12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói
Chương 1 - đi lạc

12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói

Chương 1 - đi lạc

Tập 1: Đi lạc

_Tuyệt lắm, Thiên Bình! Bây giờ chúng ta đi lạc rồi đấy!

Một cô gái có mái tóc vàng chanh đang cằn nhằn cô gái Thiên Bình.

_Thôi, Xữ Nữ à! Cậu đừng thế nữa! Thiên Bình cũng đâu cố ý!

Cô gái khác tóc màu hồng nhạt lên tiếng giải vây cho Thiên Bình. Thiên Bình cảm động rớt nước mắt ôm chầm cô nàng:

_Cự Giải! Cậu là tốt nhất!

Xữ Nữ thở dài hết cách, Cự Giải cười cười nhìn Thiên Bình. Một cô gái khác có màu tóc xanh sapphire thì khóc lóc sợ hãi, núp vào một cô nàng khác có mái tóc nâu:

_Huhu! Nhân Mã à! Khu rừng này tối quá! Tớ sợ ma mà!

Mình cậu biết sợ ma chắc! Tui cũng sợ mừ!-Nhân Mã nghĩ thầm nhưng vẫn dỗ dành cô bạn-Song Ngư ngoan

nào! Không sợ đâu, có tớ ở đây mà!

_Nghe nói khu rừng này là Thiên đường người sói!-cô nàng khác có mái tóc tím nhạt ra vẻ tri thức nói. Xữ Nữ nhìn mấy cô bạn đang sợ hãi thì răn cô bạn tóc tím kia:

_Cậu đừng có dọa mọi người nữa đi ! Bảo Bình!

_Trông tớ giống đang dọa lắm à!

Chính xác là mặt Bảo Bình bây giờ đang vô cùng nghiêm túc. Bảo Bình ngó qua ngó lại rồi nói với mấy cô bạn:

_Bây giờ trời tối rồi, bọn mình phải ở lại đây thôi! Để phòng tránh thú dữ, tụi mình phải đi kiếm củi đốt lửa cái đã.

Sau khi phân công, Xữ Nữ, Thiên Bình, Cự Giải và Bảo Bình sẽ đi kiếm củi, Song Ngư và Nhân Mã ở lại dựng lều. Xử Nữ cặm cụi nhặt những miếng gỗ lên bỗng nghe tiếng loạt soạt. Cô nàng khẽ bước lại gần gạt đám cây thì nhìn thấy một con sói lông caramel đang ngủ. Tưởng con sói bị thương, nên chị Xử ôm nó đi về phía đám bạn của mình.

Ở một phía khác, Bảo Bình cũng đang lom khom lượm từng que củi. Bỗng thấy một con sói màu cam sẫm đang lăm le mò lại. Cô nàng chẳng tỏ vẻ sợ hãi:

_Nếu cưng muốn ăn thịt thì rất tiếc! Người chế toàn xương!-Cầm 1 que củi nhỏ, gõ nhẹ lên đầu con sói- Khuyên cưng nếu không muốn gãy răng thì đừng gặm hen!

Con sói hơi ngẩn ra nhưng sau đó, ít lông sau gáy nó dựng lên. Miệng hơi gừ gừ. Coi bộ nó tức hổng hề nhẹ a! Con sói bỗng dưng vươn người. Hóa thành con người, một chàng thanh niên vạm vỡ có mái tóc màu cam tươi, phía trên cởi trần. Trên đầu anh ta là hai cái tai sói đang còn vẩy vẩy, cái đuôi phía sau thì đang ngoe nguẩy. Bảo Bình một chút cũng không sợ.

_Anh đang chơi cosplay à?

Anh chàng người sói sa sầm mặt.

_Bộ cosplay này coi bộ rất tuyệt nha! Giống thật lắm!

Thì nó là đồ thật mà!-Người sói kêu gào trong lòng.

_ Mà anh không thấy lạnh à?- thứ cho em nó có một câu hỏi ngu.

Lạnh chứ lạnh lắm lạnh muốn khóc luôn nè!-người sói kiềm chế không đánh vào cái đầu ngớ ngẩn của cô.

_Tôi là người sói!- tên đó nói.

_Ố ồ ô! Selfie với tui một kiểu đi! Bảo đảm hội kia ngất ngây con gà tây luôn.-Bảo Bình hí hửng giơ điện thoại ra.Người sói kia đã bắt được tần sóng bộ não của cô liền nói:

_Chụp một mình tôi tụi nó bảo cô cắt ảnh đấy! Về bộ tộc tôi chụp cho nó thật!

_Chế đây cóc ngán! Đi!-nàng vừa đi vừa huýt sáo, bỗng quay ngoắt lại hỏi- Mà anh tên gì dzợ?

_Tôi tên Sư Tử.

Ở vùng trời xa xôi khác, Thiên Bình và Cự Giải cũng lụi cụi tìm gỗ. Hai nàng tám chuyện phiếm:

_Hổng biết có người sói thiệt như lời Bảo Bình nói hông ta?-Cự Giải vừa ôm củi vừa lo lắng nhìn qua nhìn lại. Thiên Bình chăm chỉ tìm củi nói:

_Cứ lo xa! Nếu có người sói thật thì giờ tụi mình tan xác rồi!

Bỗng đôi tay của Thiên Bình nắm phải cái gì đó mềm mềm, đang ve vẩy, cô nàng reo lên hứng chí:

_Giải ơi! Tớ bắt được con sóc nè! Sao mà nặng dzữ dzậy hông biết?

Cự Giải sốc nặng khi nhìn con sóc. Cô nàng hét lên:

_ĐÓ LÀ NGƯỜI SÓI!

Quá ư là hoảng đi, nàng giải của chúng ta té ngửa vào một lùm cây gần đó. Kết quả nàng không thấy đau tưởng ngồi lên đệm, nhún nhún vài cái, thắc mắc hỏi:

_Sao mình không thấy đau ta?

_Cô không thấy đau nhưng tôi đau à!

Cái đệm đột ngột lên tiếng, Cự Giải điếng tim ngất ngay tại chỗ. Cái đệm ngồi dậy, nhìn Thiên Bình đang khóc lóc:

_Oa oa! Con sói giời đánh, ngươi mần hư bộ tóc đẹp của bà! Bà sẽ tống mi vào lò quay, có BIẾT không hả?

Do con sói đen lông dính đầy bùn, ve vẩy cái đuôi như khiêu khích sự tức giận của Thiên Bình. Cả giận mất khôn, Thiên Bình giơ móng lao vào, vô tình vấp phải hòn đá, ngã vào 1 cái rễ cổ thụ trồi lên, và ....bất tỉnh nhân sự.

2 con sói đen và vàng sẫm nhìn 2 nàng, con sói vàng hỏi:

_Giờ làm gì với 2 cô nương này?

_Hốt về!

2 con sói đổi hình dạng người, vác 2 nàng lên vai và đi vào sâu trong rừng.

2 bạn Song-Mã lúc này đang cặm cụi đóng lều. Song Ngư đấm đấm tay than vãn:

_Đau tay quá đi! Sao giờ mọi người chưa về nữa ta?

_Thay vì than vãn cậu nên giúp tui mần choa xong cái lều a!-Mã đại nương vừa sửa sang cái lều vừa lên

án bánh bèo vô dụng Song Ngư. Ngư Ngư bĩu môi nhìn xung quanh bỗng thấy mái tóc vàng chanh lấp ló phía xa, vui vẻ nói:

_Ấy Xử Nữ dzề dzồi kìa!

Xử Nữ nhẹ để con sói sang một góc, con sói caramel hơi nghếch mỏ nhưng sau đó lại dụi vào mớ lông của 2 chân trước, cái đuôi bông xù từ phía sau cũng quấn lấy mũi để giữ ấm. Nhân Mã càu nhàu:

_Cậu mang con sói này về làm gì? Đề nó làm thịt tụi mình à?

_Trông nó cũng không có vẻ là rất hung dữ, lại nhìn nó như cứ có vẻ bị thương hay gì ấy. Nằm lim dim như sắp chết ấy.

Song Ngư vốn cũng sợ nhưng lại thấy nó khá hiền lành khi cứ chui vào ngủ nên cũng không sợ lắm. Ba nàng nhìn con sói chằm chằm. Bỗng có tiếng nói từ phía sau vọng vào:

_Mấy vị tiểu thư phiền tránh ra một chút!

Bánh bèo Song Ngư xớn xác quay ra vì nghĩ là hotboy ai ngờ lại gặp phải 2 con sói xám tro và màu nâu đậm. Ngư nhi thút thít núp sau lưng Xử Nữ. 2 tên người sói đó lách qua 3 nàng để xách cổ con sói caramel lên. Xử Nữ hốt hoảng:

_Đừng có làm hại nó! Nó đang bị thương đấy!

2 tên người sói kia dừng động tác ngắm nghía con sói trên tay. Con màu nâu đậm nói:

_Con này no quá nên ngủ chớ thương tích gì?

Đông cứng-là trạng thái bây giờ của Xử Nữ. No quá mà có thể ngủ say đến mức khiến người ta nghĩ là sắp chết cơ đấy. Con sói caramel ngoáy đuôi một cái rồi tỉnh dậy. Nó nhảy phốc xuống khỏi tay con sói nâu đậm, vươn thành người, nói:

_Hai tên khốn kiếp đồ ăn của ông đâu!

_Cái tên này! Aizz vừa mở là đòi đồ ăn. Mày là ma đói thành tinh à!

Người sói nâu đậm lên tiếng khiển trách. Người sói màu xám tro im lặng nãy chừ cũng lên tiếng:

_Các cô hình như đi chung với cô gái tên Bảo Bình phải không?

Xử Nữ tỉnh mộng rùng mình nhìn bọn họ. Nhân Mã thủ thế để chạy, Song Ngư nghe đến tên Bảo Bình thì lo

lắng. Người sói màu xám tro nhìn biểu cảm của Song Ngư thì nói:

_Cô ấy đang được tiếp đãi ở tòa thị chính. Mọi người muốn gặp cô ấy thì theo chúng tôi.

_Ê nè! Dẫn mấy con mắm này về làm gì mậy?-người sói nâu hỏi.

_Về rồi biết!

Bây giờ không thể ra khỏi bìa rừng, lại không thể đi sâu hơn, xem ra chỉ còn cách theo bọn họ thôi. Xử Nữ kéo cả hội đi luôn.

Cuộc hành trình bắt đầu.

***************

Truyện này của mình từng đăng trên wattpad với bút danh giống như ở đây là Tiểu Trùng. Ở đây mình sẽ có sự chỉnh sửa ở vài tập đầu. Cám ơn đã đọc.
Tác giả : Tiểu Trùng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại