17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi
Chương 14
Đã mấy ngày rồi cô vẫn như 1 cỗ máy ko nói năng gì. Anh rất đau lòng và lo lắng cho cô.
-Uyên nhi em đừng như vậy nữa mà anh xin em đó...
Im lặng
-Uyên nhi em muốn hành anh đến bao giờ?
Im lặng
Anh ngồi xích lại ôm lấy cô. Cô né tránh:
-Đừng đụng vào tôi!Tôi dơ bẩn lắm ko xứng với người cao quý như anh.
Anh biết cô nói chuyện gì. Anh cũng đau lòng ko kém:-Anh xin lỗi! Lúc đó anh ko bằng cầm thú mới đối với em như vậy em tha lỗi cho anh đi. Được ko em?
Cô cười nhạt:-Phải anh chính là ko bằng cầm thú. Bọn họ dù có cưỡng hiếp tôi cũng còn tình người hơn anh.
-Là sao?
-Ba năm đó anh ko ngừng cho người cưỡng bức tôi nhưng họ ko hề đụng vào tôi. Họ hành hạ tôi xúc phạm tôi nhưng tôi ko đau bằng bị chính chồng mình đưa cho người ta cưỡng bức.
Anh ngớ người:-Em nói... Họ ko có cưỡng hiếp em?
-Ko có thì đã sao? Họ biết tôi có thai. Họ ko đụng vào tôi nhưng họ đánh tôi đá tôi khiến con tôi phải chết khiến tôi vĩnh viễn ko thể làm mẹ.
Anh nhìn cô nói một cách máy móc. Lúc đưa cô cho họ anh nào nghĩ đến việc gì. Anh chỉ muốn hành hạ cô. Nhưng giờ quả báo ko phải riêng cô mà cả anh nữa. Anh ôm cô lần này cô ko né:
-Anh xin lỗi Uyên nhi anh xin lỗi em! Cả đời này anh làm sao cũng ko thể trả hết cho em được.
-Tôi ko cần anh trả cho tôi. Trả thì được gì tiền anh mua được mạng con tôi sao? Dù tôi còn trong trắng thì sao? Ko phải cũng bị chồng mình xỉ vả sao?
-Uyên nhi đừng nói nữa. Đừng nói!
Anh đặt tay cô lên tim anh:-Nơi này đau lắm. Vì em mà đau! Xin em!
Cô từ từ tuột tay mình ra khỏi tay anh. Cô từ đầu đến cuối ko nhìn anh:-Tôi ko muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi!
-Uyên nhi?
-Đi!
.....
Bị cô bài xích anh mệt mỏi lao đầu vào bar. Anh tự dày vò mình tại sao lại đối với cô như vậy để bây giờ muốn bù đắp cũng ko được.
Một cô gái nóng bỏng lả lướt đi tới ỏng ẹo:-Bách tổng sao lại buồn vậy em uống với ngài một ly nha?
Anh ko quan tâm cô ta. Tay cầm điện thoại nhìn ảnh lúc cô mất trí nhớ vui vẻ hạnh phúc cùng anh:-Uyên nhi! Uyên nhi!
Cô ta thấy vậy liền bực tức nhưng rồi ngồi xích lại gần anh:-Em là Uyên nhi đây!
Anh vô thức ôm lấy eo cô ta:-Uyên nhi là em sao?
-Phải! _cô ta ôm lấy anh. Và cô ta ko ai khác là thư ký hôm trước cô gây sự. Cô ta vốn thích anh nhưng lại ko ngờ bị cô phá giấc mộng làm Bách phu nhân nên quyết tâm trả thù.
Cô ta chờm tới hôn anh,anh đẩy ra:-Mùi hương... Hức... Ko... Ko phải của... Hức Uyên nhi...
Cô ta tức tối giẫm chân. Cũng may cô ta biết dạo này anh ko đến công ty vì anh và cô có xích mích cô ta đã chuẩn bị kế hoạch tất cả. Cô ta xịt mùi hương bách hợp đánh cắp từ túi của anh lên đây chính là mùi của cô mà anh vẫn mang bên người.
-Em là Uyên nhi mà anh!
Trong cơn say ngửi mùi hương lưu loát bên mũi anh ôm lấy cô ta:-Uyên nhi!
...
Cốc Cốc...
Cô đang ngủ mệt mỏi đứng dậy mở cửa ra. Cô bất ngờ khi thấy anh và cô ta ôm hôn đắm đuối. Cô cười khinh bỉ khi ngửi được mùi hương của chính mình. Cô ta vênh váo:
-Cô cút đi! Anh ấy muốn tối nay tôi ngủ ở đây.
Cô ko nói gì chỉ thấy anh gục trên vai cô ta. Cô rời đi. Tối đó trong căn phòng ấy vang lên những âm thanh ái muội. Loáng thoáng cô nghe được tên mình phát ra từ bên trong. Cô cười khổ
Sáng hôm sau....
Ánh bình minh hé mở qua căn phòng sa hoa ấy. Đôi nam nữ ngủ ngon lành. Anh thức dậy đầu đau nhức nhìn sang bên cạnh ko phải cô. Anh đau đầu nhớ lại nhưng tất cả đều mờ ảo. Anh leo xuống giường mặc quần áo vào. Lòng thầm đem cô ta mắng. Anh vội đi tìm cô. Hẳn cô đã thấy tất cả. Thời gian qua đang tạo ấn tượng tốt vậy mà 1 phút lầm lỡ ko biết cô nghĩ anh như thế nào.
Đột nhiên cô ta kéo tay anh:-Bách tổng!
-Chết tiệt ai cho cô ngủ ở đây?
-Là ngài cơ mà! Người ta đã lỡ trao thân cho ngài rồi ngài ko định chịu trách nhiệm sao?_cô ta ỏng ẹo
Anh nhìn vết máu trên giường. Đưa tay lên trán mệt mỏi. Còn cô ta, phải, anh là người đầu tiên của cô ta và là người mà cô ta yêu nhất.
#Còn
Lần này dài rồi nha mấy man. ju ju
-Uyên nhi em đừng như vậy nữa mà anh xin em đó...
Im lặng
-Uyên nhi em muốn hành anh đến bao giờ?
Im lặng
Anh ngồi xích lại ôm lấy cô. Cô né tránh:
-Đừng đụng vào tôi!Tôi dơ bẩn lắm ko xứng với người cao quý như anh.
Anh biết cô nói chuyện gì. Anh cũng đau lòng ko kém:-Anh xin lỗi! Lúc đó anh ko bằng cầm thú mới đối với em như vậy em tha lỗi cho anh đi. Được ko em?
Cô cười nhạt:-Phải anh chính là ko bằng cầm thú. Bọn họ dù có cưỡng hiếp tôi cũng còn tình người hơn anh.
-Là sao?
-Ba năm đó anh ko ngừng cho người cưỡng bức tôi nhưng họ ko hề đụng vào tôi. Họ hành hạ tôi xúc phạm tôi nhưng tôi ko đau bằng bị chính chồng mình đưa cho người ta cưỡng bức.
Anh ngớ người:-Em nói... Họ ko có cưỡng hiếp em?
-Ko có thì đã sao? Họ biết tôi có thai. Họ ko đụng vào tôi nhưng họ đánh tôi đá tôi khiến con tôi phải chết khiến tôi vĩnh viễn ko thể làm mẹ.
Anh nhìn cô nói một cách máy móc. Lúc đưa cô cho họ anh nào nghĩ đến việc gì. Anh chỉ muốn hành hạ cô. Nhưng giờ quả báo ko phải riêng cô mà cả anh nữa. Anh ôm cô lần này cô ko né:
-Anh xin lỗi Uyên nhi anh xin lỗi em! Cả đời này anh làm sao cũng ko thể trả hết cho em được.
-Tôi ko cần anh trả cho tôi. Trả thì được gì tiền anh mua được mạng con tôi sao? Dù tôi còn trong trắng thì sao? Ko phải cũng bị chồng mình xỉ vả sao?
-Uyên nhi đừng nói nữa. Đừng nói!
Anh đặt tay cô lên tim anh:-Nơi này đau lắm. Vì em mà đau! Xin em!
Cô từ từ tuột tay mình ra khỏi tay anh. Cô từ đầu đến cuối ko nhìn anh:-Tôi ko muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi!
-Uyên nhi?
-Đi!
.....
Bị cô bài xích anh mệt mỏi lao đầu vào bar. Anh tự dày vò mình tại sao lại đối với cô như vậy để bây giờ muốn bù đắp cũng ko được.
Một cô gái nóng bỏng lả lướt đi tới ỏng ẹo:-Bách tổng sao lại buồn vậy em uống với ngài một ly nha?
Anh ko quan tâm cô ta. Tay cầm điện thoại nhìn ảnh lúc cô mất trí nhớ vui vẻ hạnh phúc cùng anh:-Uyên nhi! Uyên nhi!
Cô ta thấy vậy liền bực tức nhưng rồi ngồi xích lại gần anh:-Em là Uyên nhi đây!
Anh vô thức ôm lấy eo cô ta:-Uyên nhi là em sao?
-Phải! _cô ta ôm lấy anh. Và cô ta ko ai khác là thư ký hôm trước cô gây sự. Cô ta vốn thích anh nhưng lại ko ngờ bị cô phá giấc mộng làm Bách phu nhân nên quyết tâm trả thù.
Cô ta chờm tới hôn anh,anh đẩy ra:-Mùi hương... Hức... Ko... Ko phải của... Hức Uyên nhi...
Cô ta tức tối giẫm chân. Cũng may cô ta biết dạo này anh ko đến công ty vì anh và cô có xích mích cô ta đã chuẩn bị kế hoạch tất cả. Cô ta xịt mùi hương bách hợp đánh cắp từ túi của anh lên đây chính là mùi của cô mà anh vẫn mang bên người.
-Em là Uyên nhi mà anh!
Trong cơn say ngửi mùi hương lưu loát bên mũi anh ôm lấy cô ta:-Uyên nhi!
...
Cốc Cốc...
Cô đang ngủ mệt mỏi đứng dậy mở cửa ra. Cô bất ngờ khi thấy anh và cô ta ôm hôn đắm đuối. Cô cười khinh bỉ khi ngửi được mùi hương của chính mình. Cô ta vênh váo:
-Cô cút đi! Anh ấy muốn tối nay tôi ngủ ở đây.
Cô ko nói gì chỉ thấy anh gục trên vai cô ta. Cô rời đi. Tối đó trong căn phòng ấy vang lên những âm thanh ái muội. Loáng thoáng cô nghe được tên mình phát ra từ bên trong. Cô cười khổ
Sáng hôm sau....
Ánh bình minh hé mở qua căn phòng sa hoa ấy. Đôi nam nữ ngủ ngon lành. Anh thức dậy đầu đau nhức nhìn sang bên cạnh ko phải cô. Anh đau đầu nhớ lại nhưng tất cả đều mờ ảo. Anh leo xuống giường mặc quần áo vào. Lòng thầm đem cô ta mắng. Anh vội đi tìm cô. Hẳn cô đã thấy tất cả. Thời gian qua đang tạo ấn tượng tốt vậy mà 1 phút lầm lỡ ko biết cô nghĩ anh như thế nào.
Đột nhiên cô ta kéo tay anh:-Bách tổng!
-Chết tiệt ai cho cô ngủ ở đây?
-Là ngài cơ mà! Người ta đã lỡ trao thân cho ngài rồi ngài ko định chịu trách nhiệm sao?_cô ta ỏng ẹo
Anh nhìn vết máu trên giường. Đưa tay lên trán mệt mỏi. Còn cô ta, phải, anh là người đầu tiên của cô ta và là người mà cô ta yêu nhất.
#Còn
Lần này dài rồi nha mấy man. ju ju
Tác giả :
Diêu Thiên Dy