1930
Chương 29
Cao Kính nở nụ cười: “Tôi còn chút chuyện muốn nói với y, nhưng Đới cục trưởng vào nghe luôn cũng được."
Cậu ta phẩy tay ra hiệu cho bọn tra tấn đem nước tới hất vào người Đường Ngân Kiệt, rồi đi tới phía trước y khẽ hạ mắt xuống, nói: “Đường Ngân Kiệt, tôi không quen biết gì anh, nhưng cả hai chúng ta đều là những người hiểu về Tiểu Cửu nhất… Cũng biết phải làm thế nào để hắn phải chịu đau đớn, đúng không?"
Đường Ngân Kiệt co giật, cơn đau buốt như bị xé toạc ra khiến y phải cắn răng. Có lẽ vì ngữ điệu quá mức bình thản của Cao Kính khi nói ra, hoặc do nỗi đau khiến Đường Ngân Kiệt mê muội đi, cho nên dường như y không hề nghe rõ được lời của Cao Kính.
Y ngước mắt lên, căm hận nhìn khuôn mặt khôi ngô của Cao Kính, nhổ một bãi rồi hằn học nói: “Sớm hay muộn Tiểu Cửu sẽ biết thủ đoạn nham hiểm đó của mày, mày cứ chờ xem, mày không gạt được cậu ấy bao lâu nữa đâu, mày nằm mơ đi…" Đường Ngân Kiệt đang tuôn ra chợt dừng phắt lại, bởi lẽ y vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Cao Kính. Đại thiếu gia Cao Kính, y đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Trong tâm trí của y, cậu ta là một kẻ hợm hĩnh, tự cao tự đại, cứng đầu nghĩ mình luôn luôn đúng. Mỗi lần thấy Đường Ngân Liệt cậu ta đều dùng thứ ánh nhìn hờ hững khẽ quét qua, đôi ngươi cũng chỉ ánh lên một màu rất nhợt nhạt như thể đã bị cách đi một tầng vải mỏng. Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc đó, y phát hiện ra lớp vải kia đã bị xốc lên, đôi ngươi Cao Kính trở nên rất sáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Dù chỉ tích tắc trong nháy mắt đó cũng đủ làm Đường Ngân Kiệt khẽ rợn tóc gáy. Y nhìn Cao Kính vươn ngón tay thon dài của cậu ta ra để lau đi nước bọt dính lên mặt.
Cao Kính cau mày quay đầu lại, nói: “Tôi nghĩ dù có đánh chết thì người này cũng không nói gì đâu. Giờ thì thành ra vướng tay vướng chân rồi. Thả y đi thì thân phận của tôi sẽ hoàn toàn bại lộ. Phạm Văn Cổ là một người rất thông minh, khó mà đảm bảo được hắn ra sẽ không suy một mà đoán được ba, tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần. Nhưng cũng không giết chết y được, y là kẻ duy nhất mà Phạm Văn Cổ tin tưởng làm bạn, nếu ép cho Phạm Văn Cổ phát điên lên, không biết được hắn ta sẽ làm ra những chuyện gì. Dù rằng nếu nói hắn ta sẽ vội vã liên kết với Ái Tân Giác La Văn Nãi để chống lại chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng hắn làm vậy thì có hơi chút hấp tấp."
Cao Kính có vẻ phiền muộn, quét ngón tay qua hàng mi, nói: “Đới cục trưởng cũng không nhất thiết phải tra tấn người này nữa. Tôi nghĩ y cũng vào hạng cứng đầu cứng cổ, lúc trước y tới diễn nhà Đỗ Nguyệt Sanh đã khiến cho Dương Đằng Huy phải ê chề rớt đài. Lữ Hoán Viêm muốn khống chế y, y cũng chưa từng khuất phục."
Đường Ngân Kiệt nghe mà chỉ loáng thoáng hiểu qua, y nghe thấy Đới Lạp chậm rãi buông giọng: “Với tôi, bọn quân Tây Bắc chả có gì tốt đẹp. Nhưng tất cả đều là anh em của quốc dân đảng, làm anh em thì làm gì có đạo lý thấy anh em bị bạt tai mà mình không ra mặt chứ."
Cao Kính cười: “Đới cục trưởng luôn luôn trượng nghĩa, Cao Kính mới nhớ ra có mấy việc muốn làm, tất cả xin nhờ ông vậy."
Đới Lạp đứng ở trong phòng trầm tư hồi lâu, bất thình lình ha hả cười đi tới trước mặt Đường Ngân kiệt: “Mày có nghe Cao Kính nó nói gì không đấy?" Lão nhìn cơ thể liên tục co giật của Đường Ngân Kiệt, rút trong túi ra một điếu thuốc gõ gõ lên bao thuốc, rồi lại cười: “Cao Kính là thằng không ưa nhìn thấy máy đổ, nhưng lại khoái giết người, nhất là cái loại mượn dao giết người." – Lão thấy Đường Ngân Kiệt lộ ra vẻ hoảng hốt thì nói: “Tao thì không giống vậy, dù nhìn tao có vẻ hung ác thật đấy, nhưng tao là một người không thích gặp người chết. Như thế này, tao thả mày đi, mày nghĩ sao?"
Lão ngoắc tay, lệnh cho bọn tra tấn thả đường Ngân Kiệt ra, y nhìn như không thể tin được. Lão nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, mày đi ra rồi thì đừng tống món nợ này lên đầu tao."
Đường Ngân Kiệt ngay cả đi đứng còn không vững được, bị hai gã đỡ đi ra ngoài, rồi đỡ y tiếp tục thêm một đoạn đường nữa rồi vất lên lên lộ. Loáng thoáng có tiếng chân đi xa dần. Đường Ngân Kiệt không thể nào tin được rằng y đã tìm được đường sống từ chỗ chết. Y quỳ rạp trên mặt đường mà thở hồng hộc như súc vật. Nhưng y lại nghe thấy có tiếng chân đang khoan thai tiến về phía mình. Y ngước đầu lên, thấy Cao Kính đang dứng dưới ánh trăng, thản nhiên nhìn vào mình.
Đại sảnh nhà họ Cao đèn đóm sáng choang. Cao Kính bỏ thêm mấy viên đá vào giữa ly whishky đã rót đầy. Đông đã về, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, nhưng trên trán cậu ta vẫn ứa mồ hôi. Cậu ta ngửa đầu, nốc cạn rượu trong ly.
“Thiếu gia, chúng tôi không biết Tiểu Cửu đã đi đâu, cậu ấy vuột mất khỏi sự theo dõi của chúng tôi."
Bất thình lình Cao Kính ném cái ly mạnh bạo xuống sàn nhà, miểng ly văng ra tứ tán. Cậu ta lạnh lùng nhìn Cao Tiến, nghiến răng từng chữ một: “Là ai nói với các anh rằng Tiểu Cửu không cần theo dõi?"
Sự nóng giận của Cao Kính rất dữ dội. Cao Tiến và đám thủ hạ sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong đại sảnh phút chốc bỗng lặng ngắt như tờ. Cao Kính hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống rót uống tiếp từng ly ruợu whisky
Phạm Văn Cổ đẩy cửa ra. Anh đặt chiếc ô trong tay xuống bên cửa, trông thấy Cao Kính đang ngồi trên bộ sofa. Cậu ta mặc sơ mi đen tuyền, những ngón tay trắng trẻo thuôn thuôn, chiếc ly trong tay đang sóng sánh chất rượu màu vàng óng, nhìn vừa có vẻ tĩnh tại, cũng có phài vần trang nhã.
“Anh về rồi à?" Cao Kính không giương mắt lên, nốc cạn rượu còn trong đáy ly.
“Tôi về rồi." Phạm Văn Cổ mỉm cười bình tĩnh đáp. Mái tóc anh đi qua mưa đông lả tả hơi ẩm ướt đi. Anh dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, phát hiện ra Cao Kính đang đi về phía mình.
“Tôi sắp kết hôn." Cao Kính nói, giông bình thản. Khi cậu ấy nói ra câu này, mắt không hề chớp. Trong một khoảnh khắc không thể nào ngăn lại được, Phạm Văn Cổ đã nhìn vào ánh mắt cậu ta. Trong một khoảnh khắc đó, có gì chèn ép trong lòng cậu chực trào ra ngoài, tưởng như Tiểu Cửu anh sẽ rơi nước mắt, sẽ cầu xin, rằng bọn họ nên quay lại theo một cách khác, rằng mình đi Nam Dương đi.
“Chúc mừng cậu nhé!" Phạm Văn Cổ mỉm cười, nói: “Phải chuẩn bị cho tốt một chút mới được, hy vọng thời gian không quá eo hẹp. Cũng nhiều năm rồi tôi không lo tiệc vui, bây giờ nghe đâu trên Thượng Hải cũng có nhiều trò vui đáo để lắm…" Anh nói rồi quay người đi, như muốn bước nhanh lên lầu. Nhưng anh bị xô ngã ra sàn gạch, đầu đập mạnh vào bậc thang. Anh bị lật trở lại, thấy Cao Kính đang cắn răng cười lạnh: “Nhưng anh thì không có gì thay đổi đâu, anh vẫn phải hầu hạ tôi, bất cứ khi nào tôi muốn."
Phạm Văn Cổ thấy những đường gân máu hằn lên trong đôi mắt Cao Kính, ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy trong ánh mắt cậu ta một vẻ bạo ngược quen thuộc mà nhiều năm rồi anh không còn thấy nữa. Anh muốn đưa tay lên vỗ về Cao Kính, nhưng nước mắt cậu ta đã ậng lên rồi.
“Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp được tôi, anh cũng chỉ muốn để lại cho tôi một hồi ức, có đúng không?"
“Không phải vậy đâu."
“Không sai, vì tôi sẽ không để anh thực hiện được." Cao Kính tàn bạo nói, ra sức xé rách quần áo của anh.
“Đừng như vậy, thiếu gia, cậu sẽ đánh thức Dì Tư và má Trương dậy mất."
“Tôi không cần!" Cao Kính cười,"Thật ra từ lâu tôi đã muốn làm như thế này một lần, để tất cả bọn họ đều biết anh là của tôi."
Sự vùng vẫy của Phạm Văn Cổ đối với cậu ta chỉ là một loại thuốc kích thích. Hai tay anh bị cậu ta tóm lấy đưa qua khỏi đầu, Cao Kính nhìn vào khuôn ngực mảnh khảnh đã bị xé toạc lớp áo của anh, chậm rãi đưa đầu xuống hôn lên. Trên lầu có tiếng động cửa mở ra lách cách. Phạm Văn Cổ nói nhỏ: “Dì Tư ra ngoài, xin cậu, thiếu gia, quay về phòng đi."
Cao Kính cười cười: “Xin tôi? Được thôi!" Cậu ta xốc Phạm Văn Cổ lên bước lên lầu. Phạm Văn Cổ vùng vẫy thêm mấy lần đều không thoát được, bước chân cậu ta vẫn băng băng, anh bị vất xuống, cứ như vậy bị lôi đi lên lầu. Cao Kính chợt khựng lại trước cửa thư phòng. Diêu Bội Tư mặc áo ngủ đứng ngay bên cánh cửa dẫn lên tầng trên.
Phạm Văn Cổ hoảng loạn vén lại áo mình, nhưng anh vẫn luôn cười: “Dì Tư, không có việc gì đâu, dì mau về ngủ đi, tôi còn có mấy việc phải nói với thiếu gia." Anh nói còn chưa xong đã bị Cao Kính cười khẩy tống vào bên trong.
Diêu Bội Tư nhìn thấy anh hầu như ngã nhào vào trong, rồi nhìn cánh cửa phòng còn đang run lên bần bật. Nàng ứa nước mắt, chậm rãi buông thõng cánh tay phải đang để sau người, trong tay đang đang nắm chặt một chiếc giá đồng cắm nến.
Cậu ta phẩy tay ra hiệu cho bọn tra tấn đem nước tới hất vào người Đường Ngân Kiệt, rồi đi tới phía trước y khẽ hạ mắt xuống, nói: “Đường Ngân Kiệt, tôi không quen biết gì anh, nhưng cả hai chúng ta đều là những người hiểu về Tiểu Cửu nhất… Cũng biết phải làm thế nào để hắn phải chịu đau đớn, đúng không?"
Đường Ngân Kiệt co giật, cơn đau buốt như bị xé toạc ra khiến y phải cắn răng. Có lẽ vì ngữ điệu quá mức bình thản của Cao Kính khi nói ra, hoặc do nỗi đau khiến Đường Ngân Kiệt mê muội đi, cho nên dường như y không hề nghe rõ được lời của Cao Kính.
Y ngước mắt lên, căm hận nhìn khuôn mặt khôi ngô của Cao Kính, nhổ một bãi rồi hằn học nói: “Sớm hay muộn Tiểu Cửu sẽ biết thủ đoạn nham hiểm đó của mày, mày cứ chờ xem, mày không gạt được cậu ấy bao lâu nữa đâu, mày nằm mơ đi…" Đường Ngân Kiệt đang tuôn ra chợt dừng phắt lại, bởi lẽ y vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Cao Kính. Đại thiếu gia Cao Kính, y đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Trong tâm trí của y, cậu ta là một kẻ hợm hĩnh, tự cao tự đại, cứng đầu nghĩ mình luôn luôn đúng. Mỗi lần thấy Đường Ngân Liệt cậu ta đều dùng thứ ánh nhìn hờ hững khẽ quét qua, đôi ngươi cũng chỉ ánh lên một màu rất nhợt nhạt như thể đã bị cách đi một tầng vải mỏng. Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc đó, y phát hiện ra lớp vải kia đã bị xốc lên, đôi ngươi Cao Kính trở nên rất sáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Dù chỉ tích tắc trong nháy mắt đó cũng đủ làm Đường Ngân Kiệt khẽ rợn tóc gáy. Y nhìn Cao Kính vươn ngón tay thon dài của cậu ta ra để lau đi nước bọt dính lên mặt.
Cao Kính cau mày quay đầu lại, nói: “Tôi nghĩ dù có đánh chết thì người này cũng không nói gì đâu. Giờ thì thành ra vướng tay vướng chân rồi. Thả y đi thì thân phận của tôi sẽ hoàn toàn bại lộ. Phạm Văn Cổ là một người rất thông minh, khó mà đảm bảo được hắn ra sẽ không suy một mà đoán được ba, tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần. Nhưng cũng không giết chết y được, y là kẻ duy nhất mà Phạm Văn Cổ tin tưởng làm bạn, nếu ép cho Phạm Văn Cổ phát điên lên, không biết được hắn ta sẽ làm ra những chuyện gì. Dù rằng nếu nói hắn ta sẽ vội vã liên kết với Ái Tân Giác La Văn Nãi để chống lại chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng hắn làm vậy thì có hơi chút hấp tấp."
Cao Kính có vẻ phiền muộn, quét ngón tay qua hàng mi, nói: “Đới cục trưởng cũng không nhất thiết phải tra tấn người này nữa. Tôi nghĩ y cũng vào hạng cứng đầu cứng cổ, lúc trước y tới diễn nhà Đỗ Nguyệt Sanh đã khiến cho Dương Đằng Huy phải ê chề rớt đài. Lữ Hoán Viêm muốn khống chế y, y cũng chưa từng khuất phục."
Đường Ngân Kiệt nghe mà chỉ loáng thoáng hiểu qua, y nghe thấy Đới Lạp chậm rãi buông giọng: “Với tôi, bọn quân Tây Bắc chả có gì tốt đẹp. Nhưng tất cả đều là anh em của quốc dân đảng, làm anh em thì làm gì có đạo lý thấy anh em bị bạt tai mà mình không ra mặt chứ."
Cao Kính cười: “Đới cục trưởng luôn luôn trượng nghĩa, Cao Kính mới nhớ ra có mấy việc muốn làm, tất cả xin nhờ ông vậy."
Đới Lạp đứng ở trong phòng trầm tư hồi lâu, bất thình lình ha hả cười đi tới trước mặt Đường Ngân kiệt: “Mày có nghe Cao Kính nó nói gì không đấy?" Lão nhìn cơ thể liên tục co giật của Đường Ngân Kiệt, rút trong túi ra một điếu thuốc gõ gõ lên bao thuốc, rồi lại cười: “Cao Kính là thằng không ưa nhìn thấy máy đổ, nhưng lại khoái giết người, nhất là cái loại mượn dao giết người." – Lão thấy Đường Ngân Kiệt lộ ra vẻ hoảng hốt thì nói: “Tao thì không giống vậy, dù nhìn tao có vẻ hung ác thật đấy, nhưng tao là một người không thích gặp người chết. Như thế này, tao thả mày đi, mày nghĩ sao?"
Lão ngoắc tay, lệnh cho bọn tra tấn thả đường Ngân Kiệt ra, y nhìn như không thể tin được. Lão nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, mày đi ra rồi thì đừng tống món nợ này lên đầu tao."
Đường Ngân Kiệt ngay cả đi đứng còn không vững được, bị hai gã đỡ đi ra ngoài, rồi đỡ y tiếp tục thêm một đoạn đường nữa rồi vất lên lên lộ. Loáng thoáng có tiếng chân đi xa dần. Đường Ngân Kiệt không thể nào tin được rằng y đã tìm được đường sống từ chỗ chết. Y quỳ rạp trên mặt đường mà thở hồng hộc như súc vật. Nhưng y lại nghe thấy có tiếng chân đang khoan thai tiến về phía mình. Y ngước đầu lên, thấy Cao Kính đang dứng dưới ánh trăng, thản nhiên nhìn vào mình.
Đại sảnh nhà họ Cao đèn đóm sáng choang. Cao Kính bỏ thêm mấy viên đá vào giữa ly whishky đã rót đầy. Đông đã về, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, nhưng trên trán cậu ta vẫn ứa mồ hôi. Cậu ta ngửa đầu, nốc cạn rượu trong ly.
“Thiếu gia, chúng tôi không biết Tiểu Cửu đã đi đâu, cậu ấy vuột mất khỏi sự theo dõi của chúng tôi."
Bất thình lình Cao Kính ném cái ly mạnh bạo xuống sàn nhà, miểng ly văng ra tứ tán. Cậu ta lạnh lùng nhìn Cao Tiến, nghiến răng từng chữ một: “Là ai nói với các anh rằng Tiểu Cửu không cần theo dõi?"
Sự nóng giận của Cao Kính rất dữ dội. Cao Tiến và đám thủ hạ sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong đại sảnh phút chốc bỗng lặng ngắt như tờ. Cao Kính hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống rót uống tiếp từng ly ruợu whisky
Phạm Văn Cổ đẩy cửa ra. Anh đặt chiếc ô trong tay xuống bên cửa, trông thấy Cao Kính đang ngồi trên bộ sofa. Cậu ta mặc sơ mi đen tuyền, những ngón tay trắng trẻo thuôn thuôn, chiếc ly trong tay đang sóng sánh chất rượu màu vàng óng, nhìn vừa có vẻ tĩnh tại, cũng có phài vần trang nhã.
“Anh về rồi à?" Cao Kính không giương mắt lên, nốc cạn rượu còn trong đáy ly.
“Tôi về rồi." Phạm Văn Cổ mỉm cười bình tĩnh đáp. Mái tóc anh đi qua mưa đông lả tả hơi ẩm ướt đi. Anh dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, phát hiện ra Cao Kính đang đi về phía mình.
“Tôi sắp kết hôn." Cao Kính nói, giông bình thản. Khi cậu ấy nói ra câu này, mắt không hề chớp. Trong một khoảnh khắc không thể nào ngăn lại được, Phạm Văn Cổ đã nhìn vào ánh mắt cậu ta. Trong một khoảnh khắc đó, có gì chèn ép trong lòng cậu chực trào ra ngoài, tưởng như Tiểu Cửu anh sẽ rơi nước mắt, sẽ cầu xin, rằng bọn họ nên quay lại theo một cách khác, rằng mình đi Nam Dương đi.
“Chúc mừng cậu nhé!" Phạm Văn Cổ mỉm cười, nói: “Phải chuẩn bị cho tốt một chút mới được, hy vọng thời gian không quá eo hẹp. Cũng nhiều năm rồi tôi không lo tiệc vui, bây giờ nghe đâu trên Thượng Hải cũng có nhiều trò vui đáo để lắm…" Anh nói rồi quay người đi, như muốn bước nhanh lên lầu. Nhưng anh bị xô ngã ra sàn gạch, đầu đập mạnh vào bậc thang. Anh bị lật trở lại, thấy Cao Kính đang cắn răng cười lạnh: “Nhưng anh thì không có gì thay đổi đâu, anh vẫn phải hầu hạ tôi, bất cứ khi nào tôi muốn."
Phạm Văn Cổ thấy những đường gân máu hằn lên trong đôi mắt Cao Kính, ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy trong ánh mắt cậu ta một vẻ bạo ngược quen thuộc mà nhiều năm rồi anh không còn thấy nữa. Anh muốn đưa tay lên vỗ về Cao Kính, nhưng nước mắt cậu ta đã ậng lên rồi.
“Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp được tôi, anh cũng chỉ muốn để lại cho tôi một hồi ức, có đúng không?"
“Không phải vậy đâu."
“Không sai, vì tôi sẽ không để anh thực hiện được." Cao Kính tàn bạo nói, ra sức xé rách quần áo của anh.
“Đừng như vậy, thiếu gia, cậu sẽ đánh thức Dì Tư và má Trương dậy mất."
“Tôi không cần!" Cao Kính cười,"Thật ra từ lâu tôi đã muốn làm như thế này một lần, để tất cả bọn họ đều biết anh là của tôi."
Sự vùng vẫy của Phạm Văn Cổ đối với cậu ta chỉ là một loại thuốc kích thích. Hai tay anh bị cậu ta tóm lấy đưa qua khỏi đầu, Cao Kính nhìn vào khuôn ngực mảnh khảnh đã bị xé toạc lớp áo của anh, chậm rãi đưa đầu xuống hôn lên. Trên lầu có tiếng động cửa mở ra lách cách. Phạm Văn Cổ nói nhỏ: “Dì Tư ra ngoài, xin cậu, thiếu gia, quay về phòng đi."
Cao Kính cười cười: “Xin tôi? Được thôi!" Cậu ta xốc Phạm Văn Cổ lên bước lên lầu. Phạm Văn Cổ vùng vẫy thêm mấy lần đều không thoát được, bước chân cậu ta vẫn băng băng, anh bị vất xuống, cứ như vậy bị lôi đi lên lầu. Cao Kính chợt khựng lại trước cửa thư phòng. Diêu Bội Tư mặc áo ngủ đứng ngay bên cánh cửa dẫn lên tầng trên.
Phạm Văn Cổ hoảng loạn vén lại áo mình, nhưng anh vẫn luôn cười: “Dì Tư, không có việc gì đâu, dì mau về ngủ đi, tôi còn có mấy việc phải nói với thiếu gia." Anh nói còn chưa xong đã bị Cao Kính cười khẩy tống vào bên trong.
Diêu Bội Tư nhìn thấy anh hầu như ngã nhào vào trong, rồi nhìn cánh cửa phòng còn đang run lên bần bật. Nàng ứa nước mắt, chậm rãi buông thõng cánh tay phải đang để sau người, trong tay đang đang nắm chặt một chiếc giá đồng cắm nến.
Tác giả :
Triệt Dạ Lưu Hương