[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 27

Nứt vỡ

*Author's note: Tự nhiên có hứng viết truyện, viết cũng nhanh bất thường :)) Đã chờ rất lâu mới đến đoạn này để vả mặt thầy Sư Tử. Các bạn có nghe thấy tiếng bôm bốp không :)) Thật thoải mái ^_^

Con gà có trước hay quả trứng có trước?

Sư Tử còn nhớ, hồi anh là sinh viên, câu hỏi triết học thuộc dạng vô cùng kinh điển này chính là đề thi tốt nghiệp bộ môn triết học. Lúc đó mỗi người bọn anh đều cảm thấy câu hỏi này thật ấu trĩ, cho dù là trứng hay là gà thì cũng đâu ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân đâu? Vậy nên Sư Tử năm đó không có hứng thú với triết học chút nào, chỉ viết ra một bài luận dài bốn trang giấy thi, đạt điểm gần tối đa.

Bây giờ nghĩ lại, bốn trang giấy thi ngày đó nếu thực sự đặt vào tình huống này, liệu có đủ để giải thích hay không? Có rất nhiều chuyện trên đời không thể nói rõ nguyên nhân bắt nguồn từ chỗ nào, ai đúng hay ai sai. Chỉ là, đến khi hậu quả thực sự xảy ra rồi, nói thế nào cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.


***

Lúc đám người Ma Kết đến nơi, thấy Sư Tử thừ người bên ngoài phòng bệnh, cách mươi giây lại nhìn vào cửa phòng khép hờ, không biết đang mong đợi cái gì. Một từ "xấu" cũng không đủ để mô tả sắc mặt anh ta hiện tại. Tay anh lăm lăm cầm điện thoại, cầm chặt đến nỗi gân tay xanh cũng nổi lên, như thể tức giận không bóp vỡ được nó.

Ba người Nhân Mã, Ma Kết và Song Tử đều chứng kiến vụ việc trong phòng thi hôm nọ, hoàn toàn không có chút hảo cảm nào với Sư Tử. Vì vậy, Mr.X bước lên trước, sốt sắng hỏi chuyện:

"Đâu rồi? Sao lại phải vào viện? Khám chưa? Bác sĩ bảo sao? Xảy ra chuyện gì thế?"

Anh chàng nóng ruột hỏi một liền một hơi, Sư Tử đứng ở một bên nghe thôi mà thấy ong cả đầu. Đã vậy từ sau lưng Mr.X còn bay đến mấy ánh mắt nhìn anh thù địch một cách khác thường. Sư Tử không khó khăn nhận ra ba cô cậu sinh viên này chính là bạn học cùng lớp với Kim Ngưu. Chuyện này... sao lại thành ra như vậy? Ngay cả anh cũng chẳng biết phải nói từ đâu.


"Bác sĩ đang khám rồi, chờ một lát sẽ có kết quả..."

Một câu lấp lửng này đương nhiên không thể làm vừa lòng bọn họ. Mr.X không biết chuyện xảy ra ở trường Hoàng đạo, một mực muốn làm cho rõ. Kim Ngưu là nhân viên của anh, quan hệ giữa mọi người rất tốt. Việc riêng của nó anh chưa từng hỏi, nhưng anh cầm sơ yếu lý lịch của Kim Ngưu trong tay cũng không phải không biết gì, biết rồi lại càng thương con bé.

Sư Tử thở dài rất lâu. Không phải anh trốn tránh, song tâm trạng anh hơi rối, chưa biết phải sắp xếp câu chuyện này lại thế nào.

Buổi sáng nay anh khoa của anh có một cuộc họp đầu tuần, Sư Tử như bình thường đến sớm nửa tiếng. Phòng họp nằm ở tầng áp chót khu nhà E, lúc anh đến cửa phòng còn chưa mở. Sư Tử đợi mười phút mới thấy bảo vệ tới mở cửa. Thời gian còn sớm, anh nghĩ đến vài việc quan trọng, liền quyết định đi theo bảo vệ lên sân thượng để gọi điện thoại, cũng tránh bị người khác nghe thấy.


Sau đó, phải, chính là sau đó, anh phát hiện trên sân thượng có một nữ sinh viên ngủ gật bên mép tường.

Ban đầu anh không chú ý lắm, chỉ không hiểu sao mới sáng ra đã có người trèo lên tận đây để ngủ gật. Dáng ngủ rất xấu, con gái con đứa mà bậy chỗ nào cũng lăn ra được! Hôm qua trời đổ mưa, trên sân vẫn còn đọng nước lẫn rêu xanh. Anh càng nhìn càng không mấy thuận mắt, còn định tới nhắc nhở mấy câu. Song, lúc đến gần rồi mới cảm thấy không đúng.

Không phải bảo vệ vừa mới mở cửa hay sao? Con bé này ở đây từ bao giờ?

Thông thường sinh viên đại học Hoàng Đạo chỉ đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các ngày thứ Bảy thỉnh thoảng sẽ có lịch thi hoặc sự kiện dành cho sinh viên. Riêng ngày Chủ Nhật trường hoàn toàn không hoạt động, để đảm bảo an ninh, bảo vệ trước đó sẽ đi khóa hết tất cả phòng học và lối ra vào. Cho nên, cánh cửa kia đã khóa từ chiều thứ Bảy.
Lần đầu Sư Tử có cảm giác trái tim giống như muốn vọt lên cổ họng. Đến lúc nâng con bé dậy trước, nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Kim Ngưu anh lại càng cảm thấy kinh hoàng. Trên người nó vẫn là bộ quần áo màu đen mặc hôm đi thi, nhưng đã sũng nước mưa. Mái tóc rối tung xõa trên đất, nửa ướt nửa khô. Cả người mềm nhũn như đã bị bẻ hết xương, mặt con bé vừa tím vừa tái, môi khô bợt, hai mắt sưng húp. Nếu không phải nó vẫn còn hít thở rất yếu ớt, quả thực sẽ giống hệt một cái xác chết.

Tình cảnh biến thành như vậy, anh còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nữa? Lập tức gọi xe cấp cứu chạy thẳng đến bệnh viện Hoàng đạo.

Ma Kết nghe anh kể lại, cả người cũng lạnh đi, bất giác bấu víu vào tay Nhân Mã, run rẩy nói:

"Hôm qua mưa cả ngày, trời còn rét như thế... Lẽ ra bọn mình phải đi tìm nó sớm. Nhưng sao nó lại không gọi cho bọn mình chứ?"
Cậu nhóc cũng sợ không kém cô là mấy, nhưng Ma Kết đang xúc động, cậu đành phải xốc lại tinh thần trấn an:

"Không sao rồi. May là đã đưa đến bệnh viện rồi. Sẽ không sao đâu."

"Điện thoại con bé hết pin, nên không gọi điện được. Trường lại rất rộng, khu E cách phòng bảo vệ cũng rất xa, có hét cũng không ai nghe thấy." - Sư Tử khổ sở giải thích. Bản thân anh cảm thấy may mắn vì hôm nay đột nhiên muốn lên sân thượng gọi điện thoại, chứ nếu không... anh không dám nghĩ.

Song Tử hiếm khi im lặng đứng nghe, nghe xong rồi liền trưng ra bộ mặt khó coi đứng vào một góc. Người khác không chú ý, Sư Tử cảm nhận được ác cảm của cậu ta rất rõ ràng. Làm cái nghề này, không được sinh viên thích chỉ là chuyện cơm bữa. Song Sư Tử không hiểu sao mình lại bị ánh nhìn thù địch của cậu nhóc kia làm cho không thoải mái.
Một nữ bác sĩ đột nhiên bước ra gọi tên:

"Người nhà bệnh nhân Kim Ngưu."

Ma Kết và Nhân Mã chạy đến đầu tiên. Bác sĩ đảo qua cả đám một lúc, sau đó có lẽ cho rằng khuôn mặt non nớt của mấy sinh viên này đều không đáng tin lắm, liền hướng tới Sư Tử nói:

"Đã kiểm tra rồi. Bệnh nhân nhiễm lạnh, sốt virus rất nặng. Chúng tôi tạm thời đã truyền nước và thuốc hạ sốt. Ngoài ra, dạ dày loét nhẹ, còn bị giảm đường huyết, nguyên nhân có lẽ do ăn uống không điều độ, nhịn đói quá lâu. Đợi tỉnh lại rồi mấy nên chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ."

Ma Kết không khỏi thở phào một tiếng, trong lòng như có đống gạch vừa rớt xuống. Nhân Mã rất hiếm khi thấy cô ấy căng thẳng đến mức này, tự nhiên bỗng có chút ấm áp. Song Tử lấy lại được chút tinh thần, đứng ra nói:

"Em ấy không sao là tốt rồi. Mọi người ở lại trông chừng... em sẽ đi mua ít đồ ăn cho em ấy."
Mr.X gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi. Đi đi. Có cháo thì mua cháo, còn không thì phải là mấy thứ mềm mềm dễ ăn. Nó còn đang bị loét dạ dày đấy."

"Em biết rồi."

Song Tử đi quá nhanh, đoạn sau của câu chuyện này anh không được nghe bác sĩ nói tiếp.

"Tình hình bệnh nhân không quá nguy hiểm, may mà đã đưa đến bệnh viện kịp thời. Có điều trước mắt có hai vấn đề là loét dạ dày và sốt virus, chúng tôi không dám để bệnh nhân điều trị bằng thuốc mạnh, dạ dày em ấy sẽ không chịu nổi, nên chúng tôi đề xuất để bệnh nhân nằm viện mấy ngày."

"Được, chúng tôi không có vấn đề gì."

"Còn nữa, chúng tôi nhận thấy trên người bệnh nhân có vết thương cũ bị sưng mủ. Tình hình nhiễm trùng thì không nghiêm trọng, nhưng vết thương này rất gần đầu gối, sợ là ảnh hưởng đến gân cốt, trong thời gian dài đi lại sẽ bất tiện."
Mr.X ngẩn cả người ra. Chẳng trách gần đây anh cứ cảm thấy dáng đi của Kim Ngưu có vấn đề, hóa ra là bị thương đầu gối.

"Cái con bé này... Chẳng lẽ là từ ba bốn tuần trước ở cổng trường đâm vào ô tô của người ta?" - Nhân Mã và Ma Kết đều biết Kim Ngưu lúc trước bị tai nạn, nhưng con bé nửa lời cũng không than thở, hai đứa vẫn cho rằng lần đó chỉ trầy xước ngoài da mà thôi. – "Không phải chứ? Chẳng lẽ lâu thế rồi mà còn chưa khỏi?"

"Nhưng cũng chỉ có lần đó thôi. Sau đó xe của nó bị hỏng, cũng có đi được mấy đâu."

Bác sĩ ở bên cạnh giải thích:

"Đúng là vết thương giống bị tai nạn xe. Ban đầu đã kéo vảy, nhưng sau đó chắc do chăm sóc không cẩn thận nên lại mưng mủ."

Mỗi người vô ý một câu, bên tung bên hứng, không ai để ý đến khuôn mặt tuấn tú của Sư Tử giờ này đã giống như mảnh gương bị ném một viên gạch, tràn đầy những vết nứt vỡ xấu xí. Bọn họ không biết, nhưng anh chẳng lẽ có thể giả vờ không biết? Bốn tuần, những bốn tuần... Cái vết lõm sau thân xe của anh chỉ mất hai ngày đã hoàn toàn biến mất, người ta đến bây giờ chân vẫn còn mưng mủ không đi lại được.
Cố gắng moi lại một ít hình ảnh ngày hôm đó, nhưng Sư Tử rốt cuộc không nhớ nổi tình hình lúc đó thế nào, thậm chí không nhớ được khuôn mặt cùng bộ dạng của con bé lúc đó như thế nào. Trông nó rất bình thường, không giống như bị thương, thậm chí còn có cả tâm trạng để cãi nhau với anh một trận. Từ đầu đến cuối anh chỉ cảm thấy tức giận, tức giận vì con bé không chịu nhận sai.

Sau đó... sau đó mọi chuyện cứ từ từ trở nên phức tạp, cuối cùng dẫn đến hậu quả như hôm nay.

Mấy người Ma Kết hoàn toàn tán thành để Kim Ngưu nằm viện rồi, nhưng Sư Tử lại nghĩ đến chuyện khác:

"Nằm viện thì không có vấn đề gì, nhưng mà có phải nên bàn bạc với người nhà em ấy không? Ít nhất nên cho ba mẹ em ấy biết chuyện con gái phải nằm viện chứ?"

Nhân Mã là người đầu tiên ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt cực kỳ quái dị. Sư Tử phát hiện, so với thái độ của Song Tử lúc nãy, thằng nhỏ này càng làm anh thấy khó chịu hơn. Nếu như Song Tử chỉ là đơn thuần bài xích và ác cảm, thì ở Nhân Mã còn có cả vẻ xa lánh lẫn đề phòng. Cậu ta không trực tiếp tỏ ra ghét bỏ anh, nhưng từ đầu đến cuối một chút đều nhìn anh không khác gì không khí, dùng hành động nói rằng: tốt nhất chúng ta nên nước sông không phạm nước giếng.
Mr.X nghe Sư Tử nói cảm thấy có lý, nói:

"Cậu nói cũng đúng. Ma Kết, em có biết số điện thoại của bố mẹ Kim Ngưu không? Gọi cho hai bác ấy một câu đi."

Ma Kết lắc đầu:

"Cái này em không có. Em còn chưa bao giờ gặp bọn họ."

Mr.X lại định quay sang hỏi Nhân Mã, nhưng câu hỏi chưa kịp nói ra miệng đã nghe cậu ấy thẳng thừng từ chối:

"Em cũng không có đâu, đừng hỏi em. Bây giờ cứ cho Kim Ngưu làm thủ tục nằm viện tử tế đã. Chờ cậu ấy tỉnh, muốn thế nào để cậu ấy làm."

"Như vậy sao được?" – Sư Tử cau mày suy nghĩ. – "Nếu các cậu không có, để tôi gọi điện hỏi phòng công tác sinh viên, trong hồ sơ của con bé chắc phải có."

Nhân Mã rốt cuộc nhịn không được, hơi cao giọng gắt lên:

"Thầy không cần gọi đâu. Em đã nói để Kim Ngưu tỉnh lại tự giải quyết mà. Chuyện của bạn ấy liên quan gì đến thầy?"
Sư Tử hơi sửng sốt. Lí lẽ này nghe... quen quen. Ngày thường thì chắc chắn anh đã nổi nóng, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm trạng. Hơn nữa, đối diện với Nhân Mã, anh không hiểu sao có chút cảm giác chột dạ, giống như cậu nhóc kia cái gì cũng biết cả rồi.

"Sinh viên có chuyện, giáo viên và nhà trường có trách nhiệm báo cho gia đình em ấy biết. Em như vậy là sao? Chẳng lẽ muốn để bạn em một mình nằm viện à?"

"Có nằm một mình cũng là việc của bạn ấy, thầy quản làm gì? Ai nói không có ai chăm? Bọn em chăm là được."

Mr.X gãi trán, nói đỡ cho bạn thân một câu:

"Như vậy cũng không phải là cách. Bọn em còn phải đi học mà. Anh thấy để Sư Tử gọi điện cho gia đình Kim Ngưu đi thôi." – Anh biết Kim Ngưu có vấn đề riêng gì đó không muốn nói với ai, nhưng trong suy nghĩ của anh, dẫu sao cũng là người nhà. Chuyện này nếu không thông báo một tiếng thì không ổn.
Ma Kết không hiểu tại sao Nhân Mã đột nhiên xù lông, nhưng trực giác của một người bạn thân rất nhạy. Cậu ấy muốn giấu chắc chắn do Kim Ngưu không muốn nói. Ngay đến người bạn gái lâu năm như cô mà con bé còn muốn giấu, vì sao phải nói ra cho hai người đàn ông này?

Cho nên Ma Kết không do dự đứng về phía Nhân Mã, nhưng thái độ của cô mềm mỏng hơn:

"Không sao đâu, em và Nhân Mã có thể thay phiên đến chăm cậu ấy. Bọn em không phiền. Với lại, cứ đợi Kim Ngưu tỉnh lại xem cậu ấy muốn thế nào trước."

"Nhưng vì sao lại không báo cho bố mẹ con bé chứ?"

Nhân Mã nóng đầu, buột miệng nói:

"Kim Ngưu không có bố mẹ, vậy được chưa?"

Yên tĩnh.

Nữ bác sĩ đã đi trước làm giấy tờ nhập viện. Bốn người đứng nhìn nhau, trên hành lang hẹp. Người đi người đến, náo loạn cùng ồn ào xa xa đều bị mùi thuốc khử trùng nhấn chìm vào im lặng. Sư Tử chợt có cảm giác hiểu ra không ít chuyện.
"Người nhà bệnh nhân Kim Ngưu, bệnh nhân tỉnh rồi, có thể vào thăm." – Lần này bước ra một nam thanh niên trông còn rất trẻ, hình như là bác sĩ thực tập trong viện.

Ma Kết cùng Nhân Mã chỉ chờ có vậy lập tức ùa vào. Mr.X muốn gọi điện cho Bảo Bình báo tin tốt, lại nhìn thấy Sư Tử thẫn thờ tụt lại phía sau, liền vẫy anh:

"Cậu còn đứng đó làm gì? Có định vào thăm một cái không?"

Sư Tử méo xệch nở nụ cười:

"Cậu vào với con bé đi. Tôi đi làm thủ tục."- Nói xong liền quay lưng đi như bay.

Mr.X không biết gì cả, càng không hiểu tại sao tâm trạng người bạn này lại kém như vậy. Nhưng thôi kệ nó! Nếu như cậu ta muốn trả tiền viện phí, anh cũng không thèm giành đâu. Mấy khi có dịp moi được tiền gã tài phiệt này chứ?

Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại