12 Nữ Thần
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Dưới bóng của tòa kén khổng lồ u ám vá ghê rợn, Dương và người tơ liên tục va chạm kịch liệt, dù chỉ dùng một cánh tay nhưng Dương vẫn áp đảo người tơ và gây ra những đòn đánh mạnh mẽ làm người tơ nhiều lần bung ra rồi tái tạo.
BINH!
Cuối cùng, Dương chớp thời cơ tung một đòn Huyết Hỏa Cuồng đánh vào bụng làm người tơ cháy rụi.
"A! Tức quá! Lại lần nữa!"
Thấy chiếc kén còn muốn đánh tiếp, Dương lắc đầu cự tuyệt: "Không! Đánh 10 trận ta mệt rồi, không đánh nữa!"
Chiếc kén không cam lòng: "Nhưng ta chưa thắng ván nào!"
Dương đáp: "Vậy thì dùng sức mạnh nhiều hơn đi!"
"Không được! Ngươi là Linh Vương cấp 3 nên ta cũng sẽ dùng lực của Linh Vương cấp 3 để đánh bại ngươi, vậy mới chứng tỏ được tài năng chứ nếu dùng cấp mạnh hơn thì khác nào bắt nạt kẻ yếu!"
Dương thở dài: "Kệ ngươi! Ta còn có việc phải lo..."
"Ngươi thật sự không đánh nữa?"
"Ta không muốn đánh!"
"Vậy ta sẽ giết bạn ngươi!"
Dương thở dài: "Từ khi bị bắt vào đây thì mạng chúng ta đã nằm trong tay ngươi rồi. Ta sợ chết và cũng sợ ngươi, nếu ngươi đe dọa thì ta sẽ đánh, nhưng lòng ta không hề muốn đánh! Còn nếu ngươi thả chúng ta, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ đến đánh với ngươi thật lòng."
Im lặng một quãng dài, chiếc kén như đã suy nghĩ kĩ rồi nói: "Thôi được... Ngươi rất thú vị..."
Nói đến đây, từ chiếc kén có một đoạn tơ ngắn rơi ra và đáp xuống trước mặt Dương.
"Đoạn tơ sẽ dẫn ngươi đến chỗ bạn ngươi và sau đó dẫn ngươi ra khỏi đây..."
Nhìn lên chiếc kén, Dương gật đầu nói: "Cảm ơn, ta nhất định sẽ trở lại đánh với ngươi..."
Và chiếc kén đáp lại bằng một câu Dương không hề nghĩ đến: "Nếu ngày đó ta còn sống..."
"Tại sao ngươi nói vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Chiếc kén không đáp, Dương cũng không hỏi thêm và vội đuổi theo sợi tơ... Dương theo sợi tơ băng qua mảnh rừng chết khô cằn để đến gần một gốc cổ thụ trơ trọi lá. Càng đến gần, Dương càng nghe rõ âm thanh như tiếng roi quất mạnh vào da thịt và tiếng cười ghê rợn khoái trá...
Băng qua một bụi rậm, Dương thấy được nguồn gốc âm thanh, bên thân cổ thụ là bóng lưng dị hợm của Thủy, ả đang dùng cánh tay duy nhất quất sợi roi đầy gai nhọn vào một người bị treo trên cành cây, Dạ Vũ.
Quất roi và cười đầy khoái trá, Thủy nói: "Hô! Thật là đã tay! Hẳn là ngươi chưa quên cảm giác từng ăn roi liên tục suốt mười năm chứ hả? Lần trước chủ nhân của ta nhân từ cho ngươi làm thuộc hạ để thoát khỏi đòn roi của ta, ngươi lại không biết thân phận, cấu kết người ngoài để thoát khỏi khống chế, lần này thì ăn roi cả đời nhé!"
Dạ Vũ cắn chặt răng không đáp, máu đổ ướt cả cơ thể và thấm đỏ mặt đất, với cơ thể nàng thì những vết roi quất tuy có thể lành lặn rất nhanh nhưng cảm giác đau đớn thì không tránh khỏi.
Nhìn tình cảnh đáng thương trước mắt, Dương giờ mới thấm thía câu mà Dạ Vũ từng nói: "Chút đòn roi có đáng là gì..." Hóa ra, những roi mà Bích Diệp phải chịu còn quá nhẹ nhàng, quá dễ chịu so với Dạ Vũ. Và Dương cũng nhớ lúc kể lại quá khứ, Dạ Vũ chỉ kể bị bắt và bị khống chế mà không hề nhắc đến 10 năm đòn roi, còn lý do nào khác ngoài lý do nàng sợ kể ra làm Ánh Dương và những người khác đau lòng?
Bích Diệp vì cứu Ánh Dương mà chịu đòn roi, Dạ Vũ cũng vì cứu Ánh Dương và chịu đòn roi còn khủng khiếp hơn nhiều. Dương thương xót Bích Diệp, nhưng lại thù hận và căm ghét Dạ Vũ, thậm chí dù đã kết hợp với nàng để luyện thành tầng 3 của Thôn Thiên Địa nhưng hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt oán ghét, và giờ hắn biết mình đã sai.
Những tiếng roi chát chúa liên tục phát ra như quất vào tim Dương, hắn tức giận lao đến và gầm lên: "DỪNG TAY!"
Thấy Dương lao đến, Thủy quay lại giơ roi định quất Dương nhưng giật mình phát hiện bên cạnh Dương là một sợi tơ đang trườn trên mặt đất như con rắn, vội thu roi và cúi đầu chào: "Chủ nhân!"
Từ đoạn tơ phát ra tiếng nói: "Thả họ ra đi."
Thủy ngạc nhiên: "Thả? Sao lại thả? Tên nhóc này chẳng phải là thức ăn cực bổ cho người sao?"
Sợi tơ đáp: "Thả đi!"
"Nhưng nếu thả chúng thì có thể để lộ nơi ở của chúng ta..."
"Không lo, thả chúng ra rồi tiếp tục chuyển chỗ."
Ngập ngừng không muốn, nhưng cuối cùng Thủy vẫn phải tuân lệnh, phất tay tháo dây trói làm Dạ Vũ rơi xuống và được Dương lao đến đỡ lấy.
Sợi tơ quay sang nói với Dương: "Đi thêm một đoạn sẽ có một chiếc bè bên bờ sông, ngươi lên bè trôi theo dòng sông sẽ rời khỏi nơi này."
Dương gật đầu với sợi tơ, ném cho Thủy cái nhìn căm phẫn rồi rời đi.
Nhìn bóng Dương xa dần, Thủy quay sang hỏi sợi tơ: "Thiếu... à không, tam tiểu thư, tại sao người thả hắn?"
Sợi tơ đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác nếu một ngày nào đó ta muốn quay đầu... thì hắn chính là bờ..."
Thủy thở dài tiếc nuối: "Nhưng dù tiểu thư bỏ qua hắn lần này thì rất có thể hắn vẫn phải làm mồi cho một trong các anh chị em của người..." Dương bế Dạ Vũ đi đến bờ sông, bước lên chiếc bè kết từ ống tre và trôi theo dòng nước, trôi được một đoạn thì khung cảnh thay đổi, chiếc bè chìm trong màn đêm và Dương biết hắn đã ra khỏi kết giới.
Đặt ngọn đèn nhỏ lên thuyền, Dương nhìn Dạ Vũ, những vết roi đã nhanh chóng lành lặn nhưng máu và quần áo rách bươm vẫn còn đó, nàng đã thiếp đi sau trận cực hình.
Gió lạnh ùa qua làm chiếc bè nhỏ lắc lư theo sóng nước, Dương dùng khăn thấm nước rồi lại dùng lửa làm ấm khăn để lau sạch máu trên cơ thể ngọc ngà rồi đỡ nàng ngồi dậy để mặc vào người nàng một lớp áo sạch.
Chợt Dương phát hiện Dạ Vũ đang nhìn mình, nàng đã tỉnh giấc.
"Tại sao?" Dạ Vũ hỏi với ánh mắt vô hồn.
"Tại sao cái gì?" Dương hỏi lại.
Vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn giọng nói vô cảm, Dạ Vũ hỏi Dương: "Ta làm sai điều gì để khiến các ngươi tranh nhau hành hạ?"
Mắt thì vô hồn, giọng thì vô cảm, nhưng Dương cảm nhận được trong lòng Dạ Vũ là một niềm chua xót vô cùng cực, tim hắn thổn thức, hắn ôm nàng vào lòng...
"Từ nay sẽ không ai làm đau nàng nữa, nàng tự do rồi..."
Nhưng Dạ Vũ rời khỏi vòng tay Dương, nàng giữ khoảng cách và ngồi ôm gối, gương mặt vẫn vô cảm: "Tự do? Thoát khỏi một khống chế nhưng rơi vào một khống chế tàn nhẫn hơn mà gọi là tự do?"
Dáng hình cô độc của Dạ Vũ khiến lòng Dương như đổ lệ, hắn hỏi: "Sao nàng lại nói vậy? Còn ai khống chế nàng?"
"Thủy tàn ác với ta một cách công khai, còn ngươi, ngươi tàn nhẫn hơn ả nhiều mà lại giả vờ lương thiện..."
Dương ngạc nhiên: "Ta? Ý nàng nói chuyện trong hoàng cung? Lúc đó ta giận vì nàng hành hạ Bích Diệp, hơn nữa, chúng ta nghĩ để phá giải kết nối linh hồn của nàng với kẻ trong kén kia thì cần một kết nối linh hồn mạnh mẽ hơn, nên Ánh Dương và Bích Diệp đã đề xuất ta thử dùng Thôn Thiên Địa..."
"Thì sao? Đau đớn từ Thủy sao bằng nhục nhã từ ngươi? Khống chế của họ cũng thua xa khống chế của ngươi..."
"Khống chế? Ta đâu có khống chế nàng?"
Đôi vai mỏng manh của Dạ Vũ co ro trong gió, không phải nàng lạnh, mà nàng rùng mình thổn thức: "Không có ư? Khống chế của kẻ kia khiến ta phải phục tùng mọi mệnh lệnh từ Thủy dù lòng ta không muốn, nhưng khống chế của ngươi còn tàn nhẫn hơn, không cần ra lệnh cũng khiến ta tự nguyện phục tùng..."
Màn đêm ai oán thở than rồi tuôn mưa như lệ đổ...
"Ta không có, nàng hoàn toàn tự do..."
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi cần gì phải giả dối? Nếu không bị khống chế, tại sao ta bị ngươi làm nhục mà trong lòng không chút oán hận? Đó là phận nô lệ! Nếu không bị kiểm soát, tại sao trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, lúc nào cũng muốn thấy ngươi và lúc nào cũng muốn làm ngươi vui vẻ? Đó là phận tôi tớ! Nếu không bị điều khiển, tại sao khi thấy ngươi gặp nguy hiểm thì trong lòng ta lập tức muốn liều chết vì ngươi? Đó là..."
"Đó là tình yêu!" Dương ngắt lời và ôm chặt nàng vào lòng...
Uất ức dồn nén đã vỡ, Dạ Vũ khóc òa trong mưa lạnh...
Hết chương 188
BINH!
Cuối cùng, Dương chớp thời cơ tung một đòn Huyết Hỏa Cuồng đánh vào bụng làm người tơ cháy rụi.
"A! Tức quá! Lại lần nữa!"
Thấy chiếc kén còn muốn đánh tiếp, Dương lắc đầu cự tuyệt: "Không! Đánh 10 trận ta mệt rồi, không đánh nữa!"
Chiếc kén không cam lòng: "Nhưng ta chưa thắng ván nào!"
Dương đáp: "Vậy thì dùng sức mạnh nhiều hơn đi!"
"Không được! Ngươi là Linh Vương cấp 3 nên ta cũng sẽ dùng lực của Linh Vương cấp 3 để đánh bại ngươi, vậy mới chứng tỏ được tài năng chứ nếu dùng cấp mạnh hơn thì khác nào bắt nạt kẻ yếu!"
Dương thở dài: "Kệ ngươi! Ta còn có việc phải lo..."
"Ngươi thật sự không đánh nữa?"
"Ta không muốn đánh!"
"Vậy ta sẽ giết bạn ngươi!"
Dương thở dài: "Từ khi bị bắt vào đây thì mạng chúng ta đã nằm trong tay ngươi rồi. Ta sợ chết và cũng sợ ngươi, nếu ngươi đe dọa thì ta sẽ đánh, nhưng lòng ta không hề muốn đánh! Còn nếu ngươi thả chúng ta, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ đến đánh với ngươi thật lòng."
Im lặng một quãng dài, chiếc kén như đã suy nghĩ kĩ rồi nói: "Thôi được... Ngươi rất thú vị..."
Nói đến đây, từ chiếc kén có một đoạn tơ ngắn rơi ra và đáp xuống trước mặt Dương.
"Đoạn tơ sẽ dẫn ngươi đến chỗ bạn ngươi và sau đó dẫn ngươi ra khỏi đây..."
Nhìn lên chiếc kén, Dương gật đầu nói: "Cảm ơn, ta nhất định sẽ trở lại đánh với ngươi..."
Và chiếc kén đáp lại bằng một câu Dương không hề nghĩ đến: "Nếu ngày đó ta còn sống..."
"Tại sao ngươi nói vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Chiếc kén không đáp, Dương cũng không hỏi thêm và vội đuổi theo sợi tơ... Dương theo sợi tơ băng qua mảnh rừng chết khô cằn để đến gần một gốc cổ thụ trơ trọi lá. Càng đến gần, Dương càng nghe rõ âm thanh như tiếng roi quất mạnh vào da thịt và tiếng cười ghê rợn khoái trá...
Băng qua một bụi rậm, Dương thấy được nguồn gốc âm thanh, bên thân cổ thụ là bóng lưng dị hợm của Thủy, ả đang dùng cánh tay duy nhất quất sợi roi đầy gai nhọn vào một người bị treo trên cành cây, Dạ Vũ.
Quất roi và cười đầy khoái trá, Thủy nói: "Hô! Thật là đã tay! Hẳn là ngươi chưa quên cảm giác từng ăn roi liên tục suốt mười năm chứ hả? Lần trước chủ nhân của ta nhân từ cho ngươi làm thuộc hạ để thoát khỏi đòn roi của ta, ngươi lại không biết thân phận, cấu kết người ngoài để thoát khỏi khống chế, lần này thì ăn roi cả đời nhé!"
Dạ Vũ cắn chặt răng không đáp, máu đổ ướt cả cơ thể và thấm đỏ mặt đất, với cơ thể nàng thì những vết roi quất tuy có thể lành lặn rất nhanh nhưng cảm giác đau đớn thì không tránh khỏi.
Nhìn tình cảnh đáng thương trước mắt, Dương giờ mới thấm thía câu mà Dạ Vũ từng nói: "Chút đòn roi có đáng là gì..." Hóa ra, những roi mà Bích Diệp phải chịu còn quá nhẹ nhàng, quá dễ chịu so với Dạ Vũ. Và Dương cũng nhớ lúc kể lại quá khứ, Dạ Vũ chỉ kể bị bắt và bị khống chế mà không hề nhắc đến 10 năm đòn roi, còn lý do nào khác ngoài lý do nàng sợ kể ra làm Ánh Dương và những người khác đau lòng?
Bích Diệp vì cứu Ánh Dương mà chịu đòn roi, Dạ Vũ cũng vì cứu Ánh Dương và chịu đòn roi còn khủng khiếp hơn nhiều. Dương thương xót Bích Diệp, nhưng lại thù hận và căm ghét Dạ Vũ, thậm chí dù đã kết hợp với nàng để luyện thành tầng 3 của Thôn Thiên Địa nhưng hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt oán ghét, và giờ hắn biết mình đã sai.
Những tiếng roi chát chúa liên tục phát ra như quất vào tim Dương, hắn tức giận lao đến và gầm lên: "DỪNG TAY!"
Thấy Dương lao đến, Thủy quay lại giơ roi định quất Dương nhưng giật mình phát hiện bên cạnh Dương là một sợi tơ đang trườn trên mặt đất như con rắn, vội thu roi và cúi đầu chào: "Chủ nhân!"
Từ đoạn tơ phát ra tiếng nói: "Thả họ ra đi."
Thủy ngạc nhiên: "Thả? Sao lại thả? Tên nhóc này chẳng phải là thức ăn cực bổ cho người sao?"
Sợi tơ đáp: "Thả đi!"
"Nhưng nếu thả chúng thì có thể để lộ nơi ở của chúng ta..."
"Không lo, thả chúng ra rồi tiếp tục chuyển chỗ."
Ngập ngừng không muốn, nhưng cuối cùng Thủy vẫn phải tuân lệnh, phất tay tháo dây trói làm Dạ Vũ rơi xuống và được Dương lao đến đỡ lấy.
Sợi tơ quay sang nói với Dương: "Đi thêm một đoạn sẽ có một chiếc bè bên bờ sông, ngươi lên bè trôi theo dòng sông sẽ rời khỏi nơi này."
Dương gật đầu với sợi tơ, ném cho Thủy cái nhìn căm phẫn rồi rời đi.
Nhìn bóng Dương xa dần, Thủy quay sang hỏi sợi tơ: "Thiếu... à không, tam tiểu thư, tại sao người thả hắn?"
Sợi tơ đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác nếu một ngày nào đó ta muốn quay đầu... thì hắn chính là bờ..."
Thủy thở dài tiếc nuối: "Nhưng dù tiểu thư bỏ qua hắn lần này thì rất có thể hắn vẫn phải làm mồi cho một trong các anh chị em của người..." Dương bế Dạ Vũ đi đến bờ sông, bước lên chiếc bè kết từ ống tre và trôi theo dòng nước, trôi được một đoạn thì khung cảnh thay đổi, chiếc bè chìm trong màn đêm và Dương biết hắn đã ra khỏi kết giới.
Đặt ngọn đèn nhỏ lên thuyền, Dương nhìn Dạ Vũ, những vết roi đã nhanh chóng lành lặn nhưng máu và quần áo rách bươm vẫn còn đó, nàng đã thiếp đi sau trận cực hình.
Gió lạnh ùa qua làm chiếc bè nhỏ lắc lư theo sóng nước, Dương dùng khăn thấm nước rồi lại dùng lửa làm ấm khăn để lau sạch máu trên cơ thể ngọc ngà rồi đỡ nàng ngồi dậy để mặc vào người nàng một lớp áo sạch.
Chợt Dương phát hiện Dạ Vũ đang nhìn mình, nàng đã tỉnh giấc.
"Tại sao?" Dạ Vũ hỏi với ánh mắt vô hồn.
"Tại sao cái gì?" Dương hỏi lại.
Vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn giọng nói vô cảm, Dạ Vũ hỏi Dương: "Ta làm sai điều gì để khiến các ngươi tranh nhau hành hạ?"
Mắt thì vô hồn, giọng thì vô cảm, nhưng Dương cảm nhận được trong lòng Dạ Vũ là một niềm chua xót vô cùng cực, tim hắn thổn thức, hắn ôm nàng vào lòng...
"Từ nay sẽ không ai làm đau nàng nữa, nàng tự do rồi..."
Nhưng Dạ Vũ rời khỏi vòng tay Dương, nàng giữ khoảng cách và ngồi ôm gối, gương mặt vẫn vô cảm: "Tự do? Thoát khỏi một khống chế nhưng rơi vào một khống chế tàn nhẫn hơn mà gọi là tự do?"
Dáng hình cô độc của Dạ Vũ khiến lòng Dương như đổ lệ, hắn hỏi: "Sao nàng lại nói vậy? Còn ai khống chế nàng?"
"Thủy tàn ác với ta một cách công khai, còn ngươi, ngươi tàn nhẫn hơn ả nhiều mà lại giả vờ lương thiện..."
Dương ngạc nhiên: "Ta? Ý nàng nói chuyện trong hoàng cung? Lúc đó ta giận vì nàng hành hạ Bích Diệp, hơn nữa, chúng ta nghĩ để phá giải kết nối linh hồn của nàng với kẻ trong kén kia thì cần một kết nối linh hồn mạnh mẽ hơn, nên Ánh Dương và Bích Diệp đã đề xuất ta thử dùng Thôn Thiên Địa..."
"Thì sao? Đau đớn từ Thủy sao bằng nhục nhã từ ngươi? Khống chế của họ cũng thua xa khống chế của ngươi..."
"Khống chế? Ta đâu có khống chế nàng?"
Đôi vai mỏng manh của Dạ Vũ co ro trong gió, không phải nàng lạnh, mà nàng rùng mình thổn thức: "Không có ư? Khống chế của kẻ kia khiến ta phải phục tùng mọi mệnh lệnh từ Thủy dù lòng ta không muốn, nhưng khống chế của ngươi còn tàn nhẫn hơn, không cần ra lệnh cũng khiến ta tự nguyện phục tùng..."
Màn đêm ai oán thở than rồi tuôn mưa như lệ đổ...
"Ta không có, nàng hoàn toàn tự do..."
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi cần gì phải giả dối? Nếu không bị khống chế, tại sao ta bị ngươi làm nhục mà trong lòng không chút oán hận? Đó là phận nô lệ! Nếu không bị kiểm soát, tại sao trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, lúc nào cũng muốn thấy ngươi và lúc nào cũng muốn làm ngươi vui vẻ? Đó là phận tôi tớ! Nếu không bị điều khiển, tại sao khi thấy ngươi gặp nguy hiểm thì trong lòng ta lập tức muốn liều chết vì ngươi? Đó là..."
"Đó là tình yêu!" Dương ngắt lời và ôm chặt nàng vào lòng...
Uất ức dồn nén đã vỡ, Dạ Vũ khóc òa trong mưa lạnh...
Hết chương 188
Tác giả :
Slaydark