(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D
Chương 113 Vừa đến đã vội đi

(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 113 Vừa đến đã vội đi

"Mình chết chưa nhỉ ?"

"Thiên đường tối như vậy sao ?"

"Hừ đứa con mất dạy như mình sao xứng đáng được lên thiên đường chứ !"

"Mà khoan hình như... mình đang nhắm mắt, người mình đau kì lạ nên mở mắt cũng khó khăn."

-Ưʍ... sáng quá...

-Mày tỉnh rồi hả Sư Tử.

-Hở ? Sao nghe giống con mắm bánh bao khó ưa nấu ăn dở của mình thế ?

-Mày nói ai là con mắm bánh bao khó ưa nấu ăn dở hả con kia ! Tao là Thiên Bình bạn thân mày đó alo !

-Hả ?!!!

Khoan khoan có gì đó sai sai ở đây, rõ ràng ban nãy Sư Tử đang lết từng bước với cái chân bị thương trên đường, do quá đuối nên Sư Tử không biết mình đã đi đâu, trước mắt cô là mảng tối. Hình như cô đi được một lúc thi thân thể cạn kiệt sức lực đã ngã xuống và nằm giữa đường. Lúc ấy Sư chỉ nghĩ mình đã chết giữa đường giữa xá và không biết chuyện gì diễn ra với mình nữa. Bây giờ mở mắt ra không phải thiên đường hay địa ngực giống trong truyện tranh, mà là Sư Tử đang nằm trên giường của con bạn thân đồng thời con bạn thân đang đứng kế bên mình với sắc mặt cáu giận.


Sư Tử chớp chớp mắt mấy lần còn đưa tay lên dụi xác nhận, cô gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Thiên Bình rồi nhìn quanh căn phòng. Tiện thể Sư Tử nhéo vào má của Bình khiến Bình la lên vì đau, chính xác đây không phải là mơ trước khi lìa đời, đây hoàn toàn là hiện thực vậy tức cô còn sống. Vậy là một câu hỏi xuất hiện trong đầu Sư Tử, tại sao cô còn sống và có mặt trong phòng mắm Bình ? Tất cả chỉ là suy nghĩ thôi chớ chưa thốt ra không thì bị con bạn thân nó đục cho sủi bọt mép.

Thiên Bình phồng má kê sát mặt nhìn chằm chằm Sư Tử không chớp mắt, rồi nói:

-Đây không phải mơ đâu mà ở đó nhéo tao ! Bạn bè mà vậy chết ùi, chia tay đi mày !

Sư Tử đẩy mặt Thiên Bình lùi ra xa, xua tay bảo:

-Mày nhắm mày chia tay tao được không đã. Ủa mà sao tao lại ở đây ?


-Chẳng phải con nằm gục trước nhà ta sao ?

Một giọng nói của người phụ nữ vang lên đồng thời cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ có tên Bích Thuỷ cầm trên tay là một khay đựng cháo và một cốc nước bước vào trong phòng, nụ cười hiền hậu đó mãi không thay đổi, ai nhìn vào cũng cảm thấy được sưởi ấm một phần trong tim. Sư Tử tròn xoe mắt nghiêng đầu, thắc mắc chuyện gì đang diễn ra và lý do bản thân nằm trên giường đầy mùi con Bình, ngửi mùi nó mấy tháng mấy năm quá ngán rồi. Dì Bích Thuỷ đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống xoa cái má bị tát còn in dấu, thương xót hỏi:

-Rốt cuộc con đã gặp chuyện gì trước khi nằm bất tỉnh trước nhà ta vậy ?

-Con nằm trước nhà dì á ?

-Ừ đúng rồi. - Dì Thuỷ gật đầu kể lại - Dì đang định đi mua một số nguyên liệu nấu bữa tối, lúc mở cửa ra thì thấy con nằm trước cửa nhà trên lưng là một chiếc ba lô, dì gọi cách mấy vẫn không thấy con tỉnh dậy nên dì đưa vô nhà rồi gọi cho đám con Bình nè.


Sư Tử gãi đầu nhớ rằng trước lúc mình bất tỉnh là mình đã đi lang thang với một mảng đen trước mặt, đôi mắt mờ nhoà không thấy rõ nên không nhìn được bản thân đang ở khu nhà của Thiên Bình sao ? Trong tâm trí Sư Tử lúc ấy chỉ muốn tìm một nơi để trở về nên cứ mãi đi mãi đi như vậy, không ngờ đôi chân vô thức đi thẳng tới nhà Thiên Bình rồi nằm gục ngay cửa. Không lẽ đây là hiện tượng được gọi là cơ thể tự di chuyển rồi thực hiện theo điều đầu óc đang suy nghĩ, đi trong vô thức. Nếu vậy thì chẳng khác nào Sư Tử coi nơi đây là nhà, là gia đình, là nơi để trở về rồi còn đâu. Nghĩ lại mới thấy lúc Sư ở nhà này hầu như cô đều cười, rất vui vẻ hơn là ở nhà u ám nhốt mình trong phòng, đây giống như nơi sưởi ấm trái tim bị tổn thương của Sư vậy. Bỗng dưng trong lòng Sư dâng lên cảm giác yêu quí nơi này một cách lạ thường, tình thương không phân biệt đối xử là đây.
Sư Tử gật gù kể lại toàn bộ những chuyện mình vừa trải qua cho dì Thuỷ và Bình nghe. Nghe xong câu chuyện dì Thuỷ rất phẫn nộ hành động của hai người tự gọi là phụ huynh, thật thì họ chẳng xứng đáng với hai từ phụ huynh. Bị chính ba mẹ ruột đánh đuổi chửi mắng đủ kiểu chắc chắn Sư Tử phải đau lòng lắm, đau lòng tới mức bỏ nhà đi cắt đứt mối quan hệ gia đình, đau lòng tới nỗi chết lặng.

Loại cảm xúc này nó đã tồn tại trong người Sư Tử rất lâu rồi nên ba chuyện này đối với cô chẳng nhằm nhò gì cả, chẳng qua thấy thương hai người nào đấy luôn tự hào vì có đứa con ngoan hiền, cành vàng lá ngọc ai ngờ bị trộm tiền và làm mấy trò không ai ngờ. Thiên Bình vỗ tay khen Sư Tử hành động đúng đắn, cho hai người ấy biết đã bỏ mất một người con xinh đẹp, có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp đặc biệt là hiếu thảo. Tuy vậy Bình có hơi hụt hẫng nhẹ, hụt hẫng vì vụ này đã kết thúc khi Sư Tử đoạn tuyệt tình cảm gia đình. Bên tụi Thiên Yết bằng phép thần kì hay do quan hệ rộng của thằng Ngưu mà có được rất nhiều ảnh ăn chơi của Sư Trâm, có cả ảnh đưa tiền cho trai nữa. Vậy mà chưa kịp lôi ra để vạch trần con bé ấy thì đã kết thúc rồi.
-Dì Thuỷ ! - Sư Tử thay đổi sắc mặt nhanh chóng, chuyển sang trạng thái nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt dì Thuỷ.

-Sao đấy Sư Tử ? - Dì Thuỷ thắc mắc với hành động lạ này.

-Con có thể làm con dì được không ? Dì sẽ là mẹ nuôi của con.

Dì Thuỷ à không cả Thiên Bình cũng bất ngờ, trợn mắt nhìn Sư Tử. Dì Thuỷ có hơi lúng túng vì lời đề nghị đường đột này, xem ra đây hoàn toàn không phải giỡn hay trêu đùa, Sư Tử rất rất nghiêm túc và cần câu trả lời nghiêm túc. Có thể nói bây giờ Sư Tử thiếu tình cảm gia đình nên đây là hành động nhất thời, chả chắc chắn dài lâu. Thấy rõ sự chần chừ đắng đo của dì Thuỷ, Sư Tử nắm lấy bàn tay dì ấy hỏi một lần nữa:

-Dì làm mẹ con nhé ?

-Ừ thì... dì cũng không chắc... dì sợ dì không tốt rồi làm con thất vọng một lần nữa... - Dì Thuỷ cảm nhận được cái nắm tay giữa cô và Sư Tử, nó rất chặt như thể Sư Tử sợ cô không đồng ý.
-Con chắc chắn rồi dì cũng phải chắc, mọi rủi ro con đều chấp nhận, con chỉ cần dì làm mẹ con thôi.

-...

-Thôi được dì đồng ý...

-Yêu mẹ ! - Sư Tử cười tít mắt, kéo dì Thuỷ lại rồi ôm chầm lấy người mẹ nuôi thân yêu của mình. Dì Thuỷ chỉ cười trừ nhưng trong lòng có chút hạnh phúc, mấy năm nay chưa ai gọi dì ấy bằng từ mẹ. Thiên Bình không gọi vì trái tim Bình từ mẹ chỉ dành cho mỗi người mẹ ruột thôi. Lần đầu tiên được người khác gọi mình bằng từ mẹ thiêng liêng, một loại cảm xúc khó tả xuất hiện khiến dì Thuỷ có chút nghẹn ngào không nói nên lời. Từ đầu dì Thuỷ xem Bình và Sư như hai đứa con ruột của mình nhưng có lẽ cả hai đứa đều coi cô là một người dì, không ngờ đối với Sư thì Thuỷ còn hơn cả mẹ ruột nữa.

-Ờ này...

Có ai đó trong phòng vừa ho lên một tiếng cắt ngang đoạn tình cảm mẹ con đẹp đẽ hờn dỗi hết sức. Thì ra là Song Tử trên tay là một bịch thuốc giảm đau cho vết thương ngay má của Sư Tử. Thiên Bình nãy giờ bị cho ra rìa vừa thấy Song Tử hí ha hí hửng đu lên người Song, cầm bịch thuốc đặt cạnh cốc nước trong khay mách tội Thuỷ và Sư đã cho Bình ra rìa. Song Tử phì cười đáp rằng do nghiệp quá mới bị cho ra rìa, sống tốt vô là đâu bị cho ra rìa. Kết quả thì như mọi người biết rồi đó, Song Tử lãnh trọn sương sương vài cái đấm, vài cái đá tặng kèm theo một cái cắn yêu nữa. Suốt ngày chọc bạn gái rồi ăn đòn riết Song Tử bị nhờn hay sao ý, một ngày không chọc là ngủ không ngon, bị đấm thì la hét trong tuyệt vọng mà cứ thích chọc cho nhỏ đánh.
Thiên Bình thở dài quá chán với chiếc người yêu suốt ngày đi chọc mình, học theo Xử Nữ nên mới vậy nè. Bỗng nhiên Thiên Bình thấy thiếu thiếu ai đó nên huỵch tay vào khuỷu tay Song Tử hỏi:

-Cự Giải đâu ? Đi hai mình mà sao còn một mình thế này ?

Song Tử đứng thẳng dậy nhướng mày về hướng cửa, Bình nhi nheo mắt có chút thắc mắc thì Song Tử giải đáp rằng:

-Nó thấy nó có lỗi vì không ở cạnh Sư Tử lúc Sư Tử bị đánh, vậy là ngồi một cục ở ngoài đó không dám vô kìa.

-Chậc chậc.

Thiên Bình khoanh tay, nhếch môi cười đồng thời lắc đầu với hành động này của Cự Giải.

Sư Tử nghe loáng thoáng là Cự Giải đang có mặt ở đây liền hốt hoảng hỏi:

-Sao... sao Cự Giải lại ở đây vậy Bình ?

-Dì Thuỷ gọi tao, tao báo cho Cự Giải biết rồi nó phóng tốc độ bàn thờ tới đây, tính ra nó còn tới trước cả tao với Song Tử cơ. - Cái máu nhiều chuyện của con Bình lại nổi dậy, nó leo lên giường ra đằng sau lưng Sư Tử kể tiếp - Lúc mày bất tỉnh nhân sự ấy, nó không dám rời xa mày nửa bước, nó ngồi y chang tao ban nãy khi mày mới tỉnh á. Xong cái tao mới đuổi nó đi mua thuốc giảm đau với Song Tử để tao thay đồ cho mày, nó mặt dày kêu đứng xem cũng được không đụng vô quá trình thay đồ đâu.
-Mày nghe coi muốn sút ghê hông ? - Thiên Bình đanh đá bồi thêm một câu cuối làm Sư Tử có chút đỏ mặt.

Nói xấu tới vậy mà thằng được nhắc tên vẫn chưa dám bước vô để ngăn cái mỏ tía lia của Bình nhi. Song Tử thở dài đi ra ngoài nắm cổ áo thằng bạn rồi lôi vô, không dừng lại ở đấy mà còn tốt bụng đẩy Cự Giải về phía Sư Tử cho hai người ôm nhau. Dì Thuỷ nhanh chân né sang một bên và thế là hai đứa nó ôm nhau thật, sau đó ra hiệu cho Bình và Song để không gian riêng cho Sư với Giải nói chuyện.

Ôm nhau một cách bất ngờ, Cự Giải bỗng nhiên bối rối không giống như thường ngày là mặt dày ôm tới khi nào bị sút vào chỗ hiểm. Điều khác lạ này được Sư Tử nhận ra ngay, bởi Cự Giải không muốn làm Sư Tử đau, anh chưa chắc chắn trên người Sư Tử ngoài vết tát và cái chân bị gãy ngay phần cổ có thể còn nhiều chỗ bầm khác. Và một phần cũng là do Cự Giải áy náy vì đã không bảo vệ Sư, để cô ra nông nỗi này, đáng lí anh nên đưa cô về rồi nhận thấy điều bất thường kịp lúc thì Sư đã không tới mức như vậy. Sư nhếch môi cười ngoắc Cự Giải ngồi xuống kế bên, Cự Giải đắng đo liệu rằng mình có thể đối mặt với người yêu trong khi chính sự chủ quan của bản thân khiến cô ấy ra nông nỗi này. Sư Tử cố rướn người về đằng trước chụp lấy cánh tay Cự Giải rồi đột ngột kéo về phía mình, Cự Giải chưa kịp ú a ú ớ gì thì đã ngồi sát Sư Tử, cách nhau chưa tới một gang tay. Nét mặt lúng túng ấy không khỏi làm Sư Tử bật cười, cô hỏi với ngữ điệu đùa giỡn:
-Không lẽ anh tự trách mình trong khi anh chẳng làm gì sai hả ?

Cự Giải gãi đầu đánh mắt sang phía khác, đáp:

-Ừm... cũng có phần đúng... Tất cả tại anh còn gì, nếu như anh có trách nhiệm đưa em về thì em đã không như vậy.

-Không phải lần này thì cũng là lần sau, sớm muộn ba người bọn họ cũng đem em ra mắng chửi. Không phải lỗi do anh mà. - Sư Tử nhẹ nhàng xoay mặt Cự Giải đối diện chính mình.

-Nhưng anh...

*Chụt*

-Anh tự trách mình nữa là không thèm hôn đâu đấy ! - Sư Tử lại dùng tuyệt chiêu véo hai má chỉ áp dụng với con bạn thân nhưng bây giờ áp dụng lẫn Cự Giải.

-A không không, hôn tiếp đi hôn tiếp đi mà. Từ nay anh sẽ bên cạnh em, không để em bị thương một lần nào nữa. - Nói rồi Cự Giải vòng tay qua eo Sư Tử ôm chặt cô, hít lấy mùi hương ngọt ngào đặc biệt của Sư Tử, mùi hương khiến anh chết mê chết mệt.
-Ăn socola đi Sư Tử ơi~

Thiên Bình thân yêu sao lại xuất hiện sai thời điểm thế kia, cặp đôi trên này đang ôm nhau tự nguyên mà chị từ đâu chui ra cầm theo dĩa socola. Này này Sư Tử vừa mới tỉnh giấc còn tô cháo chưa thưởng thức, Bình bảo Sư ăn socola rồi lỡ bị đau bụng thì sao.

Sư Tử vừa nhìn thấy dĩa socola mà Bình đang cằm thì lông mi giật giật có vẻ dĩa socola đó có gì đó không ổn. Cự Giải nhíu mày nhìn ra ngoài cửa thì chẳng thấy thằng Song Tử đâu, tiếng cũng không nghe thấy không lẽ là do con Bình. Để chắc chắn Cự Giải buông Sư Tử ra rồi đi ra ngoài cửa kiếm Song Tử để hỏi nguồn gốc của dĩa socola kia. Ấy thế nhưng Thiên Bình nhân cơ hội Cự Giải đi khỏi phòng, dùng mặt cún con xin Sư Tử ăn thử cục socola thơm ngon. Sư Tử ban đầu xua tay từ chối, ép Thiên Bình nói ra dĩa socola có nguồn gốc từ đâu mà Bình chỉ đáp lại rằng Sư ăn rồi mới nói nguồn gốc cho nghe, yên tâm vì chất lượng socola không gây chết người. Nghe vậy Sư Tử có hơi đắng đo, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên vùng trán, hít một hơi thật dài rồi bóc một miếng socola cho vào miệng nhai nhai. Thiên Bình đặt dĩa socola xuống mong chờ lời nhận xét của Sư Tử thì Cự Giải từ dưới nhà chạy lên, trông anh rất vội nên mồ hôi chảy như suối, ướt cả vùng cổ áo. Cự Giải nói to:
-SƯ TỬ ĐỪNG ĂN !

Giải thở hồng hộc đứng ngay cửa phòng, chậm rãi ngước lên nhìn Sư Tử với hi vọng Sư Tử chưa bỏ socola bí ẩn đó vào miệng. Nhưng đã quá muộn rồi Cự Giải à.

-Sư Tử sủi bọt mép rồi Cự Giải.

***

Thiên Yết sau khi được Xử Nữ đưa về nhà một cách an toàn thì chợt nhận ra tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn từ lúc nào không hay, chỉ còn lại các nguyên liệu như muối, bột ngọt này kia mà thôi. Thế là Thiên Yết nhanh chóng thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít đồ hộp, mì gói về nhà ăn đỡ rồi sáng cô đi chợ sau, bây giờ cô không có hứng thú đi mua thịt, trứng.

Ngay cửa hàng tiện lợi, Thiên Yết xoa cằm không biết nên lựa mì gói hay phở gói cho bữa tối, đã lâu rồi cô chưa thử món phở gói nhưng mì là loại mới ra nghe bảo cũng ngon lắm. Trùng hợp ở chỗ hai món đều nóng trong người, không tốt cho sức khoẻ và rất dễ gây nổi mụn. Đôi mắt Thiên Yết chuyển sang kệ để salad, đúng là salad không dễ gây nổi mụn như mì hay phở gói nhưng nó chẳng no chút nào, đã vậy Thiên Yết không phải dạng thích ăn rau củ quả. Bỗng dưng Yết nghĩ nếu có Xử Nữ ở đây thì tốt quá, Xử Nữ nhìn thấy đồ ăn ở đây là lựa chọn chỉ mất vài giây rồi năn nỉ Yết mua cho bằng được. Nhờ đó cô đã có món ăn vì cô buộc phải ăn theo Xử Nữ.
-Haizz...

Tiếng thở dài buông ra từ Thiên Yết, không suy nghĩ gì nhiều nữa Thiên Yết quyết định lấy hết cả ba món, về nhà rồi tính tiếp. Đoạn Yết nhi đem cả ba món ra quầy tính tiền thì chợt nhận ra một chuyện là mình mang tiền mua đủ một món, không đủ để mua tận ba món. Yết hoá đá không biết làm sao vì thẻ ngân hàng cô quăng ở nhà mất rồi, giờ bảo người ta là mình trả lại thì nghe có vẻ mất mặt quá. Phải làm sao đây, điện thoại bỏ trong ba lô mà lúc về do đói quá Yết quăng ba lô vào phòng xong lật đật đi ra đây, tín hiệu cầu cứu lúc này là gì đây trời ơi. Chị nhân viên cẩn thận bỏ ba món đồ ăn vào trong bịch rồi cất giọng báo giá:

-Của quý khách là 59 nghìn đồng ạ !

-Dạ 70 đây ạ, phiền chị tính luôn lon coca giúp em.

-Ể ? - Thiên Yết còn đang rối bời khi nghe giá tiền vượt qua số tiền mình mang rất nhiều lần thì một giọng nam cất lên bên cạnh mình.
Thiên Yết chớp chớp mắt ngước lên xem thì đập vào mắt cô là một cậu trai hình như bằng tuổi cô, nhìn gương mặt có chút quen quen nhưng cô không tài nào nhớ ra người đó là ai. Sau khi được cậu bạn ấy tính tiền giúp mình, Yết ríu rít cảm ơn và trả trước một phần tiền cho những thứ cô mua. Cậu bạn ấy xua tay, đẩy tờ tiền ngược về chủ nhân của nó, mỉm cười đáp:

-Nếu Yết không phiền cho tôi ăn ké.

"Biết tên mình luôn ! Người này là ai...? Nhìn đẹp trai mà sao mình không biết ta ?" - Thiên Yết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nếu như người này biết tên mình thì ít ra cả hai từng gặp nhau vậy mà cô lại không có chút kí ức gì về người này, không lẽ cô bị mất trí nhớ ngang. Người ta đồn rằng suy giảm trí nhớ là dấu hiệu của tuổi tác, phải chăng Thiên Yết đến tuổi già rồi.
Thiên Yết ngơ ngác vô thức gật đầu, cùng cậu bạn ngồi vào một cái bàn gần ngay cửa sổ ngồi mở cái bịch đựng thức ăn. Thật khó chịu khi người ngồi đối diện biết mình mà mình không biết người ta, Yết chả biết có nên mở lời hỏi tên cậu bạn đối diện hay không, mở miệng hỏi chắc chắn gây ấn tượng xấu là cái chắc. Thôi đành vứt cái liêm sỉ sang một bên mà hỏi tên người ta vậy, dù gì người ta cũng đã giúp mình trả tiền rồi còn đâu. Thiên Yết gượng cười đặt hộp mì và phở lên trên bàn, hỏi:

-Cậu tên là gì vậy ? Tự dưng mình quên ngang rồi haha.

Cậu bạn đó mở nắp lon coca sẵn đặt hộp salad ra bên cạnh hộp mì, trả lời:

-Tớ là Nhất Thiên, cậu không nhớ tớ cũng phải tại vì tớ mờ nhạt trong trường lắm.

-Nhất Thiên ? A nhớ rồi cậu là thư kí cũ phải không ?
-Ừm. - Đến đoạn này thì ánh mắt Thiên có nét đượm buồn.

-Lần trước cậu giúp chúng tớ đòi lại công bằng, thật sự cảm ơn cậu rất rất nhiều. Hừm cậu ăn cái nào lựa đi. - Thiên Yết cúi đầu cảm ơn Nhất Thiên về vụ lần trước, bây giờ cô không thấy ngại ngùng khó chịu trong người nữa rồi.

-Tớ lấy salad được rồi.

Nhất Thiên gây cho Thiên Yết một cảm giác bất ngờ khác, cô cứ tưởng người như Thiên phải ăn mì hay phở cho no ai ngờ chỉ chọn một phần rau củ, cô đoán Thiên rất quan tâm đến sức khoẻ của mình nên mới có dáng đẹp như vậy. Yết gật đầu rồi giúp Thiên mở phần salad ra, sau đó định đứng dậy đi tới chỗ chị nhân viên chuẩn bị phần mì thì Nhất Thiên tốt bụng chuẩn bị giúp, cầm hộp mì đi mất. Thiên Yết cảm thán rằng Thiên đúng là một người tốt, đã vậy còn đẹp trai cao ráo có điều hơi trầm, kiểu người như Thiên ắt hẳn có cả khối cô theo đuổi, dễ gì là trai chưa có chủ. Chợt mắt cô lia về gói thuốc và chiếc chìa khoá đặt trên bàn cạnh lon coca, cô nghiêng đầu tự hỏi Thiên đang bị bệnh hay sao mà mua mấy vỉ thuốc toàn là thuốc giống nhau, cô chả rành về thuốc nên không biết đấy là thuốc gì.
Mấy phút sau, Nhất Thiên cầm hộp mì khô nóng hổi đưa cho Thiên Yết rồi ngồi xuống, uống một ngụm coca rồi cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức phần salad. Thiên Yết tò mò vừa trộn trộn phần mì cho gia vị thắm đều mặc dù Thiên đã trộn sẵn cho cô rồi, vừa hỏi:

-Ủa Thiên bị bệnh hay sao mà uống nhiều thuốc vậy ? Toàn giống nhau mà thôi.

Thiên bỗng khựng lại, lấy lon coca cố tình che đi thứ Thiên Yết nhắc đến, gượng gạo trả lời cho qua:

-Tui mất ngủ nên mua thuốc ngủ ấy mà, mua nhiều vì dự trữ thôi.

-Cậu uống đúng liều lượng thôi nhé, uống nhiều là ngủ thiên thu luôn ấy. - Thiên Yết có nghe vài vụ dùng thuốc ngủ nhiều dẫn tới mất mạng, lo lắng nhắc nhở Thiên.

Thiên cảm ơn Yết đã quan tâm mình mà nhắc nhở, khen Thiên Yết là một lớp trưởng tốt và quan tâm người khác dù không thân thiết gì nhiều. Yết cười trừ nói:
-Đều là con người với nhau thì quan tâm nhau thôi.

-Chắc mấy người trong lớp 12D luôn được lớp trưởng Yết quan tâm nhỉ ?

-Trời tại cậu không biết đó thôi, tụi nó như quỷ ấy ai quan tâm gì nổi. Để tui kể cậu nghe...

Rồi Thiên Yết bắt đầu kể tật xấu và những lần mấy đứa trong lớp âm mưu bật lại lớp trưởng. Làm lớp trưởng ở động cô hồn đấy là một quyết định sai lầm, tụi nó quay Yết mà không có đường để đỡ luôn. Nhất Thiên vừa ăn vừa nghe mà không khỏi bật cười về những chuyện của các thành viên trong lớp 12D, nhất là ở những đoạn Yết kể về Bình và Song. Qua lời kể của Thiên Yết, Nhất Thiên thấy rằng bên ngoài Yết bảo không quan tâm những thành viên trong lớp nhưng thật chất cô rất quan tâm, nếu không quan tâm thì làm sao có thể kể chi tiết như vậy. Lớp 12D bị học sinh lẫn giáo viên trong trường khinh bỉ, đâu ai biết rằng lớp lại đoàn kết hơn các lớp trong trường, chỉ cần một người bị bắt nạt là cả lớp sẵn sàng khô máu với các lớp khác. Những chuyện lớp 12D trải qua ắt hẳn là kỉ niệm đáng nhớ, nào là chống lại gia đình, chống lại giáo viên và những học sinh gây sự với lớp, mỗi lần như vậy tinh thần đoàn kết tăng thêm rất nhiều.
Nghe câu chuyện về lớp 12D, Thiên vô thức ước mình là một thành viên của lớp 12D. Lời ước vô tình Thiên Yết nghe thấy nên mắt cô sáng lên như thấy vàng, chồm về phía Nhất Thiên bảo:

-Điều ước của cậu sẽ thành hiện thực ! Cậu xin chuyển lớp đi tụi tớ đối xử tốt với cậu.

Mặt Nhất Thiên đỏ ửng lên, không ngờ mình lại vô thức nói một điều như vậy, dù được chào đón nhưng Thiên nghĩ rằng bản thân không xứng nằm trong lớp tuyệt vời vậy. Thiên khẽ lắc đầu nói:

-Không được đâu, xin cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng tui không xứng đáng. Nếu được tôi có thể làm bạn với các cậu được không ?

-Được chứ, càng nhiều bạn bè càng tốt mà he he, à hay là cậu sẽ là thành viên lớp 12D nhưng ở bên ngoài.

-Ừm ! - Thiên cười tươi gật đầu.

Nụ cười đó Thiên Yết đã thấy từ lúc cô kể chuyện về Song Tử và Thiên Bình, nó giống hết nhau, nụ cười hạnh phúc chăng ? Dù là nụ cười gì đi nữa thì theo cái nhìn của Thiên Yết đó là nụ cười chân thật nhất, mang đầy sự hồn nhiên, yên bình, ấm áp.
-Tui tâm sự với cậu được không Yết ?

-À được cậu cứ tâm sự thoải mái, chúng ta là bạn mà hi hi. - Thiên Yết giương đôi mắt mong chờ câu chuyện của Nhất Thiên, để hiểu rõ về một người bạn mới thì việc đầu tiên chúng ta nên lắng nghe câu chuyện của họ.

Nhất Thiên đặt chiếc đũa vào hộp salad vì đã ăn xong, sắc mặt chuyển từ vui sang tâm trạng hẳn. Đôi mắt buồn bã xuất hiện ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu tâm trạng bao trùm hai người bạn mới quen.

Như đã biết Nhất Thiên thuộc lớp 12A, một lớp toàn những người có gia thế và học lực cao. Nhất Thiên là thành viên trong lớp ấy nhưng không có gia thế quyền lực như bạn bè trong lớp chỉ được học giỏi, nhờ giành được học bổng nên được tuyển thẳng vào lớp 12A. Bạn bè trong lớp khinh thường cậu vì cậu khác người, khác về bên ngoài lẫn bên trong, một kẻ không xuất thân trong gia đình giàu có bị cả lớp ghẻ lạnh. Hằng ngày bước vô lớp, những học sinh lớp 12A đều nhìn Thiên với cặp mắt khinh bỉ, coi cậu là một thứ gì đó phế phẩm xứng đáng ở lớp 12D rác rưỡi nghèo nàn kia. Giáo viên thì không tin chuyện lớp 12A không đoàn kết, nói xấu bạn bè nên hoàn toàn không tin những lời tâm sự của Thiên. Các bài tập nhóm hầu như Thiên chẳng có điểm nào, vì cả lớp chia nhóm chừa mỗi cậu ra, lâu lâu giáo viên buộc một nhóm cho cậu tham gia nhưng bọn họ lại chẳng cho cậu làm gì, tới lúc nộp bản nhiệm vụ mỗi thành viên trong nhóm thì trưởng nhóm lại ghi Nhất Thiên chẳng chịu đóng góp, vậy là cậu lại tiếp tục không điểm. Việc học hành từ đó sa sút, từ một người đứng hạng cao trong lớp mà giờ nằm ở cuối. Không biết từ lúc nào Thiên ghét giáo viên hơn bao giờ hết, ghét vì họ không chịu hiểu, ghét vì họ giao bài tập nhóm.
Ngoài ra trong lớp 12A, Nhất Thiên có một người anh họ, người anh họ này trái ngược với Thiên. Người anh họ năm nào cũng đứng đầu trong các cuộc thi, bài kiểm tra, kiểm tra cuối học kì một vừa rồi lại đạt hạng nhất. Không những thế người đó còn được rất nhiều giáo viên và bạn bè tin cậy, quý mến không như thằng em họ vô dụng. Bằng mối quan hệ anh em họ đó Thiên được vào hội học sinh và làm thư kí, mỗi ngày chỉ tiếp xúc mỗi anh họ rồi không biết từ lúc nào Thiên rất thích nói chuyện với người đó. Tâm sự đều giải bày với người đó, mỗi lần giải bày Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tình anh em tồn tại chưa được bao lâu thì nó lại thay đổi một cách chóng mặt, ánh mặt người đó dành cho cậu không khác gì bọn người kia.

Khinh bỉ !

Sự sống của Thiên bị người đó phớt lờ, mỗi lần bắt chuyện lại cố tình né tránh Thiên, lâu lâu người ấy chủ động bắt chuyện chẳng qua là do giao cả tấn công việc cho cậu. Cũng vì khối việc nặng nề ấy mà Thiên quyết định rời bỏ chức thư kí, có điều mọi người trong lớp hay trong hội học sinh càng khinh rẻ và chửi mắng là lười biếng, giao có chút việc liền nhanh chóng từ chức. Thiên chẳng buồn đứng ra giải thích, lẳng lặng cắm đầu vô bài vở trong sự buồn chán. Tuy nói là cắm đầu vô bài vở, thật chất cậu không thể tập trung nổi hay nhét một chữ vô đầu, trong đầu cứ hiện ra những cặp mắt đáng sợ ấy, đến nỗi lúc ngủ cậu cũng mơ thấy báo hại cơ thể thiếu sức đôi lần ngất đi. Vào một lớp được coi xem là giỏi nhất trường nhưng chẳng khác một cái địa ngục thu nhỏ.
-Hả ?

Từ lúc bắt đầu kể, tay Thiên vô thức siết chặt thành nắm đấm, ngữ điệu có phần run rẩy khi nhớ lại những cặp mắt đó. Dường như Thiên muốn kể tiếp câu chuyện của mình nhưng Thiên Yết bỗng dưng ôm chầm lấy cậu, cái ôm ấm áp đầy tình thương làm sao, khiến cậu bất ngờ mà dừng câu chuyện của bạn thân ngơ ngác nhìn Thiên Yết. Không ngờ rằng Thiên Yết sau khi nghe câu chuyện mặc dù nó chưa tới phần kết thì Yết đã bật khóc lúc nào không hay, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào.

-Đủ rồi... cậu đừng nhớ lại nữa... đau lắm đấy.

-Yết ? Tui không cố ý làm cậu khóc, cho tui xin lỗi, thành thật xin lỗi. - Thiên bối rối, hoảng loạn quơ tay lung tung nhưng Yết ôm Thiên rất chặt, nói chặt cũng không phải mà là do chính bản thân Thiên không muốn thoát ra khỏi cái ôm bao lâu nay chưa từng có.
-Kẻ làm tui khóc là những con người trong câu chuyện của cậu, cậu không có lỗi gì hết. - Thiên Yết vừa thương xót cho cậu bạn mới quen vừa căm hận lũ lớp 12A, dù sao tất cả đều là thành viên trong lớp xem nhau như anh chị em một nhà thế mà đi khinh bỉ nhau, bọn chúng còn tệ hơn cả rác.

-Yết này ! Tui ôm cậu một chút được không ? - Giọng Thiên trở nên trầm xuống.

-Được.

Nhận được sự đồng ý, Thiên vùi mặt vào người Thiên Yết bật khóc thút thít. Yết đồng thời vuốt lưng Thiên thầm bảo cậu cứ xoã hết những kìm nén trong người bao lâu nay, cô chắc chắn khi cậu xoã hết ra sẽ thấy thoải mái hơn và chờ lũ người khinh rẻ cậu nhận hậu quả. Qua câu chuyện Thiên Yết đã biết người anh họ mà Thiên nhắc tới là ai rồi, ngày mai cô không để yên cho hắn ta dùng con mắt ghẻ lạnh ấy nhìn Thiên với sự khinh bỉ nữa, động vào thành viên lớp 12D là tới công chuyện.
Không lâu sau đó, Thiên và Thiên Yết tạm biệt nhau để quay trở về nhà vì cũng khá muộn. Thiên hơi áy náy về cái áo do mình mà nó ướt một vũng, tuy nhiên Thiên Yết xua tay bạn bè không à không có gì to tát đâu. Vậy là Thiên đề nghị để cậu chở Yết về nhưng nhà Yết ngược đường với nhà Thiên, suy ra Thiên không tiện đường nếu đưa cô về nên Yết không đồng ý, hẹn lần sau có gì bao cô một que kem là được rồi. Thiên gật đầu đồng ý, cho xe nổ máy rồi chào tạm biệt Thiên Yết:

-Bái bai cậu nha, mốt tui mua kem cho !

-Ừm bái bai ! Đi đường cẩn thận ! - Thiên Yết vẫy tay chào lại Nhất Thiên.

Thiên nở nụ cười, có điều nụ cười mang nét buồn như thể cậu đang ép mình cười để chào tạm biệt rồi vội vàng cho xe lăn bánh đi mất. Thiên Yết chăm chú dõi nhìn theo bóng lưng Thiên dần khuất sau những dãy nhà khác. Chợt một giọng nói của một ông cụ cất lên cạnh cô:
-Tương lai thằng bé tới đây thôi à.

-Hửm ?

Thiên Yết giật mình quay phắt sang bên trái bắt gặp một ông cụ chống gậy, tay vuốt vuốt bộ râu ngắn cũn cỡn cũng hướng mắt nhìn theo Nhất Thiên. Thấy làm lạ, Thiên Yết tò mò hỏi:

-Ông là ai vậy ? Tương lai tới đây thôi là ý gì ?

Ông cụ đó thở dài, rũ mắt nói:

-Tiểu thư tập đoàn Scopiras quên ta rồi sao ? Ừm cũng phải đâu ai muốn nhớ tới một người đã làm sét đánh trúng mình đâu.

-Ể ông thần tương lai ?!!! - Thiên Yết há hốc mồm, mở to mắt liên tục dùng tay dụi dụi để xác nhận xem mình nhìn đúng người hay không - Ông thần tương lai đúng không vậy ?

-Còn ai trồng khoai đất này nữa.

Ông cụ mang theo cây gậy bên mình chính xác là ông thần tương lai vô tình tặng tia sét đánh trúng chiếc xe Thiên Yết đang ngồi, gián tiếp tạo ra cuộc gặp gỡ giữa cô và lớp 12D. Còn lý do vì sao ông ấy xuất hiện ở đây thì Thiên Yết không tài nào đoán được, cô đẩy quai hàm do bất ngờ mà kéo dài đến cứng về lại chỗ cũ, hỏi:
-Ông làm gì ở đây đấy ? Ông đi ăn trộm đúng không ? Ông ơi đừng ăn trộm nha, thần mà đi ăn trộm là chết.

-Gì vậy má !? Con đi thăm má nè má. - Ông thần quá thất vọng về Thiên Yết, thiếu điều ông ta muốn dùng cây gậy chống đỡ gõ đầu Yết mấy cái.

Thiên Yết bày ra vẻ mặt hoài nghi, hoàn toàn không tin con người này suốt thời gian qua khổ cực không hề tới thăm mình, thời gian vui vẻ tận hưởng lại vác mặt đến. Cơn gió dịu nhẹ thổi qua giúp mái tóc vàng óng được thổi bay phất phơ rồi lại hạ xuống, Thiên Yết xoa cằm nheo mắt bảo:

-Ông lại vô tình hại ai rồi bị đày xuống trần gian chứ gì, tui biết ông quá mà.

Nói đến thế con bé trước mặt mình vẫn không tin mình xuống thăm nó, ông thần nhiều chút chết trong ôm ngực khó thầm. Nhớ lần đầu gặp Thiên Yết là một cô bé ngoan hiền dễ thương bao nhiêu, bây giờ gặp lại khác một trời một vực và đương nhiên hiện tại là một vực, có lẽ nào do tiếp xúc với đám oắt con 12D mà cô gái hiền tư đáng mến bị tha hoá. Ông thần ước Thiên Yết ngày xưa trở lại giùm cái. Vậy là ông không biết rồi, ngoài việc bị cái lớp tha hoá thì Thiên Yết đây còn có một chiếc người yêu được cả lớp xem là tội đồ của mọi lỗi lầm, ít nhiều gì Thiên Yết cũng bị lây tính phá phách lì lợm của thằng đấy.
Không xàm ngôn nữa, mục đích chính của cuộc gặp ngày hôm nay là để ông thần thông báo cho Yết một chuyện quan trọng, ông nói:

-Hiện giờ các thành viên trong lớp 12D đều đã vui vẻ, năng động và có tiếng ở trong trường, xem như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Thiên Yết trở về bên ba mẹ cô nào, ắt hẳn cô nhớ họ lắm phải không ?

Yết sững người nhìn ông thần không chớp mắt, vừa rồi ông ấy bảo nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Chợt cô nhớ lại lần gặp đầu tiên và cũng là lúc cô nhận nhiệm vụ, đúng như giao kèo khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì cô vẫn được sống, quay trở về với ba mẹ. Nỗi nhớ ba mẹ bấy lâu nay cô kìm nén đột ngột dâng trào, hình ảnh ba mẹ đang ngày đêm lo lắng cho đứa con gái bị hôn mê do vụ tai nạn không đáng có khiến khoé mắt cô cay cay. Thời khắc cô nghe tin nhiệm vụ hoàn thành mà cô hằng ao ước cuối cùng cũng xảy ra, là lúc cô quay trở về bên ba mẹ thân yêu. Vì không được gặp hay nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ, mỗi ngày cô đều tự nhủ với lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhanh hết mức có thể để quay trở về. Ấy thế nhưng có thứ gì đó đang níu kéo cô lại, cô không tài nào mỉm cười đáp lại lời ông thần rằng cô sẽ trở về nhà, một thứ cảm xúc kì lạ tồn tại trong người. Bạn bè, thầy cô và cả người bạn mới quen sẽ như thế nào khi Yết đột nhiên biến mất, liệu công sức Yết vực dậy tinh thần các thành viên trong lớp 12S sẽ đổ sông đổ biển nếu như không có cô. Dù bên ngoài lớp rất vui vẻ, năng động, tràn đầy nhiệt huyết nhưng cô có cảm giác sâu trong trái tim của một số thành viên đang vướng bận điều gì đó, là một lớp trưởng cô phải có trách nhiệm giúp đỡ họ.
Thiên Yết dụi mắt gạt đi những giọt nước mắt động ở khoé mắt, ngữ điệu chắc chắn, kiện định bảo:

-Không ! Con không thể về lúc này được ! Chuyến hành trình của con chưa kết thúc. Không có gì chắc chắn rằng thiếu con mọi người vẫn sống tốt mà vui vẻ, con phải ở lại ít nhất là hết năm học này, khi mọi người không còn học chung lớp mỗi người một tương lai riêng thì con mới an tâm quay về.

-Làm ơn cho con thêm thời hạn đi ạ.

Thiên Yết siết chặt tay cúi đầu trước ông thần, cầu xin ông ấy phá lệ cho cô ở lại với các thành viên trong lớp một thời gian nữa. Dường như ông thần cũng nhìn ra lòng chân thành của cô, ông mỉm cười vuốt râu ngước lên ngắm mặt trăng lờ mờ sau lớp mây rồi đáp:

-Hơ hơ nếu cô đã muốn ở lại tới như vậy thì chiều theo ý cô vậy. Hạn chót là khi có kết quả của kì thi vào đại học. Thứ gì cũng phải có cái giá của nó, nếu như một trong số các cô cậu có một người rớt kì thi thì Thiên Yết cô sẽ chết, đồng thời sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô. Sao ? Cô đồng ý không ?
Đôi môi Yết bị răng cô cắn, may thay lực cắn nhẹ chưa đến mức chảy máu. Điều kiện trả giá cho việc này phải gọi là quá đắt, cuộc trao đổi này ắt có vấn đề sâu xa nào đó mà ông thần không nói ra, chớ không thì cái giá khi thất bại lại đắt như vậy. Nhưng Thiên Yết tin vào bạn bè của mình, bọn họ đỗ đại học và bước chân vào ngành mình muốn. Thiên Yết gật đầu đưa ra câu trả lời:

-Con đồng ý.

-Ừm, vậy thôi ta quay về trời đây.

Nói rồi ông thần xoay gót với nụ cười hiền từ trên môi, ông ấy đi được vài ba bước cho khuất mắt người nhìn thì biến mất khi có cơn gió thổi tới. Nhiệm vụ hay nói đúng hơn là cuộc trao đổi đã thay đổi hoàn toàn, nó không đơn giản chỉ là vực dậy tinh thần mọi người mà là giúp mọi người vững bước trên con đường thành công. Áp lực đè nặng trên vai cô nàng lớp trưởng, nhưng chính áp lực đó sẽ trở thành động lực để lớp trưởng giúp đỡ mọi người và cải thiện bản thân hơn. Nói cách khác, đây là cơ hội để cô trưởng thành không thể yếu mềm chờ ba mẹ đứng ra giải quyết nữa.
"Ơ mình quên hỏi vụ ông thần nói tương lai Nhất Thiên tới đây là sao rồi." - Đứng trò chuyện về vấn đề của mình quá mà Yết quên khuấy mất câu nói kì lạ của ông thần, biết ông ta là thần tương lai nhưng tương lai tới đây mang hàm ý gì. Bỗng dưng Yết mần tượng ra cảnh tượng xấu nhất rồi vội vàng gõ đầu cho cảnh ấy bay đi mất, tự nhủ là do bản thân nghĩ quá sâu xa với lại bị ảnh hưởng việc nhiệm vụ thất bại.

.

.

.

Mặt Trời ló dạng chiếu những tia nắng ấm xuống Trái Đất, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Từ sớm khi Mặt Trời còn khuất sau lớp mây trắng xoá, một thiếu niên tên Song Tử đã cùng người mẹ kế đi dạo hít thở không khí trong lành. Thật ra Song Tử chỉ mượn cớ đi theo để tập thể dục, mục đích chính làm cho mấy cục socola do sát thủ gϊếŧ người thông qua đường bao tử tạo ra tiêu hết. Nhớ tới hôm qua ăn vào ban đầu không sao nhưng năm sáu giây tiếp bụng như xảy ra nội chiến, súng đạn mang ra bắn phá vèo vèo trong bao tử, cảm giác lìa đời gần ngay trước mắt. Không ngờ món socola tưởng chừng không gây hại ai ngờ mém gây chết người, cũng may có thuốc dự trữ sẵn mà Sư Tử đem theo phòng mấy trường hợp nổi hứng của nữ sát thủ ấy dâng lên. Thiết nghĩ Song Tử nên lựa một ngày đẹp trời nào đó để nói rằng nữ sát thủ không nên vào bếp một lần nữa, từ bỏ việc nấu nướng, cứ việc ngồi đó có Song Tử lo là được rồi.
Đi dạo vòng quanh trong công viên, Song Tử không nghĩ rằng mình đã thức dậy và rời khỏi nhà từ rất sớm ấy thế khi bước chân vô công viên đã có mấy người trong đấy tập thể dục, đánh cầu lông rồi. Trong đầu anh đặt ra một câu hỏi nguồn động lực nào giúp mọi người dậy sớm mà ra đây tập thể dục đến vậy, một lời khen thầm gửi tới họ vì lối sống khoẻ mạnh ấy. Để sau khi thi vào đại học xong anh sẽ rủ rê Thiên Bình đi tập mới được, mà có nước cõng theo chứ ai chả biết Bình ngủ nướng khét cả nhà, trời có sập nhà có cháy Bình của chúng ta cũng chùm mền kín đầu ngủ say sưa. Làm người yêu Bình khó lắm phải đâu chuyện đùa, ba phần nuông chiều bảy phần đập đầu vô gối.

Đi dạo một hồi nhìn vô đồng hồ đeo tay thì Song Tử vội bảo Hồng đến lúc về nhà, đã đến giờ đi học mất rồi. Hồng và Song Tử cùng nhau đi từ công viên quay trở về nhà Hồng, rồi sau đấy Song Tử tới nhà Thiên Bình đánh thức cực cưng dậy, nhưng có Sư Tử ở đó nên thôi Song Tử cứ từ từ thong thả về là được, không có gì phải gấp. Đoạn cả hai dừng chân ở cột đèn giao thông, chờ tín hiệu cho người đi đường hiện lên màu xanh, lông mày của Song bỗng giật giật như thể báo hiệu điềm xấu gì đó. Song Tử nhíu mày ngước lên trên thầm nghĩ có lẽ do giọt sương sớm đọng ở chỗ nào rồi nhờ gió thổi trúng, lông mày vì giật mình mới giật giật thế thôi. Cùng lúc đó một con quạ đen bay qua và kêu lên rất to, tốc độ bay cố tình để cho Song Tử thấy.
Tín hiệu đèn xanh dành cho người đi đường sáng lên, Hồng đã đi được nửa phần đường dành cho người đi bộ mà Song Tử đứng thẫn thờ nhìn theo hướng bay của chú quạ đen. Bỗng nhiên có tiếng người từ phần đường trước của xe cộ la lên:

-CHẠY ĐI CÓ CHIẾC XE BỊ ĐỨT DÂY PHANH RỒI !!!!

Người dân ở đó ban đầu cũng hoang mang, quay qua hỏi nhau có chuyện gì thì một chiếc xe bốn bánh màu đen lao với tốc độ rất về phía bọn họ. Mọi người hoảng loạn nhắc nhau chạy thật xa chỗ này, các xe máy hay xe ô tô khác đồng loạt quay đầu xe rồi phóng đi trong hỗn loạn. Hồng bối rối vì cô đang mắc kẹt giữa lớp xe tranh nhau phần đường, cộng thêm việc đang mang thai di chuyển khó khăn không thể xoay sở kịp. Đúng lúc ấy Song Tử tinh mắt để ý một khoảng trống vừa đủ né chiếc xe mất kiểm soát đang lao tới, không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chân chạy tới chỗ Hồng, đẩy Hồng bằng một lực vừa đủ không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi. Nhờ lực đẩy Hồng đã đứng ở vị trí an toàn và được một cô gái trẻ đỡ giúp.
Song Tử thở phào một cái rồi vội vàng chạy khỏi đấy nhưng anh nhận ra một chuyện đã quá muộn rồi. Tốc độ chiếc xe lao nhanh hơn rất nhiều so với ban nãy, nếu đúng như tính toán thì Song Tử không thể nào né kịp chiếc xe đấy, ít nhiều gì cũng phải va trúng một bộ phận cơ thể.

-Chết tiệc !

Thầm rủa trong lòng ai đã khiến người ngồi lái bất tỉnh mà đạp vào phanh tăng tốc độ, Song Tử theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt hai mắt lại đưa tay hình chữ X chờ mong điều kì diệu xảy ra, hoặc có khi chẳng có điều kì diệu phép màu thần tin xảy ra cả.

*Bịch bịch*

*Rầm*

Sau một loạt âm thanh chấn động thì cuối cùng âm thanh dừng lại chính là tiếng nổ của chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây của công viên. Chủ nhân chiếc xe trong lúc hoảng loạn đã liều mình nhảy xuống sau khi lấy được ý thức, có điều do va chạm mà bất tỉnh đồng thời trên người có nhiều vết trầy. Người đàn ông đó được người dân đi lại kiểm tra và báo rằng ông ta còn sống, hơi thở vẫn ở tình trạng ổn không gọi là quá yếu, đương nhiên xe cấp cứu cũng được gọi đến.
-Song Tử !

Sau cảnh tượng chớp nhoáng đó, Hồng hốt hoảng chạy đến bên Song Tử đang cố gắng ngồi dậy với cái mông ê ẩm, không kìm được Hồng ôm chầm lấy Song Tử lo lắng bảo:

-Con không sao là tốt rồi Song Tử, ta cứ tưởng con bị gì thì ta hận ta suốt đời mất.

Song Tử cắn môi dưới khi cơn đau ê ẩm khắp người truyền lên, đầu óc mơ hồ tưởng chừng mình đã mất mạng nhưng vẫn sống chỉ là hơi đau. Trong cơn nguy kịch ấy, dù nhắm chặt mắt tai thì chỉ nghe tiếng xe lao tới một lúc một gần, nhưng Song Tử cảm nhận rõ có ai đó đã đẩy mình đi nên mới may mắn thoát chết. Dụi đôi mắt có thể là do dính bụi, trong vô thức Song Tử nhìn về phía ban nãy mình đứng và được một lực đẩy ra. Đôi mắt Song trợn lên vì ngạc nhiên, thân ảnh đập vào mắt Song đang nằm bất động kèm theo đó là một vũng máu đỏ từ từ chảy ra từ thân thể. Dẹp sự ngạc nhiên trong người sang một bên, Song Tử vội đứng dậy đến bên thân ảnh nằm bất động, nhẹ nhàng đặt đầu thân ảnh lên đầu gối mình xem xem ân nhân của mình là ai, nhìn thôi cũng biết người này chắc chắn là ân nhân của Song.
Một sự bất ngờ lại kéo tới thể hiện rõ trên nét mặt của Song Tử, người vừa cứu cậu thoát chết chính là Nhất Thiên lớp 12A, lần trước đã giúp Thiên Bình lấy lại công bằng và lần này lại giúp Song Tử. Như không tin vào mắt mình, Song Tử lấy tay dụi vô tình làm khoé mắt dính máu của Nhất Thiên. Không nhầm đâu được, khuôn mặt tuy chỉ mới gặp gỡ một hai lần nhưng đúng là Nhất Thiên rồi.

-Này Thiên cậu nghe tôi nói không ? Thiên !

Song Tử mất bình tĩnh gào tên Thiên khiến đám đông xung quanh tò mò hướng mắt nhìn.

Như nghe ai đó gọi mình, Thiên gắng mở mắt ra xem xem ai đang gọi mình. Khi thấy Song Tử liên tục gọi tên mình, môi Thiên cong lên tạo ra một nụ cười, cặp mắt ánh lên tia hài lòng vì đã cứu được một người đặc biệt càng làm Song Tử khó hiểu lo lắng hỏi thăm. Cơ thể đau nhức đến mức khó tả, cảm giác xương sườn không trụ nổi mà từ từ nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Ấy thế Thiên ráng đưa tay lên và Song hiểu ý liền nắm bàn tay yếu ớt đó trấn an rằng xe cấp cứu sẽ tới đây nhanh thôi. Lúc này Thiên cười tươi hơn hẳn rồi nói:
-Cứu được cậu tôi hạnh phúc quá ! Nhìn cậu không sao là tôi yên tâm rời đi rồi.

-Cậu khùng à ? Rời đi cái quái gì cơ ? Đừng có nói mấy chuyện xàm xí đó, đợi xíu đi xe cấp cứu tới đây sớm thôi. Chết tiệc xe cấp cứu làm trò hề gì tới lâu vậy. - Song Tử cắn răng mắng lời nói ngu ngốc của Thiên, tiện thể mắng luôn tốc độ chậm như rùa của xe cấp cứu.

-Tôi sẽ rời đi thật, trước khi đi tôi còn cứu được cả người quan trọng nữa thì vui hơn nhiều rồi.

-Xàm quá nằm im đi, lát nữa được chữa trị đàng hoàng muốn nói gì thì nói. - Bản tính cục súc của Song Tử trỗi dậy, vẫn cố chấp lời Thiên nói chỉ là một phút bất đồng mà nói thế.

Tuy nhiên lời Thiên nói đều là sự thật, mang trong mình bầu tâm trạng tuyệt vọng thì Thiên đã chuẩn bị cho cái chết rồi. Thiên biết bản thân mình bị tông xe nặng như thế không còn sống được bao lâu, trước khi ra đi Thiên muốn trút hết tâm sự này với một người có vị trí cao trong tim cậu.
-Song Tử nè, tôi sắp đi rồi, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một điều rằng thế giới này ghét tôi.

-Hở ? - Song Tử nhíu mày hỏi ngược lại - Thế giới ghét cậu cái gì chứ ?

-Thế giới này rất ghét tôi, tôi đi đâu cũng bị ghét hết. Mọi người ghét tôi vì tôi khác bọn họ, tôi không phải là một người bình thường giống họ. Từ lúc tôi sinh ra ai cũng chửi tôi, cũng khinh rẻ tôi và chưa ai cảm ơn hay khen tôi một lời nào...khụ...khụ...

Nhất Thiên bắt đầu ho ra máu cũng với số lượng máu chảy ra, Song Tử nhận thức được nếu mất máu nhiều quá thì tính mạng coi như xong. Song Tử mới bảo Thiên đừng nói gì thêm nữa, tình trạng bây giờ không phải là lúc cho Thiên nói đâu. Nhưng Thiên hiểu rõ tình trạng của mình hơn bất kì ai, có ho hay không ho thì nội tạng bên trong cũng hư tổn hết rồi, cậu nói tiếp:
-Tôi đã muốn tử tự nhưng ngày hôm đó tôi gặp cậu, cậu đã cảm ơn tôi khiến cho tâm trạng tôi thay đổi không còn ý định tử tự. Mới ngày hôm qua tôi gặp được Thiên Yết và Yết xem tôi là bạn, cho phép tôi là một thành viên lớp 12D.

Giọng nói Thiên yếu dần, lượng máu ho ra lại tăng thêm.

-Không giống mấy cậu, tôi không thể đứng lên sau lời mắng chửi ấy mà cứ mãi tuyệt vọng. Mỗi lần tuyệt vọng tôi lại thấy nụ cười của cậu, nụ cười của cậu sưởi ấm và chữa lành cho trái tim tôi, có điều tôi nhận ra nụ cười đó không dành cho tôi mà là cho Thiên Bình. Mặc dù tôi đã biết Thiên Bình và cậu là người yêu của nhau nhưng tôi cứ cố chấp không chấp nhận sự thật đó, cho đến một ngày tôi cũng chấp nhận được sự thật đó mà chúc phúc cho hai cậu.

-Song Tử à cậu nhớ không làm cho Thiên Bình buồn nghe hông, phải đối xử tốt và luôn ở bên Bình. Này nhé cậu mà làm Bình buồn là tôi xử đẹp cậu đấy. Bình có phúc lắm mới được gặp người tốt như cậu, cậu hãy đối xử cho đúng nhé.
-Sau cùng tôi muốn nói...

Giọng nói nhỏ dần, Song Tử không thể nghe rõ nên hỏi liên tục rằng Thiên đang nói cái gì vậy. Đáp lại Thiên chỉ nhếch môi cười rồi gắng sức nói lời cuối cùng bằng cả trái tim:

-Tôi...yêu...cậu...!

Không biết là do Thiên mất quá nhiều máu mà ngất đi hay là do tình hình tệ nhất xảy ra, cơ thể Thiên không còn chút sức lực nào mà tay đang nắm tay Song Tử hạ xuống. Song Tử bấy giờ hai hàng nước mắt chảy xuống khi nhận ra tay người bạn này đã hạ xuống, đôi mắt rũ xuống mà ngất đi, lời nói vừa rồi do quá nhỏ mà Song Tử không thể nghe được nhưng anh đoán đó là một lời hẹn ước hay gì đó. Song không tin vô mắt mình rằng Thiên đã bất tỉnh nên liên tục gọi tên Thiên, còn bảo đây không phải lúc giỡn.

Tiếng gọi đó trộn lẫn tiếng xe cấp cứu chạy đến. Chẳng mấy chốc hai nạn nhân của vụ việc được đưa lên xe cấp cứu, Song Tử dùng thân phận người thân xin được phép đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Hồng như chết lặng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, không thể khẳng định rằng tình huống xấu nhất đã xảy ra với Thiên nhưng khả năng cao là vậy, Hồng đành bắt một chiếc taxi để chở mình về nhà báo với chồng mình.
Trên đoạn đường đi, các nhân viên cấp cứu không ngừng sử dụng các biện pháp kích tim cho Nhất Thiên, máy đo nhịp tim suốt quãng đường chỉ hiện lên một đường thẳng kéo dài vô tận. Song Tử ngồi cạnh nắm chặt hai tay mình lại thầm cầu mong Thiên sẽ không vì mình mà mất mạng, còn rất nhiều câu hỏi mà Song muốn Thiên giải đáp. Từ trong túi quần Thiên rơi ra một bịch thuốc kèm theo chiếc điện thoại. Do tò mò, Song Tử nhặt hai thứ đấy lên nghĩ rằng mình nên gọi cho gia đình hay người thân của Thiên biết về vụ việc này, nhưng việc đó lại bị ngăn bởi bịch thuốc Song Tử đang cầm trên tay. Nhìn qua nhìn lại Song Tử thấy nó rất giọng với loại thuốc ngủ trong phòng dì Thuỷ, một bịch thuốc được bóc sẵn chỉ chờ được uống thì không biết có gây hại gì hay không.

"Không lẽ..."
Song Tử chầm chậm hướng mắt về phía thân ảnh được các bác sĩ hỗ trợ hết mình, nếu đúng như suy nghĩ của Song Tử với lời kể của Thiên thì Thiên sẽ chết vì mớ thuốc ngủ này chứ không phải bị xe tông, trời xui đất khiến làm sao vụ việc xảy ra cùng lúc. Suy cho cùng làm cách nào đi chăng nữa thì việc Thiên lựa chọn cái chết cũng sẽ diễn ra, đó là định mệnh. Ngay lúc này đây tâm trí Song Tử rối bời cùng hai hàng nước mắt chậm rãi lăn trên má, một hơi lạnh toả ra từ thân ảnh bất động truyền tới Song Tử, một cảm giác lạnh thấu da thịt, chạm đến trái tim Song Tử. Khoảnh khắc đó Song Tử đã nhận ra một điều rằng...

Người bạn nằm trên cáng cứu thương ra đi mãi mãi rồi.

====> End chap 113

Có một sự thật tồn tại trên thế giới này mà khó chấp nhận. Người tốt thì luôn xui xẻo tệ hơn là ở ranh giới sự sống và cái chết, dễ bị người khác moi móc, chửi bới. Ngược lại, người xấu luôn được tôn sùng như một vị thánh nhân, được đánh giá cao và ủng hộ, đặc biệt họ không bao giờ đứng trên bờ vực sống còn.
Đừng quên để lại một sao, một ý kiến cảm nghĩ của các bạn về truyện của chúng tớ nhé. Thay mặt tất cả thành viên trong nhóm Bu xin cảm ơn lòng tốt của mọi người rất rất nhiều.

Ngày đăng: 4/5/2022

Tác giả: Bu

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com

Tác giả : Ri + Bu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại