1/2 Ngự Miêu

Chương 52

"Triển…Triển đại ca......" thanh âm của tôi có chút run rẩy, giơ tay lên, không dám tin nhìn tay của mình, đang cực kỳ tuyệt vọng, nghĩ rằng cả đời này chỉ sợ sẽ mãi sống theo kiểu nửa ngày trong thân thể mình, nửa ngày còn lại sống trong thân thể của người khác, thế nhưng, thế nhưng...... @langngoccac.wordpress.com@

Triển Chiêu cũng là vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng "An Chi."

"Thật sự đã đổi trở lại rồi." Tôi bỗng dưng ngẩng đầu lên "Chuyện này thật sự là, thật sự là......"

"Thật tốt quá!" Triển Chiêu tiếp lời tôi muốn nói.

"Ừm, đúng vậy, đúng vậy." Tôi vội vàng gật đầu như bằm tỏi, tuy rằng thân thể của Triển Chiêu, phần cứng phân phối cực kỳ hoàn hảo, nhưng nhà vàng nhà bạc vẫn không bằng nhà cỏ của mình! Thân thể của chính mình vẫn là tốt hơn!

Triển Chiêu cũng là nhoẻn miệng cười, hắn tiến lên từng bước, cầm lấy tay tôi "An Chi, rốt cục đã khôi phục lại rồi."

"Vâng." tôi ngẩng đầu lên, cười với hắn "Thật tốt quá."

"Chuyện vui thành đôi." Triển Chiêu nắm lấy tay tôi, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười.

Nghe hắn nói như vậy, trên mặt tôi có chút nóng lên, lại vẫn là gật đầu. @langngoccac.wordpress.com@

Ha ha, đại khái đúng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ, thật là chuyện tốt thành đôi, cái gì cũng sẽ không phát sinh.

Đã giải quyết được chuyện làm cho người ta rối rắm nhất, giống như là đã buông được tảng đá đè nặng bấy lâu nay ở trong lòng xuống, tôi an tâm chờ đợi ngày được gả đi.

Kỳ thật, lúc mới bắt đầu học thêu, mới phát hiện trong đó chất chứa nhiều niềm vui.

Một mũi kim, một đường chỉ, tạo lên muôn vàn sợi tơ kết nối mối nhân duyên.

Mỗi một mũi kim thêu xuống, có người để cho ngươi chờ đợi.

Mỗi một mũi kim thêu xuống, có người để cho ngươi yêu thương.

Đem tâm tư của mình gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ.

Chẳng trách, những thiếu nữ trước khi xuất giá lại nguyện ý tú nương chỉ bảo giúp mình tự tay thêu giá y, đơn giản đó là tất cả tình ý của nữ nhân đều được gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ. Đến lúc này, tôi mới hiểu được vì sao Kim Ngọc Nương thề chết cũng sẽ không mặc hỉ phục lần nữa, cũng không hẳn là bởi vì liên quan đến lễ giáo. @langngoccac.wordpress.com@

Thêu xong một mũi cuối cùng, khóe miệng tôi hơi hơi cong lên, cứ nhìn sản phẩm của tôi, nói không chừng, tôi có thể tự tay thêu khăn voan cho mình cũng nên.

Một năm trước, nếu có người nói với tôi, khi tôi kết hôn sẽ không được mặc áo cưới, mà là mặc hỉ phục, khăn voan đỏ thẫm do chính mình thêu, tám phần mười tôi sẽ cho rằng người đó bị bệnh thần kinh. Nhưng ai lại có thể nghĩ được rằng, chuyện trên thế giới này quả thật là rất thần kỳ. Cho dù là vận mệnh hay duyên số cũng vậy.

Nghĩ vậy, tôi khẽ cười, mới vừa bỏ túi thêu xuống, bưng chén trà lên thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam tử bạch y đang nhảy từ cửa sổ vào "Triển Tiểu Miêu, ta đến đây."

Tôi nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt thiếu niên hoa mỹ của Bạch Ngọc Đường, khó có được không có tức giận mà lại mỉm cười như lần này "Ngũ đệ."

"Quả nhiên là ngươi, ta xem đã là buổi trưa, cũng biết là ngươi đang ở đây." Bạch Ngọc Đường vén vạt áo ngồi xuống, ánh mắt xinh đẹp quay tít một vòng, liền nhìn thấy túi thêu ở trên mặt bàn. Duỗi tay ra cầm lấy túi thêu, sau đó lộ ra tươi cười khi người gặp họa "Ôi, Triển Tiểu Miêu, ngươi còn làm cái này sao?!" @langngoccac.wordpress.com@

Tôi liếc mắt nhìn hắn "Trả lại cho ta." Thật sự là, vốn định thể hiện vẻ mặt ôn hòa với hắn hơn một chút, nhưng người này, thấy thế nào cũng thật đáng ghét.

"Không trả!" Bạch Ngọc Đường cười đến càng cao hứng, còn cúi đầu nhìn kỹ túi thêu trong tay "Thật đúng là không tồi a, nhìn mũi kim thưa thớt này…... đúng là vịt chết...."

"Ngươi mới thêu vịt chết!" Tôi đứng lên, ra sức muốn cướp lại túi thêu.

Bạch Ngọc Đường nghiêng người trốn khỏi ma chảo của tôi "Ta nhìn một chút cũng không được sao?!"

"Bạch Thử, có trả hay không?" Tôi chống nạnh, thật sự có chút tức giận. @langngoccac.wordpress.com@

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, đáy mắt hiện lên ý đã sáng tỏ "Các ngươi, đã đổi trở lại rồi sao?"

"Cái gì?" Tôi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng "Đã sớm đổi trở lại rồi."

"Hừ, quả nhiên!" Bạch Ngọc Đường muốn ném túi thêu về phía tôi "Tiểu Miêu kia cũng sẽ không có biểu tình như vậy." Hắn nói xong, động tác tay chợt dừng lại "Vậy ngươi vừa rồi vì sao lại gọi ta là Ngũ đệ?"

"Triển đại ca nói, sau khi ta đã được gả cho huynh ấy, phải theo huynh ấy gọi ngươi là Ngũ đệ." Tôi bĩu môi nói.

"Thì ra là thế." Tay của Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu cầm tíu thêu quay tít "Trách không được thoạt nhìn lại không giống."

"Được rồi, ngươi hiện tại đã biết, còn không mau trả lại cho ta." Tôi nhìn túi thêu trong tay hắn, nhíu mày, cho dù thật sự là thêu không được đẹp lắm, nhưng là túi thêu kia chính là tâm ý của tôi a~ thật sự không muốn bị người nói như vậy.

"Ngươi chẳng lẽ thực sự muốn dùng cái này để tặng người sao?" Bạch Ngọc Đường lại lật qua lật lại túi thêu ngắm nghía "Ha ha ha ha...... Quả nhiên là vịt chết......"

"Thêu xấu thì sao, dù sao cũng không phải là đưa cho ngươi!" Tôi thẹn quá thành giận "Chuột bạch, mau trả lại cho ta!"

Bạch Ngọc Đường biến sắc "Ta đã sớm nói qua, không được gọi là chuột bạch."

"Ngươi đem túi thêu trả lại cho ta, ta sẽ không gọi ngươi như thế nữa!"

"Hừ, ngươi nói trả lại là phải trả lại sao?" Bạch Ngọc Đường không chịu nổi kích thích, khẽ nhếch khóe môi, khơi mào một nụ cười tà khí "Ta không trả, xem ngươi làm gì được nào?"

"Ngươi, ngươi......" Tôi chỉ vào hắn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. @langngoccac.wordpress.com@

Thấy thế, Bạch Ngọc Đường cười càng vui vẻ.

Muốn mắng lại không thể mắng, càng mắng hắn, hắn càng là xấu hổ càng không trả lại, muốn đánh cũng không thể đánh được, dù sao tôi không đánh lại hắn.

Tôi nhìn túi thêu, từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm tình của mình, sau đó, lại bị người cười nhạo tâm tình đó của mình.

Cảm thấy xấu hổ, hốc mắt tôi đỏ lên, lại trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường vốn đang cười cực kỳ sáng lạn, thấy thế liền sửng sốt "Ngươi, ngươi khóc cái gì?"

"Ai nói ta khóc?" Tôi hung hăng lau mặt "Ta có thể vì loại chuyện này mà khóc sao?" Tôi nói, đặt mông ngồi xuống ghế, tức giận đến nghiến răng ken két, lại đành phải bó tay hết cách.

"Trả cho ngươi, cũng chẳng phải là đồ gì hiếm lạ" Ngay sau đó, một túi thêu bị ném tới trước mặt tôi, kèm theo âm thanh miễn cưỡng của người nào đó. Mà trên túi thêu kia đúng là vịt chết, tôi phi, là đôi chim uyên ương, không phải là tôi thêu thì còn ai vào đây nữa?

Cầm lấy túi thêu, tôi trái nhìn phải nhìn, càng nhìn càng thấy giống vịt chết. @langngoccac.wordpress.com@

Tức giận vừa nãy không cánh mà bay, tôi nhịn không được phì một tiếng bật cười.

"Vừa khóc vừa cười!" thanh âm mang theo ý cười trêu chọc của Bạch Ngọc Đường truyền đến "Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ!"

"Hừ!" Tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, "Ngươi cướp đồ của ta còn không biết xấu hổ, thì ta có gì phải xấu hổ chứ?"

"Ai cướp đồ của ngươi, ngươi tưởng rằng ta thích đôi vịt chết kia sao?" Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lại cùng tôi gào to.

"Không thích thì ngươi cướp làm gì?" muốn so giọng ai lớn hơn sao, tôi chấp tất, huống hồ hiện tại túi thêu đang ở trong tay tôi, ai sợ ai nào.

"Ngươi không thích, sao ngươi không trả lại cho ta? Nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngươi thích, hừ hừ, không ai làm cho nươi, ngươi hâm mộ, ngươi ghen tị chứ gì?"

"Ai nói không ai tặng cho ta?" thanh âm của Bạch Ngọc Đường cũng không nhỏ "Thời điểm Bạch Ngũ gia ngươi hành tẩu giang hồ, không biết có bao nhiêu là cô nương tranh nhau tặng đồ vật cho Bạch Ngũ gia ngươi đó!"

"Phải không?" Tôi cố ý kéo dài giọng "Chỉ sợ, là có người thích dát vàng lên mặt mình mà thôi. Dù sao, ta chưa nhìn thấy cảnh đó nên ta chả tin." @langngoccac.wordpress.com@

************
Tác giả : Bạch Thái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại