[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội
Chương 41: Con dâu tương lai (3)
Khi màn đêm buông xuống, ẩn trong đó luôn là những điều bí ẩn và nguy hiểm.
Hắc đạo, là một nơi mà những con người ở đây ít nhiều bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Cái mùi vị tanh nồng ghê rợn đó lại càng kích thích họ càng điên cuồng chém giết.
Một người làm chủ một bang phái hùng mạnh phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh mới có được như ngày hôm nay người người kính sợ tôn sùng.
Bạch đạo lớn mạnh nắm trong tay biết bao nhiêu là tài sản. Hắc đạo lại càng uy thế cường đại, áp bách người khác phải quy phục dưới chân mình, phục tùng mọi thứ.
Lôi Duyệt không phải là một bang phái đứng đầu nhưng Triệu Lôi lại là một nhân vật khét tiếng máu lạnh, người người kính sợ ông. Nay giao vào tay con trai mình Lôi Duyệt lại càng thêm oai dũng bức người.
Ngự Thiên nay lại muốn cùng Lôi Duyệt hợp tác, chắc chắn ở trong mắt mọi người sẽ trở thành một bang phái lớn mạnh nhất hắc đạo, Hắc Vũ lại không thể tùy ý ra tay.
Hàn Thiên Yết nhịp nhịp ngón tay, khóe mắt dâng lên một tầng hàn ý nhàn nhạt, âm trầm khí thế.
Điều khiến hắn muốn cùng Lôi Duyệt hợp tác cũng chỉ vì muốn bảo vệ con sóc nhỏ cùng Hàn Phong. Lần trước khi hắn vắng nhà, thuộc hạ lại sơ xuất để cho người của Hắc Vũ lẻn vào. Bọn chúng lại cư nhiên tùy ý đột nhập muốn lấy mạng Vân Ma Kết, cũng may là sớm bị người của hắn phát hiện nhưng lại để cho bọn chúng chạy thoát. Nếu Nếu không bây giờ Vân Ma Kết đã sớm đi gặp ông bà...
Bây giờ ra vào Hàn gia đều được tăng cường bảo vệ, khi tiểu thiếu gia đến trường luôn có vệ sĩ đi theo. Còn Vân Ma Kết lại bị giam lỏng ở trong nhà, suốt ngày than thở sắp buồn chán đến chết.
Hàn Thiên Yết cười khẽ, tâm trí đều là hình ảnh của Vân Ma Kết, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Triệu Song Tử không để ý đến nét mặt có phần kỳ quái của Hàn Thiên Yết, nói:
-"Hàn tổng, ngài muốn thế nào cũng được. Hắc Vũ gần đây có vẻ không an phận, bất quá cùng nhau hợp lực bọn chúng tạm thời cũng sẽ không đến "làm phiền"."
Như thế bọn người đó sẽ không thể tùy ý được nữa, càng phải nhanh chóng diệt cỏ tận gốc để sau này tránh gặp phải phiền toái.
Màn đêm đẹp đẽ, lung linh mờ ảo những ánh đèn vô cùng phồn hoa, chói mắt. Nhưng luôn luôn ẩn chứa một điều gì đó...Huyền bí và nguy hiểm!
Ép buộc người ta không được gở bỏ cảnh giác càng không được chủ quan trong mọi vấn đề.
Nếu ánh sáng khiến cho người ta nhìn rõ được mọi thứ thì bóng tối lại chính là cố tình che giấu tất cả! Những điều tội lỗi và cám dỗ, cùng sự đen tối đầy xấu xa.
____________________________________
Bên trong khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa anh túc, một vùng đỏ rực như máu trải dài bất tận...
Thân ảnh gầy yếu đứng giữa rừng hoa, chiếc váy trắng nhẹ nhàng lay động tạo nên một loại cảm giác hư hư ảo ảo không chân thật.
Mái tóc vàng xoăn nhẹ tung bay lướt nhẹ qua bả vai trắng tinh xảo gầy yếu của cô gái, đôi mắt màu lam lãnh đạm câu hồn. Phan Kim Ngưu tựa như một vị nữ thần xinh đẹp, kiêu ngạo đứng giữa biển hoa mang một sắc mài đỏ thẳm như máu, ảm đạm mà thê lương.
Quả thật có thể nói đó chúng là một khung cảnh tuyệt diễm vô cùng!
Phan Kim Ngưu rũ mi che đi thống khổ nơi đáy mắt. Một màu lam tuyệt đẹp mà lạnh lùng, nhưng tận sâu trong đó luôn ẩn chứa sự đau khổ ngập tràn không thể diễn tả thành lời...
Dưới ánh nắng ấm áp, người con gái với bộ váy trắng, mái tóc kiêu hãnh xõa tung đứng giữa biển hoa anh túc. Sự đối lặp giữa màu trắng và màu đỏ kết hợp lại tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ!
Phan Kim Ngưu xoay người, đứng ngược sáng, tùy ý để gió thổi tung mái tóc màu vàng kim bóng mượt của mình. Cô như một nữ thần cao cao tại thượng, phong thái điềm đạm cùng với vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục đó, quả thật là ông trời đã thiên vị cho cô quá nhiều nhưng mọi thứ đều sẽ không thể tốt đẹp lâu dài. Mọi đau khổ, mọi đớn đau cô rốt cuộc cũng chỉ một mình gánh chịu. Nhưng là, cô sẽ không vì thế mà trở nên yếu đuối, phải kiên cường để chống lại nó.
Đừng để cho nổi đau xâm chiếm lấy mình và đừng để cho sự sợ hãi làm chủ bản thân mình!
Triệu Song Tử lúc này trở về, nhìn thấy lão gia hỏa đang đứng ở ngoài khuôn viên, vẻ mặt hài hòa tươi cười rạng rỡ, mắt nhìn về phía Phan Kim Ngưu.
Nhấc chân bước đến, tầm mắt ngay lập tức nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé đang đứng cách đó không xa, đáy mắt một chút lại một chút động.
Triệu Lôi từ sớm đã phát hiện ra Triệu Song Tử, hai tay ông chấp ở đằng sau lưng, không nhìn cậu lấy một cái.
-"Con bé không phải như những người bình thường khác, nó khiến ta rất hài lòng. Và ta nghĩ là con bé sẽ không làm con thất vọng."
Triệu Song Tử khẽ nhăn mày, có chút không hiểu những lời mà Triệu Lôi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn Phan Kim Ngưu...
Triệu Lôi cười lớn hai tiếng, vỗ vai con trai, nói:
-"Con bé nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Triệu gia ta, con cũng không được phép từ chối. Những lời ta nói ra đều là mệnh lệnh tuyệt đối!"
Ông chắc rằng Triệu Song Tử sẽ cương quyết từ chối mối hôn sự bất đắc dĩ này, ông cũng là dựa vào mắt nhìn người của mình để mà chọn. Nhưng chắc chắn con dâu mà ông chọn tuyệt đối sẽ không tầm thường ngược lại còn rất ưu tú.
Triệu Song Tử bình thản, khóe môi khẽ nâng lên, cười như không cười:
-"Được."
Hắc đạo, là một nơi mà những con người ở đây ít nhiều bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Cái mùi vị tanh nồng ghê rợn đó lại càng kích thích họ càng điên cuồng chém giết.
Một người làm chủ một bang phái hùng mạnh phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh mới có được như ngày hôm nay người người kính sợ tôn sùng.
Bạch đạo lớn mạnh nắm trong tay biết bao nhiêu là tài sản. Hắc đạo lại càng uy thế cường đại, áp bách người khác phải quy phục dưới chân mình, phục tùng mọi thứ.
Lôi Duyệt không phải là một bang phái đứng đầu nhưng Triệu Lôi lại là một nhân vật khét tiếng máu lạnh, người người kính sợ ông. Nay giao vào tay con trai mình Lôi Duyệt lại càng thêm oai dũng bức người.
Ngự Thiên nay lại muốn cùng Lôi Duyệt hợp tác, chắc chắn ở trong mắt mọi người sẽ trở thành một bang phái lớn mạnh nhất hắc đạo, Hắc Vũ lại không thể tùy ý ra tay.
Hàn Thiên Yết nhịp nhịp ngón tay, khóe mắt dâng lên một tầng hàn ý nhàn nhạt, âm trầm khí thế.
Điều khiến hắn muốn cùng Lôi Duyệt hợp tác cũng chỉ vì muốn bảo vệ con sóc nhỏ cùng Hàn Phong. Lần trước khi hắn vắng nhà, thuộc hạ lại sơ xuất để cho người của Hắc Vũ lẻn vào. Bọn chúng lại cư nhiên tùy ý đột nhập muốn lấy mạng Vân Ma Kết, cũng may là sớm bị người của hắn phát hiện nhưng lại để cho bọn chúng chạy thoát. Nếu Nếu không bây giờ Vân Ma Kết đã sớm đi gặp ông bà...
Bây giờ ra vào Hàn gia đều được tăng cường bảo vệ, khi tiểu thiếu gia đến trường luôn có vệ sĩ đi theo. Còn Vân Ma Kết lại bị giam lỏng ở trong nhà, suốt ngày than thở sắp buồn chán đến chết.
Hàn Thiên Yết cười khẽ, tâm trí đều là hình ảnh của Vân Ma Kết, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Triệu Song Tử không để ý đến nét mặt có phần kỳ quái của Hàn Thiên Yết, nói:
-"Hàn tổng, ngài muốn thế nào cũng được. Hắc Vũ gần đây có vẻ không an phận, bất quá cùng nhau hợp lực bọn chúng tạm thời cũng sẽ không đến "làm phiền"."
Như thế bọn người đó sẽ không thể tùy ý được nữa, càng phải nhanh chóng diệt cỏ tận gốc để sau này tránh gặp phải phiền toái.
Màn đêm đẹp đẽ, lung linh mờ ảo những ánh đèn vô cùng phồn hoa, chói mắt. Nhưng luôn luôn ẩn chứa một điều gì đó...Huyền bí và nguy hiểm!
Ép buộc người ta không được gở bỏ cảnh giác càng không được chủ quan trong mọi vấn đề.
Nếu ánh sáng khiến cho người ta nhìn rõ được mọi thứ thì bóng tối lại chính là cố tình che giấu tất cả! Những điều tội lỗi và cám dỗ, cùng sự đen tối đầy xấu xa.
____________________________________
Bên trong khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa anh túc, một vùng đỏ rực như máu trải dài bất tận...
Thân ảnh gầy yếu đứng giữa rừng hoa, chiếc váy trắng nhẹ nhàng lay động tạo nên một loại cảm giác hư hư ảo ảo không chân thật.
Mái tóc vàng xoăn nhẹ tung bay lướt nhẹ qua bả vai trắng tinh xảo gầy yếu của cô gái, đôi mắt màu lam lãnh đạm câu hồn. Phan Kim Ngưu tựa như một vị nữ thần xinh đẹp, kiêu ngạo đứng giữa biển hoa mang một sắc mài đỏ thẳm như máu, ảm đạm mà thê lương.
Quả thật có thể nói đó chúng là một khung cảnh tuyệt diễm vô cùng!
Phan Kim Ngưu rũ mi che đi thống khổ nơi đáy mắt. Một màu lam tuyệt đẹp mà lạnh lùng, nhưng tận sâu trong đó luôn ẩn chứa sự đau khổ ngập tràn không thể diễn tả thành lời...
Dưới ánh nắng ấm áp, người con gái với bộ váy trắng, mái tóc kiêu hãnh xõa tung đứng giữa biển hoa anh túc. Sự đối lặp giữa màu trắng và màu đỏ kết hợp lại tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ!
Phan Kim Ngưu xoay người, đứng ngược sáng, tùy ý để gió thổi tung mái tóc màu vàng kim bóng mượt của mình. Cô như một nữ thần cao cao tại thượng, phong thái điềm đạm cùng với vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục đó, quả thật là ông trời đã thiên vị cho cô quá nhiều nhưng mọi thứ đều sẽ không thể tốt đẹp lâu dài. Mọi đau khổ, mọi đớn đau cô rốt cuộc cũng chỉ một mình gánh chịu. Nhưng là, cô sẽ không vì thế mà trở nên yếu đuối, phải kiên cường để chống lại nó.
Đừng để cho nổi đau xâm chiếm lấy mình và đừng để cho sự sợ hãi làm chủ bản thân mình!
Triệu Song Tử lúc này trở về, nhìn thấy lão gia hỏa đang đứng ở ngoài khuôn viên, vẻ mặt hài hòa tươi cười rạng rỡ, mắt nhìn về phía Phan Kim Ngưu.
Nhấc chân bước đến, tầm mắt ngay lập tức nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé đang đứng cách đó không xa, đáy mắt một chút lại một chút động.
Triệu Lôi từ sớm đã phát hiện ra Triệu Song Tử, hai tay ông chấp ở đằng sau lưng, không nhìn cậu lấy một cái.
-"Con bé không phải như những người bình thường khác, nó khiến ta rất hài lòng. Và ta nghĩ là con bé sẽ không làm con thất vọng."
Triệu Song Tử khẽ nhăn mày, có chút không hiểu những lời mà Triệu Lôi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn Phan Kim Ngưu...
Triệu Lôi cười lớn hai tiếng, vỗ vai con trai, nói:
-"Con bé nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Triệu gia ta, con cũng không được phép từ chối. Những lời ta nói ra đều là mệnh lệnh tuyệt đối!"
Ông chắc rằng Triệu Song Tử sẽ cương quyết từ chối mối hôn sự bất đắc dĩ này, ông cũng là dựa vào mắt nhìn người của mình để mà chọn. Nhưng chắc chắn con dâu mà ông chọn tuyệt đối sẽ không tầm thường ngược lại còn rất ưu tú.
Triệu Song Tử bình thản, khóe môi khẽ nâng lên, cười như không cười:
-"Được."
Tác giả :
Mèo Nơ