36 Kế Cưới Vợ
Chương 57
Phượng Vu Phi cùng Văn Ngọc Đang và Văn Ngọc Hổ tụ lại ở cửa sòng bạc. Việc này có liên quan đến hỏa khí hỏa dược, sợ đến lúc đó xảy ra chuyện không thể chăm sóc cho Thất Nương nên Văn Ngọc Hổ không cho nàng theo tới. Văn Ngọc Đang thấy Trương Vô Ba đi theo phía sau, trước tiên hỏi tình hình La Di Ca.
Trương Vô Ba thần sắc hưng phấn: “La công tử sẽ cùng Cố đại nhân của Tây Lũng quốc tới đây."
Lại hạ giọng nói: “Hoàng Thượng phái một đội thị vệ cho La công tử, đội thị vệ này bình thường chỉ có chức trách bảo vệ Hoàng Thượng, bọn họ có thể lẫn vào trong sòng bạc điều tra manh mối về hỏa khí hỏa dược, những cái khác thì La công tử chưa có nói, ây da, A Đang, La công tử giao phó ta không cho cô tiến vào sòng bạc."
Văn Ngọc Đang ngạc nhiên, rồi chợt hiểu được là La Di sợ nàng xảy ra chuyện. Chỉ là nàng sao lại đồng ý chuyện này chứ, trước không nói La Di Ca chính là đại ca của mình, nàng cũng phải trông coi: “Nhiều người sẽ tốt hơn, hơn nữa chúng ta cũng không đủ người."
Văn Ngọc Hổ cũng không tán thành chuyện con bé ở lại, hỏa khí không có mắt, vạn nhất làm con bé bị thương thì làm sao mà ăn nói với cha mẹ.
Văn Ngọc Đang thấy bọn họ không đồng ý thì nóng nảy: “Các người không cho ta đi cùng, đến lúc đó ta sẽ tự đi vào, các người cứ đợi mà xem!"
Phượng Vu Phi ở một bên không nói gì bỗng mở miệng: “Tính tình của nàng làm sao mà ngồi yên một chỗ được, để nàng đi vào đi, ta sẽ trông chừng nàng."
Văn Ngọc Hổ cũng biết tính nết của muội muội nhà mình, không có cách nào đành phải gật đầu đáp ứng, lại dặn dò nàng ngạn vạn lần phải cẩn thận, sau đó lại hỏi bọn hắn tra được cái gì rồi. Phượng Vu Phi đem sơ hở mà hắn phát hiện ra nói: “Ta phái người đi điều tra trong thương đội này thì thấy mọi người trong đó có tướng mạo đặc thù, đến lúc đó chỉ cần túm lấy một người trong đó, ta sẽ có biện pháp khiến hắn phun ra sự thật, không phải sợ không biết vị trí hỏa khí, chẳng qua là việc này phải tiến hành bí mật, ngoài chúng ta thì không được để bất kỳ ai khác biết."
Mới rời đi có nửa canh giờ mà đã có không ít hoàng thân quốc thích cùng quan viên lục tục kéo đến sòng bạc rồi.
Văn Ngọc Hổ đứng từ xa nhìn thấy thì thân hình chấn động: “Ngay cả Tôn tướng cũng tới rồi."
Trương Vô Ba không quen Tôn Vạn Lý, nhưng cũng biết việc này nghiêm trọng, nếu tể tướng của một nước cũng mất, Long Thành này còn không đại loạn? Huống chi không chỉ có Tôn tướng, hắn thất thanh nói: “Kia không phải là đầu lĩnh quân bảo vệ thành Lý Hạo Lý đại nhân sao?"
Tuy là thời tiết đầu đông, nhưng bọn họ lại đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Quân bảo vệ thành nếu loạn thành một đoàn, thế thì phỏng thủ trong Long Thành không phải chỉ là cái thùng rỗng kêu to sao? Đến lúc đó bên ngoài chỉ cần tùy tiện phái một đội quân cũng có thể tiến sát Long Thành rồi! Mọi người đều thấy tim đập như trống trận.
Văn Ngọc Hổ sắc mặt khó coi cực kỳ: “Trương Vô Ba, ngươi mau đi thông tri cho Lâm tướng quân, để hắn phái một đội nhân mã ra ngoài thành trong phạm vi mười dặm tìm kiếm một lần."
Trương Vô Ba lao đi so với thỏ còn nhanh hơn vài lần.
“Tam thiếu gia, đây là đồ người muốn." Đây tất nhiên là Đinh Tử đã lâu không xuất hiện.
Văn Ngọc Đang trừng mắt với Phượng Vu Phi không nói gì. Lúc này nàng cũng bất chấp động đến cái tên phiền toái Phượng Vu Phi, vươn đầu ra xem trang giấy mà Đinh Tử đưa qua, đúng là mấy bức họa hình người giống như in.
“Là tìm Viên lão nhị vẽ lại, điếm tiểu nhị nói có giống đến sáu bảy phần."
Phượng Vu Phi đưa cho Văn Ngọc Đang: “Đem mấy bức học này âm thầm giao cho La Di Ca, để cho hắn mang đến cho người đang tìm đi."
Văn Ngọc Đang tiếp nhận, chợt nghe thấy đại ca nói: “La Di Ca đến rồi, các ngươi cùng hắn đi vào đi." Bọn họ tiến hành như đã bàn, Văn Ngọc Đang cùng Phượng Vu Phi lẫn vào trà thính của sòng bạc, Văn Ngọc Hổ thì lẫn vảo trong đám người.
Văn Ngọc Đang nhận lấy bức họa, mới cùng Phượng Vu Phi chạy được vài bước đã nghe thấy thanh âm của Văn Ngọc Hổ, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của đại ca.
“A Đang nhất định phải cận thận."
Văn Ngọc Đang gật đầu: “Đai ca cũng vậy, nếu huynh bị thương, Thất Nương nhất định sẽ đau lòng đó."
Phượng Vu Phi thúc giục hai tiếng, nàng rốt cục quay đầu chạy theo hướng La Di Ca.
La Di Ca nghe được thanh âm của Văn Ngọc Đang, trong lòng run lên, tuy biết rằng không có khả năng nàng ngồi yên một chỗ, nhưng nhìn thấy nàng vẫn làm lòng hắn hơi loạn.
La Di Ca nhìn chằm chằm Phượng Vu Phi rồi nói: “Phượng huynh cũng thích đánh bạc sao?"
Vậy mà theo đuôi A Đang đến tận nơi nguy hiểm như thế này.
Phượng Vu Phi cười hì hì nói: “A Đang thích thì ta cũng thích."
Hừ! Ngay cả A Đang cũng bảo vệ không xong, vậy mà cũng là nam nhân?!
Cố Chi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của hắn, trong mắt có một loại ánh sáng kỳ dị, mặc dù nghe ra là giọng nam cũng không cho là kỳ quái, ân cần nói: “Là bằng hữu của La công tử sao? Không bằng đi chung đi."
Phượng Vu Phi thay đổi ánh mắt nói: “Vị này nhất định là Cố đại nhân mà La huynh khen không dứt miệng, ngưỡng mộ đã lâu…"
Thấy Phượng Vu Phi thành công dời đi sự chú ý của Cố Chi, Văn Ngọc Đang len lén ở bên tai La Di Ca nói vài câu, đem bức họa nhét vào trong tay hắn.
La Di Ca buông tay xuống, dùng tay ra ám hiệu, vài người ở phía sau bọn họ chen chúc lên, sau khi đi qua thì bức họa đã không ở trong tay La Di Ca nữa rồi.
Cố Chi cười không khép được miệng, quay đầu nói: “La công tử, người bằng hữu này thực thú vị, chúng ta đừng chần chừ ở đây nữa, đi vào rồi lại tán gẫu đi."
La Di Ca lên tiếng, đi theo phía sau hai người bọn họ, thấp giọng nói: “Không phải bảo nàng đừng tới sao?"
Văn Ngọc Đang nhỏ giọng nói: “Ta lo lắng cho huynh, cho nên không đến không được." Nàng đem toàn bộ sự tình nói một lần…
La Di Ca trầm ngâm nói: “Ta nói các nàng làm sao mà có bức họa của bọn chúng, thì ra là như thế."
Văn Ngọc Đang nói: “Hiện giờ đại ca lo lắng ngoài thành có quân đội của bọn chúng lẫn vào, nếu như vậy, Long Thành nguy mất."
La Di Ca nói: “Cho dù là lẫn vào Long Giao, bọn chúng cũng phải chia thành tốp nhỏ, sau đó lại ở ngoài thành đóng quân, nhân số nhiều sẽ khiến người ta hoài nghi, cho nên số người mang đến chắc chắn không nhiều, chỉ cần quân phòng thủ thành có thể bảo vệ được cửa thành thì không cần lo lắng. Nếu như thuốc súng đạn dược dùng để đối phó đại thần thì nơi mai phục tốt nhất chính là trà thính, tất cả khách quý đều ở nơi này nghỉ ngơi chờ kết quả đánh cược, ta sẽ nghĩ cách đưa vài nhân vật quan trọng nhất ở bên trong đưa ra bên ngoài, sòng bạc nhất định nhất định là hy vọng có thể tung lưới một lần tóm hết tất cả, chắc chắn sẽ không cam lòng có người lọt lưới, nhất định sẽ chờ chúng ta đến đông đủ rồi mới động thủ."
Mắt Văn Ngọc Đang đảo một vòng, kêu lên: “A Phượng ngươi chờ một chút."
Phượng Vu Phi xoay người lại, Văn Ngọc Đang kéo hắn đến một bên nhỏ giọng thì thầm gì đó, Phượng Vu Phi quỷ dị quay đầu nhìn nhìn Cố Chi, lại cúi đầu nói cùng nàng một chút, sau một lát hai người đã quay trở lại, Cố Chi thấy ánh mắt hai người bọn họ nhìn hắn có chút kỳ quái, tò mò hỏi: “Văn tiểu thư có chuyện gì sao?"
Phượng Vu Phi cười nói: “Không có gì không có gì, Cố đại nhân, kỳ thật ta có việc riêng muốn tâm sự cùng Cố đại nhân."
“…"
La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang như cũ đi về phía sau. Lần đầu thấy Phượng Vu Phi nhiệt tình như vậy với một nam nhân, La Di Ca nghi ngờ nói: “A Đang, các nàng làm cái gì vậy?"
Văn Ngọc Đang ngửa đầu cười mỉm: “Vật chắc chắn có chỗ đáng dùng của nó."
La Di Ca thấy nàng cười đến giảo hoạt, lại thấy bộ dáng Cố Chi kia như ong mật vấn vít hoa thơm, ngạc nhiên nói: “Nàng đây là để cho Phượng Vu Phi đi ngăn Cố Chi?"
Văn Ngọc Đang lặng lẽ nói: “Càng nhiều người bị ngăn, thì cơ hội của chúng ta cũng tăng một phần, muội không muốn chúng ta còn chưa thành thân mà đã đi đời nhà ma."
Tay phải rất nhanh bị La Di Ca cầm lấy, Văn Ngọc Đang quay đầu nhìn sườn mặt của hắn, hắn thản nhiên nói: “Nàng yên tâm dù cho lên trời xuống đất, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ."
Trong lòng Văn Ngọc Đang vừa lướt qua một chút lo lắng, nhưng ngay sau đó buồn bực trong lòng nàng lại kéo đến: “Nhưng mà muội không muốn nghĩ tới xuống phía dưới lại thành thân, hơn nữa bị hỏa dược nổ chết thật sự rất khó coi, đến lúc đó sẽ không có người nào tới dự lễ, không đúng, lúc đó chắc chỉ có đầu trâu mặt ngựa cộng thêm một đám hồn phách chưa đầu thai xem lễ thành thân, vậy thực thê lương, muội không cần, muội vất vả lắm mới có thể gả được ra ngoài, nhất định phải làm rầm rộ để nở mày nở mặt, làm cho thiên hạ đều biết Văn Ngọc Đang muội rốt cục cũng thành thân."
“Cho nên chúng ta nhất định sẽ còn sống mà đi ra." La Di Ca một tay giữ chặt nàng một ta phủ lên trán nàng… Nhất định phải nhẫn, nhưng ý cười không nhịn được vẫn lộ ra.
Thì ra A Đang muốn xuất giá như vậy, xem tình hình như vậy, hẳn là hắn nên lên núi đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu rồi: “A Đang không phải nói muốn một em bé đáng yêu sao? Chúng ta không chỉ làm một hôn lễ long trọng hơn nữa còn phải sinh hai đứa con giống chúng ta, nàng nói có được không?"
Đứa bé giống La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang!
Lo âu giữa hai đầu mày Văn Ngọc Đang phút chốc hóa thành vui vẻ: “Ừm, rất tốt!"
Phượng Vu Phi đang đi ở phía trước nghiêng người về phía sau liếc mắt một cái, nhìn thấy Văn Ngọc Đang tràn ngập tươi cười cùng La Di Ca mặt mũi đầy vẻ ôn nhu, nội tâm có chút chua xót, đặc biệt nhìn Cố Chi mỉm cười nói: “Cố đại nhân không bằng chúng ta đi tới bên kia một chút, bên kia ít người sẽ không thấy khó chịu."
Có đôi khi kết cục sớm đã được định ra, mà hắn lại chính là người ngoài cuộc.
Cố Chi vội vàng đáp ứng. La Di Ca nhìn hai người đi xa, lo lắng nói: “Phượng Vu Phi làm sao đem hắn đi?"
Nếu làm quá mức, tương lai hắn không thể lại không biết xấu hổ đi gặp Cố đại nhân.
Văn Ngọc Đang không dám chắc nói: “… Chắc là không sao đâu, lại nói dù sao đây cũng là vì tốt cho ông ấy, đến lúc đó Cố đại nhân hiểu được đây là vì cứu ông ấy chắc sẽ không trách chúng ta đâu."
Chẳng qua là bây giờ không quản được nhiều như vậy.
La Di Ca nhìn xung quang một lượt, đợi trong chốc lát, từ xa thấy Tôn Vạn Lý đang cùng vài vị đại thần trong triều vừa đi vừa nói chuyện gì đó, mi tâm của hắn buông lỏng: “Tôn tướng là con cá lớn, kéo ông ấy đi có thể còn giá trị hơn những người khác nhiều."
Người trong trang chật ních không thể chịu nổi, nhưng hộ vệ bên cạnh mấy người Tôn Vạn Lý lại đem mấy người ngăn ở bên ngoài một trượng, cho nên rất dễ nhận ra. Văn Ngọc Đang chen chúc theo La Di Ca đi về phía Tôn Vạn Lý.
Vạt áo đột nhiên bị giữ lại, Văn Ngọc Đang quay đầu đối diện với nét mặt tươi cười như hoa của Phượng Vu Phi…
“Tôn tướng vậy mà cũng có thời gian rảnh tới nơi đây, Di Ca còn tưởng nhận nhầm người chứ."
Tôn Vạn Lý quay đầu kinh ngạc: “Sao La công tử cũng tới nơi này?"
Hộ vệ của bọn họ thấy la người quen, đã để cho hắn lại gần. Khi hắn vượt qua thì mới phát hiện Văn Ngọc Đang không còn ở phía sau, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Hắn bình ổn tinh thần, bất đắc dĩ nói với Tôn Vạn Lý: “Hôm nay ra ngoài gặp Cố đại nhân, là bị ông ấy cứng rắn kéo đến đây, vào trong trang do có nhiều người nên bị tách ra."
Tôn Vạn Lý trong lòng cũng biết tâm tư các vị sứ thần, gật đầu nói: “Khó trách, La công tử không bằng đi cùng chúng ta đến trà thính đi, chắc là Cố đại nhân cũng ở đằng kia rồi."
La Di Ca đi đến bên cạnh ông thấp giọng nói một câu, làm trong lòng ông chấn động, quay đầu nói với vài vị bên cạnh: “Các vị ở đây chờ một chút, ta cùng với La công tử có chút chuyện muốn nói, đi một lúc sẽ trở lại."
Trương Vô Ba thần sắc hưng phấn: “La công tử sẽ cùng Cố đại nhân của Tây Lũng quốc tới đây."
Lại hạ giọng nói: “Hoàng Thượng phái một đội thị vệ cho La công tử, đội thị vệ này bình thường chỉ có chức trách bảo vệ Hoàng Thượng, bọn họ có thể lẫn vào trong sòng bạc điều tra manh mối về hỏa khí hỏa dược, những cái khác thì La công tử chưa có nói, ây da, A Đang, La công tử giao phó ta không cho cô tiến vào sòng bạc."
Văn Ngọc Đang ngạc nhiên, rồi chợt hiểu được là La Di sợ nàng xảy ra chuyện. Chỉ là nàng sao lại đồng ý chuyện này chứ, trước không nói La Di Ca chính là đại ca của mình, nàng cũng phải trông coi: “Nhiều người sẽ tốt hơn, hơn nữa chúng ta cũng không đủ người."
Văn Ngọc Hổ cũng không tán thành chuyện con bé ở lại, hỏa khí không có mắt, vạn nhất làm con bé bị thương thì làm sao mà ăn nói với cha mẹ.
Văn Ngọc Đang thấy bọn họ không đồng ý thì nóng nảy: “Các người không cho ta đi cùng, đến lúc đó ta sẽ tự đi vào, các người cứ đợi mà xem!"
Phượng Vu Phi ở một bên không nói gì bỗng mở miệng: “Tính tình của nàng làm sao mà ngồi yên một chỗ được, để nàng đi vào đi, ta sẽ trông chừng nàng."
Văn Ngọc Hổ cũng biết tính nết của muội muội nhà mình, không có cách nào đành phải gật đầu đáp ứng, lại dặn dò nàng ngạn vạn lần phải cẩn thận, sau đó lại hỏi bọn hắn tra được cái gì rồi. Phượng Vu Phi đem sơ hở mà hắn phát hiện ra nói: “Ta phái người đi điều tra trong thương đội này thì thấy mọi người trong đó có tướng mạo đặc thù, đến lúc đó chỉ cần túm lấy một người trong đó, ta sẽ có biện pháp khiến hắn phun ra sự thật, không phải sợ không biết vị trí hỏa khí, chẳng qua là việc này phải tiến hành bí mật, ngoài chúng ta thì không được để bất kỳ ai khác biết."
Mới rời đi có nửa canh giờ mà đã có không ít hoàng thân quốc thích cùng quan viên lục tục kéo đến sòng bạc rồi.
Văn Ngọc Hổ đứng từ xa nhìn thấy thì thân hình chấn động: “Ngay cả Tôn tướng cũng tới rồi."
Trương Vô Ba không quen Tôn Vạn Lý, nhưng cũng biết việc này nghiêm trọng, nếu tể tướng của một nước cũng mất, Long Thành này còn không đại loạn? Huống chi không chỉ có Tôn tướng, hắn thất thanh nói: “Kia không phải là đầu lĩnh quân bảo vệ thành Lý Hạo Lý đại nhân sao?"
Tuy là thời tiết đầu đông, nhưng bọn họ lại đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Quân bảo vệ thành nếu loạn thành một đoàn, thế thì phỏng thủ trong Long Thành không phải chỉ là cái thùng rỗng kêu to sao? Đến lúc đó bên ngoài chỉ cần tùy tiện phái một đội quân cũng có thể tiến sát Long Thành rồi! Mọi người đều thấy tim đập như trống trận.
Văn Ngọc Hổ sắc mặt khó coi cực kỳ: “Trương Vô Ba, ngươi mau đi thông tri cho Lâm tướng quân, để hắn phái một đội nhân mã ra ngoài thành trong phạm vi mười dặm tìm kiếm một lần."
Trương Vô Ba lao đi so với thỏ còn nhanh hơn vài lần.
“Tam thiếu gia, đây là đồ người muốn." Đây tất nhiên là Đinh Tử đã lâu không xuất hiện.
Văn Ngọc Đang trừng mắt với Phượng Vu Phi không nói gì. Lúc này nàng cũng bất chấp động đến cái tên phiền toái Phượng Vu Phi, vươn đầu ra xem trang giấy mà Đinh Tử đưa qua, đúng là mấy bức họa hình người giống như in.
“Là tìm Viên lão nhị vẽ lại, điếm tiểu nhị nói có giống đến sáu bảy phần."
Phượng Vu Phi đưa cho Văn Ngọc Đang: “Đem mấy bức học này âm thầm giao cho La Di Ca, để cho hắn mang đến cho người đang tìm đi."
Văn Ngọc Đang tiếp nhận, chợt nghe thấy đại ca nói: “La Di Ca đến rồi, các ngươi cùng hắn đi vào đi." Bọn họ tiến hành như đã bàn, Văn Ngọc Đang cùng Phượng Vu Phi lẫn vào trà thính của sòng bạc, Văn Ngọc Hổ thì lẫn vảo trong đám người.
Văn Ngọc Đang nhận lấy bức họa, mới cùng Phượng Vu Phi chạy được vài bước đã nghe thấy thanh âm của Văn Ngọc Hổ, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của đại ca.
“A Đang nhất định phải cận thận."
Văn Ngọc Đang gật đầu: “Đai ca cũng vậy, nếu huynh bị thương, Thất Nương nhất định sẽ đau lòng đó."
Phượng Vu Phi thúc giục hai tiếng, nàng rốt cục quay đầu chạy theo hướng La Di Ca.
La Di Ca nghe được thanh âm của Văn Ngọc Đang, trong lòng run lên, tuy biết rằng không có khả năng nàng ngồi yên một chỗ, nhưng nhìn thấy nàng vẫn làm lòng hắn hơi loạn.
La Di Ca nhìn chằm chằm Phượng Vu Phi rồi nói: “Phượng huynh cũng thích đánh bạc sao?"
Vậy mà theo đuôi A Đang đến tận nơi nguy hiểm như thế này.
Phượng Vu Phi cười hì hì nói: “A Đang thích thì ta cũng thích."
Hừ! Ngay cả A Đang cũng bảo vệ không xong, vậy mà cũng là nam nhân?!
Cố Chi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của hắn, trong mắt có một loại ánh sáng kỳ dị, mặc dù nghe ra là giọng nam cũng không cho là kỳ quái, ân cần nói: “Là bằng hữu của La công tử sao? Không bằng đi chung đi."
Phượng Vu Phi thay đổi ánh mắt nói: “Vị này nhất định là Cố đại nhân mà La huynh khen không dứt miệng, ngưỡng mộ đã lâu…"
Thấy Phượng Vu Phi thành công dời đi sự chú ý của Cố Chi, Văn Ngọc Đang len lén ở bên tai La Di Ca nói vài câu, đem bức họa nhét vào trong tay hắn.
La Di Ca buông tay xuống, dùng tay ra ám hiệu, vài người ở phía sau bọn họ chen chúc lên, sau khi đi qua thì bức họa đã không ở trong tay La Di Ca nữa rồi.
Cố Chi cười không khép được miệng, quay đầu nói: “La công tử, người bằng hữu này thực thú vị, chúng ta đừng chần chừ ở đây nữa, đi vào rồi lại tán gẫu đi."
La Di Ca lên tiếng, đi theo phía sau hai người bọn họ, thấp giọng nói: “Không phải bảo nàng đừng tới sao?"
Văn Ngọc Đang nhỏ giọng nói: “Ta lo lắng cho huynh, cho nên không đến không được." Nàng đem toàn bộ sự tình nói một lần…
La Di Ca trầm ngâm nói: “Ta nói các nàng làm sao mà có bức họa của bọn chúng, thì ra là như thế."
Văn Ngọc Đang nói: “Hiện giờ đại ca lo lắng ngoài thành có quân đội của bọn chúng lẫn vào, nếu như vậy, Long Thành nguy mất."
La Di Ca nói: “Cho dù là lẫn vào Long Giao, bọn chúng cũng phải chia thành tốp nhỏ, sau đó lại ở ngoài thành đóng quân, nhân số nhiều sẽ khiến người ta hoài nghi, cho nên số người mang đến chắc chắn không nhiều, chỉ cần quân phòng thủ thành có thể bảo vệ được cửa thành thì không cần lo lắng. Nếu như thuốc súng đạn dược dùng để đối phó đại thần thì nơi mai phục tốt nhất chính là trà thính, tất cả khách quý đều ở nơi này nghỉ ngơi chờ kết quả đánh cược, ta sẽ nghĩ cách đưa vài nhân vật quan trọng nhất ở bên trong đưa ra bên ngoài, sòng bạc nhất định nhất định là hy vọng có thể tung lưới một lần tóm hết tất cả, chắc chắn sẽ không cam lòng có người lọt lưới, nhất định sẽ chờ chúng ta đến đông đủ rồi mới động thủ."
Mắt Văn Ngọc Đang đảo một vòng, kêu lên: “A Phượng ngươi chờ một chút."
Phượng Vu Phi xoay người lại, Văn Ngọc Đang kéo hắn đến một bên nhỏ giọng thì thầm gì đó, Phượng Vu Phi quỷ dị quay đầu nhìn nhìn Cố Chi, lại cúi đầu nói cùng nàng một chút, sau một lát hai người đã quay trở lại, Cố Chi thấy ánh mắt hai người bọn họ nhìn hắn có chút kỳ quái, tò mò hỏi: “Văn tiểu thư có chuyện gì sao?"
Phượng Vu Phi cười nói: “Không có gì không có gì, Cố đại nhân, kỳ thật ta có việc riêng muốn tâm sự cùng Cố đại nhân."
“…"
La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang như cũ đi về phía sau. Lần đầu thấy Phượng Vu Phi nhiệt tình như vậy với một nam nhân, La Di Ca nghi ngờ nói: “A Đang, các nàng làm cái gì vậy?"
Văn Ngọc Đang ngửa đầu cười mỉm: “Vật chắc chắn có chỗ đáng dùng của nó."
La Di Ca thấy nàng cười đến giảo hoạt, lại thấy bộ dáng Cố Chi kia như ong mật vấn vít hoa thơm, ngạc nhiên nói: “Nàng đây là để cho Phượng Vu Phi đi ngăn Cố Chi?"
Văn Ngọc Đang lặng lẽ nói: “Càng nhiều người bị ngăn, thì cơ hội của chúng ta cũng tăng một phần, muội không muốn chúng ta còn chưa thành thân mà đã đi đời nhà ma."
Tay phải rất nhanh bị La Di Ca cầm lấy, Văn Ngọc Đang quay đầu nhìn sườn mặt của hắn, hắn thản nhiên nói: “Nàng yên tâm dù cho lên trời xuống đất, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ."
Trong lòng Văn Ngọc Đang vừa lướt qua một chút lo lắng, nhưng ngay sau đó buồn bực trong lòng nàng lại kéo đến: “Nhưng mà muội không muốn nghĩ tới xuống phía dưới lại thành thân, hơn nữa bị hỏa dược nổ chết thật sự rất khó coi, đến lúc đó sẽ không có người nào tới dự lễ, không đúng, lúc đó chắc chỉ có đầu trâu mặt ngựa cộng thêm một đám hồn phách chưa đầu thai xem lễ thành thân, vậy thực thê lương, muội không cần, muội vất vả lắm mới có thể gả được ra ngoài, nhất định phải làm rầm rộ để nở mày nở mặt, làm cho thiên hạ đều biết Văn Ngọc Đang muội rốt cục cũng thành thân."
“Cho nên chúng ta nhất định sẽ còn sống mà đi ra." La Di Ca một tay giữ chặt nàng một ta phủ lên trán nàng… Nhất định phải nhẫn, nhưng ý cười không nhịn được vẫn lộ ra.
Thì ra A Đang muốn xuất giá như vậy, xem tình hình như vậy, hẳn là hắn nên lên núi đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu rồi: “A Đang không phải nói muốn một em bé đáng yêu sao? Chúng ta không chỉ làm một hôn lễ long trọng hơn nữa còn phải sinh hai đứa con giống chúng ta, nàng nói có được không?"
Đứa bé giống La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang!
Lo âu giữa hai đầu mày Văn Ngọc Đang phút chốc hóa thành vui vẻ: “Ừm, rất tốt!"
Phượng Vu Phi đang đi ở phía trước nghiêng người về phía sau liếc mắt một cái, nhìn thấy Văn Ngọc Đang tràn ngập tươi cười cùng La Di Ca mặt mũi đầy vẻ ôn nhu, nội tâm có chút chua xót, đặc biệt nhìn Cố Chi mỉm cười nói: “Cố đại nhân không bằng chúng ta đi tới bên kia một chút, bên kia ít người sẽ không thấy khó chịu."
Có đôi khi kết cục sớm đã được định ra, mà hắn lại chính là người ngoài cuộc.
Cố Chi vội vàng đáp ứng. La Di Ca nhìn hai người đi xa, lo lắng nói: “Phượng Vu Phi làm sao đem hắn đi?"
Nếu làm quá mức, tương lai hắn không thể lại không biết xấu hổ đi gặp Cố đại nhân.
Văn Ngọc Đang không dám chắc nói: “… Chắc là không sao đâu, lại nói dù sao đây cũng là vì tốt cho ông ấy, đến lúc đó Cố đại nhân hiểu được đây là vì cứu ông ấy chắc sẽ không trách chúng ta đâu."
Chẳng qua là bây giờ không quản được nhiều như vậy.
La Di Ca nhìn xung quang một lượt, đợi trong chốc lát, từ xa thấy Tôn Vạn Lý đang cùng vài vị đại thần trong triều vừa đi vừa nói chuyện gì đó, mi tâm của hắn buông lỏng: “Tôn tướng là con cá lớn, kéo ông ấy đi có thể còn giá trị hơn những người khác nhiều."
Người trong trang chật ních không thể chịu nổi, nhưng hộ vệ bên cạnh mấy người Tôn Vạn Lý lại đem mấy người ngăn ở bên ngoài một trượng, cho nên rất dễ nhận ra. Văn Ngọc Đang chen chúc theo La Di Ca đi về phía Tôn Vạn Lý.
Vạt áo đột nhiên bị giữ lại, Văn Ngọc Đang quay đầu đối diện với nét mặt tươi cười như hoa của Phượng Vu Phi…
“Tôn tướng vậy mà cũng có thời gian rảnh tới nơi đây, Di Ca còn tưởng nhận nhầm người chứ."
Tôn Vạn Lý quay đầu kinh ngạc: “Sao La công tử cũng tới nơi này?"
Hộ vệ của bọn họ thấy la người quen, đã để cho hắn lại gần. Khi hắn vượt qua thì mới phát hiện Văn Ngọc Đang không còn ở phía sau, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Hắn bình ổn tinh thần, bất đắc dĩ nói với Tôn Vạn Lý: “Hôm nay ra ngoài gặp Cố đại nhân, là bị ông ấy cứng rắn kéo đến đây, vào trong trang do có nhiều người nên bị tách ra."
Tôn Vạn Lý trong lòng cũng biết tâm tư các vị sứ thần, gật đầu nói: “Khó trách, La công tử không bằng đi cùng chúng ta đến trà thính đi, chắc là Cố đại nhân cũng ở đằng kia rồi."
La Di Ca đi đến bên cạnh ông thấp giọng nói một câu, làm trong lòng ông chấn động, quay đầu nói với vài vị bên cạnh: “Các vị ở đây chờ một chút, ta cùng với La công tử có chút chuyện muốn nói, đi một lúc sẽ trở lại."
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc