36 Kế Cưới Vợ
Chương 53
Nam Dương cười duyên nói: “Tỷ đừng nhìn Văn tiểu thư hôm nay một thân thô y, thời điểm nàng mặc hồng y thật sự là người so với hoa còn yêu kiều hơn, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, đứng đầu bách hoa quả nhiên không phải bình thường."
Quả là hai tỷ muội, một người so với một người lại càng “hảo tâm", Văn Ngọc Đang lúc này thật sự nhớ đại tẩu thân yêu của nàng, nếu Thất Nương ở đây nàng đâu phải đau đầu như vậy, nàng cảm thấy bản thân ở trên đường cái đối phó sắc lang so với ở đây đối phó với hai công chúa âm hiểm còn tốt hơn, một quyền qua liền giải quyết được vấn đề, quá là sảng khoái.
Nàng đang nhức đầu, liếc mắt một cái sang Lí Tân Liên liền có chủ ý, cười mimi nói: “Công chúa không nhìn thấy Lý tiên sinh mặc cái gì sao?"
Văn Ngọc Đang cũng là có lời khó nói, chính mình không thể nói hôm nay vì theo dõi người muốn lẻn vào Tôn phủ mới đổi thành như vậy, kia còn không khiến cho người cười rơi răng, nhất là đối phó với nữ nhân âm hiểu giả dối như Nam Dương, Bắc Tiêm càng không thể ăn ngay nói thật.
Bắc Tiêm không hiểu gì nhìn nàng một cái: “Lý tiên sinh luôn luôn yêu thích bố y, cho nên được người xưng là Bố Y tiên sinh đây là chuyện mọi người đều biết, có gì không đúng sao?"
Văn Ngọc Đang gật đầu nói: “Lý tiên sinh thích mặc Bố Y là mọi người đều biết, nhưng là nguyên nhân thích bố y chỉ sợ công chúa còn chưa rõ đâu!"
Nàng nhìn một chút Lí Tân Liên. Người sau đang ngồi vững vàng ở chỗ của mình bất động chờ nàng nói chuyện: “Lý tiên sinh sở dĩ yêu tha thiết Bố Y là bởi vì ông ấy đồng cảm với những nỗi khổ của dân gian, cuộc sống kham khổ của người dân bình thường không phải điều công chúa có thể tưởng tượng, công chúa chỉ sợ không biết chỉ một thân tơ tằm đủ để gia đình bình thường sống trong ba năm."
Bắc Tiêm nhíu mày, miễn cưỡng mỉm cười: “Chúng ta là người đứng đầu hoàng thất, tự nhiên cùng bọn chúng bất đồng."
Nghe khẩu khí của nàng đối với cái này không cho là đúng, hơn nữa ngữ khí có phần vốn dĩ là như thế, ấn đường Văn Ngọc Đang không khỏi nhíu lại: “Lời này của công chúa chỉ sợ không hẳn vậy, ta nhớ rõ từ khi tân hoàng của chúng ta kế vị từng chiếu cáo thiên hạ, tân hoàng nói, thiên hạ lấy dân làm gốc, dân làm quý, xã tắc đứng sau, quân làm khinh, trước có dân chúng mới có vua, nếu không phải dân chúng chống đỡ quốc gia, làm sao tạo nên triều đình?"
Đây là lúc trước Văn Chiến từ bên ngoài nghe được trở về nói với Văn Ngọc Đang, hắn nói vô luận hoàng đế này về sau như thế nào chỉ bằng ngài hiện giờ có thể nói ra như vậy, ít nhất trong mười năm tới dân chúng sẽ không phải chịu khổ."
Bắc Tiêm nhất thời nghẹn lời. Nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé, lại là trưởng nữ Tây Lũng quốc, ở trong mắt nàng quân là quân, dân là dân, quý tộc cùng tiểu dân chính là địa vị khác nhau, cao thấp tôn ti phải phân rõ rành mạch, tuyệt không cho phép phá vỡ, nhưng lời này là của phu quân tương lai của nàng, nàng sao có thể phản bác.
Nam Dương không có băn khoăn này, nàng trừng mắt nhìn nói: “Hoàng thượng nói lời này là bởi vì hoàng thượng nhân từ, tự nhiên sẽ không sai, nhưng là trên đời này nếu thật sự lấy dân làm quý, quân làm khinh, mỗi người có thể khi quân phạm thượng, vậy chẳng phải là đại loạn? Cho nên lời này cũng không phải là nguyên cớ của Văn tiểu thư."
Ý của nàng là lời này chỉ nói là nói mà thôi, đảm đương không nổi.
“Lời này không tồi...... Nếu thật sự là như vậy thiên hạ đúng là đại loạn." Quan viên sứ thần đang ngồi châu đầu ghé tai, cùng gật đầu cho rằng lời nói của Nam Dương không tồi. Các công chúa còn lại dù chưa mở miệng, cũng đều nhận ra cùng quan điểm với Nam Dương.
Văn Ngọc Đang cười lạnh nói: “Công chúa nói như vậy, ta đây hỏi người, lụa tơ tằm của công chúa từ đâu mà ra?"
Nam Dương lộ ra một tia đắc ý: “Phụ hoàng ta có quốc khố giàu có, một thân tơ tằm này có là gì!"
Văn Ngọc Đang không để ý tới nàng, ở giữa mọi người tìm kiếm, ánh mắt rơi xuống Ứng Thiên thì dừng lại: “Xin hỏi đáp Ứng đại nhân, quốc khố của chúng ta hàng năm từ đâu mà có?"
Ứng Thiên cười, không chút suy nghĩ nói: “Tất nhiên là từ việc thu thuế của dân."
Văn Ngọc Đang cười vui vẻ cười: “Nông nhân cày cấy thương nhân bán hàng đều phải nộp thuế, nếu không phải dân chúng nộp thuế công chúa có thể có một thân tơ tằm để mặc sao?"
Nam Dương ngẩn ra, cãi lại: “Thiên hạ này đều là của hoàng gia, bọn họ tất nhiên phải nộp thuế."
Văn Ngọc Đang đang muốn mở miệng, Cố Chi nói: “Công chúa nói có lý, hoàng đế vì thiên hạ dân chúng mà tận tâm tận lực, dân chúng đương nhiên phải cùng hoàng thượng chia sẻ."
Một vài vị sứ thần khác cũng mở miệng che chở Nam Dương. Đề tài này chạm đến việc phân chia giai cấp, là một đề tài phi thường mẫn cảm, có thể ngồi ở chỗ này trừ bỏ hoàng tộc chính là quan viên, người nào không tự cho mình là người bề trên, cho nên không bao lâu ngay cả quan viên Long Giao cũng đều mở miệng thiên vị giúp Nam Dương.
Thế nhưng người đứng đầu nên mở miệng thì một câu cũng không nói, Lí Tân Liên liền giống như mắt điếc tai ngơ ngồi ở bàn chủ vị, đối với việc này không nói một lời, hắn vừa thưởng thức trà vừa thỉnh thoảng cùng nương tử của hắn trò chuyện riêng tư. Mọi người thấy hắn không có ngăn cản, vì thế càng ngày càng nhiều người cùng phe Nam Dương, Cố Chi.
“Nếu như nói như vậy, các sĩ tử cũng không cần thi cử, bọn họ so với hoàng thượng còn quý giá hơn cần gì phải thi cử? Chính vì thiên hạ đều biết đọc sách tiến vào làm quan mới có thể giúp đỡ muôn dân, cho nên quân làm quý."
“...... Văn gia chính mình không làm quan, tự nhiên nói như vậy, dân làm quý? Trong quân chẳng phải sẽ đảo lại, tướng quân phải nghe hiệu lệnh của binh lính?"
“Sĩ tử là ai? Chẳng lẽ không phải dân chúng sao? Nếu không có bọn họ đi thi sẽ có quan lại sao?" Văn Ngọc Đang phản bác nói: “Nếu không có dân chúng người nào tham gia quân ngũ, không có binh tướng có thể làm được gì?"
Nàng một người khẩu chiến quần thần cư nhiên không chút nào rơi vào thế hạ phong, trong mắt Lí Tân Liên liên tục có ý tán dương. Bao cỏ mỹ nhân như vậy đúng là hiếm thấy, khó trách Di Ca chỉ chú ý mình màng, Ôn Ôn đối với nàng khen không dứt miệng.
“Lời Cố đại nhân đương nhiên có đạo lý của Cố đại nhân." La Di Ca bất ngờ mở miệng.
Nam Dương trong lòng đắc ý, đối với hắn mỉm cười tỏ ý, muốn nhìn xem Văn Ngọc Đang nổi trận lôi đình, nàng đứng dậy nhìn Nam Dương: “Hoàng thượng vì dân chúng tận tâm, thế nhưng công chúa có hay không từng vì dân chúng tận lực? Nguyên lai thiên hạ này dân chúng làm không phải vì hoàng thượng mà vì cơm áo của công chúa, dân gian của chúng ta còn có một câu nói như thế nào?, a, nuôi gà còn có thể giúp ngươi đẻ trứng, nhưng có người mất lương thực đi nuôi, lại ngay cả một quả trứng cũng không ấp nổi." Nàng trực tiếp mắng công chúa là con sâu gạo, là gà không đẻ được trứng, chỉ biết ăn không biết làm
Nghe được Văn Ngọc Đang như thế xuyên tạc, mọi người vừa tức giận vừa buồn cười, Nam Dương cùng các công chúa liên quan cũng thay đổi sắc mặt, Bắc Tiêm lại tức giận đến phải hộc máu.
Lúc này La Di Ca mới chậm rì rì nói: “Nhưng là theo lời Văn tiểu thư nói cũng không có sai." Ở nơi này hắn không tiện gọi thẳng tên A Đang.
Hắn nghĩ muốn lấy lòng cả hai bên sao? Chuyện đâu có tốt như vậy, nếu muốn đến Tây Lũng Quốc bọn họ dốc sức, cũng đừng nghĩ không muốn bỏ vị hôn thê này. Bắc Tiêm trong lòng cười lạnh: “La công tử chỉ giáo cho?"
Văn Ngọc Đang biết La Di Ca nhất định có ý khác, cho nên nhịn xuống không hỏi.
La Di Ca mỉm cười: “Công chúa có biết thiên hạ này là gà đẻ trứng trước hay trứng nở ra gà trước?"
Cũng không biết có phải hắn cố ý hay không, Văn Ngọc Đang vừa mới đem các nàng so sánh thành gà không đẻ được trứng, hắn lại nói chuyện gà a trứng a, Bắc Tiêm sắc mặt càng thêm khó coi, Văn Ngọc Đang không vui mừng không được vừa lúc trở thành đối lập.
La Di Ca nói: “Đừng nói công chúa, ta nghĩ trí giả thông minh nhất thiên hạ cũng không trả lời được vấn đề này, nhưng vấn đề này chính là đáp án công chúa muốn."
Nghĩ đến hắn cố ý lừa bịp, Cố Chi cau mày nói: “Xin La công tử chỉ rõ."
La Di Ca nói: “Thiên hạ dân chúng thiếu vua, rắn mất đầu sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nhưng là vua không có dân chúng còn có thể coi là vua sao?"
Tôn Vạn Lí đứng dậy, nhìn chằm chằm La Di Ca không vui nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?" Lời đại bất kính như vậy cũng dám nói.
La Di Ca cười nói: “Dân chúng cùng vua có quan hệ giống như gà cùng trứng, vô luận là trứng có trước hay gà có trước,, đây đều là nhân quả tuần hoàn, dân chúng cùng vua vô luận là bên nào thiếu đi bên nào, quốc sẽ không thể xưng là quốc, cho nên dân chúng là gốc, quân chủ làm quý đều không sai."
“Ba ba ba......" Lí Tân Liên rốt cục mở miệng, hắn vừa vỗ tay tán thưởng vừa nói: “La công tử quả nhiên là hiểu được tâm ý của hoàng thượng."
Tôn Vạn Lí hồ nghi ngồi xuống, thầm nghĩ hoàng thượng chẳng lẽ thật là nghĩ như vậy, nếu là như vậy, chính sự sau này hắn phải chú ý, hiểu được cách nghĩ của hoàng thượng, mới có thể nắm chắc xu hướng triều chính.
“Bất quá, Văn tiểu thư lúc trước muốn nói cái gì, Tân Liên còn chưa hiểu được?"
Mọi người lúc này mới nhớ lại đề tài ban đầu.
Văn Ngọc Đang nói: “Nghe nói hai bờ sông Hoàng Hà lại bắt đầu lũ lụt, nạn dân khắp nơi, dân không có nơi sinh sống, lại nhìn đến Lý tiên sinh không ưa xa hoa, tiểu nữ cảm động, mới thay bố y mà đến, đều không phải là đối với các vị đại nhân bất kính."
Lí Tân Liên gật gật đầu: “Văn tiểu thư có tâm, Hoàng Hà bên kia đúng là phát triển rồi lại gặp lũ lụt, hoàng thượng cũng là bởi vậy bận rộn không thể đến."
Văn Ngọc Đang thở dài: “Hoàng thượng ta lấy dân làm quý là minh quân khó có được, vì dân chúng mà không ăn không nổi, minh quân như vậy không cần chờ ta nói, dân chúng cũng tự nhiên lấy ngài làm quý."
Những công chúa này nàng đều đắc tội hết, như thế nào cũng phải nịnh bợ hoàng thượng mình, miễn cho đến lúc các công chúa này được phong làm phi, ở bên tai hoàng thượng thổi gió bản thân liền thảm. Cha từng nói chỉ cần là hoàng thượng không ai không thích người khác khen ngài là minh quân, mong ngàn vạn lần ngàn vạn lần lời nói này phải rơi vào lỗ tai hoàng thượng đại nhân a!
Lời này như thế nào cũng không giống lời A Đang sẽ nói, La Di Ca nhíu mày, Văn Ngọc Đang hướng hắn trừng mắt, như thế nào cũng phải làm hoàng thượng nhớ rõ ý tốt của nàng mới được: “Lý tiên sinh, hoàng thượng nhất định là vì an trí nạn dân mà nóng lòng, tiền tiểu nữ tiết kiệm được tuy là không nhiều lắm nhưng là tâm ý, có thể vì hoàng thượng phân ưu cũng tốt, xin Lý tiên sinh hãy thay hoàng thượng nhận lấy, để hoàng thượng biết lòng ta hướng tới bách tính, như vậy cũng sẽ bớt phiền não."
Ha ha, các vị công chúa các đại thần chờ xuất huyết đi! Dù thế nào các ngươi cũng không thể tỏ vẻ không có gì! Hàm ý này rốt cục có thể đưa ra!
Quả là hai tỷ muội, một người so với một người lại càng “hảo tâm", Văn Ngọc Đang lúc này thật sự nhớ đại tẩu thân yêu của nàng, nếu Thất Nương ở đây nàng đâu phải đau đầu như vậy, nàng cảm thấy bản thân ở trên đường cái đối phó sắc lang so với ở đây đối phó với hai công chúa âm hiểm còn tốt hơn, một quyền qua liền giải quyết được vấn đề, quá là sảng khoái.
Nàng đang nhức đầu, liếc mắt một cái sang Lí Tân Liên liền có chủ ý, cười mimi nói: “Công chúa không nhìn thấy Lý tiên sinh mặc cái gì sao?"
Văn Ngọc Đang cũng là có lời khó nói, chính mình không thể nói hôm nay vì theo dõi người muốn lẻn vào Tôn phủ mới đổi thành như vậy, kia còn không khiến cho người cười rơi răng, nhất là đối phó với nữ nhân âm hiểu giả dối như Nam Dương, Bắc Tiêm càng không thể ăn ngay nói thật.
Bắc Tiêm không hiểu gì nhìn nàng một cái: “Lý tiên sinh luôn luôn yêu thích bố y, cho nên được người xưng là Bố Y tiên sinh đây là chuyện mọi người đều biết, có gì không đúng sao?"
Văn Ngọc Đang gật đầu nói: “Lý tiên sinh thích mặc Bố Y là mọi người đều biết, nhưng là nguyên nhân thích bố y chỉ sợ công chúa còn chưa rõ đâu!"
Nàng nhìn một chút Lí Tân Liên. Người sau đang ngồi vững vàng ở chỗ của mình bất động chờ nàng nói chuyện: “Lý tiên sinh sở dĩ yêu tha thiết Bố Y là bởi vì ông ấy đồng cảm với những nỗi khổ của dân gian, cuộc sống kham khổ của người dân bình thường không phải điều công chúa có thể tưởng tượng, công chúa chỉ sợ không biết chỉ một thân tơ tằm đủ để gia đình bình thường sống trong ba năm."
Bắc Tiêm nhíu mày, miễn cưỡng mỉm cười: “Chúng ta là người đứng đầu hoàng thất, tự nhiên cùng bọn chúng bất đồng."
Nghe khẩu khí của nàng đối với cái này không cho là đúng, hơn nữa ngữ khí có phần vốn dĩ là như thế, ấn đường Văn Ngọc Đang không khỏi nhíu lại: “Lời này của công chúa chỉ sợ không hẳn vậy, ta nhớ rõ từ khi tân hoàng của chúng ta kế vị từng chiếu cáo thiên hạ, tân hoàng nói, thiên hạ lấy dân làm gốc, dân làm quý, xã tắc đứng sau, quân làm khinh, trước có dân chúng mới có vua, nếu không phải dân chúng chống đỡ quốc gia, làm sao tạo nên triều đình?"
Đây là lúc trước Văn Chiến từ bên ngoài nghe được trở về nói với Văn Ngọc Đang, hắn nói vô luận hoàng đế này về sau như thế nào chỉ bằng ngài hiện giờ có thể nói ra như vậy, ít nhất trong mười năm tới dân chúng sẽ không phải chịu khổ."
Bắc Tiêm nhất thời nghẹn lời. Nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé, lại là trưởng nữ Tây Lũng quốc, ở trong mắt nàng quân là quân, dân là dân, quý tộc cùng tiểu dân chính là địa vị khác nhau, cao thấp tôn ti phải phân rõ rành mạch, tuyệt không cho phép phá vỡ, nhưng lời này là của phu quân tương lai của nàng, nàng sao có thể phản bác.
Nam Dương không có băn khoăn này, nàng trừng mắt nhìn nói: “Hoàng thượng nói lời này là bởi vì hoàng thượng nhân từ, tự nhiên sẽ không sai, nhưng là trên đời này nếu thật sự lấy dân làm quý, quân làm khinh, mỗi người có thể khi quân phạm thượng, vậy chẳng phải là đại loạn? Cho nên lời này cũng không phải là nguyên cớ của Văn tiểu thư."
Ý của nàng là lời này chỉ nói là nói mà thôi, đảm đương không nổi.
“Lời này không tồi...... Nếu thật sự là như vậy thiên hạ đúng là đại loạn." Quan viên sứ thần đang ngồi châu đầu ghé tai, cùng gật đầu cho rằng lời nói của Nam Dương không tồi. Các công chúa còn lại dù chưa mở miệng, cũng đều nhận ra cùng quan điểm với Nam Dương.
Văn Ngọc Đang cười lạnh nói: “Công chúa nói như vậy, ta đây hỏi người, lụa tơ tằm của công chúa từ đâu mà ra?"
Nam Dương lộ ra một tia đắc ý: “Phụ hoàng ta có quốc khố giàu có, một thân tơ tằm này có là gì!"
Văn Ngọc Đang không để ý tới nàng, ở giữa mọi người tìm kiếm, ánh mắt rơi xuống Ứng Thiên thì dừng lại: “Xin hỏi đáp Ứng đại nhân, quốc khố của chúng ta hàng năm từ đâu mà có?"
Ứng Thiên cười, không chút suy nghĩ nói: “Tất nhiên là từ việc thu thuế của dân."
Văn Ngọc Đang cười vui vẻ cười: “Nông nhân cày cấy thương nhân bán hàng đều phải nộp thuế, nếu không phải dân chúng nộp thuế công chúa có thể có một thân tơ tằm để mặc sao?"
Nam Dương ngẩn ra, cãi lại: “Thiên hạ này đều là của hoàng gia, bọn họ tất nhiên phải nộp thuế."
Văn Ngọc Đang đang muốn mở miệng, Cố Chi nói: “Công chúa nói có lý, hoàng đế vì thiên hạ dân chúng mà tận tâm tận lực, dân chúng đương nhiên phải cùng hoàng thượng chia sẻ."
Một vài vị sứ thần khác cũng mở miệng che chở Nam Dương. Đề tài này chạm đến việc phân chia giai cấp, là một đề tài phi thường mẫn cảm, có thể ngồi ở chỗ này trừ bỏ hoàng tộc chính là quan viên, người nào không tự cho mình là người bề trên, cho nên không bao lâu ngay cả quan viên Long Giao cũng đều mở miệng thiên vị giúp Nam Dương.
Thế nhưng người đứng đầu nên mở miệng thì một câu cũng không nói, Lí Tân Liên liền giống như mắt điếc tai ngơ ngồi ở bàn chủ vị, đối với việc này không nói một lời, hắn vừa thưởng thức trà vừa thỉnh thoảng cùng nương tử của hắn trò chuyện riêng tư. Mọi người thấy hắn không có ngăn cản, vì thế càng ngày càng nhiều người cùng phe Nam Dương, Cố Chi.
“Nếu như nói như vậy, các sĩ tử cũng không cần thi cử, bọn họ so với hoàng thượng còn quý giá hơn cần gì phải thi cử? Chính vì thiên hạ đều biết đọc sách tiến vào làm quan mới có thể giúp đỡ muôn dân, cho nên quân làm quý."
“...... Văn gia chính mình không làm quan, tự nhiên nói như vậy, dân làm quý? Trong quân chẳng phải sẽ đảo lại, tướng quân phải nghe hiệu lệnh của binh lính?"
“Sĩ tử là ai? Chẳng lẽ không phải dân chúng sao? Nếu không có bọn họ đi thi sẽ có quan lại sao?" Văn Ngọc Đang phản bác nói: “Nếu không có dân chúng người nào tham gia quân ngũ, không có binh tướng có thể làm được gì?"
Nàng một người khẩu chiến quần thần cư nhiên không chút nào rơi vào thế hạ phong, trong mắt Lí Tân Liên liên tục có ý tán dương. Bao cỏ mỹ nhân như vậy đúng là hiếm thấy, khó trách Di Ca chỉ chú ý mình màng, Ôn Ôn đối với nàng khen không dứt miệng.
“Lời Cố đại nhân đương nhiên có đạo lý của Cố đại nhân." La Di Ca bất ngờ mở miệng.
Nam Dương trong lòng đắc ý, đối với hắn mỉm cười tỏ ý, muốn nhìn xem Văn Ngọc Đang nổi trận lôi đình, nàng đứng dậy nhìn Nam Dương: “Hoàng thượng vì dân chúng tận tâm, thế nhưng công chúa có hay không từng vì dân chúng tận lực? Nguyên lai thiên hạ này dân chúng làm không phải vì hoàng thượng mà vì cơm áo của công chúa, dân gian của chúng ta còn có một câu nói như thế nào?, a, nuôi gà còn có thể giúp ngươi đẻ trứng, nhưng có người mất lương thực đi nuôi, lại ngay cả một quả trứng cũng không ấp nổi." Nàng trực tiếp mắng công chúa là con sâu gạo, là gà không đẻ được trứng, chỉ biết ăn không biết làm
Nghe được Văn Ngọc Đang như thế xuyên tạc, mọi người vừa tức giận vừa buồn cười, Nam Dương cùng các công chúa liên quan cũng thay đổi sắc mặt, Bắc Tiêm lại tức giận đến phải hộc máu.
Lúc này La Di Ca mới chậm rì rì nói: “Nhưng là theo lời Văn tiểu thư nói cũng không có sai." Ở nơi này hắn không tiện gọi thẳng tên A Đang.
Hắn nghĩ muốn lấy lòng cả hai bên sao? Chuyện đâu có tốt như vậy, nếu muốn đến Tây Lũng Quốc bọn họ dốc sức, cũng đừng nghĩ không muốn bỏ vị hôn thê này. Bắc Tiêm trong lòng cười lạnh: “La công tử chỉ giáo cho?"
Văn Ngọc Đang biết La Di Ca nhất định có ý khác, cho nên nhịn xuống không hỏi.
La Di Ca mỉm cười: “Công chúa có biết thiên hạ này là gà đẻ trứng trước hay trứng nở ra gà trước?"
Cũng không biết có phải hắn cố ý hay không, Văn Ngọc Đang vừa mới đem các nàng so sánh thành gà không đẻ được trứng, hắn lại nói chuyện gà a trứng a, Bắc Tiêm sắc mặt càng thêm khó coi, Văn Ngọc Đang không vui mừng không được vừa lúc trở thành đối lập.
La Di Ca nói: “Đừng nói công chúa, ta nghĩ trí giả thông minh nhất thiên hạ cũng không trả lời được vấn đề này, nhưng vấn đề này chính là đáp án công chúa muốn."
Nghĩ đến hắn cố ý lừa bịp, Cố Chi cau mày nói: “Xin La công tử chỉ rõ."
La Di Ca nói: “Thiên hạ dân chúng thiếu vua, rắn mất đầu sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nhưng là vua không có dân chúng còn có thể coi là vua sao?"
Tôn Vạn Lí đứng dậy, nhìn chằm chằm La Di Ca không vui nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?" Lời đại bất kính như vậy cũng dám nói.
La Di Ca cười nói: “Dân chúng cùng vua có quan hệ giống như gà cùng trứng, vô luận là trứng có trước hay gà có trước,, đây đều là nhân quả tuần hoàn, dân chúng cùng vua vô luận là bên nào thiếu đi bên nào, quốc sẽ không thể xưng là quốc, cho nên dân chúng là gốc, quân chủ làm quý đều không sai."
“Ba ba ba......" Lí Tân Liên rốt cục mở miệng, hắn vừa vỗ tay tán thưởng vừa nói: “La công tử quả nhiên là hiểu được tâm ý của hoàng thượng."
Tôn Vạn Lí hồ nghi ngồi xuống, thầm nghĩ hoàng thượng chẳng lẽ thật là nghĩ như vậy, nếu là như vậy, chính sự sau này hắn phải chú ý, hiểu được cách nghĩ của hoàng thượng, mới có thể nắm chắc xu hướng triều chính.
“Bất quá, Văn tiểu thư lúc trước muốn nói cái gì, Tân Liên còn chưa hiểu được?"
Mọi người lúc này mới nhớ lại đề tài ban đầu.
Văn Ngọc Đang nói: “Nghe nói hai bờ sông Hoàng Hà lại bắt đầu lũ lụt, nạn dân khắp nơi, dân không có nơi sinh sống, lại nhìn đến Lý tiên sinh không ưa xa hoa, tiểu nữ cảm động, mới thay bố y mà đến, đều không phải là đối với các vị đại nhân bất kính."
Lí Tân Liên gật gật đầu: “Văn tiểu thư có tâm, Hoàng Hà bên kia đúng là phát triển rồi lại gặp lũ lụt, hoàng thượng cũng là bởi vậy bận rộn không thể đến."
Văn Ngọc Đang thở dài: “Hoàng thượng ta lấy dân làm quý là minh quân khó có được, vì dân chúng mà không ăn không nổi, minh quân như vậy không cần chờ ta nói, dân chúng cũng tự nhiên lấy ngài làm quý."
Những công chúa này nàng đều đắc tội hết, như thế nào cũng phải nịnh bợ hoàng thượng mình, miễn cho đến lúc các công chúa này được phong làm phi, ở bên tai hoàng thượng thổi gió bản thân liền thảm. Cha từng nói chỉ cần là hoàng thượng không ai không thích người khác khen ngài là minh quân, mong ngàn vạn lần ngàn vạn lần lời nói này phải rơi vào lỗ tai hoàng thượng đại nhân a!
Lời này như thế nào cũng không giống lời A Đang sẽ nói, La Di Ca nhíu mày, Văn Ngọc Đang hướng hắn trừng mắt, như thế nào cũng phải làm hoàng thượng nhớ rõ ý tốt của nàng mới được: “Lý tiên sinh, hoàng thượng nhất định là vì an trí nạn dân mà nóng lòng, tiền tiểu nữ tiết kiệm được tuy là không nhiều lắm nhưng là tâm ý, có thể vì hoàng thượng phân ưu cũng tốt, xin Lý tiên sinh hãy thay hoàng thượng nhận lấy, để hoàng thượng biết lòng ta hướng tới bách tính, như vậy cũng sẽ bớt phiền não."
Ha ha, các vị công chúa các đại thần chờ xuất huyết đi! Dù thế nào các ngươi cũng không thể tỏ vẻ không có gì! Hàm ý này rốt cục có thể đưa ra!
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc