12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Chương 9 Cảm giác đó là gì?
Nhà Song Tử...
- Đói chết đi được!
Song Tử vừa đi diễn về liền lục tủ lạnh, lấy ra hộp sữa tươi lớn tu một hơi hết sạch.
- Ợ... Ngon quá!
- Ghê quá đi! – Thiên Bình nhăn mặt.
- Kệ em, có gì ăn không? Đói sắp chết rồi!
- Mới uống sữa đó! – Thiên Bình rất tỉnh và... đẹp trai – Anh quên cắm nồi cơm rồi, giờ nhà hàng cũng đóng cửa hết rồi... – Anh nhíu mày lại vài giây suy nghĩ – Đi ăn cháo đêm không?
- Cũng được! Đi!
Hai anh em bàn xong thì vào phòng thay quần áo rồi đi tìm hàng cháo gà, Song Tử rất thích ăn ở những quán nhỏ, vỉa hè hoặc hàng rong, ngon-bổ-rẻ. Đến đường Sao Băng, hai anh em tấp vào một quán cháo gà nhỏ thơm nức mũi. Vừa vào trong quán, đập ngay vào mắt Song Tử là Cự Giải và Xử Nữ cũng đang ăn cháo, Cự Giải thậm chí đang mặc bộ váy diễn lấp lánh làm các vị khách trong quán hết sức chú ý. Cũng may vì đã khuya nên rất ít người. Song Tử và Thiên Bình vội gọi cháo rồi chạy lại bàn đó, ngồi xuống.
- Chào hai anh em! – Xử Nữ mỉm cười.
Cự Giải không thèm để ý đến hai người kia mà chỉ tập trung vào tô cháo của mình. Cự Giải trông có vẻ rất đói và mệt mỏi.
- Sao cô và Cự Giải không về thay đồ rồi hãy ăn? – Thiên Bình hỏi.
- Cự Giải rất đói, tôi sợ con bé chịu không nổi khi về tới nhà! – Xử Nữ lo lắng nhìn Cự Giải – Diễn đêm làm tụi nhóc mất sức quá!
Cháo được đem ra, Thiên Bình và Song Tử cũng tập trung vào ăn cháo, Song Tử khen lấy khen để. Thiên Bình thì gật gù cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Cả hai mới chút xíu đã ăn hết cháo và lại gọi thêm tô nữa, Xử Nữ thì cũng đã ăn xong. Riêng Cự Giải thì còn hơn nửa tô. Ngay cả ăn Cự Giải cũng cảm thấy mệt mỏi. Cự Giải không hề phủ nhận cháo rất ngon, cô bé cũng rất thích. Nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ đã xâm chiếm hết lý trí của cô bé. Thỉnh thoảng Cự Giải lại đưa tay xoa xoa thái dương hoặc xoa trán. Xử Nữ ngồi cạnh cứ giục Cự Giải ăn hết. Nhìn Cự Giải hình như sắp bệnh đến nơi rồi. Song Tử chẳng mấy chốc đã ăn hết tô cháo thứ hai, xoa xoa cái bụng no tròn, cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng. Cậu nhóc ngước nhìn Cự Giải... Cự Giải đang hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt vẫn còn nguyên một lớp trang điểm khá đậm. Tuy nhiên cũng không che được nét xanh xao của Cự Giải, trông Cự Giải có vẻ gầy hơn, hai gò má vốn khá bầu bĩnh giờ trông thon hẳn đi. Song Tử đang nhìn Cự Giải thì đột nhiên Cự Giải ngước lên nhìn Song Tử làm cậu nhóc giật mình. Cự Giải chẳng nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau miệng rồi quay qua nói với Xử Nữ.
- Ừm! – Xử Nữ gật đầu, vuốt lại phần tóc mái lòa xòa cho em gái rồi quay sang nói với Thiên Bình và Song Tử – Trễ rồi, chúng tôi về trước, bye!
- Bye chị, bye bye cộng sự! – Song Tử vẫy vẫy tay.
- Tạm biệt, mai gặp! – Thiên Bình nói.
- Tạm biệt!
Cự Giải khẽ cúi đầu chào tạm biệt Song Tử và Thiên Bình rồi cùng Xử Nữ ra xe. Vì Cự Giải đang mặc váy đuôi cá nên cô bé di chuyển khá phiền phức. Xử Nữ phải nâng phần váy lên giúp em gái.
...
Nhà Cự Giải...
Tách...
Xử Nữ bật đèn khi vào nhà. Vừa vào tới nhà là Cự Giải đã nằm vật ra ghế sofa. Cô bé liên tục xoa trán làm Xử Nữ rất lo lắng. Đang tháng 12 nên show diễn rất nhiều. Xử Nữ cũng như Thiên Bình đã cố gắng hạn chế show cho Cự Giải và Song Tử tuy nhiên cũng vắt kiệt sức hai bạn trẻ.
- Cự Giải, đi tắm rửa, tẩy trang đi em! – Xử Nữ nhắc nhở.
- Ừm, tới thứ 4 tuần sau em và Song Tử sẽ quay phân cảnh 16, 18 cho MV. Từ giờ tới thứ 4 em cứ nghỉ ngơi, không cần luyện tập đâu.
- Em biết rồi!
Cự Giải nói rồi đi vào phòng, cô bé mệt mỏi ngồi trước gương, tháo từng món trang sức nặng nề và tẩy trang. Trang điểm đậm làm Cự Giải trông có vẻ khá dữ, ngay sau khi tẩy trang thì khuôn mặt mộc đáng yêu lại trở về. Đúng là lứa tuổi teen cứ để tự nhiên là đẹp nhất. Cự Giải ngắm mình trong gương, dường như cô bé cũng nhận ra mình đang gầy đi. Nghĩ ngợi linh tinh một chút thì cô bé lấy bộ váy ngủ bước vào phòng tắm. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi...
...
Tối thứ 2...
Bệnh viện Lâm Gia...
Đêm nay là một đêm trăng tròn. Dù đã muộn nhưng Sư Tử vẫn chưa ngủ, cô bé hướng ánh mắt của mình ra cửa sổ, ngắm vầng trăng sáng vằng vặc. Khi ở cô nhi viện, cô bé đã được mẹ Hòa kể cho nghe sự tích "Chú Cuội cung trăng". Sư Tử ngây thơ đã tin là chú Cuội có thật, hằng đêm vẫn ngắm trăng mong nhìn thấy chú Cuội. Rồi thời gian trôi đi, Sư Tử ngày một trưởng thành hơn. Năm 12 tuổi, cô bé lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng học viện Moon khi tới tặng quà cho cô nhi viện nhờ tiết mục chào mừng. Cuộc sống của Sư Tử thay đổi từ đó... Và mỗi ngày cô bé lại quay theo bánh xe của cuộc sống, dần dần quên đi thói quen ngắm trăng lúc nhỏ. Bây giờ, Sư Tử bỗng nhớ về cái thói quen đấy. Sư Tử cảm nhận mình ngày càng mệt mỏi dần, tâm nguyện của cô bé còn rất nhiều... Sư Tử muốn được cháy trên sân khấu, muốn tìm được hoàng tử của cuộc đời mình, và nhất là cuối cùng là tìm được ba mẹ... Cô bé muốn hỏi họ tại sao lại sinh ra rồi bỏ cô lại cô nhi viện... Họ không thấy xót xa chút nào sao?
- Cô vẫn chưa ngủ à? – Ma Kết hỏi làm Sư Tử giật mình.
- À... ừm... Tôi không buồn ngủ!
- Nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho bệnh tình của cô đâu! – Ma Kết nói.
- Được rồi, anh nói nhiều quá! – Sư Tử càm ràm, cô bé vẫn tiếp tục "công việc" ngắm sao của mình mặc cho mặt mũi Ma Kết đang đen thui.
Ma Kết thở dài... Sư Tử đã nằm viện được gần nửa tháng rồi, vậy mà vẫn chưa tìm thấy tủy thích hợp. Để càng lâu căn bệnh sẽ càng nặng. Cứ hai ngày Sư Tử phải truyền thay máu một lần để hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ma Kết nhìn bóng lưng của Sư Tử, ở cô bé toát ra một nghị lực mạnh mẽ đến không tưởng. Nhưng dù cô bé có thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào thì trong thâm tâm Ma Kết, cậu biết Sư Tử rất mong manh, yếu đuối và cô bé đang tuyệt vọng. Cậu muốn được ôm cô bé vào lòng, muốn được an ủi Sư Tử nhưng không biết nên lấy tư cách gì đây? Sư Tử chợt vuốt tóc... Vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà lạnh buốt. Tóc Sư Tử cứ ngày một thưa dần... Qua lớp kính phản chiếu mờ ảo, Ma Kết dường như nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của Sư Tử. Với một cô gái, mái tóc rất quan trọng. Và khi đã mang căn bệnh ung thư trong người... Mái tóc chính là bộ phận sẽ rời bỏ thân thể đầu tiên. Ma Kết thấy lòng quặn đau, cậu bước gần lại và ôm nhẹ lấy Sư Tử từ phía sau... cậu không nói gì cả, chỉ im lặng như thế. Sư Tử khóc thành tiếng... Vòng tay của Ma Kết ấm áp quá, nó vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương của cô bé. Như một phản xạ có điều kiện, Sư Tử xoay người lại, vùi vào lòng Ma Kết khóc nức nở. Cô bé cũng không nói gì cả, cô cũng chỉ khóc thôi... Ma Kết đem đến cho cô bé một cảm giác thật ấm áp và an toàn.
- Sau này... tôi có thể được ở bên lau nước mắt cho em được không?
Ma Kết nói thật nhỏ nhưng cũng vừa đủ để Sư Tử nghe thấy. Mọi giác quan ngừng hoạt động, Sư Tử ngồi thẳng dậy, ngước mặt lên nhìn Ma Kết. Hai dòng nước mắt vẫn liên tục trào ra như sóng vỡ đê. Cô bé chờ đợi... chờ đợi một lời khẳng định từ Ma Kết.
- Tôi thích em, Sư Tử!
Vừa dứt lời, Ma Kết đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sư Tử. Sư Tử hơi bất ngờ một chút rồi cũng đón nhận nó. Cô đã tìm được hoàng tử của mình rồi...
- Em cũng thích anh! – Sư Tử nói sau nụ hôn đầu thật ngọt ngào. Khuôn mặt đỏ hồng lên trông rất đáng yêu.
- Hứa với anh... Dũng cảm chiến đấu với căn bệnh! Anh sẽ chiến đấu với nó cùng em!
Ma Kết đưa tay lau khô những giọt nước mắt của Sư Tử. Sư Tử chỉ gật đầu... Vậy là cô bé đã hứa với Ma Kết... Không chỉ là đơn giản sẽ chống lại căn bệnh, mà là lời hứa sẽ cùng sẽ đi cùng cậu cho đến suốt cuộc đời.
...
Nhà Cự Giải – Xử Nữ...
Ting ting...
Xử Nữ vội vớ lấy cái điện thoại, là tin nhắn của Thiên Bình. Dạo gần đây, Xử Nữ và Thiên Bình tối nào cũng nhắn tin Zalo với nhau. Thiên Bình nói chuyện rất hài hước làm Xử Nữ không khỏi bật cười và trong lòng cô, vị trí của Thiên Bình không đơn giản chỉ là bạn nữa. Nó là cái gì thì thật sự cô cũng chưa nghĩ ra, nhưng không phải là bạn. Xử Nữ thoáng nghĩ đến tình yêu... Nhưng không lẽ lại sớm vậy sao? Chỉ hợp tác hơn một tháng mà cô đã yêu anh ư? Nhưng câu hỏi như thế cứ vây quanh trong đầu cô. Hôm nay Cự Giải không có show, cô bé nói mệt nên cũng không luyện tập nên hai chị em cô rất rảnh rang. Sau khi ăn tối, mới... 7 giờ 30 tối, hai chị em ai đã về phòng nấy rồi. Xử Nữ nhanh tay mở Zalo đọc tin nhắn.
(Xử Nữ này, giờ cô có bận gì không?)
(À không! Có chuyện gì hả, Thiên Bình?)
(Nếu cô rảnh thì ra gặp tôi một chút nhé? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói...)
(Hả? Chuyện qua trọng? Anh không thể nhắn tin hay gọi điện được sao?)
(Ừm, nói qua điện thoại tiện.)
(Vậy ở đâu?)
(Công viên Lê Văn Tám!)
(Ok, 30 phút nữa tôi sẽ tới!)
(Ừm!)
Xử Nữ tắt wifi rồi thay quần áo. Không hiểu sao tự nhiên cô lại có hứng mặc váy. Đâu đó xong xuôi, Xử Nữ xịt ít nước hoa rồi vớ lấy chiếc túi hiệu của mình rồi ra khỏi phòng. Xử Nữ không quên ghé qua phòng Cự Giải để nói với cô bé một tiếng.
- Giải, chị có chuyện phải ra ngoài một chút, em có muốn ăn gì không, chị mua cho?
- Không ạ!
- Vậy chị đi á!
Cự Giải trùm chăn, hai mắt nhắm nghiền. Thật ra Cự Giải đã đoán được Xử Nữ sẽ đi gặp Thiên Bình vì Xử Nữ rất ít dùng nước hoa, và mùi nước hoa này là của Thiên Bình tặng Xử Nữ hôm trước. Cự Giải theo chủ nghĩa tôn thờ ca sĩ "Chi Dân-không quan tâm", cô bé vùi đầu vào chăn ngủ. Nhưng có một kẻ lại không để cho cô bé yên...
Rè... rèèèè...
(Để đến bây giờ, em cũng không bất ngờ
Lời nói hững hờ, cũng không làm em bỡ ngỡ...)
Và Cự Giải kệ luôn, lấy gối bịt đầu lại ngủ tiếp, nhưng kẻ đầu dây kia cũng nhất quyết không cho cô bé ngủ...
...
Công viên Lê Văn Tám...
Xử Nữ đến thì thấy Thiên Bình đang đứng lóng ngóng đợi mình. Cô bật cười... Xử Nữ là một cô gái sắc sảo, dĩ nhiên cô cảm nhận được tình cảm của Thiên Bình dành cho mình. Anh hẹn cô ra đây, cô cũng có thể đoán được lý do. Chỉ là cô khống dám chắc...
- Thiên Bình! – Xử Nữ cất tiếng gọi.
- A... Xử Nữ, cô tới rồi! – Nhìn Xử Nữ từ đầu tới chân – Hôm nay cô đẹp quá!
- Hì, cảm ơn anh! Chuyện anh muốn nói là gì vậy?
- Đi theo tôi!
Thiên Bình mạnh dạn nắm tay Xử Nữ kéo đi, mặt Xử Nữ đỏ lên. Hai người đi thêm một quãng rồi quẹo phải. Trước khi vào ngã rẽ Thiên Bình nói Xử Nữ hãy nhắm mắt lại. Dù Xử Nữ rất thắc mắc nhưng cô cũng nhắm mắt lại rồi tiếp tục đi theo anh.
- Được rồi, em mở mắt ra đi! – Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
- Ôi!
Xử Nữ đưa tay lên che miệng vì quá bất ngờ. Trước mặt cô là hàng chữ "I LOVE YOU" được "viết" bằng những ngọn nến lung linh. Rải trên thảm cỏ là những cánh hoa hồng đỏ, thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ. Thiên Bình lấy một bó hoa hồng đỏ đã chuẩn bị sẵn, bước đến trước mặt Xử Nữ.
- Làm bạn gái anh nhé?
- Em...
Xử Nữ rất xúc động, thật sự cảm xúc trong Xử Nữ lúc này rất hỗn loạn. Nước mắt Xử Nữ trào ra... là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc này đây, Xử Nữ đã xác định được tình cảm của mình... Là rằng, trái tim của cô từ lâu đã bị anh lấy cắp.
- Xử Nữ...
- Ừm...
Xử Nữ gật đầu, cô cúi mặt xuống để che giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình. Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc, nâng cằm Xử Nữ lên và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn để minh chứng cho tình yêu của hai người.
Ở một bụi cây gần đó...
- Anh Thiên Bình lãng mạn quá đê! – Song Tử cười nắc nẻ – Chùi ui, mùi quá! Há há há...
- Im đi! – Cự Giải gắt – Cậu lôi tôi ra đây là để nhìn lén họ thôi à?
- Gì chứ? Tớ với cậu sắp thành người nhà rồi đấy! – Song Tử cười tươi.
- Cậu nhìn mặt tôi quan tâm không? – Cự Giải lấy tay chỉ vào khuôn mặt không chút biểu cảm... à không, khuôn mặt chán chường của mình.
- Xạo! Lúc nãy vào phòng cậu tớ thấy cuốn ngôn tình đang đọc dở nằm trên bàn! – Song Tử nói.
- Cái đó là truyện, còn ngoài đời tôi rất ghét mấy chuyện sến sẩm. Về thôi cho người ta được riêng tư! – Cự Giải nói rồi lôi Song Tử đi mặc cho cậu nhóc la oai oái, cứ mỗi lần Song Tử định la lên thì Cự Giải chỉ nói.
- Cậu muốn tôi mách với họ là cậu đã xem trộm họ không?
Và thế là Song Tử đành im lặng. Cự Giải và Song Tử quyết định không bắt xe mà sẽ đi bộ về vì nhà cả hai cũng khá gần công viên Lê Văn Tám. Trên đường đi, Cự Giải thì chẳng thèm nói gì, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dài. Song Tử thì tự nhiên thấy kỳ kỳ, không được tự nhiên, nhưng nghe Cự Giải thở dài hoài chán quá, cậu nhóc đành mở lời trước phá tan đi cái không khí ngột ngạt này.
- Sao cậu cứ thở dài mãi thế?
- Không có gì, hơi mệt trong người thôi! – Cự Giải nói.
- Cậu đang có tâm sự đúng không, nói ra thì tớ không chắc sẽ giúp được cậu, nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn!
Song Tử nói, lần đầu tiên cậu nói chuyện một cách nghiêm túc với Cự Giải làm cô bé khá ngạc nhiên. Nhưng rồi cô bé cũng mím môi, nói bâng quơ.
- Thì tớ lúc nào mà chả thế!
- Cậu đúng là... – Song Tử mỉm cười, Cự Giải đã xưng "tớ" với cậu nhóc, xem ra cô bé đã bắt đầu tin tưởng Song Tử.
Song Tử cảm thấy vui vui trong lòng. Thật ra xét ở nhiều phương diện khác nhau thì Cự Giải cũng là một bạn gái khá hoàn hảo... Xinh đẹp, hát hay, nấu ăn ngon, học lực khá (học viện có dạy cả các môn văn hóa). Nếu Cự Giải mà thân thiện nữa thì cô bé chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý. Nhưng thật sự thì làm gì có ai hoàn hảo... Song Tử cảm thấy Cự Giải là một người bạn tốt, vì cậu đã chứng kiến Cự Giải giảng bài cho bạn cùng lớp rất nhiệt tình, thậm chí cậu cũng đã từng hỏi bài Cự Giải.
Cả hai trở về trong sự im lặng... Nhưng không khí giờ không phải là ngột ngạt như lúc nãy nữa mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Song Tử thì thấy Cự Giải là một người bạn tốt bụng, và cậu rất vui vì được Cự Giải coi là bạn. Còn Cự Giải... Trong lòng cô bé bỗng thấy ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi Cự Giải không nghe được những lời quan tâm như thế nhỉ?
- Ái chà, hai cưng đi chơi khuya thế?
Thật là số nhọ, Song Tử và Cự Giải đã gần về tới nhà rồi mà lại gặp một đám năm tên giang hồ chặn đường. Giờ này đường vắng tanh, thật sự quá nguy hiểm!
- Anh muốn gì? – Song Tử kéo Cự Giải ra sau, dù sao cô bé vẫn là con gái.
- Ôi, con bé này xinh lắm đại ca! – Một tên xăm mình nói.
- Tao cũng thấy vậy! – Tên đại ca xoa cái đầu trọc lóc của mình rồi liếm quanh môi – Ê thằng nhóc, con bé đấy mày bán bao nhiêu?
- Mong anh tránh đường!
Song Tử cố giữ bình tĩnh, cậu cảm nhận Cự Giải đang rất sợ vì tay Cự Giải đang bám lấy vai mình rất chặt. Song Tử cầm tay Cự Giải trấn an... Và cái nắm tay đó đã vô tình khiến Cự Giải sau này đi lệch khỏi hướng đi của cuộc đời mình...
- Thằng này láo, có vẻ có tiền nhỉ? Quất nó rồi xơi con nhỏ kia!
Tên đại ca la lên, bốn tên kia xông vào trước rồi hắn cũng xông vào. Song Tử cũng có ít võ, cậu nhóc lao vào đánh ngã một tên nhưng nhanh chóng bị mấy tên khác đánh lại. Cự Giải hoảng sợ đứng bên ngoài... Nơi này vắng vẻ, biết có hét lên cũng không giúp được gì. Cô bé không biết làm gì cho đúng nữa...
- Chạy đi, Cự Giải! Chạy đi!!! – Song Tử hét lên.
- Không được, tớ không thể bỏ cậu lại đây được.
- Đồ ngốc, ngốc lắm! Chạy đi!!!
- Tụi bay xử nó, để tao qua hầu chuyện người đẹp! – Tên đại ca nói rồi bước gần tới Cự Giải – Cô em, đi chơi với anh chứ?
- Mấy người không được đánh bạn ấy! – Cự Giải nói.
- Tụi bây, ngưng! – Tên đại ca vẫy vẫy tay – Chiều em rồi đấy, giờ em phải chiều anh đi chớ!
Hắn ta nói rồi bước tới gần sát Cự Giải, bọn đàn em cũng tiến lại gần. Đợi khi hắn tới sát, Cự Giải đá một cú vào *** của hắn. Hắn ta ôm bụng la lên.
- AAAAAA!
- Đại ca!
Bọn đàn em trợn tròn mắt, nhân lúc đó Cự Giải chạy thật nhanh đến kéo Song Tử chạy đi.
- *** tụi mày, còn không đuổi theo!!! – Tên đại ca quát lên.
- Ơ... dạ!
Cự Giải và Song Tử lại chạy ngược ra đường lớn, vì Song Tử đang bị thương nên chạy khá chậm, bọn côn đồ thì đã gần tới sát phía sau. Vừa hay khi ra khỏi hẻm thì có một chiếc Taxi đang đậu. Cự Giải lôi Song Tử lên xe luôn rồi nói với tài xế.
- Bác chạy nhanh lên ạ!
Brừm... brừmmmm...
Chiếc taxi vừa lăn bánh đi thì bọn côn đồ chạy ra tới. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.
- Phù... may quá!
- Đúng là cái số nhọ nồi! – Song Tử nói.
- Còn không phải tại cậu sao? Nếu cậu không lôi tớ đi xem trộm anh Thiên Bình và chị Xử Nữ thì có gặp chuyện không? – Cự Giải cáu.
- Ái chà, bữa nay cậu nói nhiều nhỉ? – Song Tử cười cười, chọc Cự Giải.
Cự Giải không nói gì, thở hắt ra rồi nhìn ra đường.
- À này... – Song Tử bỗng gọi, kéo kéo tay Cự Giải.
- Gì? – Cự Giải quay lại nhìn.
- Sao lúc nãy tớ bảo cậu chạy cậu lại không chạy?
- Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy? – Cự Giải chỉ nói vậy rồi lại nhìn ra xe – Cảm ơn! – Nói nhỏ.
- Hả? Cậu nói gì? – Song Tử thật ra đã nghe rồi lại giả bộ căng tai ra.
- Bỏ đi! – Cự Giải gắt.
- À, xin hỏi hai cô cậu đi đâu ạ? – Bác tài xế nói.
- Dạ... biệt thự Phong, đường Nguyễn Đình Chiểu. – Song Tử nói.
Cả hai lại chìm vào sự im lặng... Cự Giải nhớ lại lúc nãy Song Tử đã bảo vệ mình. Trong lòng có chút dao động. Song Tử thật ra cũng được chứ nhỉ? Đẹp trai, hát hay và vui tính.
...
Nhà Song Tử...
- Đau chết đi được! – Song Tử vừa nói vừa cởϊ áσ ra ngay trước mặt Cự Giải.
- Song Tử... cậu...
- A... Tớ xin lỗi, tớ quên mất! – Song Tử quay lại nhìn Cự Giải cười tươi – Cậu có muốn rửa mặt không? Nhà vệ sinh ở trong bếp ấy, cái cửa màu xanh ngọc.
- Ừm, cảm ơn!
Cự Giải vừa vào phòng vệ sinh đã vội hất nước lên mặt... Chuyện đám côn đồ đã làm Cự Giải rất sợ, giờ tên Song Tử đáng ghét này lại cởi trần trước mặt cô nhóc. Nhìn bề ngoài thì cũng thư sinh mảnh khảnh vậy thôi, không ngờ hắn ta cũng cơ bắp dữ... Cự Giải cố gắng kiềm chế sự "mai trê" của mình, thì đằng nào cũng là con gái mà, không mê trai thì có vấn đề lớn rồi. Cự Giải rửa mặt xong thì mở tủ lạnh, lấy một quả trứng gà luộc lên. Bếp gas nhà Song Tử lửa lớn nên chưa đầy 10 phút thì trứng đã chín. Cự Giải cẩn thận vớt quả trứng ra rồi bóc sạch vỏ. Song Tử tắm rửa sạch sẽ xong rồi xuống bếp kiếm đồ ăn. Nhìn thấy Cự Giải cầm quả trứng liền nhào tới.
- Trứng luộc hả? May quá, tớ đang đói...
- Cái này không phải để ăn đâu! – Cự Giải phán một câu làm Song Tử té ngửa.
- What? Thế cậu luộc làm gì chứ?
- Cái mặt của cậu sắp thành mặt heo rồi kìa, ngồi xuống đi!
- Ờ!
Song Tử ngồi xuống bên bàn, Cự Giải lấy quả trứng lăn nhẹ lên mặt Song Tử. Cự Giải lăn rất nhẹ mà Song Tử cứ la oai oái lên.
- Cậu lăn nhẹ thôi, đau chết rồi!
- Cậu giỏi thì tự làm đi!
Cự Giải nhét quả trứng vào tay Song Tử rồi bỏ về. Song Tử trố mắt ngạc nhiên, Cự Giải đúng là dễ giận. Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của Song Tử. Cự Giải cũng dễ thương đấy chứ?
...
Có những cảm xúc đã được khởi nguồn...
Đau thương hay hạnh phúc sau này...
Vẫn chưa biết trước được...
To be continued...