15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập
Quyển 3 - Chương 3: Dấu vết thứ sáu
“Này, cậu trợ lý của cậu ấy, trông bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, kỳ thật rất lợi hại nha!"
Trên đường đi đến phòng tắm hơi, một người bạn đột nhiên nói với tôi như thế.
“Vậy à? Sao cậu lại nói thế?"
“Tôi đoán ngay được là cậu không biết mà. Ngày hôm qua không phải chúng ta cùng đi suối nước nóng mới khai trương sao? Lúc cậu ta thay quần áo, tôi với lão Thái đều nhìn thấy, trước ngực cậu ta có dấu hôn nha, lão Thái còn túm lấy cậu ta mà đếm, tổng cộng có sáu vết lận đó!"
Tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ cười cười, vừa ha ha vài tiếng vừa nói linh tinh vài câu rời rạc như là: “Tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi thôi".
Kỳ thật trong lòng tôi dâng sóng ngập trời. Thứ nhất là vì không nên dẫn cậu ấy đi cái suối nước nóng vứt đi kia, để cho người khác có cơ hội nhìn cậu ấy, sờ cậu ấy. Còn thứ hai, cũng là điểm chết người chính là – dấu hôn thực ra không làm tôi ngạc nhiên, vì chính là tôi làm, nhưng mà số lượng, rõ ràng chỉ có năm thôi!
Ngày thứ năm trước, bởi vì gần đây công việc bận rộn, tôi đã lâu không cùng cậu ấy vui vẻ, hôm đó có cơ hội liền bắt cậu ấy làm kịch liệt vài lần, làm đến mức cuối cùng cậu ấy thật sự là mệt muốn chết luôn. Vì thế tôi cũng chỉ có thể lưu luyến buông cậu ấy ra, nhưng mà để lại năm dấu hôn trước ngực cậu ấy. Lúc đó cậu ấy muốn tránh cũng không tránh được cho nên số lượng tôi tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chắc chắn là năm, là tự tôi tìm từng chỗ vừa ý một mà cắn rất cẩn thận.
Vậy thì vết thứ sáu là…
Chuyện như thế này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng mà đúng là làm người ta mệt mỏi, cứ xoáy sâu vào đầu tôi, làm trong người bồn chồn không yên, miệng khô lưỡi khô, đứng không xong mà ngồi cũng không được.
Chia tay sớm mấy người bạn để về nhà, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cậu ấy vào cửa, tôi nhào đến ôm chầm lấy, kéo áo cậu ấy lên, thừa dịp cậu ấy chưa kịp đẩy ra mà lẩm nhẩm đếm mấy vết đỏ nho nhỏ trước vầng ngực mê người kia – quả nhiên thật sự có sáu!
Trong trí nhớ của tôi không có cái vết phía trên bụng cậu ấy, đỏ đến chói mắt, đỏ rực cả ánh mắt và trái tim tôi.
Cậu ấy còn tưởng rằng tôi giỡn với mình, vuốt ve tay tôi, xong rồi vừa quở trách tôi vừa nấu cơm. Tôi cảm thấy như có thật nhiều kiến đang bò qua qua lại lại ở trong lòng mình, muốn hỏi cậu ấy, lại không thể nói được lý do vì sao không dám hỏi, quyết định không hỏi rồi, lại vì trạng thái lấp lửng này mà khó chịu vô cùng.
Bữa cơm tôi ăn thật ngớ ngẩn vô vị, ăn xong cũng vẫn buồn bã ỉu xìu.
Tối, cậu ấy tắm xong, đi đến trước mặt tôi, lấy tờ báo tôi vẫn giả vờ giả vịt nhìn ngó bỏ đi, rồi vô cùng dịu dàng hỏi: “Anh sao vậy? Công việc không thuận lợi hay có ai chọc giận anh? Em thấy anh hôm nay không bình thường."
Tôi suýt nữa đã đem hết những gì muốn hỏi nói ra, đến giây cuối cùng lại nhịn xuống.
Lắc đầu, tôi hé ra một nụ cười, giả vờ như không có việc gì.
Cậu ấy rõ ràng là không tin, có điều cũng không hỏi han gượng ép tôi nữa, chỉ ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng sửa sang tóc, cổ áo ngủ cho tôi. Tôi biết cậu ấy đang an ủi mình, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút.
Lúc đi ngủ tôi cũng khác với bình thường mà không đòi hỏi gì, cậu ấy giật mình nhìn nhìn, thở dài, rồi như nghĩ ra chuyện gì nên nhờ tôi: “Đưa giúp em lọ dầu bên chỗ anh được không? Ngày hôm qua đi suối nước nóng bị muỗi cắn một ngụm ở trên bụng, ngứa muốn chết, còn hơi đỏ, nhất định là muỗi độc…Anh bị sao vậy? Muốn ăn trứng chim hay sao mà miệng mở lớn thế?"
Bị cậu ấy nhắc tôi mới nhớ mà khép miệng lại – chỉ một chút, tôi lại bắt đầu tự cười ngây ngô: “Muỗi, hắc hắc, muỗi thật ngoan, muỗi thật ngoan…"
“Vui sướng khi người gặp họa, anh bị thần kinh rồi! Còn không nhanh đưa cho em."
“Phải ha, được được được, lại đây, anh giúp em bôi…"
“Ngu ngốc, anh sờ chỗ nào vậy?"
“Im nào…thoải mái là được rồi, không phải em ngứa sao, anh gãi giúp em, nào…"
“Này…này…buông tay…ra…a…a…"
…
Bằng cách đó, bí ẩn dấu hôn thứ sáu, vạch trần thành công.
Trên đường đi đến phòng tắm hơi, một người bạn đột nhiên nói với tôi như thế.
“Vậy à? Sao cậu lại nói thế?"
“Tôi đoán ngay được là cậu không biết mà. Ngày hôm qua không phải chúng ta cùng đi suối nước nóng mới khai trương sao? Lúc cậu ta thay quần áo, tôi với lão Thái đều nhìn thấy, trước ngực cậu ta có dấu hôn nha, lão Thái còn túm lấy cậu ta mà đếm, tổng cộng có sáu vết lận đó!"
Tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ cười cười, vừa ha ha vài tiếng vừa nói linh tinh vài câu rời rạc như là: “Tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi thôi".
Kỳ thật trong lòng tôi dâng sóng ngập trời. Thứ nhất là vì không nên dẫn cậu ấy đi cái suối nước nóng vứt đi kia, để cho người khác có cơ hội nhìn cậu ấy, sờ cậu ấy. Còn thứ hai, cũng là điểm chết người chính là – dấu hôn thực ra không làm tôi ngạc nhiên, vì chính là tôi làm, nhưng mà số lượng, rõ ràng chỉ có năm thôi!
Ngày thứ năm trước, bởi vì gần đây công việc bận rộn, tôi đã lâu không cùng cậu ấy vui vẻ, hôm đó có cơ hội liền bắt cậu ấy làm kịch liệt vài lần, làm đến mức cuối cùng cậu ấy thật sự là mệt muốn chết luôn. Vì thế tôi cũng chỉ có thể lưu luyến buông cậu ấy ra, nhưng mà để lại năm dấu hôn trước ngực cậu ấy. Lúc đó cậu ấy muốn tránh cũng không tránh được cho nên số lượng tôi tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chắc chắn là năm, là tự tôi tìm từng chỗ vừa ý một mà cắn rất cẩn thận.
Vậy thì vết thứ sáu là…
Chuyện như thế này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng mà đúng là làm người ta mệt mỏi, cứ xoáy sâu vào đầu tôi, làm trong người bồn chồn không yên, miệng khô lưỡi khô, đứng không xong mà ngồi cũng không được.
Chia tay sớm mấy người bạn để về nhà, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cậu ấy vào cửa, tôi nhào đến ôm chầm lấy, kéo áo cậu ấy lên, thừa dịp cậu ấy chưa kịp đẩy ra mà lẩm nhẩm đếm mấy vết đỏ nho nhỏ trước vầng ngực mê người kia – quả nhiên thật sự có sáu!
Trong trí nhớ của tôi không có cái vết phía trên bụng cậu ấy, đỏ đến chói mắt, đỏ rực cả ánh mắt và trái tim tôi.
Cậu ấy còn tưởng rằng tôi giỡn với mình, vuốt ve tay tôi, xong rồi vừa quở trách tôi vừa nấu cơm. Tôi cảm thấy như có thật nhiều kiến đang bò qua qua lại lại ở trong lòng mình, muốn hỏi cậu ấy, lại không thể nói được lý do vì sao không dám hỏi, quyết định không hỏi rồi, lại vì trạng thái lấp lửng này mà khó chịu vô cùng.
Bữa cơm tôi ăn thật ngớ ngẩn vô vị, ăn xong cũng vẫn buồn bã ỉu xìu.
Tối, cậu ấy tắm xong, đi đến trước mặt tôi, lấy tờ báo tôi vẫn giả vờ giả vịt nhìn ngó bỏ đi, rồi vô cùng dịu dàng hỏi: “Anh sao vậy? Công việc không thuận lợi hay có ai chọc giận anh? Em thấy anh hôm nay không bình thường."
Tôi suýt nữa đã đem hết những gì muốn hỏi nói ra, đến giây cuối cùng lại nhịn xuống.
Lắc đầu, tôi hé ra một nụ cười, giả vờ như không có việc gì.
Cậu ấy rõ ràng là không tin, có điều cũng không hỏi han gượng ép tôi nữa, chỉ ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng sửa sang tóc, cổ áo ngủ cho tôi. Tôi biết cậu ấy đang an ủi mình, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút.
Lúc đi ngủ tôi cũng khác với bình thường mà không đòi hỏi gì, cậu ấy giật mình nhìn nhìn, thở dài, rồi như nghĩ ra chuyện gì nên nhờ tôi: “Đưa giúp em lọ dầu bên chỗ anh được không? Ngày hôm qua đi suối nước nóng bị muỗi cắn một ngụm ở trên bụng, ngứa muốn chết, còn hơi đỏ, nhất định là muỗi độc…Anh bị sao vậy? Muốn ăn trứng chim hay sao mà miệng mở lớn thế?"
Bị cậu ấy nhắc tôi mới nhớ mà khép miệng lại – chỉ một chút, tôi lại bắt đầu tự cười ngây ngô: “Muỗi, hắc hắc, muỗi thật ngoan, muỗi thật ngoan…"
“Vui sướng khi người gặp họa, anh bị thần kinh rồi! Còn không nhanh đưa cho em."
“Phải ha, được được được, lại đây, anh giúp em bôi…"
“Ngu ngốc, anh sờ chỗ nào vậy?"
“Im nào…thoải mái là được rồi, không phải em ngứa sao, anh gãi giúp em, nào…"
“Này…này…buông tay…ra…a…a…"
…
Bằng cách đó, bí ẩn dấu hôn thứ sáu, vạch trần thành công.
Tác giả :
Hổ Phách Trùng Tử