[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường
Chương 14
Buổi sáng của ngày đầu tuần, buổi sáng của buổi lễ chào cờ.
Học sinh toàn trường đều có mặt trên sân, ngồi ngay ngắn nghiêm túc mà tham gia buổi chào cờ đầu tuần.
Sau khi đã trải qua các nghi lễ bắt buộc, toàn thể học sinh trường T mới ngồi xuống, chung quanh bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, ồn ào đầy náo nhiệt.
Tiếng của thầy Hiệu trưởng giờ đây vang đều đều trên bục, thầy đang nhận xét tình hình của trường trong tuần qua. Khen thưởng cũng có mà phê phán cũng có.
Học sinh ngồi phía dưới vẫn ù ù cạc cạc lắng nghe, cái nắng của buổi sáng sớm rọi xuống, nhuốm cả một màu sắc nắng dưới sân.
Ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng thầy Hiệu trưởng cũng kết thúc phần nói của mình. Cả trường thấy vậy liền đồng loạt vỗ tay mà trong đó có người còn chẳng biết tại sao lại vỗ.
Nhưng có vẻ như, sự xuất hiện của Hội trưởng Hội học sinh Trịnh Kim Ngưu mới khiến cho học sinh ngồi dưới, nhất là các bạn nữ bắt đầu phấn khích hẳn lên.
Không còn sự mệt mỏi lúc ban đầu, thay vào đó là sự háo hức, mong chờ hiện rõ trên từng cử chỉ, nét mặt.
Dáng người thẳng tấp, can đối đứng trên bục, đối diện với hàng ngàn con người phía trước mặt. Khuôn mặt điển trai vẫn không biến sắc, lưu loát chào toàn trường rồi bắt đầu triển khai kế hoạch tuần.
Nhiều hoạt động lớn nhỏ được thông báo, nổi bật nhất trong đó là thông báo sắp tới trường sẽ thi đấu với các trường khác về các môn thể thao.
"Hai tuần tới sẽ tổ chức thi đấu các môn thể thao giữa các trường phổ thông trên toàn thành phố. Gồm các môn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,... Tôi mong các bạn trong các đội tuyển sẽ tận dụng những thời gian này để cố gắng tập luyện thật tốt, bởi vì các bạn là đại diện cho trường đi thi, trường có vinh quang hay không chính là nhờ một phần các bạn. Chúc các bạn sẽ đem về nhiều giải thưởng cho trường chúng ta. Chúc thầy cô và mọi người sẽ có một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Em xin hết."
Kim Ngưu nói xong liền đi vào trong, mọi ánh mắt cứ vậy mà dán lên người cậu, nhìn nhìn cho đến tận không còn thấy hình dáng cậu đâu nữa mới thôi.
Cuối cùng, sau một tiết ngồi dưới sân trường, điều chỉ đọng lại trong đầu bọn họ là giọng nói trầm ấm đều đều của Kim Ngưu và ngày thi đấu thể thao giữa các trường với nhau khiến cho họ không khỏi phấn khích.
......
Ngô Thiên Bình tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại bỏ vào trong túi áo. Đứng trên bậc mà thong dong nhìn xuống, nơi mà các cậu con trai đang hăng say chơi bóng chuyền.
Thiên Bình chỉ tiện mà đi ngang qua đây, ai ngờ xung quanh lại náo nhiệt vô cùng, nhiều người như vậy mà tập trung ở đây để xem trận bóng chuyền ở dưới kia.
Chẳng phải đang nhìn thằng nhóc Lãnh Thiên Yết đây sao!! Cái người mà đã liên tục nhắn tin quấy rối, dạo gần đây còn đến tận lớp để tìm cô.
Nhìn mới nhớ, dạo này mấy ông Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư mỗi lần thấy cô là hay tích cực nói giúp thằng nhóc này. Nào là tốt bụng, đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao,..
Thiên Bình này cũng đâu có ngu, Thiên Yết cậu ta chẳng phải là dân playboy sao?! Còn nổi tiếng là thay bạn gái như thay áo.
Thiên Yết vậy mà chơi chung với Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư, tại sao một người như vậy mà chơi trong hội ba người kia chứ?
Lúc này nhìn xuống sân bóng chuyền, Thiên Yết phải nói nổi bật hẳn mọi người. Từ vóc dáng đến nhan sắc đều đẹp vô cùng, nhìn cách cậu ta chơi đi, cũng cực kỳ giỏi và chuyên nghiệp.
Hèn gì hôm nay, con gái lại đến đây xem nhiều như vậy.
Kết thúc trận đấu luyện tập, người xem cũng tản đi bớt, mấy cậu thanh niên dưới sân cũng đã thấm mệt mà nghỉ ngơi.
Thiên Bình thấy vậy cũng định đi thì đột nhiên, ánh mắt của Thiên Yết vậy mà đang nhìn thẳng cô từ phía dưới. Không nói không rằng, cậu nhanh chân chạy thẳng lên phía Thiên Bình.
Cuối cùng cũng đứng trước mặt cô, nở một nụ cười không thể nào tỏa nắng hơn, vui vẻ nói: "Chị đi uống nước với em đi chị."
"Tại sao phải đi?"
Đôi mày thanh tú nhíu lại, miệng thì nói vậy nhưng không biết tại khi được bàn tay to lớn trắng trẻo phía trước kéo đi, Thiên Bình cũng không phản kháng gì, một mặt đi theo cậu.
Bộ cậu ta không thấy cô đang cầm lon nước ngọt trên tay hay sao còn rủ đi uống tiếp!
......
Hai người ngồi đối diện nhau, Thiên Yết vừa khuấy ly nước vừa nhìn Thiên Bình, còn Thiên Bình thì muốn tránh ánh mắt kia nên liền nhìn ra phía ngoài, lơ đãng đưa ống hút lên miệng.
Đột nhiên, Thiên Yết lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Chị bỏ chặn em đi chị."
Nghe vậy, cô mới quay lại nhìn cậu, mặt không biến sắc mà nói: "Tại sao chị phải nghe lời cậu?" Sau đó còn nói tiếp: "Mà cậu chơi thân với Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư à?"
Nghe Thiên Bình nói vậy, Thiên Yết cũng không giấu giếm mà nói ra: "Tụi em chơi chung một hội với nhau cũng lâu rồi."
Cô cũng biết trong hội anh em của ba tên kia có sáu người, cô không ngờ, Thiên Yết là một trong ba người còn lại.
Chả trách sao ba tên đần kia cứ liên tục nói tốt về Thiên Yết.
"Chị cũng biết là em đang có ý định theo đuổi chị." Nói tới đây, cậu ngập ngừng, sau đó cười mà nói tiếp: "Sao chị không cho em một cơ hội nào vậy."
Thiên Bình vẫn giữ nét mặt bình thản, mắt vẫn không nhìn cậu, nghiến ngấu mà cắn ống hút trên lon nước.
Sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi thích người khác rồi, cậu đừng cố gắng theo làm gì cho thêm mệt." Sau đó liền thở dài, vẻ mặt buồn hẳn, "Mà không biết cậu ta có thích tôi không."
Thiên Yết nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng len lói vào đó là một chút hụt hẫng khi nào mà cậu không hay biết.
"Sao không hỏi thẳng người ta luôn đi."
"Ai mà dám hỏi chứ." Thiên Bình bất lực nói, nói thật, trong chuyện tình cảm cô lại khá nhút nhát và rụt rè, khác hoàn toàn với tính cách thật của cô.
"Cậu ta nhỏ hơn tôi." Nói xong liền quay sang Thiên Yết, "Bằng tuổi cậu."
Thiên Yết nghe xong rất bất ngờ, cậu không nghĩ Thiên Bình lại đi thích người nhỏ hơn mình. Bà chị tính tình gắt gỏng như vậy giờ đây lại có bộ mặt buồn bả vì một người, mà là còn buồn vì tình.
"Tôi với cậu ta quen nhau qua mạng, cậu ấy sống ở Mỹ tại bang California. Chúng tôi chưa từng thấy mặt nhau, avatar cũng chỉ để hình động vật, cảm thấy nói chuyện rất hợp nên chúng tôi đã làm bạn với nhau và nói chuyện qua lại cũng hơn một năm."
Những lời của Thiên Bình nói ra đều làm cho cậu phải chấn động. Nhưng rồi lý trí cũng mách bảo lại, tất cả chỉ là hai chữ trùng hợp.
Nhưng cậu vẫn tò mò, hồi hộp mà hỏi: "Vậy cậu ta tên gì vậy?"
"Tên là, ủa mà sao cậu lại tò mò như vậy? Mà thôi kệ, đã kể thì kể cho trót. Tên thì là tên tiếng anh thôi, ngoài cái tên đó ra, chúng tôi đã giao kèo là không trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhau nghe."
Thiên Bình nói xong liền thở dài, ánh mắt buồn hẳn nhìn về Thiên Yết: "Tôi chẳng biết tại sao mấy cái chuyện này lại đi kể cho cậu nghe, mà thôi đi, coi như cậu biết thì cũng tốt, biết rồi thì nên dừng theo đuổi tôi lại, chúng ta chỉ nên ở mức đàn chị đàn em bình thường."
Thiên Bình vẫn thao thao bất tuyệt mà không chú ý gì đến sắc mặc của Thiên Yết bây giờ.
Như sực nhớ ra điều gì, cô nói tiếp: "Nếu cậu mà kể chuyện này ra cho người khác nghe, thì cậu..." lon nước trên tay Thiên Bình bị bóp méo lại, biến dạng ngay tức thì.
Thấy như vậy, Thiên Yết liền nuốt nước bọt, đây mới đúng là khí chất của chị đại có tiếng của trường T chứ.
Thành công hù dọa Thiên Yết, Thiên Bình cũng thả lon nước đã biến dạng xuống, còn không xấu hổ mà với tới chai nước của Thiên Yết, vô tư uống.
Nét mặt bây giờ khác hoàn toàn với vẻ buồn bả, u sầu lúc này.
Thiên Bình vẫn không biết rằng, người đối diện nãy giờ im lặng không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn về cô không dao động.
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...