36 Kế Cưới Vợ
Chương 54
Mọi người sửng sốt, yên tĩnh trở lại.
Văn Ngọc Đang nói: “Lý tiên sinh, ta trở về liền phái người mang tới, chẳng qua là không nhiều lắm, ước chừng chỉ có tám mươi lượng, nhưng là ngày thường ta tích góp từng chút một mà có."
Đáy lòng La Di Ca đã biết nàng có chủ ý gì rồi, biết điều mà nói: “Ta cũng có một chút tiền để dành, mặc dù không nhiều lắm nhưng có thể vì Hoàng Thượng phân ưu cũng là một chuyện tốt."
Ôn Ôn cùng Văn Ngọc Đang liếc nhau, cũng mở miệng nói: “Thiếp thân ngày thường chi tiêu cũng ít, số bạc không dùng để đấy cũng chẳng làm gì, nếu có thể tận lực vì nạn dân cũng coi như là một việc tốt."
Lý Tân liền gật đầu: “Ngươi cũng coi như có tấm lòng, đến lúc đó hợp cùng chỗ của ta rồi cùng nhau tặng đi."
Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Làm trò gì vậy? Tiệc rượu đang tốt đẹp như thế sao lại thành hội quyên tiền thế này? Đại sảnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, làm hại bọn hạ nhân bưng đồ rượu cùng đồ ăn đều phải rón ra rón rén. Đại sảnh cũng không có ai mở miệng nói chuyện, ai cũng rõ mở miệng lúc này là chảy ra một đống bạc trắng lóa, không có ai bằng lòng làm người tiên phong.
Ứng Thiên thấy mọi người giả ngu, ho nhẹ một tiếng: “Thuế năm nay còn chưa thu đủ, Hoàng Thượng đúng là vì bạc cho nạn dân mà đau đầu, các vị không phải quan chức gì mà còn tận tâm vì Hoàng Thượng như thế, ta sao nỡ khoanh tay đứng nhìn, Ứng Thiên ta liền quyên góp một năm bổng lộc vì Hoàng Thượng phân ưu."
Thấy tâm phúc bên người Hoàng Thượng đã mở miện, Tôn Vạn Lý cũng không thể giả vờ câm điếc: “Ta cũng học Ứng đại nhân, quyên một năm bổng lộc…"
Quan viên có hai người bọn họ tiên phong, hoàng tộc có Lý Tân đi đầu, còn lại nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể bắt chước theo, nhao nhao tỏ thái độ. Chờ một vòng quan viên hoàng thất này chuyển bạc xuống dưới thật đúng là không ít nha.
Văn Ngọc Đang nghiêng đầu cười đến là “thiên chân khả ái", hỏi Cố Chi: “Cố đại nhân, người quyên góp bao nhiêu vậy?"
Quan trọng nhất là muốn nhóm công chúa sứ thần này trích ra chút “máu" mới được, bạc nhà mình sao tốt bằng bạc nhà người được chứ!
Cố Chi vốn đang xem náo nhiệt, nghe thấy như thế khóe miệng run rẩy… Vì sao ta phải quyên chứ?
Nhưng mà trước mặt bao người, hắn không thể nói như vậy nha! Rốt cục sau nửa chén trà nhỏ hắn cam chịu nói: “Ta quyên một…"
“Một ngàn lượng?! Cố đại nhân thật sự là người tốt nha! Thật bất ngờ là lại quyên nhiều như vậy, tương lại ta nhất định sẽ đem chuyện tốt của Cố đại nhân phát tán rộng rãi, làm cho dân chúng bên bờ Hoàng Hà nước ta đều nhớ tới Cố đại nhân là một người tốt…" Văn Ngọc Đang mau miệng đón lời Cố Chi.
Cố Chi trợn mắt há mồm… Một ngàn lượng? Rõ ràng là hắn muốn nói một trăm lượng. Một ngàn lượng! cái này so ra là hơn ba năm bổng lộc của hắn đó! Hắn cũng không phải quan viên Long Giao quốc, vì sao xuất tiền so với quan viên nhà bọn hắn còn nhiều hơn?
Ứng Thiên cùng La Di Ca từ xa nhìn tới, trao đổi ánh mắt với nhau.
… Vị hôn thê này của ngươi bản lĩnh cũng không phải lớn bình thường nha! Ngay cả sứ thần Tây Lũng quốc cũng dám bắt chẹt!
… Làm sao làm sao! A Đang nhà ta đó, nàng là người rất lương thiện, muốn vậy vẫn quá ít.
Giọng nói của Văn Ngọc Đang vừa chuyển: “Bắc Tiêm công chúa, Nam Dương công chúa là người phú quý, Cố đại nhân cũng đã quyên góp một ngàn lượng, ba ngàn lượng chắc không thành vấn đề chứ?"
Tôn Vạn Lý ở một bên lau mồ hôi, khá lắm khá lắm, cũng may mình lấy bạc ra trước, phải giống như vậy có lẽ hắn vài năm cũng không có lương bổng mất.
Bắc Tiêm đến mắt cũng không nâng: “Ba ngàn thì ba ngàn."
Bắc Tiêm đối với tiền bạc cũng không quan tâm, căn bản không biết ba ngàn lượng là bao nhiêu, chẳng qua là cho dù biết thì nàng cũng sẽ không để ý, nhưng Nam Dương ở một bên thì ngược lại.
Trời ạ, nhìn cái bộ dạng không để đống bạc này vào mắt của nàng, Văn Ngọc Đang cười đến tít mắt: “Bắc Tiêm công chúa quyên ba ngàn vậy Nam Dương công chúa tất nhiên cũng ba ngàn, vậy là hai vị công chúa là sáu ngàn lượng."
Nếu nàng không đau lòng thì xuất nhiều hơn đi.
Thật là ác nha! Sứ thần nước khác mồ hôi như mưa.
Chắc không phải Long Giao Đế làm bộ đi? Nói cái gì mà vì các công chúa giải sầu nên mở tiệc rượu, chẳng qua là mượn danh nghĩa để bọn họ đến xuất bạc đi. Vì sao lũ lụt của Long Giao quốc bọn hắn lại muốn quốc gia bọn họ xuất bạc? Sớm biết như vậy thì nói gì cũng không đi, bạc của ta a!
Tuy rằng sứ thần các nước đều nghĩ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng vẫn phải ngoan ngoãn xuất bạc quyên góp, sợ nói chậm thì một ngàn lượng kia liền biến thành một vạn lượng, đến lúc đó cho dù lấy cả khố ra quyên cũng không có nhiều như vậy!
Lúc quản gia Tôn phủ đem sổ sách sau khi thống kê tiền đi ra, Lý Tân Liên vừa lòng nói: “Các vị yên tâm, bạc của các vị đều sẽ dùng vào việc cần thiết, nhất định không lãng phí dù chỉ nửa văn tiền, hơn nữa ta sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng khen thưởng các vị, đến nào, ta kính các vị một ly."
Trên tiệc rượu, chỉ có Văn Ngọc Đang cùng một số người là cười thực vui vẻ, còn lại người người đều cười rất miễn cưỡng, những khuôn mặt kia thật là nhiều sắc thái, trong đỏ có đen, trong xanh có tím, cực kỳ đẹp mắt.
Sau khi buông chén rượu, Bắc Tiêm thản nhiên cười: “Nghe nói Văn tiểu thư trong Bách Hoa yến chỉ một điệu múa mà đoạt vị trí đứng đầu, tỷ muội chúng ta đối với tài nghệ của Văn tiểu thư rất là tò mò, không biết hôm nay có cơ hội được mở rộng tầm mắt hay không, nếu Văn tiểu thư nguyện ý, ta liền quyên tiếp sáu ngàn, như thế nào?"
Nàng nói như vậy chẳng phải là coi Văn Ngọc Đang là vũ nương sao? Rõ ràng là muốn ô nhục Văn Ngọc Đang để nàng mắng mối hận một mũi tên của bản thân.
(cái này nguyên là nhất tiễn chi cừu, nó là một điển cố liên quan đến Quản Trọng, Quản Trọng và Bảo Thúc Nha đều làm chính trị. Lúc đó nước Tề rất loạn, các hoàng tử đều lánh nạn sang các nước khác để chờ thời cơ. Quản Trọng hộ tống hoàng tử Củ tới nước Lỗ, còn Bao Thúc Nha hộ tống hoàng tử Tiểu Bạch tới nước Lã. Không lâu nước Tề bạo loạn, nhà vua bị giết, nhà nước không có vua. Các hoàng tử Củ và Tiểu Bạch được tin liền lên đường về nước để cướp ngôi. Khi hai đoàn gặp nhau trên đường, Quản Trọng muốn để hoàng tử Củ làm vua nên đã bắn một phát tên vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết rồi vào kinh đô làm vua còn được gọi là Tề Hoàn Công. Khi lên làm vua, Tề Hoàn Công liền bảo nước Lỗ giết hoàng tử Củ và bắt giam Quản Trọng. Tề Hoàn Công muốn Bao Thúc Nha làm thừa tướng, giúp ông quản lý đất nước. Bao Thúc Nha cho rằng mình không có năng lực làm thừa tướng. Ông dốc sức tiến cử Quản Trọng đang bị giam ở nước Lỗ. Tề Hoàn Công nói rằng: “Người này bắn ta một tên, mối thù này ta chưa quên, mũi tên ta vẫn còn giữ, làm sao có thể dùng hắn được? Đợi hắn về đây, ta sẽ xé hắn ra trăm nghìn mảnh." xem tiếp tại Wiki.)
Mọi người đang buông lỏng lúc này lại bị hấp dẫn… Ô kìa, lại có trò hay để xem! Mọi người vừa mới bị “làm thịt" đều cảm thấy bất mãn với Văn Ngọc Đang, cho nên thấy nàng bị Bắc Tiêm ô nhục cũng không lên tiếng, mọi người đều mang theo tâm tình xem kịch mà yên lặng quan sát.
“Bắc Tiêm công chúa thích vung bạc như vậy," tâm tình Văn Ngọc Đang thực sự tốt, cười đến là vui vẻ, ngữ khí vừa chuyển, “Ây da, gà Tây Lũng quốc thực có thể ăn nha! Gạo của Tây Lũng quốc các người có phải hay không cũng là người khác quyên góp, cho nên mới hoang phí mà không biết đau lòng như vậy, không phải của mình nên sao biết tiếc của?"
Cái này là nói nàng là con gà chỉ biết ăn không biết đẻ trứng! Chỉ là gà như vậy mà vẫn có thể ăn thật đúng là hiếm thấy.
Bắc Tiêm nhìn nàng bất vi sở động: “Văn tiểu thư không phải nói nguyện vì Hoàng Thượng phân ưu, nguyện giải mối sầu lo cho dân chúng sao? Sao Văn tiểu thư lại không muốn? "
Nàng đây là một lòng muốn Văn Ngọc Đang xấu mặt.
Vậy mà lại lấy lời của nàng để chèn ép nàng. Nói nguyện ý, cũng chính là muốn làm vũ nương, nói không muốn, chính là tự tát vào mặt mình, vô luận trả lời thế nào cũng không có kết quả tốt, Văn Ngọc Đang dần dần thu lại nụ cười: “Công chúa muốn xem tiểu nữ múa cũng không phải là không thể, chẳng qua là, Văn Ngọc Đang ta năm đó mùa là vì Tiên Hoàng, trừ bỏ lần đó, hai năm qua cũng không có ai từng được thấy, muốn xem ta múa thì có thể, chỉ cần công chúa đồng ý quyên góp mười vạn lượng, như vậy Văn Ngọc Đang ta múa một điệu há có khó gì?"
Mười vạn lượng?! Nàng có phải điên rồi không, chính là giá một đào kép cao nhất kinh thành cũng không có cái giá này, huống chỉ chỉ là một điệu múa.
Cố Chi sắc mặt tái nhợt, miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải.
“Được, mười vạn lượng." Bắc Tiêm cắn răng nói.
Mọi người há hốc mồm! Thì ra người thực sự điên là người này… Một nữ nhân xem một nữ nhân khác múa một điệu có cần vung nhiều bạc như vậy không? Ai nói nam nhân phong lưu là mù quáng, nữ nhân này muốn trả thù mới thực sự là điên cuồng.
“Không được, công chúa." Cố Chi bất chấp, rốt cục lên tiếng ngăn cản.
“Ngươi dám quản ta?" Bắc Tiêm trừng mắt với hắn.
“…"
“Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy." Bắc Tiêm không kiên nhẫn trừng mắt với hắn.
“Công chúa, chúng ta không mang đủ bạc!" Cố Chi không còn cách nào, uể oải nói ra tình hình thực tế.
Mặt Bắc Tiêm lập tức đỏ bừng.
… Lúc này này đây… Thực sự là làm cho nàng mất mặt.
Thì ra ngươi cũng chỉ có từng đó bạc, dùng hết là thôi? Văn Ngọc Đang cười đến là xấu xa: “Bạc —— không đủ sao? Không sao, chỉ cần người nguyện ý thì có thể viết giấy vay nợ."
Nàng đây là đổ thêm dầu vào lửa.
“Quên đi, hoàng tỷ." Nam Dương lôi kéo Bắc Tiêm, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nàng cũng không cam lòng, chỉ là hoàng tỷ có suy nghĩ hay là không, một ván này các nàng đã thua rồi, ban đầu quyên góp sáu ngàn lượng thì không tính là gì, chỉ vì ô nhục Văn Ngọc Đang mà vung tay mười vạn lượng, truyền ra ngoài, người khác thực sự có thể nói các nàng là con sâu gạo không biết sự đời chỉ biết hoang phí mồ hôi nước mắt của dân chúng, có thể thực sự giống như lời nói của Văn Ngọc Đang ——— các nàng là con gà chỉ biết ăn không biết đẻ trứng.
Chỉ là lúc này Bắc Tiêm đã bị lửa giận cùng xấu hổ làm mờ lý trí, nàng không để ý tới Nam Dương: “Đây chính là ngươi nói! Được, Cố đại nhân người tới viết giấy vay nợ… Ta sẽ để cho Cố đại nhân trở về mang bạc đến."
Văn Ngọc Đang đảo qua toàn bộ: “Cái kia chắc không cần, hôm nay có mọi người làm chứng, viết hay không viết giấy vay nợ cũng không sao, chẳng qua là ta mời mọi người làm chứng, vô luận đợi lát nữa công chúa xem hay không xem vũ khúc của Văn Ngọc Đang ta thì bạc này đều phải quyên góp."
Bắc Tiêm cười lạnh nói: “Ta đã nói thì tuyệt đối không đổi ý, Văn tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn đi chuẩn bị một chút? Dù sao một điệu múa mười vạn lượng này cũng phải vừa mắt ta chứ."
Văn Ngọc Đang cười cười nói: “Còn phải mời công chúa di giá tới Lưu phủ."
Bắc Tiêm âm u: “Ngươi muốn đổi ý?"
Văn Ngọc Đang lắc đầu: “Đương nhiên là không, nhưng mà ở đây bất tiện."
“Cái gì bất tiện?"
“Chẳng lẽ công chúa cũng muốn thay những người khác quyên bạc sao?"
“…"
“Công chúa chỉ thanh toán bạc của bản thân, những người khác cũng không có quyên góp nha," Văn Ngọc Đang đắc ý cười, giống như hồ ly nhỏ thành tinh, “Ta nói chính là một người mười vạn!"
Cằm mọi người đồng loạt trật khớp.
Văn Ngọc Đang nói: “Lý tiên sinh, ta trở về liền phái người mang tới, chẳng qua là không nhiều lắm, ước chừng chỉ có tám mươi lượng, nhưng là ngày thường ta tích góp từng chút một mà có."
Đáy lòng La Di Ca đã biết nàng có chủ ý gì rồi, biết điều mà nói: “Ta cũng có một chút tiền để dành, mặc dù không nhiều lắm nhưng có thể vì Hoàng Thượng phân ưu cũng là một chuyện tốt."
Ôn Ôn cùng Văn Ngọc Đang liếc nhau, cũng mở miệng nói: “Thiếp thân ngày thường chi tiêu cũng ít, số bạc không dùng để đấy cũng chẳng làm gì, nếu có thể tận lực vì nạn dân cũng coi như là một việc tốt."
Lý Tân liền gật đầu: “Ngươi cũng coi như có tấm lòng, đến lúc đó hợp cùng chỗ của ta rồi cùng nhau tặng đi."
Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Làm trò gì vậy? Tiệc rượu đang tốt đẹp như thế sao lại thành hội quyên tiền thế này? Đại sảnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, làm hại bọn hạ nhân bưng đồ rượu cùng đồ ăn đều phải rón ra rón rén. Đại sảnh cũng không có ai mở miệng nói chuyện, ai cũng rõ mở miệng lúc này là chảy ra một đống bạc trắng lóa, không có ai bằng lòng làm người tiên phong.
Ứng Thiên thấy mọi người giả ngu, ho nhẹ một tiếng: “Thuế năm nay còn chưa thu đủ, Hoàng Thượng đúng là vì bạc cho nạn dân mà đau đầu, các vị không phải quan chức gì mà còn tận tâm vì Hoàng Thượng như thế, ta sao nỡ khoanh tay đứng nhìn, Ứng Thiên ta liền quyên góp một năm bổng lộc vì Hoàng Thượng phân ưu."
Thấy tâm phúc bên người Hoàng Thượng đã mở miện, Tôn Vạn Lý cũng không thể giả vờ câm điếc: “Ta cũng học Ứng đại nhân, quyên một năm bổng lộc…"
Quan viên có hai người bọn họ tiên phong, hoàng tộc có Lý Tân đi đầu, còn lại nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể bắt chước theo, nhao nhao tỏ thái độ. Chờ một vòng quan viên hoàng thất này chuyển bạc xuống dưới thật đúng là không ít nha.
Văn Ngọc Đang nghiêng đầu cười đến là “thiên chân khả ái", hỏi Cố Chi: “Cố đại nhân, người quyên góp bao nhiêu vậy?"
Quan trọng nhất là muốn nhóm công chúa sứ thần này trích ra chút “máu" mới được, bạc nhà mình sao tốt bằng bạc nhà người được chứ!
Cố Chi vốn đang xem náo nhiệt, nghe thấy như thế khóe miệng run rẩy… Vì sao ta phải quyên chứ?
Nhưng mà trước mặt bao người, hắn không thể nói như vậy nha! Rốt cục sau nửa chén trà nhỏ hắn cam chịu nói: “Ta quyên một…"
“Một ngàn lượng?! Cố đại nhân thật sự là người tốt nha! Thật bất ngờ là lại quyên nhiều như vậy, tương lại ta nhất định sẽ đem chuyện tốt của Cố đại nhân phát tán rộng rãi, làm cho dân chúng bên bờ Hoàng Hà nước ta đều nhớ tới Cố đại nhân là một người tốt…" Văn Ngọc Đang mau miệng đón lời Cố Chi.
Cố Chi trợn mắt há mồm… Một ngàn lượng? Rõ ràng là hắn muốn nói một trăm lượng. Một ngàn lượng! cái này so ra là hơn ba năm bổng lộc của hắn đó! Hắn cũng không phải quan viên Long Giao quốc, vì sao xuất tiền so với quan viên nhà bọn hắn còn nhiều hơn?
Ứng Thiên cùng La Di Ca từ xa nhìn tới, trao đổi ánh mắt với nhau.
… Vị hôn thê này của ngươi bản lĩnh cũng không phải lớn bình thường nha! Ngay cả sứ thần Tây Lũng quốc cũng dám bắt chẹt!
… Làm sao làm sao! A Đang nhà ta đó, nàng là người rất lương thiện, muốn vậy vẫn quá ít.
Giọng nói của Văn Ngọc Đang vừa chuyển: “Bắc Tiêm công chúa, Nam Dương công chúa là người phú quý, Cố đại nhân cũng đã quyên góp một ngàn lượng, ba ngàn lượng chắc không thành vấn đề chứ?"
Tôn Vạn Lý ở một bên lau mồ hôi, khá lắm khá lắm, cũng may mình lấy bạc ra trước, phải giống như vậy có lẽ hắn vài năm cũng không có lương bổng mất.
Bắc Tiêm đến mắt cũng không nâng: “Ba ngàn thì ba ngàn."
Bắc Tiêm đối với tiền bạc cũng không quan tâm, căn bản không biết ba ngàn lượng là bao nhiêu, chẳng qua là cho dù biết thì nàng cũng sẽ không để ý, nhưng Nam Dương ở một bên thì ngược lại.
Trời ạ, nhìn cái bộ dạng không để đống bạc này vào mắt của nàng, Văn Ngọc Đang cười đến tít mắt: “Bắc Tiêm công chúa quyên ba ngàn vậy Nam Dương công chúa tất nhiên cũng ba ngàn, vậy là hai vị công chúa là sáu ngàn lượng."
Nếu nàng không đau lòng thì xuất nhiều hơn đi.
Thật là ác nha! Sứ thần nước khác mồ hôi như mưa.
Chắc không phải Long Giao Đế làm bộ đi? Nói cái gì mà vì các công chúa giải sầu nên mở tiệc rượu, chẳng qua là mượn danh nghĩa để bọn họ đến xuất bạc đi. Vì sao lũ lụt của Long Giao quốc bọn hắn lại muốn quốc gia bọn họ xuất bạc? Sớm biết như vậy thì nói gì cũng không đi, bạc của ta a!
Tuy rằng sứ thần các nước đều nghĩ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng vẫn phải ngoan ngoãn xuất bạc quyên góp, sợ nói chậm thì một ngàn lượng kia liền biến thành một vạn lượng, đến lúc đó cho dù lấy cả khố ra quyên cũng không có nhiều như vậy!
Lúc quản gia Tôn phủ đem sổ sách sau khi thống kê tiền đi ra, Lý Tân Liên vừa lòng nói: “Các vị yên tâm, bạc của các vị đều sẽ dùng vào việc cần thiết, nhất định không lãng phí dù chỉ nửa văn tiền, hơn nữa ta sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng khen thưởng các vị, đến nào, ta kính các vị một ly."
Trên tiệc rượu, chỉ có Văn Ngọc Đang cùng một số người là cười thực vui vẻ, còn lại người người đều cười rất miễn cưỡng, những khuôn mặt kia thật là nhiều sắc thái, trong đỏ có đen, trong xanh có tím, cực kỳ đẹp mắt.
Sau khi buông chén rượu, Bắc Tiêm thản nhiên cười: “Nghe nói Văn tiểu thư trong Bách Hoa yến chỉ một điệu múa mà đoạt vị trí đứng đầu, tỷ muội chúng ta đối với tài nghệ của Văn tiểu thư rất là tò mò, không biết hôm nay có cơ hội được mở rộng tầm mắt hay không, nếu Văn tiểu thư nguyện ý, ta liền quyên tiếp sáu ngàn, như thế nào?"
Nàng nói như vậy chẳng phải là coi Văn Ngọc Đang là vũ nương sao? Rõ ràng là muốn ô nhục Văn Ngọc Đang để nàng mắng mối hận một mũi tên của bản thân.
(cái này nguyên là nhất tiễn chi cừu, nó là một điển cố liên quan đến Quản Trọng, Quản Trọng và Bảo Thúc Nha đều làm chính trị. Lúc đó nước Tề rất loạn, các hoàng tử đều lánh nạn sang các nước khác để chờ thời cơ. Quản Trọng hộ tống hoàng tử Củ tới nước Lỗ, còn Bao Thúc Nha hộ tống hoàng tử Tiểu Bạch tới nước Lã. Không lâu nước Tề bạo loạn, nhà vua bị giết, nhà nước không có vua. Các hoàng tử Củ và Tiểu Bạch được tin liền lên đường về nước để cướp ngôi. Khi hai đoàn gặp nhau trên đường, Quản Trọng muốn để hoàng tử Củ làm vua nên đã bắn một phát tên vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết rồi vào kinh đô làm vua còn được gọi là Tề Hoàn Công. Khi lên làm vua, Tề Hoàn Công liền bảo nước Lỗ giết hoàng tử Củ và bắt giam Quản Trọng. Tề Hoàn Công muốn Bao Thúc Nha làm thừa tướng, giúp ông quản lý đất nước. Bao Thúc Nha cho rằng mình không có năng lực làm thừa tướng. Ông dốc sức tiến cử Quản Trọng đang bị giam ở nước Lỗ. Tề Hoàn Công nói rằng: “Người này bắn ta một tên, mối thù này ta chưa quên, mũi tên ta vẫn còn giữ, làm sao có thể dùng hắn được? Đợi hắn về đây, ta sẽ xé hắn ra trăm nghìn mảnh." xem tiếp tại Wiki.)
Mọi người đang buông lỏng lúc này lại bị hấp dẫn… Ô kìa, lại có trò hay để xem! Mọi người vừa mới bị “làm thịt" đều cảm thấy bất mãn với Văn Ngọc Đang, cho nên thấy nàng bị Bắc Tiêm ô nhục cũng không lên tiếng, mọi người đều mang theo tâm tình xem kịch mà yên lặng quan sát.
“Bắc Tiêm công chúa thích vung bạc như vậy," tâm tình Văn Ngọc Đang thực sự tốt, cười đến là vui vẻ, ngữ khí vừa chuyển, “Ây da, gà Tây Lũng quốc thực có thể ăn nha! Gạo của Tây Lũng quốc các người có phải hay không cũng là người khác quyên góp, cho nên mới hoang phí mà không biết đau lòng như vậy, không phải của mình nên sao biết tiếc của?"
Cái này là nói nàng là con gà chỉ biết ăn không biết đẻ trứng! Chỉ là gà như vậy mà vẫn có thể ăn thật đúng là hiếm thấy.
Bắc Tiêm nhìn nàng bất vi sở động: “Văn tiểu thư không phải nói nguyện vì Hoàng Thượng phân ưu, nguyện giải mối sầu lo cho dân chúng sao? Sao Văn tiểu thư lại không muốn? "
Nàng đây là một lòng muốn Văn Ngọc Đang xấu mặt.
Vậy mà lại lấy lời của nàng để chèn ép nàng. Nói nguyện ý, cũng chính là muốn làm vũ nương, nói không muốn, chính là tự tát vào mặt mình, vô luận trả lời thế nào cũng không có kết quả tốt, Văn Ngọc Đang dần dần thu lại nụ cười: “Công chúa muốn xem tiểu nữ múa cũng không phải là không thể, chẳng qua là, Văn Ngọc Đang ta năm đó mùa là vì Tiên Hoàng, trừ bỏ lần đó, hai năm qua cũng không có ai từng được thấy, muốn xem ta múa thì có thể, chỉ cần công chúa đồng ý quyên góp mười vạn lượng, như vậy Văn Ngọc Đang ta múa một điệu há có khó gì?"
Mười vạn lượng?! Nàng có phải điên rồi không, chính là giá một đào kép cao nhất kinh thành cũng không có cái giá này, huống chỉ chỉ là một điệu múa.
Cố Chi sắc mặt tái nhợt, miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải.
“Được, mười vạn lượng." Bắc Tiêm cắn răng nói.
Mọi người há hốc mồm! Thì ra người thực sự điên là người này… Một nữ nhân xem một nữ nhân khác múa một điệu có cần vung nhiều bạc như vậy không? Ai nói nam nhân phong lưu là mù quáng, nữ nhân này muốn trả thù mới thực sự là điên cuồng.
“Không được, công chúa." Cố Chi bất chấp, rốt cục lên tiếng ngăn cản.
“Ngươi dám quản ta?" Bắc Tiêm trừng mắt với hắn.
“…"
“Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy." Bắc Tiêm không kiên nhẫn trừng mắt với hắn.
“Công chúa, chúng ta không mang đủ bạc!" Cố Chi không còn cách nào, uể oải nói ra tình hình thực tế.
Mặt Bắc Tiêm lập tức đỏ bừng.
… Lúc này này đây… Thực sự là làm cho nàng mất mặt.
Thì ra ngươi cũng chỉ có từng đó bạc, dùng hết là thôi? Văn Ngọc Đang cười đến là xấu xa: “Bạc —— không đủ sao? Không sao, chỉ cần người nguyện ý thì có thể viết giấy vay nợ."
Nàng đây là đổ thêm dầu vào lửa.
“Quên đi, hoàng tỷ." Nam Dương lôi kéo Bắc Tiêm, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nàng cũng không cam lòng, chỉ là hoàng tỷ có suy nghĩ hay là không, một ván này các nàng đã thua rồi, ban đầu quyên góp sáu ngàn lượng thì không tính là gì, chỉ vì ô nhục Văn Ngọc Đang mà vung tay mười vạn lượng, truyền ra ngoài, người khác thực sự có thể nói các nàng là con sâu gạo không biết sự đời chỉ biết hoang phí mồ hôi nước mắt của dân chúng, có thể thực sự giống như lời nói của Văn Ngọc Đang ——— các nàng là con gà chỉ biết ăn không biết đẻ trứng.
Chỉ là lúc này Bắc Tiêm đã bị lửa giận cùng xấu hổ làm mờ lý trí, nàng không để ý tới Nam Dương: “Đây chính là ngươi nói! Được, Cố đại nhân người tới viết giấy vay nợ… Ta sẽ để cho Cố đại nhân trở về mang bạc đến."
Văn Ngọc Đang đảo qua toàn bộ: “Cái kia chắc không cần, hôm nay có mọi người làm chứng, viết hay không viết giấy vay nợ cũng không sao, chẳng qua là ta mời mọi người làm chứng, vô luận đợi lát nữa công chúa xem hay không xem vũ khúc của Văn Ngọc Đang ta thì bạc này đều phải quyên góp."
Bắc Tiêm cười lạnh nói: “Ta đã nói thì tuyệt đối không đổi ý, Văn tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn đi chuẩn bị một chút? Dù sao một điệu múa mười vạn lượng này cũng phải vừa mắt ta chứ."
Văn Ngọc Đang cười cười nói: “Còn phải mời công chúa di giá tới Lưu phủ."
Bắc Tiêm âm u: “Ngươi muốn đổi ý?"
Văn Ngọc Đang lắc đầu: “Đương nhiên là không, nhưng mà ở đây bất tiện."
“Cái gì bất tiện?"
“Chẳng lẽ công chúa cũng muốn thay những người khác quyên bạc sao?"
“…"
“Công chúa chỉ thanh toán bạc của bản thân, những người khác cũng không có quyên góp nha," Văn Ngọc Đang đắc ý cười, giống như hồ ly nhỏ thành tinh, “Ta nói chính là một người mười vạn!"
Cằm mọi người đồng loạt trật khớp.
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc