36 Kế Cưới Vợ
Chương 6: Tình ý (thượng)
Văn Ngọc Đang vốn cho rằng, nam chưa cưới nữ chưa gả thì dù nàng có chủ động cũng chẳng có gì là sai trái, chính vì thế nên chỉ qua vài câu nói nàng đã khiến cho La Di ca thấu hiểu được tâm ý mà nàng dành cho Lưu Thành Hề.
A Đang thích Thành Hề?
La Di Ca im lặng. A Đang tính cách thẳng thắn dám yêu dám hận, không tâm cơ như nhiều nữ tử khác, cũng chỉ có nàng mới có thể không màng tới miệng lưỡi người đời, năm đó mạnh mẽ tuyên bố nhất định phải gả cho hắn. Thế gian này liệu được mấy người như Văn Ngọc Đang đây?
Lại nói, cũng chỉ có gã ngốc họ Vệ kia mới có thể cho rằng Hà Hàm Uẩn là vì yêu hắn thắm thiết nên mới gả cho hắn.
......
“Lấy nhân phẩm của công tử thì muốn tiểu thư nhà nào mà không được" – Hà Hàm Uẩn ngày trước đã nói như vậy – “Dù nói thế nào thì việc lệnh đường* mất đi cũng thực sự có liên quan tới Hà gia ta, cứ cho là hiện tại công tử thực tâm yêu thương tiểu nữ nên sẽ không để chuyện đó trong lòng, nhưng sau này thì sao? Một khi đã có người mới hợp ý thay thế, chỉ sợ mọi ân oán thù hận trước kia đều đổ lên đầu tiểu nữ cả thôi. Thực tế, tiểu nữ cùng lệnh đường đều đáng thương giống nhau, đều chỉ là một thứ hàng hóa công cụ trong tay gia đình mà thôi"
*Lệnh đường: Cách gọi tôn trọng mẹ của người cùng đối thoại, ở đây là chỉ người mẹ ruột đã bị hại chết của Tô Di Ca
Nếu không phải hắn ngầm phái người đi điều tra Hà Hàm Uẩn, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị bộ dạng đáng yêu đó của nàng ta lừa gạt. “Người đáng thương" ư? Không biết vị tiểu thư nào đã lén trốn người nhà, âm thầm dùng vốn riêng của mình đi mua điền sản? Nàng đã sớm vì bản thân mà lo liệu hết thảy mọi việc. Họ Vệ kia cho dù không quyền không thế, nhưng lại được nàng – một thiên kim tiểu thư – không ngại thân phận mà gả cho, nhất định sẽ rất cảm kích, thập phần sủng ái nàng. Nàng cũng không sợ gả vào Vệ gia sẽ phải chịu khổ, vì nàng đã có sẵn hậu thuẫn phía sau.
Ngược lại, nếu như nàng vì vị cô cô không thân thiết kia, đem chung thân của chính mình ra làm quân cờ cho gia tộc – gả vào Tô gia, quả thực không thấy được có chỗ nào tốt. Nàng là người thông minh, cho dù không đoán ra được tâm tư thật sự của Tô Di Ca thì cũng thẳng thắn quyết tâm “đánh đến cùng", đánh cược vào cảm tình của hắn. Nàng hướng Tô Di Ca mềm mỏng nói ra ý kiến, dù thua cuộc thì cùng lắm cũng chỉ là thực sự gả vào Tô gia mà thôi.
Nhưng nàng đã thắng, Không phải vì sự điềm đạm đáng yêu của nàng, mà là vì sự ích kỷ của nàng. Một nữ nhân biết nghĩ cho chính mình không có gì là không tốt – ít ra Tô Di Ca nghĩ thế. Nói cho cùng hắn cũng vẫn là người được lợi, đảm bảo sau này người phụ nữ kia – mẹ kế của hắn- sẽ không bao giờ có thể nhúng tay vào hôn sự của hắn được nữa.
.......
La Di Ca suy nghĩ vòng vo hồi lâu chợt hướng Văn Ngọc Đang cười, nói:
“Thành Hề ở gần đây sao?"
Văn Ngọc Đang gật đầu:
“Cũng không hẳn, là do hắn sống chết cũng không chịu lên núi, làm hại ta phải xuống núi tìm hắn. Ai~ ngày đó tất cả cùng ở Long thành thật tốt, không như bây giờ cách xa như vậy, muốn gặp mặt cũng phải chạy mấy ngày mới tới. Thật sự là phiền toái"
La Di Ca nói:
“Ra là vậy, chúng ta đã lâu không gặp, vốn dĩ đang định mời nàng ở lại. Di Thanh ở đây ngoại trừ tướng công thì cũng không cùng người trong thôn giao tiếp tới lui nhiều… Nàng và muội ấy cũng coi như người quen, ta muốn để cho hai người trò chuyện mấy ngày. Nhưng, nếu như nàng vội đi gặp Thành Hề thì ta cũng không tiện giữ"
“Ôi, chỉ có mấy ngày thôi mà, kiểu gì cũng phải ở lại đây trò chuyện cùng Di Thanh chứ. Nhưng mà ta thấy, nàng cùng vị cô nương họ Mạc kia chẳng phải rất tốt sao?"
Hán lấy lùi để tiến, làm cho Văn Ngọc Đang vô cùng tự nhiên mà thuận ý ở lại nơi này.
“Đây không phải quê hương của chúng ta, dù sao cũng cần tới sự hỗ trợ ít nhiều của người dân địa phương. Luận về thân hay không thân, vị cô nương đó làm sao có thể bằng nàng được"
“Ta biết" – Văn Ngọc Đang cười hì hì nói – “So ra, vị cô nương kia đối với Di Thanh còn không tốt bằng đối với huynh đâu. La Di Ca, có phải huynh muốn ta uống rượu mừng của huynh trước hay không?"
“Nếu thực có việc đó, ta sẽ nhất định sẽ báo cho nàng biết đầu tiên. Thôi được rồi, để ta đi xem thử xem cơm đã nấu xong chưa" – Hắn biết, có một số việc tuyệt đối không thể vội vàng, cười một tiếng, liền ôn nhu xoay người rời đi.
......
Ăn xong cơm chiều, Di Thanh đem phòng ngủ thu dọn gọn gàng, để tướng công cùng ca ca của nàng ở chung một gian. Mạc Hải khóc thét:
“Sao? Muốn ta cùng anh vợ ngủ chung vài ngày ư? Không phải chứ, ôm một đại nam nhân như vậy ta làm sao ngủ nổi"
Di Thanh đỏ mặt đẩy hắn ra khỏi cửa, Văn Ngọc Đang cười ha hả:
“Tướng công của ngươi thật là thú vị, tính nết của hắn giống Trần đại ca tới bảy, tám phần. Tiếc là, Trần đại ca còn chưa có cơ hội gặp mặt hắn"
......
Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Ngọc Đang vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã trông thấy Mạc Phương Nhi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.
Mạc Phương Nhi hôm qua trở về, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không sao ngủ được. Từ trước tới nay nàng luôn cho rằng: ở Mạc gia thôn này chỉ có mình là người xứng với La Di Ca nhất. Tuy là hắn không bao giờ thể hiện điều gì đối với nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn thực sự biết rõ, chỉ là không nói mà thôi. Thế nhưng hôm qua gặp được một nữ tử mỹ mạo như vậy, xem cử chỉ của nàng ta chỉ e là người có xuất thân cao mà bản thân nàng không sao so sánh được. Mạc Phương Nhi cảm thấy khó chịu không thôi. Nhưng nếu muốn nàng buông tay, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Mạc Phương Nhi nhìn qua thấy Văn Ngọc Đang tuổi cũng không còn nhỏ, chợt nghĩ có lẽ mình gặp may, biết đâu nữ tử này đã có người đính ước. Chính vì vậy, nàng sáng sớm đã tới đây, muốn cùng Văn Ngọc Đang nói chuyện.
......
Văn Ngọc Đang hiểu lầm là nàng cùng La Di Ca có quan hệ, bèn nói:
“Sớm vậy đã tới rồi? Sao lại không vào trong?"
Nàng lập tức đi gọi cửa La Di Ca:
“La Di Ca, Mạc đại ca… hai người đã thức dậy chưa? Mạc cô nương đang đợi ở bên ngoài kìa"
La Di Ca mở cửa, gật đầu với Mạc Phương Nhi rồi quay lại nói với Văn Ngọc Đang:
“Sao lại dậy sớm vậy? Ngủ không quen ư?"
Mạc Phương Nhi thấy hắn chỉ lo hỏi han Văn Ngọc Đang, đối với mình vẫn thản nhiên như vậy thì cắn cắn môi, nhẫn nại nói:
“La đại ca, cha muội nói nhà mọi người không thuận tiện để chiêu đã khách nữ, chi bằng để vị cô nương này đến ở cùng muội, huynh xem có được hay không?"
La Di Ca còn chưa mở miệng, Mạc Hải đã mặt mày hớn hở:
“Được, đương nhiên được. Để Văn cô nương tới nhà ngươi ở mới thực là thuận tiện"
La Di Thanh từ trong nhà bước ra, trừng mắt liếc Mạc Hải, lại hướng Mạc Phương Nhi nói:
“Cảm ơn đại thúc đã quan tâm, có điều không cần phiền toái như vậy, Văn cô nương ở cùng ta cũng không có gì là bất tiện cả"
Nàng đã biết tâm ý của đại ca, làm sao lại có thể không giúp, nay được gần gũi như vậy thật là một cơ hội tốt. La Di Ca nhìn thoáng qua Mạc Phương Nhi, nói:
“Tiểu muội muốn cùng A Đang tâm sự, ở chung một chỗ rất vừa vặn, không cần đổi tới đổi lui"
Mạc Phương Nhi thấy bọn họ nói chuyện về Văn Ngọc Đang như người một nhà, ngược lai bản thân mình lại bị coi như người ngoài thì cảm thấy thật khổ sở, trong lòng lửa giận càng sâu. Chính mình từ xưa tới nay đối với La gia tận tâm hết sức, kết quả lại chẳng là gì. Lại nói, trước kia không có Văn Ngọc Đang, mặc dù La Di Ca đối với mình khách khí nhưng cũng không lãnh đạm như hiện giờ, ghen ghét giống như sợi tơ cuốn vòng từ bụng lên tới đầu…
A Đang thích Thành Hề?
La Di Ca im lặng. A Đang tính cách thẳng thắn dám yêu dám hận, không tâm cơ như nhiều nữ tử khác, cũng chỉ có nàng mới có thể không màng tới miệng lưỡi người đời, năm đó mạnh mẽ tuyên bố nhất định phải gả cho hắn. Thế gian này liệu được mấy người như Văn Ngọc Đang đây?
Lại nói, cũng chỉ có gã ngốc họ Vệ kia mới có thể cho rằng Hà Hàm Uẩn là vì yêu hắn thắm thiết nên mới gả cho hắn.
......
“Lấy nhân phẩm của công tử thì muốn tiểu thư nhà nào mà không được" – Hà Hàm Uẩn ngày trước đã nói như vậy – “Dù nói thế nào thì việc lệnh đường* mất đi cũng thực sự có liên quan tới Hà gia ta, cứ cho là hiện tại công tử thực tâm yêu thương tiểu nữ nên sẽ không để chuyện đó trong lòng, nhưng sau này thì sao? Một khi đã có người mới hợp ý thay thế, chỉ sợ mọi ân oán thù hận trước kia đều đổ lên đầu tiểu nữ cả thôi. Thực tế, tiểu nữ cùng lệnh đường đều đáng thương giống nhau, đều chỉ là một thứ hàng hóa công cụ trong tay gia đình mà thôi"
*Lệnh đường: Cách gọi tôn trọng mẹ của người cùng đối thoại, ở đây là chỉ người mẹ ruột đã bị hại chết của Tô Di Ca
Nếu không phải hắn ngầm phái người đi điều tra Hà Hàm Uẩn, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị bộ dạng đáng yêu đó của nàng ta lừa gạt. “Người đáng thương" ư? Không biết vị tiểu thư nào đã lén trốn người nhà, âm thầm dùng vốn riêng của mình đi mua điền sản? Nàng đã sớm vì bản thân mà lo liệu hết thảy mọi việc. Họ Vệ kia cho dù không quyền không thế, nhưng lại được nàng – một thiên kim tiểu thư – không ngại thân phận mà gả cho, nhất định sẽ rất cảm kích, thập phần sủng ái nàng. Nàng cũng không sợ gả vào Vệ gia sẽ phải chịu khổ, vì nàng đã có sẵn hậu thuẫn phía sau.
Ngược lại, nếu như nàng vì vị cô cô không thân thiết kia, đem chung thân của chính mình ra làm quân cờ cho gia tộc – gả vào Tô gia, quả thực không thấy được có chỗ nào tốt. Nàng là người thông minh, cho dù không đoán ra được tâm tư thật sự của Tô Di Ca thì cũng thẳng thắn quyết tâm “đánh đến cùng", đánh cược vào cảm tình của hắn. Nàng hướng Tô Di Ca mềm mỏng nói ra ý kiến, dù thua cuộc thì cùng lắm cũng chỉ là thực sự gả vào Tô gia mà thôi.
Nhưng nàng đã thắng, Không phải vì sự điềm đạm đáng yêu của nàng, mà là vì sự ích kỷ của nàng. Một nữ nhân biết nghĩ cho chính mình không có gì là không tốt – ít ra Tô Di Ca nghĩ thế. Nói cho cùng hắn cũng vẫn là người được lợi, đảm bảo sau này người phụ nữ kia – mẹ kế của hắn- sẽ không bao giờ có thể nhúng tay vào hôn sự của hắn được nữa.
.......
La Di Ca suy nghĩ vòng vo hồi lâu chợt hướng Văn Ngọc Đang cười, nói:
“Thành Hề ở gần đây sao?"
Văn Ngọc Đang gật đầu:
“Cũng không hẳn, là do hắn sống chết cũng không chịu lên núi, làm hại ta phải xuống núi tìm hắn. Ai~ ngày đó tất cả cùng ở Long thành thật tốt, không như bây giờ cách xa như vậy, muốn gặp mặt cũng phải chạy mấy ngày mới tới. Thật sự là phiền toái"
La Di Ca nói:
“Ra là vậy, chúng ta đã lâu không gặp, vốn dĩ đang định mời nàng ở lại. Di Thanh ở đây ngoại trừ tướng công thì cũng không cùng người trong thôn giao tiếp tới lui nhiều… Nàng và muội ấy cũng coi như người quen, ta muốn để cho hai người trò chuyện mấy ngày. Nhưng, nếu như nàng vội đi gặp Thành Hề thì ta cũng không tiện giữ"
“Ôi, chỉ có mấy ngày thôi mà, kiểu gì cũng phải ở lại đây trò chuyện cùng Di Thanh chứ. Nhưng mà ta thấy, nàng cùng vị cô nương họ Mạc kia chẳng phải rất tốt sao?"
Hán lấy lùi để tiến, làm cho Văn Ngọc Đang vô cùng tự nhiên mà thuận ý ở lại nơi này.
“Đây không phải quê hương của chúng ta, dù sao cũng cần tới sự hỗ trợ ít nhiều của người dân địa phương. Luận về thân hay không thân, vị cô nương đó làm sao có thể bằng nàng được"
“Ta biết" – Văn Ngọc Đang cười hì hì nói – “So ra, vị cô nương kia đối với Di Thanh còn không tốt bằng đối với huynh đâu. La Di Ca, có phải huynh muốn ta uống rượu mừng của huynh trước hay không?"
“Nếu thực có việc đó, ta sẽ nhất định sẽ báo cho nàng biết đầu tiên. Thôi được rồi, để ta đi xem thử xem cơm đã nấu xong chưa" – Hắn biết, có một số việc tuyệt đối không thể vội vàng, cười một tiếng, liền ôn nhu xoay người rời đi.
......
Ăn xong cơm chiều, Di Thanh đem phòng ngủ thu dọn gọn gàng, để tướng công cùng ca ca của nàng ở chung một gian. Mạc Hải khóc thét:
“Sao? Muốn ta cùng anh vợ ngủ chung vài ngày ư? Không phải chứ, ôm một đại nam nhân như vậy ta làm sao ngủ nổi"
Di Thanh đỏ mặt đẩy hắn ra khỏi cửa, Văn Ngọc Đang cười ha hả:
“Tướng công của ngươi thật là thú vị, tính nết của hắn giống Trần đại ca tới bảy, tám phần. Tiếc là, Trần đại ca còn chưa có cơ hội gặp mặt hắn"
......
Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Ngọc Đang vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã trông thấy Mạc Phương Nhi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.
Mạc Phương Nhi hôm qua trở về, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không sao ngủ được. Từ trước tới nay nàng luôn cho rằng: ở Mạc gia thôn này chỉ có mình là người xứng với La Di Ca nhất. Tuy là hắn không bao giờ thể hiện điều gì đối với nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn thực sự biết rõ, chỉ là không nói mà thôi. Thế nhưng hôm qua gặp được một nữ tử mỹ mạo như vậy, xem cử chỉ của nàng ta chỉ e là người có xuất thân cao mà bản thân nàng không sao so sánh được. Mạc Phương Nhi cảm thấy khó chịu không thôi. Nhưng nếu muốn nàng buông tay, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Mạc Phương Nhi nhìn qua thấy Văn Ngọc Đang tuổi cũng không còn nhỏ, chợt nghĩ có lẽ mình gặp may, biết đâu nữ tử này đã có người đính ước. Chính vì vậy, nàng sáng sớm đã tới đây, muốn cùng Văn Ngọc Đang nói chuyện.
......
Văn Ngọc Đang hiểu lầm là nàng cùng La Di Ca có quan hệ, bèn nói:
“Sớm vậy đã tới rồi? Sao lại không vào trong?"
Nàng lập tức đi gọi cửa La Di Ca:
“La Di Ca, Mạc đại ca… hai người đã thức dậy chưa? Mạc cô nương đang đợi ở bên ngoài kìa"
La Di Ca mở cửa, gật đầu với Mạc Phương Nhi rồi quay lại nói với Văn Ngọc Đang:
“Sao lại dậy sớm vậy? Ngủ không quen ư?"
Mạc Phương Nhi thấy hắn chỉ lo hỏi han Văn Ngọc Đang, đối với mình vẫn thản nhiên như vậy thì cắn cắn môi, nhẫn nại nói:
“La đại ca, cha muội nói nhà mọi người không thuận tiện để chiêu đã khách nữ, chi bằng để vị cô nương này đến ở cùng muội, huynh xem có được hay không?"
La Di Ca còn chưa mở miệng, Mạc Hải đã mặt mày hớn hở:
“Được, đương nhiên được. Để Văn cô nương tới nhà ngươi ở mới thực là thuận tiện"
La Di Thanh từ trong nhà bước ra, trừng mắt liếc Mạc Hải, lại hướng Mạc Phương Nhi nói:
“Cảm ơn đại thúc đã quan tâm, có điều không cần phiền toái như vậy, Văn cô nương ở cùng ta cũng không có gì là bất tiện cả"
Nàng đã biết tâm ý của đại ca, làm sao lại có thể không giúp, nay được gần gũi như vậy thật là một cơ hội tốt. La Di Ca nhìn thoáng qua Mạc Phương Nhi, nói:
“Tiểu muội muốn cùng A Đang tâm sự, ở chung một chỗ rất vừa vặn, không cần đổi tới đổi lui"
Mạc Phương Nhi thấy bọn họ nói chuyện về Văn Ngọc Đang như người một nhà, ngược lai bản thân mình lại bị coi như người ngoài thì cảm thấy thật khổ sở, trong lòng lửa giận càng sâu. Chính mình từ xưa tới nay đối với La gia tận tâm hết sức, kết quả lại chẳng là gì. Lại nói, trước kia không có Văn Ngọc Đang, mặc dù La Di Ca đối với mình khách khí nhưng cũng không lãnh đạm như hiện giờ, ghen ghét giống như sợi tơ cuốn vòng từ bụng lên tới đầu…
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc