36 Kế Cưới Vợ
Chương 45: Thưởng hoa 2
Vào vườn, mọi người tản ra thành tốp năm tốp ba. Người đứng đầu bách hoa năm nay là Dương Tử Quỳnh thông minh kéo bạn tốt khuê phòng của nàng tránh ra xa xa, tự tại mà ngắm hoa. Cái kia thật sự là nghĩ không thông, đám người vây quanh Nam Dương chỉ làm nền cho nàng, cũng lấy đó làm vui mừng, vênh váo.
Thất Nương vừa đi vừa nói: “Hoa của quý phủ chúng ta đương nhiên không bì được với kỳ hoa dị thảo trong cung, chẳng qua là muốn náo nhiệt, công chúa đừng ghét bỏ."
Nam Dương mỉm cười nói: “Đừng nhìn trong hoàng cung Tây Lũng quốc ta hoa cỏ quý hiếm nhiều vô kể, nhưng mà cũng có cái quốc gia khác có nhưng quốc gia ta không có. Năm trước có vị thương nhân từ ngoại quốc mang về một chậu hoa hiến cho phụ hoàng ta, bồn hoa kia thật đúng là kỳ lạ, ngay cả Thái phó kiến thức rộng cũng không biết hoa kia là loại hoa gì?"
Mọi người nghe xong cũng rất ngạc nhiên, một thiếu niên bên cạnh tên Lý Phong Vân nói: “Thương nhân kia chắc phải biết đó là hoa gì chứ!"
Văn Ngọc Đang hỏi: “Hoa kia có hình dánh như thế nào? Có thể có người trong chúng ta từng gặp qua."
Thanh âm kêu lên kia của tiểu nha đầu bên cạnh Nam Dương, trên mặt thản nhiên lộ ra một tia khinh thường: “Hoa kia hình dáng rất kỳ quái, đóa hoa thì giống cái bình, bên trên cái bình còn có nắp, nếu có con sâu nhỏ không cẩn thận xông vào, cái nắp kia sẽ đóng lại, con sâu nhỏ kia liền không ra được."
Thất Nương nghe xong, cái này không phải Trư Lung Thảo sao? Còn tưởng rằng thực sự là kỳ hoa gì chứ! Liền kề bên tai Văn Ngọc Đang, hai người đứng nói thầm. Người ngoài chưa từng nghe qua loại hoa thú vị như vậy, cũng nhỏ giọng nghị luận, Lý Phong Vân không tin nói: “Trên đời này thực sự có loại hoa như vậy sao?"
Thanh âm cười lạnh nói: “Ngươi nghi ngờ công chúa chúng ta gạt người sao?"
Văn Ngọc Đang chen vào nói: “Trên đời này quả thật có loại hoa như vậy."
Thanh âm kia nhất thời bị kiềm hãm, thầm nghĩ ngươi sao mà biết, hỏi ngược lại: “Văn tiểu thư biết tên của loài hoa này?"
Thất Nương tiếp lời: “Kỳ thật chính xác mà nói thì hoa này không phải hoa mà mà thảo, hoặc là mỗi nơi cách gọi mỗi khác, nhưng ta biết có nơi gọi Trư Lung Thảo, thứ ta nói một câu, bồn Trư Lung Thảo này chỗ công chúa chỉ sợ là không thể sống đúng không." Nàng không muốn khiến Văn Ngọc Đang bị Nam Dương chú ý, nhưng mà không muốn làm cho Nam Dương nổi bật hơn, cho nên khiến ánh mắt của Nam Dương chuyển tới trên người nàng có vẻ thích hợp hơn.
Nam Dương trong lòng giật thót, gật gật đầu nói: “Văn phu nhân sao mà biết được?"
Trư Lung Thảo sinh sản ở vùng nhiệt đới, sinh trưởng dưới đại thụ hoặc nham thạch phương bắc, hợp với môi trường ấm áp ẩm ướt, không chịu được lạnh, lại sợ khô hạn cùng ánh sáng mạnh khi phơi nắng, rất khó trồng, cho nên Thất Nương đoán được bồn Trư Lung Thảo trong hoàng cung khó mà sống nổi.
Thất Nương nói: “Chỗ chúng ta không thích hợp để trồng nó, thương nhân đưa hoa này nhất định là mang nó về từ một quốc gia nóng hơn chỗ chúng ta."
Mọi người nghe xong kinh ngạc, thanh âm thu hồi tâm lý khinh thường, Nam Dương nói: “Văn phu nhân quả nhiên kiến thức rộng, ngay cả chuyện này cũng biết, không sai, quốc gia kia so với nơi chúng ta nóng hơn, càng kỳ quái là chỗ hắn âm dương điên đảo nữ tử vi tôn, chẳng những nữ thú nam gả, ngay cả hoàng đế cũng là nữ hoàng."
Nam Dương chắc chắn rất hiểu đề tài này, Thất Nương mới chuyện lúc trước nói tiếp, nàng lại khéo léo đem đề tài thay đổi, như vậy toàn bộ tầm mắt đều xoay tròn quanh nàng, làm cho người ta bất tri bất giác lấy nàng là trung tâm.
Đây chính là tin tức lớn nha, mọi người lập tức bùng nổ.
“Nữ thú nam gả? Đây là cái thói đời gì vậy?"
“Nữ nhân làm hoàng đế, thế này còn ra thể thống gì?"
Đây là oán giận của nhóm nam nhân.
“Nữ tử vi tôn? Thế là sao? Nữ nhân quản lý việc nhà sao?"
“Nữ nhân làm hoàng đế, vậy chẳng phải nói nữ nhân cũng có thể có chức vị sao?"
Đây là thanh âm hưng phấn lại tò mò của các nữ nhân.
Thấy các nàng ở nơi này náo nhiệt như vậy, đám người Dương Tử Quỳnh xa xa ngắm hoa không bỏ được tò mò cũng tụ lại đây.
Văn Ngọc Đang hưng trí bừng bừng nói: “Nơi đó nói nữ tử vi quý, mọi chuyện nam tử cần tôn trọng nữ tử, nữ tử là người đứng đầu một nhà?"
Nam Dương gật đầu nói: “Không sai, quốc gia kia hết thảy đều cùng chúng ta tương phản, nữ nhân nuôi gia đình nam nhân quản việc nhà, nữ nhân có thể tham gia khoa khảo chức vị, cũng có thể xuất môn làm buôn bán, vị thương nhân dâng hoa kia ở trong quốc gia bị xem thường, mọi người có biết là vì sao."
“Cái gì? Cái này cũng chê cười? Nam nhân làm buôn bán cũng bị người khác xem thường? Chẳng lẽ nam nhân nước bọn họ không được phép xuất môn?"
“Ngươi nghe không hiểu sao? Chỗ bọn họ cùng chúng ta tương phản, tất nhiên là nam nhân phải nuôi trong khuê phòng."
Các nam nhân vừa bực mình vừa buồn cười, các nữ nhân thì tò mò lại hâm mộ, trong khoảng thời gian ngắn làm gì còn tâm tư mà ngắm hoa.
Thất Nương cười nói: “Mọi người đứng ở đây không bằng đi đại sảnh uống trà, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình tán gẫu một chút về nữ tôn quốc này cũng rất thú vị."
Vì thế mọi người đang nghị luận đều trở về phòng khách.
Văn Ngọc Đang cố ý đi cuối cùng bướng bỉnh đối với La Di Ca lặng lẽ nói: “Huynh sao lại không nói lời nào, có phải thấy bản thân may mắn không sinh ra ở nữ tôn quốc, nếu không huynh nên chờ mà lập gia đình, chẳng qua… A Phượng nếu sinh ra ở nơi đó có vẻ hợp, bộ dạng của hắn nhất định là vạn nhà muốn cầu… Ha ha ha ha!"
Xem bộ dáng mặt mày hớn hở của nàng, La Di Ca cười khẽ nói: “Đó là tất nhiên, chẳng qua lấy tính nết của hắn chỉ sợ một lần gả lại một lần hưu, cũng không biết hắn có thể gả mấy lần!"
“Cái đó cũng không chắc chắn, chỉ cần hắn cầm đao khua một trận, chỉ có hắn hưu người ta, người ta nào dám hưu hắn," Hai người đi cuối cùng của đoàn người, vụng trộm trò chuyện riêng tư.
“A Đang, " La Di Ca lặng lẽ vươn tay nắm tay nàng, “Nếu ta sinh ra ở nữ tôn quốc, ta nhất định sẽ cầm tiểu đao buộc nàng lấy ta, không phải nàng không xuất giá."
Văn Ngọc Đang giật mình, mặt còn có chút đỏ, nàng cũng không rút tay ra mặc cho hắn kéo mình đi, cúi đầu, miệng lại càng nhếch càng lớn.
Quay đầu đến La Di Ca khóe miệng cũng dương cao.
Vào sảnh sau khi Văn Ngọc Đang ngồi xuống, Thất Nương xáp gần nhỏ giọng nói: “Nhìn muội cười giống con mèo nhỏ ăn vụng thịt, thành thật khai báo, có chuyện gì vui mà ta không biết?"
Văn Ngọc Đang liếc mắt với nàng một cái, một mạch cười đắc ý, nhất định không nói.
Biểu tình của nàng rơi vào trong mắt Nam Dương công chúa, Nam Dương bất động thanh sắc nói: “Chuyện ở nữ tôn quốc này quá mức kinh thế hãi tục cho nên ở trong cung chúng ta cũng từng dậy sóng lớn, nếu không phải nhìn thấy bồn Trư Lung Thảo kia, phụ hoàng ta nhất định trị thương nhân kia tội khi quân, cho nên nói trên đời này không gì là không thể."
“Ta thấy quốc gia này nhất định là chưa khai hóa, cho nên mới là nữ tử vi tôn, đáng tiếc lại cách chúng ta quá xa, nếu không chúng ta chuyển chút sách sang cho các nàng xem như thế nào mới là thế đạo chính thống."
Thất Nương nghe xong thở dài, thiếu niên này thật sự là ngốc tử, cho dù là ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng không nên nói như vậy! Phải biết rằng công chúa cũng là nữ nhân, nữ tử vi tôn chính là chưa khai hóa, cái này không phải là tát thẳng vào mặt công chúa sao, ngươi làm sao còn chiếm được hoan tâm của công chúa nữa chứ!
Văn Ngọc Đang cười lạnh: “Thật là nực cười, nữ tử vi tôn thì sao? Ngươi xem thường nữ nhân như vậy, đừng nói công chúa đây là nữ nhân, chính là ngươi —— chẳng lẽ không phải nữ nhân sinh ra sao?"
Thiếu niên kia biết mình lỡ lời rồi, mặt đỏ bừng, những người khác thấy tình hình không ổn cũng không tiện mở miệng, không khí nhất thời bế tắc.
La Di Ca cười nói: “Chẳng qua là tán gẫu vui đùa một chút, làm gì lại nghiêm túc như vậy, nữ tôn quốc này nữ tử đương gia chắc đều có nguyên do của các nàng, giống như nguyên do Trư Lung Thảo có thể sinh sản ở quốc gia họ mà không thể sinh trưởng ở quốc gia chúng ta vậy."
Nam Dương thấy Văn Ngọc Đang làm không khí bế tắc thì cười thầm trong lòng, thấy La Di Ca đứng ra hòa giải, liền biết thời biết thế nói: “Lời của La công tử rất đúng, chẳng qua là nói chuyện vui đùa một chút, ai có thể gạt bỏ tâm lý, nam nhân các ngươi đó đương nhiên là không hi vọng nữ tử chúng ta thành chủ nhà, nếu nam nhân các ngươi phải thêu hoa nấu cơm, ta thấy các ngươi thêu hoa không đúng thì không khóc mới là lạ đó."
Mọi người đều cười, nhất thời giải trừ xấu hổ, mà nàng mượn cơ hội ra vẻ ta đây rộng lượng, làm cho hảo cảm của mọi người đối với nàng càng sâu thêm một tầng.
Càng thấy thủ đoạn của nàng Văn Ngọc Đang càng kinh hãi, nàng như vậy rất có khả năng lung lạc lòng người, khó trách Thất Nương muốn nàng không nên ở trước mặt mọi người xảy ra xung đột, nếu có chuyện không phải người khác đều cho là nàng sai sao? Nàng cảm thấy có chút hối hận khi nói thiếu niên kia, nhưng nàng cũng biết tính tình của mình, không xả ra thì khó chịu, chính là nếu lặp lại tình huống này thì nàng vẫn sẽ như vậy, cảm thấy than ôi… Tự biết bộ dạng của bản thân, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.
Thất Nương cũng có suy nghĩ giống vậy, chẳng qua nàng có biện pháp khác, nàng nói: “Ta nói vài câu nữa, chính là những gì chúng ta nói nhau nghe ra cửa sẽ không thừa nhận… Nơi này không có tiên sinh, các vị cũng đừng ở chỗ của ta giả vờ giả vịt, ta cũng không tin các vị đều có suy nghĩ bình thường đâu," nói tớ đây nàng lại lộ ra một ý cười cổ quái, “Nếu ngồi ở nơi này đều là nam nhân, như vậy chỉ sợ các vị nhất định là muốn đem nữ tôn quốc kia tiêu diệt, chẳng vì cái gì khác, chỉ cần trên chiến trường có thể trái ôm phải ấp hưởng hết diễm phúc, ai lại không hướng phía trước xông lên ai lại cam lòng dừng ở phía sau người khác."
Trong lời nói của nàng có thể tính là hơn cả kinh thế hãi tục. Nhưng là Thất Nương tự có suy tính của mình, nơi này đều là thanh niên, đều có tâm tính thiếu niên, không phải lúc nào cũng nghiêm cẩn, chỉ cần có người khơi mào câu chuyện, chưa hẳn không ai dám tiếp.
Sau một hồi trầm mặc, đầu tiên là giữa nữ tử có người cười trộm, tiếp theo nhóm thiếu niên cũng ha ha cười ra tiếng, Văn Ngọc Đang nghĩ đến điều gì liền nói: “Nữ tôn quốc là nữ thú nam gả, kia chẳng phải là nữ có thể tam thê tứ thiếp, không đúng, lời này nên nói sao nhỉ, dù sao cũng có thể lấy rất nhiều tướng công, ha ha, nếu các tiểu thư ngồi kia sinh ra ở nữ tôn quốc, mấy thiếu gia kia cũng không phải là phải gả cho chúng ta sao?"
Nàng cũng thông minh, lập tức tiếp thu lời của Thất Nương, cứ như vậy không khí liền náo nhiệt hẳn lên, nếu không sẽ chỉ vây quanh Nam Dương. Các thiếu gia tiểu thư này mỗi ngày đều bị tiên sinh vú em trong nhà quản giáo gắt gao, hôm nay có một cơ hội như vậy cùng người khác phái tán gẫu loại chuyện mà các trưởng bối tuyệt đối cấm như thế này, cảm thấy giống như ăn vụng trái cấm hứng phấn ào ào.
Bời vì Thất Nương lúc đầu đã nói đây là trò chuyện riêng tư, ra cửa sẽ không thừa nhận, cho nên lá gan mọi người cũng lớn dần, bắt đầu thoải mái nói chuyện.
Thất Nương vừa đi vừa nói: “Hoa của quý phủ chúng ta đương nhiên không bì được với kỳ hoa dị thảo trong cung, chẳng qua là muốn náo nhiệt, công chúa đừng ghét bỏ."
Nam Dương mỉm cười nói: “Đừng nhìn trong hoàng cung Tây Lũng quốc ta hoa cỏ quý hiếm nhiều vô kể, nhưng mà cũng có cái quốc gia khác có nhưng quốc gia ta không có. Năm trước có vị thương nhân từ ngoại quốc mang về một chậu hoa hiến cho phụ hoàng ta, bồn hoa kia thật đúng là kỳ lạ, ngay cả Thái phó kiến thức rộng cũng không biết hoa kia là loại hoa gì?"
Mọi người nghe xong cũng rất ngạc nhiên, một thiếu niên bên cạnh tên Lý Phong Vân nói: “Thương nhân kia chắc phải biết đó là hoa gì chứ!"
Văn Ngọc Đang hỏi: “Hoa kia có hình dánh như thế nào? Có thể có người trong chúng ta từng gặp qua."
Thanh âm kêu lên kia của tiểu nha đầu bên cạnh Nam Dương, trên mặt thản nhiên lộ ra một tia khinh thường: “Hoa kia hình dáng rất kỳ quái, đóa hoa thì giống cái bình, bên trên cái bình còn có nắp, nếu có con sâu nhỏ không cẩn thận xông vào, cái nắp kia sẽ đóng lại, con sâu nhỏ kia liền không ra được."
Thất Nương nghe xong, cái này không phải Trư Lung Thảo sao? Còn tưởng rằng thực sự là kỳ hoa gì chứ! Liền kề bên tai Văn Ngọc Đang, hai người đứng nói thầm. Người ngoài chưa từng nghe qua loại hoa thú vị như vậy, cũng nhỏ giọng nghị luận, Lý Phong Vân không tin nói: “Trên đời này thực sự có loại hoa như vậy sao?"
Thanh âm cười lạnh nói: “Ngươi nghi ngờ công chúa chúng ta gạt người sao?"
Văn Ngọc Đang chen vào nói: “Trên đời này quả thật có loại hoa như vậy."
Thanh âm kia nhất thời bị kiềm hãm, thầm nghĩ ngươi sao mà biết, hỏi ngược lại: “Văn tiểu thư biết tên của loài hoa này?"
Thất Nương tiếp lời: “Kỳ thật chính xác mà nói thì hoa này không phải hoa mà mà thảo, hoặc là mỗi nơi cách gọi mỗi khác, nhưng ta biết có nơi gọi Trư Lung Thảo, thứ ta nói một câu, bồn Trư Lung Thảo này chỗ công chúa chỉ sợ là không thể sống đúng không." Nàng không muốn khiến Văn Ngọc Đang bị Nam Dương chú ý, nhưng mà không muốn làm cho Nam Dương nổi bật hơn, cho nên khiến ánh mắt của Nam Dương chuyển tới trên người nàng có vẻ thích hợp hơn.
Nam Dương trong lòng giật thót, gật gật đầu nói: “Văn phu nhân sao mà biết được?"
Trư Lung Thảo sinh sản ở vùng nhiệt đới, sinh trưởng dưới đại thụ hoặc nham thạch phương bắc, hợp với môi trường ấm áp ẩm ướt, không chịu được lạnh, lại sợ khô hạn cùng ánh sáng mạnh khi phơi nắng, rất khó trồng, cho nên Thất Nương đoán được bồn Trư Lung Thảo trong hoàng cung khó mà sống nổi.
Thất Nương nói: “Chỗ chúng ta không thích hợp để trồng nó, thương nhân đưa hoa này nhất định là mang nó về từ một quốc gia nóng hơn chỗ chúng ta."
Mọi người nghe xong kinh ngạc, thanh âm thu hồi tâm lý khinh thường, Nam Dương nói: “Văn phu nhân quả nhiên kiến thức rộng, ngay cả chuyện này cũng biết, không sai, quốc gia kia so với nơi chúng ta nóng hơn, càng kỳ quái là chỗ hắn âm dương điên đảo nữ tử vi tôn, chẳng những nữ thú nam gả, ngay cả hoàng đế cũng là nữ hoàng."
Nam Dương chắc chắn rất hiểu đề tài này, Thất Nương mới chuyện lúc trước nói tiếp, nàng lại khéo léo đem đề tài thay đổi, như vậy toàn bộ tầm mắt đều xoay tròn quanh nàng, làm cho người ta bất tri bất giác lấy nàng là trung tâm.
Đây chính là tin tức lớn nha, mọi người lập tức bùng nổ.
“Nữ thú nam gả? Đây là cái thói đời gì vậy?"
“Nữ nhân làm hoàng đế, thế này còn ra thể thống gì?"
Đây là oán giận của nhóm nam nhân.
“Nữ tử vi tôn? Thế là sao? Nữ nhân quản lý việc nhà sao?"
“Nữ nhân làm hoàng đế, vậy chẳng phải nói nữ nhân cũng có thể có chức vị sao?"
Đây là thanh âm hưng phấn lại tò mò của các nữ nhân.
Thấy các nàng ở nơi này náo nhiệt như vậy, đám người Dương Tử Quỳnh xa xa ngắm hoa không bỏ được tò mò cũng tụ lại đây.
Văn Ngọc Đang hưng trí bừng bừng nói: “Nơi đó nói nữ tử vi quý, mọi chuyện nam tử cần tôn trọng nữ tử, nữ tử là người đứng đầu một nhà?"
Nam Dương gật đầu nói: “Không sai, quốc gia kia hết thảy đều cùng chúng ta tương phản, nữ nhân nuôi gia đình nam nhân quản việc nhà, nữ nhân có thể tham gia khoa khảo chức vị, cũng có thể xuất môn làm buôn bán, vị thương nhân dâng hoa kia ở trong quốc gia bị xem thường, mọi người có biết là vì sao."
“Cái gì? Cái này cũng chê cười? Nam nhân làm buôn bán cũng bị người khác xem thường? Chẳng lẽ nam nhân nước bọn họ không được phép xuất môn?"
“Ngươi nghe không hiểu sao? Chỗ bọn họ cùng chúng ta tương phản, tất nhiên là nam nhân phải nuôi trong khuê phòng."
Các nam nhân vừa bực mình vừa buồn cười, các nữ nhân thì tò mò lại hâm mộ, trong khoảng thời gian ngắn làm gì còn tâm tư mà ngắm hoa.
Thất Nương cười nói: “Mọi người đứng ở đây không bằng đi đại sảnh uống trà, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình tán gẫu một chút về nữ tôn quốc này cũng rất thú vị."
Vì thế mọi người đang nghị luận đều trở về phòng khách.
Văn Ngọc Đang cố ý đi cuối cùng bướng bỉnh đối với La Di Ca lặng lẽ nói: “Huynh sao lại không nói lời nào, có phải thấy bản thân may mắn không sinh ra ở nữ tôn quốc, nếu không huynh nên chờ mà lập gia đình, chẳng qua… A Phượng nếu sinh ra ở nơi đó có vẻ hợp, bộ dạng của hắn nhất định là vạn nhà muốn cầu… Ha ha ha ha!"
Xem bộ dáng mặt mày hớn hở của nàng, La Di Ca cười khẽ nói: “Đó là tất nhiên, chẳng qua lấy tính nết của hắn chỉ sợ một lần gả lại một lần hưu, cũng không biết hắn có thể gả mấy lần!"
“Cái đó cũng không chắc chắn, chỉ cần hắn cầm đao khua một trận, chỉ có hắn hưu người ta, người ta nào dám hưu hắn," Hai người đi cuối cùng của đoàn người, vụng trộm trò chuyện riêng tư.
“A Đang, " La Di Ca lặng lẽ vươn tay nắm tay nàng, “Nếu ta sinh ra ở nữ tôn quốc, ta nhất định sẽ cầm tiểu đao buộc nàng lấy ta, không phải nàng không xuất giá."
Văn Ngọc Đang giật mình, mặt còn có chút đỏ, nàng cũng không rút tay ra mặc cho hắn kéo mình đi, cúi đầu, miệng lại càng nhếch càng lớn.
Quay đầu đến La Di Ca khóe miệng cũng dương cao.
Vào sảnh sau khi Văn Ngọc Đang ngồi xuống, Thất Nương xáp gần nhỏ giọng nói: “Nhìn muội cười giống con mèo nhỏ ăn vụng thịt, thành thật khai báo, có chuyện gì vui mà ta không biết?"
Văn Ngọc Đang liếc mắt với nàng một cái, một mạch cười đắc ý, nhất định không nói.
Biểu tình của nàng rơi vào trong mắt Nam Dương công chúa, Nam Dương bất động thanh sắc nói: “Chuyện ở nữ tôn quốc này quá mức kinh thế hãi tục cho nên ở trong cung chúng ta cũng từng dậy sóng lớn, nếu không phải nhìn thấy bồn Trư Lung Thảo kia, phụ hoàng ta nhất định trị thương nhân kia tội khi quân, cho nên nói trên đời này không gì là không thể."
“Ta thấy quốc gia này nhất định là chưa khai hóa, cho nên mới là nữ tử vi tôn, đáng tiếc lại cách chúng ta quá xa, nếu không chúng ta chuyển chút sách sang cho các nàng xem như thế nào mới là thế đạo chính thống."
Thất Nương nghe xong thở dài, thiếu niên này thật sự là ngốc tử, cho dù là ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng không nên nói như vậy! Phải biết rằng công chúa cũng là nữ nhân, nữ tử vi tôn chính là chưa khai hóa, cái này không phải là tát thẳng vào mặt công chúa sao, ngươi làm sao còn chiếm được hoan tâm của công chúa nữa chứ!
Văn Ngọc Đang cười lạnh: “Thật là nực cười, nữ tử vi tôn thì sao? Ngươi xem thường nữ nhân như vậy, đừng nói công chúa đây là nữ nhân, chính là ngươi —— chẳng lẽ không phải nữ nhân sinh ra sao?"
Thiếu niên kia biết mình lỡ lời rồi, mặt đỏ bừng, những người khác thấy tình hình không ổn cũng không tiện mở miệng, không khí nhất thời bế tắc.
La Di Ca cười nói: “Chẳng qua là tán gẫu vui đùa một chút, làm gì lại nghiêm túc như vậy, nữ tôn quốc này nữ tử đương gia chắc đều có nguyên do của các nàng, giống như nguyên do Trư Lung Thảo có thể sinh sản ở quốc gia họ mà không thể sinh trưởng ở quốc gia chúng ta vậy."
Nam Dương thấy Văn Ngọc Đang làm không khí bế tắc thì cười thầm trong lòng, thấy La Di Ca đứng ra hòa giải, liền biết thời biết thế nói: “Lời của La công tử rất đúng, chẳng qua là nói chuyện vui đùa một chút, ai có thể gạt bỏ tâm lý, nam nhân các ngươi đó đương nhiên là không hi vọng nữ tử chúng ta thành chủ nhà, nếu nam nhân các ngươi phải thêu hoa nấu cơm, ta thấy các ngươi thêu hoa không đúng thì không khóc mới là lạ đó."
Mọi người đều cười, nhất thời giải trừ xấu hổ, mà nàng mượn cơ hội ra vẻ ta đây rộng lượng, làm cho hảo cảm của mọi người đối với nàng càng sâu thêm một tầng.
Càng thấy thủ đoạn của nàng Văn Ngọc Đang càng kinh hãi, nàng như vậy rất có khả năng lung lạc lòng người, khó trách Thất Nương muốn nàng không nên ở trước mặt mọi người xảy ra xung đột, nếu có chuyện không phải người khác đều cho là nàng sai sao? Nàng cảm thấy có chút hối hận khi nói thiếu niên kia, nhưng nàng cũng biết tính tình của mình, không xả ra thì khó chịu, chính là nếu lặp lại tình huống này thì nàng vẫn sẽ như vậy, cảm thấy than ôi… Tự biết bộ dạng của bản thân, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.
Thất Nương cũng có suy nghĩ giống vậy, chẳng qua nàng có biện pháp khác, nàng nói: “Ta nói vài câu nữa, chính là những gì chúng ta nói nhau nghe ra cửa sẽ không thừa nhận… Nơi này không có tiên sinh, các vị cũng đừng ở chỗ của ta giả vờ giả vịt, ta cũng không tin các vị đều có suy nghĩ bình thường đâu," nói tớ đây nàng lại lộ ra một ý cười cổ quái, “Nếu ngồi ở nơi này đều là nam nhân, như vậy chỉ sợ các vị nhất định là muốn đem nữ tôn quốc kia tiêu diệt, chẳng vì cái gì khác, chỉ cần trên chiến trường có thể trái ôm phải ấp hưởng hết diễm phúc, ai lại không hướng phía trước xông lên ai lại cam lòng dừng ở phía sau người khác."
Trong lời nói của nàng có thể tính là hơn cả kinh thế hãi tục. Nhưng là Thất Nương tự có suy tính của mình, nơi này đều là thanh niên, đều có tâm tính thiếu niên, không phải lúc nào cũng nghiêm cẩn, chỉ cần có người khơi mào câu chuyện, chưa hẳn không ai dám tiếp.
Sau một hồi trầm mặc, đầu tiên là giữa nữ tử có người cười trộm, tiếp theo nhóm thiếu niên cũng ha ha cười ra tiếng, Văn Ngọc Đang nghĩ đến điều gì liền nói: “Nữ tôn quốc là nữ thú nam gả, kia chẳng phải là nữ có thể tam thê tứ thiếp, không đúng, lời này nên nói sao nhỉ, dù sao cũng có thể lấy rất nhiều tướng công, ha ha, nếu các tiểu thư ngồi kia sinh ra ở nữ tôn quốc, mấy thiếu gia kia cũng không phải là phải gả cho chúng ta sao?"
Nàng cũng thông minh, lập tức tiếp thu lời của Thất Nương, cứ như vậy không khí liền náo nhiệt hẳn lên, nếu không sẽ chỉ vây quanh Nam Dương. Các thiếu gia tiểu thư này mỗi ngày đều bị tiên sinh vú em trong nhà quản giáo gắt gao, hôm nay có một cơ hội như vậy cùng người khác phái tán gẫu loại chuyện mà các trưởng bối tuyệt đối cấm như thế này, cảm thấy giống như ăn vụng trái cấm hứng phấn ào ào.
Bời vì Thất Nương lúc đầu đã nói đây là trò chuyện riêng tư, ra cửa sẽ không thừa nhận, cho nên lá gan mọi người cũng lớn dần, bắt đầu thoải mái nói chuyện.
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc