15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập
Quyển 1 - Chương 8: Có thể
Chiều hôm đó đi chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang, người chụp là Tiểu Triệu với Đại Hoàng đều là người quen, bạn bè gặp lại cùng nhau ngồi đùa giỡn.
Chụp xong rồi Đại Hoàng thấy rảnh rỗi, nói máy ảnh của anh ta còn ba cuộn phim. Nói xong liền kéo cậu ta lại, miệng tấm tắc cậu em này trông thật khá, không bằng để anh ta chụp vài tấm đi, làm cho cậu ta sợ xanh mặt. Đại Hoàng càng đùa dai, sờ sờ mặt cậu ta, còn khen nhóc con da thật là đẹp.
Tôi nhìn một lát thì thấy khó chịu, chạy sang giải vây, cuối cùng thành ra tôi với cậu ta phải chịu cho Đại Hoàng chụp chung. Cậu ta cúi đầu nói “Cám ơn", tôi xoa xoa đầu cậu ta, nhìn thấy cái cổ cao cao trắng hơn những đứa con trai bình thường kia đỏ tưng bừng.
Đến một ngày tôi gần như đã quên mất chuyện này, Đại Hoàng tình cờ gặp tôi, giống như nhớ ra chuyện gì, cẩn thận lấy từ trong túi ra ảnh ngày đó tôi chụp cùng cậu ta. Trong đó có một tấm cậu ta đang chăm chú nhìn tôi, tóc có chút rối bời tán loạn, miệng khẽ hé mở. Đại Hoàng chăm chú nhìn tấm ảnh chụp được không tồi này, chậc chậc lưỡi: “Haizzz, nhóc con này không phải là thích cậu đấy chứ?"
“Thôi đi, không thể nào." Tôi đáp trả qua loa, giựt lấy tấm ảnh, nghĩ tới nghĩ lui, nhét vào túi trong của áo khoác.
…
Không thể nào sao?
Thật ra tôi đã biết…
…chuyện này, hoàn toàn có thể.
Chụp xong rồi Đại Hoàng thấy rảnh rỗi, nói máy ảnh của anh ta còn ba cuộn phim. Nói xong liền kéo cậu ta lại, miệng tấm tắc cậu em này trông thật khá, không bằng để anh ta chụp vài tấm đi, làm cho cậu ta sợ xanh mặt. Đại Hoàng càng đùa dai, sờ sờ mặt cậu ta, còn khen nhóc con da thật là đẹp.
Tôi nhìn một lát thì thấy khó chịu, chạy sang giải vây, cuối cùng thành ra tôi với cậu ta phải chịu cho Đại Hoàng chụp chung. Cậu ta cúi đầu nói “Cám ơn", tôi xoa xoa đầu cậu ta, nhìn thấy cái cổ cao cao trắng hơn những đứa con trai bình thường kia đỏ tưng bừng.
Đến một ngày tôi gần như đã quên mất chuyện này, Đại Hoàng tình cờ gặp tôi, giống như nhớ ra chuyện gì, cẩn thận lấy từ trong túi ra ảnh ngày đó tôi chụp cùng cậu ta. Trong đó có một tấm cậu ta đang chăm chú nhìn tôi, tóc có chút rối bời tán loạn, miệng khẽ hé mở. Đại Hoàng chăm chú nhìn tấm ảnh chụp được không tồi này, chậc chậc lưỡi: “Haizzz, nhóc con này không phải là thích cậu đấy chứ?"
“Thôi đi, không thể nào." Tôi đáp trả qua loa, giựt lấy tấm ảnh, nghĩ tới nghĩ lui, nhét vào túi trong của áo khoác.
…
Không thể nào sao?
Thật ra tôi đã biết…
…chuyện này, hoàn toàn có thể.
Tác giả :
Hổ Phách Trùng Tử