[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ
Chương 94-2: Tiếng chuông
Hành lang bệnh viện dài vắng lặng. Song Tử ngồi đó, Kim Ngưu và Xử Nữ tựa vào nhau ra chiều mệt mỏi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Cự Giải và cô gái kia.
Rõ ràng Xử Nữ phát hiện ra có điều bất thường, nhưng cô không dám nói. Cô sợ bản thân lại vô tình phá hỏng chuyện gì đó. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn bình yên như thế này, chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Vậy nên, công việc của cô chính là chờ đợi, rồi Cự Giải ắt sẽ kể cho cô nghe thôi, phải không?
Xử Nữ dặn lòng như thế, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, cô thấy Cự Giải đứng trước mặt, bên cạnh anh là Nhân Mã. Hai người nắm tay nhau, vạn phần thân thiết. Cô nghe anh nói, giọng hớn hở, vui mừng: "Chị Xử Nữ, đây là người em thích."
Cự Giải vừa dứt câu, cô đã bắt gặp bản thân mình đang khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, lặng lẽ và phiền muộn. Cự Giải thích ai, vốn chẳng liên quan đến cô, nhưng khi nghe anh nói ra, vẫn khiến cô đau lòng đến thế. Rốt cuộc là tại sao?
__________________
"Tần Nhân Vũ, rốt cuộc là tại sao?"
Cự Giải lên tiếng, ánh mắt vẫn ấm áp, tuy lúc này đã chen thêm nhiều phần khó xử.
Nhân Vũ co hai chân, đưa tay ôm lấy đầu gối. Cô thở hắt ra, giọng nói cơ hồ còn mang theo chút phiền muộn bất đắc dĩ: "Là tôi bị ép làm vậy thôi."
"Nhân Mã đâu rồi?"
"Tôi không biết." Nhân Vũ trả lời, âm điệu bình thản đến lạ "Nó chỉ nói với tôi rằng nó phải cứu Bảo Bảo."
Cự Giải đột nhiên lớn tiếng: "Nhân Mã nói vậy mà cậu cũng đồng ý để cậu ấy đi. Cậu cũng biết là cậu ấy bị thương nặng đến mức nào mà."
Nhân Vũ nhìn Cự Giải bằng ánh mắt buồn bã: "Biết chứ..."
Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, phảng phất chút cảm giác cô đơn. Lòng Cự Giải chùng xuống ít nhiều. Anh không nói gì nữa, chỉ thở dài buồn bã.
Lúc nãy Thiên Yết đã đuổi theo rồi, Nhân Mã chắc chắn sẽ không sao. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một người bấy lâu nay biệt tăm biệt tích khiến Cự Giải không khỏi bối rối. Vì Nhân Vũ là người vô cùng đặc biệt đối với anh.
Ánh mắt cô sắc sảo, lấp lánh như kim cương, xoáy vào lòng anh những dòng cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng. Cự Giải biết bản thân phải kiềm chế, nhưng trái tim anh mỗi lần nhìn thấy Nhân Vũ sẽ không tự chủ được mà nhói lên. Đau lắm!
"Lâu rồi không gặp, Giang Cự Giải. Trực giác của cậu đã kém đi ít nhiều đấy."
Giọng nói của cô rót vào tai anh, lạnh lùng và hờ hững. Anh rùng mình, tránh ánh mắt của cô.
Nhân Vũ nhìn thấy, trong lòng liền có chút vui vẻ. Ngoài chuyện cô vừa nói, thì cậu vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Cô gập người, nghiêng đầu, tì thái dương vào đầu gối. Mái tóc của cô xoã dài, một phần vắt trên vai, một phần rơi xuống, phủ kín cánh tay để trần trắng nõn.
"Ngày xưa cậu là người duy nhất phân biệt được tôi và Nhân Mã. Cậu còn nhạy hơn cả ba mẹ chúng tôi."
Cự Giải đan chặt hai tay vào nhau, không nói.
"Bây giờ thì đã có kẻ khác soán ngôi cậu rồi kìa." Đôi môi Nhân Vũ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp "Cho đến tận khi nghe giọng và ngữ điệu của tôi, thì cậu mới có phản ứng."
Cự Giải cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
"Còn người ta chỉ cần liếc mắt đã nhanh chóng nhận ra rồi chạy đi tìm chính chủ." Nụ cười của cô tắt hẳn, ánh mắt như cũng tối đi "Có đôi lúc, tôi cảm thấy thật ganh tị với Nhân Mã. Lúc nào người ta cũng nhận ra em ấy trước tôi, rồi dùng phương pháp loại trừ mới nhận dạng người còn lại."
Cự Giải cắn môi, muốn nói gì đó mà hình như lại chưa đủ can đảm.
"Tôi... mờ nhạt quá nhỉ? Chẳng ai có ấn tượng với tôi."
"Không phải đâu." Cự Giải đột nhiên lên tiếng, âm lượng lớn đến mức chính anh cũng phải giật mình "Dù mọi người có thói quen như thế nào, thì tớ vẫn nhận ra cậu trước. Thật ra... tớ vẫn luôn nhận ra cậu trước. Chỉ là... lúc nãy..."
Giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh cúi đầu, như muốn che giấu khuôn mặt đã đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Chính vì thế mà anh đã không thấy được nụ cười mong manh tuyệt đẹp trên khuôn mặt Nhân Vũ, cùng ánh nhìn trao anh vô cùng trìu mến.
"Cảm ơn, Cự Giải." Mắt cô lóng lánh ánh nước như chực khóc "Nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu."
"Tại sao?"
Đối với cô, Cự Giải cũng là người vô cùng đặc biệt.
"Vì cậu còn phải quan tâm đến cô ấy nữa mà?"
Câu nói của Nhân Vũ như đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim Cự Giải. Trong phút chốc, những xúc cảm mãnh liệt dần biến mất. Thay vào đó là chút luyến tiếc, chút hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ đã qua.
Cự Giải đỏ mặt: "Cậu... nhận ra sao?"
"Cự Giải khi thích một ai đó đều có những biểu hiện rất dễ thương." Nhân Vũ cười khúc khích, khiến cả không gian nhỏ như bừng sáng. Những lúc đó, trông cô như một bản sao hoàn hảo của Nhân Mã. Đến Cự Giải cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.
Anh là người duy nhất có thể khiến Nhân Vũ rất tự nhiên mỉm cười, rất tự nhiên thốt ra những ngôn từ mà thoạt nghe qua vốn dĩ không hề phù hợp với hình tượng một cô gái lạnh lùng như thế. Và điều đó khiến cô và anh ngày càng xích lại gần nhau hơn trong các cuộc trò chuyện. Rồi biến cố xảy ra, rồi họ dần rời xa nhau như một lẽ tự nhiên. Nhân Vũ chẳng còn thiết tha với những thú vui của một đứa trẻ nữa. Chỉ còn Nhân Mã ở lại thế giới của anh, với tâm hồn non nớt vừa tỉnh lại sau cơn mê man như dài đến vô cùng vô tận.
"Nhân Vũ, cậu đừng nói vậy."
"Tôi rất vui nếu cậu đã có thể tìm ra cho mình người mà bản thân thật sự yêu thương và trân trọng. Tôi chắc chắn cũng sẽ trân trọng người đó. Vậy nên Cự Giải đừng làm gì khiến cô ấy đau lòng nhé."
Những lời Nhân Vũ nói, nghe qua thật bình thường, nhưng đối với Cự Giải lại vô cùng đặc biệt. Nó làm khuấy động trong anh những làn sóng dập dền, và dù chẳng uống rượu, anh vẫn bắt gặp bản thân mình đang say.
"Nhân Vũ, thật ra tớ..."
Cự Giải chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng suỵt vang lên thật rõ. Nhân Vũ quay mặt về phía cửa sổ nên Cự Giải không thể thấy được biểu cảm của cô.
"Cự Giải, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là trân trọng hiện tại và hướng về tương lai, để bản thân sau này không phải hối hận về bất kỳ hành động nào của mình cả."
Nắng sớm phủ lên không gian nhỏ những vệt sáng tràn đầy sức sống. Cự Giải còn có thể trông thấy những hạt bụi mờ mờ như đang bừng sáng, reo vui.
"Cự Giải, tôi đã nhìn thấy nơi cô ấy những lo lắng bộn bề. Hơn ai hết trên đời này, tôi tin cậu, tin sự ấm áp và nhân hậu của cậu. Nó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người mà cậu yêu thương." Nhân Vũ ngừng một lát, lại nói thêm "Hình như cậu cũng đang rất cố gắng, nhỉ?"
Cự Giải gật đầu, dù biết cô sẽ không thấy. Đột nhiên anh có cảm giác cái gật đầu này chính là để dành cho Xử Nữ. Biết đến bao giờ anh mới có can đảm thốt ra những lời tỏ tình chân thành nhất trước mặt cô đây?
"Nhân Vũ... hình như cũng đang thích ai đó phải không?"
Nhân Vũ hơi giật mình, đôi mắt mở to ra chiều kinh ngạc, khuôn mặt thì đỏ lựng, như vừa bị bắt quả tang làm việc bất chính. Cô chẳng ngờ Cự Giải lại đáp trả bằng câu hỏi này. Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nên chỉ biết im lặng đón nhận mọi chất vấn từ anh.
Nhưng anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật dịu dàng, ấm áp: "Tớ có thể thấy được rất rõ trong đôi mắt của Nhân Vũ."
Đến thở cô cũng không dám thở mạnh, như sợ rằng một cử động rất khẽ thôi cũng sẽ khiến thanh âm ấy, giọng nói ấy tan biến mất vào cõi hư vô.
"Thật ra, lúc nào tớ cũng rất quan tâm tới Nhân Vũ."
_________________
Ma Kết và Song Ngư đến vừa đúng lúc thấy được một cảnh tượng rất thú vị: Song Tử ngồi đờ đẫn như người mất hồn trên băng ghế nhôm, Kim Ngưu và Xử Nữ tựa vào nhau gà gật mặc dù trời vẫn đang sáng bảnh.
Ma Kết khoanh tay bình luận: "Họ có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?"
Song Ngư thì tinh tế hơn khi phát hiện ra sự vắng mặt của một người: "Anh Giang đang ở trong phòng với chị Mã Mã sao?"
Hai người nhìn nhau ra chiều khó hiểu, nhưng cũng đoán già đoán non rằng chắc họ có chuyện muốn thảo luận riêng.
"Giờ sao đây?" Song Ngư hỏi "Có nên đánh thức họ dậy không?"
"Không cần." Ma Kết đáp rất dứt khoát "Cứ để họ ngủ thêm một lát nữa. Dù sao thì gần đây mọi người cũng đã rất vất vả."
Song Ngư đồng ý với Ma Kết: "Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
Ma Kết suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta đi mua đồ ăn sáng cho họ vậy."
__________________
Thiên Bình không biết bản thân nên có cảm xúc gì sau khi nghe được câu chuyện kia từ Chloe nữa. Quả nhiên quá khứ của các bậc đại nhân đều không bình thường. Huống hồ, Chloe còn có liên quan đến Bảo Bình và bọn họ.
"Nhưng vụ chiếc đèn chùm kia, chị có thể khẳng định rằng bản thân không hề nhúng tay vào chứ?"
"Tất nhiên." Chloe gật đầu "Tôi đã có sự chuẩn bị trước, nhưng chẳng ngờ chị ta lại ra tay nhanh hơn."
"Chị đã chuẩn bị gì?"
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh như băng của Thiên Yết, Chloe hơi rụt rè: "Có một chi tiết quan trọng mà mọi người đã bỏ qua rồi."
Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi: "Chi tiết gì?"
Nữ minh tinh không trả lời, chỉ hướng ánh mắt về phía Nhân Mã đầy ẩn ý. Hai chàng trai lập tức hiểu ra. Thiên Yết không đợi lâu, trực tiếp truy hỏi: "Nhân Mã, trước khi tai nạn xảy ra, em đã ở đâu?"
"Đúng thế." Thiên Bình cũng góp lời "Lúc đó bọn tớ không ai gọi được cho cậu cả."
Nhân Mã cúi đầu thật thấp: "Lúc đó điện thoại tớ bị dính nước nên ngừng hoạt động."
Từng mảng hình ảnh chắp vá hiện về trong tâm trí bọn họ. Hôm đó trời mưa lất phất, nếu Nhân Mã không phải đã ở ngoài trời rất lâu thì điện thoại trong túi có lẽ sẽ không bị ướt đến mức hỏng hẳn.
"Tôi nhớ lúc ấy em bước vào quán, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng..."
Thiên Yết lập tức bỏ lửng câu nói khi trông thấy ánh mắt của chàng trai bên cạnh đang dần se lại.
Đúng vậy! Nếu chẳng phải có nhiều chi tiết đáng ngờ, đó sẽ là vụ tai nạn hi hữu và kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô ấy. Thiên Bình biết bao lần đã tự dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ được cô, đã khiến cho cô phải chịu nhiều tổn thương đến thế.
Một bàn tay đặt lên vai anh, cơ hồ còn mang theo chút hơi ấm như muốn trấn an: "Thiên Bình, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra chân tướng sự việc. Tô Bảo Bình chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu."
Thiên Bình thở hắt ra: "Em biết rồi. Cảm ơn anh, Thiên Yết."
Ánh mắt Chloe vẫn xoáy chặt vào khuôn mặt trắng bệch của Nhân Mã. Chloe vốn nghĩ bản thân đã suy nghĩ chu toàn và hành động chính xác, nhưng không phải vậy. Cô đã quá nóng vội, dẫn đến thương tổn cho nhiều người. Lắm lúc, cô trằn trọc tự hỏi bản thân mình: tại sao cô lại phải lao tâm khổ trí đến như thế vì những người xa lạ, thậm chí trong đó còn có cả con gái của tình địch mình?
"Chuyện này..." Nhân Mã đã bắt đầu lên tiếng, giọng nói run run như đang sợ hãi "Thật ra, em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng... em nghĩ có lẽ mình không nên giấu mọi người."
Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô. Hơi ấm từ những ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc mảnh, truyền thẳng đến trái tim cô những rúng động mãnh liệt. Giọng anh vang lên, trầm ấm và dịu dàng: "Mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho em mà."
Nhân Mã gật đầu thật mạnh, chớp mắt lia lịa trông rất thiếu tự nhiên: "Em sẽ cố gắng."
Ánh mắt của Chloe lúc bấy giờ mới loáng thoáng vài tia nhìn ấm áp, tựa vệt ánh dương buổi sớm mai đang len mình qua những kẽ hở của ngôi nhà hoang cũ kĩ.
______________
Ma Kết và Song Ngư lững thững bước đi trong khuôn viên bệnh viện rộng thênh thang. Cô rất muốn hỏi anh rằng mình đi đâu thế, nhưng không có can đảm. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt anh mông lung như đang suy nghĩ một điều gì đó. Dù hơi tẻ nhạt, dù hơi nhàm chán, nhưng cô nghĩ nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì thật tốt quá.
Cho đến khi tiếng chuông từ một nhà thờ nào đó vang lên, Ma Kết mới sực tỉnh. m thanh trầm ấm và mơ hồ, tựa như đã bị không khí pha loãng. Song Ngư cũng chăm chú lắng tai nghe, tư thế nghiêm chỉnh và ánh mắt chân thành.
"Em theo đạo sao?"
Song Ngư lắc đầu: "Em chơi với Bảo Bảo nên cũng có chút hiểu biết."
Ánh mắt Ma Kết lập tức rơi vào trầm mặc. Không khí dường như đông cứng lại. Quả nhiên, mỗi khi nhắc tới Bảo Bình, chính là đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người bọn họ.
Song Ngư cố đè nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Thầy có muốn đi cầu nguyện không?"
Ma Kết nhìn cô như muốn hỏi. Song Ngư bèn giải thích: "Bảo Bảo đã rất nhiều lần nói với em: Nếu chúng ta cầu nguyện một điều gì đó với lòng thành kính và niềm tin tuyệt đối, Chúa Trời chắc chắn sẽ đáp ứng."
Cơn gió buổi sáng luồn qua mái tóc Song Ngư những êm ả của mùa thu. Tiếng chuông vẫn vang vọng, vang vọng.
"Mặc dù có nhiều chuyện em vẫn chưa thể thông suốt được, nhưng em vẫn luôn tin Bảo Bảo, tin những lời cậu ấy nói, tin rằng cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Song Ngư buồn bã. Đúng ra cô nên nói những lời này sớm hơn.
m thanh dẫn bước hai người đi sâu vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây leo. Bước chân họ mải miết, tiếng chuông dường như đã nhỏ lại. Cho đến khi Song Ngư bắt đầu tự hỏi phải chăng thứ mình nghe được chỉ là ảo thanh, thì một ngọn đồi nhỏ đã hiện ra trước mắt.
"Oa, y hệt ở quán cafe."
Từ khi nào mà quán cafe lại trở nên thân thuộc với cô như thế. Sắp tới, sau khi tu sửa xong xuôi, cô sẽ trở thành một nhân viên chính thức của quán. Nếu Bảo Bình tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ trở thành nhân viên chính thức của quán...
Nghĩ đến đây, trái tim Song Ngư chùng xuống ít nhiều. Nhưng cô rất nhanh chóng vực lại tinh thần, cùng Ma Kết đi lên ngọn đồi.
"Mau nhìn chỗ kia!"
Qua những góc cạnh do các mái nhà tạo nên, có thể trông thấy một toà tháp nhọn nhô cao. Tiếng chuông vẫn vang vọng khắp không gian rộng lớn, trầm ấm và dịu dàng.
Đó là một toà nhà kiểu Tây rất cổ xưa. Trên tấm biển gỗ treo ở cột cửa có mấy chữ viết tay. Do nhiều năm bị mưa gió vùi dập, tấm biển gỗ ấy trông như thể bộ trò chơi ghép hình đang được ghép dở dang, tuy vậy vẫn có thể nhận ra trên đó viết chữ "Felice Church".
"Đúng là nhà thờ rồi." Song Ngư reo lên khe khẽ "Nhưng hình như vẫn có chút gì đó... cổ quái..."
Bước đến gần mới thấy trên đỉnh tháp nhọn có một cây thánh giá.
"Mình vào nhé?"
Ma Kết hơi lo lắng: "Có thể tự tiện vào được không?"
Song Ngư cắn môi, có vẻ hơi do dự: "Nhưng Bảo Bảo đã từng nói với em là Chúa Trời luôn chào đón bất kỳ ai đến cầu nguyện cùng Người mà? Hơn nữa, cửa đang mở, chắc là không sao đâu."
Hai người vào trong sân nhà thờ.
Trong sân cây cối um tùm xanh ngát, thậm chí còn tạo cảm giác hơi âm u, con đường nhỏ lát đá đi xuyên qua mảng cây cối rậm rạp. Mé bên phải là hành lang ngoằn ngoèo thồn ra phía sau khu nhà. Cô và anh đi tới trước cửa lễ đường, dừng lại nhìn nhau một lát.
"Thầy Trịnh, nhìn kìa!" Song Ngư kéo ống tay áo Ma Kết.
Anh nhận ra cô đã đẩy cánh cửa phía sau mình mở ra chừng 10cm.
"Không khoá, có thể nhìn được bên trong."
Qua khe cửa, có thể trông thấy những hạt bụi lấp lánh bay lượn giữa quầng sáng màu xám nhạt, bên trong có một ban thờ nhỏ và khoảng chục hàng ghế đẩu được chia thành hai dãy.
"Nhà thờ này giản dị thật."
"Đúng thế, nhưng mà vẫn khiến người ta có cảm giác rất ấm áp."
"Vậy sao?"
Hai người bất giác đi vào bên trong.
Ở đây dường như lơ lửng một thứ mùi của thời gian xưa cũ, thứ mùi có thể gắn kết với những ký ức quan trọng thời ấu thơ. Anh và cô bước đi trên sàn nhà kẽo cà kẽo kẹt, đi về phía ban thờ.
"Ồ, thầy Trịnh!" Song Ngư ôm chặt lấy cánh tay Ma Kết, hơi có vẻ bất an thì thần nói nhỏ "Chúa Trời đang nhìn kìa!"
Đó là bức tượng Chúa Jesus treo phía sau bàn thờ.
Thật kỳ lạ! Chính Song Ngư là người đề nghị đến nhà thờ, song bây giờ Ma Kết lại có cảm giác mình phải chở che cô nàng mất rồi.
Song Ngư chắp tay trước ngực, măt nhắm nghiền, đầu cúi xuống. Ma Kết vừa chăm chú nhìn chiếc cổ mảnh mai của cô, vừa khe khẽ nhủ thầm trong dạ: Mong rằng Chúa Trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của em.
Đột nhiên, sau lưng bọn họ vang lên tiếng nói: "Khoá lễ sáng ngày hôm nay đã kết thúc rồi."
Song Ngư và Ma Kết quay đầu lại, phát hiện một người da trắng cao lớn đang đứng ở sau lưng, trông ông ta phải cao hơn Ma Kết đến mười mấy phân. Ông ta mặc áo sơ mi vải bông màu xanh lam với quần cộc nhung kẻ đen đã bạc màu. Đáng chú ý nhất là mái tóc xoăn tít màu cam, trông cứ như thể món mỳ Ý vậy.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ định đến đây cầu nguyện một chút thôi."
Ma Kết chưa kịp lên tiếng, Song Ngư đã cúi đầu xuống xin lỗi luôn.
Người đàn ông có vẻ đã hiểu, ông ta nhún vai: "Thì ra là thế, nếu vậy thì xin mời cứ thoải mái, nơi này không từ chối bất cứ ai."
Dường như chỉ chờ có thể, Song Ngư lập tức huých vai anh, nháy mắt ra chiều đắc thắng.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu: "Tôi tên là Jordan Howard, là linh mục của nhà thờ này."
Trông bề ngoài ông như một đứa trẻ quá khổ, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại giống một người già đã mệt mỏi với cuộc đời, có điều dù sao vẫn đoán được ông nhiều tuổi hơn Ma Kết, và trẻ hơn bố mẹ anh. Ông khiến bọn họ có cảm giác thân thiết, hình như không phải chỉ vì sự dễ dãi, nụ cười của ông vừa có sự ngây thơ rạng rỡ của trẻ con, lại vừa mang vẻ hoà ái của người lớn tuổi.
Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió lao xao qua kẽ lá, tiếng chim lích chích trên các vòm cây. Những ô cửa kính nhiều màu được nắng xuyên qua, in lên khuôn mặt hoàn mỹ của Song Ngư những bông hoa ngũ sắc. Cô quỳ trên bậc quỳ của hàng ghế đẩu đầu tiên, đầu gục xuống hai đôi bàn tay đã được đan vào nhau, mắt nhắm hờ trông vô cùng nghiêm túc. Hàng mi dài phủ xuống đôi gò má cô, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, thỉnh thoảng mấy máy như muốn nói gì đó.
Ma Kết quỳ một chút đã không chịu nổi, đành ngồi lên bên cạnh Song Ngư, ngắm nhìn dáng vẻ thành khẩn của cô khi cầu nguyện.
Vạt váy trắng của Song Ngư hơi lất phất. Mái tóc cô cũng hơi lất phất. Ma Kết có cảm giác bản thân đang chứng kiến cảnh tượng một tiểu thiên sứ giáng trần cầu nguyện với Chúa Trời về hạnh phúc của nhân gian. Và ý nghĩ đó làm anh suýt chút nữa đã bật cười. Chẳng phải giờ đây đúng là tâm cô đang hướng về Bảo Bảo hay sao.
Ma Kết ngồi thấy chán, lại bắt đầu đảo mắt một lượt khắp căn phòng. Cây dương cầm gỗ nâu nằm im lìm. Trang sách của những quyển thánh ca được gió thổi bay loạt soạt. Đây quả nhiên là nơi rất thích hợp để cầu nguyện, hay đơn giản chỉ là thả hồn đâu đó nơi những ngách nhỏ của căn phòng.
Song Ngư đã cầu nguyện xong. Cô làm dấu thánh giá rồi ngồi lên bên cạnh Ma Kết. Hai người không nói gì, cho đến khi anh quay sang, bắt gặp khoé mắt cô đang ươn ướt.
"Em khóc sao?"
Song Ngư mím môi không nói, chỉ có nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Ma Kết bối rối rút khăn tay ra đưa cho cô, nhanh nhẹn chuyển chủ đề: "Khi nãy chắc em đã cầu nguyện nhiều điều lắm nhỉ?"
"Ơ, thế ạ?"
"Ừ." Ma Kết gật đầu "Gần 20 phút luôn."
"A..." Song Ngư bối rối cúi mặt xuống "Lúc nãy em hoàn toàn không có nhận thức về thời gian luôn ấy. Em xin lỗi!"
"Em đâu có làm gì, sao lại phải xin lỗi!"
"Thế ạ?"
"Ừ."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi và vô nghĩ kết thúc. Nắng lên cao, hắt lên cả khuôn mặt đẹp như tạc của Ma Kết.
"Lúc nãy em đã cầu nguyện gì thế?"
Song Ngư vừa lau nước mắt xong, nghe câu hỏi liền đâm ra thẹn thùng: "Ơ... chỉ là những chuyện hết sức bình thường thôi ạ. Như là... em mong Bảo Bảo có thể nhanh tỉnh lại với tụi em, mong rằng chị Mã Mã và chị Ngưu Ngưu có thể mau bình phục. Em mong mọi người trong khoảng thời gian sắp tới đây có thể tiếp tục sống những tháng ngày giản đơn và vui vẻ với nhau. Với cả... em mong... mong..."
Khuôn mặt Song Ngư đỏ bừng như quả gấc chín, đầu cũng cúi thật thấp. Ma Kết hình như đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức lên tiếng: "À, không nhất thiết phải nói ra đâu."
"Không..." Song Ngư cắt lời, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu "Không... Nhưng em vẫn muốn nói cho thầy biết..."
Khuôn mặt Ma Kết thoáng chút ngạc nhiên. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trìu mến, đôi đồng tử như bừng sáng giữa ánh nắng rực rỡ: "Được, em nói đi."
Câu nói của anh như tiếp thêm động lực cho cô, để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà cất giọng: "Em mong rằng thầy sẽ luôn được hạnh phúc."
Đàn chim ngoài kia còn đang ríu rít ca vang những bản nhạc tình không tên của thiên nhiên. Tiếng vặn cót âm nhạc chẳng biết từ đâu đó vang lên. Theo sau là điệu valse trong trẻo và nhẹ nhàng.
"À... Chuyện này..."
"Em đã cầu xin với Chúa rồi, nên là... thầy nhất định, nhất định sẽ hạnh phúc!"
Tiếng cười của Ma Kết vang lên thật khẽ khàng, hoà lẫn với điệu valse trong trẻo từ hộp âm nhạc khiến Song Ngư đâm ra ngơ ngẩn mất một lúc lâu.
"Cảm ơn em, còn em thì sao?"
Ý Ma Kết hỏi thế cô có cầu xin cho bản thân được hạnh phúc không.
"Chỉ cần thầy hạnh phúc là em đã rất vui rồi."
Song Ngư bật ra câu nói đó rất tự nhiên, cùng với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cô còn lóng lánh nước, hàng mi cũng chưa khô. Nhìn vào cô thật chẳng khác gì nàng thiên sứ bé nhỏ giữa chốn nhân gian.
Ma Kết cúi đầu xuống, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khi Song Ngư đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết, liền cất giọng âm trầm: "Tôi cũng vậy."
"Dạ?"
"Em cũng phải thật vui vẻ thì tôi mới hạnh phúc được."
"Ơ..."
"Chúng ta cùng hạnh phúc."
Điệu valse đã kết thúc. Sự im lặng vốn có đã được trả lại về với không gian bé nhỏ. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên đôi gò má cô như những viên kim cương quý giá: "Em cảm ơn thầy!"
"Ừm."
Trái tim đang đập thổn thức trong lồng ngực cả hai lúc này, là do bầu không khí linh thiêng nơi đây, hay là do ánh mắt đối phương trao mình sao lại đẹp đẽ đến thế.
"Còn thầy, lúc nãy thầy đã cầu nguyện gì thế?"
"À..." Ma Kết dịch chuyển cơ thể trên hàng ghế dài, ánh mắt chăm chú nhìn cô không dứt "Tôi đã mong rằng những gì Song Ngư cầu xin đều được Chúa Trời đáp ứng."
Đến thở cô cũng không dám thở mạnh. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, lặng lẽ rót vào lòng cô những thổn thức, bồi hồi.
"Vì tôi tin rằng nếu những điều Song Ngư cầu xin thành hiện thực, thì em và mọi người nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Bầu không khí linh thiêng và yên bình vẫn bao trùm lấy họ.
"Song Ngư lúc nào cũng nghĩ cho mọi người."
Rõ ràng Xử Nữ phát hiện ra có điều bất thường, nhưng cô không dám nói. Cô sợ bản thân lại vô tình phá hỏng chuyện gì đó. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn bình yên như thế này, chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Vậy nên, công việc của cô chính là chờ đợi, rồi Cự Giải ắt sẽ kể cho cô nghe thôi, phải không?
Xử Nữ dặn lòng như thế, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, cô thấy Cự Giải đứng trước mặt, bên cạnh anh là Nhân Mã. Hai người nắm tay nhau, vạn phần thân thiết. Cô nghe anh nói, giọng hớn hở, vui mừng: "Chị Xử Nữ, đây là người em thích."
Cự Giải vừa dứt câu, cô đã bắt gặp bản thân mình đang khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, lặng lẽ và phiền muộn. Cự Giải thích ai, vốn chẳng liên quan đến cô, nhưng khi nghe anh nói ra, vẫn khiến cô đau lòng đến thế. Rốt cuộc là tại sao?
__________________
"Tần Nhân Vũ, rốt cuộc là tại sao?"
Cự Giải lên tiếng, ánh mắt vẫn ấm áp, tuy lúc này đã chen thêm nhiều phần khó xử.
Nhân Vũ co hai chân, đưa tay ôm lấy đầu gối. Cô thở hắt ra, giọng nói cơ hồ còn mang theo chút phiền muộn bất đắc dĩ: "Là tôi bị ép làm vậy thôi."
"Nhân Mã đâu rồi?"
"Tôi không biết." Nhân Vũ trả lời, âm điệu bình thản đến lạ "Nó chỉ nói với tôi rằng nó phải cứu Bảo Bảo."
Cự Giải đột nhiên lớn tiếng: "Nhân Mã nói vậy mà cậu cũng đồng ý để cậu ấy đi. Cậu cũng biết là cậu ấy bị thương nặng đến mức nào mà."
Nhân Vũ nhìn Cự Giải bằng ánh mắt buồn bã: "Biết chứ..."
Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, phảng phất chút cảm giác cô đơn. Lòng Cự Giải chùng xuống ít nhiều. Anh không nói gì nữa, chỉ thở dài buồn bã.
Lúc nãy Thiên Yết đã đuổi theo rồi, Nhân Mã chắc chắn sẽ không sao. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một người bấy lâu nay biệt tăm biệt tích khiến Cự Giải không khỏi bối rối. Vì Nhân Vũ là người vô cùng đặc biệt đối với anh.
Ánh mắt cô sắc sảo, lấp lánh như kim cương, xoáy vào lòng anh những dòng cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng. Cự Giải biết bản thân phải kiềm chế, nhưng trái tim anh mỗi lần nhìn thấy Nhân Vũ sẽ không tự chủ được mà nhói lên. Đau lắm!
"Lâu rồi không gặp, Giang Cự Giải. Trực giác của cậu đã kém đi ít nhiều đấy."
Giọng nói của cô rót vào tai anh, lạnh lùng và hờ hững. Anh rùng mình, tránh ánh mắt của cô.
Nhân Vũ nhìn thấy, trong lòng liền có chút vui vẻ. Ngoài chuyện cô vừa nói, thì cậu vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Cô gập người, nghiêng đầu, tì thái dương vào đầu gối. Mái tóc của cô xoã dài, một phần vắt trên vai, một phần rơi xuống, phủ kín cánh tay để trần trắng nõn.
"Ngày xưa cậu là người duy nhất phân biệt được tôi và Nhân Mã. Cậu còn nhạy hơn cả ba mẹ chúng tôi."
Cự Giải đan chặt hai tay vào nhau, không nói.
"Bây giờ thì đã có kẻ khác soán ngôi cậu rồi kìa." Đôi môi Nhân Vũ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp "Cho đến tận khi nghe giọng và ngữ điệu của tôi, thì cậu mới có phản ứng."
Cự Giải cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
"Còn người ta chỉ cần liếc mắt đã nhanh chóng nhận ra rồi chạy đi tìm chính chủ." Nụ cười của cô tắt hẳn, ánh mắt như cũng tối đi "Có đôi lúc, tôi cảm thấy thật ganh tị với Nhân Mã. Lúc nào người ta cũng nhận ra em ấy trước tôi, rồi dùng phương pháp loại trừ mới nhận dạng người còn lại."
Cự Giải cắn môi, muốn nói gì đó mà hình như lại chưa đủ can đảm.
"Tôi... mờ nhạt quá nhỉ? Chẳng ai có ấn tượng với tôi."
"Không phải đâu." Cự Giải đột nhiên lên tiếng, âm lượng lớn đến mức chính anh cũng phải giật mình "Dù mọi người có thói quen như thế nào, thì tớ vẫn nhận ra cậu trước. Thật ra... tớ vẫn luôn nhận ra cậu trước. Chỉ là... lúc nãy..."
Giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh cúi đầu, như muốn che giấu khuôn mặt đã đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Chính vì thế mà anh đã không thấy được nụ cười mong manh tuyệt đẹp trên khuôn mặt Nhân Vũ, cùng ánh nhìn trao anh vô cùng trìu mến.
"Cảm ơn, Cự Giải." Mắt cô lóng lánh ánh nước như chực khóc "Nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu."
"Tại sao?"
Đối với cô, Cự Giải cũng là người vô cùng đặc biệt.
"Vì cậu còn phải quan tâm đến cô ấy nữa mà?"
Câu nói của Nhân Vũ như đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim Cự Giải. Trong phút chốc, những xúc cảm mãnh liệt dần biến mất. Thay vào đó là chút luyến tiếc, chút hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ đã qua.
Cự Giải đỏ mặt: "Cậu... nhận ra sao?"
"Cự Giải khi thích một ai đó đều có những biểu hiện rất dễ thương." Nhân Vũ cười khúc khích, khiến cả không gian nhỏ như bừng sáng. Những lúc đó, trông cô như một bản sao hoàn hảo của Nhân Mã. Đến Cự Giải cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.
Anh là người duy nhất có thể khiến Nhân Vũ rất tự nhiên mỉm cười, rất tự nhiên thốt ra những ngôn từ mà thoạt nghe qua vốn dĩ không hề phù hợp với hình tượng một cô gái lạnh lùng như thế. Và điều đó khiến cô và anh ngày càng xích lại gần nhau hơn trong các cuộc trò chuyện. Rồi biến cố xảy ra, rồi họ dần rời xa nhau như một lẽ tự nhiên. Nhân Vũ chẳng còn thiết tha với những thú vui của một đứa trẻ nữa. Chỉ còn Nhân Mã ở lại thế giới của anh, với tâm hồn non nớt vừa tỉnh lại sau cơn mê man như dài đến vô cùng vô tận.
"Nhân Vũ, cậu đừng nói vậy."
"Tôi rất vui nếu cậu đã có thể tìm ra cho mình người mà bản thân thật sự yêu thương và trân trọng. Tôi chắc chắn cũng sẽ trân trọng người đó. Vậy nên Cự Giải đừng làm gì khiến cô ấy đau lòng nhé."
Những lời Nhân Vũ nói, nghe qua thật bình thường, nhưng đối với Cự Giải lại vô cùng đặc biệt. Nó làm khuấy động trong anh những làn sóng dập dền, và dù chẳng uống rượu, anh vẫn bắt gặp bản thân mình đang say.
"Nhân Vũ, thật ra tớ..."
Cự Giải chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng suỵt vang lên thật rõ. Nhân Vũ quay mặt về phía cửa sổ nên Cự Giải không thể thấy được biểu cảm của cô.
"Cự Giải, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là trân trọng hiện tại và hướng về tương lai, để bản thân sau này không phải hối hận về bất kỳ hành động nào của mình cả."
Nắng sớm phủ lên không gian nhỏ những vệt sáng tràn đầy sức sống. Cự Giải còn có thể trông thấy những hạt bụi mờ mờ như đang bừng sáng, reo vui.
"Cự Giải, tôi đã nhìn thấy nơi cô ấy những lo lắng bộn bề. Hơn ai hết trên đời này, tôi tin cậu, tin sự ấm áp và nhân hậu của cậu. Nó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người mà cậu yêu thương." Nhân Vũ ngừng một lát, lại nói thêm "Hình như cậu cũng đang rất cố gắng, nhỉ?"
Cự Giải gật đầu, dù biết cô sẽ không thấy. Đột nhiên anh có cảm giác cái gật đầu này chính là để dành cho Xử Nữ. Biết đến bao giờ anh mới có can đảm thốt ra những lời tỏ tình chân thành nhất trước mặt cô đây?
"Nhân Vũ... hình như cũng đang thích ai đó phải không?"
Nhân Vũ hơi giật mình, đôi mắt mở to ra chiều kinh ngạc, khuôn mặt thì đỏ lựng, như vừa bị bắt quả tang làm việc bất chính. Cô chẳng ngờ Cự Giải lại đáp trả bằng câu hỏi này. Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nên chỉ biết im lặng đón nhận mọi chất vấn từ anh.
Nhưng anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật dịu dàng, ấm áp: "Tớ có thể thấy được rất rõ trong đôi mắt của Nhân Vũ."
Đến thở cô cũng không dám thở mạnh, như sợ rằng một cử động rất khẽ thôi cũng sẽ khiến thanh âm ấy, giọng nói ấy tan biến mất vào cõi hư vô.
"Thật ra, lúc nào tớ cũng rất quan tâm tới Nhân Vũ."
_________________
Ma Kết và Song Ngư đến vừa đúng lúc thấy được một cảnh tượng rất thú vị: Song Tử ngồi đờ đẫn như người mất hồn trên băng ghế nhôm, Kim Ngưu và Xử Nữ tựa vào nhau gà gật mặc dù trời vẫn đang sáng bảnh.
Ma Kết khoanh tay bình luận: "Họ có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?"
Song Ngư thì tinh tế hơn khi phát hiện ra sự vắng mặt của một người: "Anh Giang đang ở trong phòng với chị Mã Mã sao?"
Hai người nhìn nhau ra chiều khó hiểu, nhưng cũng đoán già đoán non rằng chắc họ có chuyện muốn thảo luận riêng.
"Giờ sao đây?" Song Ngư hỏi "Có nên đánh thức họ dậy không?"
"Không cần." Ma Kết đáp rất dứt khoát "Cứ để họ ngủ thêm một lát nữa. Dù sao thì gần đây mọi người cũng đã rất vất vả."
Song Ngư đồng ý với Ma Kết: "Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
Ma Kết suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta đi mua đồ ăn sáng cho họ vậy."
__________________
Thiên Bình không biết bản thân nên có cảm xúc gì sau khi nghe được câu chuyện kia từ Chloe nữa. Quả nhiên quá khứ của các bậc đại nhân đều không bình thường. Huống hồ, Chloe còn có liên quan đến Bảo Bình và bọn họ.
"Nhưng vụ chiếc đèn chùm kia, chị có thể khẳng định rằng bản thân không hề nhúng tay vào chứ?"
"Tất nhiên." Chloe gật đầu "Tôi đã có sự chuẩn bị trước, nhưng chẳng ngờ chị ta lại ra tay nhanh hơn."
"Chị đã chuẩn bị gì?"
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh như băng của Thiên Yết, Chloe hơi rụt rè: "Có một chi tiết quan trọng mà mọi người đã bỏ qua rồi."
Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi: "Chi tiết gì?"
Nữ minh tinh không trả lời, chỉ hướng ánh mắt về phía Nhân Mã đầy ẩn ý. Hai chàng trai lập tức hiểu ra. Thiên Yết không đợi lâu, trực tiếp truy hỏi: "Nhân Mã, trước khi tai nạn xảy ra, em đã ở đâu?"
"Đúng thế." Thiên Bình cũng góp lời "Lúc đó bọn tớ không ai gọi được cho cậu cả."
Nhân Mã cúi đầu thật thấp: "Lúc đó điện thoại tớ bị dính nước nên ngừng hoạt động."
Từng mảng hình ảnh chắp vá hiện về trong tâm trí bọn họ. Hôm đó trời mưa lất phất, nếu Nhân Mã không phải đã ở ngoài trời rất lâu thì điện thoại trong túi có lẽ sẽ không bị ướt đến mức hỏng hẳn.
"Tôi nhớ lúc ấy em bước vào quán, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng..."
Thiên Yết lập tức bỏ lửng câu nói khi trông thấy ánh mắt của chàng trai bên cạnh đang dần se lại.
Đúng vậy! Nếu chẳng phải có nhiều chi tiết đáng ngờ, đó sẽ là vụ tai nạn hi hữu và kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô ấy. Thiên Bình biết bao lần đã tự dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ được cô, đã khiến cho cô phải chịu nhiều tổn thương đến thế.
Một bàn tay đặt lên vai anh, cơ hồ còn mang theo chút hơi ấm như muốn trấn an: "Thiên Bình, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra chân tướng sự việc. Tô Bảo Bình chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu."
Thiên Bình thở hắt ra: "Em biết rồi. Cảm ơn anh, Thiên Yết."
Ánh mắt Chloe vẫn xoáy chặt vào khuôn mặt trắng bệch của Nhân Mã. Chloe vốn nghĩ bản thân đã suy nghĩ chu toàn và hành động chính xác, nhưng không phải vậy. Cô đã quá nóng vội, dẫn đến thương tổn cho nhiều người. Lắm lúc, cô trằn trọc tự hỏi bản thân mình: tại sao cô lại phải lao tâm khổ trí đến như thế vì những người xa lạ, thậm chí trong đó còn có cả con gái của tình địch mình?
"Chuyện này..." Nhân Mã đã bắt đầu lên tiếng, giọng nói run run như đang sợ hãi "Thật ra, em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng... em nghĩ có lẽ mình không nên giấu mọi người."
Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô. Hơi ấm từ những ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc mảnh, truyền thẳng đến trái tim cô những rúng động mãnh liệt. Giọng anh vang lên, trầm ấm và dịu dàng: "Mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho em mà."
Nhân Mã gật đầu thật mạnh, chớp mắt lia lịa trông rất thiếu tự nhiên: "Em sẽ cố gắng."
Ánh mắt của Chloe lúc bấy giờ mới loáng thoáng vài tia nhìn ấm áp, tựa vệt ánh dương buổi sớm mai đang len mình qua những kẽ hở của ngôi nhà hoang cũ kĩ.
______________
Ma Kết và Song Ngư lững thững bước đi trong khuôn viên bệnh viện rộng thênh thang. Cô rất muốn hỏi anh rằng mình đi đâu thế, nhưng không có can đảm. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt anh mông lung như đang suy nghĩ một điều gì đó. Dù hơi tẻ nhạt, dù hơi nhàm chán, nhưng cô nghĩ nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì thật tốt quá.
Cho đến khi tiếng chuông từ một nhà thờ nào đó vang lên, Ma Kết mới sực tỉnh. m thanh trầm ấm và mơ hồ, tựa như đã bị không khí pha loãng. Song Ngư cũng chăm chú lắng tai nghe, tư thế nghiêm chỉnh và ánh mắt chân thành.
"Em theo đạo sao?"
Song Ngư lắc đầu: "Em chơi với Bảo Bảo nên cũng có chút hiểu biết."
Ánh mắt Ma Kết lập tức rơi vào trầm mặc. Không khí dường như đông cứng lại. Quả nhiên, mỗi khi nhắc tới Bảo Bình, chính là đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người bọn họ.
Song Ngư cố đè nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Thầy có muốn đi cầu nguyện không?"
Ma Kết nhìn cô như muốn hỏi. Song Ngư bèn giải thích: "Bảo Bảo đã rất nhiều lần nói với em: Nếu chúng ta cầu nguyện một điều gì đó với lòng thành kính và niềm tin tuyệt đối, Chúa Trời chắc chắn sẽ đáp ứng."
Cơn gió buổi sáng luồn qua mái tóc Song Ngư những êm ả của mùa thu. Tiếng chuông vẫn vang vọng, vang vọng.
"Mặc dù có nhiều chuyện em vẫn chưa thể thông suốt được, nhưng em vẫn luôn tin Bảo Bảo, tin những lời cậu ấy nói, tin rằng cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Song Ngư buồn bã. Đúng ra cô nên nói những lời này sớm hơn.
m thanh dẫn bước hai người đi sâu vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây leo. Bước chân họ mải miết, tiếng chuông dường như đã nhỏ lại. Cho đến khi Song Ngư bắt đầu tự hỏi phải chăng thứ mình nghe được chỉ là ảo thanh, thì một ngọn đồi nhỏ đã hiện ra trước mắt.
"Oa, y hệt ở quán cafe."
Từ khi nào mà quán cafe lại trở nên thân thuộc với cô như thế. Sắp tới, sau khi tu sửa xong xuôi, cô sẽ trở thành một nhân viên chính thức của quán. Nếu Bảo Bình tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ trở thành nhân viên chính thức của quán...
Nghĩ đến đây, trái tim Song Ngư chùng xuống ít nhiều. Nhưng cô rất nhanh chóng vực lại tinh thần, cùng Ma Kết đi lên ngọn đồi.
"Mau nhìn chỗ kia!"
Qua những góc cạnh do các mái nhà tạo nên, có thể trông thấy một toà tháp nhọn nhô cao. Tiếng chuông vẫn vang vọng khắp không gian rộng lớn, trầm ấm và dịu dàng.
Đó là một toà nhà kiểu Tây rất cổ xưa. Trên tấm biển gỗ treo ở cột cửa có mấy chữ viết tay. Do nhiều năm bị mưa gió vùi dập, tấm biển gỗ ấy trông như thể bộ trò chơi ghép hình đang được ghép dở dang, tuy vậy vẫn có thể nhận ra trên đó viết chữ "Felice Church".
"Đúng là nhà thờ rồi." Song Ngư reo lên khe khẽ "Nhưng hình như vẫn có chút gì đó... cổ quái..."
Bước đến gần mới thấy trên đỉnh tháp nhọn có một cây thánh giá.
"Mình vào nhé?"
Ma Kết hơi lo lắng: "Có thể tự tiện vào được không?"
Song Ngư cắn môi, có vẻ hơi do dự: "Nhưng Bảo Bảo đã từng nói với em là Chúa Trời luôn chào đón bất kỳ ai đến cầu nguyện cùng Người mà? Hơn nữa, cửa đang mở, chắc là không sao đâu."
Hai người vào trong sân nhà thờ.
Trong sân cây cối um tùm xanh ngát, thậm chí còn tạo cảm giác hơi âm u, con đường nhỏ lát đá đi xuyên qua mảng cây cối rậm rạp. Mé bên phải là hành lang ngoằn ngoèo thồn ra phía sau khu nhà. Cô và anh đi tới trước cửa lễ đường, dừng lại nhìn nhau một lát.
"Thầy Trịnh, nhìn kìa!" Song Ngư kéo ống tay áo Ma Kết.
Anh nhận ra cô đã đẩy cánh cửa phía sau mình mở ra chừng 10cm.
"Không khoá, có thể nhìn được bên trong."
Qua khe cửa, có thể trông thấy những hạt bụi lấp lánh bay lượn giữa quầng sáng màu xám nhạt, bên trong có một ban thờ nhỏ và khoảng chục hàng ghế đẩu được chia thành hai dãy.
"Nhà thờ này giản dị thật."
"Đúng thế, nhưng mà vẫn khiến người ta có cảm giác rất ấm áp."
"Vậy sao?"
Hai người bất giác đi vào bên trong.
Ở đây dường như lơ lửng một thứ mùi của thời gian xưa cũ, thứ mùi có thể gắn kết với những ký ức quan trọng thời ấu thơ. Anh và cô bước đi trên sàn nhà kẽo cà kẽo kẹt, đi về phía ban thờ.
"Ồ, thầy Trịnh!" Song Ngư ôm chặt lấy cánh tay Ma Kết, hơi có vẻ bất an thì thần nói nhỏ "Chúa Trời đang nhìn kìa!"
Đó là bức tượng Chúa Jesus treo phía sau bàn thờ.
Thật kỳ lạ! Chính Song Ngư là người đề nghị đến nhà thờ, song bây giờ Ma Kết lại có cảm giác mình phải chở che cô nàng mất rồi.
Song Ngư chắp tay trước ngực, măt nhắm nghiền, đầu cúi xuống. Ma Kết vừa chăm chú nhìn chiếc cổ mảnh mai của cô, vừa khe khẽ nhủ thầm trong dạ: Mong rằng Chúa Trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của em.
Đột nhiên, sau lưng bọn họ vang lên tiếng nói: "Khoá lễ sáng ngày hôm nay đã kết thúc rồi."
Song Ngư và Ma Kết quay đầu lại, phát hiện một người da trắng cao lớn đang đứng ở sau lưng, trông ông ta phải cao hơn Ma Kết đến mười mấy phân. Ông ta mặc áo sơ mi vải bông màu xanh lam với quần cộc nhung kẻ đen đã bạc màu. Đáng chú ý nhất là mái tóc xoăn tít màu cam, trông cứ như thể món mỳ Ý vậy.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ định đến đây cầu nguyện một chút thôi."
Ma Kết chưa kịp lên tiếng, Song Ngư đã cúi đầu xuống xin lỗi luôn.
Người đàn ông có vẻ đã hiểu, ông ta nhún vai: "Thì ra là thế, nếu vậy thì xin mời cứ thoải mái, nơi này không từ chối bất cứ ai."
Dường như chỉ chờ có thể, Song Ngư lập tức huých vai anh, nháy mắt ra chiều đắc thắng.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu: "Tôi tên là Jordan Howard, là linh mục của nhà thờ này."
Trông bề ngoài ông như một đứa trẻ quá khổ, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại giống một người già đã mệt mỏi với cuộc đời, có điều dù sao vẫn đoán được ông nhiều tuổi hơn Ma Kết, và trẻ hơn bố mẹ anh. Ông khiến bọn họ có cảm giác thân thiết, hình như không phải chỉ vì sự dễ dãi, nụ cười của ông vừa có sự ngây thơ rạng rỡ của trẻ con, lại vừa mang vẻ hoà ái của người lớn tuổi.
Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió lao xao qua kẽ lá, tiếng chim lích chích trên các vòm cây. Những ô cửa kính nhiều màu được nắng xuyên qua, in lên khuôn mặt hoàn mỹ của Song Ngư những bông hoa ngũ sắc. Cô quỳ trên bậc quỳ của hàng ghế đẩu đầu tiên, đầu gục xuống hai đôi bàn tay đã được đan vào nhau, mắt nhắm hờ trông vô cùng nghiêm túc. Hàng mi dài phủ xuống đôi gò má cô, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, thỉnh thoảng mấy máy như muốn nói gì đó.
Ma Kết quỳ một chút đã không chịu nổi, đành ngồi lên bên cạnh Song Ngư, ngắm nhìn dáng vẻ thành khẩn của cô khi cầu nguyện.
Vạt váy trắng của Song Ngư hơi lất phất. Mái tóc cô cũng hơi lất phất. Ma Kết có cảm giác bản thân đang chứng kiến cảnh tượng một tiểu thiên sứ giáng trần cầu nguyện với Chúa Trời về hạnh phúc của nhân gian. Và ý nghĩ đó làm anh suýt chút nữa đã bật cười. Chẳng phải giờ đây đúng là tâm cô đang hướng về Bảo Bảo hay sao.
Ma Kết ngồi thấy chán, lại bắt đầu đảo mắt một lượt khắp căn phòng. Cây dương cầm gỗ nâu nằm im lìm. Trang sách của những quyển thánh ca được gió thổi bay loạt soạt. Đây quả nhiên là nơi rất thích hợp để cầu nguyện, hay đơn giản chỉ là thả hồn đâu đó nơi những ngách nhỏ của căn phòng.
Song Ngư đã cầu nguyện xong. Cô làm dấu thánh giá rồi ngồi lên bên cạnh Ma Kết. Hai người không nói gì, cho đến khi anh quay sang, bắt gặp khoé mắt cô đang ươn ướt.
"Em khóc sao?"
Song Ngư mím môi không nói, chỉ có nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Ma Kết bối rối rút khăn tay ra đưa cho cô, nhanh nhẹn chuyển chủ đề: "Khi nãy chắc em đã cầu nguyện nhiều điều lắm nhỉ?"
"Ơ, thế ạ?"
"Ừ." Ma Kết gật đầu "Gần 20 phút luôn."
"A..." Song Ngư bối rối cúi mặt xuống "Lúc nãy em hoàn toàn không có nhận thức về thời gian luôn ấy. Em xin lỗi!"
"Em đâu có làm gì, sao lại phải xin lỗi!"
"Thế ạ?"
"Ừ."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi và vô nghĩ kết thúc. Nắng lên cao, hắt lên cả khuôn mặt đẹp như tạc của Ma Kết.
"Lúc nãy em đã cầu nguyện gì thế?"
Song Ngư vừa lau nước mắt xong, nghe câu hỏi liền đâm ra thẹn thùng: "Ơ... chỉ là những chuyện hết sức bình thường thôi ạ. Như là... em mong Bảo Bảo có thể nhanh tỉnh lại với tụi em, mong rằng chị Mã Mã và chị Ngưu Ngưu có thể mau bình phục. Em mong mọi người trong khoảng thời gian sắp tới đây có thể tiếp tục sống những tháng ngày giản đơn và vui vẻ với nhau. Với cả... em mong... mong..."
Khuôn mặt Song Ngư đỏ bừng như quả gấc chín, đầu cũng cúi thật thấp. Ma Kết hình như đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức lên tiếng: "À, không nhất thiết phải nói ra đâu."
"Không..." Song Ngư cắt lời, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu "Không... Nhưng em vẫn muốn nói cho thầy biết..."
Khuôn mặt Ma Kết thoáng chút ngạc nhiên. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trìu mến, đôi đồng tử như bừng sáng giữa ánh nắng rực rỡ: "Được, em nói đi."
Câu nói của anh như tiếp thêm động lực cho cô, để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà cất giọng: "Em mong rằng thầy sẽ luôn được hạnh phúc."
Đàn chim ngoài kia còn đang ríu rít ca vang những bản nhạc tình không tên của thiên nhiên. Tiếng vặn cót âm nhạc chẳng biết từ đâu đó vang lên. Theo sau là điệu valse trong trẻo và nhẹ nhàng.
"À... Chuyện này..."
"Em đã cầu xin với Chúa rồi, nên là... thầy nhất định, nhất định sẽ hạnh phúc!"
Tiếng cười của Ma Kết vang lên thật khẽ khàng, hoà lẫn với điệu valse trong trẻo từ hộp âm nhạc khiến Song Ngư đâm ra ngơ ngẩn mất một lúc lâu.
"Cảm ơn em, còn em thì sao?"
Ý Ma Kết hỏi thế cô có cầu xin cho bản thân được hạnh phúc không.
"Chỉ cần thầy hạnh phúc là em đã rất vui rồi."
Song Ngư bật ra câu nói đó rất tự nhiên, cùng với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cô còn lóng lánh nước, hàng mi cũng chưa khô. Nhìn vào cô thật chẳng khác gì nàng thiên sứ bé nhỏ giữa chốn nhân gian.
Ma Kết cúi đầu xuống, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khi Song Ngư đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết, liền cất giọng âm trầm: "Tôi cũng vậy."
"Dạ?"
"Em cũng phải thật vui vẻ thì tôi mới hạnh phúc được."
"Ơ..."
"Chúng ta cùng hạnh phúc."
Điệu valse đã kết thúc. Sự im lặng vốn có đã được trả lại về với không gian bé nhỏ. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên đôi gò má cô như những viên kim cương quý giá: "Em cảm ơn thầy!"
"Ừm."
Trái tim đang đập thổn thức trong lồng ngực cả hai lúc này, là do bầu không khí linh thiêng nơi đây, hay là do ánh mắt đối phương trao mình sao lại đẹp đẽ đến thế.
"Còn thầy, lúc nãy thầy đã cầu nguyện gì thế?"
"À..." Ma Kết dịch chuyển cơ thể trên hàng ghế dài, ánh mắt chăm chú nhìn cô không dứt "Tôi đã mong rằng những gì Song Ngư cầu xin đều được Chúa Trời đáp ứng."
Đến thở cô cũng không dám thở mạnh. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, lặng lẽ rót vào lòng cô những thổn thức, bồi hồi.
"Vì tôi tin rằng nếu những điều Song Ngư cầu xin thành hiện thực, thì em và mọi người nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Bầu không khí linh thiêng và yên bình vẫn bao trùm lấy họ.
"Song Ngư lúc nào cũng nghĩ cho mọi người."
Tác giả :
Vivi