12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em
Chương 51
Sau khi Kim Ngưu kéo Song Tử rời khỏi bệnh viện, cả hai cùng hướng đến khu vui chơi lớn nhất ở đây. Nếu như ngày trước, trước khi Kim Ngưu bị mất trí nhớ, những nơi cậu hay đến để giải tỏa tâm trạng chính là những câu lạc bộ đọc sách, những câu lạc bộ ngâm thơ. Mỗi lần cậu dẫn Song Tử đến, cô nàng cũng làm loạn cả lên. Đó cũng chính là một phần vì sao khi thấy Kim Ngưu rủ đi giải tỏa tâm trạng cùng anh, Song Tử có chút hơi sợ sệt. Cái gọi là giải tỏa tâm trạng của anh là tra tấn đối với người khác thì có. Nhưng, khi Kim Ngưu dẫn Song Tử đến một khu vui chơi giải trí, Song Tử đã rất ngạc nhiên, không kìm được lời khen:
- Tư duy của ông cuối cùng cũng bình thường rồi! - Đương nhiên, Kim Ngưu có hiểu cái gì đâu. Nhưng anh cũng chả chấp nhặt làm gì, nhanh chóng kéo Song Tử vào trong. Thực sự, anh lâu lắm rồi không được đến khu vui chơi, đương nhiên rất hào hứng
Hai người này, thực sự đi cạnh nhau thì như hai đứa nhóc lần đầu được đưa đến đây vậy. Hai người quậy khắp nơi, mọi ngóc ngách của nơi đây. Từ đạp vịt nước, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, bắn súng nước,... Tất cả các trò hai người này phải chơi đi chơi lại hàng chục lần. Nói thật, khu vui chơi hôm nay nhờ hai bạn này mà doanh thu tăng gấp đôi. Song Tử sau mấy ngày hầu hạ Kim Ngưu, hôm nay được ra ngoài chơi, nói thực cũng cảm thấy rất vui.
Sau khi cả hai người này lăn lộn khắp các ngóc ngách của khu vui chơi, tâm trạng cũng đã phấn chấn lên nhiều, cả hai cùng nhau đến một quán ăn trong này.
- Haiz, chơi đã quá!! - Song Tử cảm thán nói
- Còn phải nói, thấy sáng kiến của tôi tuyệt vời chưa? - Kim Ngưu vuốt ngực tự hào nói. Song Tử bĩu môi khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Này tôi bảo, có vẻ như trước khi mất trí nhớ, tôi với bà rất thân nhau đúng không? - Kim Ngưu tò mò hỏi. Song Tử ngạc nhiên quay sang hỏi:
- Đúng vậy, ủa, Kim Ngưu, ông nhớ ra rồi à?
- Không phải. Chỉ là khi tỉnh dậy, khi gặp bà, tôi cảm thấy có cảm giác thân quen. Có vẻ như tôi có thể tin tưởng bà ấy - Kim Ngưu phủ nhận, ánh mắt đăm chiêu đi xa xăm
- Tất nhiên rồi, lúc tỉnh dậy tôi đã nói rồi còn gì. Ông là bạn thân nhất của tôi. Ông còn phải chịu trách nhiệm với tôi cơ mà - Song Tử vỗ ngực tự hào như một hảo hán
- Hử, chịu trách nghiệm gì? - Kim Ngưu tò mò, ý có vẻ không hiểu
- Hừ, ông lấy mất nụ hôn đầu của tôi và đã hứa chịu trách nhiệm với tôi rồi. Ông đừng có nghĩ rằng mất trí nhớ là tôi sẽ bỏ qua nhé - Song Tử hăm dọa. Nghe thấy vậy, Kim Ngưu mặt tái xanh. Không thể nào! Cậu đã cưỡng bức con gái nhà lành sao? Thực ra cũng không lành lắm nhưng người ta bắt mình chịu trách nhiệm kìa? Cậu mới 17 tuổi thôi, sao có thể chịu trách nhiệm chứ!!!!
- Dọa ông thế thôi, nhưng khí hồi phục trí nhớ thì nhớ đền bù đó nhé! - SOng Tử có vẻ nhìn thấu tâm lý của Kim Ngưu. Mỉm cười xoa dịu tâm hồn đang lo lắng của anh
- Bà làm tôi sợ chết đi được. Tôi đi vệ sinh chút - Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy bỏ đi. Song Tử nhìn theo dáng của Kim Ngưu bỏ đi thì có chút lo lắng. Anh chàng mới tỉnh lại, sẽ không có biến cố gì chứoo0oo
Thiên Yết đứng chờ ở trụ sở bang Never Laugh, bây giờ đã xề chiều rồi mà bảo vệ nói Thiên Bình vẫn chưa về. Bạch Dương và Xử Nữ đều không có ở đây, bảo vệ quyết không cho những người ở bang khác vào trong. Anh chỉ còn cách đứng đây thôi. Anh còn chưa về nhà, sau khi nghe điện thoại của Thiên Bình thì lập tức đến đây. Đến hành lí còn chưa mang về.
Bỗng dưng một chiếc taxi dừng ở trước trụ sở bang, đỗ ngay trước mặt Thiên Yết. Thiên Yết còn đang mừng nghĩ Thiên Bình đã về thì bước xuống xe lại là Bạch Thiên, trên tay đang bế một cô gái. Cô gái này nào có xa lạ gì với anh đâu. Đây chính là người con gái anh yêu, người yêu anh mà. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Yết không nhịn được mà tiến lên:
- Bốp!!! Anh thả cô ấy xuống! - Thiên Yết giáng trọn một cú đấm vào má Bạch Thiên. Anh hơi chao đảo nhưng không ngã xuống. Thiên Bình đang nằm ngủ trong tay anh khẽ nhíu mày. Hai người bảo vệ đứng gần đó định xông lên ngăn cản nhưng được Bạch Thiên ra lệnh cho lùi lại
- Thế anh có tư cách gì bảo tôi thả cô ấy xuống? - Bạch Thiên ngạo nghễ nhìn Thiên Yết, khinh bỉ nói
- Cô ấy là bạn gái tôi - Thiên yết khẳng định. Nhưng Bạch Thiên lại chẳng có vẻ gì là tôn trọng cả, chỉ giễu cợt cười
- Bạn gái, thế tại sao lại để mẹ anh lăng mạ cô ấy? Anh cũng biết quá khứ của cô ấy tồi tệ thế nào rồi? Sao lại để cô ấy như thế? Lúc ấy thì anh đang ở đâu? Những lúc cô ấy gặp khó khăn thì anh đang ở đâu?
Thiên Yết nghe vậy như sét đánh giữa trời quang, mẹ anh đã lăng mạ cô ấy sao? Người mẹ mà anh lúc nào cũng kính trọng lại làm vậy với người con gái anh yêu sao?
Lúc Thiên Yết đang sững sờ thì Bạch Thiên đã đi lướt qua. Lúc đi qua còn nói thêm:
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ buông tay
oo0oo
Sau khi Ma Kết đưa Bạch Dương về, anh mệt mỏi quay trở về bang. Thật sự, anh còn quá nhiều việc. Tại sao tất cả việc cứ đổ lên đầu anh thế? Anh biết, thực tế khi làm trong xã hội đen, anh đã chấp nhận điều đó rồi. Nhưng dù sao, anh mới 17 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp cấp ba. Những năm tháng tuổi học trò anh đã dâng hiến hết cho công việc này rồi
Khi về đến bang, anh đã thấy Bảo Bình với Sng Ngư đang chạy đến chỗ anh
- Có phát hiện gì không? - Ma Kết ngồi vào ghế, cầm kẹp tài liệu lên
- Có, mảnh thủy tinh mày đưa đã có kết quả. Người ta nói mảnh đó quá nhỏ, rất khó nhìn nhưng độ dày của nó hơn rất nhiều so với cửa kính - Bảo Bình thông báo.
- Hơn nữa, phòng an ninh đã báo, thẻ an ninh của Cẩm Hằng đã hết hạn từ tháng trước - Song Ngư nói thêm
- Hết hạn? Cô ta nói dối sao? - Ma Kết nhíu mày. Vụ này dễ nha, có vẻ như hung thủ là Cẩm Hằng rồi
- Có vẻ như vậy. Khi nói chuyện, Nhân Mã nói rằng Cẩm Hằng có vẻ hơi chột dạ. Nhưng phòng điều khiến nói, hôm trước, cô ta còn nộp thẻ đến phòng kiểm tra. - Bảo Bình nói
- Vậy, tức là tấm thẻ mất tích ở phòng an ninh? - Ma kết nhíu mày nói
- Đúng vậy. Lúc đó, người đến trước Cẩm Hằng có Bằng Hải và Hoàng Phong. - Bảo Bình trả lời.
- Nhưng có điều lạ nha, tớ nhớ là Cẩm Hằng bị cận khá nặng mà. Ngày trước mất kính là chị ấy rất khó để nhìn mọi vật. Bây giờ chị lại có thể bỏ kính ư? - Song Ngư hồi tưởng nói. Ma Kết nghe câu nói của Song Ngư thì chìm vào trầm mặc suy nghĩ. Có phải như anh nghĩ ư?
Bỗng nhiên, từ đâu, Sư Tử chạy vào nói:
- Này, Cẩm Hằng và hai người kia đang phàn nàn về việc còn phải ở đó bao lâu nữa
- Hả, bọn họ ở đây đến ba ngày không về có làm sao đâu? Sao bị nhốt hơn một ngày đã kêu rồi? - Bảo Bình nhíu mày nói
- Sợ hãi
- Hả?
- Cô ta đang sợ hãi - Ma Kết khẳng định, đứng bật dậy, tiến đên phòng họp. Khi đang trên đường đến thì anh gặp Nhân Mã. Bên cạnh cô là một cô gái khuôn mặt có vẻ non nớt, vui vẻ chạy đến chào anh
- Hello!!!
- Em mới đến à? - Ma Kết dịu dàng xoa đầu cô gái đó. Sư Tử, Bảo Bình và Song Ngư đứng đằng sau thì rất ngạc nhiên. Ai mà có thể khiến bang chủ đại nhân hiền hậu đến vậy
- Đây là? - Song Ngư tiến lên hỏi. Cô gái này ngước mắt nhìn cô, vui vẻ cười
- Chào chị! Em là Nguyễn Ngọc Vy.
Bảo Bình và Sư Tử thì nhìn Nhân Mã với ánh mắt: Anh không ngờ chú em lại thích trò nuôi lớn trẻ con để ăn đó. Nhưng, Ma Kết hiểu được ý của hai người, vì là anh em tốt từ nhỏ, Ma Kết đứng lên bổ sung:
- Em họ của Nhân Mã
- Tư duy của ông cuối cùng cũng bình thường rồi! - Đương nhiên, Kim Ngưu có hiểu cái gì đâu. Nhưng anh cũng chả chấp nhặt làm gì, nhanh chóng kéo Song Tử vào trong. Thực sự, anh lâu lắm rồi không được đến khu vui chơi, đương nhiên rất hào hứng
Hai người này, thực sự đi cạnh nhau thì như hai đứa nhóc lần đầu được đưa đến đây vậy. Hai người quậy khắp nơi, mọi ngóc ngách của nơi đây. Từ đạp vịt nước, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, bắn súng nước,... Tất cả các trò hai người này phải chơi đi chơi lại hàng chục lần. Nói thật, khu vui chơi hôm nay nhờ hai bạn này mà doanh thu tăng gấp đôi. Song Tử sau mấy ngày hầu hạ Kim Ngưu, hôm nay được ra ngoài chơi, nói thực cũng cảm thấy rất vui.
Sau khi cả hai người này lăn lộn khắp các ngóc ngách của khu vui chơi, tâm trạng cũng đã phấn chấn lên nhiều, cả hai cùng nhau đến một quán ăn trong này.
- Haiz, chơi đã quá!! - Song Tử cảm thán nói
- Còn phải nói, thấy sáng kiến của tôi tuyệt vời chưa? - Kim Ngưu vuốt ngực tự hào nói. Song Tử bĩu môi khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Này tôi bảo, có vẻ như trước khi mất trí nhớ, tôi với bà rất thân nhau đúng không? - Kim Ngưu tò mò hỏi. Song Tử ngạc nhiên quay sang hỏi:
- Đúng vậy, ủa, Kim Ngưu, ông nhớ ra rồi à?
- Không phải. Chỉ là khi tỉnh dậy, khi gặp bà, tôi cảm thấy có cảm giác thân quen. Có vẻ như tôi có thể tin tưởng bà ấy - Kim Ngưu phủ nhận, ánh mắt đăm chiêu đi xa xăm
- Tất nhiên rồi, lúc tỉnh dậy tôi đã nói rồi còn gì. Ông là bạn thân nhất của tôi. Ông còn phải chịu trách nhiệm với tôi cơ mà - Song Tử vỗ ngực tự hào như một hảo hán
- Hử, chịu trách nghiệm gì? - Kim Ngưu tò mò, ý có vẻ không hiểu
- Hừ, ông lấy mất nụ hôn đầu của tôi và đã hứa chịu trách nhiệm với tôi rồi. Ông đừng có nghĩ rằng mất trí nhớ là tôi sẽ bỏ qua nhé - Song Tử hăm dọa. Nghe thấy vậy, Kim Ngưu mặt tái xanh. Không thể nào! Cậu đã cưỡng bức con gái nhà lành sao? Thực ra cũng không lành lắm nhưng người ta bắt mình chịu trách nhiệm kìa? Cậu mới 17 tuổi thôi, sao có thể chịu trách nhiệm chứ!!!!
- Dọa ông thế thôi, nhưng khí hồi phục trí nhớ thì nhớ đền bù đó nhé! - SOng Tử có vẻ nhìn thấu tâm lý của Kim Ngưu. Mỉm cười xoa dịu tâm hồn đang lo lắng của anh
- Bà làm tôi sợ chết đi được. Tôi đi vệ sinh chút - Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy bỏ đi. Song Tử nhìn theo dáng của Kim Ngưu bỏ đi thì có chút lo lắng. Anh chàng mới tỉnh lại, sẽ không có biến cố gì chứoo0oo
Thiên Yết đứng chờ ở trụ sở bang Never Laugh, bây giờ đã xề chiều rồi mà bảo vệ nói Thiên Bình vẫn chưa về. Bạch Dương và Xử Nữ đều không có ở đây, bảo vệ quyết không cho những người ở bang khác vào trong. Anh chỉ còn cách đứng đây thôi. Anh còn chưa về nhà, sau khi nghe điện thoại của Thiên Bình thì lập tức đến đây. Đến hành lí còn chưa mang về.
Bỗng dưng một chiếc taxi dừng ở trước trụ sở bang, đỗ ngay trước mặt Thiên Yết. Thiên Yết còn đang mừng nghĩ Thiên Bình đã về thì bước xuống xe lại là Bạch Thiên, trên tay đang bế một cô gái. Cô gái này nào có xa lạ gì với anh đâu. Đây chính là người con gái anh yêu, người yêu anh mà. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Yết không nhịn được mà tiến lên:
- Bốp!!! Anh thả cô ấy xuống! - Thiên Yết giáng trọn một cú đấm vào má Bạch Thiên. Anh hơi chao đảo nhưng không ngã xuống. Thiên Bình đang nằm ngủ trong tay anh khẽ nhíu mày. Hai người bảo vệ đứng gần đó định xông lên ngăn cản nhưng được Bạch Thiên ra lệnh cho lùi lại
- Thế anh có tư cách gì bảo tôi thả cô ấy xuống? - Bạch Thiên ngạo nghễ nhìn Thiên Yết, khinh bỉ nói
- Cô ấy là bạn gái tôi - Thiên yết khẳng định. Nhưng Bạch Thiên lại chẳng có vẻ gì là tôn trọng cả, chỉ giễu cợt cười
- Bạn gái, thế tại sao lại để mẹ anh lăng mạ cô ấy? Anh cũng biết quá khứ của cô ấy tồi tệ thế nào rồi? Sao lại để cô ấy như thế? Lúc ấy thì anh đang ở đâu? Những lúc cô ấy gặp khó khăn thì anh đang ở đâu?
Thiên Yết nghe vậy như sét đánh giữa trời quang, mẹ anh đã lăng mạ cô ấy sao? Người mẹ mà anh lúc nào cũng kính trọng lại làm vậy với người con gái anh yêu sao?
Lúc Thiên Yết đang sững sờ thì Bạch Thiên đã đi lướt qua. Lúc đi qua còn nói thêm:
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ buông tay
oo0oo
Sau khi Ma Kết đưa Bạch Dương về, anh mệt mỏi quay trở về bang. Thật sự, anh còn quá nhiều việc. Tại sao tất cả việc cứ đổ lên đầu anh thế? Anh biết, thực tế khi làm trong xã hội đen, anh đã chấp nhận điều đó rồi. Nhưng dù sao, anh mới 17 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp cấp ba. Những năm tháng tuổi học trò anh đã dâng hiến hết cho công việc này rồi
Khi về đến bang, anh đã thấy Bảo Bình với Sng Ngư đang chạy đến chỗ anh
- Có phát hiện gì không? - Ma Kết ngồi vào ghế, cầm kẹp tài liệu lên
- Có, mảnh thủy tinh mày đưa đã có kết quả. Người ta nói mảnh đó quá nhỏ, rất khó nhìn nhưng độ dày của nó hơn rất nhiều so với cửa kính - Bảo Bình thông báo.
- Hơn nữa, phòng an ninh đã báo, thẻ an ninh của Cẩm Hằng đã hết hạn từ tháng trước - Song Ngư nói thêm
- Hết hạn? Cô ta nói dối sao? - Ma Kết nhíu mày. Vụ này dễ nha, có vẻ như hung thủ là Cẩm Hằng rồi
- Có vẻ như vậy. Khi nói chuyện, Nhân Mã nói rằng Cẩm Hằng có vẻ hơi chột dạ. Nhưng phòng điều khiến nói, hôm trước, cô ta còn nộp thẻ đến phòng kiểm tra. - Bảo Bình nói
- Vậy, tức là tấm thẻ mất tích ở phòng an ninh? - Ma kết nhíu mày nói
- Đúng vậy. Lúc đó, người đến trước Cẩm Hằng có Bằng Hải và Hoàng Phong. - Bảo Bình trả lời.
- Nhưng có điều lạ nha, tớ nhớ là Cẩm Hằng bị cận khá nặng mà. Ngày trước mất kính là chị ấy rất khó để nhìn mọi vật. Bây giờ chị lại có thể bỏ kính ư? - Song Ngư hồi tưởng nói. Ma Kết nghe câu nói của Song Ngư thì chìm vào trầm mặc suy nghĩ. Có phải như anh nghĩ ư?
Bỗng nhiên, từ đâu, Sư Tử chạy vào nói:
- Này, Cẩm Hằng và hai người kia đang phàn nàn về việc còn phải ở đó bao lâu nữa
- Hả, bọn họ ở đây đến ba ngày không về có làm sao đâu? Sao bị nhốt hơn một ngày đã kêu rồi? - Bảo Bình nhíu mày nói
- Sợ hãi
- Hả?
- Cô ta đang sợ hãi - Ma Kết khẳng định, đứng bật dậy, tiến đên phòng họp. Khi đang trên đường đến thì anh gặp Nhân Mã. Bên cạnh cô là một cô gái khuôn mặt có vẻ non nớt, vui vẻ chạy đến chào anh
- Hello!!!
- Em mới đến à? - Ma Kết dịu dàng xoa đầu cô gái đó. Sư Tử, Bảo Bình và Song Ngư đứng đằng sau thì rất ngạc nhiên. Ai mà có thể khiến bang chủ đại nhân hiền hậu đến vậy
- Đây là? - Song Ngư tiến lên hỏi. Cô gái này ngước mắt nhìn cô, vui vẻ cười
- Chào chị! Em là Nguyễn Ngọc Vy.
Bảo Bình và Sư Tử thì nhìn Nhân Mã với ánh mắt: Anh không ngờ chú em lại thích trò nuôi lớn trẻ con để ăn đó. Nhưng, Ma Kết hiểu được ý của hai người, vì là anh em tốt từ nhỏ, Ma Kết đứng lên bổ sung:
- Em họ của Nhân Mã
Tác giả :
Trang Cốm