818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 26: Cái gọi là não bổ

818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 26: Cái gọi là não bổ

Edit Băng Di

Qua ba tuần rượu, Tiết Trạm lợi dụng men say chếnh choáng đặt tay lên bả vai Trung quốc công, vẻ mặt rượu vào muốn nôn, nói: “Kể ra ta với Quốc công gia cũng thật là hữu duyên, đều là bề tôi hưởng công lao của tiền bối, làm quan đồng triều, đều là võ tướng, lại còn ở gần nhau, " Còn kém đồng giường mà ngủ! Tiết Trạm hảo huyền dừng câu chuyện, ho nhẹ nói: " Cái gọi là tu mười năm được ngồi cùng thuyền, duyên phận như thế này chắc cũng phải tu sáu bảy năm nhỉ? Quốc công gia ngài nói có phải hay không?"

Chu Kì Lân tao nhã nhấp một ngụm rượu.

“Nói ra thật xấu hổ, Trạm không làm việc đàng hoàng thật nhiều năm rồi, chẳng may thế tử đường huynh tạ thế, ta mới bị bắt chống đỡ môn hộ, mặt ngoài Trạm giấu diếm nhưng trong lòng cũng hết sức lo sợ nha, Trạm lại là một người ăn nói vụng về, người khác Trạm không dám thổ lộ nửa phần, nhưng lại dám nhàn thoại với Quốc công gia hai câu. Đến, Quốc công gia, chúng ta cạn chén này!"

Nói không làm việc đàng hoàng, vậy đám thổ phỉ bị các ngươi tổ chức thành đoàn thể quét sạch bằng bạo lực nghe xong chắc khóc ngất ở nhà xí!

Còn nói cái gì mà hết sức lo sợ, thế tử ngươi còn kém lật trời nữa thôi!

Ăn nói vụng về? Ha hả, Vương ngự sử, Trương ngự sử chỉ còn thiếu xách dây thừng đến trước Hầu phủ của ngươi treo cổ, ngươi có tin hay không?

Cho nên nói, nói chuyện với thế tử ngươi không thể nói bằng lương tâm!

Tiếng lòng của cả đám Ngô Dụng: chủ tử, da mặt ngươi còn có thể càng dày hơn một chút nữa không?

Chu Kì Lân liếc hắn.

Tiết Trạm vô tội đối mặt, lập tức thở dài: “Cũng chỉ Quốc công gia có thể hiểu được Trạm."

“......" Ta khi nào thì hiểu ngươi?

“Lần này Trạm dựa vào vận khí mới may mắn tiêu diệt được đạo tặc, điểm ấy Trạm tự biết, nhưng sau này thì sao? Trộm cướp không có huấn luyện chính quy, không có trang bị chính quy, chỗ dựa chủ yếu của bọn họ là tính khí hung hãn liều mạng, muốn thắng cũng không khó, nhưng đối mặt với kỵ binh của dân tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, hoặc dân tộc Nữ Chân thì sao? Các dân tộc trên thảo nguyên vốn dũng mãnh thiện chiến lại hung ác thiện đấu, …"

Chu Kì Lân buông chén rượu: “Ta cự tuyệt."

“Đối mặt với cường địch như thế còn có thể dựa vào vận khí mà thắng được sao? Tưởng tượng đến có cường địch như thế ở cạnh bên, Trạm thật sự là lo lắng đến ngủ không được nha, …"

Chu Kì Lân lấy khăn lau miệng: “Ta cự tuyệt."

" Cũng may Đại Minh ta có tướng soái nhân tài giống như Quốc công gia vậy, sức lực một người đủ để chống lại hàng vạn hàng nghìn kỵ binh, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lòng kính ngưỡng của Trạm đối với Quốc công gia giống như nước sông liên miên không dứt, “

Chu Kì Lân ngồi thẳng lưng, gằn từng tiếng: “Ta, cự, tuyệt."

“........" Có thể cho người ta nói chuyện phiếm hay không? Nhiều thêm vài lời sẽ chết hả? Ta là xxx ngươi hay là cường bạo ngươi? Có cần phải khốc như thế không? Làm ra vẻ tra nam lạnh lùng vô tình sẽ bị sét đánh biết không?!

Chu Kì Lân ăn uống no đủ đứng dậy dự định đi tuần doanh, Tiết Trạm vẫn không khép miệng đuổi theo sau.

“Ta còn chưa nói xong sao Quốc công gia lại nhẫn tâm cự tuyệt như vậy chứ? Ta là ngưỡng mộ Quốc công gia thật lòng thật dạ."

Tiết Trạm nâng tay muốn vồ tới, nhưng tay mới vừa đáp lên bả vai đối phương đã bị tóm kéo về phía trước, một trận xoay chuyển, thiếu chút nữa bị ném qua vai, Tiết Trạm vội nhanh tay bấu víu, hai chân kẹp chặt thắt lưng đối phương, trực tiếp trình diễn một màn: bạch tuột quấn người.

Chu Kì Lân túm hai cái nhưng không kéo xuống được.

“Xuống dưới!"

" Không xuống!" Tiết Trạm quấn càng chặt. “Vừa mới rồi còn kề vai sát cánh cùng Trạm, hiện giờ lại trở mặt, Quốc công gia nhẫn tâm như thế sao? Mặc dù Trạm không bằng tiểu nương tử mỏng manh nhưng Trạm đối với Quốc công gia một lòng ngưỡng mộ, còn thỉnh Quốc công gia nể mặt nhiều hơn hai phần nha!"

“Xuống dưới!" Lần đầu tiên Chu Kì Lân có loại xúc động muốn đánh mông người.

“Không xuống! Trừ phi Quốc công gia đồng ý với ta!"

“Không có khả năng!"

Ô Hùng chạy tới đang lặng lẽ cầm cằm đã rớt: “........" Thói đời ngày sau lang lảnh càn khôn! Các ngươi nếu, nếu cứ dây dưa như thế, còn thể thống gì?!

Quý Lâm đã hóa thạch: “......." Ai cũng được, làm ơn đến giải thích cho ta biết nội dung của vở kịch này là phát triển như thế nào không?

Lưu Cố đã hóa thạch “......." Nói! Các ngươi là thông đồng cùng một chỗ như thế nào, lại là như thế nào thông đồng vậy?

Quần chúng Hùng Sư doanh ánh mắt sáng ngời quên cả thở, nhận định chính là như vậy.

Đậu má! Thế tử thổ lộ với Quốc công gia! Tin thời sự lớn trong thế kỷ này!

Quốc công gia mặt lạnh như vậy mà cũng có thể thổ lộ, thế tử thỉnh nhận lấy cái quỳ lạy của chúng ta!

Nhan sắc là chính nghĩa, không cần biết ngươi băng sơn hay núi lửa chỉ cần có nhan sắc là được! Thế tử, chúng ta đứng bên ngoài ủng hộ ngươi!

Phu phu ngọt ngào đánh nhau, đầu giường đánh đến cuối giường hòa! Ân, thực ngọt!

Một người quấn chết không rời một người lãnh khốc cự tuyệt, chỉ có ta cảm thấy đây quả là một bức tranh mang tên: ‘Nhân thê thích dính người của tướng quân lãnh khốc’. Ể? Hay phải gọi là nhân phu?

Bàn về chuyện hai người phu phu giá trị vũ lực ngang nhau cãi nhau phải làm thế nào phân ra thắng bại?

Lầu trên trả lời: trên giường!

Trên giường +1

Trên giường +2

Trên giường +10086

Chu Kì Lân bình tĩnh nói."Hôm nay vào triều Hoàng Thượng bảo ta nói với thế tử, nói ngày nghỉ của thế tử đã hết, nên vào triều đi!"

“Cái gì?"

Tiết Trạm bật người nhoáng lên một cái, bị túm hung hăng quật ngã trên mặt đất.

‘Đùng’ Một tiếng. Cả đám Ô Hùng, Quý Lâm hung hăng run lên. Sau đó ánh mắt quái dị liếc Quốc công nhà mình.

Vừa mới rồi không phải còn nói kề vai sát cánh sao? Hiện tại lại ra tay nặng như vậy, đây là phải tra hay là muốn tra?

Tiết Trạm bật người đứng lên, vuốt mặt, buông thả quá mức mà quên mất việc này!

Chu Kì Lân chắp hai tay sau lưng: " Đã chuyển lời rồi…. Ô tướng quân, tiễn khách!"

Ô Hùng cung kính đem người tống xuất ra doanh, do dự luôn mãi vẫn là nói: “Thế tử đừng thấy Quốc công gia của chúng ta mặt lạnh, nhưng trong lòng ngài ấy cũng rất mềm mỏng. Cho nên thế tử không nên bỏ cuộc, chúng ta ủng hộ ngươi."

“Các ngươi biết ta nói cái gì sao?"

“Thế tử yên tâm! Toàn thể Hùng Sư doanh chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối!"

Tiết Trạm có chút dở khóc dở cười. Các ngươi rốt cuộc não bổ cái gì vậy? Có dám nói ra cho hắn nghe một chút hay không? Nhưng mà quên đi, hiểu lầm thì cho hiểu lầm đi, như vậy mới có tình thú.

Trở lại Hổ Báo Doanh, Tiết Trạm ngã vào ghế dựa thở dài ba giây.

Ngô Dụng không thể nhịn được nữa: “Ai chọc chủ tử ngươi thì cứ đi đánh hắn, " Không duyên không cớ ở trong này than thở, thực làm tổn hại lòng người biết không?

“Không thể đánh." Tiết Trạm để chân trên bàn thay đổi tư thế: “Ngươi không hiểu đâu ~"

Thu Mão vào cửa, cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay: “Chủ tử không nói, chúng ta làm sao mà không u mê cho được?" Bọn họ không hiểu thì làm sao đem ra làm trò cười cho vui vẻ đây chớ!

Ai ~" Tiết Trạm buông chân nằm úp sấp trên bàn, vẻ mặt hận không được yêu: “Ta hy sinh nhan sắc đi thông đồng với Trung quốc công, mong đợi hắn có thể trông ở phần tình cảm ngày xưa đồng ý để Hổ Báo Doanh nhập doanh kết nhóm huấn luyện một tháng, chút chuyện nhỏ ấy ở trong mắt đối phương căn bản không xem là gì? Nhưng ngay cả cơ hội để cho ta nói cũng không cho đã nhẫn tâm cự tuyệt! Lúc ấy ta gọi là nản lòng thoái chí nha, tâm lạnh a lạnh, ta cho rằng không còn gì bi thảm hơn là bị từ chối, kết quả bây giờ mới được tỉnh ra! Thật là ~~"

Ngô Dụng tự chọn chỗ muốn nghe, đã nghe xong.

Thu Mão lắc lắc cây quạt: “Ta sớm khuyên chủ tử nên xua tan ý niệm trong đầu kia đi, Trung quốc công chế quân nghiêm ngặt, quản thuộc hạ cực nghiêm, làm sao tự mình phá lệ cũ giúp chủ tử huấn luyện Hổ Báo Doanh?"

Tiết Trạm giương mắt, vô cùng đau đớn lên án: “Ta là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi? Vì làm cho các ngươi thăng chức tăng lương. để giành được thắng lợi ta có dễ dàng không hả? Kết quả các ngươi hay rồi, còn ở đây nói gió nói mát! Các người làm cho ta rất là thất vọng đau khổ a!~"

Ngô Dụng liếc Thu Mão, đi lật tẩy chủ tử, ngươi không phải đang tìm ngược đó chứ?

Thu Mão tìm ghế đặt mông ngồi xuống, ý bảo các ngươi nói, ta nghe.

“Chủ tử, " Ngô Dụng rót thêm nước trà: “Chuyện bi thảm hơn so với bị cự tuyệt là chuyện gì nha?"

Tiết Trạm đổi nửa bên mặt nằm úp sấp: “Ai~, có nói các ngươi cũng không hiểu."

Thu Mão cười, càng cười lại càng vui vẻ.

Tiết Trạm giương mắt: “Đồng chí Thu Mão! Nghiêm túc chút đi! Không thấy chủ tử của ngươi ở trong này sầu đến mức tóc cũng sắp bạc trắng hay sao?"

" Đúng nha, chủ tử sầu đến bạc trắng suy nghĩ làm thế nào đi ra, người khác sầu đến bạc trắng suy nghĩ làm thế nào đi vào, ai, quả nhiên là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc nha, vậy rốt cuộc là ai thiếu bị đánh hả?"

Ngô Dụng nhìn xem người này lại nhìn xem người kia: “Nói tiếng người!"

Tiết Trạm đổi bên mặt tiếp tục sầu không được yêu.

Thu Mão vỗ vỗ tay: “Tiếng người chính là: người khác nghĩ muốn đứng vào vị trí trong bách quan nghĩ đến nát đầu cũng không vào được, vậy mà có người cũng không hiểu mình quý hiếm lại cứ muốn chui ra bên ngoài, điều nầy phải nói sao nhỉ? Nha đúng rồi, tên gọi tắt ‘thiếu đánh’!"

“Ngươi là nói chuyện lâm triều?"

Thu Mão khơi khơi khoé mắt: “Ta nói Ngô Dụng, lớn lên trên cổ của ngươi là cái gì vậy? Vật trang trí hả? Xem ra tên của ngươi chủ tử đặt rất thích hợp, quả thật là, rất, vô, dụng!"

" Tin ta đánh ngươi hay không?" Ngô Dụng huy huy nắm tay.

Thu Mão xấu hổ ho nhẹ: “Quân tử động khẩu không động thủ!"

" Ta không biết cái gì “Quân tử động khẩu không động thủ, ta chỉ biết chủ tử đã dạy: ‘Có thể sử dụng quả đấm sẽ không dùng miệng’! Nếu không thì ta giúp cho Thu đại tú tài ngươi giãn gân giãn cốt nhé? Nói xong xắn tay áo, lòng bàn chân Thu Mão như bôi dầu chuồn mất.

“Ai ~"

Ngô Dụng im lặng trở mình xem thường, cũng chuồn mất.

Ngày lâm triều chấm dứt, Tiết Trạm bị triệu kiến đến điện Tuyên Chính.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

“Đứng lên đi."

Tiết Trạm đứng dậy, rất biết ngoan ngoãn lại chắp tay: “Tham kiến Hoàng thái tôn điện hạ."

Khóe miệng Chu Chiêm Cơ rút rút."Tiết thế tử." Xuất môn lại quên xem hoàng lịch!

“Trong chuyện cường đạo của Thứ Châu Hổ Báo Doanh biểu hiện xuất chúng, nghe nói không có thương vong?" Chu Lệ thả lỏng bả vai hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng. Chẳng qua là không xuất hiện trọng thương trí mạng, vết thương nhẹ vẫn phải có." Toàn bộ hành trình có cả đám Ngô Dụng, La Nhất chờ áp trận cứu tràng, muốn trọng thương cũng khó.

Chu Lệ gật gật đầu: “Hổ Báo Doanh có năng lực tự mình xứng danh, trẫm thực vui mừng, nhưng ái khanh ghi nhớ kỹ không thể sinh lòng kiêu căng, hiểu chưa?"

“Thần hiểu được. Thần đã lập ra kế hoạch huấn luyện mới, thỉnh Hoàng Thượng xem qua."

Chu Lệ tiếp nhận tấu chương thái giám đưa lên, mở ra, lại  ‘phốc’ một tiếng rớt ra một tập giấy trắng. Chu Lệ vui vẻ: “Tấu chương của ái khanh quả nhiên là.... sáng tạo." Hắn làm hoàng đế nhiều năm  như vậy, cũng duy nhất có một người dám làm thế này.

Tiết Trạm ngượng ngùng cười: “Thần cũng là không có biện pháp, tấu chương viết không đủ lại không thể viết một lần hai cái, thần cũng đành phải làm như vậy. Còn thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

Sau khi Chu Lệ xem xong đưa cho Chu Chiêm Cơ, Chu Chiêm Cơ xem xong lập tức khóe miệng vừa kéo, lạnh lùng trừng sang nói: “Không phải tấu chương quá nhỏ, là Tiết thế tử nói lời thừa nhiều lắm."

Tôn tử nhà mình mình biết, Chu Lệ là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chiêm Cơ dùng cách nói ghét bỏ rõ ràng như vậy nói chuyện. Sau khi kinh ngạc thì hỏi: “Các ngươi quen biết sao?"

“Không biết!"

“Quen biết!"

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Chu Lệ mặt lạnh: “Rốt cuộc là quen biết hay là không biết?!"

" Quen biết."

“Không biết."

Chu Chiêm Cơ trừng, Tiết Trạm ủy khuất nhìn lại: ngươi muốn ám chỉ điều gì cho ta vậy!

Chu Lệ quả là tức giận mà cười: “Lừa trẫm chính là tội khi quân, các ngươi nghĩ cho rõ rồi lại trả lời."

Tiết Trạm ra vẻ đau khổ chắp tay: “Hồi bẩm Hoàng Thượng. Thần cùng thái tôn điện hạ trước kia quen biết, nhưng bảy tám năm không gặp, sẽ không quen biết nữa."

Chu Lệ một bộ biểu tình ngươi cứ tiếp tục đi.

" Việc này đều do thần trẻ người non dạ làm việc lỗ mãng, cứ thế làm cho thái tôn điện hạ có chút hiểu lầm với thần. Thần thực áy náy, vẫn muốn tìm thái tôn điện hạ giải thích lại không có cơ hội. Thần, sợ hãi!"

Chu Chiêm Cơ liếc mắt! Sợ hãi? Tin ngươi thì ta chính là đầu heo!

Trông trộm vẻ mặt của tôn tử nhà mình, Chu Lệ giả vờ tò mò hỏi: “Hiểu lầm cái gì?"

Nghe vậy sắc mặt Chu Chiêm Cơ đại biến, hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Trạm, rất có ý tứ nếu ngươi dám nói nhất định sẽ phải chết.

Tiết Trạm che miệng, giọng nói không rõ ràng: “Thành thật sẽ được khoan hồng."

Vừa vặn thái tử cầu kiến, Chu Lệ triệu tiến vào, đơn giản thô bạo ép cung thái tử cũng biết thôi.

Thái tử nháy mắt mấy cái, lập tức ‘ phốc ’ một tiếng, tuy rằng nhịn xuống rất nhanh nhưng bả vai run run có thể thấy đang nhịn rất vất vả.

Chu Lệ tò mò: “Xem ra thái tử biết rồi, vừa vặn nói cho trẫm nghe một chút."

Chu Chiêm Cơ dùng ánh mắt cầu xin, thái tử ho nhẹ một tiếng, Chu Lệ lập tức phất tay: “Các ngươi lui xuống đi, trẫm cùng thái tử có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Chuyện quan trọng chính là tám về lịch sử thời thơ ấu rất đen tối của Hoàng thái tôn sao?

Tiết Trạm đồng tình trông trộm Chu Chiêm Cơ.

Vẻ mặt Chu Chiêm Cơ ‘ được yêu mà chịu không nổi’: “: “......." Cầu lật xem hoàng lịch.
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại