12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Chương 39 Ngoại truyện 1 Bắt đầu yêu em
Như đã hứa, Nơ tặng chap này cho bạn TruyenWiki và TruyenWiki nhé!
________________________
Ngoại truyện 1: Bắt đầu yêu em
Nhà giáo Việt Nam... 20 – 11– 2015...
Cự Giải trong tà áo dài trắng tinh bằng vải voan, xoay qua xoay lại trước gương. Mái tóc dài màu nâu được xõa thẳng, tạo vẻ dịu dàng, khuôn mặt trang điểm thật nhẹ. Đôi giày búp bê trắng tinh rất hợp với bộ áo dài học sinh. Không tệ nhỉ?
- Chà, tới giờ tớ mới biết cậu mặc áo dài đẹp quá luôn!
- Ừ! – Cự Giải hờ hững đáp lại.
Song Tử cười tươi nhìn Cự Giải, vẻ lãng tử của cậu hút hồn mọi cô gái, trừ Cự Giải. Mái tóc nâu thời thượng được vuốt keo rất tỉ mỉ, chiếc khuyên tai trên tai trái lấp lánh theo từng cử động. Song Tử mặc bộ đồng phục của trường, kết hợp với giày Nike trắng, nhìn cậu nhóc vừa thư sinh lại vừa có nét phong trần, rất cuốn hút.
Cự Giải và Song Tử bước ra sân khấu, ngay lập tức cả sân trường náo loạn. Tiếng la hét muốn át luôn tiếng nhạc, máy ảnh và hoạt động hết công suất, máy quay phim cũng sẵn sàng.
(Cự Giải: Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy...
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay
Cả hai: Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ...)
Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của Cự Giải hòa vào tiếng hát ấm áp của Song Tử rất hoàn hảo. Cả sân trường như bất động. Mãi một lúc sau, mọi người mới đứng dậy hú hét và vỗ tay rầm rộ, rất nhiều học viên lên tặng hoa và chụp ảnh cùng Idol của mình. Đó là lần đầu tiên Song Tử và Cự Giải hát song ca.
Hai người vào trong cánh gà, Cự Giải đi trước, Song Tử bước theo ngay sau đó. Cậu nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, thầm nghĩ.
"Cậu ấy thật ra cũng xinh và dịu dàng đấy chứ!"
...
Giáng sinh... 25 – 12 – 2015...
Cự Giải và Song Tử cùng tham gia một hoạt động từ thiện, phát quà cho trẻ em ở cô nhi viện Sài Gòn.
- Chị ơi! – Một em bé nào đó giật giật váy của Cự Giải.
- Có chuyện gì vậy em? – Cự Giải quay sang nhìn, thì ra là một cậu bé chừng 3, 4 tuổi.
- Bế em! – Cậu bé giơ hai tay lên đòi bế.
- Hả? – Song Tử trợn mắt nhìn cậu bé, muốn "Công Chúa Tuyết" Cự Giải bế sao? Cưng đang mơ ngủ chắc?
- Được rồi, để chị bế em lên nhé? – Cự Giải mỉm cười thật dịu dàng, bế đứa bé lên.
- Chị đẹp quá!
Song Tử ngẩn ngơ nhìn Cự Giải, cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa. Những lúc Cự Giải thân thiện như vậy thật sự rất hiếm thấy.
"Cậu cứ thế này phải tốt hơn không?"
...
Mùng 1 Tết... 08 – 02 – 2016...
Xử Nữ và Cự Giải sang Singapore ăn Tết cùng ba mẹ. Cự Giải và mẹ đã gói rất nhiều bánh Tét để tặng cho hàng xóm và ăn trong gia đình. Cự Giải úp ảnh "thành phẩm" của mình lên Facebook và Zalo, các fan vào comment tới tấp. Hơn 10 phút sau thì Zalo báo tin nhắn, Cự Giải nhíu mày khó hiểu, là tin nhắn từ Song Tử?
(Hi, công sự!)
(2) – Cự Giải rep lại.
(Tết bên đó vui không?)
(Bình thường! Việt Nam thế nào?)
(Chán lắm! Mà gửi về cho tớ mấy đòn bánh Tét coi!)
(Ra siêu thị mua!) – Cự Giải nhíu mày.
(Thôi, tớ muốn ăn bánh của cậu gói cơ!)
(Rảnh quá ha?)
(Ừa, rảnh mà! Gửi đi!)
(Mệt quá, off đây!)
Cự Giải tắt Wifi rồi ngủ luôn, không quan tâm đến cái tên dở hơi Song Tử nữa. Song Tử bên Việt Nam thì chán sắp chết rồi, đành tắt điện thoại rồi ngủ luôn.
Mùng 3 Tết... 10 – 02 – 2016...
King... coong...
3 ngày Tết, Song Tử chỉ ăn rồi ngủ riết thành quen. Cậu đang chơi game thì có người gọi cửa, hại Song Tử mất mạng. Cậu hằm hằm bước ra mở cửa, thầm rủa tên chết bằm nào đó.
- Anh là Nguyễn Song Tử phải không ạ? – Hóa ra là nhân viên chuyển phát.
"Thằng cha này không xem tivi hả trời?" – Song Tử thầm nghĩ – Đúng rồi, tôi là Nguyễn Song Tử! – Cậu gật đầu.
- Có bưu phẩm từ Singapore gửi về, anh ký nhận giùm. – Anh chuyển phát đưa cho Song Tử một cái hộp.
- Cảm ơn anh!
Song Tử ký nhận rồi đem hộp bưu kiện vào nhà, trong lòng thấy vui vui, mới Tết ai gửi quà thế nhỉ? Singapore sao? Cậu hồi hộp mở ra xem, bên trong là... 2 đòn bánh Tét. Song Tử trố mắt nhìn một lúc, cậu chợt mỉm cười.
"Cậu ngây thơ thật đó!"
Cậu cắt bánh ra ăn thử. Thật ngon!
...
Valentine... 14 – 02 – 2016...
Học viện Moon bắt các học viên phải đến trường vào mùng 6, tức là ngày thứ 7 để dọn dẹp trường học. Học viện Moon rất rộng, có diện tích trên 150000 mét vuông, dọn dẹp sạch sẽ trong một ngày là không thể nào. Vậy là ngày Valentine lại trở thành ngày lao động công ích. Dọn dẹp tới tận chiều mới xong, Kim Ngưu gọi cả lớp ở lại để thông báo vài việc. Trong hộc bàn của Song Tử, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều socola được gói rất đẹp, trên hộp ghi những lời tỏ tình rất đáng yêu. Duy nhất có một chiếc hộp màu trắng ngà, hình lập phương, trên nắp hộp được thắt nơ khéo léo. Chiếc hộp này không có tên, không có một lời chúc mừng hay tỏ tình gì cả. Song Tử cảm thấy thật tò mò và thú vị. Ai đã tặng hộp quà đó cho Song Tử nhỉ?
Về nhà, cậu lần lượt mở từng hộp quà ra xem. Hầu hết đều là những loại socola ngon và đắt tiền. Năm nào cũng vậy, Song Tử năm nào cũng được tặng rất nhiều socola, cậu ăn phát ngán rồi. Hộp quà màu trắng ngà được để riêng một góc, Song Tử cẩn thận mở ra. Thật bất ngờ, là một chiếc bánh kem tí hon, trên mặt bánh ghi dòng chữ "Happy Valentine" bằng socola và có hai quả dâu tươi trang trí. Song Tử cười nhẹ, thưởng thức chiếc bánh. Ngọt thấu tim!!!
"Ai làm mà ngon quá vậy ta! Hay là người đó? Chắc không phải đâu, cậu ấy ghét mình lắm mà!"
Nhà Cự Giải...
Xử Nữ lục lọi căn bếp, lôn xộn cả lên như tìm kiếm gì đó. Đến khi không còn gì để lật, cô nói vọng lên nhà.
- Cự Giải, em thấy bịch bột mỳ của chị đâu không?
- Ưʍ... không!
...
Hội trại... 26 – 03 – 2016...
Hôm nay, các học viên năm cuối sẽ ra ngoại thành dã ngoại, cắm trại 2 ngày 1 đêm. Địa điểm là nông trường Lúa Xanh thuộc tập đoàn Moon. Học viên của trường hầu hết đều là dân nội thành, ăn rau chứ chẳng biết rau ở đâu mà có. Song Tử cùng bọn con trai bắt cá dưới ao cạn, người dính đầy bùn mà vẫn cười ha hả, cậu khoe chiến lợi phẩm là một đống cá cho mấy đứa con gái xem. Cự Giải cùng mấy đứa trong nhóm đầu bếp thì lo thổi lửa, nấu cơm trong nồi đất cũng rất thú vị. Cơm nấu trong nồi đất sẽ có vị rất ngon, rất đặc biệt. Cự Giải cười rất vui vẻ, cô bé cùng mấy đứa con gái khác luộc rau muống và xào thịt gà. Đến khi đám con trai đem giỏ cá vào thì đám con gái hét rần rần lên, trừ Cự Giải. Bọn con trai đang cởi trần, nhiều thằng mặc mỗi qυầи ɭóŧ làm bọn con gái đỏ hết cả mặt. Song Tử được dịp khoe body nên cứ cười mãi, không biết từ đâu, chiếc áo sơ mi màu đen bay vào người cậu, hình như là hướng Cự Giải. Song Tử chợt mỉm cười, Cự Giải đang lo Song Tử bị cảm đây mà.
Giờ cơm trưa...
- Ngon quá bay!
- Cá tươi nướng than có khác hen tụi mày.
- Ai trộn gỏi xoài ngon quá vậy?
- Cự Giải đó!
- Ngon quá à!
Cự Giải cười nhẹ, tâm trạng xem ra rất tốt.
- Cự Giải, mốt về trộn gỏi xoài nữa nha! – Song Tử khều tay Cự Giải.
- Ừ, về tớ trộn cho!
Buổi tối, nhà trường đốt một đống lửa thật lớn, các học viên cosplay thành thổ dân và nhảy múa xung quanh đống lửa. Cự Giải ngồi ngoài nhìn đám đông, thấy cũng vui vui. Cự Giải mặc bộ váy đơn vai da báo, buộc hai sợi ruy băng màu đen ở cổ chân, đeo vòng tay thổ cẩm sặc sỡ. Cô nhóc đan hai bím tóc nhỏ chắn ngang trán, vẻ lên mặt mỗi bên 3 gạch màu đen, y như râu mèo.
Song Tử từ trong đám đông chạy ra, chụp lấy tay Cự Giải.
- Ra nhảy!
- Tớ...
Mặt Cự Giải đỏ lên vì Song Tử đang cởi trần, mặc chiếc quần lông sói, tay đeo vòng thổ cẩm màu đen. Trên ngực vẽ theo các đường xương sườn màu xanh dạ quang, Song Tử cũng vẽ mặt mèo y chang Cự Giải. Nhìn Song Tử lúc này có một nét đẹp rất... hoang dại. May là buổi tối nên Song Tử không thấy Cự Giải đang đỏ mặt.
- Đi thôi! Nắm tay tớ thật chặt nhá, buông ra là té đó.
Không cần biết Cự Giải có đồng ý hay không thì Song Tử vẫn kéo Cự Giải ra nhảy. Lúc này, cả hai hòa lẫn vào đám đông, hòa lẫn vào các "thổ dân" khác, cùng nhảy múa những vũ điệu độc đáo dưới ánh lửa hồng.
Trái tim của cô gái ấy cũng đang bùng cháy như ngọn lửa kia.
...
Song Tử đã gieo vào trái tim non nớt của Cự Giải một hạt mầm của tình yêu. Cậu đã luôn quan sát cô ở một vụ trí nhất định, nhìn thấu những điểm tốt của Cự Giải. Họ đã yêu nhau từ rất lâu nhưng lại không nhận ra mãi đến tận 5 năm sau. 5 năm... chưa phải là quá muộn nhỉ?