[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi
Chương 89
Nước văng tung toé đến tận váy, tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi người đều đồng loạt đổ xô ánh mắt về một phía. Thảo Ly sững người nhìn cái bóng sượt qua trước mắt mình rồi lao thẳng xuống hồ, kèm theo âm thanh la hét chói tai. Mất một lúc hỗn loạn, thanh niên kia lên được bờ trong tình trạng ướt mèm, mắt long lên sòng sọc nhìn Bạch Dương.
Khi thấy chủ bữa tiệc sinh nhật là Gia Khánh cũng đến xem tình hình, anh ta ngồi nhổm người dậy, vung tay chỉ vào mặt Bạch Dương mà quát lên:
-Sao mày lại mời loại vô văn hoá này vậy?
Gia Khánh quay qua, nhìn Bạch Dương mất vài giây rồi đáp:
-Tao không mời người này.
-Không mời, ra là loại có quan hệ mới vào được đây!
Giọng anh ta sặc mùi cợt nhả, cách nhấn nhá từng chữ một mang đầy tính khiêu khích chế nhạo. Ánh mắt của Gia Khánh cũng vì lời nói ấy mà bắt đầu thay đổi, mặc dù không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ ý tứ để lộ ra chút đánh giá không hay. Bạch Dương giận đến mức run người, cảm thấy một đấm ban nãy đối với hắn ta là hoàn toàn không đủ.
-Dù gì thì cô cũng là người gây chuyện trước, thế thì mau xin lỗi bạn tôi đi.
Một tiếng thở dài chậm rãi, chân mày lá liễu của Thảo Ly khẽ khàng cau lại. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy Thảo Ly lộ rõ vẻ khó chịu như thế.
-Nếu không phải đi cùng ba mẹ, thì bọn tôi cũng chẳng muốn bỏ thời gian đến đây làm gì.-Ly chậm rãi đưa mắt nhìn.-Cứ nghĩ anh là người học cao hiểu rộng, không ngờ lại vì nghe lời một phía đã vội kết luận như thế. Nếu muốn Bạch Dương xin lỗi bạn anh, thì anh cũng nên bảo anh ta xin lỗi chúng tôi đi, những lời châm chọc lúc nãy chúng tôi nghe không có lọt tai chút nào đâu!
Bạch Dương nhìn thấy cậu chủ kia ngây ra như phỗng, sau đó quay qua lừ mắt nhìn:
-Mày lại chọc ghẹo con gái?
-Mấy lời bông đùa vô thưởng vô phạt, tâm hồn hai cô làm bằng thuỷ tinh ư?
Thảo Ly im lặng mất hai giây, sau đó trả lời luôn không ngần ngại:
-Không bằng thuỷ tinh thì để anh muốn nói sao thì nói ư? Đem con gái người ta ra đùa giỡn rồi lại trách người ta dễ cáu bẳn! Còn anh nữa.-Thảo Ly đổi đối tượng.-"Lại", có nghĩa là anh đã sớm biết bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ta, vậy mà vẫn bắt chúng tôi xin lỗi trước, thế có gọi là bất công quá không? Hay là trước mắt chỉ lo bênh bạn bè mình trước, người ta ra sao thì mặc kệ đúng không?
-Này...
-Mình đi thôi Bạch Dương.
Thảo Ly tựa hồ đã nói hết những điều cần nói, nắm lấy tay Bạch Dương quay ngoắt bỏ đi.
Trời đã ngả về đêm, sắc đen vô tận trên nền trời lát đát ánh bạc. Hai người ngồi trên một chiếc xích đu trắng, dưới ánh đèn dát lên màu óng vàng mờ nhạt. Thảo Ly quay sang nhìn một mảng thẫm màu trên vai áo Bạch Dương, sau đó thở dài.
-Vụ hồi nãy cảm ơn cậu, mình chỉ biết dùng vũ lực, nếu thật sự vì vậy mà phải hạ mình xin lỗi trước thì mình cũng không biết phải làm sao.-Bạch Dương trái lại lạc quan hơn hẳn.
-Không có gì đâu.-Thảo Ly chầm chậm lắc đầu.
-Phải rồi.-Bạch Dương chợt nhớ ra một chuyện, liền lôi chiếc điện thoại ra.-Cậu đọc số điện thoại đi để mình lưu lại, khi nào rảnh có thể nói chuyện cùng nhau!
-Được ư?
-Được mà!
Trong bóng tối, Bạch Dương nhìn thấy đôi mắt long lanh của Thảo Ly bỗng nổi lên một niềm hân hoan. Thảo Ly vui vẻ nhập số của mình vào điện thoại, trên môi thoáng hiện một nét cười rạng rỡ. Hoàn toàn khác hẳn với phong thái nhã nhặn nhưng vẫn xa cách mà trước đây Bạch Dương đã từng nhiều lần nhìn thấy.
Chiếc xích đu chậm rãi đong đưa. Hôm nay những vì sao tản mạn trên bầu trời, soi thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp trên nền đen thăm thẳm. Không khí lúc này ngoài tiếng thở của hai người ra thì không có gì khác, trái ngược với thanh âm ồn ào huyên náo bên trong biệt thự.
Thảo Ly trả lại điện thoại cho Bạch Dương, nhưng tần ngần một lúc sau mới có thể cất giọng:
-Vậy, chúng ta là bạn rồi có đúng không?
Bạch Dương ngơ ngẩn một hồi, sau đó không nhịn được mà bật cười. Những chuyện xui xẻo ban nãy sớm đã vứt ra sau đầu, cô nghĩ rằng mặc dù trước đó đã cố gắng nài nỉ mẹ để không đi, nhưng xem ra bữa tiệc hôm nay cũng không phải là tệ lắm.
Có một người bạn như cô ấy, chẳng phải là điều rất tuyệt vời sao?
...
Vì xuất phát sớm nên khi mặt trời còn chưa đứng bóng, Thiên Yết và Cự Giải đã đến nơi. Vì trường của Thiên Mai được nghỉ sớm hơn một ngày nên ba mẹ đã cùng với em ấy về trước, riêng cậu ở lại đi cùng Cự Giải. Đi xe đò đến đầu đường, hai người cuốc bộ trên con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng ruộng bát ngát mênh mông. Thời điểm này mới vào đầu mùa vụ hè thu, người ta mới cấy mạ, lúa còn non xếp thành hàng thẳng tắp.
Đã lâu lắm rồi mới trở lại thôn cũ, Cự Giải suốt một buổi không lúc nào ngừng rướn cổ dõi mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô vẫn còn nhớ cây bàng này, hồi đó khi mới chuyển đến mới cao hơn một cái đầu, mà bây giờ đã vượt cả mái tôn của ngôi nhà hai tầng. Thiên Yết chỉ tay:
-Cậu còn nhớ nhà này là của ai không?
-Là nhà của Bin đúng không?
-Đúng rồi ha ha, giờ đừng gọi thế nữa, nó tên Duy!
-Mình nhớ rồi!-Cự Giải gật đầu.
Trong những kí ức mà Cự Giải vẫn còn lưu giữ, ngày xưa thôn xóm này không nhiều người ở, những ngôi nhà cách nhau rất xa. Bây giờ lại xuất hiện nhiều nhà hơn, dựng lên san sát nhau, có cả nhà hai tầng nữa. Tuy vậy, dù không thưa thớt như xưa nhưng vẫn không đến mức quá sầm uất, từ đây có thể nhìn thấy đường chân trời đằng xa.
-Cáp!
Một chiếc xe đạp lăn bánh trờ tới. Thiên Yết chỉ cần nghe giọng đã biết là ai.
-Lâu lắm mới gặp mày đó!
Một cậu trai mặt mũi đen nhẻm, thấy hai người đang đi bộ liền thắng xe đạp chân chống. Cậu cười hề hề, giọng xởi lởi:
-Lần này về có quà cho tao không?
-Có, tối qua đánh bài đi Duy, rủ cả bọn kia nữa!
-Được luôn!-Cậu búng tay cái chóc, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt đến chỗ Cự Giải.-Đây là ai vậy? Bạn gái mày à?
Cự Giải chớp mắt, phản ứng đầu tiên khi gặp lại cậu ấy chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ. Tuy vậy khi nhìn qua Thiên Yết, cậu lại đút hai tay vào túi áo, không có vẻ gì là sẽ tự mình giới thiệu. Cự Giải ngẩn người một giây sau đó khẽ ho một tiếng, nở nụ cười hoà nhã chào hỏi:
-Chào cậu, lâu lắm rồi không gặp!
-Hả? Tôi có quen cậu à?-Cậu chẳng hiểu mô tê gì.-Thiên Yết, ai thế?
Cự Giải mỉm cười:
-Mình là Na, cách đây nhiều năm có chuyển đến đây ở. Không biết cậu có còn nhớ không?
Sắc mặt cậu vì những lời Cự Giải vừa thốt ra làm cho méo mó. Cậu trố mắt nhìn, những lời bông đùa lập tức nuốt vào trong. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cậu ấy, nhớ những chuỗi ngày mà cậu ấy đã từng tham gia vào đám trẻ rong chơi những buổi ráng chiều. Cậu nhớ cả khoảnh khắc đôi bàn tay của mình đã từng cầm lấy quả trứng chọi vào người cô, nổi cơn thịnh nộ mà thốt ra những lời giày xéo khinh bỉ.
Cậu đã bị nhấn chìm trong những mảng kí ức dằn vặt đó rất lâu, đến mức không nghe thấy mấy lời hỏi han của Thiên Yết. Cho đến khi kịp nhận ra hai người họ đã bước đi được một khoảng cách xa, cậu mới giật mình quay đầu lại.
Đúng là cô ấy rồi.
Tần ngần mất một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn thu hết can đảm mà hét lên giữa con đường nhỏ:
-Na, mình xin lỗi!
Thiên Yết vẫn chậm rãi thong dong bước đi. Cự Giải bên cạnh đã sững người ngay lập tức, nhưng sau đó rất nhanh liền quay đầu, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong. Cô mỉm cười, đôi mắt to tròn híp lại.
Nỗi dằn vặt tồn tại suốt bao năm, cuối cùng cậu cũng có thể trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.
...
Trời sụp tối. Vì có dịp về quê, mẹ Thiên Yết nấu một bữa lẩu thịnh soạn, mời hàng xóm đến ăn uống chơi bài một hôm. Cự Giải cũng không thể không ý tứ mà đứng trơ mắt nhìn, liền xắn tay áo vào phụ một tay. Buổi tối hôm nay dì ấy không mời nhiều người, chủ yếu là mấy bà bạn thân thiết, thêm mấy đứa nhỏ trạc tuổi Thiên Yết và Thiên Mai cũng đến chơi.
Thiên Mai ham vui, ăn lẩu xong liền ra ngoài chơi với đám bạn. Thiên Yết ở một bên đánh bài, thấy Cự Giải đang lụi cụi dọn đồ ăn liền phẩy tay:
-Cự Giải, mau qua đây đánh bài đi, bài cào ba lá càng đông càng vui, chén dĩa để sau bọn mình cùng dọn!
-Cái thằng này, chơi là giỏi thôi!-Mẹ Thiên Yết liếc xéo.-Cự Giải, con cứ để đó cho dì, con đỡ bà nội Thiên Yết vào phòng nghỉ giúp dì rồi cứ ra chơi với tụi nó đi!
-Vâng!
Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu, cô xếp lại đống chén qua một bên rồi xỏ dép xuống ván, cẩn thận đỡ bà đứng dậy, theo hướng chỉ tay của dì liền bước từng bước dẫn bà vào trong. Trong trí nhớ của Cự Giải, lúc cô còn nhỏ thì bà đã già rồi. Nhiều năm trôi qua, sức khoẻ của bà mỗi lúc một kém, thị lực giảm đi rất nhiều, chỉ còn thấy được lờ mờ những thứ gần trước mắt. Đỡ bà ngồi lên giường, Cự Giải lễ phép hỏi han:
-Bà có cần gì nữa không ạ?
-Không có, con ngồi đây đi.-Bà đặt nhẹ bàn tay lên chỗ giường bên cạnh.-Lâu lắm rồi mới gặp lại con, khổ nỗi mắt bà yếu quá, không nhìn nổi nữa.
-Không sao đâu ạ, được gặp lại bà, con mừng lắm!-Cự Giải lắc lắc đầu.-Mấy năm nay bà vẫn khoẻ mạnh ạ?
-Không khoẻ, nhưng cũng không yếu lắm.-Bà cười ha ha.-Còn con thì sao?
Hai người tiếp tục ngồi hàn huyên trong phòng. Bên ngoài, Thiên Yết đặt nhẹ ba lá bài xuống, khoái trá giang tay gom lại mớ tiền. Cậu xếp bài rồi tiếp tục chia cho ván mới, trong lòng thầm thắc mắc Cự Giải sao mà lâu thế không biết.
Đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Thiên Mai đi chơi thoả thuê về liền nhảy lên phòng đánh một giấc ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi thăm trường cũ. Mấy bà hàng xóm cùng lũ bạn cũng lần lượt về hết. Thiên Yết hí hửng đếm tiền, không nhận ra ngoài cửa cổng mở, ba cậu đi nhậu với bạn bè cũng về tới nhà. Vừa thấy mặt cậu, ông liền cao giọng:
-Suốt ngày bài với bạc!
-Suốt ngày đâu, lâu lắm con mới chơi chứ bộ!-Thiên Yết không sợ chết liền cãi lại.
-Một lát con nhớ đóng cổng rào cửa nẻo cẩn thận, mẹ lên nhà trên trước đây!-Mẹ Thiên Yết đã thấm mệt.
-Dạ!
Ba Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa đối diện, rót một tách trà ấm. Ông đưa mắt nhìn con trai đang vui vẻ đếm từng tờ tiền lẻ, trong lòng không nhịn được thở dài. Nó cũng mười bảy rồi chứ ít gì, năm sau thi đại học rồi mà tính tình vẫn trẻ con như vậy. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ông nhìn quanh nhà rồi thắc mắc:
-Sao ba không thấy con bé đâu hết thế?
-Cô ấy trong phòng với bà nội rồi!-Thiên Yết bĩu môi.-Ba cả buổi toàn ở bên ngoài không thôi!
-Ba đi gặp mấy người bạn cũ, mày cấm ba à?!
-Con có dám đâu!
Ông uống trà, ngả người ra ghế, giọng bỗng trầm đi:
-Không nghĩ đến mày còn vắt mũi chưa sạch mà đã có bạn gái rồi, làm sao mà lo cho nó nổi đây!
-Ba không tin con à? Con lớn rồi mà!-Giọng Thiên Yết nửa dõng dạc nửa hờn dỗi.
-Đương nhiên là không tin rồi. Ba mày chưa bao giờ hết lo cho mày.
Bỗng nhiên đặt tách trà xuống, ông rướn người tới, vươn tay xoa đầu Thiên Yết.
-Nhưng mà mày đã tạ lỗi với con bé, điều đó làm ba rất tự hào. Mày không nhớ à? Mấy ngày mày ôm mình trong phòng ôm con gấu ngồi khóc đó, tao đã chửi mày cả trăm lần, là con trai sao có thể ẻo lả như vậy?! Nhưng cuối cùng mày đã dắt được con bé về đây, giúp bà nội được gặp con bé lần nữa. Ba nghĩ, mày cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Thiên Yết dừng động tác đếm tiền, cậu ngẩng mặt lên. Những lời nói của ông lúc nào cũng gay gắt khó chịu, chỉ toàn khiển trách cậu mà thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên ông khen cậu trưởng thành, lời khen bất ngờ này khiến cậu sững cả người, nhất thời không biết cách nào phản ứng.
-Ba hôm nay lạ thế, không mắng con nữa à?
-Mắng chứ, cái tật trẻ con xốc nổi của mày mắng bao lần cũng không đủ! Mày từ nhỏ đã ngang bướng không ai bằng, suốt ngày toàn nghịch phá, làm ba cái chuyện tào lao! Tới khi thật sự gặp chuyện rồi thì không khác gì con cá chết, ngơ ngơ ngác ngác nhốt mình trong phòng, yếu đuối khóc lóc không bằng trái mướp khô nữa. Ba mày đã lo lắng cho mày biết bao nhiêu, tâm lý mày yếu như vậy, sao có thể ra đời với chúng bạn được?
-Ba...
-Nhưng mà tới hôm nay, cũng có ngày mày tìm được con bé, chuộc lỗi với con bé và dắt nó về để gặp bà nội. Mẹ mày nói mày đang quen con bé đúng không? Mới có mười một thôi, hơi sớm đó, nhưng mà nếu là lựa chọn của mày thì ba tôn trọng. Nhưng mà mày phải hứa với ba, phải đối xử tốt với con bé. Là đàn ông con trai, nhất định không thể làm con bé tổn thương, nghe rõ chưa?-Giọng ông bỗng trầm đi.-Nhất định không để ba mày lo lắng cho mày nữa.
Thiên Yết ngẩng mặt lên, trong phút chốc không hề nhận ra đôi mắt mình đã ướt đẫm nước. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, vì cho rằng hành động ấy chỉ chứng tỏ mình yếu đuối vô cùng. Trải qua những năm trưởng thành, Thiên Yết đã gặp phải vô số thất vọng khổ đau, nhưng hết thảy những lần ấy cậu vẫn đều làm như không có gì, có thể đau lòng, nhưng không bao giờ khóc.
Vậy mà hôm nay, khi ông vừa nói có mấy lời, nước mắt Thiên Yết đã lã chã tuôn rơi.
Cậu giơ tay lau nước mắt, giọng ngắt quãng:
-Con... hứa...
Trong một góc phòng, không biết Cự Giải và bà nội đã trò chuyện những gì. Chỉ biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Cự Giải đã rơi nước mắt. Cô mở to đôi mắt lấp lánh nhìn bà, giọng kiên định.
-Con hứa.
Sẽ yêu thương cô/cậu ấy cho đến hết cuộc đời.