12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Chương 5 Em và anh

12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go

Chương 5 Em và anh

Song Tử ngốn hết tất cả thức ăn trên bàn rồi chạy ra phòng khách, để lại đống chén bát cho Thiên Bình và Xử Nữ giải quyết. Chạy lên phòng khách, Song Tử rất tự nhiên nhào ngay tới bộ sofa định bật ti vi xem, nhưng cậu lập tức khự lại khi thấy Cự Giải đang... ngủ. Ngủ rất ngon! Song Tử thắc mắc vì sao cô nàng này lại có thể dễ ngủ như vậy. Vừa ăn xong đã ngủ, thật khó hiểu. Song Tử không vô duyên tới mức đi phá đám giấc mộng của người ta, ngồi xuống chiếc ghế vuông bên cạnh. Cự Giải khi ngủ và khi hát trông hiền và dễ gần hơn rất nhiều, nét mặt trẻ con khiến người khác thấy cảm mến. Cự Giải tốt hết, xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp,... nhưng trừ khoảng tính cách quá khó gần. Thật ra với cô gái này Song Tử cũng chẳng có gì để ghét cả, chỉ trừ thái độ lạnh lùng, vô cảm của Cự Giải. Bộ đồ thun khá bó làm lộ rõ các đường cong của một thiếu nữ đang tuổi trưởng thành. Song Tử là con trai, một tên háo sắc nên không khỏi chú ý, mỉm cười.


"Cậu tốt hết, trừ tính cách!"

- Ủa, con nhỏ này! Dậy! – Xử Nữ lay lay người Cự Giải làm Cự Giải rất khó chịu nhưng vẫn ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Cự Giải có vẻ dễ nuôi nhỉ! - Thiên Bình mỉm cười.

- Không phải như anh nghĩ đâu, cả đêm qua con bé đã thức để luyện thanh. Chỉ ngủ được có 2 tiếng thôi! Nó là đứa rất khó chiều, lại khó tính nữa! – Xử Nữ giải thích, tuy trách móc nhưng khuôn mặt ánh lên sự lo lắng.

- Vậy thì không tốt đâu, phải ngủ đủ giấc chứ! – Song Tử nói.

- Làm như ai cũng ham ngủ như em! – Thiên Bình nói rồi mở túi xách lấy laptop ra, khởi động máy – Em đọc kịch bản đi Song Tử! – Vừa nói, anh vừa mở kịch bản đã soạn sẵn trong máy ra.

- Ừ! – Song Tử kéo laptop về phía mình, đọc rất chăm chú. Dù sao đây cũng là một dự án rất quan trọng.


- Công ty rất hài lòng về sự kết hợp của Song Tử và Cự Giải! – Thiên Bình nói.

- Tôi hy vọng tập đoàn Moon sẽ hỗ trợ chi phí! – Xử Nữ nói.

- Đương nhiên rồi, công ty giải trí Zodiac cũng thuộc tập đoàn Moon mà, hơn nữa Song Tử và Cự Giải lại là hai ngôi sao rất có tiềm năng! Nhất là...

- Thiên Bình, em chưa hiểu khúc này! – Song Tử nhảy vào họng Thiên Bình – Đây nè! – Chạy qua đưa máy trước mặt Thiên Bình, chỉ chỉ vào một đoạn nào đó.

- Ờ... ờ! Là như này... – Giọng Thiên Bình có vẻ hơi lạ.

- Sẽ hát bài gì ạ? – Cự Giải từ phòng vệ sinh bước ra, khuôn mặt vẫn đọng một vài giọt nước trông thật tươi tắn, cất tiếng hỏi.

- À, buông tay! – Song Tử ngước mặt lên, cười thật tươi – Bài đó chúng ta hát cũng rất hợp đó chứ? Đọc kịch bản không?

Cự Giải chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Song Tử, đọc mấy trang Word dài nhằng. Cự Giải vừa đọc vừa suy nghĩ, tưởng tượng ra chi tiết của MV. Cô bé như bỗng nhớ ra gì đó.


- Trước đây em từng xem MV của chị Khởi My và nhóm La-thăng, bài này chẳng phải là có ba người mới làm được sao?

- À, chuyện đó không cần phải lo! Em và Song Tử cứ hát như lần trước là được. Em sẽ hát một đoạn dài ở lần cuối. Anh sẽ tìm một nam diễn viên thật đẹp trai làm diễn viên phụ! – Thiên Bình cười gian, nét mặt y như hồ ly tinh chín đuôi đang ve vẩy.

- Thiên Bình, diễn thử đi. Anh đóng vai thằng "cướp bồ" em! – Song Tử bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến.

- Cũng được đó! Mọi người qua phòng tập của Cự Giải nào! – Xử Nữ nói rồi dẫn đầu.

Phòng tập của Cự Giải rất được đầu tư. Cả căn phòng rộng 25 mét vuông được ốp gương toàn bộ. Cây piano màu trắng tao nhã đặt trong góc phòng. Máy lạnh hoạt động rất tốt làm không khí trở nên rất dễ chịu. Mấy tấm ảnh cỡ lớn của Cự Giải cũng được treo lên ở những vị trí thuận mắt. Một phòng tập rất lý tưởng.
- Wow! Phòng tập đẹp quá! – Song Tử thốt lên – Thiên Bình, anh cũng phải cải tiến phòng tập cho em đi chứ!

Song Tử chạy tới Thiên Bình... làm nũng làm Xử Nữ không khỏi bật cười. Cự Giải cũng cười khẽ.

- Thôi tập đi! – Xử Nữ cố nín cười.

...

Hôm sau...

Học viện Moon...

Bạch Dương cứ lấp ló trước lối vào phòng học piano để nhìn trộm Song Ngư. Song Ngư luôn đến rất sớm để chơi đàn. Và Bạch Dương thích ngắm nhìn Song Ngư như vậy. Lúc cậu chơi đàn thật là đẹp trai và dịu dàng. Bạch Dương vốn không thích những bản nhạc trữ tình chút nào, cô bé có niềm đam mê vô hạn với Rock và Hip hop, thích xu hướng quyến rũ của K-Pop. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp Song Ngư, cô bé đã bị nhiễm luôn vào cái thế giới của tiếng đàn piano. Bạch Dương ngoài việc đảm nhiệm vị trí Rapper trong nhóm, cô bé còn hoạt động solo. Tuy rằng không nổi bật lắm nhưng rất có tiềm năng với cây ghi-ta điện. Đôi má Bạch Dương ửng hồng, môi mím lại và đôi mắt như biết cười của cô bé cứ chăm chú nhìn Song Ngư mà không để ý xung quanh. Ma Kết hôm nay nổi hứng đi sớm, tình cờ thấy một cô bé cứ đứng len lén nhìn thằng bạn chí cốt. Vốn tính ghét con gái, Ma Kết lạnh lùng nói.
- Cô là ai, đứng đây làm gì?

- Ơ... em...

Bạch Dương giật thót mình, quay mặt lại nhìn Ma Kết, nuốt khan một cái. Hàn khí tỏa ra từ người Ma Kết thật đáng sợ, khuôn mặt đẹp trai không kém Song Ngư nhưng lại lạnh lùng như một ma vương, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc đen tuyền ma mị. Khiếp!!!

- Này, anh đang làm gì bạn tôi vậy hả?

Sư Tử đi tìm Bạch Dương vì vừa mở mắt ra đã không thấy nó đâu, nghĩ ngay đến khóa học piano có "người trong mộng" của con bé liền chạy sang. Vừa sang đã thấy Bạch Dương bị Ma Kết bắt nạt, là nhóm trưởng, Sư Tử đâu thể đứng nhìn.

- Tôi phải hỏi hai người tới đây làm gì mới đúng! – Ma Kết lạnh giọng.

- Ma Kết, Bạch Dương! – Song Ngư nghe tiếng cãi vã nên chạy ra xem thế nào – Bạch Dương, sao em lại ở đây?

- À em... em...

- Tớ thấy cô ta cứ lấp ló trước cửa! – Ma Kết nói rồi bỏ vào lớp.
- Xin lỗi, Ma Kết cậu ấy lạnh lùng như vậy! – Song Ngư cười tỏa nắng – Bạn là Sư Tử đúng không?

- Phải! – Giọng Sư Tử có phần khó chịu nhưng đã nhẹ hơn, cái người tên Ma Kết lúc nãy thật là khó ưa.

- Anh Song Ngư, em xin lỗi! – Bạch Dương cúi mặt xuống – Thật ra em có chuyện muốn tìm anh.

- Chuyện gì vậy em? – Song Ngư mỉm cười.

- Em muốn mời anh đi ăn kem!

Mặt Bạch Dương đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn. Thật ra cô bé chỉ muốn nhìn trộm Song Ngư thôi. Nhưng đâu thể nói ra lý do... củ chuối đó. Ngượng chết!!!

- À, vậy tối mai em nhé? Thôi em về lớp đi, gần vào học rồi!

- Vâng!!!

Sư Tử cúi đầu chào Song Ngư rồi lôi Bạch Dương về, thề trong lòng là đang ức chế. Con bé này lại có cái tính mê trai đẹp từ bao giờ thế không biết. Nhóm sắp ra MV đầu tiên rồi, đây là một bước ngoặc cực kỳ quan trọng với nhóm vì khó khăn lắm công ty giải tí Zodiac mới chú ý đến "5 girl". Đây là cơ hội rất tốt để gây dựng tên tuổi của nhóm. Sư Tử tự nhiên nổi nóng khi nhớ đến Ma Kết. Người gì đâu mà thô lỗ, lạnh lùng, khó ưa,... Càng nghĩ càng giận.
- Chị trưởng, sao vậy? – Bạch Dương lo lắng vì sắc mặt Sư Tử đỏ bừng lên, cứ nghĩ là cô bị ốm rồi chứ.

- Sao trăng gì? – Sư Tử hít một hơi thật sâu, nói – Chị không cấm em yêu đương hẹn hò, cũng không quản em yêu ai! Nhưng mình sắp ra MV rồi, chị không muốn có scandal!

- Em có làm gì đâu mà chị nói scandal? – Bạch Dương bắt đầu bực mình – Chị không quản? Không quản thì đến tìm em làm gì! – Bạch Dương giận dỗi bỏ đi, thích một người là sai hay sao?

Sư Tử chán nản thở dài... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bé lại cúp học. Sư Tử ra sân sau ngồi. Cô bé đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào lần này nên muốn nó phải thật hoàn hảo. Có lẽ vì là trẻ mồ côi nên Sư Tử ngay từ bé đã phải tự lập nên sinh ra tính gia trưởng. Nhưng không thể phủ nhận cô bé là một nhóm trưởng tốt. Chán nản, Sư Tử quyết định ra gốc cây bàng ngồi cho mát. Sư Tử ngồi bứt cỏ, miệng lẩm bẩm chửi rủa Ma Kết. Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận và thời tiết nóng bức của Sài Gòn mà đỏ hồng, mồ hôi chảy thành giọt. Người ta nói oan gia ngõ hẹp đâu có sai! Ma Kết đang ngồi ngủ trên cây bàng đó. Bất quá giọng Sư Tử cũng khá tốt nha, chỉ là chửi lẩm bẩm thôi mà cũng đánh thức được sâu lười Ma Kết. Cậu nhíu mày khó chịu, cô gái này cũng thật nhiều chuyện quá đi. Định bụng sẽ xuống dưới phản bác lại, nhưng Ma Kết còn chưa kịp nhảy xuống thì...
Phịch...

Sư Tử ngất đi...

Ma Kết nhanh chóng nhảy xuống, chạy lại rồi đỡ Sư Tử, lay lay người cô bé. Một dòng máu cam chảy từ mũi Sư Tử. Ma Kết nhíu mày, xem ra cô gái này bị bệnh không nhẹ. Không suy nghĩ linh tinh thêm, Ma Kết bế xốc Sư Tử lên và hướng tới phòng y tế. Dù Ma Kết là kẻ lạnh lùng, dù cô gái kia vừa rủa xả cậu thì Ma Kết vẫn là con người, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Khi ôm Sư Tử vào lòng, Ma Kết có cảm giác rất quen thuộc... Khuôn mặt lạnh lùng khẽ lay động, hai hàng chân mày đẹp như tranh vẽ khẽ nhíu lại, nhưng bước chân vẫn thật nhanh chóng hướng đến phòng y tế.

Phòng y tế...

Sư Tử dần mở mắt ra, cô bé liền cảm nhận mùi của thuốc sát trùng khó ngửi. Lồm cồm ngồi dậy, Sư Tử nhanh chóng nhận ra đây là phòng y tế của học viện. Cô bé cố gắng nhớ lại lý do vì sao mình lại nằm ở đây nhưng đầu cô bé lại đau như búa bổ. Lát sau, chị Ly, một y tá của học viện chạy vào.
- Cô bé, em mau nằm xuống đi! Em đang truyền nước biển đấy!

Chị ấy vừa nói vừa đỡ Sư Tử nằm xuống. Bấy giờ cô bé mới nhận ra là mình đang truyền dịch. Hèn chi nãy giờ cứ thấy tay đau đau.

- Chị ơi, sao em lại nằm ở đây ạ? – Sư Tử lên tiếng hỏi.

- Em thật sự rất may mắn đấy cô bé! – Nói tới đây khuôn mặt của chị Ly trở nên đỏ hồng – Được một trong ba Hot boy bế vào tận phòng y tế!

- Dạ? – Sư Tử trợn mắt hết cỡ – Là ai ạ? – Khó khăn lắm cô bé mới nói tiếp được.

- Là chàng trai băng giá Ma Kết! Cậu ấy manly chết đi được! Giá mà chị trẻ lại vài tuổi! – Chị Ly bắt đầu mơ mộng.

Sư Tử thì shock toàn tập. Thật sự Sư Tử có ấn tượng rất xấu với Ma Kết. Người gì đâu mà cộc cằn, thô lỗ, bất lịch sự,... Nhưng từ chính miệng chị y tá xinh đẹp nhất học viên vừa nói thì Ma Kết đã giúp cô bé. Sư Tử không thể hiểu nổi cậu ta, mùi gỗ thông nam tính phảng phất trên người cô bé làm Sư Tử thấy rất dễ chịu. Dù thế nào thì Sư Tử cũng sẽ đi cảm ơn cậu ấy, chắc chắn là vậy. Ma Kết cũng không tệ lắm nhỉ?
Bên ngoài khung cửa sổ, Ma Kết khi nhìn thấy Sư Tử đã tỉnh lại thì thở phào, lặng lẽ bỏ đi. Tuy nhiên trong đôi mắt của cậu lại dường như đang suy tính gì đó. Chảy máu cam... là triệu chứng khá nguy hiểm.

...

Sau giờ học, Thiên Yết và Bảo Bình lại tay trong tay đi dạo phố. Từ ngày trở về Việt Nam, Thiên Yết chỉ một lòng muốn tìm lại cô em gái bị thất lạc. Đã hai năm rồi cũng chưa có kết quả, chỉ tra ra được năm đó cô bé bị một y tá tạp vụ bế đi. Nhưng khi đi tìm y tá đó thì bà ta đã chết vì bệnh gan. Mọi thông tin như đứt hết... Bây giờ chỉ còn trông cậy vào chiếc bớt son trên lưng của cô bé. Thiên Yết vì chuyện này mà lòng cứ nặng trĩu, ba mẹ của cô bé bên Nhật cũng rất đau lòng. Sau khi cô em bị bắt cóc, gia đình Thiên Yết đã tìm kiếm suốt ba năm nhưng vô vọng. Cả nhà quyết định di cư sang Nhật để có thể quên đi nỗi đâu mất con. Thiên Yết trở thành con một vì sau khi sang Nhật nửa năm thì mẹ cô bé lại bị tai nạn dẫn đến mất khả năng sinh con. Từ bé, Thiên Yết đã luôn được sự yêu thương của hai họ, chuẩn bị thừa kế sự nghiệp của gia đình. Nhưng đến năm 15 tuổi, tình cờ tìm được giấy chứng sinh của mình, Thiên Yết đã lập tức xin ba mẹ trở lại quê hương tìm em gái, đưa cô bé trở về với gia tộc họ Đoàn, cùng mình kế thừa gia nghiệp. Bảo Bình là con trai của bạn thân ba Thiên Yết. Vốn lớn hơn Thiên Yết đến bảy tuổi nhưng cả hai lại không có chút khoảng cách, vô cùng thân thiết với nhau. Thiên Yết 14 tuổi đã có tình cảm với Bảo Bình. Hai nhà cũng không phản đối, thậm chí còn bàn chuyện tương lai. Đến khi Thiên Yết đòi một mình về Việt Nam tìm em gái, Đoàn Long lập tức để Bảo Bình khi đó vừa tốt nghiệp đại học đi cùng. Mới đó mà đã hai năm dài trôi qua. Giờ Thiên Yết đã 17 tuổi, đã trở thành một đóa hoa rực rỡ. Bảo Bình nắm chặt tay cô gái của mình, nửa đùa nửa thật nói.
- Anh rất ghen tị với em gái của em, biết không?

- Anh... – Thiên Yết chu môi đáng yêu – Sao anh lại so sánh như vậy chứ?

- Anh giỡn thôi! – Bảo Bình véo nhẹ Thiên Yết – Anh có tin cho em này! – Mỉm cười.

- Gì? Thật không? Là tin gì? – Thiên Yết cuống lên làm Bảo Bình bật cười, anh nói.

- Em bình tĩnh đã! Anh đã điều tra được một thông tin nhưng không đáng tin cậy lắm! Em gái của em bị bán cho một nhà giàu làm con nuôi, nhưng không xác định được danh tín của người đó!

- Không sao! – Giọng Thiên Yết có chút thất vọng – Dù sao cũng biết được con bé vẫn còn sống, và có một cuộc sống tốt nữa!

- Ngoài ra có một thông tin nữa là con bé vẫn đang sống ở đây! Nhưng nguồn tin này còn rất nhiều nghi vấn! – Bảo Bình tiếp tục nói – Em cũng đừng hy vọng quá!

- Linh cảm của em luôn đúng mà, em cũng luôn cảm nhận được một cái gì đó rất thân thiết. – Thiên Yết đặt tay lên ngực – Em cảm thấy mình sắp tìm được con bé rồi!
- Ừm! – Bảo Bình khẽ gật đầu, vuốt vuốt lại những sợi tóc đã rối tung tự lúc nào cho Thiên Yết làm mặt cô bé ửng hồng. Người ngoài đường nhìn đôi bạn trẻ mà ngưỡng một. Đúng là con nhà người ta.

- Bảo Bình, anh có biết Cự Giải không? – Thiên Yết bỗng hỏi.

- Cự Giải? À có chứ, cô bé nổi tiếng thế kia mà! – Bảo Bình nói – Mà sao em lại hỏi về Cự Giải?

- À, hôm lễ kỷ niệm thành lập học viện em có va phải cậu ấy! Cậu ấy có vẻ khó gần nhưng em lại cảm thấy rất có thiện cảm! – Thiên Yết vui vẻ nói.

- Anh không phản đối em muốn kết bạn! – Bảo Bình tỏ vẻ nghiêm túc – Nhưng "Công chúa Tuyết" của show-biz thì không nên! Cô bé đó nổi tiếng khó gần và kiêu kỳ!

- Em không quan tâm chuyện đó! Phải có lý do gì đó thì bạn ấy mới tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ!
Thiên Yết suy tư, hôm đó dù chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng Thiên Yết đặc biệt chú ý vào đôi mắt màu nâu trong veo nhưng thật buồn của Cự Giải. Nó bi thương, xót xa đến nhói lòng. Bảo Bình cũng thôi không ngăn cản nữa vì tính Thiên Yết rất cứng đầu. Bảo Bình thầm than thở trong lòng, sau này lấy Thiên Yết về chắc chắn sẽ rất khổ sở đây. Haizzz... đã yêu thì đành chịu vậy! Cầm chặt tay Thiên Yết, Bảo Bình tự hứa với bản thân là sẽ làm mọi chuyện chỉ để người con gái này hạnh phúc và sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.

"Thiên Yết, anh yêu em!"

To be continued...

Tác giả : Nơ Children
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại