818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 39: Phó bản [ Thập nhất]

818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 39: Phó bản [ Thập nhất]

Edit Băng Di

Tiết Trạm bên kia mang thương tích thu dọn gian phòng, Địch Chân bên này dẫn người đến tiểu viện, dâng trà thơm.

“Nguy cơ của Thành Ly Sơn đã giải, ta cũng nên hồi trình rồi."

Án tử do Cẩm y vệ thẩm tra xử lí, chính vụ do Từ Trường Lâm tiếp nhận, thủ vệ trong thành do Hùng Sư doanh cùng Hổ Báo Doanh đảm nhiệm, thân là Tổng đốc quân sự của cả biên cảnh phương Bắc, quả thực không cần thiết ở lâu trong Thành Ly Sơn.

" Chuyện còn lại làm phiền các vị rồi."

Nói chuyện phiếm vài câu, Từ Trường Lâm đứng dậy cáo từ, Kỉ Cương theo sau cũng chắp tay rời đi, Chu Kì Lân bị Địch Chân giữ lại.

Thân vệ ôm hộp gấm đến, Địch Chân thả mộc côn vào trong.

Hộp gấm có đồ sơn tinh mỹ, trên phối phù điêu tinh xảo, người không biết nhất định cho rằng ở đây cất giữ trân bảo quý báu gì, nhưng mở ra xem sợ là cằm sẽ rớt xuống đất.

Trân bảo gì gì đó không có, chỉ có một cây côn.

Ở hậu thế, lúc vật liệu gỗ khan hiếm, một cây mộc côn hoàng hoa lê sợ là có thể so với hoàng kim, nhưng tại Đại Minh đây, so với gậy gộc bình thường chỉ quý hơn một chút, tốn tiền một chút, đánh người càng đau một chút mà thôi.

Nhìn nắp hộp gấm, mắt Địch Chân chất chứa hoài niệm: “Gậy này là lão Định Viễn hầu tự tay giao cho ta, dụng ý chính là nhờ ta thu thập tiểu hỗn đản kia!"

Chu Kì Lân ho nhẹ: “Thế tử tuổi trẻ tài cao được Hoàng Thượng coi trọng, Hầu gia quản thúc quá mức còn có thể sinh nhiều tệ đoan."

Địch Chân ý bảo Chu Kì Lân ngồi, cười nói: “Tiểu hỗn đản từ nhỏ thông minh, khí lực thật lớn, đã gặp qua một lần là không quên được, suy một ra ba, năng lực học tập này có thể xưng là kỳ tài. Có thể đem sự thông minh này dùng cho chính sự thì còn gì bằng, ngược lại hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, chiêu kê đậu cẩu, đem phủ Định Viễn Hầu gây sức ép gà bay chó sủa, vì thế lão Hầu gia cũng tức giận không ít, cũng gây sức ép không ít, nhưng tiểu hỗn đản thế nào vẫn như thế ấy, mới vừa quay đầu lại như cũ gây chuyện sinh phi."

" Vì đem tiểu hỗn đản dẫn vào chính đồ, lão Hầu gia muốn hướng hắn kế thừa Định Viễn Hầu phủ, nhưng ngươi đoán tiểu tử này đã làm gì?" Sự hỗn loạn của năm đó Địch Chân còn rõ ràng ở trước mắt: “Oa nhi vài tuổi nói đi là đi, Hầu gia cấp bách thiếu chút nữa kinh động đến thánh giá, cuối cùng là Hoàng thái tôn điện hạ nói ra một câu: tiểu hỗn đản hiếu kỳ chạy đi uống hoa tửu rồi, kết quả quả đúng như vậy. Chúng ta lật cả tòa thành cấp bách đến giậm chân, tiểu hỗn đản thì hay rồi, cất giấu ngân phiếu trong tường kép, chạy đến hoa lầu lớn nhất, nổi tiếng nhất uống rượu!"

" Lúc ấy lão Hầu gia tức giận ghê lắm, lập tức làm cho cái mông của tiểu hỗn đản nở hoa, bắt trở về nằm vài ngày, lại quỳ từ đường ba ngày. Trở lại, hắn liền đem Hoàng thái tôn ra đánh." Uống ngụm trà, ôm ngực, Địch Chân thành thật tưởng niệm: “Lúc ấy lão Hầu gia đã có tâm lấy cái chết để tạ tội."

Chu Chiêm Cơ là ai? Đó là trưởng tử của thái tử, đích trưởng tôn của Chu Lệ, cho dù lúc ấy tuổi còn nhỏ chưa được phong là Hoàng thái tôn, nhưng lúc ấy Chu Lệ đã là hoàng đế. Một đứa cháu của thần tử đánh hoàng trưởng tôn, năm đó Tiết Trạm thật là quá trâu bò.

" Cũng may thái tử nhân nghĩa, một câu tiểu hài tử đùa giỡn liền cho qua, không có kinh động đến Hoàng Thượng."

Chu Kì Lân cũng thở ra một hơi: “Về sau thì sau?"

" Lão Hầu gia đem tiểu hỗn đản nhốt vào từ đường, ước chừng nhốt hơn hai tháng, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi, cuối cùng là thái tử dẫn hoàng thái tôn tới cửa nói giúp mới đem tiểu hỗn đản thả ra. Từ lần đó tiểu hỗn đản có thu liễm hơn."

Nói về thời thơ ấu, Tiết Trạm thực sự là trâu bò đến mức xé trời, Địch Chân nhớ lại mà muốn đau tim.

“Lão Hầu gia qua đời, tiểu hỗn đản chủ động tiếp quản Hầu phủ, vốn cho rằng trải qua nhiều năm như vậy cũng nên hiểu chuyện, nhưng hiện tại nhìn một cái, thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

" Quốc công gia thân là nhất phẩm Quốc công, phủ Trung quốc công một dòng độc đinh, hắn thì hay rồi, lôi kéo ngươi đi dạ tham phủ Bố chính sử còn không tính, lại còn một mình xông vào thành địch! Trở lại còn lừa cho trưởng tôn của thái phó đảm đương nhiệm vụ sứ thần!" Địch Chân hận không thể xách gậy đi đánh Tiết Trạm một trận nữa mới tốt!

" Việc này ta cũng có phần, không thể toàn bộ trách thế tử."

Địch Chân xua tay: “Việc này Quốc công gia không cần giải thích, tính cách của tiểu hỗn đản ta rất rõ ràng, nếu không có hắn dẫn đầu, nhất định Quốc công gia sẽ không lỗ mãng như thế."

Tay Chu Kì Lân để trên môi ho khan một tiếng. Một mình xông vào thành không tính. Nhưng dạ tham phủ Bố chính sử đích xác không phải chuyện hắn sẽ làm.

" Nhưng ta cũng biết, nếu không có Quốc công gia quản thúc, tiểu hỗn đản khẳng định không chỉ làm những việc này thôi."

Điểm ấy là thật.

“... Thế tử tuy có điểm làm càn nhưng xưa nay có chừng mực, tựa như sự tình lần này, nếu không phải khi bao vây tiễu trừ thế tử lớn mật để lại mấy tù binh, sợ là chúng ta cũng sẽ không dễ dàng hiểu rõ âm mưu của Lưu Chư Tề như vậy." Chứng cớ vững như núi, tiếp tục nói: “Khiêu khích quan hệ bang giao, gây ra thù hận, khai thác quặng sắt, tàn trữ riêng binh khí, giữ riêng ngân lượng mậu dịch biên cảnh, đám Lưu Chư Tề mưu đồ quá nhiều, nếu thế tử không phá được âm mưu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được làm càn cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu."

Chu Kì Lân nói trong nói ngoài đều là nói tình lý, Địch Chân sờ sờ chòm râu nở nụ cười."Như thế ta an tâm."

Chu Kì Lân: “...?"

" Tiểu hỗn đản không sợ trời không sợ đất, ai nói cũng không nghe, nhưng theo ta quan sát, đối với Quốc công gia có chút kính trọng. Ta đây mạo muội muốn thỉnh Quốc công gia quản thúc thay, ta ngoài tầm tay với, nếu không ai trông chừng, ta thực sợ tiểu hỗn đản chọc thủng một lỗ trời."

Chu Kì Lân nháy mắt, mộng.

Địch Chân mang hộp gấm tới: “Có gậy này ở, tiểu hỗn đản không dám đánh trả, Quốc công gia cứ việc đánh, chỉ cần chừa chút hơi thở, mười ngày nửa tháng bảo đảm lại hoạt bát loạn nhảy trở lại." Dứt lời không đợi Chu Kì Lân cự tuyệt hướng bên này chắp tay nói: “Làm phiền Quốc công gia, đa tạ."

Bị chuyện lạ trịnh trọng tống xuất ra cửa, Chu Kì Lân đang cầm hộp gấm cũng chưa kịp phản ứng xong.

Lúc này Địch Chân còn đang cười thầm vì đã tìm được chỗ dựa vào, cũng không ngờ được chỗ dựa vào này cũng rất ‘dựa vào’. Quản hành vi còn không tính, ngay cả chuyện trên giường cũng quản luôn! Khi đó có than thở nhờ vã không đúng người thì cũng đã là ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi, còn than thở cái quỷ gì!

Trong ngày, Địch Chân lãnh binh quay về phòng ngự, Kỉ Cương tra án cũng gần đến cuối, sau khi kiểm kê nhân số cũng dự định quay trở lại kinh thành, chỉ có Chu Kì Lân, Tiết Trạm vì tạm thời giữ chức quân phòng thủ, phỏng chừng phải chờ hoàng thượng hạ chỉ phái tướng lãnh quân phòng thủ mới, Từ Trường Lâm cũng vậy, phỏng chừng phải chờ triều đình phái người xuống. Vốn cũng đến gần cuối năm, triều đình phong bút. Án tử này của Lưu Chư Tề đoán chừng cũng phải đợi đến năm sau, chuyện phái người dự tính cũng phải sau đó nữa, ba người ở lại Thành Ly Sơn đón lễ mừng năm mới là chuyện ván đã đóng thuyền.

Trước khi Cẩm y vệ quay về kinh một ngày, Tiết Trạm tìm đến đại lao, hướng về phía Cẩm y vệ trông coi phạm nhân gật đầu: “Như thế nào?"

Lần này điều động đều là tinh anh Cẩm y vệ của kinh thành, Tiết Trạm sớm theo chân bọn họ quen tay quen chân, hắn dặn dò không đưa cơm cho phạm nhân một ngày, đối phương ngẫm lại cũng sẽ đồng ý.

“Dựa theo ý tứ của thế tử một ngày không đưa cơm, chỉ cung cấp nước."

Tiết Trạm nở nụ cười: “Đa tạ."

Dứt lời đi vào bên trong, Cẩm y vệ ngăn cản, khó xử nhìn thực hạp trên tay hắn: “Thế tử có điều không biết, Cẩm y vệ chúng ta có quy định không cho phép cho phạm nhân ăn thức ăn từ bên ngoài mang đến."

" Ta ăn no rửng mỡ mới đi đưa cái ăn cho Lưu Chư Tề." Tiết Trạm mắt trợn trắng, vung tay nói: “Yên tâm đây là đem cho ta tự mình ăn."

Cố ý đến địa lao ăn cơm? Cẩm y vệ trố mắt nhìn nhau, không có nghe sai chứ?

Sự thật đúng là không sai, Tiết Trạm chính là đến địa lao ăn cơm.

Lưu Chư Tề bị nhốt tại phòng giam thượng khách, có cửa sổ nhỏ, trên tay trên chân khóa thiết liên, Tiết Trạm tự mình động thủ khiêng bàn ghế đến, thở phì phò từ trong thực hạp đặc biệt lớn lấy ra năm sáu món ngon tinh xảo, cuối cùng xách ra một vò rượu nhỏ, mang chén rượu lên, vén y bào ngồi xuống

Lưu Chư Tề bên trong phòng giam âm ngoan theo dõi hắn, thanh âm khàn khàn: “Thế tử đây là diễu võ dương oai, đến xem để chê cười ta sao?"

Tiết Trạm bày ra vẻ mặt vô tội: “Lưu đại nhân suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến xem ngươi, nhân tiện ăn cơm thôi."

“Đến địa lao ăn cơm? Âm u ẩm ướt, oan hồn phiêu đãng, thế tử nuốt trôi?"

" Có vị tư tưởng gia nào đó đã từng nói qua: Nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước không phải nước, là một loại cảnh giới khó có được." Lắc đầu không kiên nhẫn xua tay: “Có nói hơn Lưu đại nhân cũng không hiểu, đừng nói thì hơn."

Thật sự rót rượu, uống một ngụm nhỏ, lại ăn ngụm đồ ăn.

Ánh mắt Lưu Chư Tề oán độc như đao.

Tiết Trạm cũng không mảy may ngại ngùng, vẻ mặt hưởng thụ, thở ra một hơi: “Vốn nể mặt ở một hồi quen biết, cũng muốn mời Lưu đại nhân cùng ăn, nhưng Cẩm y vệ có quy định không thể đem cho phạm nhân thức ăn, cho nên cũng chỉ có thể ta ăn, Lưu đại nhân nhìn."

“Ta liền giới thiệu cho Lưu đại nhân đi." Đối với món ngon tinh xảo trên bàn từng cái khoa tay múa chân: “Cái này gọi là sụn rán giòn, lấy thịt lòng bàn chân gà, rán dầu cho giòn, lại rắc lên bột hồ tiêu, ừ~~ giòn tan, thơm nức, quả thực mỹ vị!"

" Nhìn xem dĩa này, cái này gọi là khẩu thủy kê, lấy gà con ướp qua muối, da mềm xương mềm, chất thịt mềm mại lại hấp cho thấm nước canh gà nồng đậm, ăn quá ngon!"

" Còn có cái này, cái này là trọng điểm cần phải giới thiệu, ta gọi cái này là thịt dê xào, lấy phần thịt mềm, tốt nhất của con dê, thái mỏng như chỉ, thêm ớt hoa cay, một chút gia vị nóng, vừa cho vào nồi đã dậy hương thơm mát, thịt dê ăn vào miệng độc đáo quả thực làm cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi nuốt luôn."

Cuối cùng nhẹ nhàng từ vò rót rượu ra, dịch rượu trong suốt rót vào chén nhỏ trắng tinh, âm thanh rượu chảy xuống thanh thúy, hương rượu tràn đầy cả địa lao.

" Đây là rượu ngon mà ta nói, xuất phát từ thế gia nhưỡng rượu, uống vào cảm nhận vị thuần hậu lâu dài, ngửi hương rượu tràn đầy, nhìn xem màu rượu này một chút, tinh thuần thanh thấu không tạp chất, giá trị có thể so với thiên kim!" Nói xong vẻ mặt hưởng thụ nhấp một ngụm, buông chén rượu, ra vẻ đáng tiếc nhìn Lưu Chư Tề: “Ngày ấy nếu Lưu đại nhân không ngăn cản ta, ta liền mang tới cùng Lưu đại nhân đồng ẩm. Dáng vẻ này hiện tại, Lưu đại nhân chỉ có thể mang xiềng xích nhìn ta uống, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc!"

Lưu Chư Tề oán một tiếng hừ lạnh: “Ta vinh hoa nửa đời người, rượu ngon gì không uống qua?"

“Lưu đại nhân cũng nói vinh hoa nửa đời người, vậy nửa đời sau thì sao? Trước kia uống qua, về sau thì sao?" Mang theo bầu rượu dựa vào gần song sắt: “Bất quá cũng là người chết xong hết mọi chuyện, chuyện cũ tiền đồ tiêu hết, đến lúc đó đầu một nơi chân một nẻo, còn quản vinh hoa rượu ngon món ngon sao? Ngươi nói có phải hay không? Chỉ tiếc cho tộc nhân của ngươi, cái gì cũng chưa hưởng thụ liền vì ngươi mà thác mệnh thành u hồn."

Lưu Chư Tề tức giận nghiến răng ken két, sau một lúc lâu lạnh giọng: “Nếu Thế tử muốn nghe ta khóc rống chảy nước mắt, vậy ngươi đi sai chỗ rồi, Lưu mỗ ta nếu dám làm liền dám gánh vác hậu quả! Về phần tộc nhân của ta, nhận sự bảo hộ của ta thì nên thừa nhận hậu quả. Sự thành, thăng chức rất nhanh; sự bại, đầu rơi xuống đất!"

Tiết Trạm nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Ta nói ta chỉ đến ăn cơm, Lưu đại nhân sao lại không tin chứ?" Nói xong thả lại bầu rượu, vỗ vỗ mông: “Cơm ăn xong rồi, ta cũng nên đi." Do thói quen làm thì đến nơi đến chốn, Tiết Trạm cầm chén đũa thả lại vào thực hạp, cái bàn trả về chỗ cũ, vỗ vỗ tay, lúc gần đi quay đầu lại hỏi.

" Lưu đại nhân sẽ chết, tòng phạm còn tráng niên cũng sẽ chết, hài đồng tuổi nhỏ không biết chuyện sẽ được giữ lại mệnh, sau này biếm thành nô lệ, khó giữ được mà không bị người khác quất đánh như là gia súc, hậu thế cũng sẽ là nô lệ, bị người ta khi nhục, chà đạp, tàn phá không chỗ giải oan, bọn họ còn có thể xem ngươi là anh hùng hay là sẽ chửi mắng ngươi là cẩu hùng liên luỵ tộc nhân? Ân?"

Lúc thứ vốn có đều bị cướp đoạt mới biết bản thân trước kia ngu xuẩn cỡ nào!

Không phải nói vì tộc nhân sao? Vậy lúc tộc nhân quên đi hắn, thậm chí xem hắn như tiểu nhân gian nịnh, ngày ngày chửi mắng là lúc hắn có hối hận vì những gì gây nên ngày hôm nay? Đem bản thân mình nói thành vĩ đại như vậy, có từng chịu qua cảnh tộc nhân ngày ngày đêm đêm chửi mắng chưa?

Đừng nói cái gì vĩ đại, vốn dã tâm của con người chưa bao giờ vì người khác, mà là vì chính mình!

Lưu Chư Tề xéo giật xiềng xích vang lên ong ong, đáng tiếc thiết liên bị đóng đinh vào tường, chiều dài hoàn toàn không đủ để tới gần hàng rào, tất cả oán hận chỉ có thể hóa thành tiếng gào thét ngoan độc.

“Tiết Trạm tiểu nhi! Ta thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua ngươi!! A a a a!!!"

Đã ra khỏi địa lao, Tiết Trạm ngoáy ngoáy cái lổ tai, thổi thổi ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Ầm ĩ quá!"

Cẩm y vệ từ đầu xem đến cuối nuốt nước miếng, vội vã tránh đường, kính sợ nhìn theo người rời đi.

Anh hùng tạm biệt! Không tiễn!
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại