[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 17

Vận đen

"Này, chuyện gì thế? Mày bịa ra vay nợ với thế chấp từ đâu thế?" – Ma Kết nghẹn nghẹn hỏi khi cô và Kim Ngưu đứng rửa tay trong nhà vệ sinh lúc cuối giờ học.

Con bé áo đen sửa lại lọn tóc đen trong gương, cũng chét lại màu son đỏ mận.

"Chẳng có gì đâu mày, chẳng qua hôm nọ gặp ở Corner, là người quen của sếp."

Ma Kết hỏi giống như để cho có, thực chất vẫn không quan tâm đến chuyện này.

"Nhưng mà mày việc gì phải cãi người ta? Chẳng qua mất một buổi học, chứ cãi lại, bây giờ ông ấy ghim mày thì làm thế nào?"

Kim Ngưu vẫn trả lời bằng giọng thờ ơ, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến cô.

"Tao đóng sáu trăm ngàn cho một tín chỉ, một môn học ba tín, vậy là một triệu tám. Một triệu tám chia cho mười lăm buổi, trung bình mỗi buổi hơn một trăm ngàn. Mất buổi nào cũng đều là mất tiền cả."


Ma Kết nghe cô tính toán chi li như thế, không khỏi chửi thề:

"Mẹ nhà mày, lúc nào rồi mà còn tính toán chi li như thế? Từ trước đến giờ tao cứ nghĩ mày chăm chỉ đi học lắm, hóa ra chỉ vì tiếc tiền thôi à?"

Kim Ngưu bĩu môi, màu 3CE đỏ cháy càng làm nụ cười mỉa mai của cô thêm nét giễu cợt.

"Ồ, rất tiếc, tao chính là đứa như thế." – Cô nói đoạn ngừng một lát, nhìn chằm chằm chiếc khẩu trang y tế của Ma Kết,  đôi mắt đen tuyền như muốn rạch một nhát qua lớp vải chống khuẩn. – "Mày ốm à? Ốm thế nào?"

Ma Kết cúi đầu, khụ khụ ho hai tiếng:

"Cảm thôi."

"Đi khám chưa?"

"Cảm nhẹ đi khám làm gì?"

"Đúng là bị cảm chứ?"

"Không cảm tao đeo khẩu trang làm gì?"

Kim Ngưu đột nhiên khựng lại, mà Ma Kết chỉ chợt nhận ra mình đã nói hớ.

"Mày bị cảm có bao giờ đeo khẩu trang đâu? Tóm lại là bị làm sao? Chỗ này không có Nhân Mã, bỏ ra tao xem nào?"


Bị bạn gái thân thiết bắt được thóp, cô cũng hiểu chuyện này không giấu được thêm. Kim Ngưu là đứa tinh ý, cô cứ tưởng hai đứa đang giận nhau thì sẽ lừa được con bé lâu một chút. Ma Kết buồn bực gỡ bỏ khẩu trang, nhưng Kim Ngưu vẫn quan tâm cô như vậy, cô lại thấy thoải mái.

Trên mặt Ma Kết, dưới cằm và một bên quai hàm có hai vết trầy da. Vết thương đã đóng vảy, nhưng xung quanh vẫn bị sưng tấy, chắc chắn là vết thương mới. Kim Ngưu lặng người. Tối thứ bảy lúc cô bỏ về, Ma Kết vẫn còn lành lặn.

"Bị ai đánh đây?"

Ma Kết cười ha ha:

"Không phải tại tao. Bọn nó nói xấu Nhân Mã."

Kim Ngưu cảm thấy trên đầu muốn bốc hỏa, dí cho Ma Kết một cái vào trán mắng:

"Nói xấu thì kệ xác chúng nó. Nói xấu thì có chết thằng Mã không mà mày lại đi đánh nhau. Giờ thì hay rồi, mặt mũi thành ra thế kia, mày định đeo khẩu trang đến bao giờ?"


Ma Kết từ đầu đến chân đều là bộ dạng hiên ngang không sợ trời không sợ đất, bất cần xoa cằm đáp:

"Chỉ là không chú ý, bị móng tay con nhỏ kia cào trúng thôi mà, vài hôm là hết ấy mà." – Đây đâu phải lần đầu tiên?

"Nhưng mà lần này là trên mặt! Con gái con đứa, mặt lại có hai vết sẹo to đùng, sau này người ta nhìn vào mày rồi đánh giá thì làm sao?"

Ma Kết tự nhiên im lặng. Nói thật, cô cũng không phải không nghĩ đến chuyện này. Từ lúc bị thương trở về, đây là chuyện làm cô buồn phiền nhất. Cô xoay người, ngắm kỹ khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp của mình trong gương, ngón tay vô thức rờ lên hai vết cào sưng tấy, cố gắng đè nén cảm giác hoang mang trong lòng.

Ma Kết luôn tự nhủ bản thân mình không cần quan tâm người khác đánh giá. Lắm người nhiều miệng, làm sao có thể vừa lòng tất cả mọi người được? Thế nhưng ai cũng không thể sống một mình, cô cũng có một vài người cô quan tâm, để ý.
"Ôi dào, thì bôi kem trị sẹo là được thôi mà. Cùng lắm thì đi bắn lade, lo gì chứ?"

"..."

Tan giờ học, vì Ma Kêt "bị ốm" nên không muốn ở lại trường la cà như mọi hôm, lại còn giấu đầu hở đuôi nhất quyết không để Nhân Mã đưa về nhà. Cuối thu nắng trưa cũng nhạt, Kim Ngưu lững thững ra khỏi giảng đường. Chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ sáng đên giờ, cô tự nhiên cảm thấy ngày hôm nay rõ ràng không may mắn. Đã vậy, cô cũng không nên ở ngoài lâu, về nhà ngủ một giấc mới là sáng suốt.

Không biết từ đâu vươn tới một cánh tay, kéo Kim Ngưu sang phía khác. Con đường về nhà đã định đột ngột xuất hiện một lối rẽ ngang. Linh cảm đã cảnh báo rằng hôm nay cô nhất định không thể yên ổn về đến nhà, nhưng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Nhân Mã lại mamg sự tức giận kỳ lạ, cô biết mình không quay đầu được nữa rồi.
"Đứa nào đánh Ma Kết?"

Kim Ngưu giương mắt nhìn cậu ta, vô số phương án trả lời chạy qua đầu, nhưng cô lại không biết nên nói gì.

"Đừng có giả vờ ngu với tao."

Cô bật cười.

"Tao cứ giả ngu thì mày làm gì được?"

Nhân Mã đúng là một tên ngốc, bị nói một câu mặt đã nghệt ra, sốt ruột kêu lên:

"Này, đây không phải chuyện đùa đâu. Nó bị đánh rách cả má, mày không quan tâm à?"

Kim Ngưu khoanh tay lại, trả cho cậu ta ánh nhìn hết sức nghiêm túc:

"Thế mày hỏi làm gì? Quan tâm thì thế nào? Mày định tìm người ta đánh nhau à?"

Đuôi mắt Nhân Mã nheo lại, đây nghĩa là cậu ta thực sự có ý định đó. Từ hồi học phổ thông Nhân Mã đã không phải học sinh ngoan, lớn lên lại càng không phải thanh niên mẫu mực. Mà Ma Kết, ngoại trừ là con ngoan trò giỏi nổi tiếng trong trường trung học, không biết còn có bản lĩnh gì đem cậu ta huấn luyện thành cún ngoan nói gì nghe đó?
"Hừ... tao tức đ*o chịu được. Mày cũng nghe rồi đấy, có đứa nói xấu tao. Lại còn được cả Ma Kết nữa, bị đánh đến thế mà một câu cũng không chịu mở miệng." – Nhân Mã vẫn hậm hực, vừa nói còn vừa nghiến răng ken két. Không trách được, bạn gái tương lai bị người ta đánh, lý do lại là vì mình, thằng con trai nào mà nhịn được?

Ê nhưng mà, không nhịn được cũng đừng trút giận lên người cô có được không? Kim Ngưu nhăn mặt nhìn bàn tay cậu ta đang bấu vai cô chặt đên phát đau. Cô vừa gỡ được bên này, cậu ta lại bám vào vai còn lại. 

"Chậc, tao biết ngay mà. Mày tức điên lên là thể nào cũng đi cắn người. Bảo sao nó giả vờ ốm cũng không thèm nói cho mày biết."

"Thế mà là lo cho tao à? Có mà là đồ ngốc thì có." – Nói đến đó, Nhân Mã giận quá, rốt cuộc cũng buông Kim Ngưu ra, chống hai tay vào nạnh mạnh miệng phỉ nhổ.
Kim Ngưu đã định mặc kệ cậu ta, nhưng chứng kiến bộ dạng này lại thấy buồn cười. Ai bảo Nhân Mã là người bạn mười năm của cô chứ? Người ta nói, tình bạn trên mười năm sẽ là tình bạn kéo dài đến suốt đời. Cô đã cố gắng mười năm, vậy việc gì không tiếp tục?

"Này anh bạn ạ, anh biết Ma Kết bao lâu rồi?" – Kim Ngưu nói đoạn nhích thêm một bước, tự nhiên vít vai kéo cậu ta xuống nói nhỏ. Nhân Mã hình như cũng đã quen với việc này, cúi đầu lại gần nhỏ giọng trả lời – như thể đang nói ra chuyện bí mật gì ghê gớm lắm:

"Từ hồi học lớp mười một. Bây giờ cũng đã gần bốn năm rồi."

"Bốn năm, những bốn năm đây! Cậu còn không biết người ta hả? Ma Kết có phải loại ẻo lả bánh bèo hơi tí là khóc lóc ỏm tỏi kể lể nọ kia không hả? Xin lỗi chứ, cậu muốn tìm một cô cần dựa dẫm, cần người ta che chở kiểu đó thì thôi đi, theo nó làm gì? Phí cả thanh xuân."
Nhân Mã chăm chú lắng nghe, mặt đơ ra không rõ là hiểu hay không hiểu:

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Lại còn làm sao? Đi mua kem trị sẹo cho người ta chứ còn làm sao? Mày chắc cũng không muốn bạn gái tương lai trên mặt có hai con sâu róm to đùng phải không? Mà này, mày chỉ được mua, còn lại để tao đưa cho nó. Coi như mày không biết gì cả, ok?"

"Được, nghe lời mày." - Nhân Mã phân vân một lát, cuối cùng đồng ý. Cậu luôn rất tin tưởng con bé này, mặc dù nhiều lúc Nhân Mã cũng không biết một quân sư tình yêu không có tí kinh nghiệm tình trường nào như Kim Ngưu thì đáng tin ở đâu.

"Tao đi nha."

"Đi đâu?"

"Đi mua kem trị sẹo. Không thì mày nghĩ đi đâu?"

Mắt Kim Ngưu híp lại, khinh bỉ bĩu môi. Nhìn cái bản mặt không sợ trời không sợ đất của Nhân Mã, ai lại nghĩ thằng này có tướng sợ vợ?
"Thôi được rồi. Đi nhanh đi. Chậc chậc, đằng sau đã mọc đuôi rồi kìa? Há miệng thè lưỡi ra nữa cho giống..."

Nhân Mã không chịu thua, trước khi chạy mất vẫn kịp nhăn mặt nói vọng lại:

"Mày đừng coi thường. Cho mày tìm mỏi mắt xem thời buổi này có mấy thằng biết vẫy đuôi như tao?"

(X said: Ma Kết quá đáng thương. Kim Ngưu à đừng lo, sau này còn có con sói bự biết vẫy đuôi để dành cho em nhé :3)

***

Cả một buổi sáng đứng chôn chân trước cổng trường để làm khảo sát, lưng Thiên Bình sắp muốn gãy. Vẫn còn chừng mười phiếu nữa mới đủ chỉ tiêu của ngày hôm nay, giờ tan ca lại đã qua rồi, sinh viên đi qua cổng trường cũng thưa thớt. Bụng cô đói sôi, nhưng nghĩ đến chỉ còn một chút nữa là xong việc, đành kiên trì ở lại.

"Thiên Bình xong chưa?" – Kayla Vũ hỏi, giọng nói có sự hòa hoãn giả tạo mà cô rất ghét. Hôm nay cả hai người đều đến trường làm khảo sát theo chỉ đạo của thầy Sư Tử, còn cố ý đứng cùng một cái cổng trường.
"Em chưa. Cố thêm một chút."

"Ừm, vậy chị về trước..." – Kayla không quan tâm đến thái độ mỉa mai của cô, cư xử vẫn rất đúng mực. Đôi khi Thiên Bình cũng thấy nể độ điềm tĩnh của cô gái này. Nếu không phải hai người đã định sẵn đứng trên hai đầu chiến tuyến, có lẽ cô sẽ thích kết bạn với Kayla.

Có điều, câu nói sau đó ngay lập tức đánh Thiên Bình trở về mặt trận bên kia.

"Anh Song Ngư đến đón chị rồi."

Gần một giờ, lớp học buổi chiều cũng đã bắt đầu, cổng trường càng vắng. Thiên Bình dễ dàng nhận ra Song Ngư trên chiếc xe Cup xanh nhạt. Vừa đói vừa mệt, cô tự dằn lòng cần phải tập trung làm nốt công việc để còn về nhà.

"Hello Thiên Bình!" – Song Ngư vừa đến đã giơ tay chào, không ngờ lần này anh bị cho ăn bơ.

Là do trên lối rẽ vào trường loáng thoáng có hai sinh viên đi vào. Thiên Bình bỏ qua Song Ngư, hăm hở băng qua đường chạy tới, còn cách chừng hai mét, cô đột nhiên nhận ra một trong hai người này chính là Song Tử.
Không biêt đầu óc cô bị làm sao, cứ thế dừng lại giữa đường. Xe ô tô đằng sau phanh két một tiếng, Thiên Bình chưa kịp hiểu ra, bản thân đã bị đâm rồi. Trong chốc lát trời đất đảo lộn đến mấy vòng, cô ngã lăn ra đường.

"Bình!"

"Chị Thiên Bình!"

Hai tiếng kêu vang lên đồng thời. Song Ngư và Song Tử như cùng nghe một mệnh lệnh theo nhau chạy tới, hai bên trái phải đỡ Thiên Bình tới băng ghế gần đó. Vốn dĩ lúc ngã không có cảm giác gì, đứng lên rồi mới thấy đầu gối đau đớn. Thiên Bình bị tông từ bên hông, khi ngã đầu gối bên phải sát vào mặt đường, không chỉ trầy da một mảng to, còn ròng ròng chảy máu, thấm qua cả lớp vải voan nhẹ của chiếc váy dài.

Mắt thấy bản thân đâm người ta bị thương rồi, chủ xe ô tô vội vàng mở cửa nhảy xuống hỏi thăm, cũng không chú ý tới một vụ va chạm kế tiếp ngay sau đuôi xe mình. Đám người quây xung quanh Thiên Bình bây giờ, Song Tử và Song Ngư đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô bạn bên cạnh Song Tử thì loay hoay tìm kiếm bông băng, duy nhất Kayla Vũ lễ phép cúi chào:
"Em chào thầy ạ."

Sư Tử chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Kayla Vũ không vui cắn môi. Vì một lý do gì đó, mỗi lần Thiên Bình xuất hiện, tất cả những cô gái xung quanh đều trở thành người thừa hết.

"Thiên Bình à? Thầy xin lỗi. Có sao không em? Đi đứng sao lại bất cẩn như vậy?"

Thiên Bình yếu ớt cười:

"Dạ không sao. Em xin lỗi."

"Đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không? Thầy đưa em đi kiểm tra."

"Dạ không có việc gì thật mà thầy."

Song Tử là người cuống quít nhất, hết tóm chân Thiên Bình xem vết thương, lại rối rít giục Bạch Dương tìm bông băng thuốc đỏ. Đến nỗi một người hiền lành điềm đạm như Song Ngư cũng phải bực mình gắt lên:

"Cậu có im đi không, để yên cho anh xem nào? Này, không được dùng khăn giấy. Nếu có bông thì dùng bông, khăn giấy lát nữa dính vào đau lắm đấy."
"Bông băng đến rồi đây." – Bạch Dương rốt cuộc cũng lôi được một cuộn băng gạc ra từ đống hỗn độn trong túi xách. Song Ngư liếc mắt nhìn cuộn băng in hình Sơn Tùng Mtp chi chít, miễn cưỡng gật đầu.

"Chịu đau một chút." – Từ bé Thiên Bình đã sợ đau, sợ cả máu. Anh biết cô ra vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ mặt đã tái mét rồi. Đoạn, anh quỳ một chân xuông trước mặt Thiên Bình, nâng lên đầu gối bị đau của cô, lưu loát rửa vết thương, sát trùng, lại giúp cô rắc thuốc đỏ. Không hổ là sinh viên trường y, động tác hết sức nhanh nhẹn thành thạo, hơn nữa, cũng rất dịu dàng, hẳn là sợ cô bị đau.

Thiên Bình thỏa mãn nhìn sang Kayla, ném cho chị ta một tia đắc ý.

Kayla làm ngơ như không thấy cô.

Đầu gối loáng cái đã được xử lý xong. Cẳng chân dài của Thiên Bình lúc này ngoài vết thương còn có thêm mấy vòng urgo in hình Sơn Tùng thật vui mắt.
"Được rồi mọi người, chỉ là rách đầu gối thôi, em không sao rồi ạ. Em cảm ơn thầy, cảm ơn bạn gái này nhé."

"Không sao thì tốt rồi. Về nhà theo dõi, nếu bị gì thì gọi thầy."

Bạch Dương được người ta cảm ơn liền vui phồng mũi, xua tay đáp:

"Không có gì chị. Chị không sao là tốt rồi... anh Song Tử, đi thôi, đi thôi, nhanh không muộn mất."

Song Tử vẫn còn tần ngần muốn nán lại, nhưng Bạch Dương không biết ăn cái gì mà khỏe như vâm, lập tức lôi anh đi mất.

"Em đi gì về nhà?" – Song Ngư lúc này mới hỏi. Cả Thiên Bình và Kayla đều hiểu đây là câu hỏi thừa. Ai chẳng biết cô đi học bằng xe bus, nhưng anh vẫn hỏi. Kayla biết anh có ý định đưa Thiên Bình về nhà, và anh ấy chỉ đang hỏi ý kiến mình mà thôi.

Không đợi Thiên Bình trả lời, Kayla đã mở miệng trước:

"Chân Thiên Bình đau, anh đưa cô ấy về nhà đi."
Song Ngư kinh ngạc, Thiên Bình còn kinh ngạc hơn.

"Nhớ đi đường cẩn thận đấy." – Kayla trước khi quay người đi mất cũng chỉ nói một câu như vậy. Thiên Bình cố hết sức để tìm trên khuôn mặt giả tạo của chị ta một khe nứt, nhưng hoàn toàn không thấy. Chẳng lẽ từ trước đến giờ là cô nhầm rồi? Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Kayla nhỏ dần sau những hàng thông, cảm giác gì đó như thể áy náy bỗng ngọ nguậy trong lòng, khiến Thiên Bình tức tối.

Mặc kệ là như thế nào, người này có can hệ gì đến cô? Cảm nhận của chị ta thì liên quan gì tới cô?

***

Bất cứ người đàn ông nào sở hữu một chiếc xe sang trọng đều cảnh giác với sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên chiếc xế cưng, Sư Tử cũng vậy. Đang định mở cửa xe vào ghế lái, anh đã phat hiện ra một vết lõm bên sườn, dài chừng một gang, ngay bên trên lốp sau của mình. Xung quanh vết móp sơn xe cũng trầy hết. Ô hay! Anh mới ra khỏi có một phút, vết xước này đã ngang nhiên nằm chình ình ở đây.
Sư Tử bực mình nhìn quanh, cuối cùng tìm được một chiếc xe đạp điện dựng ngay lề đường, một phần vỏ nhựa bên mạn sườn bị vỡ, chứng tỏ mới va chạm không lâu. Một cô sinh viên đang ngồi xổm trên vỉa hè, loay hoay sửa kinh của mũ bảo hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ phạm.

"Em này, có phải vừa va vào xe không?" – Sư Tử tức giận hỏi, thậm chí còn không cả dùng đại từ xưng hô cho mình.

Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi con ngươi màu đen ảm đạm không nhanh không chậm rơi vào mắt anh. Sao lại là con bé này nữa? Nếu không phải đột nhiên va chạm, Sư Tử suýt nữa quên mất vụ việc trên lớp buổi sáng. Lông mày anh nheo lại, nhìn càng không thân thiện.

Tưởng Sư Tử muốn bồi thường tiền, Kim Ngưu túng quẫn giải thích:

"Em... không phải... tại lúc nãy đang đi mà xe của thầy phanh gấp."
Mắt Sư Tử càng híp. Không nói thì thôi, chứ giải thích thời điểm này chẳng khác nào đang bao biện. Thứ nhất, ở trường anh lái xe rất chậm, lại luôn đi đúng làn đường, như thế nào cũng không va chạm với xe đạp điện mới phải. Thứ hai, lúc anh dừng lại hỏi thăm Thiên Bình, chiếc ô tô vẫn hoàn hảo. Như vậy, chắc chắn Kim Ngưu đâm vào lúc xe đã đỗ bên đường. Đứa nhóc này rất vô trách nhiệm. Làm sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi!

"Trong trường đông người, không được đi nhanh, em đi tốc độ kiểu gì mà không tránh được?"

Vậy thầy lái xe kiểu gì mà đâm vào Thiên Bình? Kim Ngưu ấm ức muốn nói thế, nhưng cô không dám, đành im lặng cúi đầu, vẻ lì lợm làm Sư Tử càng giận sôi. Rốt cuộc cô phải đè xuống cục nghẹn trong cổ họng, gắng lấy giọng bĩnh tĩnh nhất để hỏi:
"Dạ... thầy muốn em làm thế nào ạ?"

Màu đỏ trên mặt anh từ từ nguội xuống, sau đó biến thành màu đen. Kim Ngưu tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, anh lại thấy cô ta bất cần bấy nhiêu. Đây là cái thái độ nên có sao? Sư Tử khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới. Chẳng có thầy giáo nào muôn làm giảng viên hách dịch, nhưng đây là do cô ta không cho anh cơ hội.

"Em thấy nên làm thế nào? Em đụng vào xe của tôi, không nói được một câu xin lỗi à?"

"Vậy em xin lỗi."

"Đây cũng là xin lỗi hả? Em như vậy là có biết mình mắc lỗi ở đâu không?"

Kim Ngưu lại im lặng.

Cô không biết.

Tại sao hai người gặp tai nạn, mọi người đều hỏi thăm Thiên Bình, đều quan tâm Thiên Bình? Vì chị ấy không mặc một chiếc váy màu đen, nên mọi người đều nhìn thấy chị ấy chảy máu, còn cô thì không? Hay bởi vì chị ấy xinh đẹp, chị ấy nổi bật, luôn thu hút sự chú ý, còn cô thì lúc nào cũng rơi vào điểm mù của người ta?
Vừa rồi Sư Tử phanh đột ngột, xe đạp điện cũ của cô phanh tay đã mòn, không kịp giảm tốc độ. Kim Ngưu đã cố tránh, song vẫn tông phải mạn sườn ô tô. Lúc đó cô bị ngã mạnh, xe đạp điện vỡ một bên yếm. Bản thân Kim Ngưu bị xe đè một bên đùi chảy máu, hơn nữa lúc văng ra lại chông khuỷu tay xuống đất. Không biết có tổn thương gân cốt gì không mà đến bây giờ vẫn còn run rẩy.

"Sao không nói gì? Hay là tôi lại đổ oan cho em nữa? Lần trước nói chuyện bài học rồi, bây giờ thì sao? Có lỗi thì phải nhận. Aiz, các anh các chị bây giờ ở nhà được bố mẹ bao bọc kỹ quá phải không? Sống rất ích kỷ, một tí trách nhiệm cũng không có."

Sư Tử không hiểu câu này của mình có gì không ổn, lời vừa dứt, thần sắc Kim Ngư cũng đông cứng theo, trắng bệch. Nếu không phải vì đôi mắt cô ấy rất đen, trông sẽ thật giống một pho tượng thạch cao biết cử động. Đôi môi đỏ đến khó chịu hơi giật giật, như thể không biết nên cong lên hay hạ xuống. Thế rồi, cô đột nhiên cười, thốt lên thật nhanh, giọng nói mười phần đều là trào phúng:
"Thế để em đền tiền sửa xe cho thầy. Được, vậy đi. Thầy mang xe đi sửa trước đi, dù sao em cũng còn học lớp của thầy, thầy yên tâm em không chạy nổi đâu ạ. Em có việc, em đi đây ạ. Nếu thầy cần, anh X có số điện thoại của em đấy ạ. Em chào thầy."

Đoạn, vội vội vàng vàng đội lại mũ bảo hiểm, gấp gáp trèo lên xe đạp phóng đi. Sư Tử chưa kịp nổi giận, cô đã chạy mất. Dáng ngồi xe đạp xiêu vẹo kỳ quặc của cô chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người cuồn cuộn ngoài cổng trường.

Con cái nhà ai hỗn láo như vậy! Đập tiền vào mặt người ta là để cho xong ư?

Không có chuyện đó.

Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại