12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Chương 7 Trái tim băng rung động

12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go

Chương 7 Trái tim băng rung động

Học viện Moon...

- Mưa?

Ma Kết nhíu mày nhìn những hạt mưa như trút ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an. Ma Kết bỗng nghĩ đến Sư Tử... Không biết cô bé có đợi cậu không nhỉ? Ma Kết tặc lưỡi cho qua, thầm nhủ chắc Sư Tử không ngốc vậy đâu. Với tính khi nóng như lửa, thế nào đợi chừng nửa tiếng mà không thấy cậu đến là sẽ về ngay đó mà, rồi ngày mai sẽ chạy sang rủa xả cậu một trận. Nghĩ vậy, Ma Kết lại đắm chìm vào công việc mình đang làm. Cậu tiếp tục viết tiếp bản nhạc của cuộc đời cậu.

- Chà! Mưa dữ quá! – Song Ngư không biết vừa đi đâu về, vội gập chiếc dù đã ướt sũng rồi cởi giày ra.

- Cậu đi đâu à? – Ma Kết nhàn nhạt nói.

- Tớ có chút việc ý mà!

Song Ngư nói, khuôn mặt đang tái vì nước mưa bỗng ửng hồng lên. Ma Kết nhìn thấy cũng đoán ra được phần nào. Song Ngư có lẽ đã đổ cô bé Bạch Dương gì đó rồi. Ma Kết thuận miệng hỏi.


- Cậu thích con bé tóc trắng hôm nọ à?

- Hả? – Song Ngư mặt đang hồng giờ thành đỏ lựng, đánh trống lãng sang chuyện khác – Lúc nãy đi qua quán Ruby, hình như tớ thấy cô bạn tóc đỏ của Bạch Dương thì phải?

- Sư Tử? – Ma Kết nhíu mày nhìn Song Ngư.

- Không chắc nữa! Vì mưa to quá m...

RẦM...

- Ơ... Ma Kết, giờ còn đi đâu nữa?

Song Ngư gọi với theo Ma Kết đang chạy như điên ra ngoài, vội vàng cầm lấy chiếc dù mà Song Ngư vừa gập lại. Song Ngư nhíu mày khó hiểu... Ma Kết bị cái gì vậy chứ?

Hắc... xì...

- Chậc, chắc lát cậu ta cũng về, đi tắm cái đã!

...

Quán Ruby...

- Lạnh quá!

Sư Tử xoa xoa cánh tay. Dù đứng dưới mái hiên của Ruby nhưng Sư Tử vẫn không khỏi bị ướt. Trận mưa to như trút nước, gió thổi mạnh đến nỗi những hạt mưa bay ngang một đoạn mới rơi xuống mặt đường, vỡ tan như bong bóng. Mưa to gió lớn chưa đủ, trời lại nổi cả sấm chớp ầm lên. Sư Tử dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là con gái, giữa trời mưa lớn, sấm chớp thế này thì trong lòng không thể thoát được nỗi sợ hãi. Sư Tử đứng trú mưa, cô bé chỉ mong sao trời đừng sấm chớp nữa... Vì sấm chớp gắn liền với nhiều ký ức đau buồn của cô bé. Cả thân người Sư Tử run lên, hai hàm răng va cầm cập vào nhau, làn da trắng mịn giờ tái đi. Sư Tử không thể chờ được nữa, cô mò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dương đến đón. Nhưng khi Sư Tử ấn nút home thì màn hình đen thui.


- Hết pin rồi sao?

Đúng là ông trời trêu ngươi, Sư Tử nhét chiếc điện thoại vào túi, lại xoa xoa cánh tay cho đỡ lạnh. Lát sau, cô bé bắt đầu thấy chóng mặt, Sư Tử lắc nhẹ đầu để giữ bình tĩnh nhưng có vẻ không tác dụng. Mệt mỏi, cô bé ngồi xuống... Hơi thở của Sư Tử bắt đầu không đều đặn...

"Cứu..."

...

Ma Kết chẳng hiểu sao lại thấy bất an, cậu nhanh chóng cầm dù chạy ra đường tìm Sư Tử. Không hiểu sao cậu lại lo lắng cho Sư Tử như vậy nữa... Ma Kết bỗng tự thấy giận bản thân, phải chi giành ra ít thời gian đến Ruby thì có phải tốt hơn không? Cậu cầu mong người mà Song Ngư nhìn thấy không phải là Sư Tử...

Brừmmmm...

- Chết tiệt!

Ma Kết chửi tục, một tên nhóc nào đó vừa phóng xe như điên. Nếu cậu không phản ứng nhanh nhạy thì chắc chắn giờ đã đo đường rồi. Ma Kết không suy nghĩ vớ vẩn thêm, nhanh chân chạy đến Ruby. Sắp tới rồi... Ruby đang ngay trước mặt cậu... Khoảng vài bước nữa thôi.


...

Sư Tử thở dốc, cả người cô bé lạnh toát... Chưa bao giờ Sư Tử lại thấy mình mệt mỏi đến vậy. Trong lúc này, Sư Tử thầm mong Ma Kết sẽ đến và giúp cô bé như lần trước, chỉ mong như thế thôi... Một đám thanh niên cũng chạy đến mái hiên Ruby trú mưa, một tên thốt lên.

- Đại ca, con bé này xinh quá!

- Ái chà! – Tên được gọi là đại ca xoa cằm – Xinh đáo để! Cô em, để bọn anh sưởi ấm giúp cô em nhé?

- Ha ha ha...

- Tránh... tránh ra! – Sư Tử cố sức đứng dậy, định vùng chạy đi. Nhưng một tên nắm tay cô bé lại, nhếch môi cười.

- Nhóc chạy đi đâu? Muốn chạy sao?

- Bỏ tôi ra...

- Ngoan ngoãn chút đi!

- Cứu... Ma Kết!

Trong lúc đó, Sư Tử hét vang lên cái tên Ma Kết, cái tên mà cô bé ghét cay ghét đắng. Và có lẽ Thượng đế đã rủ lòng thương... Ma Kết đã nghe thấy tiếng Sư Tử, cậu bỏ luôn chiếc dù vướng víu, chạy thật nhanh đến chỗ Sư Tử. Trong lúc Sư Tử đang cố hết sức giằng co với đám thanh niên lạ mặt thì bỗng một tên hét lên.
- A!

- Bọn khốn! – Ma Kết nắm lấy cánh tay của Sư Tử, lôi mạnh cô bé ra sau lưng.

- Thằng nhóc! Biết điều thì tránh ra! – Tên đại ca hét lên.

- Thích thì lên, nói nhiều làm gì? – Ma Kết lạnh lùng nói.

- Tụi bây, đập nó một trận cho tao!

Trận "thư hùng" diễn ra, Ma Kết dễ dàng hạ gục bọn này. Bọn thanh niên ăn chơi này chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu. Nhưng Ma Kết lại rất giỏi võ, coi như bọn này xui xẻo đi. Xử lí xong đám thanh niên du côn, Ma Kết quay lại chỗ Sư Tử đang đứng. Cơ thể bé nhỏ run lên vì lạnh và sợ hãi. Đôi mắt sưng lên... vì mưa... hay vì nước mắt? Ma Kết thấy mình thật là tệ. Cậu đứng đối diện với Sư Tử, nhìn cô bé một lúc lâu nhưng không nói gì cả. Sư Tử bất ngờ khóc ào lên, ôm chầm lấy Ma Kết. Cậu hơi bất ngờ nhưng không chống cự, không cảm thấy khó chịu mà còn vòng tay lại, sưởi ấm cho cô gái nhỏ. Sư Tử đã quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy. Lần đầu tiên trong đời, Sư Tử cảm thấy thật an toàn và ấm ấp đến từ một người con trai...
- Xin lỗi...

Ma Kết nói nhỏ xíu khi biết chắc rằng Sư Tử đã ngủ. Cậu bế xốc cô bé lên, đưa về ký túc xá... Đến ký túc xá rồi thì lại phát sinh một vấn đề, Ma Kết không biết Sư Tử ở phòng nào. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Sư Tử đang run lên vì lạnh, Ma Kết cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu chuyển hướng về ký túc xá nam.

Cộc... cộc...

- Đợi... chút... Oáp!

Song Ngư mệt mỏi ra mở cửa, Ma Kết đúng là... Giỏi nhất là phá giấc ngủ của cậu. Vừa mở của ra, Song Ngư đã cảm nhận được cái lạnh kinh khủng của mưa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Ma Kết bước vào trong được vài bước thì Song Ngư mới nhận ra rằng Ma Kết đang ôm một cô gái về, mà cô gái không ai khác ở đây chính là Sư Tử.

- Ma Kết, cậu... cậu...

- Im đi! – Ma Kết lạnh lùng nói.

- E... hèm... Giờ tính sao? Thầy quản sinh mà bắt được thì tình gian lý gian, biết nói sao?
- Cô ấy đang sốt! – Ma Kết nói rồi bế Sư Tử vào phòng, Song Ngư lo lắng cũng chạy vào trong. Ma Kết cẩn thận đặt Sư Tử lên ghế sofa rồi thản nhiên đi thay quần áo, Song Ngư trợn mắt, nói.

- Cậu phải để cô bé lên giường chứ, nằm đây lạnh chết!

Ma Kết thay đồ xong bước ra, liếc Song Ngư một phát sắt lẽm làm Song Ngư lạnh sống lưng, không thể hiểu nổi thằng bạn thân sẽ định làm gì. Ma Kết không nói gì, bước lại tủ đồ tìm một chiếc áo thun trắng đơn giản. Song Ngư lại trợn mắt.

- Ách! Không lẽ cậu định thay đồ cho cô bé à?

- Đồ ướt sẽ bị cảm lạnh!

- Khoan! Cậu...

- Đừng có vớ vẩn, là do lỗi của tớ nên cô ta... – Nói tới đây, Ma Kết ngập ngừng rồi im bật, bước lại chiếc sofa.

- Khoan, đợi chút! Tớ sẽ gọi Bạch Dương sang thay đồ cho cô bé! – Song Ngư bỗng nhớ ra.
- Ừ, nhanh lên!

Rất nhanh sau đó, Bạch Dương đã chạy sang phòng Song Ngư và Ma Kết, tuy nhiên cô bé lại quên đem quần áo của Sư Tử sang. Vậy là cuối cùng thì Sư Tử vẫn mặc chiếc áo thun của Ma Kết. Bạch Dương lo lắng sờ lên trán Sư Tử, nhíu mày.

- Chị trưởng sốt cao quá!

Ma Kết tay cầm một chiếc khăn lạnh, bước lại giường rồi đắp lên trán cho Sư Tử. Khuôn mặt đỏ hây hây của cô bé lúc này trông rất đáng yêu. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Ma Kết, rõ ràng lần trước cậu và Sư Tử còn cãi nhau rất kịch liệt. Giờ Ma Kết lại tỏ ra ân cần chăm sóc Sư Tử như vậy. Song Ngư vẫy vẫy tay, gọi Bạch Dương ra ngoài. Bạch Dương nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng chạy ra. Giờ trong phòng chỉ còn Ma Kết và Sư Tử.

Ma Kết nhìn Sư Tử... Sư Tử cũng là một cô gái rất xinh đẹp, một nét đẹp rất mạnh mẽ nhưng lại rất ngây thơ. Lúc nãy khi cô bé ôm chầm lấy cậu, Ma Kết cảm thấy rất ấm áp. Một cảm giác rất khó diễn tả... Bỗng từ mũi Sư Tử chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Ma Kết vội vàng lấy khăn lau cho cô bé rồi nhét một ít giấy vào đó cầm máu. Ma Kết nhíu mày, cậu đắp chăn cẩn thận lại cho Sư Tử rồi cũng ra ngoài. Bên ngoài, Bạch Dương và Song Ngư đang ăn bánh uống trà rất vui vẻ, Ma Kết rất tự nhiên, chen ngang.
- Cô ta có bị bệnh gì không?

- Dạ? – Bạch Dương ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu được Ma Kết đang nói cái gì.

- Sư Tử, cô ta có bị bệnh gì không? – Ma Kết lặp lại.

- Ý anh là chị ấy bị thần kinh vì đợi anh dưới mưa? – Bạch Dương bắt đầu bực mình - Vì ai mà chị Sư Tử mới bị ốm chứ? Giờ nói cái kiểu đó nữa.

- Tôi không có nói cô ta bị thần kinh! – Ma Kết lạnh giọng – Ý tôi là bệnh! Cô có thấy cô ta bị chảy máu cam không?

- Chảy máu cam? – Song Ngư nhướng mày.

- À có! Chảy suốt ấy mà! Nhưng chắc chỉ vì chị ấy mệt quá thôi! – Bạch Dương nói rồi lại tập trung vào tách trà đang uống dở.

- Ngu ngốc!

- Anh...

- Ma Kết! – Song Ngư nhắc nhở – Sao tự nhiên mắng Bạch Dương?

- Cậu nghĩ sao về triệu chứng chảy máu cam? – Ma Kết nói lấy chiếc điện thoại trên bàn, cũng may lúc trời mưa đã không đem theo. Ma Kết bấm một dãy số rồi đợi máy.
(Alo! Bệnh viện Lâm Gia xin nghe!)

- Tôi, Ma Kết! Cho một xe cấp cứu đến học viện Moon ngay!

(Ơ... Dạ chào Thiếu gia, cậu bị bệnh ạ?)

- Nói nhiều!

Pip...

- Cậu đang tính làm gì vậy? – Song Ngư hỏi.

Ma Kết chẳng thèm trả lời, chạy vào trong phòng, Song Ngư và Bạch Dương chẳng hiểu gì hết. Một lúc sau lại thấy Ma Kết bế Sư Tử ra, sau nữa lại nghe tiếng xe cấp cứu đã đến.

- Anh muốn đưa chị trưởng đi đâu? – Bạch Dương tức giận.

- Bệnh viện! Muốn thì đi cùng, không thì về phòng cô ngay! – Ma Kết nói rồi mở cửa, bế Sư Tử ra ngoài, Bạch Dương cảm thấy rất bất an liền chạy theo, Song Ngư thấy Bạch Dương chạy đi cũng chạy theo cô bé.

...

Chờ đợi... Điều đó ai cũng ghét. Nhưng bây giờ Ma Kết, Song Ngư và Bạch Dương đang chờ đợi Sư Tử đang được cấp cứu bên trong. Không ngờ lại lâu đến như vậy... Hai tiếng dài đã trôi qua...
Ting...

Ánh đèn trước phòng cấp cứu tối đi, bác sĩ cùng hai y tá bước ra ngoài, bác bỏ khẩu trang ra, nói.

- May mà Thiếu gia đưa cô bé tới đây kịp!

- Chị trưởng bị bệnh gì vậy bác sĩ? – Bạch Dương nóng lòng.

- Cũng chưa biết! Chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm! Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cô bé rất có thể đã bị bệnh máu trắng.

- Cái gì? – Song Ngư hốt hoảng – Ông chắc không?

- Tôi đoán vậy, làm xét nghiệm bạch cầu là sẽ có kết quả ngay thôi!

- Vậy làm nhanh đi!

Ma Kết lạnh giọng, vị bác sĩ gật đầu rồi lại quay vào trong, lấy một ống tiêm máu của Sư Tử đem đến phòng xét nghiệm. Ngay sau đó, Sư Tử được chuyển đến phòng hồi sức.

...

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp đánh thức Sư Tử. Cô bé nhíu mày, nheo mắt để thích ứng với ánh sáng. Cơn đau đầu ập đến trong Sư Tử, cô bé khó nhọc đưa cánh tay lên xoa xoa trán.
- Sư Tử, chị tỉnh rồi?

Bạch Dương chạy đến bên Sư Tử, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô bé làm Sư Tử thấy rất khó hiểu, cũng vừa kịp Sư Tử nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Sư Tử hỏi.

- Có chuyện gì? Ai chọc em khóc?

Bạch Dương chỉ lắc đầu, tiếng "hức... hức..." của cô bé càng ngày càng to hơn, rồi đọng lại trong cổ họng.

- Thiệt tình... mà sao chị lại ở đây?

- Chị... Chị phải bình tĩnh... nghe em nói! – Bạch Dương thận trọng nói.

- Ừ! Đỡ chị ngồi dậy đã!

Sau khi Sư Tử đã ngồi dậy, cô bé hít một hơi thật sâu. Linh cảm của Sư Tử cho cô biết rằng chuyện Bạch Dương sắp nói là một tin xấu... thậm chí rất xấu. Bạch Dương phải khóc một lúc nữa mới nói được.

- Chị... Chị đang bị... bị ung thư máu...

- Ung thư máu?

- Ừm...

- Nghĩa là... chị sẽ chết? – Sư Tử bắt đầu rơi nước mắt – Ông trời cũng ít có ác lắm! Sinh ra đã bị bỏ ở cô nhi viện, đến khi sắp thực hiện được ước mơ thì cũng...
- Chị trưởng...

Bạch Dương ôm chầm lấy Sư Tử, cô bé khóc òa lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống cũng giống như những viên ngọc lấp lánh. Song Ngư và Ma Kết đang bên ngoài phòng bệnh, và đã nghe tất cả. Bác sĩ đã đem đến kết quả xét nghiệm máu lúc bốn giờ sáng. Sư Tử đang bị ung thư máu ở giai đoạn hai... Ma Kết bỗng cảm thấy nhói trong tim, cậu và Sư Tử vừa gặp nhau được ba ngày, thậm chí có ấn tượng rất xấu về nhau. Nhưng cậu không ngờ cô bé lại ngốc đến vậy. Chẳng qua, Ma Kết chỉ là tiện tay giúp đỡ cô bé thôi, đâu cần phải mời nước để cảm ơn như vậy chứ.

- Cô bé, rất giống Tuyết San đúng không? – Song Ngư bỗng nói, vẻ mặt cậu trở nên thật buồn.

- Giống? – Ma Kết nhíu mày – Tuyết San mặt V-line, cô ta mặt bánh bao mà giống cái gì! Em gái cậu mà cậu nhìn ra kiểu gì vậy?
- Tớ không nói ở khuôn mặt, mà là ở tính cách! Cả hai đều rất cứng đầu và... cùng bị một căn bệnh!

Ma Kết im lặng.

- Hôm nay cũng là ngày giỗ của con bé, giờ này năm ngoái cậu đang ở ngoài mộ nó! Em gái tớ mất năm năm rồi, hãy quên nó đi! – Song Ngư nhắm mắt lại.

Ma Kết vẫn im lặng.

- Tớ biết cậu và Tuyết San có rất nhiều kỷ niệm... Tuyết San... là tới giai đoạn ba mới phát hiện nên không cứu được! Tớ cũng rất đau lòng... Nhưng cậu cũng rất có ấn tượng với Sư Tử đúng không?

- Ừm! – Ma Kết không hề phủ nhận. Lần đầu tiên có một đứa con gái "miễn dịch" hoàn toàn với trai đẹp, đã vậy còn gông cổ lên cãi nhau với cậu nữa... y như Tuyết San.

- Hãy theo đuổi hạnh phúc của cậu đi! Tuyết San sẽ rất vui nếu cậu vui! – Song Ngư vỗ vai Ma Kết – Tớ đi mua đồ ăn sáng!
Ma Kết ngước mặt lên vào cánh cửa. Đôi tai cậu nghe thấy tiếng khóc của Bạch Dương và Sư Tử. Trái tim cậu cảm nhận được nỗi mà Sư Tử đang phải chịu... Có thể Ma Kết chưa hiểu được cái cảm giác trong tim mình lúc này, cậu cũng không biết nó có giống như tình cảm với Tuyết San không... Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cậu sẽ cứu Sư Tử bằng mọi giá. Còn chuyện tình cảm thì từ từ rồi tìm hiểu sau.

...

Hôm sau...

Nhà Cự Giải...

Từ lúc 5 giờ, trời bắt đầu mưa và tới giờ vẫn không dứt, nhưng Cự Giải không cảm thấy lạnh, ngược lại, cô bé cảm thấy rất nóng. Cự Giải buộc tóc lên thật cao để rơi vài sợi sau ót, mặc đồ thể thao trắng. Cô bé đã tập vũ đạo từ lúc sáu giờ sáng đến giờ, mồ hôi đọng thành một lớp mỏng. Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày nghỉ với nhiều người, nhưng với những ca sĩ trẻ như Cự Giải thì đó là một ngày cực hình. Cứ giờ nào rảnh là phải vùi đầu vào những buổi tập luyện. Tối nay nhạc sĩ Bảo Quân tổ chức một live show, Cự Giải, Song Tử và Nhân Mã đều có mặt trong danh sách ca sĩ khách mời.
- Cự Giải! Tớ đến rồi! – Song Tử từ ngoài chạy vào – Có gì ăn không?

Cự Giải tắt nhạc, quay sang nhíu mày nhìn Song Tử.

- Chán cậu quá! Đã nói là muốn nói gì với tớ là phải nói rõ ra mà, im im thế ai hiểu được! – Song Tử nhăn nhăn mặt.

- Sao cậu lại ở đây? Không tập bài của cậu hả?

- Có chứ, tập lúc sáu giờ tới giờ! Giờ qua đây tập bài Buông tay với cậu nè!

- Gì kỳ vậy? Chưa phát hành đã hát rồi?

- Để kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự tò mò của fan, ok?

- Ok!

Song Tử và Cự Giải bắt đầu tập, trong khi đó thì Thiên Bình và Xử Nữ đang làm cơm trưa cho bốn người.

Trong bếp...

- Xử Nữ, cô làm món gà chiên hôm trước đi! – Thiên Bình gợi ý – Tôi thấy món đó rất ngon.

- A... Thật ra tôi không biết nấu ăn! – Xử Nữ đỏ mặt.

- Hả? Vậy lần trước... – Thiên Bình trợn mắt ngạc nhiên.
- Là Cự Giải nấu!

- Chậc, tôi cũng không biết nấu! Chúng ta làm gì bây giờ?

- Hay nấu mỳ gói! – Xử Nữ nói.

- Không được, Song Tử không chịu ăn mỳ gói! Hay chúng ta đặt nhà hàng đem tới đi! – Thiên Bình nói – Tôi biết một nhà hàng rất ngon.

- Cự Giải lại không thích ăn nhà hàng! – Xử Nữ đau khổ - Cự Giải là đứa kén ăn nhất trong hệ Mặt Trời.

Thiên Bình co giật khóe miệng, biết làm sao đây? Xử Nữ cũng lắc đầu ảo não, xưa giờ toàn là Cự Giải nấu, mà Cự Giải không nấu thì toàn ăn mỳ gói, hiếm lắm mới ăn nhà hàng. Mà lần nào ăn đồ nhà hàng thì Cự Giải đều rất khó chịu. Song Tử lại không chịu ăn mỳ gói. Hai đứa này... thật sự rất khó nuôi!

Kính coong...

- Để tôi ra mở cửa! – Xử Nữ nói rồi chạy ra ngoài, thầm nghĩ không biết ai lại đến vào giờ này.

- Xin chào, tôi là Kim Ngưu, giáo viên Thanh nhạc của Song Tử và Cự Giải! – Kim Ngưu bắt tay Xử Nữ.
- Vâng, chào thầy, tôi là Xử Nữ, chị của Cự Giải! Mời thầy vào nhà uống nước!

- Vâng! – Kim Ngưu nói rồi cởi giầy, bước vào nhà. Xử Nữ mời anh ngồi xuống sofa rồi vào trong pha trà, sẵn gọi Thiên Bình. Trà bánh xong xuôi, Xử Nữ mở lời.

- Thầy đến tìm Cự Giải có việc gì ạ? Có phải con bé gây rắc rối gì cho nhà trường không?

- Ồ không! – Kim Ngưu xua tay – Cự Giải học tập rất tốt! Tôi đến đây tìm cô để bàn một số việc! Không ngờ gặp cả quản lí Thiên của Song Tử cũng ở đây!

- Sư huynh, có cần khách sáo tới vậy không? – Thiên Bình nói đùa, nhưng ai tinh ý thì có thể nhận ra bảy phần châm biếm trong đó.

- Tôi cũng không dài dòng, tôi muốn mời Cự Giải về công ty Dream! Vì theo tôi biết thì hợp đồng giữa cô bé và công ty Zodiac sắp hết hạn!

- Anh vẫn còn làm ở Dream à? Tôi cứ nghĩ anh đã an phận làm giáo viên? – Thiên Bình tỏ ra ngạc nhiên.
- Nghề tay trái thôi! Đằng nào tôi cũng có chút vốn trong đó! – Kim Ngưu quay sang Xử Nữ – Cô nghĩ sao, Xử Nữ?

- Tôi không thể một mình quyết định! Phải hỏi ý kiến của Cự Giải. Hơn nữa chúng tôi đang có ý định ký tiếp hợp đồng với Zodiac! – Xử Nữ từ chối khéo, Dream là công ty quản lí của Nhân Mã.

- Cô khoan quyết định đã! – Kim Ngưu lấy từ trong túi da một bản hợp đồng đưa cho Xử Nữ – Cô xem thử xem, theo tôi biết lương tháng của Cự Giải hiện tại là 25 triệu nếu không tính caste, Dream sẵn sàng trả gấp đôi số tiền đó!

Xử Nữ nhận lấy bản hợp đồng, cẩn thận đọc từng chi tiết. Hợp đồng khá ổn, lương khởi đầu những 50 triệu... Thật là một con số đáng để suy nghĩ. Thiên Bình ngồi bên cạnh nhíu mày, nếu để Cự Giải về bên Dream thì Zodiac sẽ mất một quân cờ quan trọng. Thế nào Chủ tịch tập đoàn Moon cũng sẽ không hài lòng, quan trọng là "át bích" sẽ phải trở về với chủ tịch.
- Rất cám ơn nhã ý của thầy! Nhưng em xin được từ chối! – Cự Giải từ trong phòng tập bước ra. Lời nói thẳng thắn đến mức mọi người phải quay lại nhìn.

To be continued...

Tác giả : Nơ Children
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại