555, Vì Sao Tôi Lại Là Thụ
Chương 4
Đáng chết đáng chết đáng chết! Hiện tại nội tâm của tôi giống như có một ngàn con trâu đang chạy như điên. Tôi biết phản ứng này rất bình thường, tôi biết rốt cuộc đã không có chuyện gì , tôi còn biết ca phẫu thuật rất thành công, nhưng mà , chết tiệt, sao anh còn chưa chịu tỉnh a!
Hung tợn trừng mắt người đang nằm trên giường bệnh, tôi thật muốn liều mạng gọi hắn tỉnh dậy! Nếu không phải tôi còn một chút lương tri của người làm y tế, chỉ sợ đã sớm làm như vậy rồi.
Uy, Tân, anh mau tỉnh dậy cho tôi! Tuy rằng tôi đối với thực lực của mình rất tin tưởng, nhưng anh cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ! Tốt xấu gì cũng phải tỉnh dậy a! Cho nên, ngay lập tức, tỉnh dậy cho tôi.
“Ân……" Tiếng rên rỉ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy làm tầm mắt tôi tập trung nhìn vào hắn.
“Tân! Tỉnh thì mau mở mắt ra!" Tôi gào thét.
Người trên giường thở hắt ra, thong thả mở mắt:“Kị, em vẫn tràn đầy sức sống như vậy !"
Tràn đầy sức sống? Té xỉu…… Anh cho tôi là hải sản sao! Thật muốn quăng anh xuống giường! Quên đi, nể tình anh lát nữa còn phải chịu đau, lần này tạm thời tha cho anh. Tôi nhìn hắn, ghi vào sổ sau này tính, nằm úp sấp trên giường hắn, đối diện với ánh mắt của hắn:“Em nói nè, anh là nam tử hán đúng không?"
Hắn buồn cười nhìn tôi:“Em lại nghĩ ra cái quái quỷ gì ?"
“Không có!" Tôi chụp đầu hắn,“Em chỉ muốn nói, lát nữa thuốc tê hết hiệu quả sẽ rất đau, anh phải chịu đựng nha!"
“Vậy em còn gọi anh tỉnh……" Tân vừa tức giận vừa buồn cười .
Tôi mếu máo, người ta lo lắng cho anh chứ bộ…… Anh chưa tỉnh, tôi biết anh không có chuyện gì , nhưng mà……
“Lo lắng cho anh sao?" Hắn nhìn tôi hảo ôn nhu nga,“Anh không sao , yên tâm!"
Tân…… Sao anh biết ý nghĩ của tôi chứ? Thật sự là…… quá đáng ghét! Tôi cúi người, hung hăng hôn hắn xuống đôi môi tái nhợt của hắn. “Ngủ đi, em cùng anh."
Đêm, yên tĩnh , người, trằn trọc .
Tân không hề phát ra tiếng động gì, nhưng tiếng hít thở dồn dập trầm trọng của hắn đã nói lên tất cả. Tôi biết hắn rất đau, rất khó chịu. Đây là di chứng khi thuốc tê hết hiệu lực . Tôi cầm lấy tay hắn, đặt lên môi mình :“Tân, khó chịu thì kêu lên đi."
“…… nhưng anh là nam tử hán mà……" Hắn gian nan nói ra, tay run nhè nhẹ.
Ngu ngốc, bây giờ anh còn cứng rắn chống đỡ làm gì! Tôi tức giận trừng hắn.
“Kị, biểu tình ….. đó của em , anh đều thích ……" Hắn cố ý muốn chọc tôi cười. Ngốc, tình huống như vậy sao tôi cười nổi?
Hắn thở ra:"Vậy em hôn anh được không?" Nói xong giống như không có chuyện gì phát điện với tôi, nhưng trong tình trạng này thấy thế nào cũng giống như đang phao mị nhãn a .
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng chạm hắn:" Nói thật, em muốn đập anh một cái anh bất tỉnh cho xong việc." Như vậy anh sẽ không đau .
Tân thật sự là con giun đũa trong bụng tôi, ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu xa:" Không đau , thật sự đừng lo, so với chuyện năm đó em gặp phải có đáng là gì?"
“Ngu ngốc!" Tôi hiểu hắn đang nói cái gì.
Tầm mắt hắn dừng trên nơi nào đó trên cơ thể tôi, mơ hồ lóa ra ánh sáng:“Thực xin lỗi!"
Tôi chưa từng hối hận! Đồ ngốc. Càng ngày càng ngốc “Ước định, còn nhớ không?" Tôi cười thô bỉ nhìn hắn.
“Nhớ rõ……"
“Còn gì nữa?" Tôi tiếp tục nhìn hắn, bị tôi nhìn đến sợ hãi , hắn rụt cổ, nuốt nước miếng một cái.
“Ân?" Tôi không ngừng cố gắng.
“Vĩnh viễn không vì chuyện ấy nói ‘Xin lỗi’……" Ánh mắt hắn dao động không ngừng “Bằng không thì…."..
Nhìn hắn khẩn trương , tâm tình cực tốt sờ sờ mặt hắn:"Yên tâm, anh đang là bệnh nhân, em sẽ hầu hạ anh thoải mái."
Tân như đang còn muốn nói gì đó , bị tôi đè về giường :“Nghỉ ngơi!"
Hắn gật đầu, tôi ở bên cạnh ru nhẹ, vỗ ngực hắn……
Âm thanh rất nhỏ mở cửa làm tôi giật mình, tôi quay đầu nhìn người đến, ai?
Người tới vẫy vẫy tay với tôi, có chuyện gì sao? Tôi theo cậu ấy ra khỏi phòng :"Sao vậy Tiểu Thu?" Ách, đây là lén gọi thôi, cậu ấy là học đệ của tôi, tên Lệ Thu, năm đó ở trong trường hợp xưng “Y đại song thảo" với tôi, vì vậy nên bộ dạng của hắn cũng chỉ có một chữ soái, không đúng , là đẹp chứ! Tôi cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, năm đó cũng không ít lời đồn nói tôi áp hắn lung tung.
Sắc mặt cậu ấy có chút khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn tôi, sóng nước dao động , rất là mê người…… Hãn, tôi lại nghĩ đi đâu a.
“Ách, học trưởng…… Còn chưa thông báo cho người nhà của anh ấy chuyện nhập viện đúng không?"
Tôi gật đầu. Quá gấp tôi cũng không để ý. Nhưng mà dù có thông báo cũng không đến đâu. Ba mẹ của Tân làm sao vui khi thấy tôi chứ?
“Anh sẽ báo chứ?" Hắn hỏi.
Ai? Ai? Tiểu Thu, em cũng quá tò mò nha, em với Tân cũng đâu thân lắm đâu, sao quan tâm dữ vậy? Tôi buồn bực nhìn cậu ấy. Tôi thật không rõ, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy:"Tiểu thu, có chuyện gì không thể nói với anh sao?"
Đầu cậu ấy cúi thấp đến không thể thấp hơn, qua thật lâu, mới nâng đầu lên, trong mắt mang theo một tia trông mông “Em ……"
“Bác sĩ Lê, viện trưởng tìm anh." Câu chuyện bị y tá trưởng đánh gãy. Thu đành cắn cắn môi dưới, mang theo không khí cực kỳ bi thương rời khỏi.
Cái gì a, tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Tiểu Thu không phải người dây dưa như vậy. Xoay người trở về phòng bệnh, nhìn gương mặt an ổn của Tân. Ánh nắng nhu hòa rọi vào gương mặt trắng nõn, mái tóc bình thường dựng ngược lên bây giờ nhu thuận rũ xuống , đôi mắt hẹp dài nhắm lại, ngực hơi hơi phập phồng, môi hắn cũng đã có chút nhan sắc.
Tôi đi qua , hôn xuống cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng, ai ngờ vừa cúi người xuống, đã bị bắt lấy. Đầu lưỡi của hắn lập tức trượt vào, lúc này tôi mới biết hắn đã tỉnh.
“Ân……" Thật lâu sau hắn mới buông ra.
“Anh gạt em!" Tôi lập tức gõ nhẹ lên đầu hắn một cái “Khi nào thì tỉnh ?"
“Anh là bệnh nhân mà!" Hắn cười đến cực kỳ vô tội,“Từ lúc anh rời đi. Anh không quen không có em ở bên cạnh."
Câu nói tràn đầy ẩn ý, tôi cảm thấy cả mặt mình đỏ đòi mạng “Háo sắc!"
“Ha ha, anh không háo sắc , tính phúc của em phải làm sao hả ??"
5555, đáng giận! Tại tôi sợ miệng vết thương của anh lại bị rách thôi ha, chờ anh cắt chỉ rồi coi tôi làm gì anh! Anh chờ đi, Mộ Dung Tân! Tôi nghiến răng kèn kẹt.
“Em vừa rồi nói gì vậy? Anh nghe thấy một chút." Hắn kéo tôi ngồi lên giường.
“Chính là chuyện báo cho người nhà anh. Là Tiểu Thu hỏi, cứ thấy thái độ của cậu ấy là lạ sao ấy." Tôi thở dài,“Mặc kệ cậu ấy, muốn báo cho người nhà anh không?"
Hắn nắm lấy tay tôi vuốt ve:"Không cần. À , em gọi điện thoại cho thư ký của anh, bảo cậu ý đem công tác mang đến. Người nhà à, gọi cho em họ anh thôi, số điện thoại em có đúng không? " Hắn nói xong lời cuối cười gian cực kỳ.
Vương bát Tân! Anh quá phận lắm rồi đó! Tôi buồn bực trừng hắn.
“Được rồi được rồi, Kị của anh, đừng giận! Anh nói cho em nghe chuyện này vui lắm."
Hừ, anh cũng biết trấn an tôi sao?! Nói, nếu không có gì, tôi phải ra ngoài.
“Anh đã nói qua là em trai của anh là công đúng không?"
Gật đầu. Mặc dù chuyện này rất khó tin. Làm sao vậy?
“Kỳ thật, ở đây có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, cái ngoài ý muốn này cũng rất nhiều trùng nga."
Thật sự a? Thú vị đó, tiếp tục tiếp tục.
Hắn nhìn tôi liền hiểu , bỗng nhiên liền hé miệng :“Gọi nó tới em sẽ biết ."
A a a a a?! Lại chơi trò này! Chắc đập anh chết quá.
“Muốn biết thì mau gọi cho đó. Mặc khác, nó tên Du , Quý Du."
“Được, em lập tức đi!" Ye , có chuyện vui rồi!
……5555555555, tôi dám thề lúc ấy tôi thật sự không nghĩ tới ….. còn có chuyện như vậy xảy ra…………
Hung tợn trừng mắt người đang nằm trên giường bệnh, tôi thật muốn liều mạng gọi hắn tỉnh dậy! Nếu không phải tôi còn một chút lương tri của người làm y tế, chỉ sợ đã sớm làm như vậy rồi.
Uy, Tân, anh mau tỉnh dậy cho tôi! Tuy rằng tôi đối với thực lực của mình rất tin tưởng, nhưng anh cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ! Tốt xấu gì cũng phải tỉnh dậy a! Cho nên, ngay lập tức, tỉnh dậy cho tôi.
“Ân……" Tiếng rên rỉ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy làm tầm mắt tôi tập trung nhìn vào hắn.
“Tân! Tỉnh thì mau mở mắt ra!" Tôi gào thét.
Người trên giường thở hắt ra, thong thả mở mắt:“Kị, em vẫn tràn đầy sức sống như vậy !"
Tràn đầy sức sống? Té xỉu…… Anh cho tôi là hải sản sao! Thật muốn quăng anh xuống giường! Quên đi, nể tình anh lát nữa còn phải chịu đau, lần này tạm thời tha cho anh. Tôi nhìn hắn, ghi vào sổ sau này tính, nằm úp sấp trên giường hắn, đối diện với ánh mắt của hắn:“Em nói nè, anh là nam tử hán đúng không?"
Hắn buồn cười nhìn tôi:“Em lại nghĩ ra cái quái quỷ gì ?"
“Không có!" Tôi chụp đầu hắn,“Em chỉ muốn nói, lát nữa thuốc tê hết hiệu quả sẽ rất đau, anh phải chịu đựng nha!"
“Vậy em còn gọi anh tỉnh……" Tân vừa tức giận vừa buồn cười .
Tôi mếu máo, người ta lo lắng cho anh chứ bộ…… Anh chưa tỉnh, tôi biết anh không có chuyện gì , nhưng mà……
“Lo lắng cho anh sao?" Hắn nhìn tôi hảo ôn nhu nga,“Anh không sao , yên tâm!"
Tân…… Sao anh biết ý nghĩ của tôi chứ? Thật sự là…… quá đáng ghét! Tôi cúi người, hung hăng hôn hắn xuống đôi môi tái nhợt của hắn. “Ngủ đi, em cùng anh."
Đêm, yên tĩnh , người, trằn trọc .
Tân không hề phát ra tiếng động gì, nhưng tiếng hít thở dồn dập trầm trọng của hắn đã nói lên tất cả. Tôi biết hắn rất đau, rất khó chịu. Đây là di chứng khi thuốc tê hết hiệu lực . Tôi cầm lấy tay hắn, đặt lên môi mình :“Tân, khó chịu thì kêu lên đi."
“…… nhưng anh là nam tử hán mà……" Hắn gian nan nói ra, tay run nhè nhẹ.
Ngu ngốc, bây giờ anh còn cứng rắn chống đỡ làm gì! Tôi tức giận trừng hắn.
“Kị, biểu tình ….. đó của em , anh đều thích ……" Hắn cố ý muốn chọc tôi cười. Ngốc, tình huống như vậy sao tôi cười nổi?
Hắn thở ra:"Vậy em hôn anh được không?" Nói xong giống như không có chuyện gì phát điện với tôi, nhưng trong tình trạng này thấy thế nào cũng giống như đang phao mị nhãn a .
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng chạm hắn:" Nói thật, em muốn đập anh một cái anh bất tỉnh cho xong việc." Như vậy anh sẽ không đau .
Tân thật sự là con giun đũa trong bụng tôi, ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu xa:" Không đau , thật sự đừng lo, so với chuyện năm đó em gặp phải có đáng là gì?"
“Ngu ngốc!" Tôi hiểu hắn đang nói cái gì.
Tầm mắt hắn dừng trên nơi nào đó trên cơ thể tôi, mơ hồ lóa ra ánh sáng:“Thực xin lỗi!"
Tôi chưa từng hối hận! Đồ ngốc. Càng ngày càng ngốc “Ước định, còn nhớ không?" Tôi cười thô bỉ nhìn hắn.
“Nhớ rõ……"
“Còn gì nữa?" Tôi tiếp tục nhìn hắn, bị tôi nhìn đến sợ hãi , hắn rụt cổ, nuốt nước miếng một cái.
“Ân?" Tôi không ngừng cố gắng.
“Vĩnh viễn không vì chuyện ấy nói ‘Xin lỗi’……" Ánh mắt hắn dao động không ngừng “Bằng không thì…."..
Nhìn hắn khẩn trương , tâm tình cực tốt sờ sờ mặt hắn:"Yên tâm, anh đang là bệnh nhân, em sẽ hầu hạ anh thoải mái."
Tân như đang còn muốn nói gì đó , bị tôi đè về giường :“Nghỉ ngơi!"
Hắn gật đầu, tôi ở bên cạnh ru nhẹ, vỗ ngực hắn……
Âm thanh rất nhỏ mở cửa làm tôi giật mình, tôi quay đầu nhìn người đến, ai?
Người tới vẫy vẫy tay với tôi, có chuyện gì sao? Tôi theo cậu ấy ra khỏi phòng :"Sao vậy Tiểu Thu?" Ách, đây là lén gọi thôi, cậu ấy là học đệ của tôi, tên Lệ Thu, năm đó ở trong trường hợp xưng “Y đại song thảo" với tôi, vì vậy nên bộ dạng của hắn cũng chỉ có một chữ soái, không đúng , là đẹp chứ! Tôi cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, năm đó cũng không ít lời đồn nói tôi áp hắn lung tung.
Sắc mặt cậu ấy có chút khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn tôi, sóng nước dao động , rất là mê người…… Hãn, tôi lại nghĩ đi đâu a.
“Ách, học trưởng…… Còn chưa thông báo cho người nhà của anh ấy chuyện nhập viện đúng không?"
Tôi gật đầu. Quá gấp tôi cũng không để ý. Nhưng mà dù có thông báo cũng không đến đâu. Ba mẹ của Tân làm sao vui khi thấy tôi chứ?
“Anh sẽ báo chứ?" Hắn hỏi.
Ai? Ai? Tiểu Thu, em cũng quá tò mò nha, em với Tân cũng đâu thân lắm đâu, sao quan tâm dữ vậy? Tôi buồn bực nhìn cậu ấy. Tôi thật không rõ, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy:"Tiểu thu, có chuyện gì không thể nói với anh sao?"
Đầu cậu ấy cúi thấp đến không thể thấp hơn, qua thật lâu, mới nâng đầu lên, trong mắt mang theo một tia trông mông “Em ……"
“Bác sĩ Lê, viện trưởng tìm anh." Câu chuyện bị y tá trưởng đánh gãy. Thu đành cắn cắn môi dưới, mang theo không khí cực kỳ bi thương rời khỏi.
Cái gì a, tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Tiểu Thu không phải người dây dưa như vậy. Xoay người trở về phòng bệnh, nhìn gương mặt an ổn của Tân. Ánh nắng nhu hòa rọi vào gương mặt trắng nõn, mái tóc bình thường dựng ngược lên bây giờ nhu thuận rũ xuống , đôi mắt hẹp dài nhắm lại, ngực hơi hơi phập phồng, môi hắn cũng đã có chút nhan sắc.
Tôi đi qua , hôn xuống cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng, ai ngờ vừa cúi người xuống, đã bị bắt lấy. Đầu lưỡi của hắn lập tức trượt vào, lúc này tôi mới biết hắn đã tỉnh.
“Ân……" Thật lâu sau hắn mới buông ra.
“Anh gạt em!" Tôi lập tức gõ nhẹ lên đầu hắn một cái “Khi nào thì tỉnh ?"
“Anh là bệnh nhân mà!" Hắn cười đến cực kỳ vô tội,“Từ lúc anh rời đi. Anh không quen không có em ở bên cạnh."
Câu nói tràn đầy ẩn ý, tôi cảm thấy cả mặt mình đỏ đòi mạng “Háo sắc!"
“Ha ha, anh không háo sắc , tính phúc của em phải làm sao hả ??"
5555, đáng giận! Tại tôi sợ miệng vết thương của anh lại bị rách thôi ha, chờ anh cắt chỉ rồi coi tôi làm gì anh! Anh chờ đi, Mộ Dung Tân! Tôi nghiến răng kèn kẹt.
“Em vừa rồi nói gì vậy? Anh nghe thấy một chút." Hắn kéo tôi ngồi lên giường.
“Chính là chuyện báo cho người nhà anh. Là Tiểu Thu hỏi, cứ thấy thái độ của cậu ấy là lạ sao ấy." Tôi thở dài,“Mặc kệ cậu ấy, muốn báo cho người nhà anh không?"
Hắn nắm lấy tay tôi vuốt ve:"Không cần. À , em gọi điện thoại cho thư ký của anh, bảo cậu ý đem công tác mang đến. Người nhà à, gọi cho em họ anh thôi, số điện thoại em có đúng không? " Hắn nói xong lời cuối cười gian cực kỳ.
Vương bát Tân! Anh quá phận lắm rồi đó! Tôi buồn bực trừng hắn.
“Được rồi được rồi, Kị của anh, đừng giận! Anh nói cho em nghe chuyện này vui lắm."
Hừ, anh cũng biết trấn an tôi sao?! Nói, nếu không có gì, tôi phải ra ngoài.
“Anh đã nói qua là em trai của anh là công đúng không?"
Gật đầu. Mặc dù chuyện này rất khó tin. Làm sao vậy?
“Kỳ thật, ở đây có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, cái ngoài ý muốn này cũng rất nhiều trùng nga."
Thật sự a? Thú vị đó, tiếp tục tiếp tục.
Hắn nhìn tôi liền hiểu , bỗng nhiên liền hé miệng :“Gọi nó tới em sẽ biết ."
A a a a a?! Lại chơi trò này! Chắc đập anh chết quá.
“Muốn biết thì mau gọi cho đó. Mặc khác, nó tên Du , Quý Du."
“Được, em lập tức đi!" Ye , có chuyện vui rồi!
……5555555555, tôi dám thề lúc ấy tôi thật sự không nghĩ tới ….. còn có chuyện như vậy xảy ra…………
Tác giả :
Ái Tử Chương Ngư