[12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức
Chương 60: Tuổi thơ đau buồn
Một lần nữa, căn phòng lại trở nên lặng im. Tại sao lại trùng hợp thế? Tất cả các ký ức cho đến bây giờ đều xảy ra trước khi họ 15 tuổi.
- Song Tử, Thiên Yết chúng mày còn nhớ cái người cứu giúp chúng mày chứ? - Bạch Dương chợt hỏi.
- Không thể quên. - Song Tử đáp.
Thiên Yết không nói gì, chỉ nhếch mép.
- Thế còn mỗi bọn anh thôi nhỉ? - Bạch Dương hỏi.
- Thế thì bọn anh cũng kể luôn. - Sư Tử nói.
--------------- Hồi tưởng -------------------
- Bạch Dương! Dương ca ca! - Sư Tử gọi. Cách đây 12 năm, lúc họ 7 tuổi, hai người này đã quen biết nhau.
- Tớ đây! - Bạch Dương tiếng đáp từ trong nhà vọng ra. - Đợi tớ chút!
Hôm nay, họ đi chơi với nhau, nhân ngày sinh nhật của Bạch Dương.
- Cậu lúc nào cũng lề mà lề mề như con gái ý. - Sư Tử phán cho một câu.
- Hứ, cậu thì sao, nam cũng không giống, nữ nhìn cũng không ra. - Bạch Dương đốp lại.
- Cậu... - Sư Tử lại á khẩu. Câu chả cãi được thằng này bao giờ cả.
- Ahihi, thế là lại cạn lời à? - Bạch Dương thích thú lên tiếng.
Sư Tử chả thèm trả lời nữa. Họ là hai người bạn cực kỳ thân. Họ đi cùng nhau trên con đường trải đầy nắng, hứa hẹn với nhau.
Khung cảnh đang bình yên như vậy, đang ấm áp và đầy tình thương như vậy thì một điều mà không ai lường trước đã xảy ra.
Vào sinh nhật thứ 7 của mình, một cậu bé đã bị bắt cóc cùng với người bạn thân của mình.
Một đám áo đen đi ra, vây quanh hai người.
- CỨU! - Bạch Dương hét to.
Dòng người lũ lượt đi qua, nhưng không một hình bóng nào đến giúp. Họ đi lướt qua như không có chuyện gì.
- Chúng mày chết chắc rồi. - tên cầm đầu nói rồi rút dao ra.
- Ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng, tôi không biết ông hay tôi sẽ là người chết trước. - Sư Tử lên tiếng. Từ một con người á khẩu trước người bạn của mình trở thành một con người dũng cảm, cãi lại một tên hổ báo.
- Mày... Để rồi xem. - tên cầm đầu nói.
- Tôi sẽ ngồi đây, xem ông làm gì được chúng tôi. - Sư Tử mạnh mồm tiếp tục đả kích.
- Hừ, được rồi, cứ chờ đó. - tên kia tiếp tục.
- Tôi sẽ chờ. - Sư Tử đáp lại rồi quay qua Bạch Dương nói nhỏ. - Tớ muốn cậu bình tĩnh, tưởng tượng đây là một chuyến phiêu lưu.
- Được thôi, điều đó thì đơn giản. - Bạch Dương nói. Từ trước đến giờ, tưởng tượng luôn là điều Bạch Dương giỏi nhất.
- Chúng mày còn ngồi đấy làm gì, đưa chúng nó đi. - tên cầm đầu lên tiếng.
"Chúng mày sẽ sớm phải trả giá thôi."
Hai người bị đưa lên một cái xe giữa ban trời ban mắt và đưa ra ngoại ô thành phố.
- Chúng mày vào đây! - tên câm đầu xách cổ chúng nó ném vào trong một căn phòng trống trơn màu xanh.
Hai người họ ngã sõng soài dưới đất. Căn phòng im lặng trở lại. TIếng thở đều đều của cả hai vang lên. Ai ai cũng biết họ đang lo sợ thế nào. Họ đang đau đớn đến đâu. Nhưng họ không khóc.
Hai người chỉ ngồi đó, cho đến khi cánh cửa bật mở. Tên cầm đầu đi vào, tay cầm một con dao sắc bén.
- Các người còn lời trăn trối gì không? - hắn hỏi.
- Đương nhiên là tôi còn rồi. Ông có thẻ giải thích nguyên nhân chúng tôi ở đây không? - Sư Tử bình tĩnh hỏi.
- Tao tưởng mày phải nắm rõ chứ, Sư Tử. - hắn đáp lại.
- Cha, bỏ mặt nạ ra. - Sư Tử nói.
- Con đã nhận ra rồi sao? - hắn nói, cởi bỏ mặt nạ. Là bố của Bạch Dương. Còn vì sao anh gọi ông ta là bố ư, bố mẹ anh và bố mẹ Bạch Dương cực kỳ thân. Họ thường xuyên phải đi công tác nên Sư Tử toàn qua nhà Bạch Dương ăn và sống.
- Tại sao cha lại làm điều này? - Bạch Dương như sắp hét lên. Từ khi Sư Tử bảo anh tưởng tượng, anh đã hiểu ý của Sư Tử.
- Ngày này cách đây 10 năm, trước khi con ra đời, ta và cha của Sư Tử rất là thân. - ông Trần Dương bắt đầu kể. - Cho đến ngày bọn ta gặp một người phụ nữ tên là Thu Linh. Ta đã bị trúng tiếng sét ái tình. Không hiểu sau, từ ngày đó, ta và ông ấy đã xa cách nhau hẳn. Ông ta luôn luôn cạch mặt tôi. Đã có lúc tối nghĩ "Có khi nào, họ là gì đó của nhau." Sau khi nghĩ xong thì tôi càng ngày càng căm thù ông ý. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ khi ta đến nhà ông ý và thấy cô ấy nằm trên vũng máu, bên cạnh là một con dao. Từ đó, tôi nung nấu ý định trả thù.
Bạch Dương không nói gì chỉ lặng lẽ quay qua bên Sư Tử. Lạ thay, Sư Tử mặt không chút biểu cảm.
- Thế ông đã biết rõ câu chuyện chưa? - Sư Tử lên tiếng hỏi.
- Sự thật ở ngay trước mặt, tại sao tôi phải tìm hiểu. Rõ ràng là ông ý giết người phụ nữ này. - Trần Dương nói, bảo vệ quan điểm của mình.
- Ông xem đi. - Sư Tử nói rồi đưa cho ông điện thoại của mình, trong đó có một đoạn video ngắn.
Trần Dương bàng hoàng. Tất cả những gì ông ấy làm là vì muốn tốt cho bản thân ông.
- Đây là sự thật sao? - Trần Dương hỏi.
- Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng, ông sẽ phải trả giá vì đã giết bố tôi. - Sư Tử nói rồi đứng lên.
Bạch Dương lúc này mặt cắt không còn giọt máu.
- Sư Ca, đừng mà! - Bạch Dương hét lên.
- Ngươi sẽ không phải giết ta, ta sẽ tự chết. Mạng đổi mạng. - Trần Dương nói rồi tự lấy cái dao đâm vào ngực mình. - Hãy trả thù bà ta cho cha! - Ông nói rồi ra đi.
Bạch Dương còn đang căm thù nhìn Sư TỬ thì từ đâu, một tiếng cười chóe tai vang lên.
- Thu Linh, bà làm gì ở đây? - Sư Tử ngỡ ngàng lên tiếng.
- Cảm ơn người chứ sao nữa. - bà ta nói.
- Người tiếp theo sẽ là bà. - Sư Tử đáp lại. Thu Linh đã giết ông bà anh và gián tiếp giết cha anh. Mẹ anh không xuất hiện cũng vì bà ấy giết, cũng như là gián tiếp giết Trần Dương.
- Ôi, thật sao, để xem một đứa choắt như ngươi sẽ làm được gì. - Thu Linh nói. - Hôm nay mình may thật, con của Trần Vương Đại ca và con của Lê Sư Thần tài. Cả hai ngươi sẽ phải chết.
Thu LInh giứt lời rồi lao vào tấn công. Bạch DƯơng thì lui ra xa. Bây giờ là một đấu một: Sư Tử và Thu LInh.
Sư Tử hoàn toàn lép về. Anh chỉ né đòn chứ không phản công. Thu Linh vẫn còn đang chơi đùa. Những đòn của cô không được dứt khoát.
Cô vung kiếm lên, nhưng lại không có ý định chém Sư Tử mà chém Bạch Dương. Bạch DƯơng từ trước đến giờ không được học võ nên anh đang cực kỳ hoảng sợ.
Sư Tử lao ra đỡ nhát kiếm đó và đồng thời bắn Thu LInh.
- Đừng lo cho tớ, coi như tớ đã trả lại mạng của bố cậu. Giờ thì giết bà ta đi! - Sư Tử nói rồi ngất lịm đi.
SỨc mạnh của anh như tăng lên đến 1000%, nhanh như chớp, anh bắn Thu Linh. Bắn liên tục. Bà ta đã bị thương khá nặng.
PẰNG!
Phát súng kết liễu.
Bây giờ khắp nơi là máu.
Mấy tên thuộc hạ của ba anh dọn xác và đưa Sư Tử và Bạch Dương vào viện.
Một ngày sinh nhật buồn! Anh vừa nhận được tin mẹ anh qua đời. Bố anh tự tử trước mặt anh. Anh tự tay giết một người và người bạn thân đang nằm trong khoa cấp cứu vì đỡ nhát dao cho mình.
Hức! Hức! Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Ai bảo con trai không được khóc? Ai bảo con trai không thể yếu đuối? Anh đang đau lắm.
------------------ Hết hồi tưởng ---------------------
- Song Tử, Thiên Yết chúng mày còn nhớ cái người cứu giúp chúng mày chứ? - Bạch Dương chợt hỏi.
- Không thể quên. - Song Tử đáp.
Thiên Yết không nói gì, chỉ nhếch mép.
- Thế còn mỗi bọn anh thôi nhỉ? - Bạch Dương hỏi.
- Thế thì bọn anh cũng kể luôn. - Sư Tử nói.
--------------- Hồi tưởng -------------------
- Bạch Dương! Dương ca ca! - Sư Tử gọi. Cách đây 12 năm, lúc họ 7 tuổi, hai người này đã quen biết nhau.
- Tớ đây! - Bạch Dương tiếng đáp từ trong nhà vọng ra. - Đợi tớ chút!
Hôm nay, họ đi chơi với nhau, nhân ngày sinh nhật của Bạch Dương.
- Cậu lúc nào cũng lề mà lề mề như con gái ý. - Sư Tử phán cho một câu.
- Hứ, cậu thì sao, nam cũng không giống, nữ nhìn cũng không ra. - Bạch Dương đốp lại.
- Cậu... - Sư Tử lại á khẩu. Câu chả cãi được thằng này bao giờ cả.
- Ahihi, thế là lại cạn lời à? - Bạch Dương thích thú lên tiếng.
Sư Tử chả thèm trả lời nữa. Họ là hai người bạn cực kỳ thân. Họ đi cùng nhau trên con đường trải đầy nắng, hứa hẹn với nhau.
Khung cảnh đang bình yên như vậy, đang ấm áp và đầy tình thương như vậy thì một điều mà không ai lường trước đã xảy ra.
Vào sinh nhật thứ 7 của mình, một cậu bé đã bị bắt cóc cùng với người bạn thân của mình.
Một đám áo đen đi ra, vây quanh hai người.
- CỨU! - Bạch Dương hét to.
Dòng người lũ lượt đi qua, nhưng không một hình bóng nào đến giúp. Họ đi lướt qua như không có chuyện gì.
- Chúng mày chết chắc rồi. - tên cầm đầu nói rồi rút dao ra.
- Ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng, tôi không biết ông hay tôi sẽ là người chết trước. - Sư Tử lên tiếng. Từ một con người á khẩu trước người bạn của mình trở thành một con người dũng cảm, cãi lại một tên hổ báo.
- Mày... Để rồi xem. - tên cầm đầu nói.
- Tôi sẽ ngồi đây, xem ông làm gì được chúng tôi. - Sư Tử mạnh mồm tiếp tục đả kích.
- Hừ, được rồi, cứ chờ đó. - tên kia tiếp tục.
- Tôi sẽ chờ. - Sư Tử đáp lại rồi quay qua Bạch Dương nói nhỏ. - Tớ muốn cậu bình tĩnh, tưởng tượng đây là một chuyến phiêu lưu.
- Được thôi, điều đó thì đơn giản. - Bạch Dương nói. Từ trước đến giờ, tưởng tượng luôn là điều Bạch Dương giỏi nhất.
- Chúng mày còn ngồi đấy làm gì, đưa chúng nó đi. - tên cầm đầu lên tiếng.
"Chúng mày sẽ sớm phải trả giá thôi."
Hai người bị đưa lên một cái xe giữa ban trời ban mắt và đưa ra ngoại ô thành phố.
- Chúng mày vào đây! - tên câm đầu xách cổ chúng nó ném vào trong một căn phòng trống trơn màu xanh.
Hai người họ ngã sõng soài dưới đất. Căn phòng im lặng trở lại. TIếng thở đều đều của cả hai vang lên. Ai ai cũng biết họ đang lo sợ thế nào. Họ đang đau đớn đến đâu. Nhưng họ không khóc.
Hai người chỉ ngồi đó, cho đến khi cánh cửa bật mở. Tên cầm đầu đi vào, tay cầm một con dao sắc bén.
- Các người còn lời trăn trối gì không? - hắn hỏi.
- Đương nhiên là tôi còn rồi. Ông có thẻ giải thích nguyên nhân chúng tôi ở đây không? - Sư Tử bình tĩnh hỏi.
- Tao tưởng mày phải nắm rõ chứ, Sư Tử. - hắn đáp lại.
- Cha, bỏ mặt nạ ra. - Sư Tử nói.
- Con đã nhận ra rồi sao? - hắn nói, cởi bỏ mặt nạ. Là bố của Bạch Dương. Còn vì sao anh gọi ông ta là bố ư, bố mẹ anh và bố mẹ Bạch Dương cực kỳ thân. Họ thường xuyên phải đi công tác nên Sư Tử toàn qua nhà Bạch Dương ăn và sống.
- Tại sao cha lại làm điều này? - Bạch Dương như sắp hét lên. Từ khi Sư Tử bảo anh tưởng tượng, anh đã hiểu ý của Sư Tử.
- Ngày này cách đây 10 năm, trước khi con ra đời, ta và cha của Sư Tử rất là thân. - ông Trần Dương bắt đầu kể. - Cho đến ngày bọn ta gặp một người phụ nữ tên là Thu Linh. Ta đã bị trúng tiếng sét ái tình. Không hiểu sau, từ ngày đó, ta và ông ấy đã xa cách nhau hẳn. Ông ta luôn luôn cạch mặt tôi. Đã có lúc tối nghĩ "Có khi nào, họ là gì đó của nhau." Sau khi nghĩ xong thì tôi càng ngày càng căm thù ông ý. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ khi ta đến nhà ông ý và thấy cô ấy nằm trên vũng máu, bên cạnh là một con dao. Từ đó, tôi nung nấu ý định trả thù.
Bạch Dương không nói gì chỉ lặng lẽ quay qua bên Sư Tử. Lạ thay, Sư Tử mặt không chút biểu cảm.
- Thế ông đã biết rõ câu chuyện chưa? - Sư Tử lên tiếng hỏi.
- Sự thật ở ngay trước mặt, tại sao tôi phải tìm hiểu. Rõ ràng là ông ý giết người phụ nữ này. - Trần Dương nói, bảo vệ quan điểm của mình.
- Ông xem đi. - Sư Tử nói rồi đưa cho ông điện thoại của mình, trong đó có một đoạn video ngắn.
Trần Dương bàng hoàng. Tất cả những gì ông ấy làm là vì muốn tốt cho bản thân ông.
- Đây là sự thật sao? - Trần Dương hỏi.
- Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng, ông sẽ phải trả giá vì đã giết bố tôi. - Sư Tử nói rồi đứng lên.
Bạch Dương lúc này mặt cắt không còn giọt máu.
- Sư Ca, đừng mà! - Bạch Dương hét lên.
- Ngươi sẽ không phải giết ta, ta sẽ tự chết. Mạng đổi mạng. - Trần Dương nói rồi tự lấy cái dao đâm vào ngực mình. - Hãy trả thù bà ta cho cha! - Ông nói rồi ra đi.
Bạch Dương còn đang căm thù nhìn Sư TỬ thì từ đâu, một tiếng cười chóe tai vang lên.
- Thu Linh, bà làm gì ở đây? - Sư Tử ngỡ ngàng lên tiếng.
- Cảm ơn người chứ sao nữa. - bà ta nói.
- Người tiếp theo sẽ là bà. - Sư Tử đáp lại. Thu Linh đã giết ông bà anh và gián tiếp giết cha anh. Mẹ anh không xuất hiện cũng vì bà ấy giết, cũng như là gián tiếp giết Trần Dương.
- Ôi, thật sao, để xem một đứa choắt như ngươi sẽ làm được gì. - Thu Linh nói. - Hôm nay mình may thật, con của Trần Vương Đại ca và con của Lê Sư Thần tài. Cả hai ngươi sẽ phải chết.
Thu LInh giứt lời rồi lao vào tấn công. Bạch DƯơng thì lui ra xa. Bây giờ là một đấu một: Sư Tử và Thu LInh.
Sư Tử hoàn toàn lép về. Anh chỉ né đòn chứ không phản công. Thu Linh vẫn còn đang chơi đùa. Những đòn của cô không được dứt khoát.
Cô vung kiếm lên, nhưng lại không có ý định chém Sư Tử mà chém Bạch Dương. Bạch DƯơng từ trước đến giờ không được học võ nên anh đang cực kỳ hoảng sợ.
Sư Tử lao ra đỡ nhát kiếm đó và đồng thời bắn Thu LInh.
- Đừng lo cho tớ, coi như tớ đã trả lại mạng của bố cậu. Giờ thì giết bà ta đi! - Sư Tử nói rồi ngất lịm đi.
SỨc mạnh của anh như tăng lên đến 1000%, nhanh như chớp, anh bắn Thu Linh. Bắn liên tục. Bà ta đã bị thương khá nặng.
PẰNG!
Phát súng kết liễu.
Bây giờ khắp nơi là máu.
Mấy tên thuộc hạ của ba anh dọn xác và đưa Sư Tử và Bạch Dương vào viện.
Một ngày sinh nhật buồn! Anh vừa nhận được tin mẹ anh qua đời. Bố anh tự tử trước mặt anh. Anh tự tay giết một người và người bạn thân đang nằm trong khoa cấp cứu vì đỡ nhát dao cho mình.
Hức! Hức! Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Ai bảo con trai không được khóc? Ai bảo con trai không thể yếu đuối? Anh đang đau lắm.
------------------ Hết hồi tưởng ---------------------
Tác giả :
Caprius2001