[12 Chòm Sao] Tôi Là Ai?

Chương 37 Bốn giai đoạn

Tao chẳng hiểu được vì sao cái thằng đấy lại có thể học ở đây. Cái ngữ như nó cũng có tư cách đặt chân vào học viện này sao?

Thằng đó thậm chí còn không biết dùng sức mạnh của mình.

Chỉ là một thằng vai u bắp thịt không làm nên trò trống gì.

...

...

...

Ừ, đúng vậy.

...

...

...

Tao dám cá là thằng đó nhờ quan hệ mới vào được đây, chứ thứ tầm thường như vậy làm sao có thể vượt được kì thi đầu vào chứ.

Thì đó, chẳng hiểu sao nó lại trơ tráo đến mức đó được chứ?

Bọn mày nói đủ chưa?

- Dừng lại!

Hai mắt giật mình mở to, cả người đau nhức bật dậy trong hoảng sợ, thần kinh căng chặt hoảng sợ chẳng thể phân rõ thực ảo.

Tiếng thở nặng nề lấp kín không gian yên tĩnh, đánh bay đi chút tĩnh lặng của màn đêm, chậm rãi gõ thức tâm trí trĩu buồn.

Đến khi Bạch Dương nhận thức được mình đang ở phòng mình, thì cảm giác đau đớn ngứa ngáy đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí rồi. Cả người anh túa đầy mồ hôi, lưng, vai, bắp tay, khắp người đều là cảm giác đau xót và khó chịu.

Phía ngoài cửa vẫn còn là đêm đen, nhưng căn phòng được để đèn dịu nhẹ, soi rõ mọi thứ xung quanh. Cũng chiếu rõ những lớp băng quấn trên người của anh.

Vò vò tóc, Bạch Dương khẽ thở dài, khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi.

Tại sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ?

- Ái chà, đã tỉnh rồi sao? - Lúc này, giọng nói trong trẻo vang lên nơi cửa phòng.

Ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy Đỗ Quyên đang đi vào.

Khuôn mặt cô nàng trông có hơi mệt mỏi tiều tụy, nhưng vẫn rất hùng hổ mà bước lại gần, hai mắt xếch cao nheo nheo tăm tia khắp người anh.

Bấy giờ, Bạch Dương mới đột nhận ra mình không có mặc áo.

Cơ mà giờ không phải lúc để cân nhắc mấy thứ này.

- Mấy người khác sao rồi? - Anh hỏi.

- Ổn. - Đỗ Quyên cũng thôi dáng vẻ chòng ghẹo kia, nghiêm túc lại - Bọn họ có nhiều câu hỏi cho anh đấy.

Nhưng Bạch Dương lại không quá quan tâm chuyện đó. Cái anh thật sự để ý, Đỗ Quyên lại chẳng nhắc một lời.

- Kim Ngưu thì sao?

Nghe đến câu hỏi này, Đỗ Quyên liền ngẩn người.

- Ngủ rồi. Cô ấy ổn cả, không có vấn đề gì.

- Vậy là được rồi. - Bạch Dương nghe xong liền gật đầu, xoay người muốn xuống giường.

- Anh tưởng mình nhiều thịt thì không chết được đấy à? - Đỗ Quyên bước đến cản lại, không kiềm được mà chế nhạo mấy câu - Đợi thần Hades hồi sinh dắt xuống âm phủ mới biết thân biết phận chút hả?

Bạch Dương im lặng không trả lời, nghiêng đầu nhìn cô. Thế mà cô chẳng quan tâm, trực tiếp đẩy anh nằm xuống giường.

- Nằm yên đó cho tôi!

Nam Miện vốn đã thức tỉnh sức mạnh của thần, khả năng hồi phục của cơ thể nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Song Ngư thì chỉ bị kiệt sức và các vết thương ngoài da, nghỉ ngơi hồi sức với đắp thuốc một chút là ổn.

Chỉ có cái người không hề lên sân đấu này mới khiến cho Đỗ Quyên thật sự lo lắng. Cả người hết bầm tím lại đỏ ửng vì bỏng, vài chỗ da còn phồng rộp lên. Cánh tay trái còn bị trật, vai cũng toàn là vết thương.

- Tôi cũng không yếu nhớt đến vậy. - Bạch Dương lầm bầm, thế nhưng cánh tay bị cô chạm vào không kiềm được mà có chút run rẩy.

Tay anh bị người phụ nữ kia di di dưới gót chân, vừa đau vừa khó chịu.

- Ờ. Tôi biết rồi. - Cô chẳng quan tâm - Ngủ chút đi, thuốc tôi bôi sẽ giúp vết phỏng xẹp xuống nhanh hơn. Sáng mai dậy sẽ đỡ đau thôi. Không được cử động mạnh, cũng không được vận động quá sức.

Bạch Dương máy móc gật đầu, xem như đã hiểu.

Đỗ Quyên cũng không nói gì nữa, bắt đầu bôi lớp thuốc thứ hai cho anh ta.

Lớp thuốc đặc thoảng hương thảo dược lành lạnh bôi lên da, khiến cho cảm giác đau nhói dần dịu bớt, cũng giúp cho Bạch Dương có chút dễ chịu.

- Trong túi áo có thứ mà người phụ nữ kia muốn đưa Ma Kết.

Mất một lúc, cô mới biết Bạch Dương nói về cái gì. Từ lúc về Dyon bận quá, khiến cho cô lẫn Ma Kết đều quên khuấy đi chuyện này.

- Thay thuốc xong rồi tôi sẽ đi lấy. - Cô gật đầu - Cảm ơn anh.

Sau khi cẩn thận xem xét một hồi xong, Đỗ Quyên mới rời khỏi phòng. Trước khi đi còn tắt đèn giúp Bạch Dương, hai mắt sắc lẻm trừng trừng nhìn đến anh ta như cảnh cáo rồi mới đóng cửa phòng. Xong, cô xoay người đi xuống phòng giặt, kiếm lại chiếc áo tơi tả của anh ta.

Đúng như Bạch Dương nói, trong túi áo trước là một vườn gói nhỏ toàn lá với hoa khô, có hương thơm phảng phất của hoa và đất ẩm yếu ớt tỏa ra.

Nhìn bó thảo dược trong tay, Đỗ Quyên nhất thời không đoán ra được Viên Hoa kia rốt cuộc có ý định gì. Cô xoay người bước lên lầu, đi tới phòng Ma Kết.

Vừa gõ cửa hai tiếng, cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

- Sao vậy? - Ma Kết hỏi, khuôn mặt không giấu chút mệt mỏi nào.

Đỗ Quyên giơ tay, cho Ma Kết xem.

- Viên Hoa thật sự đã đem thảo dược từ vườn thuốc của Asclepsius về. - Cô nói - Tôi đã kiểm tra, toàn bộ đều đúng như tôi yêu cầu.

Ma Kết không nói gì, chỉ là cánh tay đang giữ cửa kéo giãn ra, chừa lối vào cho Đỗ Quyên.

Cô cũng hiểu ý, bước vào phòng.

- Những thứ này hoàn toàn không có vấn đề? - Ma Kết hỏi.

- Không có vấn đề gì. Thế nên tôi mới lại càng không hiểu, vì sao cô ta muốn giết chúng ta mà còn cứu anh chứ.

Ma Kết không trả lời Đỗ Quyên, rũ mắt nhìn xuống nắm thảo dược trong tay cô.

- Nếu đã không có vấn đề, thì cứ việc dùng nó đi. - Anh nói.

Đỗ Quyên vậy mà lại không trả lời anh, ánh mắt nhìn đến cổ áo sơ mi bị lệch sang một bên, để lộ một vệt tối ở dưới lớp áo.

Cô ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lắng ở phía đối diện, khuôn mặt nghiêm nghị, môi mím chặt.

- Sao vậy? - Ma Kết hỏi.

Đáp lại anh là sự im lặng, cùng với đôi tay vươn lên kéo giật áo sơ mi của anh xuống. Bàn tay run rẩy nhưng lại thật quyết đoán, dùng hết sức lực để giật thật mạnh, khiến cho cúc áo của cũng bị giật ra.

Ma Kết giật mình, muốn lùi lại, nhưng lại bị Đỗ Quyên giữ chặt, phanh rộng tấm áo sơ mi ra.

Cổ áo bị đẩy về sau, để lộ bả vai và bắp tay chằng chịt vệt đen ngòm, như xúc tua lại như từng mảng vỡ nát kéo dài bao lấy vai anh.

Tấm áo sơ mi vì hành động của cô gái mà rơi xuống đất, tấm lưng trần hiển hiện rõ ràng phản chiếu qua tấm cửa sổ sau lưng anh, để cho đôi mắt đen láy đau đáu của cô nhìn thấy phần lưng gần như đã bị những xúc tu đen ngòm nuốt chửng.

Là do vết thương từ thanh kiếm kia, nên thứ này mới phát triển nhanh đến như vậy.

- Lúc trước em đã nói rồi, không phải sao? - Đỗ Quyên nhìn thẳng vào mắt Ma Kết - Nếu nó bắt đầu nghiêm trọng thì phải báo cho em. Những thứ này chỉ giúp anh giành giật sự sống với thanh gươm của Perseus, chứ không cứu anh khỏi thứ này.

- Không sao cả. Nó...

- Lời nguyền ăn mòn không thể chữa được tận gốc nếu không biết nguồn dẫn! - Vị thần y trẻ tuổi quyết đoán cắt ngang, gào thẳng vào mặt người đối diện - Anh muốn nó giết chết anh mới vừa lòng à?!

~o0o~

Khi bầu trời sập tối, Nam Miện cuối cùng cũng tỉnh lại.

Anh hôn mê gần cả một ngày, dọa cho tất cả mọi người đều lo đến hốt hoảng. Thế nhưng tỉnh lại rồi thì cũng phải đi vào chuyện chính mà thôi.

Thế nên, ngay khi Nam Miện tỉnh, tất cả đều tập hợp ở phòng anh.

- Cô gái đó tráo danh sách? - Nam Miện có chút không tin nổi, hỏi lại lần nữa.

- Ừ. - Kim Ngưu gật đầu - Cô ta lúc đó còn muốn tấn công chúng ta, may mắn là có Bạch Dương chạy đến kịp lúc.

Bạch Dương nhìn đến Kim Ngưu ngồi ở cạnh giường Nam Miện, không nói một lời.

Đúng hơn là Viên Hoa muốn tấn công Kim Ngưu. Nhưng cô lại không muốn cho Nam Miện phải lo lắng hơn nữa.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Bạch Dương muốn bật cười.

- Elysium đưa cô ta đi? - Nam Miện gật đầu với Kim Ngưu, tiếp tục hỏi.

- Ờ, có vẻ chúng ta đã đúng rồi đấy. - Sư Tử đứng ở góc phòng, khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói.

- Ừm. - Song Ngư ngồi ở ghế sofa cùng Nhân Mã và Thiên Bình cũng gật đầu - Cronus sẽ trở lại.

Năm cô gái của Z vốn từ đầu có chút ngờ vực lời tiên tri của Song Ngư, thế nên mới chủ động tham gia cuộc thi này. Lúc này đây, tất cả đã hoàn toàn bị thuyết phục.

- Ít nhất kẻ gây rối đã bị lộ rồi. - Thiên Yết ngồi ở cạnh ghế sofa, nói.

- Nhỡ đâu có người thứ hai thì sao? - Bảo Bình đứng bên cạnh Sư Tử hỏi, hai mắt rũ xuống nhìn xuống chân mình.

- Không đâu. - Ma Kết lắc đầu - Tôi tin vào mọi người.

Nhờ việc Viên Hoa tự để lộ thân phận, bọn họ đã có thể giải thích được khá nhiều thứ, cũng không còn lí do đặc biệt nào để thật sự nghi ngờ bất cứ ai ở đây nữa.

Thiên Bình nghe anh nói, liền muốn phản đối:

- Nhưng mà...

- Tạm thời, chúng ta đều có thể tin tưởng lẫn nhau. - Bạch Dương cắt lời cô - Nếu như lại có "chuyện ngoài ý muốn" xảy ra, liền sẽ biết ngay thôi. Hiện giờ ở Dyon chưa hề phát sinh chuyện bất ngờ nào, không phải sao?

Đúng vậy.

Mọi chuyện bất ngờ từ khi đến Dyon không hề xuất hiện.

Không có một cô người hầu cứ lén lút sợ hãi nhìn bọn họ.

Không có một con quái vật Tartarus đột nhiên xuất hiện muốn lấy mạng ai.

Cũng không có một kẻ lạ mặt mang theo thanh kiếm thần thánh đến đây tấn công họ.

- Hãy cứ tin rằng chúng ta đều không có tư tâm đi. - Nam Miện méo mó nặn ra một nụ cười yếu ớt, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng - Bởi vì bây giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm.

Mọi người nhìn về phía anh.

- Đến lúc mọi người phải tìm cách thức tỉnh sức mạnh của thần rồi. - Nam Miện nói - Chúng ta đã bàn chuyện này rất nhiều lần rồi, nhỉ? Rằng chúng ta chính là những người có khả năng trở thành người thừa kế của các vị thần nhất.

- Đó chỉ là lí thuyết thôi. - Cự Giải lên tiếng - Đến giờ chúng ta chỉ mới có anh thức tỉnh sức mạnh của thần Astraeus, vẫn chưa có người nào khác.

- Có. - Song Tử đứng ở phía sau lưng Song Ngư, nhẹ giọng nói - Anh đã thức tỉnh rồi.

Tất cả mọi người, trừ Ma Kết và Nam Miện, đều quay phắt đầu về phía anh.

- Cậu thức tỉnh sức mạnh của ai? - Bạch Dương hỏi anh.

Đây là câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc.

Thế nhưng Song Tử không hề trả lời. Môi anh cong lên thành nụ cười hiền lành, đôi mắt sâu lắng rũ xuống, nhìn đến cô em gái đang lo lắng nhìn mình, không trả lời.

- Lẽ nào... thần biển Poseidon? - Sư Tử hứng thú nhìn đến Song Tử, nét cười có chút ngạo mạn lại đắc thắng như đã đoán đúng.

Sức mạnh điều khiển nước của Song Tử trong trận cuối cùng tối hôm qua đến tận bây giờ vẫn khiến mọi người có chút kinh hãi không tiếp nhận nổi. Nếu như nói Song Tử không phải người thừa kế của Poseidon, bọn họ thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

Song Tử không trả lời anh, nhưng ý cười càng sâu hơn.

Nhìn là hiểu.

- Ít nhất cũng đã có một người rồi nhỉ? - Nam Miện bật cười, rồi nhìn về phía Ma Kết và Cự Giải - Tôi nghĩ sẽ sớm có người thứ hai thôi.

- Hả? - Nhân Mã giật thót mình hỏi lại.

- Nơi này ngập tràn linh khí của nữ thần Demeter. - Nam Miện nói - Nếu trong chúng ta có người có thể thừa kế sức mạnh của nữ thần, sẽ sớm xuất hiện thôi.

Mọi người đuổi theo ánh mắt của anh hướng ánh nhìn về hai anh em Kistelio.

Ma Kết và Cự Giải, huyết thống chính thức của những người nhận được phước lành của nữ thần nông nghiệp. Sức mạnh sinh trưởng của đất sẽ ở trong tay ai đây?

- Không chỉ có Demeter. - Bảo Bình lúc này lại nói - Linh khí của một trong mười hai vị thần của đỉnh Olympus rất mạnh mẽ, sẽ đánh thức sức mạnh của những vị thần khác nữa.

- Đúng vậy. - Cự Giải gật đầu - Linh khí của nữ thần Demeter là sức mạnh của sự sinh sôi nảy nở của vạn vật. Nó sẽ giúp cho tất cả mọi người.

Thế nhưng, khi ánh mắt lướt đến anh trai mình đang nhàn nhạt mỉm cười, Cự Giải liền không tự chủ được mà cười theo.

Người xứng đáng thừa kế nữ thần đất và nông nghiệp hiền hòa Demeter chỉ có thể là Ma Kết, không thể là một ai khác. Trước giờ Cự Giải chưa một lần nghi ngờ việc này. Bây giờ cũng vậy.

- Này. - Sư Tử lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người - Đức vua Rental gọi.

- Anh báo cho cha rồi? - Nhân Mã ngạc nhiên nhìn anh - Chẳng phải chúng ta nên bàn với nhau trước sao?

- Không, cậu ấy làm đúng đấy. - Song Tử trả lời - Đây không phải là việc chúng ta có thể giải quyết được. Cần phải báo cho họ càng sớm càng tốt, để người lớn làm việc.

Lần này, không một ai biết phải phản bác thế nào.

Sư Tử lấy ra máy liên lạc của mình và đứa vua Rental, kết nối nó với màn hình lớn trong phòng Nam Miện, để mọi người có thể cùng xem.

- Con đang ở đâu? - Đức vua Rental hỏi ngay khi âm thanh được kết nối - Ta...

Khi nhìn đến màn hình hiện lên không chỉ có một người, ngài liền ngưng lại, nhíu mày nhìn về phía màn hình.

Ở trong màn hình, mười bốn người đang cúi chào, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông không nghĩ là bọn chúng vẫn ở cùng nhau sau lễ đính ước Opyer. Mà ngoài mười hai đứa trẻ kia, còn có hai người lạ mặt nữa.

Ồ không, khoan đã. Cô gái kia ngài vẫn còn nhớ, chính là vị thần y trẻ tuổi nhất của Oras.

Còn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia...

Đôi con ngươi mở to, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng như căng ra.

- Cháu là Nam Miện. - Nam Miện như nhận ra sự kinh ngạc của đức vua Rental, chậm rãi nói - Kính chào ngài, vầng mặt trời của Rental.

- Nam Miện? - Đức vua Rental hỏi lại, rồi hắng giọng gật gù - À... à, ừ... Không cần phải câu nệ đâu.

Những người đứng đầu của Rental khá đặc biệt so với những vị cao quý của các nước khác. Họ nổi tiếng là những người "thân dân", không để ý quá nhiều phép tắc lễ điều, cũng không đặt nặng những thứ như cấp bậc giai cấp, sang hèn giàu nghèo.

Tính tình phóng khoáng của Sư Tử và Nhân Mã là do hai người đắp nặn lên.

- Cha. - Sư Tử nói - Về việc cuộc thi con nói sáng nay...

- Ta sẽ

Tác giả : San San Quyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại