– 37 độ rưỡi
Chương 10
Lại đến mùa Euro, vì hai người ở nhà xem có hơi buồn chán nên tôi và Trứng muối chạy tới quán bar cùng mọi người xem bóng đá. Lúc thấy tôi, John không khỏi ngạc nhiên, đã hơn một năm tôi không quay lại nơi này nhưng xem ra anh ta vẫn còn nhớ tôi. John hỏi, có phải tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới nên không cần mượn rượu giải sầu nữa hay không, tôi liền chỉ về phía Trứng muối phía bên kia và nói “Mr. Can’t", anh ta cười cười nói chúc mừng. John là người Đức, là bartender của bar này, và cũng là ông chủ ở nơi đây. Tôi và Trứng muối từng phải xa nhau, khoảng thời gian đó ngoại trừ hay đến các quán ăn đêm, tôi cũng thường tới bar này, tôi không làm trò náo nhiệt gì, chỉ đơn giản là ngồi uống, anh ta pha rượu rất ngon. John nói, mỗi ngày đều có người thất tình đến đây, nên anh ta muốn duy trì nơi này, bởi anh ta rất thích khuyên bảo, tư vấn cho người khác. Có một ngày tôi hỏi John: “If you love some one, but you just can’t be with her, what will you do", anh ta liền trả lời: “For me, there’s no can’t." Là một người nước ngoài, anh ta cho rằng, thích một người là phải kiên định theo đuổi người ấy đến cùng, anh ta bảo thật không hiểu nổi tôi, rồi đẩy một ly rượu ngon đến, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi nói, bởi vì người làm tôi khổ sở là vị “Mr.Can’t", nghe đến đây, John liền hiểu ý gật đầu. (Nếu anh yêu một người, nhưng anh không thể ở bên cô ấy, khi đó anh sẽ làm gì? – Với tôi, không có gì là không thể.)
Trứng muối thấy tôi và John có vẻ quen biết nhau, liền đợi lúc anh ta quay đi rồi hỏi tại sao tôi với nơi này lại quen thuộc như thế, tôi liếc mắt nhìn hắn, mập mờ nói. “Mấy ngày không có anh, đều là John vỗ về em." Trứng muối nửa chua nửa thật hỏi, thế có cần anh đi để se duyên cho hai người không. Tôi đánh một cái vào bụng hắn. “Xin lỗi đã để anh thất vọng rồi, trừ anh ra, em không có hứng thú với mấy thằng cha khác, anh mà quay đầu, em liền tìm ngay mấy cô bé xinh xinh, đến lúc đấy anh tha hồ ăn dấm chua!"
Người Đức thích uống bia xem bóng đá, John cũng không ngoại lệ, thế nên lúc diễn ra giải vô địch cúp châu Âu, ở đây liền có buổi diễn chuyên đề dành riêng cho bóng đá, tranh tài ca hát rất vui vẻ, buổi đêm mở máy lạnh, mọi người từ khắp nơi tụm lại, cùng uống bia cùng xem bóng đá, lúc thua thì thổn thức, lúc vào thì reo hò, cũng không thiếu tiết mục giới thiệu về bia rượu của nước Đức.
Trước khi vào đại học tôi từng nghĩ, chỉ cần ở cùng một thành phố, cho dù có khác trường nhưng vẫn tiện gặp mặt. Vào học rồi mới biết, trường của tôi và Đoàn Ngôn ở hai đầu nam bắc, cách nhau đến ba giờ xe, thành ra chẳng khác yêu xa là mấy. Vào ngày nghỉ, hoặc là tôi ngồi xe bus đến gặp hắn, hoặc là hắn ngồi xe bus đến tìm tôi, cũng có khi thời gian eo hẹp, hai người hẹn nhau ở trung tâm thành phố, chúng tôi làm không biết mệt. World Cup năm 06, khi ấy tôi và Trứng muối đang học năm ba, lúc bấy giờ hắn chuyển về trung tâm thành phố, khoảng cách được rút ngắn lại một nửa, khi ấy tôi thường ngồi xe đến chỗ hắn cùng xem bóng đá. Lúc kí túc xá cắt điện, bọn tôi lại ra quán net, mua một đống đồ ăn khuya và bia, cùng ngồi nhìn màn hình máy tính. Cũng có khi chúng tôi tìm đến một quán bar ở gần trung tâm, cùng những người xa lạ cổ vũ trận đấu, nhiều khi vì cổ vũ hai đội khác nhau mà sinh cãi vã, hoàn cảnh bar ấy so ra kém bar của John nhiều lắm, nhưng đại khái vì khoảng cách sinh tốt đẹp, lúc ấy nghĩ được nhìn thấy Trứng muối là đã đủ vui vẻ rồi. Hai người cùng xem bóng đá thì vui nhất là cái gì? Sáu năm trước là: chúng tôi được ở bên nhau, còn bây giờ thì: xem bóng đá. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, lại còn sống cùng nửa kia của mình.
Hồi còn trẻ tôi thích MU, thế nhưng vì Trứng muối thích Real mà miễn cưỡng ủng hộ đội bóng ấy, còn bây giờ, cả hai đều một lòng ủng hộ đội bóng của mình, tựa như hắn thích Tây Ba Nha, tôi thích Bồ Đào Nha, lúc hai đội tranh đấu thì ngồi ở hai phe cổ vũ kịch liệt. Kết quả Bồ Đào Nha thua 2-4, tôi nhìn Trứng muối cùng những người khác ăn mừng đầy vui vẻ, càng nhìn càng thấy đáng ghét. Trên đường về nhà cũng không buông tha hắn, cứ một chốc lại nhào tới đập, nửa đêm nửa hôm trên đường cái, hắn bật cười sang sảng.
Ngày hôm sau xảy ra một vài chuyện khôi hài, vòng bán kết Đức gặp Italy, trong quán John mời đầy bạn bè người Đức, lúc mở màn đàn ca ầm ỹ, còn ôm nhau hát quốc ca Đức, tuy nghe không hiểu nhưng nhiêu đó đủ thấy mọi người tràn đầy nhiệt huyết. John hỏi tôi cổ vũ đội bóng nào, tôi bảo tôi tới để ủng hộ người anh em, anh ta cười to rồi tặng tôi một phần xúc xích Đức. Tôi hỏi: “Do you think will you win the game", mọi người xung quanh đều tự tin nói. “Sure!" (Anh nghĩ nước anh sẽ giành chiến thắng chứ? – Đương nhiên.)
Kết quả đêm đó đội Đức thua, hai người Italy vốn yên tĩnh trong góc quán nay lại reo hò ầm ỹ, nhóm người Đức liếc mắt nhìn sang, ánh mắt tóe lên tia lửa. Tôi thôi cười chào John rồi kéo Trứng muối đi, ra đến một nơi yên tĩnh, tôi cười sằng sặc như kẻ điên say rượu, Trứng muối ù ù cạc cạc nhìn tôi. Tôi nhớ lại năm 06, trận chung kết World Cup, ngày ấy tôi và bạn cùng phòng Trứng muối cùng ra net ngồi, bảy người thì có đến năm người ủng hộ đội Pháp, kết quả Pháp thua, hai người cổ vũ đội Italy vốn yên tĩnh đột nhiên reo hò ầm ĩ, mọi người đưa mắt lườm bọn họ, ánh mắt giống hệt nhóm người Đức ban nãy, sau đó hai bên ầm ĩ một trận, ngày hôm sau đội thua phải mời hai người kia đi ăn một bữa, tôi cũng được một bữa ăn chùa.
Tôi kể lại chuyện này cho Trứng muối nghe, hắn nhớ ra xong cũng bật cười. Đang cười thì đột nhiên tôi lại nhớ, World Cup năm 010 cũng là lúc chúng tôi xa nhau, năm ấy tôi nằm một mình trên ghế sô pha xem hai đội đá với nhau, một mình uống bia hoan hô, một mình ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi lại ngủ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, liền ôm Trứng muối nói, sau này vẫn muốn xem bóng đá cùng hắn. Trứng muối đưa tay ôm tôi, cánh tay run lên, hắn nghiêng đầu hôn. Trời đêm rất tối, thi thoảng có vài xe lướt qua, hai chúng tôi đứng sau cây ngô đồng, kịch liệt hôn môi.
Mặc dù tôi muốn nói cùng hắn xem bóng đá cả đời, thế nhưng tôi không muốn một lời hứa hẹn đơn giản như vậy, bởi vì quá quý trọng đoạn tình cảm này, nên thuận miệng nói ra lại giống một lời nói dối. Tôi muốn lời hứa hẹn tiếp theo, ít nhất là trong khắc này, ta nghiêm túc làm bạn của nhau, yêu nhau.
Trứng muối nói, trời sắp sáng rồi về nhà thôi, ngủ một giấc rồi mai còn phải đi làm. Thời gian cứ bình thản mà trôi qua, dấm dầu tương muối cãi lớn cãi bé đều đủ cả, bên nhau đã lâu khiến cả hai hình thành thói quen, tựa như chỉ cần người kia ở bên cạnh là đã có niềm tin và nghị lực để hướng về ngày mai tươi sáng.
Đương nhiên, sau chung kết cúp Euro là hai ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi tích cực tiến về phía trước, ở trong giấc mơ.
Trứng muối thấy tôi và John có vẻ quen biết nhau, liền đợi lúc anh ta quay đi rồi hỏi tại sao tôi với nơi này lại quen thuộc như thế, tôi liếc mắt nhìn hắn, mập mờ nói. “Mấy ngày không có anh, đều là John vỗ về em." Trứng muối nửa chua nửa thật hỏi, thế có cần anh đi để se duyên cho hai người không. Tôi đánh một cái vào bụng hắn. “Xin lỗi đã để anh thất vọng rồi, trừ anh ra, em không có hứng thú với mấy thằng cha khác, anh mà quay đầu, em liền tìm ngay mấy cô bé xinh xinh, đến lúc đấy anh tha hồ ăn dấm chua!"
Người Đức thích uống bia xem bóng đá, John cũng không ngoại lệ, thế nên lúc diễn ra giải vô địch cúp châu Âu, ở đây liền có buổi diễn chuyên đề dành riêng cho bóng đá, tranh tài ca hát rất vui vẻ, buổi đêm mở máy lạnh, mọi người từ khắp nơi tụm lại, cùng uống bia cùng xem bóng đá, lúc thua thì thổn thức, lúc vào thì reo hò, cũng không thiếu tiết mục giới thiệu về bia rượu của nước Đức.
Trước khi vào đại học tôi từng nghĩ, chỉ cần ở cùng một thành phố, cho dù có khác trường nhưng vẫn tiện gặp mặt. Vào học rồi mới biết, trường của tôi và Đoàn Ngôn ở hai đầu nam bắc, cách nhau đến ba giờ xe, thành ra chẳng khác yêu xa là mấy. Vào ngày nghỉ, hoặc là tôi ngồi xe bus đến gặp hắn, hoặc là hắn ngồi xe bus đến tìm tôi, cũng có khi thời gian eo hẹp, hai người hẹn nhau ở trung tâm thành phố, chúng tôi làm không biết mệt. World Cup năm 06, khi ấy tôi và Trứng muối đang học năm ba, lúc bấy giờ hắn chuyển về trung tâm thành phố, khoảng cách được rút ngắn lại một nửa, khi ấy tôi thường ngồi xe đến chỗ hắn cùng xem bóng đá. Lúc kí túc xá cắt điện, bọn tôi lại ra quán net, mua một đống đồ ăn khuya và bia, cùng ngồi nhìn màn hình máy tính. Cũng có khi chúng tôi tìm đến một quán bar ở gần trung tâm, cùng những người xa lạ cổ vũ trận đấu, nhiều khi vì cổ vũ hai đội khác nhau mà sinh cãi vã, hoàn cảnh bar ấy so ra kém bar của John nhiều lắm, nhưng đại khái vì khoảng cách sinh tốt đẹp, lúc ấy nghĩ được nhìn thấy Trứng muối là đã đủ vui vẻ rồi. Hai người cùng xem bóng đá thì vui nhất là cái gì? Sáu năm trước là: chúng tôi được ở bên nhau, còn bây giờ thì: xem bóng đá. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, lại còn sống cùng nửa kia của mình.
Hồi còn trẻ tôi thích MU, thế nhưng vì Trứng muối thích Real mà miễn cưỡng ủng hộ đội bóng ấy, còn bây giờ, cả hai đều một lòng ủng hộ đội bóng của mình, tựa như hắn thích Tây Ba Nha, tôi thích Bồ Đào Nha, lúc hai đội tranh đấu thì ngồi ở hai phe cổ vũ kịch liệt. Kết quả Bồ Đào Nha thua 2-4, tôi nhìn Trứng muối cùng những người khác ăn mừng đầy vui vẻ, càng nhìn càng thấy đáng ghét. Trên đường về nhà cũng không buông tha hắn, cứ một chốc lại nhào tới đập, nửa đêm nửa hôm trên đường cái, hắn bật cười sang sảng.
Ngày hôm sau xảy ra một vài chuyện khôi hài, vòng bán kết Đức gặp Italy, trong quán John mời đầy bạn bè người Đức, lúc mở màn đàn ca ầm ỹ, còn ôm nhau hát quốc ca Đức, tuy nghe không hiểu nhưng nhiêu đó đủ thấy mọi người tràn đầy nhiệt huyết. John hỏi tôi cổ vũ đội bóng nào, tôi bảo tôi tới để ủng hộ người anh em, anh ta cười to rồi tặng tôi một phần xúc xích Đức. Tôi hỏi: “Do you think will you win the game", mọi người xung quanh đều tự tin nói. “Sure!" (Anh nghĩ nước anh sẽ giành chiến thắng chứ? – Đương nhiên.)
Kết quả đêm đó đội Đức thua, hai người Italy vốn yên tĩnh trong góc quán nay lại reo hò ầm ỹ, nhóm người Đức liếc mắt nhìn sang, ánh mắt tóe lên tia lửa. Tôi thôi cười chào John rồi kéo Trứng muối đi, ra đến một nơi yên tĩnh, tôi cười sằng sặc như kẻ điên say rượu, Trứng muối ù ù cạc cạc nhìn tôi. Tôi nhớ lại năm 06, trận chung kết World Cup, ngày ấy tôi và bạn cùng phòng Trứng muối cùng ra net ngồi, bảy người thì có đến năm người ủng hộ đội Pháp, kết quả Pháp thua, hai người cổ vũ đội Italy vốn yên tĩnh đột nhiên reo hò ầm ĩ, mọi người đưa mắt lườm bọn họ, ánh mắt giống hệt nhóm người Đức ban nãy, sau đó hai bên ầm ĩ một trận, ngày hôm sau đội thua phải mời hai người kia đi ăn một bữa, tôi cũng được một bữa ăn chùa.
Tôi kể lại chuyện này cho Trứng muối nghe, hắn nhớ ra xong cũng bật cười. Đang cười thì đột nhiên tôi lại nhớ, World Cup năm 010 cũng là lúc chúng tôi xa nhau, năm ấy tôi nằm một mình trên ghế sô pha xem hai đội đá với nhau, một mình uống bia hoan hô, một mình ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi lại ngủ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, liền ôm Trứng muối nói, sau này vẫn muốn xem bóng đá cùng hắn. Trứng muối đưa tay ôm tôi, cánh tay run lên, hắn nghiêng đầu hôn. Trời đêm rất tối, thi thoảng có vài xe lướt qua, hai chúng tôi đứng sau cây ngô đồng, kịch liệt hôn môi.
Mặc dù tôi muốn nói cùng hắn xem bóng đá cả đời, thế nhưng tôi không muốn một lời hứa hẹn đơn giản như vậy, bởi vì quá quý trọng đoạn tình cảm này, nên thuận miệng nói ra lại giống một lời nói dối. Tôi muốn lời hứa hẹn tiếp theo, ít nhất là trong khắc này, ta nghiêm túc làm bạn của nhau, yêu nhau.
Trứng muối nói, trời sắp sáng rồi về nhà thôi, ngủ một giấc rồi mai còn phải đi làm. Thời gian cứ bình thản mà trôi qua, dấm dầu tương muối cãi lớn cãi bé đều đủ cả, bên nhau đã lâu khiến cả hai hình thành thói quen, tựa như chỉ cần người kia ở bên cạnh là đã có niềm tin và nghị lực để hướng về ngày mai tươi sáng.
Đương nhiên, sau chung kết cúp Euro là hai ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi tích cực tiến về phía trước, ở trong giấc mơ.
Tác giả :
Bán trản_Thiên cầm