[12CS - SN Harem] Te Quiero
Chương 7 Tuổi thơ Xử Nữ thật vẻ vang
"Tại sao mày lại dây vào lũ đó?"
Sau giờ học, nhận trách nhiệm đưa đón Xử Nữ và Bạch Dương đi về nhà, Song Ngư chở Bạch Dương về trước, xin phép mẹ cho đi có việc rồi đưa Xử Nữ đến một quán nước nhỏ được bày trí khá xinh xắn, xung quanh treo bong bóng màu hồng nhân ngày khai trương, tường được sơn hồng nốt kể cả bàn ghế, hình như chủ quán là một người chuộng màu hồng nên quán cũng có một cái tên hường phấn: Trà sữa Pinky.
À quên, chủ quán là một người đàn ông cao ráo đẹp trai khoảng 1m80, là người hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ, không nhậu nhẹt không hút thuốc, giám đốc một công ty nào đó không biết vì tác giả lười nghĩ tên, một con người dịu dàng hiền lành đẹp trai tài giỏi như thế có vẻ như chẳng có điểm yếu gì, ai cũng mến mộ.
Trừ việc anh là gay.
"Chị ơi cho em ly matcha đá xay. Còn đứa này cho nó nhịn đi, tiền em bỏ ra mà." Song Ngư cười với chị phục vụ, lơ luôn ly trà sữa Xử Nữ định gọi, phẩy tay nhờ chị phục vụ đi trước cho anh khỏi gọi.
Xử Nữ đang nghệt mặt ra nhìn chị phục vụ với câu nói cho em một ly trà nhiều sữa nhiều trân châu ít đá 10k còn nghẹn ở cổ họng thì Song Ngư tranh thủ ra đòn phủ đầu.
"Sao mày dây vào tụi thằng T.?"
"Tại sao không? Chẳng lẽ chị muốn em chơi với lũ nít ranh trong lớp? Chơi với bọn nó chán chết, ai cũng như dở hơi." Xử Nữ mang vẻ mặt ghét bỏ.
"Mày nói vậy mà coi được à? Mới lớp 3 thôi mà làm như ra vẻ tốt đẹp lắm. Tao chẳng cấm được mày dây dưa với ai đâu nhưng ít ra đừng có dây tụi T.! Mẹ!"
"Mẹ, cái chính là tụi nó không có làm ba cái phạm pháp đấy!!!" Song Ngư khó chịu, đã nói bao lần mà em mình vẫn không nghe, không nhịn được hét lên.
"... Hả...?" Xử Nữ ngơ ngác, nhìn chị mình như muốn khẳng định lại lời nói.
Song Ngư chán nản nhìn em mình, đôi lúc cô tự hỏi nó có chung dòng máu với mình hay không? Tại sao cô đẻ ra thì thông mình tài năng thế này mà nó thì ngơ ngơ thế?
"Bọn thằng T. chẳng phải đầu phường trộm cướp gì đâu, chả phải thành phần bất hảo mà em đang nghĩ." Ngừng một chút để Xử Nữ tiêu hoá hết, cô nói tiếp, "Chị mày đây cầm đầu bọn nó."
"Chẳng qua tụi chị hay tụ tập mấy chỗ vắng vẻ, chứ chả phải dân đầu gấu hút hít nghiện ngập. Mày làm sao nghĩ tụi chị dạng đầu gấu vậy?"
"..."
"Mà nhóm tụi chị hay gặp nhau tụ tập để học! Học chứ không phải đua đòi sa ngã!"
"..."
"Mắt mày để đâu hay vậy? Bảo sao có mấy đứa nói với chị dạo này có thằng bé hay đến chỗ bọn nó, sùng bái các kiểu nói thần tượng mấy anh chị, cho em đi theo với, có gì bảo kê cho em, làm tụi nó đang chép bài cũng phải ra giả vờ cho mày ngưỡng mộ."
"..."
"Vậy luôn hả Xử Nữ? Mày vẫn còn thói quen coi phim xã hội đen Việt Nam rồi ảo tưởng à?"
"..."
"Đờ cờ mờ thôi chị mày dừng cuộc chơi, mày làm gì mày làm đi, coi cho nghiện mẹ xã hội đen đi, rồi mốt làm xã hội đen đi đòi tiền vay nặng lãi cho chị."
"..."
Xử Nữ im lặng nghe Song Ngư nói, vừa để nghe vừa để ra hiệu hoàn toàn đồng ý với lời của Song Ngư. Đúng là anh có coi ba phim Việt Nam thật, mà sao bả biết? Anh dùng tab ẩn danh để bả khỏi cười anh mà?
"Vì mày để chế độ ẩn danh mà coi xong không thoát." Song Ngư như hiểu ý, chán ngán nhìn em trai mình. Nào giờ chỉ biết dùng tab ẩn danh để coi ba phim ấy ấy mà nhờ Xử Nữ cô đã hiểu cái gì gọi là "ẩn danh để xem phim Việt Nam".
"Ơ khoan, em tưởng bọn chị chuyên trấn lột mấy anh chị cùng lứa học giỏi giỏi mấy cuốn bài tập để chép?"
"..." Bây giờ đến lượt Song Ngư giật mình, im lặng không nói.
"Thế lần em gặp bọn chị, em thấy có mấy anh học lớp chuyên bên dãy A ngồi đấy là để kèm học hay bị trấn lột vậy?"
"..."
"Vậy là em nói đúng rồi. Tưởng thế nào, hoá ra bao con 10 không phải của chị."
"..."
"..." Xử Nữ cũng bó tay, không biết phải nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nên im lặng.
"Thật ra chị mày không trấn lột tụi chuyên. Bọn dưới chị thôi."
"Mày nghĩ vì mấy con 10 mà chị làm chuyện hèn hạ đó?"
"Chị ăn vạ."
"..." Xử Nữ khó hiểu nhìn Song Ngư, ăn vạ thì chả vẻ vang hơn nhiêu đâu, nhưng cái vẻ mặt tự mãn như vừa nói ra một điều thú vị ấy là sao?
"Chị đã ăn vạ hay khóc nháo lên thì đứa nào cũng sợ. Kể cả mẹ."
"..." Lại thấy có người phổng mũi tự hào vì thành tích khóc nhè vẻ vang.
Song Ngư thấy em mình chẳng có gì là ngưỡng mộ, mà còn xen lẫn sự khinh bỉ, liền thấy nhụt chí, chuyển đề tài.
"Thôi, không nói nữa, mày biết chân tướng rồi, đi về. Tốn tiền trà sữa." Nói rồi cầm lấy cặp của Xử Nữ, mở cặp ra kiếm một cái ví nhỏ đựng tiền, rút ra vài tờ rồi đưa cho cô phục vụ.
"..." Nãy ai bảo không cho mình gọi trà sữa vì tiền của ai đó mà cuối cùng vẫn lấy tiền mình nhỉ?