36 Kế Cưới Vợ
Chương 46
“Nữ nhân lên chiến trường vậy còn không phải hai ba lần là mất nước sao? Làm sao có thể để nữ nhân làm vua?"
“Nữ tôn Quốc có thể sinh tồn đến nay, đã nói lên nam nhân của các nàng không giỏi, mới chịu để nữ tử nắm quyền, nếu không chẳng phải sớm đã bị nam nhân cầm quyền?"
......
“...... Nam nhân nếu có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân nữ tôn Quốc đương nhiên có thể thú rất nhiều tướng công, không được? Vì cái gì không được?"
“Nữ nhân như thế nào có thể so với nam nhân? Nam nhân có thể đi dạo thanh lâu nữ nhân có thể chứ?"
Mới đầu bọn họ vẫn còn câu được câu không, nhờ Thất Nương cố ý khiêu khích xuống, tính cách của bầy thiếu niên thiếu nữ này được vén lên, hai bên nam nữ càng ngày càng đối trọi gay gắt.
Hơn nữa tầm mắt của đám đông đều rơi vào người mình khi nói nói chuyện, mỗi người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào...... Làm người ta bị kích động.
“Nói hết thảy nữ tôn Quốc so với nơi này của chúng ta, chính là nam nữ tương phản, cái kia đương nhiên là nữ nhân đi dạo kỹ viện chơi nam nhân, " Văn Ngọc Đang không kiên nhẫn nói, “Như thế nào còn tranh luận?"
...... Chơi nam nhân?!
Một mảnh yên lặng.
Ba chữ rất có lực chấn động
La Di Ca đột nhiên ho lên, đón được ánh mắt quan tâm của Văn Ngọc Đang, hắn vẫy vẫy tay: “Khụ...... Không có việc gì, chỉ là bị sặc."
“Rất tổn thương ta...... A Đang cư nhiên muốn chơi nam nhân!" Một thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào.
Sau khi nói xong hoàn chỉnh những lời này, sắc mặt Văn Ngọc Đang từ cao hứng biến thành nghiến răng nghiến lợi: “Phượng Vu Phi, ngươi cút vào đây cho ta."
Vừa mới nghe được rõ ràng là thanh âm nam nhân a!
Mọi người dại ra nhìn chằm chằm Phượng Vu Phi phong tình vạn chủng. Đối với loại vẻ mặt này Phượng Vu Phi tự động bỏ qua, cười mimi hướng Văn Ngọc Đang chào hỏi: “A Đang nàng có nghĩ là ta a?"
Giọng nam diện mạo...... Hắn, hắn, hắn, hắn rốt cuộc là nam là nữ?
Ngay sau đó Văn Ngọc Đang lao tới......
Trước mắt bao người, nàng đem Phượng Vu Phi đặt trên ghế, sau đó mọi người trợn mắt......
Bị Văn Ngọc Đang sờ tới sờ lui khiến Phượng Vu Phi thụ sủng nhược kinh: “Nguyên lai A Đang muốn ta như vậy a!"
“Thương thế của ngươi tốt lắm?!" Nàng ấn xuống chỗ bị thương.
“Phượng huynh cũng không phải là người bình thường, A Đang, muội đừng quá lo lắng." La Di Ca bắt lấy tay nàng, cười với Phượng Vu Phi.
Thật đáng tiếc, khó được A Đang chủ động như vậy nha!
Phượng Vu Phi còn chưa kịp tận hưởng, muốn bắt tay của Văn Ngọc Đang lại, hắn căm giận đảo mắt qua người phá hư chuyện tốt của hắn _ La Di Ca: “Bị thương xương cốt đâu dễ lành như vậy? A Đang, người ta thực yếu ớt, nàng vừa ấn trúng như vậy ngươi ta đau quá nga!"
Hắn nhíu mi làm người ta thấy càng thương xót, mấy thiếu niên tuy đã biết rõ hắn là nam tử, tim vẫn không khỏi nhảy lên một chút.
Nói như vậy, ách, quả nhiên là tốt rồi...... Văn Ngọc Đang quay người ngồi trở về.
La Di Ca lắc mình che ở trước người Phượng Vu Phi, mỉm cười làm một cái thủ thế xin mời: “Phượng huynh thỉnh đến bên này ngồi."
Phượng Vu Phi theo dõi hắn không vui nói: “Ta sao phải ngồi cùng chỗ với ngươi."
La Di Ca nhướng mày nói: “Bên kia là vị trí của các cô nương...... Phượng huynh xác định muốn ngồi bên kia sao?"
Hắn lui về phía sau một bước cười cười, ý vị thâm trường nói: “Đương nhiên, lấy điều kiện của ngươi mà nói là không thành vấn đề."
Lần đầu tiên bị người khác hoàn toàn không nhìn tới, Nam Dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Xin hỏi vị này chính là......"
La Di Ca biểu tình không thay đổi: “...... A Phượng, đúng không?"
Trời...... Thất Nương xoa bụng cười không ngừng, nguyên lai nam nhân ôn nhu ăn dấm chua cũng đáng yêu như vậy a!
...... Phượng Vu Phi không lộ vẻ gì xoay người. Thiếu niên ngồi cạnh La Di Ca nhìn Phượng Vu Phi càng bước càng gần, tim càng đập càng nhanh, rốt cuộc đi tới bên cạnh hắn......
“Ta muốn ngồi ở đây." Vị trí này vừa vặn đối diện Văn Ngọc Đang.
A! Thiếu niên chậm nửa nhịp mới hiểu được, lắp bắp nói: “Chính là, đây là ta, tôi ngồi......"
La Di Ca đã ở bên cạnh phân phó hạ nhân lấy thêm ghế dựa, đối với thiếu niên bên này mặt lộ vẻ xin lỗi nói: “Các vị cùng lui về phía sau một vị trí được không?"
Sau khi ngồi xuống, Nam Dương mỉm cười hỏi Phượng Vu Phi: “Không biết vị Phượng công tử này là người quý phủ nào?"
Tướng mạo tuyệt sắc khí thế duy ngã độc tôn, người này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Sao nàng lại không biết bên cạnh Văn Ngọc Đang có một người như vậy? Niếp Đan làm việc kiểu gì vậy? Thế nhưng lọt mất thông tin trọng yếu như vậy.
Phượng Vu Phi lười biếng đáp: “Phượng phủ!"
Nói chẳng khác gì chưa nói. Văn Ngọc Đang nghiêng người cúi đầu che miệng làm động tác ho khan, hướng Thất Nương bên cạnh: “Tỷ đừng cười nữa, tỷ cười sao muội nhịn được."
“Ta cũng không muốn, nhịn không được a!" Thất Nương đồng dạng hướng bên nàng, đè nặng thanh âm nói chuyện. Nàng nhịn cũng rất vất vả a!
Nam Dương dừng một chút, vẫn như cũ cười nói: “Phượng công tử cùng Văn tiểu thư nhìn qua giao tình không kém, là thế giao sao?" (quan hệ nhiều đời)
Văn Ngọc Đang thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng quay đầu nói: “Không phải."
Phượng Vu Phi nhìn chằm chằm Văn Ngọc Đang không nói gì.
Lông tơ trên gáy dựng đứng, biểu tình tựa tiếu phi tiêu của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng quỷ dị.
“Phượng huynh với A Đang có ân cứu mạng, hắn bị thương cũng vì lý do đó, cho nên vừa rồi A Đang thấy hắn mới có thể kích động như vậy." La Di Ca chậm chạp không mảy may để ý nói.
Nguyên lai là như vậy, mọi người đối với hành động vừa rồi của Văn Ngọc Đang đã có giải thích.
Nam Dương nghiêng đầu biểu tình khờ dại: “Ta coi Phượng công tử cứ như vậy dính sát vào Văn tiểu thư, còn tưởng rằng các ngươi là bạn thanh mai trúc mã, nguyên lai là ta hiểu lầm."
La Di Ca nhướng nhướng mày: “Phượng huynh thiên tính nhiệt tình, đối đãi người quen đều là như thế, công chúa tiếp xúc cùng hắn lâu ngày sẽ biết."
Nữ nhân cùng hắn tiếp xúc lâu thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ A Đang, trước kia nữ nhân hắn quen đều là ở trên giường.
Phượng Vu Phi mị mắt từ Văn Ngọc Đang chuyển tới trên mặt Nam Dương, đây là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Nam Dương, từ đầu tới chân quét một lần, ách, khuôn mặt không bằng hắn, dáng người không bằng A Đang, không được tốt lắm...... Nam Dương bị hắn nhìn chằm chằm đến đứng ngồi không yên, hắn mới chuyển hướng La Di Ca nói: “Ta với ngươi không quen."
“Cho nên Phượng huynh đối với Di Ca mới lãnh đạm như thế."
Hừ, biết là tốt rồi, hai mắt Phượng Vu Phi lại chuyển về trên người Văn Ngọc Đang.
Văn Ngọc Đang mẫn cảm nhận thấy được Phượng Vu Phi dường như có cái gì bất đồng, nhưng là...... Vẫn là trước kia cợt nhả hay hỉ nộ vô thường, không có gì bất đồng a! Văn Ngọc Đang nghi hoặc chính mình đa tâm: “Thương thế của ngươi thật sự tốt rồi chứ?"
Phượng Vu Phi lập tức mặt mày hớn hở: “Ta đã nói A Đang vẫn quan tâm ta mà."
Không thay đổi. Nhất định là chính mình đa tâm, Văn Ngọc Đang thở phào một cái.
Biểu tình ba phần khoa trương thành bảy phần của Phượng Vu Phi làm cho tất cả mọi người nhìn không ra hắn cùng với Văn Ngọc Đang rốt cuộc là quan hệ gì, Nam Dương che miệng cười nói: “Phượng công tử nói chuyện thật thú vị, Nam Dương còn chưa từng gặp qua người dám hướng cô nương nói chuyện như vậy, bất quá, như vậy thực dễ làm cho người ta hiểu lầm nha, may mà La công tử hiểu rõ Phượng công tử......"
Ai cũng biết còn cố ý nói ra, Văn Ngọc Đang bĩu môi đối với Phượng Vu Phi nói: “Nhân tài như ngươi lại không sinh ở nữ tôn quốc thật sự là đáng tiếc, ngươi có muốn đi, nếu muốn ta giúp ngươi hỏi rõ địa chỉ tiễn ngươi tới."
Nàng bắt chước, học Nam Dương nói sang chuyện khác, tránh cho Nam Dương nói nàng cùng Phượng Vu Phi quan hệ dây dưa không rõ.
Phượng Vu Phi cư nhiên gật đầu: “A Đang nàng muốn chơi nam nhân không cần đi tới đó, ta cho nàng chơi là được."
Lộp bộp, thiếu niên ngồi bên cạnh hắn không biết như thế nào từ trên ghế té xuống, mặt đỏ như hoa đào. Phượng Vu Phi quay đầu nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng cảm thán, nhìn đứa nhỏ này tám phần là nghĩ đến cái gì không nên nghĩ rồi.
“Nữ tôn Quốc có thể sinh tồn đến nay, đã nói lên nam nhân của các nàng không giỏi, mới chịu để nữ tử nắm quyền, nếu không chẳng phải sớm đã bị nam nhân cầm quyền?"
......
“...... Nam nhân nếu có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân nữ tôn Quốc đương nhiên có thể thú rất nhiều tướng công, không được? Vì cái gì không được?"
“Nữ nhân như thế nào có thể so với nam nhân? Nam nhân có thể đi dạo thanh lâu nữ nhân có thể chứ?"
Mới đầu bọn họ vẫn còn câu được câu không, nhờ Thất Nương cố ý khiêu khích xuống, tính cách của bầy thiếu niên thiếu nữ này được vén lên, hai bên nam nữ càng ngày càng đối trọi gay gắt.
Hơn nữa tầm mắt của đám đông đều rơi vào người mình khi nói nói chuyện, mỗi người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào...... Làm người ta bị kích động.
“Nói hết thảy nữ tôn Quốc so với nơi này của chúng ta, chính là nam nữ tương phản, cái kia đương nhiên là nữ nhân đi dạo kỹ viện chơi nam nhân, " Văn Ngọc Đang không kiên nhẫn nói, “Như thế nào còn tranh luận?"
...... Chơi nam nhân?!
Một mảnh yên lặng.
Ba chữ rất có lực chấn động
La Di Ca đột nhiên ho lên, đón được ánh mắt quan tâm của Văn Ngọc Đang, hắn vẫy vẫy tay: “Khụ...... Không có việc gì, chỉ là bị sặc."
“Rất tổn thương ta...... A Đang cư nhiên muốn chơi nam nhân!" Một thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào.
Sau khi nói xong hoàn chỉnh những lời này, sắc mặt Văn Ngọc Đang từ cao hứng biến thành nghiến răng nghiến lợi: “Phượng Vu Phi, ngươi cút vào đây cho ta."
Vừa mới nghe được rõ ràng là thanh âm nam nhân a!
Mọi người dại ra nhìn chằm chằm Phượng Vu Phi phong tình vạn chủng. Đối với loại vẻ mặt này Phượng Vu Phi tự động bỏ qua, cười mimi hướng Văn Ngọc Đang chào hỏi: “A Đang nàng có nghĩ là ta a?"
Giọng nam diện mạo...... Hắn, hắn, hắn, hắn rốt cuộc là nam là nữ?
Ngay sau đó Văn Ngọc Đang lao tới......
Trước mắt bao người, nàng đem Phượng Vu Phi đặt trên ghế, sau đó mọi người trợn mắt......
Bị Văn Ngọc Đang sờ tới sờ lui khiến Phượng Vu Phi thụ sủng nhược kinh: “Nguyên lai A Đang muốn ta như vậy a!"
“Thương thế của ngươi tốt lắm?!" Nàng ấn xuống chỗ bị thương.
“Phượng huynh cũng không phải là người bình thường, A Đang, muội đừng quá lo lắng." La Di Ca bắt lấy tay nàng, cười với Phượng Vu Phi.
Thật đáng tiếc, khó được A Đang chủ động như vậy nha!
Phượng Vu Phi còn chưa kịp tận hưởng, muốn bắt tay của Văn Ngọc Đang lại, hắn căm giận đảo mắt qua người phá hư chuyện tốt của hắn _ La Di Ca: “Bị thương xương cốt đâu dễ lành như vậy? A Đang, người ta thực yếu ớt, nàng vừa ấn trúng như vậy ngươi ta đau quá nga!"
Hắn nhíu mi làm người ta thấy càng thương xót, mấy thiếu niên tuy đã biết rõ hắn là nam tử, tim vẫn không khỏi nhảy lên một chút.
Nói như vậy, ách, quả nhiên là tốt rồi...... Văn Ngọc Đang quay người ngồi trở về.
La Di Ca lắc mình che ở trước người Phượng Vu Phi, mỉm cười làm một cái thủ thế xin mời: “Phượng huynh thỉnh đến bên này ngồi."
Phượng Vu Phi theo dõi hắn không vui nói: “Ta sao phải ngồi cùng chỗ với ngươi."
La Di Ca nhướng mày nói: “Bên kia là vị trí của các cô nương...... Phượng huynh xác định muốn ngồi bên kia sao?"
Hắn lui về phía sau một bước cười cười, ý vị thâm trường nói: “Đương nhiên, lấy điều kiện của ngươi mà nói là không thành vấn đề."
Lần đầu tiên bị người khác hoàn toàn không nhìn tới, Nam Dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Xin hỏi vị này chính là......"
La Di Ca biểu tình không thay đổi: “...... A Phượng, đúng không?"
Trời...... Thất Nương xoa bụng cười không ngừng, nguyên lai nam nhân ôn nhu ăn dấm chua cũng đáng yêu như vậy a!
...... Phượng Vu Phi không lộ vẻ gì xoay người. Thiếu niên ngồi cạnh La Di Ca nhìn Phượng Vu Phi càng bước càng gần, tim càng đập càng nhanh, rốt cuộc đi tới bên cạnh hắn......
“Ta muốn ngồi ở đây." Vị trí này vừa vặn đối diện Văn Ngọc Đang.
A! Thiếu niên chậm nửa nhịp mới hiểu được, lắp bắp nói: “Chính là, đây là ta, tôi ngồi......"
La Di Ca đã ở bên cạnh phân phó hạ nhân lấy thêm ghế dựa, đối với thiếu niên bên này mặt lộ vẻ xin lỗi nói: “Các vị cùng lui về phía sau một vị trí được không?"
Sau khi ngồi xuống, Nam Dương mỉm cười hỏi Phượng Vu Phi: “Không biết vị Phượng công tử này là người quý phủ nào?"
Tướng mạo tuyệt sắc khí thế duy ngã độc tôn, người này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Sao nàng lại không biết bên cạnh Văn Ngọc Đang có một người như vậy? Niếp Đan làm việc kiểu gì vậy? Thế nhưng lọt mất thông tin trọng yếu như vậy.
Phượng Vu Phi lười biếng đáp: “Phượng phủ!"
Nói chẳng khác gì chưa nói. Văn Ngọc Đang nghiêng người cúi đầu che miệng làm động tác ho khan, hướng Thất Nương bên cạnh: “Tỷ đừng cười nữa, tỷ cười sao muội nhịn được."
“Ta cũng không muốn, nhịn không được a!" Thất Nương đồng dạng hướng bên nàng, đè nặng thanh âm nói chuyện. Nàng nhịn cũng rất vất vả a!
Nam Dương dừng một chút, vẫn như cũ cười nói: “Phượng công tử cùng Văn tiểu thư nhìn qua giao tình không kém, là thế giao sao?" (quan hệ nhiều đời)
Văn Ngọc Đang thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng quay đầu nói: “Không phải."
Phượng Vu Phi nhìn chằm chằm Văn Ngọc Đang không nói gì.
Lông tơ trên gáy dựng đứng, biểu tình tựa tiếu phi tiêu của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng quỷ dị.
“Phượng huynh với A Đang có ân cứu mạng, hắn bị thương cũng vì lý do đó, cho nên vừa rồi A Đang thấy hắn mới có thể kích động như vậy." La Di Ca chậm chạp không mảy may để ý nói.
Nguyên lai là như vậy, mọi người đối với hành động vừa rồi của Văn Ngọc Đang đã có giải thích.
Nam Dương nghiêng đầu biểu tình khờ dại: “Ta coi Phượng công tử cứ như vậy dính sát vào Văn tiểu thư, còn tưởng rằng các ngươi là bạn thanh mai trúc mã, nguyên lai là ta hiểu lầm."
La Di Ca nhướng nhướng mày: “Phượng huynh thiên tính nhiệt tình, đối đãi người quen đều là như thế, công chúa tiếp xúc cùng hắn lâu ngày sẽ biết."
Nữ nhân cùng hắn tiếp xúc lâu thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ A Đang, trước kia nữ nhân hắn quen đều là ở trên giường.
Phượng Vu Phi mị mắt từ Văn Ngọc Đang chuyển tới trên mặt Nam Dương, đây là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Nam Dương, từ đầu tới chân quét một lần, ách, khuôn mặt không bằng hắn, dáng người không bằng A Đang, không được tốt lắm...... Nam Dương bị hắn nhìn chằm chằm đến đứng ngồi không yên, hắn mới chuyển hướng La Di Ca nói: “Ta với ngươi không quen."
“Cho nên Phượng huynh đối với Di Ca mới lãnh đạm như thế."
Hừ, biết là tốt rồi, hai mắt Phượng Vu Phi lại chuyển về trên người Văn Ngọc Đang.
Văn Ngọc Đang mẫn cảm nhận thấy được Phượng Vu Phi dường như có cái gì bất đồng, nhưng là...... Vẫn là trước kia cợt nhả hay hỉ nộ vô thường, không có gì bất đồng a! Văn Ngọc Đang nghi hoặc chính mình đa tâm: “Thương thế của ngươi thật sự tốt rồi chứ?"
Phượng Vu Phi lập tức mặt mày hớn hở: “Ta đã nói A Đang vẫn quan tâm ta mà."
Không thay đổi. Nhất định là chính mình đa tâm, Văn Ngọc Đang thở phào một cái.
Biểu tình ba phần khoa trương thành bảy phần của Phượng Vu Phi làm cho tất cả mọi người nhìn không ra hắn cùng với Văn Ngọc Đang rốt cuộc là quan hệ gì, Nam Dương che miệng cười nói: “Phượng công tử nói chuyện thật thú vị, Nam Dương còn chưa từng gặp qua người dám hướng cô nương nói chuyện như vậy, bất quá, như vậy thực dễ làm cho người ta hiểu lầm nha, may mà La công tử hiểu rõ Phượng công tử......"
Ai cũng biết còn cố ý nói ra, Văn Ngọc Đang bĩu môi đối với Phượng Vu Phi nói: “Nhân tài như ngươi lại không sinh ở nữ tôn quốc thật sự là đáng tiếc, ngươi có muốn đi, nếu muốn ta giúp ngươi hỏi rõ địa chỉ tiễn ngươi tới."
Nàng bắt chước, học Nam Dương nói sang chuyện khác, tránh cho Nam Dương nói nàng cùng Phượng Vu Phi quan hệ dây dưa không rõ.
Phượng Vu Phi cư nhiên gật đầu: “A Đang nàng muốn chơi nam nhân không cần đi tới đó, ta cho nàng chơi là được."
Lộp bộp, thiếu niên ngồi bên cạnh hắn không biết như thế nào từ trên ghế té xuống, mặt đỏ như hoa đào. Phượng Vu Phi quay đầu nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng cảm thán, nhìn đứa nhỏ này tám phần là nghĩ đến cái gì không nên nghĩ rồi.
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc