1/2 Ngự Miêu
Chương 11
"Ngươi!" Bạch Ngọc Đường đang cười ngọt ngào, bỗng dưng lạnh xuống.
"Thế nào?" Tôi nghiêng đầu, rất chi là đáng yêu chỉ chỉ vào mặt của mình.
Bạch Ngọc Đường tay run lên, thả cằm tôi ra "Ngươi… ngươi đừng dùng bộ mặt của Xú Miêu kia làm ra vẻ mặt này nữa."
Nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Đường đen thui, tôi nhịn không được cười ha ha, kỳ thật chuột bạch này cũng thật là đáng yêu nha~.
*******
"Ối mẹ ơi!" Tôi thử ngồi xổm xuống đi WC, mới cử động một chút, toàn bộ thân thể đến bộ vị đã lên tiếng kháng nghị, đến mức có thể cảm giác được ngay cả xương cốt đều kêu răng rắc.
Xú Miêu, đã nói là không cần phải rèn luyện quá sức như vậy rồi mà không chịu nghe. Hiện tại thân thể của tôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải không chỗ nào là không đau, đây rõ ràng là bệnh trạng do vận động quá độ mà. Ngày trước leo núi, đau nhức hai ngày, khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, lần này nhưng là cực kỳ nghiêm trọng a~. Chính là, tôi cũng không thể oán giận hắn được. Dù sao người ta cũng là đáp ứng theo yêu cầu của tôi, có ý tốt hỗ trợ. Haiz…… lại nói tiếp, có trách thì cũng chỉ trách tôi bình thường quá lười vận động.
Cảm giác mình giống như lão bà tuổi cao sức yếu, tôi lê từng bước một đi đến phòng ăn.
"Xú nha đầu, bộ dạng của ngươi sao lại thế này, bị rút gân sao?" Bả vai bị người hung hăng vỗ, tôi thiếu chút nữa lảo đảo.
Quay đầu lại, hung hăng trừng mắt lườm Bạch Thử đang cười đến vô cùng vui vẻ, ngươi mới bị rút gân, cả nhà ngươi đều bị rút gân!
Không muốn bị hắn xem thường, tôi đứng thẳng lưng, cắn răng nhịn đau đi đến nhà ăn. Chính là….chính là đau quá đi mất thôi! Ngay cả bàn tay cầm đũa cũng cảm thấy được phi thường trầm trọng!
Sau khi ăn điểm tâm xong, lại cùng Triển Chiêu vẫn đang ở trong thân thể chính chủ, tiếp tục dạy tôi kiếm pháp.
Tôi giơ kiếm lên, cảm giác được tay run rẩy.
"Làm sao vậy?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi "Trong người cảm thấy không thoải mái sao?"
Tôi hạ kiếm xuống, ngẩng đầu lên, Triển Chiêu đang cúi đầu, gương mặt tuấn tú hơi hơi lo lắng, bị ánh mắt ấm áp như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vận động quá độ mà thôi."
"Vận động...... Quá độ?"
"Ừm, vận động quá độ, Axit lactic (*) tích tụ, cho nên mới bị như vậy."
(*Axit lactic hay là axít sữa là một hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa)
Triển Chiêu nhíu mày "Triển Chiêu không hiểu."
Tôi cười gượng, huynh buổi chiều sẽ hiểu tôi rốt cuộc là bị làm sao
"Dù sao cũng không có gì đâu "
Axit lactic tích tụ quả thật là đau, bất quá chỉ cần giải tán Axit lactic là được
"Hoạt động thân thể ấm lên sẽ tốt hơn nhiều." Tuy rằng tôi đang cực kỳ đau, nhưng kỳ thật hoạt động thân thể mới là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc, nào có thời gian làm việc này.
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Tôi cười làm động tác OK "Chúng ta tiếp tục đi."
Quả nhiên, ban đầu quả thật là cương cứng khủng khiếp, bất quá sau khi hoạt động một lúc, cũng đã không còn cảm giác đau như ban đầu.
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi ngồi trên ghế, ra sức đấm chân đang đau nhức, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Thật sự rất đau sao?" Triển Chiêu ngồi xổm xuống, hỏi.
"Không sao, tại bình thường ít hoạt động, chỉ qua mấy ngày là sẽ quen thôi." Hơn nữa, dù sao tôi cũng chỉ chịu khổ nửa ngày, nửa ngày còn lại là hắn, tôi xem ra buôn bán có lời rồi.
Triển Chiêu vừa muốn nói thêm gì đó, thời gian đã đến, tôi liền biến thành đang ngồi chồm hỗm. Bất quá, đột nhiên biến thành không còn đau nữa, đúng là không thể thích ứng ngay được.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhíu mày.
Tôi nhịn không được cười "Bây giờ thì Triển đại ca đã biết cái gì là Axit lactic tích tụ rồi chứ."
Triển Chiêu nhíu mày gật đầu.
"Kỳ thật cũng không đau lắm, chính là làm cho người ta cảm thấy cực không thoải mái mà thôi." Tôi cười trộm.
"Ta thì được, chính là An Chi......"
"Không sao, cũng không nghiêm trọng lắm, qua vài ngày là sẽ khá hơn thôi." Tôi cười đứng lên "Tôi tiếp tục cố gắng đi luyện võ, đại ca, huynh nhân tiện đi nghỉ ngơi đi."
"Thôi khỏi" Triển Chiêu cười cười đứng lên "Ta chẳng lẽ lại không bằng một cô nương sao?"
Lời cũng không sai, bất quá vẫn là "Cám ơn."
Triển Chiêu giương giương khóe môi, trên gương mặt của "Tôi " kia lộ ra tươi cười không nóng không lạnh.
Cắn răng, vì cái gì tôi lại cảm thấy được, ngay cả thân thể của chính mình, hắn dùng lại tốt hơn cả mình thế này?!
Cứ như vậy thật nhiều ngày liên tiếp trôi qua, khi tôi bị đổi linh hồn cũng là lúc thân thể bị "Chà đạp", toàn thân đau nhức. Bất quá càng về sau, lại càng cảm thấy tốt. Thân thể của chính mình, sau vài ngày hoạt động mạnh, cũng dần dần khá hơn. Thời điểm xuất kiếm, cũng càng thêm linh hoạt thuận tay.
Mà dùng thân thể của Triển Chiêu, cũng có thể tiếp được mấy chục chiêu, không bị gẫy gỗ của Bạch Ngọc Đường đánh trúng.
"Bốp——" một tiếng vang lên, Bạch Ngọc Đường đập vào tay tôi, tôi không thể giữ được thanh kiếm gỗ, liền đánh rơi xuống đất.
"Hừ." Bạch Ngọc Đường thu kiếm gỗ về.
"Vất vả rồi, Ngũ đệ." Vẫn đứng ở một bên, Triển Chiêu hiện đang ở trong thân thể của tôi tiến lên nói.
"Hừ, các cô nương ở Y Hồng Lâu còn đang chờ ta, Bạch gia gia ngươi không có thời gian để phụng bồi nữa." Bạch Ngọc Đường vung tay lên, cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi.
"Ngũ đệ đi thong thả." Triển Chiêu cũng không nhiều lời, chỉ hành lễ cáo biệt nói.
Tôi nhặt kiếm gỗ lên "Bạch Ngọc Đường, cám ơn ngươi nha."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngừng cước bộ, sau đó lại lập tức phất phất tay rất là tiêu sái, nhưng cũng không có quay đầu lại.
"Kỳ thật hắn cũng không tệ, chính là hơi kỳ quặc, có chút độc mồm độc miệng." tôi đứng ở phía sau Triển Chiêu, cười nói.
"Ngọc Đường hiệp nghĩa can đảm, tính tình thẳng thắn vô tư, nhân phẩm cao thượng. Chính là tuổi còn trẻ nên cương liệt, khó tránh khỏi làm việc theo cảm tính." Triển Chiêu nhìn hướng Bạch Ngọc Đường rời, trong mắt đều là ý cười trong suốt.
Tôi trợn trắng mắt, tôi chỉ biết hắn độc mồm độc miệng thì đúng hơn, sau đó tìm đề tài để nói.
"Triển đại ca, kỳ nghỉ của huynh còn bao lâu nữa? Kế tiếp chúng ta phải làm gì?"
"Kỳ nghỉ của ta cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, ban đầu ta tính toán sau khi tế tổ xong, sẽ đi đến Hàng Châu du ngoạn một chuyến, chính là hiện tại......"
"Hàng Châu?" tôi kinh ngạc mừng rỡ nhìn hắn "Tôi cũng đã muốn đi đến đó lâu lắm rồi!"
Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức chậm rãi lộ ra ý cười "Nếu vậy, ngày mai chúng ta liền lên đường tới đó một chuyến."
Kỳ thật từ nhà Triển Chiêu đến Tây Hồ ở Hàng Châu cũng không xa lắm, hai người chúng tôi đi thong thả không bao lâu cũng đến được vùng ven Tây Hồ.
Trước tiên tìm quán trọ để nghỉ qua đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đi vào Tây Hồ.
"Đẹp quá!" Lúc này đúng là lúc mặt trời mọc, sóng nước mênh mông phản chiếu ánh mặt trời nhu hòa lấp lánh. Mà dãy núi xa xa như ẩn như hiện, màu xanh của núi hòa quyện với sóng nước, mông lung đẹp vô cùng. Chân bước chầm chậm trên triền đê, cành dương liễu đung đưa theo chiều gió quất nhẹ vào mặt, gió thổi nhè nhẹ, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, sảng khoái.
"Quả là cảnh đẹp."
"Trách không được Tây Hồ được ví tựa Tây Thi (*), trong nồng đậm lại có thanh khiết." tôi phe phẩy cành dương liễu trong tay "Triển đại ca, chúng ta đi trèo thuyền du ngoạn đi, nghe nói Tây Hồ có rất nhiều cảnh đẹp, ngồi thuyền thưởng thức là tốt nhất."
"Được."
Tìm kiếm dọc theo bên hồ, rất nhanh chúng tôi cũng tìm thấy được một chiếc thuyền nhỏ, Triển Chiêu đi lên nói vài câu, liền thỏa thuận xong việc thuê thuyền với nhà đò.
Triển Chiêu nhảy lên thuyền, vẫy tay về phía tôi.
"Cẩn thận." Triển Chiêu lời còn chưa dứt, tôi đã nhảy lên trên thuyền. Thấy hắn tay đang vươn ra, bộ dáng như là muốn đỡ tôi lên thuyền.
"Ha ha ha ha." Tôi cười gượng, phản ứng này hoàn toàn là do thói quen tạo thành a~.
Triển Chiêu chỉ biết lắc đầu cười cười.
(* Tây Hồ: là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc miền đông Trung Quốc.
Tây Thi: một mỹ nhân nổi tiếng thời Xuân Thu. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn.
Sau khi Tây Thi qua đời hay biến mất. Người ta đã dùng Tây Hồ để tưởng nhớ nàng. Tây Hồ còn gọi là Tây Tử Hồ. Vì nhiều người cho rằng nơi đây là nơi vong hồn của nàng vẫn còn tồn tại.Nhà thơ Tô Đông Pha đã viết bài thơ về nơi đây và Tây Thi:
Thủy quang liễm diễm tình phương hảo.
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bá Tây Hồ tỉ Tây Tử.
Đạm tran nồng mật tổn tương nghi
Dịch:
Nước dập dờn bừng khi nắng dọi.
Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về.
Tây Hồ ví tựa Tây Thi.
Điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng xinh.
"Thế nào?" Tôi nghiêng đầu, rất chi là đáng yêu chỉ chỉ vào mặt của mình.
Bạch Ngọc Đường tay run lên, thả cằm tôi ra "Ngươi… ngươi đừng dùng bộ mặt của Xú Miêu kia làm ra vẻ mặt này nữa."
Nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Đường đen thui, tôi nhịn không được cười ha ha, kỳ thật chuột bạch này cũng thật là đáng yêu nha~.
*******
"Ối mẹ ơi!" Tôi thử ngồi xổm xuống đi WC, mới cử động một chút, toàn bộ thân thể đến bộ vị đã lên tiếng kháng nghị, đến mức có thể cảm giác được ngay cả xương cốt đều kêu răng rắc.
Xú Miêu, đã nói là không cần phải rèn luyện quá sức như vậy rồi mà không chịu nghe. Hiện tại thân thể của tôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải không chỗ nào là không đau, đây rõ ràng là bệnh trạng do vận động quá độ mà. Ngày trước leo núi, đau nhức hai ngày, khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, lần này nhưng là cực kỳ nghiêm trọng a~. Chính là, tôi cũng không thể oán giận hắn được. Dù sao người ta cũng là đáp ứng theo yêu cầu của tôi, có ý tốt hỗ trợ. Haiz…… lại nói tiếp, có trách thì cũng chỉ trách tôi bình thường quá lười vận động.
Cảm giác mình giống như lão bà tuổi cao sức yếu, tôi lê từng bước một đi đến phòng ăn.
"Xú nha đầu, bộ dạng của ngươi sao lại thế này, bị rút gân sao?" Bả vai bị người hung hăng vỗ, tôi thiếu chút nữa lảo đảo.
Quay đầu lại, hung hăng trừng mắt lườm Bạch Thử đang cười đến vô cùng vui vẻ, ngươi mới bị rút gân, cả nhà ngươi đều bị rút gân!
Không muốn bị hắn xem thường, tôi đứng thẳng lưng, cắn răng nhịn đau đi đến nhà ăn. Chính là….chính là đau quá đi mất thôi! Ngay cả bàn tay cầm đũa cũng cảm thấy được phi thường trầm trọng!
Sau khi ăn điểm tâm xong, lại cùng Triển Chiêu vẫn đang ở trong thân thể chính chủ, tiếp tục dạy tôi kiếm pháp.
Tôi giơ kiếm lên, cảm giác được tay run rẩy.
"Làm sao vậy?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi "Trong người cảm thấy không thoải mái sao?"
Tôi hạ kiếm xuống, ngẩng đầu lên, Triển Chiêu đang cúi đầu, gương mặt tuấn tú hơi hơi lo lắng, bị ánh mắt ấm áp như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vận động quá độ mà thôi."
"Vận động...... Quá độ?"
"Ừm, vận động quá độ, Axit lactic (*) tích tụ, cho nên mới bị như vậy."
(*Axit lactic hay là axít sữa là một hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa)
Triển Chiêu nhíu mày "Triển Chiêu không hiểu."
Tôi cười gượng, huynh buổi chiều sẽ hiểu tôi rốt cuộc là bị làm sao
"Dù sao cũng không có gì đâu "
Axit lactic tích tụ quả thật là đau, bất quá chỉ cần giải tán Axit lactic là được
"Hoạt động thân thể ấm lên sẽ tốt hơn nhiều." Tuy rằng tôi đang cực kỳ đau, nhưng kỳ thật hoạt động thân thể mới là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc, nào có thời gian làm việc này.
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Tôi cười làm động tác OK "Chúng ta tiếp tục đi."
Quả nhiên, ban đầu quả thật là cương cứng khủng khiếp, bất quá sau khi hoạt động một lúc, cũng đã không còn cảm giác đau như ban đầu.
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi ngồi trên ghế, ra sức đấm chân đang đau nhức, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Thật sự rất đau sao?" Triển Chiêu ngồi xổm xuống, hỏi.
"Không sao, tại bình thường ít hoạt động, chỉ qua mấy ngày là sẽ quen thôi." Hơn nữa, dù sao tôi cũng chỉ chịu khổ nửa ngày, nửa ngày còn lại là hắn, tôi xem ra buôn bán có lời rồi.
Triển Chiêu vừa muốn nói thêm gì đó, thời gian đã đến, tôi liền biến thành đang ngồi chồm hỗm. Bất quá, đột nhiên biến thành không còn đau nữa, đúng là không thể thích ứng ngay được.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhíu mày.
Tôi nhịn không được cười "Bây giờ thì Triển đại ca đã biết cái gì là Axit lactic tích tụ rồi chứ."
Triển Chiêu nhíu mày gật đầu.
"Kỳ thật cũng không đau lắm, chính là làm cho người ta cảm thấy cực không thoải mái mà thôi." Tôi cười trộm.
"Ta thì được, chính là An Chi......"
"Không sao, cũng không nghiêm trọng lắm, qua vài ngày là sẽ khá hơn thôi." Tôi cười đứng lên "Tôi tiếp tục cố gắng đi luyện võ, đại ca, huynh nhân tiện đi nghỉ ngơi đi."
"Thôi khỏi" Triển Chiêu cười cười đứng lên "Ta chẳng lẽ lại không bằng một cô nương sao?"
Lời cũng không sai, bất quá vẫn là "Cám ơn."
Triển Chiêu giương giương khóe môi, trên gương mặt của "Tôi " kia lộ ra tươi cười không nóng không lạnh.
Cắn răng, vì cái gì tôi lại cảm thấy được, ngay cả thân thể của chính mình, hắn dùng lại tốt hơn cả mình thế này?!
Cứ như vậy thật nhiều ngày liên tiếp trôi qua, khi tôi bị đổi linh hồn cũng là lúc thân thể bị "Chà đạp", toàn thân đau nhức. Bất quá càng về sau, lại càng cảm thấy tốt. Thân thể của chính mình, sau vài ngày hoạt động mạnh, cũng dần dần khá hơn. Thời điểm xuất kiếm, cũng càng thêm linh hoạt thuận tay.
Mà dùng thân thể của Triển Chiêu, cũng có thể tiếp được mấy chục chiêu, không bị gẫy gỗ của Bạch Ngọc Đường đánh trúng.
"Bốp——" một tiếng vang lên, Bạch Ngọc Đường đập vào tay tôi, tôi không thể giữ được thanh kiếm gỗ, liền đánh rơi xuống đất.
"Hừ." Bạch Ngọc Đường thu kiếm gỗ về.
"Vất vả rồi, Ngũ đệ." Vẫn đứng ở một bên, Triển Chiêu hiện đang ở trong thân thể của tôi tiến lên nói.
"Hừ, các cô nương ở Y Hồng Lâu còn đang chờ ta, Bạch gia gia ngươi không có thời gian để phụng bồi nữa." Bạch Ngọc Đường vung tay lên, cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi.
"Ngũ đệ đi thong thả." Triển Chiêu cũng không nhiều lời, chỉ hành lễ cáo biệt nói.
Tôi nhặt kiếm gỗ lên "Bạch Ngọc Đường, cám ơn ngươi nha."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngừng cước bộ, sau đó lại lập tức phất phất tay rất là tiêu sái, nhưng cũng không có quay đầu lại.
"Kỳ thật hắn cũng không tệ, chính là hơi kỳ quặc, có chút độc mồm độc miệng." tôi đứng ở phía sau Triển Chiêu, cười nói.
"Ngọc Đường hiệp nghĩa can đảm, tính tình thẳng thắn vô tư, nhân phẩm cao thượng. Chính là tuổi còn trẻ nên cương liệt, khó tránh khỏi làm việc theo cảm tính." Triển Chiêu nhìn hướng Bạch Ngọc Đường rời, trong mắt đều là ý cười trong suốt.
Tôi trợn trắng mắt, tôi chỉ biết hắn độc mồm độc miệng thì đúng hơn, sau đó tìm đề tài để nói.
"Triển đại ca, kỳ nghỉ của huynh còn bao lâu nữa? Kế tiếp chúng ta phải làm gì?"
"Kỳ nghỉ của ta cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, ban đầu ta tính toán sau khi tế tổ xong, sẽ đi đến Hàng Châu du ngoạn một chuyến, chính là hiện tại......"
"Hàng Châu?" tôi kinh ngạc mừng rỡ nhìn hắn "Tôi cũng đã muốn đi đến đó lâu lắm rồi!"
Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức chậm rãi lộ ra ý cười "Nếu vậy, ngày mai chúng ta liền lên đường tới đó một chuyến."
Kỳ thật từ nhà Triển Chiêu đến Tây Hồ ở Hàng Châu cũng không xa lắm, hai người chúng tôi đi thong thả không bao lâu cũng đến được vùng ven Tây Hồ.
Trước tiên tìm quán trọ để nghỉ qua đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đi vào Tây Hồ.
"Đẹp quá!" Lúc này đúng là lúc mặt trời mọc, sóng nước mênh mông phản chiếu ánh mặt trời nhu hòa lấp lánh. Mà dãy núi xa xa như ẩn như hiện, màu xanh của núi hòa quyện với sóng nước, mông lung đẹp vô cùng. Chân bước chầm chậm trên triền đê, cành dương liễu đung đưa theo chiều gió quất nhẹ vào mặt, gió thổi nhè nhẹ, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, sảng khoái.
"Quả là cảnh đẹp."
"Trách không được Tây Hồ được ví tựa Tây Thi (*), trong nồng đậm lại có thanh khiết." tôi phe phẩy cành dương liễu trong tay "Triển đại ca, chúng ta đi trèo thuyền du ngoạn đi, nghe nói Tây Hồ có rất nhiều cảnh đẹp, ngồi thuyền thưởng thức là tốt nhất."
"Được."
Tìm kiếm dọc theo bên hồ, rất nhanh chúng tôi cũng tìm thấy được một chiếc thuyền nhỏ, Triển Chiêu đi lên nói vài câu, liền thỏa thuận xong việc thuê thuyền với nhà đò.
Triển Chiêu nhảy lên thuyền, vẫy tay về phía tôi.
"Cẩn thận." Triển Chiêu lời còn chưa dứt, tôi đã nhảy lên trên thuyền. Thấy hắn tay đang vươn ra, bộ dáng như là muốn đỡ tôi lên thuyền.
"Ha ha ha ha." Tôi cười gượng, phản ứng này hoàn toàn là do thói quen tạo thành a~.
Triển Chiêu chỉ biết lắc đầu cười cười.
(* Tây Hồ: là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc miền đông Trung Quốc.
Tây Thi: một mỹ nhân nổi tiếng thời Xuân Thu. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn.
Sau khi Tây Thi qua đời hay biến mất. Người ta đã dùng Tây Hồ để tưởng nhớ nàng. Tây Hồ còn gọi là Tây Tử Hồ. Vì nhiều người cho rằng nơi đây là nơi vong hồn của nàng vẫn còn tồn tại.Nhà thơ Tô Đông Pha đã viết bài thơ về nơi đây và Tây Thi:
Thủy quang liễm diễm tình phương hảo.
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bá Tây Hồ tỉ Tây Tử.
Đạm tran nồng mật tổn tương nghi
Dịch:
Nước dập dờn bừng khi nắng dọi.
Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về.
Tây Hồ ví tựa Tây Thi.
Điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng xinh.
Tác giả :
Bạch Thái