365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ
Chương 18: Nhân duyên ma quỷ
“Tôi về rồi."
Tôi lết tấm thân mệt mỏi trở lại căn nhà nằm ở chân núi. Nhà gần núi lại ven sông, bên trái thì có tháp linh cốt, bên phải có khu mộ dân cư. Tuy phong thủy chỗ này thoạt nhìn có chút “kinh người" nhưng đây là quê nhà của tôi, nơi tôi từ nhỏ lớn lên. Việc kinh doanh của gia đình chính là tháp linh cốt bên trái này, gần đây mới mở thêm dịch vụ lập khế ước khi còn sống.
Nhà tôi là một gia đình rất lớn, người phụ nữ đang ở trong phòng khách nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon sửa móng tay là chị cả của tôi, đừng bị khuôn mặt búp bê của nàng ta lừa, không chỉ một đứa trong bụng nàng, hai nam sinh, một nữ sinh bên cạnh cũng là con của nàng.
Ta vứt áo khoác âu phục bị vo thành một nắm sang một bên, ngồi xuống, ba đứa nhỏ đáng yêu lập tức bám lấy bên cạnh.
“Cậu! Cậu! Chơi với tụi cháu!" Thằng con trai lớn tuổi nhất ngọng nghịu làm nũng tôi.
“Cậu hôm nay đi phỏng vấn mệt quá rồi, các cháu giúp cậu đem nước giải khát ướp lạnh lại đây trước đã, được không?"
“Dạ được."
“Rất ngoan, rất ngoan." Trẻ em chính là là dễ sai bảo như vậy, còn mẹ của chúng không còn có thể sai bảo như vậy nữa rồi.
“Hôm nay phỏng vấn vẫn không được chứ gì? Sớm bảo chú tiếp nhận sự nghiệp của ba rồi…" Chị cả không biết từ khi nào đến ngồi cạnh tôi nói.
“Chị cả, tin tức của chị vẫn nhanh như vậy a…"
“Ha ha, chú cũng biết hệ thống tin tám của chị mà." Chị cả huyền bí cười nói.
“À… ‘hắn’ hiện tại ở đâu?"
“Đang ngồi ở trên đùi chú."
Chị cả vô cùng bình tĩnh nói, tôi cũng bình tĩnh đáp lời: “Vậy, có thoải mái không?"
“Hắn nói cũng không tệ lắm."
Vừa nãy “hắn" mà chúng tôi nói là thần bảo hộ của chị cả, ngoài giúp chị cả thu thập thông tinh chuyện phiếm ra, ngay cả chồng hiện tại của chị cũng là hắn tìm cho… à, phải nói thần bảo hộ của chồng chị cả và “hắn" là một đôi… Cho nên chủ nhân kết thành vợ chồng cũng rất hòa hợp.
“Anh rể sao lại không tới?" Tôi hỏi.
“Anh ấy tới nhà chúng ta liền choáng váng, nhà mình ‘khách viếng thăm’ tương đối nhiều…"
Tôi miễn cưỡng cười, gật đầu.
“A, Thân Dậu về rồi." Người mặc bộ quần áo không tay rất đáng yêu, đi xuống từ trên lầu kia là chị ba tôi, chưa lập gia đình và tôi cũng chưa gặp người đang hẹn hò với chị ấy bao giờ.
“Chị ba, tan tầm sớm vậy?"
“Hôm nay lịch chị trống, cha lại bị ‘đè’ rồi, chú giúp cha xoa bóp chút đi!"
“Lại bị đè hả?"
“Có hai người giành vị trí hướng bắc kia, cha không biết phải sắp xếp cho ai cho nên bị đè rồi."
Trông coi tháp linh cốt cũng không phải việc rỗi rải, thoải mái, mọi người trong tháp thường không hợp với ai hay chỗ nào phong thủy tốt liền kêu cha điều tới điều lui, nếu cha không nghe thì người này đè đầu, người kia đè chân, cả tối cha không thể ngủ.
Tôi uống xong thức uống ướp lạnh ba đứa tiểu quỷ đưa tới, đưa tiền tiêu vặt đuổi chúng đi rồi lên lầu giúp cha xoa bóp.
“Bên này ạ?" Tôi dùng ngón trỏ ấn đốt xương sống gần eo.
“A —— đúng đúng, chính là bên đó!" Cha kêu lên, không biết là đau nhức hay là dễ chịu.
Sau khi xoa bóp xong, tôi ngồi ở trên giường nói với cha: “Cha, cha lại vậy nữa cũng không phải không có cách… Không nhanh kêu mẹ giải quyết thử xem, tối hôm nay thể nào cũng lại bị đè!"
Mẹ tôi tuy bây giờ “chuyên" trông nom gia đình nhưng khi còn trẻ vô cùng “uy lực", ở địa phương này là “cô đồng" có chút danh tiếng!
“Không nên, không nên, thủ pháp mẹ con quá thô lỗ, bọn họ cũng không phải là ‘khách’ của chúng ta…" Cha lắc đầu dứt khoát, sau đó nhìn tôi nói: “Không bao giờ bị đè thật tốt…"
“Ai bảo con là ‘vật cách điện’ duy nhất trong nhà chúng ta."
Ở trong nhà của tôi, bất kể là bốn người chị gái hay là cô em gái nhỏ nhất ít nhiều đều có chút thể chất “loại này". Có khi nhìn thấy được, có khi ngoại cảm được, có khi còn biết một chút kỹ thuật lạ. Tôi thì lại hoàn toàn không có, nhìn không thấy, nghe không được, cũng ngửi không tới, chưa từng có trải nghiệm giống cha. ‘Bọn họ’ không đến gần được nghe nói là bởi vì tôi thuộc mạng Rồng, lại vừa khéo sinh ra vào ngày tốt, giờ lành, bằng không con cháu chảy dòng máu nhà chúng tôi không có ai “bình thường" giống tôi cả. Mà tôi, một người “bình thường" như vậy, sinh hoạt trong gia đình này cũng đã quen rồi.
Tôi không hứng thú với việc kinh doanh ở tháp linh cốt, nhưng sau khi đi lính trở về, tôi đi phỏng vấn vẫn luôn thất bại… Dù sao cũng tốt nghiệp đại học, sao ngay cả một công việc nhỏ cũng không tìm được?
Cuối cùng cảm thấy sự tình có điểm kì quái, tuy là không có “linh cảm" nhưng trực giác của tôi nói với tôi như vậy.
“Thân Dậu, thứ ba này phải đi nhặt cốt, đừng quên." Ở bàn cơm, mẹ nhắc tôi.
Nhặt cốt chính là chỉ sau một thời gian thổ táng ngắn, muốn thu hồi đất nghĩa địa hay là mang vào trong tháp, nhất định phải mở quan tài nhặt hài cốt người chết cất vào hũ cốt. Bởi vì tôi không sợ, bát tự lại tốt, thường bị gọi đi làm công việc này, chị ba còn bảo tôi dứt khoát đi là sư nhặt cốt cho rồi…
“Nhưng mà thứ ba con muốn đi phỏng vấn…"
“Không cần đi đâu, dù sao cũng không đậu, vì chú ba vẫn luôn cùng…" Chị hai nói được một nửa thì đem lời theo cơm trắng nuốt trở lại.
“Chị hai… Chị nói chú ba làm sao?" Ta trầm giọng nói.
“Chú ấy không, không có việc gì, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!" Nàng ta nói xong lại lùa vài hớp cơm trắng.
Không sao, tôi có thể hỏi người khác.
“Hạo Hạo, bên cạnh cậu có ông không?" Tôi nhẹ giọng hỏi con lớn nhất của chị cả.
“Có a, ông đang vẫy tay với cháu mà." Trẻ con đều rất trung thực.
“Đê tiện! Lợi dụng con tôi!" Chị cả lên tiếng trước.
“Các người mới đê tiện! Gọi chú ba bám theo tôi, thảo nào các công ty đều không dùng tôi!" Tôi liền biết bọn họ là nguyên nhân tôi nhất định không trúng tuyển.
“Là tự tôi muốn đi theo!" Chị tư vẫn luôn không trò chuyện bỗng nhiên phát ra tiếng người già, nàng ta bây giờ chính là chú ba.
“Chú ba, con nói rồi con không thừa kế tháp linh cốt!" Tôi chuyển hướng sang giáp mặt chú ba và chị tư.
“Thằng đần, đó là thiên mệnh của mày…"
“Thiên, thiên cái đầu!"
“Thằng cháu đáng chết! Phụ tao thương mày như vậy!"
Tôi tranh cãi với chú ba ám trên người chị tư cả buổi, người trong nhà trên bàn cơm đã sớm quen rồi, cơm nước xong không để ý tới chúng tôi đi đến phòng khách xem ti vi, mãi đến khi chị tư không còn sức lực nữa, chú ba mới phẫn nộ rời khỏi.
“Nói nhiều khát quá, mệt quá, có thể bảo chú ba lần sau ám người khác không… Cãi nhau mệt quá!" Chị tư than phiền nói.
“Chị tự đi mà nói chú ấy…"
“Không bao giờ bị ám thật tốt."
Ai, lại là câu này, người “bình thường" tôi cũng có rất nhiều chuyện phiền muộn a…
“Anh, nhớ mang Bát Quái và Dịch Kinh đi tản bộ!" Em gái ngồi trong phòng khách hóng mát nói với tôi.
Bát Quái và Dịch Kinh lần lượt là chó thuộc giống schnauzer và giống cocker spaniel, đều là chó em gái mang về, nhưng mà sau khi mua chúng về, dạo mát hay là cho ăn đều giao cho tôi cả.
“Này! Rốt cuộc là chó ai nuôi hả?"
“Dù gì anh cũng muốn ra ngoài mua sữa mà? Thì tiện thể thôi, hơn nữa con đường bên cạnh bãi tha ma kia luôn có thứ ‘khó coi’, em mới không muốn ra ngoài ban đêm, người nhìn không thấy thật tốt ——"
Bởi vì tôi nhìn không thấy nên bị kêu dắt chó đi dạo sao? Đây là cái lý do gì vậy?
“Thân Dậu mỗi ngày còn uống sữa sao? Sẽ không cao thêm đâu, bây giờ nhiêu rồi? Một trăm sáu năm?" Chị cả trêu chọc nói.
“Một trăm bảy rồi!"
“Là một trăm bảy ‘trên danh nghĩa’." Chị hai hảo tâm giúp tôi nói thêm.
“Ôi, thật tiếc cho bản mặt của chú, chiều cao không đủ ghi điểm rồi."
“Nhưng mà nghe nói chú ấy không thích nữ sinh mà?"
“Cũng khó trách, lớn lên ở cái ‘nhà ở tập thể’ nữ này, mười người thì có đến chín phẩy chín sẽ đổi…"
“Thân Dậu, muốn chị cả giới thiệu giúp chú không? Trong thiên đường tụi chị có một…"
Tôi mang theo Bát Quái và Dịch Kinh sớm đã thoát khỏi các nàng ấy, chỉ có một việc các nàng ấy nói đúng, tôi thật sự không có cảm giác với nữ sinh.
Sau khi mua sữa, tôi ở cạnh bãi tha ma cởi bỏ dây xích cho Bát Quái và Dịch Kinh, để cho chúng chạy loạn khắp nơi, tuy rằng đều là chó loại nhỏ nhưng sinh lực vẫn dồi dào, tôi không có sức lực đâu mà theo kịp chúng nó.
Tôi dựa vào cột điện một hơi uống cạn sạch sữa, vùng lân cận này đến đêm liền rất thưa người, lại có mộ phần giống như những ngọn đồi nhỏ.
Còn nhớ rõ khi còn bé có một lần, vào ban đêm tôi mang em gái đến chỗ này đi dạo, không biết nàng nhìn thấy cái gì lại sợ đến khóc ba ngày ba đêm, tôi lại chẳng việc gì.
Không có cảm giác —— thật sự một chút cảm giác cũng không có.
Bạn học hay là bạn bè của tôi buổi tối đi qua bên này còn có thể cảm thấy lạnh lâm râm nhưng tôi không thấy nhiệt độ có bất cứ thay đổi gì, xem ra “bát tự" của tôi thực sự mạnh khủng khiếp…
Bát Quái chạy thật nhanh đến bên chân tôi, sau khi thả vật gì đó xuống, hưng phấn phe phẩy đuôi muốn đòi phần thưởng, “Uông uông! Uông!"
“Thằng đần mày lại nhặt cái gì lại thế này?" Tôi ngồi xổm xuống vuốt đầu nó, nhặt lên thứ nó gặm về… Này, này, không thể nào…
Tôi từng nhặt mấy chục cái xương, đại khái cũng biết xương người dáng vẻ thế nào, thứ trên tay này chẳng phải là xương cẳng chân sao?
“Bát Quái, mày nhặt ở chỗ nào vậy?" Không có khả năng là nó đào đất, mở quan tài, gặm ra đó chứ?
“Uông uông!" Tôi tất nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ chó.
Phải vật quy nguyên chủ mới đúng a…
Tôi cột Bát Quái và Dịch Kinh vào cột điện, một mình cầm xương cẳng chân đi đến bãi tha ma, tuy rằng ánh đèn rất mờ, tôi vẫn thấy được đường đi, nhưng mà đi một đoạn không phát hiện mộ phần bị đào mở hay là quan tài bị giở ra….
Chạy dần xa khỏi đèn đường, tôi nghĩ có nên quay lại không thì phía trước hình như có bóng người.
Hẳn không phải là đến đào mộ ăn cắp của cải chứ? Gần đây nền kinh tế không tốt, người đến mượn tiền người chết ngày càng nhiều, ông Phương nhân viên tuần tra mộ lần trước mới đến nhà tôi phàn nàn với cha tôi, nói quan tài mà cũng cậy mở, thật vô lương tâm, dù có trộm xong cũng chôn người ta lại chứ!
Lòng tôi nghĩ, phải đi đào mộ trộm thì chắc cũng bước đường cùng rồi, cho nên lên tiếng sẽ dọa hắn sợ chạy mất, nếu như ông Phương bắt được đảm bảo sẽ bị đánh đến mất mạng.
“Này, ngươi!"
Không ngờ một trận khói trắng thổi qua rồi biến mất ngay trước mắt…
“Mẹ, cha, chị! Anh nói anh thấy ma!" Em gái dài giọng, hướng cầu thang gào lên, tiếng gào này một mạch chạy suốt năm tầng lầu xuyên qua mái nhà, chỉ chốc lát sau, đại gia đình chúng tôi giống như mở cuộc họp gia đình, sắp xếp chỗ ngồi trong phòng khách.
Dù sao —— đây thật sự là việc hệ trọng.
Tôi, kẻ luôn bị gọi là “vật cách điện", nhìn thấy “thứ đó", nếu như không phải tôi có vấn đề, thì chính là “nó" có vấn đề.
“Ở bên Mộ Tử Bộ? Không thể, không thể ——" Cha vỗ thắt lưng vẫn còn đau nhức một hồi rồi phủ định trải nghiệm gặp quỷ của tôi.
“Nhưng mà con thực sự nhìn thấy! Nó đột nhiên biến mất ở trước mắt con!"
“Mẹ nó cảm thấy sao?" Cha quay đầu hỏi mẹ.
Mẹ nhắm mắt dùng “ra-đa" cảm ứng trời sinh, lại mở mắt lắc đầu, “Em không có cảm giác gì… Nếu Thân Dậu nhìn thấy được… ‘Nó’ phải rất mạnh mới phải."
Rất mạnh… Khó có thể nó là “quỷ vương" sao?
“Ai, nhất định là chú hoa mắt rồi." Chị hai đang uốn tóc nửa chừng chạy xuống phất phất tay nói, “Vía chú nặng như thế, mấy con nhỏ đều bị chú hù chết cả, nào dám xuất hiện hù chú a."
Bị người nhìn được phủ định sự thật tôi nhìn thấy, cảm giác thật kỳ quái.
Chị ba cũng hù theo nói: “Thân Dậu, chú hẳn sẽ không tưởng chỉ cần nói nhìn thấy được ‘chúng nó’, cha sẽ không bảo chú kế thừa tháp linh cốt đấy chứ?"
“Em nào… A?" Hóa ra còn có chiêu này?
“Thôi cái tư tưởng ấy đi, nhà của chúng ta chỉ có em là con trai, em không gánh thì ai gánh?" Chị tư cầm cuốn tập xuống tới vừa gõ gõ vừa nói.
“Chị, các chị không phải có thể bắt…" Ở rể còn chưa nói khỏi miệng, tôi đã bị mọi người mồm năm miệng mười chặn họng.
“Thân Dậu, nhà của chúng ta không thể bắt ở rể được!"
“Mẹ nói đưa tới nhà mình đều sẽ chết oan uồng."
“Tuy rằng không biết có đúng hay không…"
“Người thường nếu đến nhà chúng ta, trừ khi hắn có loại thể chất này, bằng không nhất định sẽ choáng váng đầu, rất khó chịu."
“Bằng không chị đã đi bắt thử rồi?"
“Tai nạn chết người làm sao bây giờ?"
“Chọn một cảnh sát là được."
“Khác gì sao?"
“Nghe nói cảnh sát chết rất sớm."
“Không được, nên chọn một nhà chính trị, sống khá dai…"
Đề tài nói chuyện trong phòng khách liền chuyển hướng, cha và mẹ còn bắt đầu nhàn nhã pha trà, không có ai quan tâm đến tôi sao?
“Anh…" Em gái khẽ kêu tôi.
Thật tốt quá, trong nhà nay vẫn còn chút ấm áp, không uổng phí anh thương em như vậy, em gái. “Sao vậy?"
“Em từ nãy đã muốn hỏi, trên tay anh vì sao lại đang cầm khúc xương a?"
“…"
Vì ngày sau còn phải đi vùng khác phỏng vấn —— tuy là chú ba theo sau nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục phỏng vấn tìm việc làm!
Tôi tạm để khúc xương nọ ở nhà, đợi đêm nay lại đi trả nó về chổ cũ.
Vào cùng khoảng thời gian, tôi lại mang Bát Quái và Dịch Kinh rời nhà đi mua sữa, tiện thể “trả lại khúc xương", trước khi đi chị hai còn nói đùa, nếu lại nhìn thấy nữa nhớ gọi điện thông báo chút, chị ba còn nói khả năng tôi nhìn thấy người ngoài hành tinh còn cao hơn.
Rõ là —— “Mày" tốt nhất hôm nay lại xuất hiện để tao nhìn thấy!
Sau khi uống sữa xong, tôi lại cột Bát Quái và Dịch Kinh lại, tự mình đi đến bãi tha ma, thoạt tiên muốn gọi Bát Quái ngửi thử khúc xương một chút, xem có thể tìm nơi nó được đặt lúc đầu không, không ngờ tên nhóc này căn bản chẳng đếm xỉa gì tôi, chỉ biết đái bậy ở ven đường.
Hôm nay tôi mang theo đường pin, vừa đi vừa tìm nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì quái dị, không thể là tôi nhận thức sai đó chứ? Cái gì mềm mềm nóng nóng…
“Á, ngươi là người sao?"
“Đúng vậy…"
Người dưới thân từ tốn lên tiếng, hắn đúng là người, có tay có chân, tay đặt trên ngực hắn còn cảm giác thấy tiếng tim đập.
“Ngươi, hẳn sẽ không phải hôm qua cũng ở gần đây chứ?"
“Đúng… Hôm qua tôi cũng rơi vào cái hố này."
“Hóa ra tôi nhìn thấy người…" Tôi khó nén được thất vọng nói, tôi có lẽ trong nháy mắt nhìn thấy hắn ngã xuống cái hố kia, sau đó lại vừa lúc sương mù lên nên mới hiểu lầm… Ai, tôi thật không nên vì nhìn được quỷ mà quá hứng khởi bỏ chạy về nhà mà quên không qua xem xét…
“Ngài à, tôi là người thật đó, vì tôi còn cảm thấy rất đau… Anh đè lên người tôi."
“A! Xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức đứng dậy!"
Cái hố này thật hẹp, cả người tôi đè lên hắn, tôi xấu hổ bò lên nhưng cái hố này cũng khá sâu, mất không ít sức lực mới lên được thì lại nhìn thấy ông Phương cầm cuốc tức giận đi qua bên này, tôi vội vàng bò lại lên người hắn.
“Anh?"
“Suỵt —— nói nhỏ thôi, ông Phương nhân viên tuần tra mộ tới rồi, chúng ta trốn một chút." Tôi nói bằng giọng mũi.
“Vì sao phải trốn?"
“Ngươi không phải đến trộm đồ sao?"
“Không phải! Anh đến trộm sao?"
“Cũng không phải a! Tôi tới trả đồ."
“Tôi tới tìm đồ." Hắn nói.
“…"
“Nói chung trốn một chút đi, ông Phương chỉ còn một mắt nhìn được, nhưng lại thấy rất rõ, tính tình lại không tốt, nếu như bị ông chém một cuốc, chúng ta thực sự an giấc ngàn thu trong cái hố này."
“Hiểu rồi…"
Chúng tôi kề sát đối phương như vậy rút vào trong hố, tiếng bước chân ông Phương càng lúc càng gần, còn kèm theo tiếng chửi bới.
“Mẹ, tao rõ ràng thấy bên này có bóng người, chạy đâu rồi? Đợi tao tìm được nhất định chặt đứt hai chân mày, mẹ, tiền người chết cũng muốn trộm, thật vô chính phủ!"
Ông tuần tra xung quanh thật lâu rồi mới rời đi. Tôi vẫn luôn đè lên đối phương thật sự rất ngượng, lúc này thấy mừng vì dáng người mình nhỏ gầy, đối phương hình như rất cao, bởi vì gót chân rõ ràng đặt ở vị trí giống hắn, đầu tôi lại kề sát ngực hắn.
“Hộc ——" Bò ra khỏi miệng hố, hai tay tôi chống gối thở hổn hển, đối phương cũng đứng một bên thở hổn hển, hắn thực sự rất cao, sau khi đứng lên, tôi đo thử bằng mắt. Hắn nhất định một mét tám, khiến tôi không khỏi có chút ghen tị.
“Ngươi tới tìm vật gì vậy?" Tôi lên tiếng hỏi hắn.
“À… Này có chút khó nói rõ, bất quá tôi thực sự không phải đến trộm đồ!" Hắn hình như có việc gì khó nói, tôi cũng không truy hỏi thêm, hắn thoạt nhìn không giống như đến trộm đồ, nếu đến trộm đồ ít nhất phải mang dụng cụ gì đó, hắn lại hai tay trống không.
“Ngươi không sợ sao? Một mình tới nghĩa địa."
Hắn cười khẽ, “Không có cảm giác gì, nói không chừng là quen rồi."
“Quen rồi?"
“À, nghề nghiệp của tôi phải tiếp xúc đến những thứ này cho nên không có cảm giác gì."
“À…" Hóa ra là đồng nghiệp nhà chúng tôi sao?
“Vậy còn anh? Anh tới trả vật gì vậy?"
“Trả… Vật này a, chó nhà tôi gặm tới từ chỗ này, tôi tưởng xương người… nhưng mà xem ra chắc là không phải." Tôi giơ khúc xương lên nói.
Hắn đột nhiên xông đến cầm đến tay tôi, “Đây là thứ tôi tìm."
“Hắn bị người ta ủy thác đến nghĩa địa này tìm khúc xương kia, sự việc là vậy…" Tôi ở trong phòng khách báo cáo lại sự việc vừa mới xảy ra một lần.
“Hắn làm sao biết khúc xương Bát Quái tìm được kia chính là thứ hắn muốn tìm?" Em gái thắc mắc.
“Anh có hỏi, hắn nói lớn hay nhỏ, ngay cả nặng hay nhẹ đối phương cũng có nói cho hắn biết, tuy không mang theo cân nhưng tụi anh có lấy thước dây đo, thực sự không sai một li."
“A —— Thân Dậu, em sao hoàn toàn không ngạc nhiên vậy? Tìm xương cốt còn biết cả lớn hay nhỏ, không cảm thấy có chút quái dị sao?" Chị hai bưng xoài ra tới hỏi.
“Ở cái nhà này lâu như vậy, còn có chuyện gì khiến tôi ngạc nhiên sao? Tôi có lẽ cũng đoán được là ủy thác của ‘bên kia’ rồi."
“Ủy thác của ‘bên kia’ không quan trọng, quan trọng là đối phương đẹp hay không?"
“Ô a! Chị, chị cả? Chị về lúc nào vậy?" Cho dù lớn lên ở nhà này, tôi vẫn không thích ứng với chị cả luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện.
Nàng ta thoải mái xiên xoài lên ăn, nói: “Mới vừa về, nơi nào có chuyện tám phải có tôi chớ."
“…"
Vì sao có người dám cưới nàng ta… Nói không chừng muốn thuê phòng khách sạn ngoại tình thì nàng ta đã sớm một bước đến khách sạn đợi trước rồi.
“Này, chú vẫn chưa nói hắn có đẹp trai không a?"
“Không cảm thấy đẹp trai hay không là tùy người nhìn sao? Bất quá hắn rất cao, một mét tám trở lên." Hơn nữa không biết vì sao, tôi cảm thấy dáng vẻ hắn nhíu mày rất dễ thương.
“Xem ra anh trai thích hắn rồi."
“Không hỏi số điện thoạt thật là hỏng bét! Không sao, ngày mai tôi giúp chú điều tra thử."
“Này, này, tôi chưa nói gì hết nha!" Người phụ nữ này thật đáng sợ!
“Anh trai… Anh không nhận ra sao?"
“Chú đối với người đàn ông nào cao hơn cũng nói cái giọng đó."
“À, trừ cái người khi chú đi lính kia ra, thật đáng tiếc, về sau người ta theo binh biến rồi."
“Đợi, đợi chút! Vì sao các người ngay cả tôi đi lính… Chị cả!" Chị cả cười tủm tỉm đối diện tôi, tại căn nhà này một chút riêng tư cũng không có!
“Các người cãi nhau cái gì dưới lầu vậy, tôi ở ngồi ở tầng năm còn nghe thấy." Mẹ chậm rãi xuất hiện ở đầu cầu thang.
“A, ngại quá, mẹ."
“Có liên quan đến hạnh phúc con của mẹ, chị em gái chúng con sẽ có phần ‘quan tâm’ một chút thôi."
“Quan tâm"… Tôi thật mong các người “không thèm chú ý đến".
Mẹ không hỏi nhiều chỉ cười ăn xoài, tuy rằng như vậy nhưng chúng tôi cũng biết chuyện trong nhà bà biết cả…
“A, Thân Dậu, dì Mai gọi con đi thăm dì, ngày mai nhất định phải đi."
“Ngày mai con rảnh, đi được, dì hiện tại dọn đến đâu rồi? Còn ở nghĩa trang gia đình không?"
“Ở nhà tang lễ thành phố Đài Bắc, ngày mai là ‘đầu thất’[1] của dì."
Dì Mai là thân thích bên ngoại, nếu kể rõ hơn thì dì là vợ lẽ ông ngoại tôi, không có trong hộ tịch nhà họ nhưng dì rất tốt, cũng không oán trách gì. Hai đứa con gái dì sinh lấy họ mẹ, rất hiếu thảo. Ngày trước dì ở gần nhà chúng tôi, mãi đến khi tôi vào đại học mới rời đi.
Dì Mai tuy không có huyết thống với nhà chúng tôi nhưng dì có khả năng rất đặc biệt, chính là có thể thấy được tơ hồng trên ngón áp úp trái, cho ngày trước nàng thường làm bà mối nối nhân duyên.
“Thân Dậu, tơ của cháu màu xanh, hơn nữa đã đứt." Dì từng cầm tay trái tôi nói như vậy.
“Dì Mai, vậy, vậy, cháu sẽ chết sao?"
“Thằng ngốc, cháu chỉ là không cưới được vợ thôi."
“A —— cưới vợ không được không sao, nữ sinh đều rất hung dữ, cháu không cần cưới bọn họ."
“Không cưới được vợ sao mà không sao được? Dì Mai rất vừa lòng cháu, muốn làm bà mai, giúp cháu tìm nhân duyên tốt…"
Mẹ nói dì Mai không muốn để cho tôi biết chuyện dì bị bệnh, ngay cả chuyện dì qua đời cũng phải giấu tôi nhưng yêu cầu tôi nhất định phải thăm dì vào “đầu thất".
Nhưng mà —— tôi không giống như những người khác trong nhà chúng tôi, đã không còn nhìn thấy dì nữa rồi, dì Mai…
Người nhà chúng tôi trừ em gái còn phải đi học ra, tất cả cùng nhau lên bắc, tới hội trường để linh cữu mộc mạc của nhà tang lễ, chúng tôi và người nhà dì Mai gật đầu thăm hỏi, sau đó dâng hương. Tro cốt vẫn đặt ở phía trước, bọn họ nói dì Mai dặn nhất định phải qua “đầu thất" mới có thể đưa vào tháp.
Chúng tôi ngồi ở bên cạnh nói đủ chuyện khi dì Mai còn sống, con trưởng dì Mai đột nhiên nhắc đến một việc.
“Sau khi mẹ của tôi qua đời đột nhiên báo mộng cho tôi, bảo tôi làm một chuyện, nhưng chuyện đó cũng không phải bảo tôi đi làm, là bảo tôi mời thợ trang điểm giúp bà trang điểm trong nhà tang lễ đi làm."
“Lạ nhỉ?" Cha nói.
“Sau đó còn kì lạ hơn, bà muốn tôi bảo thợ trang điểm kia đến công viên tưởng niệm gần nhà các bác tìm xương cốt!"
Tìm xương cốt… Như thế nào giống như…
“Vậy sau đó có tìm được không?"
“Có a! Thợ trang điểm kia tốt lắm, sẵn lòng giúp tôi chạy đi một chuyến, vốn chúng tôi muốn đi cùng hắn nhưng mẹ của tôi nói không được…"
“Vậy xương cốt tìm về đâu?" Tôi hỏi.
“Ở trong tro cốt… Thực ra chúng tôi cũng không biết là xương của ai, à, à, hắn chính là thợ trang điểm mà tôi nói."Cậu ta chỉ vào vị vừa đi đến bên cạnh, dáng vẻ rất cao lớn…
“… Quả nhiên là ngươi."
“Anh không phải hôm đó…" So với thái độ bình thản của tôi, hắn có vẻ rất bất ngờ.
“Hai người quen nhau à?" Bác trai đứng ở chính giữa trái phải nhìn chúng tôi.
“A! Dì Mai!" Chị hai cả kinh kêu lên.
“Dì Mai ở đâu?" Tôi vội hỏi.
“Dì đang buộc thứ gì đó."
“Buộc một sợ dây màu xanh… Một đầu là vào ngón áp út của em, một đầu là ngón áp út của vị này…"
“Dì Mai!" Tôi co tay trái lại kêu lên.
“Ôi, quả nhiên, cha sớm biết rằng con sẽ không cưới vợ rồi." Cha thất vọng nói.
“Dì Mai đang đứng ở cạnh em cười nói: ‘Thân Dậu, dì đã hứa phải làm bà mai của con." Chị ba cũng cười nói.
“Chuyện gì vậy?" Hắn ta rõ ràng bị nhà chúng tôi làm cho bối rối.
“Đợi lát nữa tôi giải thích cho anh, tôi giải quyết chút chuyện gia đình trước!" Tôi tiếp theo quay đầu, nói với không khí, “Dì Mai, dì làm mai như thế thật tầm bậy a!"
“Dì nói: ‘Dì vất vả lắm mới tìm được người đeo dây xanh, không thể lầm được.’ Mẹ cũng thấy đúng." Mẹ cũng rất bình thản kể lại, mẹ thật sự là cái gì cũng biết!
“Mẹ!"
Chị tư bên cạnh rất lâu không nói gì, bỗng nhiên phát ra tiếng ông già trầm thấp: “Tôi tới… rồi…"
“A… Làm ơn, chú ba đừng tới góp vui!"
“Tôi đến coi thằng rể của đứa chắt…"
“Là ông cố của con…"
Vì sao không phải là con dâu! Không, không, bây giờ không phải là lúc tranh cãi việc này.
Khi tôi đang suy nghĩ rối loạn muốn ngửa mặt lên trời gào khóc thì chị cả, chị hai, chị ba bên cạnh lại bắt chuyện với vị kia.
“Ấn tượng đầu tiên đối với hắn như thế nào? Quan trọng nhất trong hôn nhân sắp đặt là ấn tượng đầu!"
“Gầy gầy, nhỏ nhỏ?"
“Ai, chú em nhà chúng tôi từ trung học đã có vóc người như vậy rồi."
“Nhưng mà khuôn mặt rất đáng yêu?"
“Ha ha… Hắn chính là gạt người bằng khuôn mặt đó, lén nói cho chú em biết, hắn bây giờ mỗi ngày còn uống sữa, rất đáng yêu nha!"
“Ngốc vậy sao, chị cả!"
“Nói chung, dù gì chú cao vậy cũng tốt, như vậy hình tượng phối hợp thành cũng rất đẹp."
“Đúng rồi, chú có nhà, có xe không?"
“Như vậy à, không có nhà, nhưng mà không sao, nhà chúng tôi một tòa năm tầng ngất trời đủ sức chứa các chú."
“Nhưng mà không có xe à, OK thôi, yêu cầu của hồi môn nhà chúng tôi không cao…"
Mấy người phụ nữ này trái nói một câu, phải nói một câu, tôi hoàn toàn không nghe được tiếng trả lời của người kia, cho nên vội vàng chen vào.
“Các chị, các chị phải để ý cảm nhận của người ta chứ!" Ai lại sẵn lòng bị gán ghép tầm bậy chứ.
“Xem kìa, bây giờ đã bảo vệ hắn rồi kìa."
“Có tình yêu, quên tình thân rồi."
“Không phải!"
“Vậy cứ để hắn nói đi."
“Đúng, để hắn nói."
Mấy người phụ nữ bọn họ vây quanh hắn, hắn mở miệng nói.
“À… Tôi không bài bác kết hôn sắp đặt."
Tôi không phủ nhận —— tôi rất vui nói: “… Thật ra tôi cũng vậy."
Tuy rằng đây là mối duyên được sắp đặt bởi bà mối nhìn không thấy được.
Về sau nghe nói dì Mai vì sắp đặt mối duyên này còn làm phiền không ít thành viên —— cái xương kia chính là của ông ngoại tôi.
[1]Đầu Thất là lễ cúng bảy ngày sau khi người chết mất, theo tập tục Trung Hoa.
Tôi lết tấm thân mệt mỏi trở lại căn nhà nằm ở chân núi. Nhà gần núi lại ven sông, bên trái thì có tháp linh cốt, bên phải có khu mộ dân cư. Tuy phong thủy chỗ này thoạt nhìn có chút “kinh người" nhưng đây là quê nhà của tôi, nơi tôi từ nhỏ lớn lên. Việc kinh doanh của gia đình chính là tháp linh cốt bên trái này, gần đây mới mở thêm dịch vụ lập khế ước khi còn sống.
Nhà tôi là một gia đình rất lớn, người phụ nữ đang ở trong phòng khách nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon sửa móng tay là chị cả của tôi, đừng bị khuôn mặt búp bê của nàng ta lừa, không chỉ một đứa trong bụng nàng, hai nam sinh, một nữ sinh bên cạnh cũng là con của nàng.
Ta vứt áo khoác âu phục bị vo thành một nắm sang một bên, ngồi xuống, ba đứa nhỏ đáng yêu lập tức bám lấy bên cạnh.
“Cậu! Cậu! Chơi với tụi cháu!" Thằng con trai lớn tuổi nhất ngọng nghịu làm nũng tôi.
“Cậu hôm nay đi phỏng vấn mệt quá rồi, các cháu giúp cậu đem nước giải khát ướp lạnh lại đây trước đã, được không?"
“Dạ được."
“Rất ngoan, rất ngoan." Trẻ em chính là là dễ sai bảo như vậy, còn mẹ của chúng không còn có thể sai bảo như vậy nữa rồi.
“Hôm nay phỏng vấn vẫn không được chứ gì? Sớm bảo chú tiếp nhận sự nghiệp của ba rồi…" Chị cả không biết từ khi nào đến ngồi cạnh tôi nói.
“Chị cả, tin tức của chị vẫn nhanh như vậy a…"
“Ha ha, chú cũng biết hệ thống tin tám của chị mà." Chị cả huyền bí cười nói.
“À… ‘hắn’ hiện tại ở đâu?"
“Đang ngồi ở trên đùi chú."
Chị cả vô cùng bình tĩnh nói, tôi cũng bình tĩnh đáp lời: “Vậy, có thoải mái không?"
“Hắn nói cũng không tệ lắm."
Vừa nãy “hắn" mà chúng tôi nói là thần bảo hộ của chị cả, ngoài giúp chị cả thu thập thông tinh chuyện phiếm ra, ngay cả chồng hiện tại của chị cũng là hắn tìm cho… à, phải nói thần bảo hộ của chồng chị cả và “hắn" là một đôi… Cho nên chủ nhân kết thành vợ chồng cũng rất hòa hợp.
“Anh rể sao lại không tới?" Tôi hỏi.
“Anh ấy tới nhà chúng ta liền choáng váng, nhà mình ‘khách viếng thăm’ tương đối nhiều…"
Tôi miễn cưỡng cười, gật đầu.
“A, Thân Dậu về rồi." Người mặc bộ quần áo không tay rất đáng yêu, đi xuống từ trên lầu kia là chị ba tôi, chưa lập gia đình và tôi cũng chưa gặp người đang hẹn hò với chị ấy bao giờ.
“Chị ba, tan tầm sớm vậy?"
“Hôm nay lịch chị trống, cha lại bị ‘đè’ rồi, chú giúp cha xoa bóp chút đi!"
“Lại bị đè hả?"
“Có hai người giành vị trí hướng bắc kia, cha không biết phải sắp xếp cho ai cho nên bị đè rồi."
Trông coi tháp linh cốt cũng không phải việc rỗi rải, thoải mái, mọi người trong tháp thường không hợp với ai hay chỗ nào phong thủy tốt liền kêu cha điều tới điều lui, nếu cha không nghe thì người này đè đầu, người kia đè chân, cả tối cha không thể ngủ.
Tôi uống xong thức uống ướp lạnh ba đứa tiểu quỷ đưa tới, đưa tiền tiêu vặt đuổi chúng đi rồi lên lầu giúp cha xoa bóp.
“Bên này ạ?" Tôi dùng ngón trỏ ấn đốt xương sống gần eo.
“A —— đúng đúng, chính là bên đó!" Cha kêu lên, không biết là đau nhức hay là dễ chịu.
Sau khi xoa bóp xong, tôi ngồi ở trên giường nói với cha: “Cha, cha lại vậy nữa cũng không phải không có cách… Không nhanh kêu mẹ giải quyết thử xem, tối hôm nay thể nào cũng lại bị đè!"
Mẹ tôi tuy bây giờ “chuyên" trông nom gia đình nhưng khi còn trẻ vô cùng “uy lực", ở địa phương này là “cô đồng" có chút danh tiếng!
“Không nên, không nên, thủ pháp mẹ con quá thô lỗ, bọn họ cũng không phải là ‘khách’ của chúng ta…" Cha lắc đầu dứt khoát, sau đó nhìn tôi nói: “Không bao giờ bị đè thật tốt…"
“Ai bảo con là ‘vật cách điện’ duy nhất trong nhà chúng ta."
Ở trong nhà của tôi, bất kể là bốn người chị gái hay là cô em gái nhỏ nhất ít nhiều đều có chút thể chất “loại này". Có khi nhìn thấy được, có khi ngoại cảm được, có khi còn biết một chút kỹ thuật lạ. Tôi thì lại hoàn toàn không có, nhìn không thấy, nghe không được, cũng ngửi không tới, chưa từng có trải nghiệm giống cha. ‘Bọn họ’ không đến gần được nghe nói là bởi vì tôi thuộc mạng Rồng, lại vừa khéo sinh ra vào ngày tốt, giờ lành, bằng không con cháu chảy dòng máu nhà chúng tôi không có ai “bình thường" giống tôi cả. Mà tôi, một người “bình thường" như vậy, sinh hoạt trong gia đình này cũng đã quen rồi.
Tôi không hứng thú với việc kinh doanh ở tháp linh cốt, nhưng sau khi đi lính trở về, tôi đi phỏng vấn vẫn luôn thất bại… Dù sao cũng tốt nghiệp đại học, sao ngay cả một công việc nhỏ cũng không tìm được?
Cuối cùng cảm thấy sự tình có điểm kì quái, tuy là không có “linh cảm" nhưng trực giác của tôi nói với tôi như vậy.
“Thân Dậu, thứ ba này phải đi nhặt cốt, đừng quên." Ở bàn cơm, mẹ nhắc tôi.
Nhặt cốt chính là chỉ sau một thời gian thổ táng ngắn, muốn thu hồi đất nghĩa địa hay là mang vào trong tháp, nhất định phải mở quan tài nhặt hài cốt người chết cất vào hũ cốt. Bởi vì tôi không sợ, bát tự lại tốt, thường bị gọi đi làm công việc này, chị ba còn bảo tôi dứt khoát đi là sư nhặt cốt cho rồi…
“Nhưng mà thứ ba con muốn đi phỏng vấn…"
“Không cần đi đâu, dù sao cũng không đậu, vì chú ba vẫn luôn cùng…" Chị hai nói được một nửa thì đem lời theo cơm trắng nuốt trở lại.
“Chị hai… Chị nói chú ba làm sao?" Ta trầm giọng nói.
“Chú ấy không, không có việc gì, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!" Nàng ta nói xong lại lùa vài hớp cơm trắng.
Không sao, tôi có thể hỏi người khác.
“Hạo Hạo, bên cạnh cậu có ông không?" Tôi nhẹ giọng hỏi con lớn nhất của chị cả.
“Có a, ông đang vẫy tay với cháu mà." Trẻ con đều rất trung thực.
“Đê tiện! Lợi dụng con tôi!" Chị cả lên tiếng trước.
“Các người mới đê tiện! Gọi chú ba bám theo tôi, thảo nào các công ty đều không dùng tôi!" Tôi liền biết bọn họ là nguyên nhân tôi nhất định không trúng tuyển.
“Là tự tôi muốn đi theo!" Chị tư vẫn luôn không trò chuyện bỗng nhiên phát ra tiếng người già, nàng ta bây giờ chính là chú ba.
“Chú ba, con nói rồi con không thừa kế tháp linh cốt!" Tôi chuyển hướng sang giáp mặt chú ba và chị tư.
“Thằng đần, đó là thiên mệnh của mày…"
“Thiên, thiên cái đầu!"
“Thằng cháu đáng chết! Phụ tao thương mày như vậy!"
Tôi tranh cãi với chú ba ám trên người chị tư cả buổi, người trong nhà trên bàn cơm đã sớm quen rồi, cơm nước xong không để ý tới chúng tôi đi đến phòng khách xem ti vi, mãi đến khi chị tư không còn sức lực nữa, chú ba mới phẫn nộ rời khỏi.
“Nói nhiều khát quá, mệt quá, có thể bảo chú ba lần sau ám người khác không… Cãi nhau mệt quá!" Chị tư than phiền nói.
“Chị tự đi mà nói chú ấy…"
“Không bao giờ bị ám thật tốt."
Ai, lại là câu này, người “bình thường" tôi cũng có rất nhiều chuyện phiền muộn a…
“Anh, nhớ mang Bát Quái và Dịch Kinh đi tản bộ!" Em gái ngồi trong phòng khách hóng mát nói với tôi.
Bát Quái và Dịch Kinh lần lượt là chó thuộc giống schnauzer và giống cocker spaniel, đều là chó em gái mang về, nhưng mà sau khi mua chúng về, dạo mát hay là cho ăn đều giao cho tôi cả.
“Này! Rốt cuộc là chó ai nuôi hả?"
“Dù gì anh cũng muốn ra ngoài mua sữa mà? Thì tiện thể thôi, hơn nữa con đường bên cạnh bãi tha ma kia luôn có thứ ‘khó coi’, em mới không muốn ra ngoài ban đêm, người nhìn không thấy thật tốt ——"
Bởi vì tôi nhìn không thấy nên bị kêu dắt chó đi dạo sao? Đây là cái lý do gì vậy?
“Thân Dậu mỗi ngày còn uống sữa sao? Sẽ không cao thêm đâu, bây giờ nhiêu rồi? Một trăm sáu năm?" Chị cả trêu chọc nói.
“Một trăm bảy rồi!"
“Là một trăm bảy ‘trên danh nghĩa’." Chị hai hảo tâm giúp tôi nói thêm.
“Ôi, thật tiếc cho bản mặt của chú, chiều cao không đủ ghi điểm rồi."
“Nhưng mà nghe nói chú ấy không thích nữ sinh mà?"
“Cũng khó trách, lớn lên ở cái ‘nhà ở tập thể’ nữ này, mười người thì có đến chín phẩy chín sẽ đổi…"
“Thân Dậu, muốn chị cả giới thiệu giúp chú không? Trong thiên đường tụi chị có một…"
Tôi mang theo Bát Quái và Dịch Kinh sớm đã thoát khỏi các nàng ấy, chỉ có một việc các nàng ấy nói đúng, tôi thật sự không có cảm giác với nữ sinh.
Sau khi mua sữa, tôi ở cạnh bãi tha ma cởi bỏ dây xích cho Bát Quái và Dịch Kinh, để cho chúng chạy loạn khắp nơi, tuy rằng đều là chó loại nhỏ nhưng sinh lực vẫn dồi dào, tôi không có sức lực đâu mà theo kịp chúng nó.
Tôi dựa vào cột điện một hơi uống cạn sạch sữa, vùng lân cận này đến đêm liền rất thưa người, lại có mộ phần giống như những ngọn đồi nhỏ.
Còn nhớ rõ khi còn bé có một lần, vào ban đêm tôi mang em gái đến chỗ này đi dạo, không biết nàng nhìn thấy cái gì lại sợ đến khóc ba ngày ba đêm, tôi lại chẳng việc gì.
Không có cảm giác —— thật sự một chút cảm giác cũng không có.
Bạn học hay là bạn bè của tôi buổi tối đi qua bên này còn có thể cảm thấy lạnh lâm râm nhưng tôi không thấy nhiệt độ có bất cứ thay đổi gì, xem ra “bát tự" của tôi thực sự mạnh khủng khiếp…
Bát Quái chạy thật nhanh đến bên chân tôi, sau khi thả vật gì đó xuống, hưng phấn phe phẩy đuôi muốn đòi phần thưởng, “Uông uông! Uông!"
“Thằng đần mày lại nhặt cái gì lại thế này?" Tôi ngồi xổm xuống vuốt đầu nó, nhặt lên thứ nó gặm về… Này, này, không thể nào…
Tôi từng nhặt mấy chục cái xương, đại khái cũng biết xương người dáng vẻ thế nào, thứ trên tay này chẳng phải là xương cẳng chân sao?
“Bát Quái, mày nhặt ở chỗ nào vậy?" Không có khả năng là nó đào đất, mở quan tài, gặm ra đó chứ?
“Uông uông!" Tôi tất nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ chó.
Phải vật quy nguyên chủ mới đúng a…
Tôi cột Bát Quái và Dịch Kinh vào cột điện, một mình cầm xương cẳng chân đi đến bãi tha ma, tuy rằng ánh đèn rất mờ, tôi vẫn thấy được đường đi, nhưng mà đi một đoạn không phát hiện mộ phần bị đào mở hay là quan tài bị giở ra….
Chạy dần xa khỏi đèn đường, tôi nghĩ có nên quay lại không thì phía trước hình như có bóng người.
Hẳn không phải là đến đào mộ ăn cắp của cải chứ? Gần đây nền kinh tế không tốt, người đến mượn tiền người chết ngày càng nhiều, ông Phương nhân viên tuần tra mộ lần trước mới đến nhà tôi phàn nàn với cha tôi, nói quan tài mà cũng cậy mở, thật vô lương tâm, dù có trộm xong cũng chôn người ta lại chứ!
Lòng tôi nghĩ, phải đi đào mộ trộm thì chắc cũng bước đường cùng rồi, cho nên lên tiếng sẽ dọa hắn sợ chạy mất, nếu như ông Phương bắt được đảm bảo sẽ bị đánh đến mất mạng.
“Này, ngươi!"
Không ngờ một trận khói trắng thổi qua rồi biến mất ngay trước mắt…
“Mẹ, cha, chị! Anh nói anh thấy ma!" Em gái dài giọng, hướng cầu thang gào lên, tiếng gào này một mạch chạy suốt năm tầng lầu xuyên qua mái nhà, chỉ chốc lát sau, đại gia đình chúng tôi giống như mở cuộc họp gia đình, sắp xếp chỗ ngồi trong phòng khách.
Dù sao —— đây thật sự là việc hệ trọng.
Tôi, kẻ luôn bị gọi là “vật cách điện", nhìn thấy “thứ đó", nếu như không phải tôi có vấn đề, thì chính là “nó" có vấn đề.
“Ở bên Mộ Tử Bộ? Không thể, không thể ——" Cha vỗ thắt lưng vẫn còn đau nhức một hồi rồi phủ định trải nghiệm gặp quỷ của tôi.
“Nhưng mà con thực sự nhìn thấy! Nó đột nhiên biến mất ở trước mắt con!"
“Mẹ nó cảm thấy sao?" Cha quay đầu hỏi mẹ.
Mẹ nhắm mắt dùng “ra-đa" cảm ứng trời sinh, lại mở mắt lắc đầu, “Em không có cảm giác gì… Nếu Thân Dậu nhìn thấy được… ‘Nó’ phải rất mạnh mới phải."
Rất mạnh… Khó có thể nó là “quỷ vương" sao?
“Ai, nhất định là chú hoa mắt rồi." Chị hai đang uốn tóc nửa chừng chạy xuống phất phất tay nói, “Vía chú nặng như thế, mấy con nhỏ đều bị chú hù chết cả, nào dám xuất hiện hù chú a."
Bị người nhìn được phủ định sự thật tôi nhìn thấy, cảm giác thật kỳ quái.
Chị ba cũng hù theo nói: “Thân Dậu, chú hẳn sẽ không tưởng chỉ cần nói nhìn thấy được ‘chúng nó’, cha sẽ không bảo chú kế thừa tháp linh cốt đấy chứ?"
“Em nào… A?" Hóa ra còn có chiêu này?
“Thôi cái tư tưởng ấy đi, nhà của chúng ta chỉ có em là con trai, em không gánh thì ai gánh?" Chị tư cầm cuốn tập xuống tới vừa gõ gõ vừa nói.
“Chị, các chị không phải có thể bắt…" Ở rể còn chưa nói khỏi miệng, tôi đã bị mọi người mồm năm miệng mười chặn họng.
“Thân Dậu, nhà của chúng ta không thể bắt ở rể được!"
“Mẹ nói đưa tới nhà mình đều sẽ chết oan uồng."
“Tuy rằng không biết có đúng hay không…"
“Người thường nếu đến nhà chúng ta, trừ khi hắn có loại thể chất này, bằng không nhất định sẽ choáng váng đầu, rất khó chịu."
“Bằng không chị đã đi bắt thử rồi?"
“Tai nạn chết người làm sao bây giờ?"
“Chọn một cảnh sát là được."
“Khác gì sao?"
“Nghe nói cảnh sát chết rất sớm."
“Không được, nên chọn một nhà chính trị, sống khá dai…"
Đề tài nói chuyện trong phòng khách liền chuyển hướng, cha và mẹ còn bắt đầu nhàn nhã pha trà, không có ai quan tâm đến tôi sao?
“Anh…" Em gái khẽ kêu tôi.
Thật tốt quá, trong nhà nay vẫn còn chút ấm áp, không uổng phí anh thương em như vậy, em gái. “Sao vậy?"
“Em từ nãy đã muốn hỏi, trên tay anh vì sao lại đang cầm khúc xương a?"
“…"
Vì ngày sau còn phải đi vùng khác phỏng vấn —— tuy là chú ba theo sau nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục phỏng vấn tìm việc làm!
Tôi tạm để khúc xương nọ ở nhà, đợi đêm nay lại đi trả nó về chổ cũ.
Vào cùng khoảng thời gian, tôi lại mang Bát Quái và Dịch Kinh rời nhà đi mua sữa, tiện thể “trả lại khúc xương", trước khi đi chị hai còn nói đùa, nếu lại nhìn thấy nữa nhớ gọi điện thông báo chút, chị ba còn nói khả năng tôi nhìn thấy người ngoài hành tinh còn cao hơn.
Rõ là —— “Mày" tốt nhất hôm nay lại xuất hiện để tao nhìn thấy!
Sau khi uống sữa xong, tôi lại cột Bát Quái và Dịch Kinh lại, tự mình đi đến bãi tha ma, thoạt tiên muốn gọi Bát Quái ngửi thử khúc xương một chút, xem có thể tìm nơi nó được đặt lúc đầu không, không ngờ tên nhóc này căn bản chẳng đếm xỉa gì tôi, chỉ biết đái bậy ở ven đường.
Hôm nay tôi mang theo đường pin, vừa đi vừa tìm nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì quái dị, không thể là tôi nhận thức sai đó chứ? Cái gì mềm mềm nóng nóng…
“Á, ngươi là người sao?"
“Đúng vậy…"
Người dưới thân từ tốn lên tiếng, hắn đúng là người, có tay có chân, tay đặt trên ngực hắn còn cảm giác thấy tiếng tim đập.
“Ngươi, hẳn sẽ không phải hôm qua cũng ở gần đây chứ?"
“Đúng… Hôm qua tôi cũng rơi vào cái hố này."
“Hóa ra tôi nhìn thấy người…" Tôi khó nén được thất vọng nói, tôi có lẽ trong nháy mắt nhìn thấy hắn ngã xuống cái hố kia, sau đó lại vừa lúc sương mù lên nên mới hiểu lầm… Ai, tôi thật không nên vì nhìn được quỷ mà quá hứng khởi bỏ chạy về nhà mà quên không qua xem xét…
“Ngài à, tôi là người thật đó, vì tôi còn cảm thấy rất đau… Anh đè lên người tôi."
“A! Xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức đứng dậy!"
Cái hố này thật hẹp, cả người tôi đè lên hắn, tôi xấu hổ bò lên nhưng cái hố này cũng khá sâu, mất không ít sức lực mới lên được thì lại nhìn thấy ông Phương cầm cuốc tức giận đi qua bên này, tôi vội vàng bò lại lên người hắn.
“Anh?"
“Suỵt —— nói nhỏ thôi, ông Phương nhân viên tuần tra mộ tới rồi, chúng ta trốn một chút." Tôi nói bằng giọng mũi.
“Vì sao phải trốn?"
“Ngươi không phải đến trộm đồ sao?"
“Không phải! Anh đến trộm sao?"
“Cũng không phải a! Tôi tới trả đồ."
“Tôi tới tìm đồ." Hắn nói.
“…"
“Nói chung trốn một chút đi, ông Phương chỉ còn một mắt nhìn được, nhưng lại thấy rất rõ, tính tình lại không tốt, nếu như bị ông chém một cuốc, chúng ta thực sự an giấc ngàn thu trong cái hố này."
“Hiểu rồi…"
Chúng tôi kề sát đối phương như vậy rút vào trong hố, tiếng bước chân ông Phương càng lúc càng gần, còn kèm theo tiếng chửi bới.
“Mẹ, tao rõ ràng thấy bên này có bóng người, chạy đâu rồi? Đợi tao tìm được nhất định chặt đứt hai chân mày, mẹ, tiền người chết cũng muốn trộm, thật vô chính phủ!"
Ông tuần tra xung quanh thật lâu rồi mới rời đi. Tôi vẫn luôn đè lên đối phương thật sự rất ngượng, lúc này thấy mừng vì dáng người mình nhỏ gầy, đối phương hình như rất cao, bởi vì gót chân rõ ràng đặt ở vị trí giống hắn, đầu tôi lại kề sát ngực hắn.
“Hộc ——" Bò ra khỏi miệng hố, hai tay tôi chống gối thở hổn hển, đối phương cũng đứng một bên thở hổn hển, hắn thực sự rất cao, sau khi đứng lên, tôi đo thử bằng mắt. Hắn nhất định một mét tám, khiến tôi không khỏi có chút ghen tị.
“Ngươi tới tìm vật gì vậy?" Tôi lên tiếng hỏi hắn.
“À… Này có chút khó nói rõ, bất quá tôi thực sự không phải đến trộm đồ!" Hắn hình như có việc gì khó nói, tôi cũng không truy hỏi thêm, hắn thoạt nhìn không giống như đến trộm đồ, nếu đến trộm đồ ít nhất phải mang dụng cụ gì đó, hắn lại hai tay trống không.
“Ngươi không sợ sao? Một mình tới nghĩa địa."
Hắn cười khẽ, “Không có cảm giác gì, nói không chừng là quen rồi."
“Quen rồi?"
“À, nghề nghiệp của tôi phải tiếp xúc đến những thứ này cho nên không có cảm giác gì."
“À…" Hóa ra là đồng nghiệp nhà chúng tôi sao?
“Vậy còn anh? Anh tới trả vật gì vậy?"
“Trả… Vật này a, chó nhà tôi gặm tới từ chỗ này, tôi tưởng xương người… nhưng mà xem ra chắc là không phải." Tôi giơ khúc xương lên nói.
Hắn đột nhiên xông đến cầm đến tay tôi, “Đây là thứ tôi tìm."
“Hắn bị người ta ủy thác đến nghĩa địa này tìm khúc xương kia, sự việc là vậy…" Tôi ở trong phòng khách báo cáo lại sự việc vừa mới xảy ra một lần.
“Hắn làm sao biết khúc xương Bát Quái tìm được kia chính là thứ hắn muốn tìm?" Em gái thắc mắc.
“Anh có hỏi, hắn nói lớn hay nhỏ, ngay cả nặng hay nhẹ đối phương cũng có nói cho hắn biết, tuy không mang theo cân nhưng tụi anh có lấy thước dây đo, thực sự không sai một li."
“A —— Thân Dậu, em sao hoàn toàn không ngạc nhiên vậy? Tìm xương cốt còn biết cả lớn hay nhỏ, không cảm thấy có chút quái dị sao?" Chị hai bưng xoài ra tới hỏi.
“Ở cái nhà này lâu như vậy, còn có chuyện gì khiến tôi ngạc nhiên sao? Tôi có lẽ cũng đoán được là ủy thác của ‘bên kia’ rồi."
“Ủy thác của ‘bên kia’ không quan trọng, quan trọng là đối phương đẹp hay không?"
“Ô a! Chị, chị cả? Chị về lúc nào vậy?" Cho dù lớn lên ở nhà này, tôi vẫn không thích ứng với chị cả luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện.
Nàng ta thoải mái xiên xoài lên ăn, nói: “Mới vừa về, nơi nào có chuyện tám phải có tôi chớ."
“…"
Vì sao có người dám cưới nàng ta… Nói không chừng muốn thuê phòng khách sạn ngoại tình thì nàng ta đã sớm một bước đến khách sạn đợi trước rồi.
“Này, chú vẫn chưa nói hắn có đẹp trai không a?"
“Không cảm thấy đẹp trai hay không là tùy người nhìn sao? Bất quá hắn rất cao, một mét tám trở lên." Hơn nữa không biết vì sao, tôi cảm thấy dáng vẻ hắn nhíu mày rất dễ thương.
“Xem ra anh trai thích hắn rồi."
“Không hỏi số điện thoạt thật là hỏng bét! Không sao, ngày mai tôi giúp chú điều tra thử."
“Này, này, tôi chưa nói gì hết nha!" Người phụ nữ này thật đáng sợ!
“Anh trai… Anh không nhận ra sao?"
“Chú đối với người đàn ông nào cao hơn cũng nói cái giọng đó."
“À, trừ cái người khi chú đi lính kia ra, thật đáng tiếc, về sau người ta theo binh biến rồi."
“Đợi, đợi chút! Vì sao các người ngay cả tôi đi lính… Chị cả!" Chị cả cười tủm tỉm đối diện tôi, tại căn nhà này một chút riêng tư cũng không có!
“Các người cãi nhau cái gì dưới lầu vậy, tôi ở ngồi ở tầng năm còn nghe thấy." Mẹ chậm rãi xuất hiện ở đầu cầu thang.
“A, ngại quá, mẹ."
“Có liên quan đến hạnh phúc con của mẹ, chị em gái chúng con sẽ có phần ‘quan tâm’ một chút thôi."
“Quan tâm"… Tôi thật mong các người “không thèm chú ý đến".
Mẹ không hỏi nhiều chỉ cười ăn xoài, tuy rằng như vậy nhưng chúng tôi cũng biết chuyện trong nhà bà biết cả…
“A, Thân Dậu, dì Mai gọi con đi thăm dì, ngày mai nhất định phải đi."
“Ngày mai con rảnh, đi được, dì hiện tại dọn đến đâu rồi? Còn ở nghĩa trang gia đình không?"
“Ở nhà tang lễ thành phố Đài Bắc, ngày mai là ‘đầu thất’[1] của dì."
Dì Mai là thân thích bên ngoại, nếu kể rõ hơn thì dì là vợ lẽ ông ngoại tôi, không có trong hộ tịch nhà họ nhưng dì rất tốt, cũng không oán trách gì. Hai đứa con gái dì sinh lấy họ mẹ, rất hiếu thảo. Ngày trước dì ở gần nhà chúng tôi, mãi đến khi tôi vào đại học mới rời đi.
Dì Mai tuy không có huyết thống với nhà chúng tôi nhưng dì có khả năng rất đặc biệt, chính là có thể thấy được tơ hồng trên ngón áp úp trái, cho ngày trước nàng thường làm bà mối nối nhân duyên.
“Thân Dậu, tơ của cháu màu xanh, hơn nữa đã đứt." Dì từng cầm tay trái tôi nói như vậy.
“Dì Mai, vậy, vậy, cháu sẽ chết sao?"
“Thằng ngốc, cháu chỉ là không cưới được vợ thôi."
“A —— cưới vợ không được không sao, nữ sinh đều rất hung dữ, cháu không cần cưới bọn họ."
“Không cưới được vợ sao mà không sao được? Dì Mai rất vừa lòng cháu, muốn làm bà mai, giúp cháu tìm nhân duyên tốt…"
Mẹ nói dì Mai không muốn để cho tôi biết chuyện dì bị bệnh, ngay cả chuyện dì qua đời cũng phải giấu tôi nhưng yêu cầu tôi nhất định phải thăm dì vào “đầu thất".
Nhưng mà —— tôi không giống như những người khác trong nhà chúng tôi, đã không còn nhìn thấy dì nữa rồi, dì Mai…
Người nhà chúng tôi trừ em gái còn phải đi học ra, tất cả cùng nhau lên bắc, tới hội trường để linh cữu mộc mạc của nhà tang lễ, chúng tôi và người nhà dì Mai gật đầu thăm hỏi, sau đó dâng hương. Tro cốt vẫn đặt ở phía trước, bọn họ nói dì Mai dặn nhất định phải qua “đầu thất" mới có thể đưa vào tháp.
Chúng tôi ngồi ở bên cạnh nói đủ chuyện khi dì Mai còn sống, con trưởng dì Mai đột nhiên nhắc đến một việc.
“Sau khi mẹ của tôi qua đời đột nhiên báo mộng cho tôi, bảo tôi làm một chuyện, nhưng chuyện đó cũng không phải bảo tôi đi làm, là bảo tôi mời thợ trang điểm giúp bà trang điểm trong nhà tang lễ đi làm."
“Lạ nhỉ?" Cha nói.
“Sau đó còn kì lạ hơn, bà muốn tôi bảo thợ trang điểm kia đến công viên tưởng niệm gần nhà các bác tìm xương cốt!"
Tìm xương cốt… Như thế nào giống như…
“Vậy sau đó có tìm được không?"
“Có a! Thợ trang điểm kia tốt lắm, sẵn lòng giúp tôi chạy đi một chuyến, vốn chúng tôi muốn đi cùng hắn nhưng mẹ của tôi nói không được…"
“Vậy xương cốt tìm về đâu?" Tôi hỏi.
“Ở trong tro cốt… Thực ra chúng tôi cũng không biết là xương của ai, à, à, hắn chính là thợ trang điểm mà tôi nói."Cậu ta chỉ vào vị vừa đi đến bên cạnh, dáng vẻ rất cao lớn…
“… Quả nhiên là ngươi."
“Anh không phải hôm đó…" So với thái độ bình thản của tôi, hắn có vẻ rất bất ngờ.
“Hai người quen nhau à?" Bác trai đứng ở chính giữa trái phải nhìn chúng tôi.
“A! Dì Mai!" Chị hai cả kinh kêu lên.
“Dì Mai ở đâu?" Tôi vội hỏi.
“Dì đang buộc thứ gì đó."
“Buộc một sợ dây màu xanh… Một đầu là vào ngón áp út của em, một đầu là ngón áp út của vị này…"
“Dì Mai!" Tôi co tay trái lại kêu lên.
“Ôi, quả nhiên, cha sớm biết rằng con sẽ không cưới vợ rồi." Cha thất vọng nói.
“Dì Mai đang đứng ở cạnh em cười nói: ‘Thân Dậu, dì đã hứa phải làm bà mai của con." Chị ba cũng cười nói.
“Chuyện gì vậy?" Hắn ta rõ ràng bị nhà chúng tôi làm cho bối rối.
“Đợi lát nữa tôi giải thích cho anh, tôi giải quyết chút chuyện gia đình trước!" Tôi tiếp theo quay đầu, nói với không khí, “Dì Mai, dì làm mai như thế thật tầm bậy a!"
“Dì nói: ‘Dì vất vả lắm mới tìm được người đeo dây xanh, không thể lầm được.’ Mẹ cũng thấy đúng." Mẹ cũng rất bình thản kể lại, mẹ thật sự là cái gì cũng biết!
“Mẹ!"
Chị tư bên cạnh rất lâu không nói gì, bỗng nhiên phát ra tiếng ông già trầm thấp: “Tôi tới… rồi…"
“A… Làm ơn, chú ba đừng tới góp vui!"
“Tôi đến coi thằng rể của đứa chắt…"
“Là ông cố của con…"
Vì sao không phải là con dâu! Không, không, bây giờ không phải là lúc tranh cãi việc này.
Khi tôi đang suy nghĩ rối loạn muốn ngửa mặt lên trời gào khóc thì chị cả, chị hai, chị ba bên cạnh lại bắt chuyện với vị kia.
“Ấn tượng đầu tiên đối với hắn như thế nào? Quan trọng nhất trong hôn nhân sắp đặt là ấn tượng đầu!"
“Gầy gầy, nhỏ nhỏ?"
“Ai, chú em nhà chúng tôi từ trung học đã có vóc người như vậy rồi."
“Nhưng mà khuôn mặt rất đáng yêu?"
“Ha ha… Hắn chính là gạt người bằng khuôn mặt đó, lén nói cho chú em biết, hắn bây giờ mỗi ngày còn uống sữa, rất đáng yêu nha!"
“Ngốc vậy sao, chị cả!"
“Nói chung, dù gì chú cao vậy cũng tốt, như vậy hình tượng phối hợp thành cũng rất đẹp."
“Đúng rồi, chú có nhà, có xe không?"
“Như vậy à, không có nhà, nhưng mà không sao, nhà chúng tôi một tòa năm tầng ngất trời đủ sức chứa các chú."
“Nhưng mà không có xe à, OK thôi, yêu cầu của hồi môn nhà chúng tôi không cao…"
Mấy người phụ nữ này trái nói một câu, phải nói một câu, tôi hoàn toàn không nghe được tiếng trả lời của người kia, cho nên vội vàng chen vào.
“Các chị, các chị phải để ý cảm nhận của người ta chứ!" Ai lại sẵn lòng bị gán ghép tầm bậy chứ.
“Xem kìa, bây giờ đã bảo vệ hắn rồi kìa."
“Có tình yêu, quên tình thân rồi."
“Không phải!"
“Vậy cứ để hắn nói đi."
“Đúng, để hắn nói."
Mấy người phụ nữ bọn họ vây quanh hắn, hắn mở miệng nói.
“À… Tôi không bài bác kết hôn sắp đặt."
Tôi không phủ nhận —— tôi rất vui nói: “… Thật ra tôi cũng vậy."
Tuy rằng đây là mối duyên được sắp đặt bởi bà mối nhìn không thấy được.
Về sau nghe nói dì Mai vì sắp đặt mối duyên này còn làm phiền không ít thành viên —— cái xương kia chính là của ông ngoại tôi.
[1]Đầu Thất là lễ cúng bảy ngày sau khi người chết mất, theo tập tục Trung Hoa.
Tác giả :
Á Hải