– 37 độ rưỡi

Chương 2

Tôi quen Đoàn Ngôn lúc phân ban để lên lớp mười một, năm đó kì thi vào đại học vẫn là 3+x. Lớp mười Đoàn Ngôn học lớp chọn, nhớ hễ cứ có mấy kì thi nổi nổi, tên của hắn lại được réo lên. Lúc chia lớp hắn còn chưa dậy thì, so với tôi thì lùn hơn một chút nên bị xếp ngồi trước tôi, tôi biết thành tích của hắn rất tốt, mấy lần thi chính tả, tôi đều liên tục đặt câu hỏi làm phiền hắn. 

Hắn chính là cái kiểu con ngoan trò giỏi rất mẫu mực, cái kiểu mà thầy nào cô nào cũng quý. Thế nhưng lúc ấy hắn cũng từng nói chuyện yêu đương, người kia dáng dấp không tệ, thành tích cũng thuộc hạng ưu, Trứng muối thì chững trạc thông minh, hai người là một cặp đôi rất đẹp, thường được mọi người trong lớp khen là Tiên Đồng – Ngọc Nữ. Một là đại diện môn vật lý, một là đại diện môn tiếng Anh, cả hai ngày ngày ra vào phòng làm việc của thầy cô giáo, mọi người vì thế mà bắt đầu rêu rao. Thầy giáo cũng ít nhiều biết chuyện, nhưng vì thành tích của cả hai vẫn rất tốt nên đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Tôi ở trong lớp thì là cái đứa bình thường, bất luận đề thi dễ hay khó, thành tích đều không thay đổi, cứ bình bình không trên không dưới, không mang tới cảm giác tồn tại.

Nam sinh khi ấy cũng chẳng phân biệt hơn thua, bất luận xuất sắc hay yếu kém, chỉ cần không có thâm cừu đại hận là đã có thể rủ rê nhau đá bóng chơi game rồi, thế nên sau một học kỳ, tôi và Trứng muối cũng đã khá thân. Khi ấy trên mặt tôi có mụn, da mặt lồi lõm, bạn bè bắt đầu gọi tôi là Khoai tây. Biệt danh Trứng muối thì là sau này đặt, chỉ có tôi gọi như vậy thôi, hắn dậy thì xong thì so với người khác còn "chín muồi" hơn, ban đầu tôi gọi vậy là để chế nhạo hắn, sau này quen rồi cũng chẳng sửa lại.

Năm lớp mười một, có một khoảng thời gian tôi đặc biệt nghịch, bài tập được giao không làm, đến lớp thì ngủ, tan học thì đi đá bóng, không cũng lại lên net chơi game, tôi mắc phải chính là cái bệnh được gọi là “bệnh tháng năm" bây giờ ấy. Cuối cùng chủ nhiệm không chịu được đành gọi mẹ tôi đến, thầy nói nếu tôi còn tiếp tục như vậy thì chỉ thi vào được trường dạy nghề thôi, thế là mẹ tôi mỗi ngày đều bắt tôi ngồi giác ngộ tư tưởng lại, khiến tôi có cảm giác mình là tội phạm chính trị không bằng.

Có một ngày đá bóng xong, tôi và Trứng muối cùng ngồi xuống sân, hắn không nhịn được mà quay sang hỏi:

“Này, gần đây ông bị cái gì vậy, điểm của ông kinh dị chết đi được."

“Ai mà biết được, chắc trong lòng tôi có chuyện phiền muộn."

“Kinh kinh, đến thời kỳ phản nghịch rồi ấy hả?"

“Ông mới phản nghịch ấy! Nhìn ông mặt người dạng chó, sau lưng thầy giáo tập tành yêu đương."

“Ít nhất cũng không ảnh hưởng đến chuyện học hành!" Hắn suy nghĩ một lúc rồi ôm vai tôi nói. “Nói chứ, tôi với ông thân như vầy, đá bóng cũng ăn ý, ông cố gắng chút đê, sau này còn có thể ở cùng thành phố, thỉnh thoảng rủ rê nhau đi đá bóng cũng vui!"

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ như in lời hắn nói trên sân tập, cái lon trong tay cũng bị bóp méo, tim bỗng nhiên lỗi nhịp, trong lòng như có chuyện cần phải “suy nghĩ cẩn thận". Rất nhiều năm sau đó, Trứng muối vẫn duy trì hình tượng thanh niên nghiêm túc đầy mẫu mực, là đóa hoa tương lai của tổ quốc, là một tên rất rất thẳng, đối với tôi chẳng có chút tà niệm nào, thế mà sau này hắn lại oanh tạc cuộc sống của tôi. Hắn mới đểu giả, tôi hoàn toàn không! Vì chuyện này mà chúng tôi đã choảng nhau đến mấy lần. Sau hôm ấy, tôi bắt đầu mở sách vở ra, ăn ít hơn, ngủ ít hơn một chút.

Bởi đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ vì sao mình lại thích hắn, có lẽ là vì hắn cho tôi mượn vở chép bài tập; có lẽ là vì lúc đá bóng, hắn thường ra mấy quán quà vặt mua cho tôi một chai nước; có lẽ là khi tôi ở trong lớp bị đau dạ dày, hắn trực tiếp đứng lên lấy cho tôi nước nóng… Đương nhiên trước đấy tôi cũng từng thích con gái, khi còn nhỏ thích chơi với mấy cô bạn ở gần nhà, lên cấp hai ngượng ngùng nghĩ con gái dậy thì nhìn rất đẹp, lên cấp ba khi thấy mấy chị xinh xinh ở khóa trên đi qua cũng sẽ nuốt nước miếng. Thế nhưng không rõ tại làm sao, tôi lại vì câu nói của một tên bạn mà đổi hướng.

Năm ấy, mỗi ngày tôi đều rời giường từ lúc năm giờ sáng, chạy bộ đi đến trường, ghi chép một đống bài tiếng Anh, vở bài tập lý hóa cũng làm đến mấy quyển, trừ ăn cơm và ngủ ra thì chỉ có làm bài. Mấy đứa hay chơi đá bóng cùng đều nghĩ tôi điên rồi, thầy thì nghĩ tôi vì thi đại học nên bắt đầu liều mạng, mẹ sợ tôi bị áp lực lớn nên mỗi ngày đều nấu cho tôi các món ngon. Chỉ có tôi biết, tôi làm vậy là mong có một ngày.. mình được đứng song song cùng Đoàn Ngôn.

—-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Khoai tây thuộc chòm sao cự giải, bình thường tương đối lười, nhưng nếu đã quyết tâm thì sẽ rất cố gắng để đạt được mục đích.

Chú thích:

3+x: Đây là một hình thức thi vào trường đại học, hình thức này được bắt đầu đưa vào thử nghiệm vào năm 1999. 3+X tức là: 3 môn ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, X là một môn tự chọn. Cải cách này được thực hiện nhằm để xét rõ hơn năng lực của thí sinh. Đề ra chủ yếu là để xét năng lực cơ bản, tăng thêm tính ứng dụng và mẫu đề đa dạng, đề nhằm kiểm tra chương trình học cơ bản trên nhà trường, các kỹ năng cơ bản cần được nắm vững.. (nguồn baidu, vì tài hèn sức mọn nên không biết edit thế này đã chuẩn xác chưa ;;_______;;)

Bệnh tháng 5: là một loại bệnh tâm lý, thường diễn ra vào mùa hè, bởi vì chênh lệch giữa mong mỏi với thực tế, còn có trạng thái quan hệ không tốt, nên sinh ra chán ghét và mệt mỏi với công việc hiện tại. Đây là một căn bệnh phổ biến ở Nhật. Áp lực tâm lý, lo nghĩ nhiều, dần mất đi sự hứng thú, bi quan thất vọng, lòng tự trọng bị thương tổn.. là những biểu hiện cơ bản của bệnh này. Không phải bệnh nhân nào cũng có đủ hết các biểu hiện trên, rất nhiều người chỉ có một hoặc hai biểu hiện cơ bản, nên mức độ nghiêm trọng của từng người cũng từ đó mà sẽ khác nhau
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại