12 Nữ Thần
Chương 158: Đế Băng
Cuộc chiến giữa 3 Đế thú càng lúc càng dữ dội, Băng Đế đang một mình đối chọi với Lang Đế và Bạch Đế, còn Dương và Thiên Ý đã bị Băng Đế giam cầm trong một l-ng băng.
"Hữu Thực! Ngươi không sao chứ?" Đỡ lấy Dương, Thiên Ý lo lắng hỏi.
Dương gượng dậy, toàn thân hắn đau nhức nhưng không quá nghiêm trọng: "Ta không sao... Bảo nàng chạy đi, sao không chạy!"
Thiên Ý tức giận: "Còn nói! Ngươi bảo ngươi tự lo được là như vầy sao?"
Mắt đất rung chuyển từng hồi, Dương nhìn gương mặt Thiên Ý, cơn giận khiến gò má nàng hồng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về hắn tựa như ba Đế thú kia không phải điều nàng quan tâm. Dương mỉm cười hỏi: "Nàng... lo cho ta sao?"
Thiên Ý định lắc đầu phủ định, nhưng nàng biết nét mặt nàng biểu hiện điều ngược lại, nên nàng không phủ định, cũng không khẳng định: "Nếu là người khác thì ta cũng sẽ như vậy."
Thiên Ý không nói dối, nếu là người khác, nàng vẫn sẽ giúp, nhưng sẽ không có thái độ giận dữ như đối với Dương, bởi đối với người khác, nàng giúp là vì nàng muốn giúp, còn đối với Dương, nàng giúp là vì nàng quan tâm hắn.
Dương không hiểu lòng Thiên Ý nghĩ gì, nhưng hắn thấy ánh mắt nàng khi nói ra câu kia là thật, cho nên chút niềm vui vừa lóe lên cũng tan biến. Hóa ra nàng vẫn xem hắn như bao người khác, và hóa ra hắn tự suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vấn đề là tại sao mới gặp lần đầu mà Dương đã cảm thấy Thiên Ý rất quen thuộc, cảm thấy bản thân rất quan tâm đến nàng dù không rõ nguyên do. Dù trong mắt Dương thì Liêu Thiên Ý không phải người quá mức đặc biệt, hắn không thích sự nhân từ với cả địch lẫn ta của nàng, không thích cái sự chua ngoa của nàng đáp lại mỗi lần bị hắn bế trên tay, không thích cả cái tính cách anh hùng sẵn sàng cứu giúp mọi người trong khi bản thân còn lo chưa xong của nàng.
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hắn rất quan tâm nàng. Khó hiểu, cũng khó hiểu như nàng cảm thấy bản thân quan tâm đến hắn dù cực kỳ ghét dạng người như hắn.
"Giờ phải tìm cách thoát khỏi đây..." Thiên Ý lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương.
"Loại băng này rất khác thường..." Thiên Ý xem xét l-ng băng, định đưa tay chạm vào kiểm tra thử, chợt thấy một luồng băng của Băng Đế đánh đến, nàng liền đẩy Dương ra, còn bản thân bị khí lạnh đóng thành băng đá.
"Thiên Ý!"
Dương lo lắng tiến lại, định dùng Huyết Hỏa Cuồng phá vỡ lớp băng, nhưng lại sợ làm cho cơ thể Thiên Ý cũng vỡ theo băng nên liền dừng lại, thử chạm tay vào khối băng giam cầm Thiên Ý và nhận ra sức lạnh này vượt xa so với lần bọn hắn bị đóng băng trước đó, cái lạnh mà Linh Tướng bình thường trúng phải thì chỉ có nước chết ngay lập tức.
"Google! Làm sao để cứu Thiên Ý? Google!" Lòng Dương gào thét, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh chiến đấu của 3 Đế thú.
Sức Dương hiện tại thì khó có thể phá băng mà không làm tổn thương Thiên Ý, hắn biết mình cần một sức mạnh ít nhất là ngang với Băng Đế: "Bảo Ngọc, đúng rồi, còn Bảo Ngọc!"
Bảo Ngọc trong không gian nhẫn, đang ngồi dùng hai tay đưa một quả ô mai to gần bằng đầu của cô nàng lên trước miệng, cái miệng xinh đẹp há to, đôi mắt tròn nhắm tịt chờ thời điểm cắn lấy một miếng ô mai đủ vị chua cay mặn ngọt.
Vừa cắn được một mẩu ô mai vào miệng, Bảo Ngọc chợt giật mình nhận ra bản thân bị Dương gọi ra khỏi không gian của nhẫn.
Cầm Bảo Ngọc còn chưa biết trời đất gì trên tay, Dương gấp gáp nói: "Bảo Ngọc! Mau hôn papa!"
Nói xong, Dương đưa Bảo Ngọc lên ngang miệng rồi hôn chụt lên môi, bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của nàng.
"Á! Papa thúi!" Bị Dương hôn lên môi, Bảo Ngọc giận dữ tung đấm tung đá túi bụi vào mặt hắn rồi chạy biến vào trong nhẫn.
Chờ một lúc mà không thấy có gì xảy ra, Dương lo lắng: "Sao không được? Lúc trước Bảo Ngọc hôn mình một cái là bá lên ngay mà?"
Thật ra Dương không biết một điều, người trao cho hắn nụ hôn khiến hắn mạnh lên vượt bậc trước kia không phải Bảo Ngọc mà chỉ là mượn thân thể Bảo Ngọc, và Bảo Ngọc cũng không hề biết hay nhớ gì về nụ hôn đó, cho nên hành động cưỡng ép của Dương lần này ngoài giúp hắn hóa thân thành Minh Béo ra thì không có tác dụng nào khác.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, Thiên Ý vẫn bị đóng trong băng lạnh. Trong lòng Dương càng quẫn bách thì càng kêu gọi Google, càng gọi Google thì càng thêm tức giận, càng tức giận thì càng nhận ra sự lệ thuộc của bản thân vào Goolge.
"Hừ! Ta không tin không có người thì không thể làm nên chuyện!" Tức giận và tự ái, Dương nghiến răng lấy ra một thứ, là một khối tinh thể trắng trong lấp lánh, dị băng.
Chính là dị băng, dù chỉ là một loại dị băng không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để kích điên Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng Hắc Ma Đế Lôi trong linh hồn Dương như hắn từng làm ở Long thành.
Dương hít sâu một hơi, vận linh lực để hấp thu viên dị băng, nhưng viên dị băng lấp lánh đã lọt vào tầm mắt của một sinh vật, Băng Đế.
Trong khoảng khắc Dương chuẩn bị hấp thu dị băng, Băng Đế cấp tốc lao đến, đưa bàn tay lạnh buốt ra chụp lấy viên dị băng tinh thạnh của Dương, rồi cho vào miệng nhai.
Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra, một sinh vật hình người với toàn thân là băng nhai một viên dị băng tinh thể như nhai kẹo rồi nuốt ực vào bụng, sau đó còn phả hơi lạnh ra với vẻ mặt phê pha khó tả.
Và hình như Băng Đế đang mạnh hơn, nhưng linh lực cũng hỗn loạn hơn...
Dương chợt giật mình, nhìn màu sắc cơ thể của Băng Đế, nhớ lại độ lạnh thấu cả linh hồn khi bị đóng băng, và nhận ra một sự thật không tưởng, chỉ tay vào Băng Đế, Dương run run nói: "Ngươi... ngươi là... Đế Băng?"
Đế Băng, đế vương của băng, không có cái tên hoa mỹ như Hắc Ma Đế Lôi hay Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Đế Băng chính là tên của Đế Băng, đơn giản và thuần khiết, loại băng này lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh lực, thậm chí là cả linh hồn!
Băng Đế gật đầu ra ý xác nhận suy đoán của Dương là đúng, nàng là Đế Băng, một khối băng thật sự, cho nên mới có chuyện không cần Hư Hóa vẫn có thể tái tạo sau khi vỡ tan ra ngàn mảnh.
Bạch Đế và Lang Đế xông đến, Băng Đế liền khiến cả hai tên đóng băng trong tích tắc, rõ ràng uy lực của nàng đã mạnh hơn trước.
"Nhưng tại sao ngươi có hình người, lại còn có trí tuệ?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Đế Băng không đáp, chỉ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trông y hệt đứa bé đang xin kẹo.
Dương hỏi: "Ngươi muốn thêm dị băng tinh thạch?"
Đế Băng gật đầu.
Dương tròn mắt: "Dị băng đó! Hiếm có hơn dị hỏa rất nhiều, ta làm gì còn?"
Đúng như Dương nói, do đặc điểm khí hậu nên Việt Nam rất ít nơi có băng tuyết, chính vì vậy mà dị băng cũng cực hiếm so với các dị thuộc tính khác.
Trên mặt Đế Băng lộ rõ thất vọng, xem ra vẫn còn thèm thuồng, Dương không kềm nổi ý định dụ dỗ trẻ em, liền lục lọi lấy ra một viên băng thú hồn tâm chìa ra cho Đế Băng: "Có cái này được không?"
Đế Băng cầm lấy viên băng thú hồn tâm có giá trị thua xa dị băng tinh thạch, sau đó cho vào miệng nhai rốp rẻng và nuốt ực vào bụng, mắt nàng nhằm lại, miệng phà khói ra vẻ khá phê dù không bằng lúc ăn viên dị băng tinh thạch. Nhưng điều này khiến Dương rất mừng rỡ, băng thú hồn tâm đối với hắn thì không khó kiếm, về tìm Thần Sư Đức Cường đem một bản vẽ Thánh Bảo ra là dư sức đổi cả rổ lớn, thậm chí cả dị băng tinh thạch cũng có thể tìm cách đổi.
Màn cho kẹo đã thành công, giờ đến màn dụ dỗ, Dương chỉ vào Thiên Ý và nói với Đế Băng: "Thả chúng ta ra được chứ?"
Đế Băng vừa đóng băng Bạch Đế và Lang Đế thêm lần nữa, vừa ra vẻ đắn đo.
Dương thả thính: "Thả chúng ta ra đi, ta cho thêm một viên băng thú hồn tâm?"
Đế Băng ngây thơ gật đầu ngay tắp lự, sau đó khối băng giam cầm Thiên Ý liền tan biến. Đỡ lấy Thiên Ý, Dương mừng rỡ phát hiện nàng chưa chết mà chỉ hôn mê, liền tiếp tục dụ dỗ Đế Băng: "Mau đưa chúng ta đến nơi an toàn, ta sẽ cho ngươi thêm vài viên băng thú hồn tâm!"
Đế Băng chìa tay ra, ý bảo Dương phải đưa một viên hắn đã hứa trước đó cho nàng, trong lòng thầm cảm ơn Mộng vì những viên hồn tâm này là nàng chuẩn bị cho hắn.
"Ặc! Khôn thế!" Dương cảm thán rồi lấy ra một viên băng thú hồn tâm đưa cho Đế Băng.
Lúc này thì Bạch Đế và Lang Đế lần nữa phá băng và lao đến tấn công Đế Băng.
Đế Băng nhận lấy viên băng thú hồn tâm từ Dương, đưa vào miệng cắn nuốt trước khi bị Chiến Thần trụ của Bạch Đế đánh cho vỡ vụn.
Những mảnh vỡ tụ lại, vừa thành hình liền bị vuốt của Lang Đế phá nát, Đế Băng tức giận định ra tay đóng băng cả Lang Đế và Bạch Đế, chợt nhận ra linh lực bản thân càng lúc càng bất ổn, là do giao tranh giữa hai loại dị băng gây ra khiến nàng không thể khống chế linh lực.
Cơ thể bất ổn khiến Đế Băng liên tục chịu những đòn trời giáng của Bạch Đế và Lang Đế, nên biết để kết tụ cơ thể như cũ cũng khiến nàng tiêu hao rất nhiều linh lực, vỡ càng nát thì tiêu hao càng lớn, và đến khi linh lực cạn kiệt thì cơ thể băng giá của nàng cũng mất khả năng hồi phục.
Vậy nên Dương tìm cách giúp nàng. Tranh thủ lúc hai con Đế thú tranh nhau tấn công Đế Băng, Dương bế Thiên Ý đến một góc cây, còn bản thân hắn chạy sang hướng khác và khởi động Truy Ảnh Cuồng Pháo.
Dương biết sức hắn tuyệt đối không thể gây sát thương cho Linh Đế, nên mục đích của hắn không phải gây sát thương. Chăm chú nhìn cảnh Lang Đế và Bạch Đế thay phiên nhau đánh tan xác Đế Băng mỗi khi nàng định khôi phục cơ thể, Dương phải canh thời điểm sao cho phát bắn của hắn phải đúng vào lúc một trong hai Đế thú đứt đòn, nghĩ thì dễ nhưng thật sự là rất khó vì tốc độ đánh của Đế thú nhanh khủng khiếp.
Khi Lang Đế một lần nữa cào nát cơ thể đang tái tạo của Đế Băng, Dương khai hỏa. Luồng hắc lôi huyết hỏa bắn thẳng vào Bạch Đế, khiến con khỉ này đang trong thế chuẩn bị đập nát Đế Băng liền đổi ý, dùng Chiến Thần trụ đập vào tia lôi hỏa do Dương bắn ra, vụ va chạm gây ra tiếng nổ lớn rồi cây trụ mang linh lực cấp Đế của Bạch Đế dễ dàng đánh bật luồng lôi hỏa của Dương như đánh một quả bóng chày.
Nhưng trong khoảnh khắc Bạch Đế bận đánh bật luồng lôi hỏa, cũng là khoảnh khắc Lang Đế thu vuốt để lấy thể cho đợt chém mới, thì Đế Băng đã thành công tái tạo, đồng thời cũng kịp tung đòn đóng băng cơ thể của Bạch Đế và Lang Đế.
Dương gọi: "Chạy mau! Cơ thể ngươi đang bất ổn, đừng đánh với chúng nữa!"
Đế Băng biết bản thân bất ổn, sau khi đắn đo thì quyết định tìm nơi ẩn nấp, Dương vội chạy đến bế lấy Thiên Ý và được Đế Băng túm áo kéo đi.
Chạy được một đoạn thì Bạch Đế và Lang Đế phá băng, liền gầm lên dữ tợn rồi đuổi theo.
Hết chương 158
P/s: Cáo lỗi... em quên béng up bên YY
"Hữu Thực! Ngươi không sao chứ?" Đỡ lấy Dương, Thiên Ý lo lắng hỏi.
Dương gượng dậy, toàn thân hắn đau nhức nhưng không quá nghiêm trọng: "Ta không sao... Bảo nàng chạy đi, sao không chạy!"
Thiên Ý tức giận: "Còn nói! Ngươi bảo ngươi tự lo được là như vầy sao?"
Mắt đất rung chuyển từng hồi, Dương nhìn gương mặt Thiên Ý, cơn giận khiến gò má nàng hồng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về hắn tựa như ba Đế thú kia không phải điều nàng quan tâm. Dương mỉm cười hỏi: "Nàng... lo cho ta sao?"
Thiên Ý định lắc đầu phủ định, nhưng nàng biết nét mặt nàng biểu hiện điều ngược lại, nên nàng không phủ định, cũng không khẳng định: "Nếu là người khác thì ta cũng sẽ như vậy."
Thiên Ý không nói dối, nếu là người khác, nàng vẫn sẽ giúp, nhưng sẽ không có thái độ giận dữ như đối với Dương, bởi đối với người khác, nàng giúp là vì nàng muốn giúp, còn đối với Dương, nàng giúp là vì nàng quan tâm hắn.
Dương không hiểu lòng Thiên Ý nghĩ gì, nhưng hắn thấy ánh mắt nàng khi nói ra câu kia là thật, cho nên chút niềm vui vừa lóe lên cũng tan biến. Hóa ra nàng vẫn xem hắn như bao người khác, và hóa ra hắn tự suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vấn đề là tại sao mới gặp lần đầu mà Dương đã cảm thấy Thiên Ý rất quen thuộc, cảm thấy bản thân rất quan tâm đến nàng dù không rõ nguyên do. Dù trong mắt Dương thì Liêu Thiên Ý không phải người quá mức đặc biệt, hắn không thích sự nhân từ với cả địch lẫn ta của nàng, không thích cái sự chua ngoa của nàng đáp lại mỗi lần bị hắn bế trên tay, không thích cả cái tính cách anh hùng sẵn sàng cứu giúp mọi người trong khi bản thân còn lo chưa xong của nàng.
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hắn rất quan tâm nàng. Khó hiểu, cũng khó hiểu như nàng cảm thấy bản thân quan tâm đến hắn dù cực kỳ ghét dạng người như hắn.
"Giờ phải tìm cách thoát khỏi đây..." Thiên Ý lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương.
"Loại băng này rất khác thường..." Thiên Ý xem xét l-ng băng, định đưa tay chạm vào kiểm tra thử, chợt thấy một luồng băng của Băng Đế đánh đến, nàng liền đẩy Dương ra, còn bản thân bị khí lạnh đóng thành băng đá.
"Thiên Ý!"
Dương lo lắng tiến lại, định dùng Huyết Hỏa Cuồng phá vỡ lớp băng, nhưng lại sợ làm cho cơ thể Thiên Ý cũng vỡ theo băng nên liền dừng lại, thử chạm tay vào khối băng giam cầm Thiên Ý và nhận ra sức lạnh này vượt xa so với lần bọn hắn bị đóng băng trước đó, cái lạnh mà Linh Tướng bình thường trúng phải thì chỉ có nước chết ngay lập tức.
"Google! Làm sao để cứu Thiên Ý? Google!" Lòng Dương gào thét, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh chiến đấu của 3 Đế thú.
Sức Dương hiện tại thì khó có thể phá băng mà không làm tổn thương Thiên Ý, hắn biết mình cần một sức mạnh ít nhất là ngang với Băng Đế: "Bảo Ngọc, đúng rồi, còn Bảo Ngọc!"
Bảo Ngọc trong không gian nhẫn, đang ngồi dùng hai tay đưa một quả ô mai to gần bằng đầu của cô nàng lên trước miệng, cái miệng xinh đẹp há to, đôi mắt tròn nhắm tịt chờ thời điểm cắn lấy một miếng ô mai đủ vị chua cay mặn ngọt.
Vừa cắn được một mẩu ô mai vào miệng, Bảo Ngọc chợt giật mình nhận ra bản thân bị Dương gọi ra khỏi không gian của nhẫn.
Cầm Bảo Ngọc còn chưa biết trời đất gì trên tay, Dương gấp gáp nói: "Bảo Ngọc! Mau hôn papa!"
Nói xong, Dương đưa Bảo Ngọc lên ngang miệng rồi hôn chụt lên môi, bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của nàng.
"Á! Papa thúi!" Bị Dương hôn lên môi, Bảo Ngọc giận dữ tung đấm tung đá túi bụi vào mặt hắn rồi chạy biến vào trong nhẫn.
Chờ một lúc mà không thấy có gì xảy ra, Dương lo lắng: "Sao không được? Lúc trước Bảo Ngọc hôn mình một cái là bá lên ngay mà?"
Thật ra Dương không biết một điều, người trao cho hắn nụ hôn khiến hắn mạnh lên vượt bậc trước kia không phải Bảo Ngọc mà chỉ là mượn thân thể Bảo Ngọc, và Bảo Ngọc cũng không hề biết hay nhớ gì về nụ hôn đó, cho nên hành động cưỡng ép của Dương lần này ngoài giúp hắn hóa thân thành Minh Béo ra thì không có tác dụng nào khác.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, Thiên Ý vẫn bị đóng trong băng lạnh. Trong lòng Dương càng quẫn bách thì càng kêu gọi Google, càng gọi Google thì càng thêm tức giận, càng tức giận thì càng nhận ra sự lệ thuộc của bản thân vào Goolge.
"Hừ! Ta không tin không có người thì không thể làm nên chuyện!" Tức giận và tự ái, Dương nghiến răng lấy ra một thứ, là một khối tinh thể trắng trong lấp lánh, dị băng.
Chính là dị băng, dù chỉ là một loại dị băng không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để kích điên Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng Hắc Ma Đế Lôi trong linh hồn Dương như hắn từng làm ở Long thành.
Dương hít sâu một hơi, vận linh lực để hấp thu viên dị băng, nhưng viên dị băng lấp lánh đã lọt vào tầm mắt của một sinh vật, Băng Đế.
Trong khoảng khắc Dương chuẩn bị hấp thu dị băng, Băng Đế cấp tốc lao đến, đưa bàn tay lạnh buốt ra chụp lấy viên dị băng tinh thạnh của Dương, rồi cho vào miệng nhai.
Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra, một sinh vật hình người với toàn thân là băng nhai một viên dị băng tinh thể như nhai kẹo rồi nuốt ực vào bụng, sau đó còn phả hơi lạnh ra với vẻ mặt phê pha khó tả.
Và hình như Băng Đế đang mạnh hơn, nhưng linh lực cũng hỗn loạn hơn...
Dương chợt giật mình, nhìn màu sắc cơ thể của Băng Đế, nhớ lại độ lạnh thấu cả linh hồn khi bị đóng băng, và nhận ra một sự thật không tưởng, chỉ tay vào Băng Đế, Dương run run nói: "Ngươi... ngươi là... Đế Băng?"
Đế Băng, đế vương của băng, không có cái tên hoa mỹ như Hắc Ma Đế Lôi hay Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Đế Băng chính là tên của Đế Băng, đơn giản và thuần khiết, loại băng này lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh lực, thậm chí là cả linh hồn!
Băng Đế gật đầu ra ý xác nhận suy đoán của Dương là đúng, nàng là Đế Băng, một khối băng thật sự, cho nên mới có chuyện không cần Hư Hóa vẫn có thể tái tạo sau khi vỡ tan ra ngàn mảnh.
Bạch Đế và Lang Đế xông đến, Băng Đế liền khiến cả hai tên đóng băng trong tích tắc, rõ ràng uy lực của nàng đã mạnh hơn trước.
"Nhưng tại sao ngươi có hình người, lại còn có trí tuệ?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Đế Băng không đáp, chỉ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trông y hệt đứa bé đang xin kẹo.
Dương hỏi: "Ngươi muốn thêm dị băng tinh thạch?"
Đế Băng gật đầu.
Dương tròn mắt: "Dị băng đó! Hiếm có hơn dị hỏa rất nhiều, ta làm gì còn?"
Đúng như Dương nói, do đặc điểm khí hậu nên Việt Nam rất ít nơi có băng tuyết, chính vì vậy mà dị băng cũng cực hiếm so với các dị thuộc tính khác.
Trên mặt Đế Băng lộ rõ thất vọng, xem ra vẫn còn thèm thuồng, Dương không kềm nổi ý định dụ dỗ trẻ em, liền lục lọi lấy ra một viên băng thú hồn tâm chìa ra cho Đế Băng: "Có cái này được không?"
Đế Băng cầm lấy viên băng thú hồn tâm có giá trị thua xa dị băng tinh thạch, sau đó cho vào miệng nhai rốp rẻng và nuốt ực vào bụng, mắt nàng nhằm lại, miệng phà khói ra vẻ khá phê dù không bằng lúc ăn viên dị băng tinh thạch. Nhưng điều này khiến Dương rất mừng rỡ, băng thú hồn tâm đối với hắn thì không khó kiếm, về tìm Thần Sư Đức Cường đem một bản vẽ Thánh Bảo ra là dư sức đổi cả rổ lớn, thậm chí cả dị băng tinh thạch cũng có thể tìm cách đổi.
Màn cho kẹo đã thành công, giờ đến màn dụ dỗ, Dương chỉ vào Thiên Ý và nói với Đế Băng: "Thả chúng ta ra được chứ?"
Đế Băng vừa đóng băng Bạch Đế và Lang Đế thêm lần nữa, vừa ra vẻ đắn đo.
Dương thả thính: "Thả chúng ta ra đi, ta cho thêm một viên băng thú hồn tâm?"
Đế Băng ngây thơ gật đầu ngay tắp lự, sau đó khối băng giam cầm Thiên Ý liền tan biến. Đỡ lấy Thiên Ý, Dương mừng rỡ phát hiện nàng chưa chết mà chỉ hôn mê, liền tiếp tục dụ dỗ Đế Băng: "Mau đưa chúng ta đến nơi an toàn, ta sẽ cho ngươi thêm vài viên băng thú hồn tâm!"
Đế Băng chìa tay ra, ý bảo Dương phải đưa một viên hắn đã hứa trước đó cho nàng, trong lòng thầm cảm ơn Mộng vì những viên hồn tâm này là nàng chuẩn bị cho hắn.
"Ặc! Khôn thế!" Dương cảm thán rồi lấy ra một viên băng thú hồn tâm đưa cho Đế Băng.
Lúc này thì Bạch Đế và Lang Đế lần nữa phá băng và lao đến tấn công Đế Băng.
Đế Băng nhận lấy viên băng thú hồn tâm từ Dương, đưa vào miệng cắn nuốt trước khi bị Chiến Thần trụ của Bạch Đế đánh cho vỡ vụn.
Những mảnh vỡ tụ lại, vừa thành hình liền bị vuốt của Lang Đế phá nát, Đế Băng tức giận định ra tay đóng băng cả Lang Đế và Bạch Đế, chợt nhận ra linh lực bản thân càng lúc càng bất ổn, là do giao tranh giữa hai loại dị băng gây ra khiến nàng không thể khống chế linh lực.
Cơ thể bất ổn khiến Đế Băng liên tục chịu những đòn trời giáng của Bạch Đế và Lang Đế, nên biết để kết tụ cơ thể như cũ cũng khiến nàng tiêu hao rất nhiều linh lực, vỡ càng nát thì tiêu hao càng lớn, và đến khi linh lực cạn kiệt thì cơ thể băng giá của nàng cũng mất khả năng hồi phục.
Vậy nên Dương tìm cách giúp nàng. Tranh thủ lúc hai con Đế thú tranh nhau tấn công Đế Băng, Dương bế Thiên Ý đến một góc cây, còn bản thân hắn chạy sang hướng khác và khởi động Truy Ảnh Cuồng Pháo.
Dương biết sức hắn tuyệt đối không thể gây sát thương cho Linh Đế, nên mục đích của hắn không phải gây sát thương. Chăm chú nhìn cảnh Lang Đế và Bạch Đế thay phiên nhau đánh tan xác Đế Băng mỗi khi nàng định khôi phục cơ thể, Dương phải canh thời điểm sao cho phát bắn của hắn phải đúng vào lúc một trong hai Đế thú đứt đòn, nghĩ thì dễ nhưng thật sự là rất khó vì tốc độ đánh của Đế thú nhanh khủng khiếp.
Khi Lang Đế một lần nữa cào nát cơ thể đang tái tạo của Đế Băng, Dương khai hỏa. Luồng hắc lôi huyết hỏa bắn thẳng vào Bạch Đế, khiến con khỉ này đang trong thế chuẩn bị đập nát Đế Băng liền đổi ý, dùng Chiến Thần trụ đập vào tia lôi hỏa do Dương bắn ra, vụ va chạm gây ra tiếng nổ lớn rồi cây trụ mang linh lực cấp Đế của Bạch Đế dễ dàng đánh bật luồng lôi hỏa của Dương như đánh một quả bóng chày.
Nhưng trong khoảnh khắc Bạch Đế bận đánh bật luồng lôi hỏa, cũng là khoảnh khắc Lang Đế thu vuốt để lấy thể cho đợt chém mới, thì Đế Băng đã thành công tái tạo, đồng thời cũng kịp tung đòn đóng băng cơ thể của Bạch Đế và Lang Đế.
Dương gọi: "Chạy mau! Cơ thể ngươi đang bất ổn, đừng đánh với chúng nữa!"
Đế Băng biết bản thân bất ổn, sau khi đắn đo thì quyết định tìm nơi ẩn nấp, Dương vội chạy đến bế lấy Thiên Ý và được Đế Băng túm áo kéo đi.
Chạy được một đoạn thì Bạch Đế và Lang Đế phá băng, liền gầm lên dữ tợn rồi đuổi theo.
Hết chương 158
P/s: Cáo lỗi... em quên béng up bên YY
Tác giả :
Slaydark