818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 43: Say rượu nhầm người
Edit: Băng Di
Tiết Trạm tự nhận mình là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ba ngày thì hai lần tới cửa, vào triều cùng nhau đi, ăn bữa trưa cùng tới hiệu ăn, lại thỉnh thoảng đạp thanh câu cá vân vân, quả thực rất là buông thả.
Ô Hùng nhìn vào mắt, rốt cục nhịn không được cùng Quốc công gia nhà mình nói vài câu.
“Tới cửa bái phỏng?" Chu Kì Lân trầm ngâm.
“Đúng vậy Quốc công gia, bằng quan hệ của người với thế tử hiện tại, vả lại Hoàng Thượng cũng biết rồi, cần phải tới cửa bái phỏng cho tròn cấp bậc lễ nghĩa." Tuy là thế tử tự mình chủ động bắt đầu, thế nhưng Quốc công gia nhà chúng ta không thể làm việc không rõ ràng.
“Đi chuẩn bị bái thiếp."
" Tuân lệnh."
Chu Kì Lân tự mình viết bái thiếp, sau đó viết rõ danh mục quà tặng đưa cho quản gia: “Đi chuẩn bị."
Quản gia cầm đến nhìn vào, bị những thứ quý trọng trên danh mục làm cho hoảng sợ: “Có phải quá quý trọng rồi không?"
Ô Hùng kéo hắn sang một bên: “Ngươi thì biết cái gì? Kêu ngươi đi chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi, dài dòng như vậy." Đến bái phỏng nhạc phụ gia làm sao có thể giống như đi giao tế cùng cấp bình thường được?
Tới ngày bái phỏng hôm đó, Định Viễn Hầu phủ quét tước dọn dẹp đón chào, lão phu nhân Thường thị tự mình ra chiêu đãi.
Mi dài như quạt, mắt tinh như lang, môi mỏng, thần sắc lẫm liệt, phong tư trác tuyệt, đứng ở nơi đó tạo nên cảnh đẹp ý vui làm cho người ta luyến tiếc dời mắt, Thường thị chớp chớp mắt, mắt thiếu chút nữa muốn hoa lên, cười nói: “Thường nghe nói Trung quốc công tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự, hôm nay nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền."
" Thái phu nhân quá khen."
Tiết Trạm ở bên cạnh ngồi không yên, đung đưa chân: “Một chút cũng không khoa trương, đích xác mà nói phong tư của Quốc công gia hiếm thấy trên thế gian! Ta ở bên cạnh chỉ là mẩu vụn."
Thường thị cùng Bạch Nhã nhìn nhau, che miệng vui vẻ nói: “Tính ra cháu cũng có chút tự mình biết mình."
Tiết Trạm choáng. Ta mới là người thân của các người biết không hả?
Thường thị lấy việc đả kích tôn nhi làm vui, nghiêm trang hướng về phía Chu Kì Lân, áy náy nói: “Con khỉ con này của nhà của chúng ta, quen lây dính chuyện phi, làm cho Quốc công gia tốn nhiều tâm tư rồi, lúc tức giận Quốc công gia đừng khách khí cứ việc thu thập, con khỉ con này không có gì tốt, chỉ có da dày, chịu được đánh!"
Tiết Trạm há hốc miệng, vẻ mặt khoa trương: “Nãi nãi, người có phải là nãi nãi ruột của cháu không đấy?"
“Không phải, “Thường thị làm vẻ mặt ghét bỏ: “Ngươi là sinh ra từ tảng đá ấy chứ."
Vui đùa thì vui đùa, trêu ghẹo thì trêu ghẹo, Thường thị thừa dịp mọi người ngồi vào bàn trộm đem người kéo đến bên cạnh, cẩn thận đem danh mục quà tặng Chu Kì Lân đưa tới liếc mắt nhìn: “Có phải quá quý trọng hay không?"
" Nếu đã tặng chẳng lẽ còn phải trả trở về?" Tiết Trạm liếc mắt, ý bảo thu đi, nói: “Nãi nãi yên tâm thu nhận đi, trở về cháu sẽ hoàn lễ lại là được."
" Cháu thì có thứ gì tốt?"
Tiết Trạm xem thường: “Tôn nhi cháu mà không có thứ tốt sao? Đồ tốt của nãi nãi tuy nhiều, nhưng không phải đồ sứ thì cũng là lụa là, đồ cổ, ở phủ Trung quốc công thiếu những thứ như vậy sao? Muốn đưa tặng lễ phải thấu lòng người, yên tâm đi, thứ của cháu tuyệt đối hợp khẩu vị của Quốc công gia."
Đồ sứ có quý báu, đồ cổ có trân quý, đối với một võ tướng mà nói cũng không bằng một thanh bảo đao khiến người ta thích, nói thật, từ trước hắn đã cảm thấy có một thanh đao rất phù hợp, chẳng qua rất quý giá, không có lý do thích hợp để tặng thôi, lần này vừa vặn.
Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Bảo đao tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, là bảo bối mà lão nhân sưu tầm, sau lại giao cho Tiết Trạm, muốn bảo đao xứng anh hùng, đáng tiếc bị hắn ghét bỏ quá nặng, trực tiếp ném vào đáy hòm, lúc ấy lão nhân tức giận ghê lắm nha, ngay tức khắc rút gậy ra đuổi hắn chạy khắp Hầu phủ, còn vừa đuổi vừa mắng bảo hắn trả lại, nhưng thứ gì đã vào túi hắn, cho dù không cần cũng là của hắn, há lại có thể trả lại sao?
Ngày hôm đó Tiết Trạm khiêng một hộp gấm dài bằng gỗ tới cửa, Chu Kì Lân vừa vặn đang múa một bộ đao pháp.
Đao pháp sắc bén, khí tràng cường đại, thế đao gần như muốn thành thực thể, làm cho người ta theo bản năng muốn sờ sờ cái cổ, bất quá Tiết Trạm cũng không phải là người thường, không sợ, còn phát hiện ra khuyết điểm, lúc này cười cao giọng nói: “Quốc công gia, đao kia rất nhẹ không thích hợp với ngươi, ta đây có một thanh, ngươi thử xem!"
Nói xong đem cái hộp thả trên mặt đất, chụp mở nắp hộp, xách trường đao hung hăng ném qua.
Chu Kì Lân cầm chuôi đao, do bất ngờ không kịp phòng, bị sức nặng áp cho tay mạnh mẽ trầm xuống, cũng may y phản ứng nhanh chóng, nửa đường tăng lớn khí lực, nếu không trường đao phải đập trên chân.
Tiết Trạm ôm ngực tựa cây cột, làm xong chuyện xấu vui vẻ nói: “Quốc công gia cần phải cẩn thận, đao kia cũng không nhẹ."
Lời nhắc nhở này Chu Kì Lân căn bản không để bụng, bởi vì y phát hiện sức nặng của thân đao rất hợp tâm ý y, thấy cái mình thích là thèm, sớm nhịn không được vũ khởi đao hoa.
Thanh Long Yển Nguyệt Đao không hổ là bảo đao tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, thế đao mạnh mẽ có thể nói là tuyệt đỉnh, lại phối với khuôn mặt cùng dáng người của Chu Kì Lân, Tiết Trạm cũng nhịn không được muốn nhào tới.
“Ta bồi Quốc công gia luyện tập."
Vừa nói mà người đã cầm theo thiết thương nhảy lên đài, thuận thế múa thương vung tới. Chu Kì Lân trở đao ngăn thương, thân đánh tới, nháy mắt triền đấu cùng nhau.
Trường đao bổ, chém, gọt, gánh, đâm, quét, chụp, uy vũ sinh uy rất nhiều, rất có xu thế ‘một người giữ cửa vạn người khó qua’, trường thương điểm, đâm, ngăn đón, quấn, triền, gẩy, múa biến thế xảo quyệt rất nhiều, tựa như linh xà chạy nhảy, hổ báo bay lên. Một cái nặng, như sấm dâng tràn, một cái nhẹ, như lưỡng bát thiên kim, ai cũng không làm gì được ai, cũng may không phải là đấu sinh tử, chỉ là đến điểm thì dừng.
Mỗi người thác thân triền đấu, hai người thu thế đồng thời.
Tiết Trạm ném cây thiết thương bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém cho nhăng nhở, hỏi, “Như thế nào? Có hài lòng không?"
" Thanh Long Yển Nguyệt Đao." Vui mừng trong mắt Chu Kì Lân không lừa được người, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Ta không thể nhận."
Tiết Trạm cũng không hỏi lý do, vẻ mặt vân đạm phong thanh nói: “Nga, vậy ngươi ném nó đi, làm củi đốt cũng được."
Bảo đao nếu có linh, chỉ sợ sẽ muốn giết chủ.
Chu Kì Lân thật sự không đành lòng, vẫn là thu nhận, bảo đao như thế đừng nói lấy đi làm củi, cho dù đem gác xó cũng là phung phí của trời.
Tiết Trạm buồn cười xua tay: “Thành, cho ngươi thì ngươi hãy nhận, trả ta cũng là lãng phí." Con đường võ công của hắn chính là chiêu số giết người, sạch sẽ lưu loát, phải nhanh phải ngoan, càng phải đặc biệt bất ngờ, hung khí độc nhất vô nhị như vậy ở trong tay là tự tìm phiền phức cho chính mình.
Cuối cùng Chu Kì Lân vẫn thu nhận bảo đao, bởi vì rất thích, không phải nói trong phủ Trung quốc công không có binh khí tốt, nhưng mà đối với một võ tướng mà nói, muốn tìm một kiện binh khí thích hợp vừa tốt lại vừa lợi lại, vừa dùng bền vừa tiện tay thật sự là quá khó khăn, huống chi là bảo đao tiếng tăm lừng lẫy như thế, quả thực ngay cả ngủ cũng không muốn buông tay.
Tiết Trạm hiểu, bởi vì hắn cũng từng đối với một món vũ khí nóng nào đó ưa thích như vậy.
" Lại đến một hồi nữa?"
Chu Kì Lân cầu còn không được.
Ô Hùng nhận được tin tìm đến thì nhìn thấy hiện trường đao quang kiếm ảnh cao thấp bay lên, yên lặng vuốt mặt. Người khác hẹn hò không phải là cảnh xuân cảnh lệ thì cũng là đánh đàn dưới ánh trăng, bằng không đều là phóng ngựa dạo chơi ngoại thành vui cười truy đuổi, hai người này thì tốt rồi, hẹn hò thì làm cái trò gì, không nghĩ tới là sẽ trở thành hiện trường giết người sao? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chỉ cần tay không ổn một cái sẽ chọc thành lỗ thủng trên người tình nhân sao? Chẳng lẽ đây là tình thú độc nhất vô nhị của cao thủ sao?
Nhìn ra Chu Kì Lân đang hưng trí cực cao, Tiết Trạm liều mình bồi quân tử cùng luyện tập một ngày, một ngày, thật sự là một ngày, buổi sáng chấm dứt buổi chiều tiếp tục, cơm chiều qua đi còn đánh thêm một trận, thẳng đến lúc trăng treo giữa trời.
Cuối cùng hai người tận hứng lần lượt bò lên trên nóc nhà, Tiết Trạm cầm đồ nhắm trong tay, trên tay Chu Kì Lân mang theo bầu rượu, hai người nhìn mặt trăng màu bạc nhô lên cao, cùng bóng đêm đối ẩm.
Theo rượu vào bụng, hai người càng thả lỏng, cuối cùng nối tiếp nhau nằm xuống.
Cánh tay Chu Kì Lân gối sau đầu, một chân thẳng một chân gập, tư thế coi như đoan chính, Tiết Trạm bên kia một tay gối sau đầu một tay nắm bầu rượu, thường thường mò lấy chút đồ nhắm ném vào trong miệng hai cái đùi cũng không thành thật, đùi phải gác lên chân trái, thường thường còn đong đưa hai nhịp.
" Khi đó lão nhân nhất định muốn ta làm thế tử, uy hiếp, đe dọa, cám dỗ, thậm chí côn bổng cũng gia tăng, tử hồ ly Địch Chân kia cũng đưa ra không ít chủ ý, ta không hé răng nửa lời làm cho hai người đó tức giận không nhẹ, kết quả cuối cùng vẫn là trở lại điểm xuất phát. Sớm biết như vậy ta đã chìu theo tâm ý của lão nhân, cho lão đỡ phải tức giận nhiều như vậy." Nói xong cầm lấy bầu rượu cùng Chu Kì Lân chạm một cái, há mồm uống một ngụm, rượu chảy ra khóe miệng cũng không lau, tiếp tục nói: “Có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu khi đó ta đáp ứng rồi, vậy thì thế tử đường huynh của ta có phải sẽ không chết hay không, lão nhân có phải cũng có thể vì ít tức giận mà sống lâu thêm vài năm hay không?"
Chu Kì Lân lau khóe miệng: “Nghĩ nhiều cũng vô bổ, ngược lại còn tự làm phiền mình, không bằng còn sống thì quý."
Tiết Trạm phốc cười: “Ai khuyên Quốc công gia như vậy?"
“Không nhớ rõ."
Nói chuyện phiếm câu được câu không, ngươi kính ta một ngụm, ta kính ngươi một ngụm, mãi đến khi bầu rượu chỉ thừa lại một giọt cuối cùng, hai người đều say.
Tiết Trạm say trực tiếp nghiêng đầu ngủ, Chu Kì Lân tốt hơn một chút, chịu đựng cảm giác bay bổng, vác người nhảy xuống nóc nhà, đá văng cửa phòng đem người thả trên giường, sau đó lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh một chút, kết quả càng lắc càng chóng mặt, lúc sau mơ mơ màng màng lung lay lảo đảo đóng cửa, không nhớ rõ có cởi giày hay không, cứ như vậy ngã trên giường ngủ như chết.
Vừa cảm giác tỉnh lại, Chu Kì Lân có chút mộng, chớp mắt, lúc sau càng mộng.
Nam nhân xấu hổ nhất chính là cái gì? Không phải sau khi rượu vào phun ra lời thật, không phải sau khi say rượu thất thố, cũng không phải sau khi vừa tỉnh lại cùng người khác ở trên giường, mà là sau khi say rượu vừa tỉnh lại ở trên giường người khác, mà đối phương lại là nam!
Nam nhân buồn rầu nhất chính là cái gì? Không phải sau khi say rượu ngủ bên cạnh chính là nam nhân, mà là cùng nam nhân tay đan cài chân quấn chân, ‘súng’ đối ‘súng’!
Lại vừa xấu hổ vừa buồn bực chính là cái gì? Là sau khi tay đan cài, chân quấn chân, ‘súng’ đối ‘súng’, cảm thấy không phải là ghê tởm chán ghét, mà là tim đập như sấm, không dám đi cửa chính trực tiếp nhảy qua cửa sổ!
Lại vừa xấu hổ vừa buồn bực lại bất đắc dĩ chính là cái gì? Là thời điểm nhảy qua cửa sổ bị người khác thấy.
Chu Kì Lân ‘vừa xấu hổ vừa buồn bực lại bất đắc dĩ ‘ lạnh giọng: “Ngươi vừa nhìn thấy gì?"
Ô Hùng yên lặng đem cằm nhặt lên, nghiêm trang: “Hồi bẩm quốc công gia, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy." Dừng một chút lại cam đoan nói: “Quốc công gia yên tâm, cái gì ta cũng không sẽ nói." Cho nên Quốc công gia ngài có thể đi cửa chính, không cần nhảy cửa sổ.
Chu Kì Lân: “......."
Tiết Trạm tự nhận mình là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ba ngày thì hai lần tới cửa, vào triều cùng nhau đi, ăn bữa trưa cùng tới hiệu ăn, lại thỉnh thoảng đạp thanh câu cá vân vân, quả thực rất là buông thả.
Ô Hùng nhìn vào mắt, rốt cục nhịn không được cùng Quốc công gia nhà mình nói vài câu.
“Tới cửa bái phỏng?" Chu Kì Lân trầm ngâm.
“Đúng vậy Quốc công gia, bằng quan hệ của người với thế tử hiện tại, vả lại Hoàng Thượng cũng biết rồi, cần phải tới cửa bái phỏng cho tròn cấp bậc lễ nghĩa." Tuy là thế tử tự mình chủ động bắt đầu, thế nhưng Quốc công gia nhà chúng ta không thể làm việc không rõ ràng.
“Đi chuẩn bị bái thiếp."
" Tuân lệnh."
Chu Kì Lân tự mình viết bái thiếp, sau đó viết rõ danh mục quà tặng đưa cho quản gia: “Đi chuẩn bị."
Quản gia cầm đến nhìn vào, bị những thứ quý trọng trên danh mục làm cho hoảng sợ: “Có phải quá quý trọng rồi không?"
Ô Hùng kéo hắn sang một bên: “Ngươi thì biết cái gì? Kêu ngươi đi chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi, dài dòng như vậy." Đến bái phỏng nhạc phụ gia làm sao có thể giống như đi giao tế cùng cấp bình thường được?
Tới ngày bái phỏng hôm đó, Định Viễn Hầu phủ quét tước dọn dẹp đón chào, lão phu nhân Thường thị tự mình ra chiêu đãi.
Mi dài như quạt, mắt tinh như lang, môi mỏng, thần sắc lẫm liệt, phong tư trác tuyệt, đứng ở nơi đó tạo nên cảnh đẹp ý vui làm cho người ta luyến tiếc dời mắt, Thường thị chớp chớp mắt, mắt thiếu chút nữa muốn hoa lên, cười nói: “Thường nghe nói Trung quốc công tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự, hôm nay nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền."
" Thái phu nhân quá khen."
Tiết Trạm ở bên cạnh ngồi không yên, đung đưa chân: “Một chút cũng không khoa trương, đích xác mà nói phong tư của Quốc công gia hiếm thấy trên thế gian! Ta ở bên cạnh chỉ là mẩu vụn."
Thường thị cùng Bạch Nhã nhìn nhau, che miệng vui vẻ nói: “Tính ra cháu cũng có chút tự mình biết mình."
Tiết Trạm choáng. Ta mới là người thân của các người biết không hả?
Thường thị lấy việc đả kích tôn nhi làm vui, nghiêm trang hướng về phía Chu Kì Lân, áy náy nói: “Con khỉ con này của nhà của chúng ta, quen lây dính chuyện phi, làm cho Quốc công gia tốn nhiều tâm tư rồi, lúc tức giận Quốc công gia đừng khách khí cứ việc thu thập, con khỉ con này không có gì tốt, chỉ có da dày, chịu được đánh!"
Tiết Trạm há hốc miệng, vẻ mặt khoa trương: “Nãi nãi, người có phải là nãi nãi ruột của cháu không đấy?"
“Không phải, “Thường thị làm vẻ mặt ghét bỏ: “Ngươi là sinh ra từ tảng đá ấy chứ."
Vui đùa thì vui đùa, trêu ghẹo thì trêu ghẹo, Thường thị thừa dịp mọi người ngồi vào bàn trộm đem người kéo đến bên cạnh, cẩn thận đem danh mục quà tặng Chu Kì Lân đưa tới liếc mắt nhìn: “Có phải quá quý trọng hay không?"
" Nếu đã tặng chẳng lẽ còn phải trả trở về?" Tiết Trạm liếc mắt, ý bảo thu đi, nói: “Nãi nãi yên tâm thu nhận đi, trở về cháu sẽ hoàn lễ lại là được."
" Cháu thì có thứ gì tốt?"
Tiết Trạm xem thường: “Tôn nhi cháu mà không có thứ tốt sao? Đồ tốt của nãi nãi tuy nhiều, nhưng không phải đồ sứ thì cũng là lụa là, đồ cổ, ở phủ Trung quốc công thiếu những thứ như vậy sao? Muốn đưa tặng lễ phải thấu lòng người, yên tâm đi, thứ của cháu tuyệt đối hợp khẩu vị của Quốc công gia."
Đồ sứ có quý báu, đồ cổ có trân quý, đối với một võ tướng mà nói cũng không bằng một thanh bảo đao khiến người ta thích, nói thật, từ trước hắn đã cảm thấy có một thanh đao rất phù hợp, chẳng qua rất quý giá, không có lý do thích hợp để tặng thôi, lần này vừa vặn.
Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Bảo đao tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, là bảo bối mà lão nhân sưu tầm, sau lại giao cho Tiết Trạm, muốn bảo đao xứng anh hùng, đáng tiếc bị hắn ghét bỏ quá nặng, trực tiếp ném vào đáy hòm, lúc ấy lão nhân tức giận ghê lắm nha, ngay tức khắc rút gậy ra đuổi hắn chạy khắp Hầu phủ, còn vừa đuổi vừa mắng bảo hắn trả lại, nhưng thứ gì đã vào túi hắn, cho dù không cần cũng là của hắn, há lại có thể trả lại sao?
Ngày hôm đó Tiết Trạm khiêng một hộp gấm dài bằng gỗ tới cửa, Chu Kì Lân vừa vặn đang múa một bộ đao pháp.
Đao pháp sắc bén, khí tràng cường đại, thế đao gần như muốn thành thực thể, làm cho người ta theo bản năng muốn sờ sờ cái cổ, bất quá Tiết Trạm cũng không phải là người thường, không sợ, còn phát hiện ra khuyết điểm, lúc này cười cao giọng nói: “Quốc công gia, đao kia rất nhẹ không thích hợp với ngươi, ta đây có một thanh, ngươi thử xem!"
Nói xong đem cái hộp thả trên mặt đất, chụp mở nắp hộp, xách trường đao hung hăng ném qua.
Chu Kì Lân cầm chuôi đao, do bất ngờ không kịp phòng, bị sức nặng áp cho tay mạnh mẽ trầm xuống, cũng may y phản ứng nhanh chóng, nửa đường tăng lớn khí lực, nếu không trường đao phải đập trên chân.
Tiết Trạm ôm ngực tựa cây cột, làm xong chuyện xấu vui vẻ nói: “Quốc công gia cần phải cẩn thận, đao kia cũng không nhẹ."
Lời nhắc nhở này Chu Kì Lân căn bản không để bụng, bởi vì y phát hiện sức nặng của thân đao rất hợp tâm ý y, thấy cái mình thích là thèm, sớm nhịn không được vũ khởi đao hoa.
Thanh Long Yển Nguyệt Đao không hổ là bảo đao tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, thế đao mạnh mẽ có thể nói là tuyệt đỉnh, lại phối với khuôn mặt cùng dáng người của Chu Kì Lân, Tiết Trạm cũng nhịn không được muốn nhào tới.
“Ta bồi Quốc công gia luyện tập."
Vừa nói mà người đã cầm theo thiết thương nhảy lên đài, thuận thế múa thương vung tới. Chu Kì Lân trở đao ngăn thương, thân đánh tới, nháy mắt triền đấu cùng nhau.
Trường đao bổ, chém, gọt, gánh, đâm, quét, chụp, uy vũ sinh uy rất nhiều, rất có xu thế ‘một người giữ cửa vạn người khó qua’, trường thương điểm, đâm, ngăn đón, quấn, triền, gẩy, múa biến thế xảo quyệt rất nhiều, tựa như linh xà chạy nhảy, hổ báo bay lên. Một cái nặng, như sấm dâng tràn, một cái nhẹ, như lưỡng bát thiên kim, ai cũng không làm gì được ai, cũng may không phải là đấu sinh tử, chỉ là đến điểm thì dừng.
Mỗi người thác thân triền đấu, hai người thu thế đồng thời.
Tiết Trạm ném cây thiết thương bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém cho nhăng nhở, hỏi, “Như thế nào? Có hài lòng không?"
" Thanh Long Yển Nguyệt Đao." Vui mừng trong mắt Chu Kì Lân không lừa được người, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Ta không thể nhận."
Tiết Trạm cũng không hỏi lý do, vẻ mặt vân đạm phong thanh nói: “Nga, vậy ngươi ném nó đi, làm củi đốt cũng được."
Bảo đao nếu có linh, chỉ sợ sẽ muốn giết chủ.
Chu Kì Lân thật sự không đành lòng, vẫn là thu nhận, bảo đao như thế đừng nói lấy đi làm củi, cho dù đem gác xó cũng là phung phí của trời.
Tiết Trạm buồn cười xua tay: “Thành, cho ngươi thì ngươi hãy nhận, trả ta cũng là lãng phí." Con đường võ công của hắn chính là chiêu số giết người, sạch sẽ lưu loát, phải nhanh phải ngoan, càng phải đặc biệt bất ngờ, hung khí độc nhất vô nhị như vậy ở trong tay là tự tìm phiền phức cho chính mình.
Cuối cùng Chu Kì Lân vẫn thu nhận bảo đao, bởi vì rất thích, không phải nói trong phủ Trung quốc công không có binh khí tốt, nhưng mà đối với một võ tướng mà nói, muốn tìm một kiện binh khí thích hợp vừa tốt lại vừa lợi lại, vừa dùng bền vừa tiện tay thật sự là quá khó khăn, huống chi là bảo đao tiếng tăm lừng lẫy như thế, quả thực ngay cả ngủ cũng không muốn buông tay.
Tiết Trạm hiểu, bởi vì hắn cũng từng đối với một món vũ khí nóng nào đó ưa thích như vậy.
" Lại đến một hồi nữa?"
Chu Kì Lân cầu còn không được.
Ô Hùng nhận được tin tìm đến thì nhìn thấy hiện trường đao quang kiếm ảnh cao thấp bay lên, yên lặng vuốt mặt. Người khác hẹn hò không phải là cảnh xuân cảnh lệ thì cũng là đánh đàn dưới ánh trăng, bằng không đều là phóng ngựa dạo chơi ngoại thành vui cười truy đuổi, hai người này thì tốt rồi, hẹn hò thì làm cái trò gì, không nghĩ tới là sẽ trở thành hiện trường giết người sao? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chỉ cần tay không ổn một cái sẽ chọc thành lỗ thủng trên người tình nhân sao? Chẳng lẽ đây là tình thú độc nhất vô nhị của cao thủ sao?
Nhìn ra Chu Kì Lân đang hưng trí cực cao, Tiết Trạm liều mình bồi quân tử cùng luyện tập một ngày, một ngày, thật sự là một ngày, buổi sáng chấm dứt buổi chiều tiếp tục, cơm chiều qua đi còn đánh thêm một trận, thẳng đến lúc trăng treo giữa trời.
Cuối cùng hai người tận hứng lần lượt bò lên trên nóc nhà, Tiết Trạm cầm đồ nhắm trong tay, trên tay Chu Kì Lân mang theo bầu rượu, hai người nhìn mặt trăng màu bạc nhô lên cao, cùng bóng đêm đối ẩm.
Theo rượu vào bụng, hai người càng thả lỏng, cuối cùng nối tiếp nhau nằm xuống.
Cánh tay Chu Kì Lân gối sau đầu, một chân thẳng một chân gập, tư thế coi như đoan chính, Tiết Trạm bên kia một tay gối sau đầu một tay nắm bầu rượu, thường thường mò lấy chút đồ nhắm ném vào trong miệng hai cái đùi cũng không thành thật, đùi phải gác lên chân trái, thường thường còn đong đưa hai nhịp.
" Khi đó lão nhân nhất định muốn ta làm thế tử, uy hiếp, đe dọa, cám dỗ, thậm chí côn bổng cũng gia tăng, tử hồ ly Địch Chân kia cũng đưa ra không ít chủ ý, ta không hé răng nửa lời làm cho hai người đó tức giận không nhẹ, kết quả cuối cùng vẫn là trở lại điểm xuất phát. Sớm biết như vậy ta đã chìu theo tâm ý của lão nhân, cho lão đỡ phải tức giận nhiều như vậy." Nói xong cầm lấy bầu rượu cùng Chu Kì Lân chạm một cái, há mồm uống một ngụm, rượu chảy ra khóe miệng cũng không lau, tiếp tục nói: “Có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu khi đó ta đáp ứng rồi, vậy thì thế tử đường huynh của ta có phải sẽ không chết hay không, lão nhân có phải cũng có thể vì ít tức giận mà sống lâu thêm vài năm hay không?"
Chu Kì Lân lau khóe miệng: “Nghĩ nhiều cũng vô bổ, ngược lại còn tự làm phiền mình, không bằng còn sống thì quý."
Tiết Trạm phốc cười: “Ai khuyên Quốc công gia như vậy?"
“Không nhớ rõ."
Nói chuyện phiếm câu được câu không, ngươi kính ta một ngụm, ta kính ngươi một ngụm, mãi đến khi bầu rượu chỉ thừa lại một giọt cuối cùng, hai người đều say.
Tiết Trạm say trực tiếp nghiêng đầu ngủ, Chu Kì Lân tốt hơn một chút, chịu đựng cảm giác bay bổng, vác người nhảy xuống nóc nhà, đá văng cửa phòng đem người thả trên giường, sau đó lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh một chút, kết quả càng lắc càng chóng mặt, lúc sau mơ mơ màng màng lung lay lảo đảo đóng cửa, không nhớ rõ có cởi giày hay không, cứ như vậy ngã trên giường ngủ như chết.
Vừa cảm giác tỉnh lại, Chu Kì Lân có chút mộng, chớp mắt, lúc sau càng mộng.
Nam nhân xấu hổ nhất chính là cái gì? Không phải sau khi rượu vào phun ra lời thật, không phải sau khi say rượu thất thố, cũng không phải sau khi vừa tỉnh lại cùng người khác ở trên giường, mà là sau khi say rượu vừa tỉnh lại ở trên giường người khác, mà đối phương lại là nam!
Nam nhân buồn rầu nhất chính là cái gì? Không phải sau khi say rượu ngủ bên cạnh chính là nam nhân, mà là cùng nam nhân tay đan cài chân quấn chân, ‘súng’ đối ‘súng’!
Lại vừa xấu hổ vừa buồn bực chính là cái gì? Là sau khi tay đan cài, chân quấn chân, ‘súng’ đối ‘súng’, cảm thấy không phải là ghê tởm chán ghét, mà là tim đập như sấm, không dám đi cửa chính trực tiếp nhảy qua cửa sổ!
Lại vừa xấu hổ vừa buồn bực lại bất đắc dĩ chính là cái gì? Là thời điểm nhảy qua cửa sổ bị người khác thấy.
Chu Kì Lân ‘vừa xấu hổ vừa buồn bực lại bất đắc dĩ ‘ lạnh giọng: “Ngươi vừa nhìn thấy gì?"
Ô Hùng yên lặng đem cằm nhặt lên, nghiêm trang: “Hồi bẩm quốc công gia, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy." Dừng một chút lại cam đoan nói: “Quốc công gia yên tâm, cái gì ta cũng không sẽ nói." Cho nên Quốc công gia ngài có thể đi cửa chính, không cần nhảy cửa sổ.
Chu Kì Lân: “......."
Tác giả :
Mạc Tà