(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D
Chương 82 Nhất Thiên kì lạ ghê

(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 82 Nhất Thiên kì lạ ghê

Thiên Yết do đi cuối cùng nên phải đứng lại mấy giây để đóng cửa và thở dài vì đã được cứu bởi thầy hiệu trưởng, xem ra việc đặt niềm tin lên thầy ấy là quá đúng rồi. Đoạn Thiên Yết đóng cửa tính cất gót đi về lớp thì có ai đó níu tay áo của cô lại nên theo phản xạ tự nhiên cô quay ra sau, thì ra là cậu Nhất Thiên lúc nãy cô hiểu lầm đây mà, chợt cô nghĩ rằng có khi nào vì khúc cô nhìn cậu ta bằng cặp mắt đáng sợ đó nên quay sang chỉ trích cô, chân Yết run cầm cập không nhấc nổi đến lúc Nhất Thiên cất giọng:

-Bạn ơi....cho mình hỏi Thiên Bình có sao hông ?

Thiên Yết giật mình vội đáp:

-Chỉ chỉ bị thương ngoài da nhưng nghe Song Tử nói hông sao hết, cảm ơn bạn đã quan tâm....

Thiên gật đầu rồi chào tạm biệt cất gót tiến về lớp. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu mình bị trách mắng các thứ nhưng may là không, nghĩ lại mới thấy cậu học sinh này quan tâm Thiên Bình lắm đó có khi nào cậu ta sắp trở thành tình địch của Song Tử hay không, bản tính nhiều chuyện của Yết bắt đầu nổi lên nên chạy thật nhanh về lớp nhiều chuyện và một phần là vì tiết học.


Quay trở lại căn phòng hiệu phó đầy mùi sát khí được toả ra từ thầy hiệu trưởng, Cao Lãng ngồi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng, miệng lẩm bẩm rủa ai đã xúi thầy hiệu trưởng tới đây theo đúng là đang đi công tác rồi, đã thế còn tìm được nhân chứng ngon lành mà nhân chứng ấy lại nằm dưới quyền của Cao Lãng mới đau, sau vụ lần này nếu còn cơ hội ông ta quyết không để yên cho tên Nhất Thiên đó đâu. Bầu không khí yên lặng cả một hồi lâu nên có vẻ vô cùng ngộp, thầy hiệu trưởng ho lên một tiếng rồi vào thẳng vấn đề hỏi:

-Tới giờ tôi vẫn chưa biết phương châm giáo dục của cậu là gì, nói đi về phương châm đó !

Cao Lãng im lặng mới trả lời:

-Đẩy những đứa học sinh cá biệt xuống lớp kém và tạo ra môi trường khi học sinh khác nhìn vào không ai muốn rơi vào lớp đó. Từ đó kết quả học tập được thăng tiến mang lại danh tiếng cho trường vì đã đào tạo ra được học sinh xuất sắc.


Thầy hiệu trưởng lườm Cao Lãng khiến hắn ta rùng mình và biết chắc một chuyện câu trả lời không như thầy ấy mong muốn, ông nói:

-Tôi có nói với cậu học sinh cá biệt là kém à ? Những đứa cá biệt là những đứa khác biệt về hoàn cảnh gia đình, về nổ lực học tập. Chúng cần được sự thông hiểu từ nhà trường để dần dần có kết quả được như các bạn đồng trang lứa, chúng cần sự yêu thương chứ không phải ánh mắt ghẻ lạnh từ giáo viên và mọi người. Tôi cho cậu ngồi ghế hiệu phó là vì cậu rất giống tôi đều muốn cống hiến cho ngành giáo dục này, cả hai đều có phương châm giáo dục giống nhưng lý do gì bây giờ hai ta khác nhau vậy ?

Cao Lãng nuốt nước bọt, tự tin đáp:

-Là vì thời gian đổi thay, thế giới cần những người giỏi và những người vô dụng nên vứt đi, chúng ta cần đổi phương châm đấy. Nếu anh vẫn nghĩ phương châm giữ lại tất cả đó đúng thì hai ta cùng thi xem, nếu lớp 12D đó chiếm trọn top 20 của khối 12 đồng thời phải có người top 1 thì anh đúng. Còn nếu ngược lại thì anh nên đồng ý với phương châm của tô-


-Được thôi - Chưa nói hết thầy hiệu trưởng đã cắt ngang với chất giọng tự tin như nắm chắc phần thắng, Cao Lãng bất ngờ nhưng không để lộ và rồi cuộc chiến được tạo ra bởi lời đề nghị đó.

Cả hai người có quyền can thiệp vào quá trình giảng dạy các lớp của mình, riêng việc ra đề sẽ do các giáo viên, tất cả giáo viên trong trường đều có quyền tham gia ra đề, đến lúc thi cả hai hiệu trưởng hiệu phó luân phiên bốc đề, phần đó đều hên xui may rủi thôi. Cao Lãng có hỏi lý do vì sao thầy hiệu trưởng lại tự tin như vậy thì nhận lại câu trả lời vô cùng đơn giản, do thầy ấy tin vào những học sinh lớp 12D và hai giáo viên chủ nhiệm lớp đó. Giải thích thắc mắc của Cao Lãng xong thầy hiệu trưởng rời đi không quên nói nếu phương châm của Cao Lãng sai thì buộc rời khỏi ngôi trường này.
***

Giờ ra chơi, Song Tử tò mò chạy đến bên Thiên Yết hỏi thăm tình hình liệu ngày mai Song Tử có phải chuyển lớp và công bằng của Thiên Bình đã được đòi lại chưa, mọi người xung quanh cũng rất thắc mắc nên tụ lại quanh Thiên Yết trừ Cự Giải và Sư Tử. Sư Tử thấy cả lớp bu Yết nhi mà bản thân không thích chỗ đông người cho lắm nên đứng dậy đi tới thư viện, Cự Giải lấy tập theo để đi đến đó làm chung cho vui sẵn kèm Sư Tử mấy câu cô hông hiểu. Thiên Bình tò mò cùng Song Tử đi tới hỏi chuyện chợt nhớ ra mình chưa ăn cây kẹo mút mới mua sáng nay, cô quay trở về chỗ ngồi chợt nhận ra trong ngăn bàn có bịch thuốc giảm đau, theo cô nhớ rõ ràng nãy giờ đâu có thứ này bên trong đâu tự dưng mới rời khỏi chỗ ngồi lại có, đúng lúc này cô nhận ra Sư Tử đã đi mất tiêu nên cô nghĩ rằng Sư Tử cố tình nhét vào nhưng sợ cô biết, suy nghĩ đó tồn tại chẳng lâu trong đầu cô vì cả hai đang giận nhau thì làm gì có chuyện Sư Tử quan tâm cô chớ, thôi kệ cứ nhận đã. Bên kia, Thiên Yết mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ khi bước chân vào tới lúc ra:
-Đó ! Chuyện là vậy đó, tính ra là người trong hội học sinh không phải là xấu, mà này coi chừng cậu ta là tình địch của Song Tử đó.

-Thôi anh yêu à, người ta giúp mình một pha vậy rồi còn nghĩ xấu, chắc con người cậu ta tốt bụng thôi - Bạch Dương xua tay bác bỏ suy nghĩ Thiên Yết.

-Hừm, tao nghĩ cậu ta không thích Thiên Bình đâu, linh cảm của tao nói vậy - Song Tử nhún vai nói.

-Ai biết được, coi chừng đi mất người yêu hồi nào hông hay - Thiên Yết chống cằm nhắc nhở.

Đột nhiên có thông báo từ văn phòng vang lên:

-Mời em Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng có việc, xin nhắc lại mời em Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng có việc.

Mọi người trong lớp ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy tia hiếu kì nhìn Kim Ngưu nhất là Thiên Yết và Ma Kết, cả hai người đều có nỗi lo chung là sợ Ngưu ca đi đánh nhau bị nhà trường phát hiện xong bị hiệu trưởng gọi lên cho thôi học hoặc đại loại là như thế. Ngược lại, Kim Ngưu thở dài thầm nghĩ không biết ba mình gọi mình lên với mục đích gì, trước khi đi Ngưu dặn Ma Kết đi chung với mọi người xíu nữa gặp. Khi bóng lưng Kim Ngưu đi khuất, Ma Kết lo lắng hỏi:
-Hay là tui đi theo ổng ?

Bảo Bình vội can:

-Đừng đừng, đó là phòng hiệu trưởng nghe đồn nhiều camera lắm không phải chỗ cho chúng ta giỡn đâu.

Ma Kết phồng má trông đáng yêu cực, Thiên Yết hông chịu được mà nhéo má Kết động viên rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi không có gì to tát đâu. Nói rồi mọi người cùng nhau đi xuống dưới căn tin như thường lệ, trên đường đi bỗng Bảo Bình ngỏ ý với Thiên Bình đi tới vườn hoa của trường chụp vài bức rồi xuống căn tin sau, Bình liền đồng ý nằm tay Bảo tung tăng đi tới vườn hoa mà quên mất hai người yêu. Mới đầu Song Ngư còn hoá đá và cảm thấy tủi thân nữa cơ nhưng Song Tử đã vỗ vai anh ra dáng người có kinh nghiệm, nói sớm muộn gì cũng quen với điều này thôi bây giờ hai anh chàng tạm làm cặp đam mỹ đi.

Hai cô nàng đi tới vườn hoa trường chụp được rất nhiều hình xinh xắn bên mấy bông hoa, đám học sinh của mấy lớp khác lẽ ra là cấm lớp 12D tới chỗ này nhưng nghe lời giáo viên chủ nhiệm của bọn họ hiện tại có thầy hiệu trưởng, tốt nhất không làm trò nên đối xử công bằng đi. Bọn họ nghe tới danh thầy hiệu trưởng là sợ đành chấp nhận làm theo, giương mắt ra nhìn hai người lớp 12D chiếm chỗ đẹp nhất trường. Chụp được nhiều hình rồi thì bây giờ đi về căn tin tụ họp để khoe thôi, Thiên Bình nhanh nhảu chạy trước không nhìn đường vô tình va phải ai đó, Bảo Bình vừa nghe tiếng la Thiên Bình nhanh chân chạy tới nhận ra người Thiên Bình đụng là người thuộc hội học sinh, pha này thấy căng thẳng rồi đây. Bảo Bình đỡ Thiên Bình đứng dậy sau đó đỡ tiếp người bị đụng, Thiên Bình bấy giờ vẫn còn xoa mông đợi Bảo nhi nhắc khéo xin lỗi mới ríu rít nói:
-A ! Tớ xin lỗi tớ vội quá quên nhìn đường, mình mình không cố ý đụng trúng cậu đâu, này cậu không sao chứ ?

Sau khi được Bảo Bình đỡ đứng dậy còn được Bảo nhi lụm sách cho chỉnh lại quần áo, thành viên trong hội học sinh cất giọng:

-À không sao đâu...cậu...cậu..không bị gì là may rồi, mà mà vết thương của cậu sao rồi ?

Khi nghe nhắc đến vết thương Thiên Bình cùng Bảo Bình giật mình nhìn kĩ mặt cậu ta và bảng tên trên áo của hội học sinh, với kiểu nói chuyện lấp ba lấp bấp này thì cậu học sinh trước mặt hai sao chính là Nhất Thiên đang bận đem sách trả lại cho giáo viên. Bảo Bình bất ngờ hỏi cho chắc:

-Ơ cậu...cậu... có phải là Nhất Thiên người đã làm chứng việc Thiên Bình bị đánh không ?

-Ờ...ừm... là mình - Nhất Thiên khẽ gật đầu.

Thiên Bình mừng rỡ vì gặp ân nhân của mình:
-Mình rất cảm ơn cậu luôn á, không biết phải đền đáp ra sao nhưng trước tiên cậu nhận lời cảm ơn của mình nha hi hi, hay là cậu đi xuống căn tin chung với tụi tớ rồi mình nói chuyện tiếp ha.

Nhất Thiên lắc đầu bảo:

-Mình mình đang bận việc rồi xin lỗi, với lại mình làm việc này chỉ vì cậu là người yêu của Song Tử thôi đừng hiểu lầm....

Chớp mắt một cái Thiên đã chạy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai sao ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Thiên Bình lay Bảo nhi đang trong trạng thái ngơ ngác để cùng đi xuống căn tin hợp với mọi người, Bảo nhi do trong dòng suy nghĩ bị gọi liền giật mình vô thức lùi ra đằng sau, tiếp đó cô gọi hồn mình về rồi tươi cười cùng Thiên Bình xuống căn tin.

Đoạn mọi người có mặt đầy đủ ở căn tin trừ ba người là Cua, Sư, Ngưu ra Bảo Bình đã kể lại chuyện hai cô nàng gặp Nhất Thiên trên đường đi nhưng biểu hiện của cậu ta lạ lắm, lời nói cũng lạ nữa. Thiên Yết nghe kể xong nhớ lại toàn bộ thì quả thật cậu học sinh đó có hơi bí ẩn, giả sử Thiên Bình không phải là người yêu của Song Tử khả năng cao là cậu ta không đứng ra làm nhân chứng, từ đó ta có một câu hỏi rốt cuộc giữa Song Tử lớp mình và Nhất Thiên thuộc hội học sinh có mối quan hệ gì, trong khi đó chính Song Tử đã khẳng định rằng mới gặp lần đầu vào ngày hôm qua cũng chẳng nói chuyện gì nhiều thì làm sao quen biết nhau. Thiên Bình im lặng từ hồi đầu tới giờ xoa cằm góp ý:
-Mình để ý một chuyện không biết có phải do mình tưởng tượng hay hông nhưng lúc đang nói chuyện với mình và Bảo Bình thì xung quanh...mọi người đều nhìn cậu ta bằng cặp mắt trước đây họ nhìn với tụi mình trước khi Thiên Yết chuyển tới.

Bạch Dương liền nhận ra đặt hộp cơm xuống nói:

-Ý bà là cặp mắt kì thị, ghẻ lạnh sao ? Nhưng nếu vậy có khi nào mấy người kia nhìn bà với Bảo Bình hông ?

-Không thể nào ! - Thiên Bình khẳng định - Lúc cậu ta chạy đi mọi người xung quanh vẫn nhìn cậu ấy, tui còn nghe loáng thoáng gì mà tránh xa thằng này ra gì đó mà.

Tóm lại người đứng ra làm nhân chứng thật sự vô cùng khó hiểu, là con trai nhưng cách nói chuyện nhút nhát khi nói thì cúi gầm mặt xuống, nói chuyện được vài ba câu lập tức bỏ đi. Ngoài ra lý do giúp đỡ Thiên Bình chỉ vì cô là người yêu của Song Tử lại càng làm cho mọi người khó hiểu hơn, có khi nào Nhất Thiên đang âm mưu chuyện gì đó đâm sau lưng mọi người hay không. Càng nghĩ mọi chuyện càng rối nên các sao tạm thời bỏ qua nói sang chuyện khác cho nhẹ nhõm đầu óc.
======> End chap 82

Ôi giồi ôi có khi nào hội học sinh cài gián điệp vô lớp 12D của chúng ta hông ta. Mà mọi người có để ý bịch thuốc được đặt trong ngăn bàn của Thiên Bình là do Sư Tử đặt vô hông, nhiều khi người ta giận mà vẫn quan tâm nhau ghê á trời. Còn ông Kim Ngưu kia bị gọi lên phòng hiệu trưởng có chuyện gì đây nhiều khi lại có cuộc chiến tranh giữa cha và con cũng nên nhưng thôi cùng chờ chap sau nhé hi hi !!!!

Mọi người đừng quên để lại một sao cùng với đó là ý kiến về truyện nha để truyện ngày càng phát triển, mọi người làm vậy là món quà tinh thần cho Biệt Đội I rồi đó. Tới giờ phút này ai chưa ấn dấu sao thì ấn đi nha không thôi quên đấy, cảm ơn ạ yêu yêuuuu

Ngày đăng: 20/11/2021

Tác giả: Ri

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com
Tác giả : Ri + Bu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại