15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập
Quyển 2 - Chương 7: Ôm
Anh nói hôm nay anh muốn rửa chén bát, em lập tức nhiệt liệt tán thành, ăn xong thoải mái lên ngồi ở đệm phòng khách xem tạp chí, nghe thấy tiếng anh huýt gió khe khẽ lẫn trong tiếng nước chảy ào ào lấp đầy mỗi góc căn nhà.
Bỗng nhiên, em nhìn thấy ở một góc nhỏ trên trang cuối tờ tạp chí đăng một lời nhắn, trùng hợp thay lại là của một người tên Dịch gửi cho một người tên Khải.
Len lén sải bước đến bên cửa phòng bếp, em đọc thật to lên cho anh nghe: “Khi anh ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc. – Dịch gửi Khải."
Tiếng nước đột nhiên dừng lại, anh nhảy đến ôm chầm lấy em, tay còn dính đầy bọt xà phòng. Sau đó anh cười hỏi em, hạnh phúc em muốn được bao bọc ở trong đó là nơi nào, em vươn tay ôm trở lại anh, đắc ý nói chính là nơi này đó.
Vòng tay anh quanh thân thể em lập tức mạnh mẽ siết chặt hơn, em không chịu thua, cũng nỗ lực đấu lại.
…
Em nghĩ, cái ôm của chúng ta vào lúc đó, ngập tràn hạnh phúc.
Bỗng nhiên, em nhìn thấy ở một góc nhỏ trên trang cuối tờ tạp chí đăng một lời nhắn, trùng hợp thay lại là của một người tên Dịch gửi cho một người tên Khải.
Len lén sải bước đến bên cửa phòng bếp, em đọc thật to lên cho anh nghe: “Khi anh ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc. – Dịch gửi Khải."
Tiếng nước đột nhiên dừng lại, anh nhảy đến ôm chầm lấy em, tay còn dính đầy bọt xà phòng. Sau đó anh cười hỏi em, hạnh phúc em muốn được bao bọc ở trong đó là nơi nào, em vươn tay ôm trở lại anh, đắc ý nói chính là nơi này đó.
Vòng tay anh quanh thân thể em lập tức mạnh mẽ siết chặt hơn, em không chịu thua, cũng nỗ lực đấu lại.
…
Em nghĩ, cái ôm của chúng ta vào lúc đó, ngập tràn hạnh phúc.
Tác giả :
Hổ Phách Trùng Tử