[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội
Chương 1-2: Tình cờ (1)
Một ngày mưa, mưa rất lớn.
Đối với một thân thể yếu ớt của cô gái nhỏ bé phải bước chập chững hứng từng trận mưa đang ồ ạt giáng xuống thì đó như là một cực hình.
Cái áo sơ mi bị mưa làm cho ướt đẫm gắt gao bám vào da thịt trắng ngần, mịn màng của cô làm ẩn hiện mập mờ cái thân hình đầy đặn, quyến rũ của cô.
Đôi vai nhỏ bé gầy gò không ngừng run lên vì lạnh, gương mặt yêu kiều xinh đẹp bị cái giá lạnh của mưa làm cho tái nhợt, nhếch nhác. Thân người cô tiều tụy bước đi không vững trên con đường lót bằng những tấm gạch chạm khắc đầy hoa văn tinh tế.
Đôi mắt xinh đẹp vô hồn bị cơn mưa làm cho mờ đục không nhìn rõ. Hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi xuống như những cây kim buốt lạnh đâm vào da thịt người, tê dại.
Trong vô thức, cả thân người cô loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường vừa đúng lúc một chiếc xe ô tô phi đến với một tốc độ cực nhanh. Trong cái chết gang tấc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là hình ảnh một người con trai đã phản bội cô!
Người ta nói, vì yêu mà hy sinh tất cả là một sự ngu ngốc và cô cũng từng nói thế, để rồi bây giờ...Kẻ ngu ngốc đó lại chính là cô!
Hừ! Bây giờ thì hết rồi, cô chết đi, sẽ không còn ai chế giễu cô nữa! Nhưng mà, lỡ như lúc này cô chết đi thì họ sẽ nghĩ cô do bị đả kích quá lớn nên tự chạy ra đường tìm cái chết...
Dương Xử Nữ nhếch lên môi nhỏ cười khổ. Quá muộn để cô có thể quay trở lại, cái giá mà cô phải trả không ngờ lại lớn đến vậy!
Hắn là người phản bội cô và rồi chỉ mình cô nhận lấy tổn thương, cay đắng...Ông trời sao lại bất công với cô như vậy!?
Dương Xử Nữ khép lại hàng mi cong, đôi con ngươi của cô dần như mờ đục không còn nhìn thấy gì nữa. Cô sẽ không khóc, bởi lẽ, nước mắt cô đã cạn rồi. Mà cho dù có khóc vào lúc này thì cũng chẳng ai nhìn thấy, bởi nó đã hòa vào cũng những giọt mưa. Nhưng dù có khóc thì ai sẽ là người dỗ dành cô vào lúc này!?
Hết rồi! Cô mất hết rồi. Mặc cho gia đình phản đối nhưng cô vẫn ngu muội theo hắn. Tại sao một con người thông minh sáng suốt như cô lại có thể ngu ngốc trong vấn đề này đến như vậy? Ngay từ đầu hắn đã là người lợi dụng thứ tình cảm mà cô đã thật lòng thật dạ gìn giữ, nuôi lớn. Nhưng chỉ sau một lời nói “Ngay từ khi bắt đâu tôi chưa hề yêu cô và tôi cũng chưa bao giờ coi trọng cái thứ tình cảm này của cô! Tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút với cô gái xinh đẹp như cô thôi, nhưng không ngờ cô lại ngu ngốc đến như vậy!"
Đúng! Là cô ngốc, nhưng mà, Trương Mặc Đình! Giờ khắc này, trong phút giây cuối cùng này! Tôi muốn nói rằng: “Một kẻ đem tình yêu của tôi ví như cỏ rác như anh thì ngay từ đầu cũng chẳng xứng đáng với tôi!"
Trên gương mặt xinh đẹp vẻ nên một nụ cười mỹ lệ mà tang thương. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô sẽ vĩnh viền rời xa khỏi cái thế giới này rồi..!
Dương Xử Nữ đang trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo lên vừa lúc chiếc xe chạy vụt qua. Nếu như Dương Xử Nữ cô mà chết một cách như vậy thì có lẽ sẽ...Ách...
Cô bị kéo lên quá mạnh nên bị mất đà ngã thẳng về phía người đó. Dương Xử Nữ kinh hoàng, mắt mở lớn ngước lên nhìn cái người vừa cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần.
Dương Xử Nữ khẽ 'A' lên một tiếng, cánh môi anh đào run lên bần bật, đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Là một tên con trai, hắn cao quá!
Trước mặt cô là một chàng trai cũng tầm hai mươi, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng, môi rất mỏng nhưng đường viền rỏ nét, sóng mắt bảy phần ôn nhu ba phần buồn bã. Đôi mắt hắn khi nhìn vào tựa hồ như bị cuống hút bởi nó âm trầm, sâu thẳm và đượm buồn. (Niyu: Xử tỷ ạ! Người ta mới cứu tỷ một mạng lớn mà bây giờ tỷ còn để tâm đến nhan sắc người ta! Haizz, thiệt là bó tay.)
Đối với một người con trai ngay lần gặp đầu tiên đã khiến cô có ấn tượng sâu sắc như thế thì đây có lẽ là lần đầu.
Triệu Thên Bình bị cô gái mình vừa mới cứu nhìn mình chằm chằm có đôi chút không thoải mái.
Anh vô tình đi ngang qua đây vừa đúng lúc Dương Xử Nữ ngã xuống đường. Cũng may anh kịp chạy đến kéo cô lên nếu không thì chắc có lẽ giờ đây...Thật không muốn tưởng tượng chút nào a!
Nhưng cũng thật may mắn khi cô đã được an toàn. Khóe môi nhẹ cong lên một đường cong xinh đẹp nơi gương mặt điển trai đã ướt đẫm vì mưa. Khẽ nói:
-"Cô gái, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dại dột như vậy chứ! Cô làm như vậy là nguy hiểm lắm đó cô gái à!"
Ai nha, anh ta tưởng cô đi tự tử thật sao? Hừ! Là cô bất cẩn ngã mà, là bất cẩn đó! Chứ cô đâu có muốn làm chuyện dại dột như thế! Cô còn phải sống để trả thù a.
Nhưng lúc nãy thì cô chẳng bận tâm nghĩ về việc trả thù, vì cái chết đang gần kề như vậy thì còn nghĩ gì được nữa!
Nhưng thật sự cũng nhờ chàng chàng trai này cứu cô, coi như cô nợ anh một mạng lớn!
Lúc này cô có đôi chút sợ hãi, cả người run lên, một phần vì lạnh còn một phần vì kinh hãi.
Dương Xử Nữ dường như đã tỉnh táo hẳn lên. Phải rồi, cô nên sống để trả lại tất cả nhưng gì Trương Mặc Đình đã gây ra cho cô. Cô là người sống công bằng! Những gì ai đã làm cho cô thì cô nhất định sẽ đền đáp tuyệt không để mắc nợ. Và giờ cũng thế, nhưng chắc cô nên phá luật một lần là nhất định sẽ “đền đáp" Trương Mặc Đình gấp bội.
Đối với một thân thể yếu ớt của cô gái nhỏ bé phải bước chập chững hứng từng trận mưa đang ồ ạt giáng xuống thì đó như là một cực hình.
Cái áo sơ mi bị mưa làm cho ướt đẫm gắt gao bám vào da thịt trắng ngần, mịn màng của cô làm ẩn hiện mập mờ cái thân hình đầy đặn, quyến rũ của cô.
Đôi vai nhỏ bé gầy gò không ngừng run lên vì lạnh, gương mặt yêu kiều xinh đẹp bị cái giá lạnh của mưa làm cho tái nhợt, nhếch nhác. Thân người cô tiều tụy bước đi không vững trên con đường lót bằng những tấm gạch chạm khắc đầy hoa văn tinh tế.
Đôi mắt xinh đẹp vô hồn bị cơn mưa làm cho mờ đục không nhìn rõ. Hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi xuống như những cây kim buốt lạnh đâm vào da thịt người, tê dại.
Trong vô thức, cả thân người cô loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường vừa đúng lúc một chiếc xe ô tô phi đến với một tốc độ cực nhanh. Trong cái chết gang tấc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là hình ảnh một người con trai đã phản bội cô!
Người ta nói, vì yêu mà hy sinh tất cả là một sự ngu ngốc và cô cũng từng nói thế, để rồi bây giờ...Kẻ ngu ngốc đó lại chính là cô!
Hừ! Bây giờ thì hết rồi, cô chết đi, sẽ không còn ai chế giễu cô nữa! Nhưng mà, lỡ như lúc này cô chết đi thì họ sẽ nghĩ cô do bị đả kích quá lớn nên tự chạy ra đường tìm cái chết...
Dương Xử Nữ nhếch lên môi nhỏ cười khổ. Quá muộn để cô có thể quay trở lại, cái giá mà cô phải trả không ngờ lại lớn đến vậy!
Hắn là người phản bội cô và rồi chỉ mình cô nhận lấy tổn thương, cay đắng...Ông trời sao lại bất công với cô như vậy!?
Dương Xử Nữ khép lại hàng mi cong, đôi con ngươi của cô dần như mờ đục không còn nhìn thấy gì nữa. Cô sẽ không khóc, bởi lẽ, nước mắt cô đã cạn rồi. Mà cho dù có khóc vào lúc này thì cũng chẳng ai nhìn thấy, bởi nó đã hòa vào cũng những giọt mưa. Nhưng dù có khóc thì ai sẽ là người dỗ dành cô vào lúc này!?
Hết rồi! Cô mất hết rồi. Mặc cho gia đình phản đối nhưng cô vẫn ngu muội theo hắn. Tại sao một con người thông minh sáng suốt như cô lại có thể ngu ngốc trong vấn đề này đến như vậy? Ngay từ đầu hắn đã là người lợi dụng thứ tình cảm mà cô đã thật lòng thật dạ gìn giữ, nuôi lớn. Nhưng chỉ sau một lời nói “Ngay từ khi bắt đâu tôi chưa hề yêu cô và tôi cũng chưa bao giờ coi trọng cái thứ tình cảm này của cô! Tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút với cô gái xinh đẹp như cô thôi, nhưng không ngờ cô lại ngu ngốc đến như vậy!"
Đúng! Là cô ngốc, nhưng mà, Trương Mặc Đình! Giờ khắc này, trong phút giây cuối cùng này! Tôi muốn nói rằng: “Một kẻ đem tình yêu của tôi ví như cỏ rác như anh thì ngay từ đầu cũng chẳng xứng đáng với tôi!"
Trên gương mặt xinh đẹp vẻ nên một nụ cười mỹ lệ mà tang thương. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô sẽ vĩnh viền rời xa khỏi cái thế giới này rồi..!
Dương Xử Nữ đang trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo lên vừa lúc chiếc xe chạy vụt qua. Nếu như Dương Xử Nữ cô mà chết một cách như vậy thì có lẽ sẽ...Ách...
Cô bị kéo lên quá mạnh nên bị mất đà ngã thẳng về phía người đó. Dương Xử Nữ kinh hoàng, mắt mở lớn ngước lên nhìn cái người vừa cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần.
Dương Xử Nữ khẽ 'A' lên một tiếng, cánh môi anh đào run lên bần bật, đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào đối phương. Là một tên con trai, hắn cao quá!
Trước mặt cô là một chàng trai cũng tầm hai mươi, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng, môi rất mỏng nhưng đường viền rỏ nét, sóng mắt bảy phần ôn nhu ba phần buồn bã. Đôi mắt hắn khi nhìn vào tựa hồ như bị cuống hút bởi nó âm trầm, sâu thẳm và đượm buồn. (Niyu: Xử tỷ ạ! Người ta mới cứu tỷ một mạng lớn mà bây giờ tỷ còn để tâm đến nhan sắc người ta! Haizz, thiệt là bó tay.)
Đối với một người con trai ngay lần gặp đầu tiên đã khiến cô có ấn tượng sâu sắc như thế thì đây có lẽ là lần đầu.
Triệu Thên Bình bị cô gái mình vừa mới cứu nhìn mình chằm chằm có đôi chút không thoải mái.
Anh vô tình đi ngang qua đây vừa đúng lúc Dương Xử Nữ ngã xuống đường. Cũng may anh kịp chạy đến kéo cô lên nếu không thì chắc có lẽ giờ đây...Thật không muốn tưởng tượng chút nào a!
Nhưng cũng thật may mắn khi cô đã được an toàn. Khóe môi nhẹ cong lên một đường cong xinh đẹp nơi gương mặt điển trai đã ướt đẫm vì mưa. Khẽ nói:
-"Cô gái, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dại dột như vậy chứ! Cô làm như vậy là nguy hiểm lắm đó cô gái à!"
Ai nha, anh ta tưởng cô đi tự tử thật sao? Hừ! Là cô bất cẩn ngã mà, là bất cẩn đó! Chứ cô đâu có muốn làm chuyện dại dột như thế! Cô còn phải sống để trả thù a.
Nhưng lúc nãy thì cô chẳng bận tâm nghĩ về việc trả thù, vì cái chết đang gần kề như vậy thì còn nghĩ gì được nữa!
Nhưng thật sự cũng nhờ chàng chàng trai này cứu cô, coi như cô nợ anh một mạng lớn!
Lúc này cô có đôi chút sợ hãi, cả người run lên, một phần vì lạnh còn một phần vì kinh hãi.
Dương Xử Nữ dường như đã tỉnh táo hẳn lên. Phải rồi, cô nên sống để trả lại tất cả nhưng gì Trương Mặc Đình đã gây ra cho cô. Cô là người sống công bằng! Những gì ai đã làm cho cô thì cô nhất định sẽ đền đáp tuyệt không để mắc nợ. Và giờ cũng thế, nhưng chắc cô nên phá luật một lần là nhất định sẽ “đền đáp" Trương Mặc Đình gấp bội.
Tác giả :
Mèo Nơ