12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go
Chương 3 A fake smile
Học viên Moon... Phòng tập vũ đạo 1...
- NGƯNG! – Sư Tử khoát tay – Hôm nay em làm sao vậy Bạch Dương?
- Em có gì đâu! – Bạch Dương nhíu mày khó chịu – Em quên bài xíu thôi!
- Em nói dối! – Sư Tử gắt lên – Lần đầu tiên em quên bài! Lý do là gì? Vì tình cảm, gia đình hay lý do nào khác?
- Chị thôi đi! Tại sao chị cứ tra hỏi em như ba mẹ em vậy chứ? – Bạch Dương nổi nóng rồi chạy vụt đi.
- Bạch Dương...
- Chị trưởng, Bạch Dương hôm nay rất lạ! – Một thành viên 5 girl khác nói.
- Không biết con bé này có chuyện gì nữa! Tuần sau là ra MV đầu tay rồi! Thật là... – Sư Tử cáu lên – Nghỉ thôi!
...
- Lúc nào cũng vậy! Tại sao lúc nào họ cũng cãi nhau chứ? – Bạch Dương chạy ra sau trường ngồi bứt cỏ – Tức chết đi được! Điên chết đi được!
- Ủa? Cô bé kia... – Song Ngư đi dạo quanh học viện, vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Song Ngư bước gần tới - A... Bạch Dương phải không em?
- Ừ, em đang làm gì vậy? – Song Ngư mỉm cười, không hiểu sao cậu rất có thiện cảm với cô bé này.
"Oh my god! Không lẽ lại nói với anh ấy rằng mình đang tự kỷ?" – Bạch Dương nghĩ thầm.
- Bạch Dương...
- A dạ... Em đi dạo! – Bạch Dương nói.
- À, ra căn tin uống nước với anh nhé? – Song Ngư ngỏ lời mời.
- Ơ...
- Được không em?
- Dạ được! À mà không... Ý em là... Vâng!
Bạch Dương vui quá nên cuống lên, nói năng lắp bắp như gà mắc tóc làm Song Ngư khẽ mỉm cười. Bạch Dương đúng là một cô bé dễ thương.
Căn tin...
- Phù, may quá! Giờ này mọi người đang nghỉ trưa! – Song Ngư thở phào.
- Vâng! – Bạch Dương không biết nói gì.
- Anh không hiểu sao lại bị nhiều người chú ý đến vậy! – Song Ngư vừa nói vừa kéo ghế cho Bạch Dương – Em ngồi đi!
- Em vui tính thật đấy! Đợi anh chút nhé!
- Vâng!
Bạch Dương mặt ửng hồng lên, có lẽ đã quên luôn chuyện bực mình vừa rồi. Cô bé rất vui vì được gặp Ido kiêm "người trong mộng" của mình, đã thế còn được người ta mời đi uống nước nữa chứ.
- Trời! Không lẽ nó lơ đễnh tập là vì Hot boy lớp piano sao? – Sư Tử co giật khóe miệng.
- Be bé miệng thôi chị trưởng! – Một thành viên khẽ nhắc nhở.
...
Cùng lúc đó tại sân thượng...
Song Tử hẹn Cự Giải lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, mới đầu Cự Giải khá ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cả hai tìm cách lên sân thượng không ai phát hiện. Đã 5 phút trôi qua cũng chưa ai nói câu nào, chỉ nhìn xa xăm ra lan can. Song Tử mất kiên nhẫn nói trước.
- Chuyện hôm qua cậu nói là thật chứ? – Song Tử lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.
- Tớ muốn đánh bại Nhân Mã! – Quay sang nhìn Cự Giải.
- Tớ cũng vậy! – Vẫn nhìn thẳng – Sau đó chiến trường show-biz là thế giới riêng của tớ và cậu. Chỉ có một người duy nhất trở thành vua của V-pop!
- Vậy... hợp tác vui vẻ! Cộng sự! – Song Tử cười tươi đưa tay ra.
- Và đối thủ số một! – Cự Giải bắt tay với Song Tử, nở một nụ cười nhạt.
- Thay đổi một chút đi! Cậu cũng rất xinh đẹp! Nếu cười tươi sẽ rất tuyệt vời đấy! Xuống trước nhé! – Song Tử nháy mắt tinh nghịch rồi rời khỏi.
Còn lại một mình, Cự Giải lại thở dài. Cô bé trưởng thành hơn nhiều so với vẻ bề ngoài non nớt của mình... có lẽ vậy. Nhưng nhìn về một khía cạnh nào đó, Cự Giải lại chẳng khác một đứa trẻ còn quá non sự đời, chưa hiểu nhiều về xã hội. Im lặng là cách Cự Giải đáp trả lại với tất cả, vì cơ bản cô bé chẳng biết nên trả lời như thế nào với những câu hỏi được đặt ra. Không phải Cự Giải không biết cười, mà thật sự Cự Giải lại chẳng thấy có gì đáng cười.
"Cười để giả tạo như cậu sao? Tôi sẽ thử!"
RENG...
Cự Giải cũng rời khỏi sân thượng khi tiếng chuông một đã điểm, giờ tới giờ học vũ đạo.
...
- Cô bé đó thật đáng yêu! – Nhân Mã từ sân thượng tòa nhà cao tầng đối diện khối nhà học Cự Giải và Song Tử vừa đứng, thích thú nhìn vào kính viễn vọng.
- Em không thấy con nhóc đó và thằng ranh Song Tử đang là mối nguy hiểm số một của em sao? Tụi nó rất có thực lực! – Một người thanh niên bí ẩn nói.
- Biết! Giọng Cự Giải rất trong và cao, Song Tử thì có chất giọng khỏe và vũ đạo tốt! Đều là những đối thủ đáng gờm! – Nhân Mã cười cười.
- Em không có đối sách gì sao? – Người đó lại hỏi.
- Anh thật là... Không có lý do gì phải dìm người tài cả! Hai đứa nó rất giỏi! Em cũng cần có đối thủ để giữ vững và nâng cao phong độ của mình chứ! – Thổi thổi móng tay.
- Em tự tin quá rối đấy! – Người đó nhíu mày.
- Không tự tin sẽ không phải là Nhân Mã! Cô bé đó có thực lực, nhưng quá thiếu tự tin!
- Em đừng coi thường thằng nhóc Song Tử! – Người đó nói.
- Không nha! – Nhân Mã nhấn mạnh – Em không hề xem thường cậu nhóc! Chỉ là... nam và nữ thì cũng có chút khác biệt, nhiều cái không thể so sánh! Cậu nhóc đó rất tự tin, em thích!
- Này, không lẽ...
- Gái hơn trai hai trai hơn một! – Nhân Mã mỉm cười bẽn lẽn – Tình chị em trong cái thế giới show-biz này đâu phải ít. Em hiểu anh sẽ nói gì, và em cũng khẳng định rằng mình tự tin giành chiến thắng.
- Tùy em vậy! Nhưng đừng quá miễn cưỡng! – Người đó nói rồi bỏ đi, Nhân Mã chỉ cười trừ.
"Tình yêu thì làm gì có lý do và giới hạn chứ!"
...
Tại quán café Ruby có một đôi tình nhân rất đẹp đôi, cả hai đều là những thanh niên trẻ trung và giỏi giang. Cô gái với mái tóc màu nâu tím nhìn vào chiếc ly cốc tai đào đã tan gần hết đá, thở dài thường thượt. Chàng trai chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nhìn cô gái của mình cứ thở dài, chàng trai xót xa nói.
- Em vẫn muốn tìm em gái của mình à?
- Em biết làm cơ hội rất mong manh, nhưng em có một linh cảm rằng con bé đang ở gần đây! Em tin là vậy! – Cô gái tha thiết nói.
- Anh sẽ luôn ủng hộ em, Thiên Yết! – Chàng trai nắm lấy tay cô gái.
- Cảm ơn anh, Bảo Bình!
- Này, chuyện tình của chúng ta là giữa thầy giáo và học trò hay là giữa hai người bạn từ thời thơ ấu? – Bảo Bình trêu Thiên Yết.
- Em không muốn đùa! Mặc dù em gái em có đặc điểm để nhận dạng, nhưng cũng khó quá! – Thiên Yết nói.
- Sao lại khó? – Bảo Bình khó hiểu.
- Mẹ nói em gái em có một vết son sau lưng, không lẽ kêu người ta vạch áo cho mình xem!
- À mà chẳng phải đó là em sinh đôi của em sao? Tìm người nào đó giống em là được! – Bảo Bình nói.
- Vấn đề như anh nói thì dễ giải quyết rồi! Nhưng em và em gái em là sinh đôi khác trứng! – Thiên Yết lại thở dài – Nhưng em nhất định sẽ tìm được nó.
Bảo Bình không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn cô gái đáng yêu của mình. Thiên Yết là một cô gái hết sức mạnh mẽ nhưng lại rất mỏng manh như pha lê. Anh lớn hơn Thiên Yết đến bảy tuổi, chứng kiến Thiên Yết từ khi vừa được sinh ra đến lúc cô bé trưởng thành. Tình cảm của anh và Thiên Yết không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là tình thân gắn bó. Thiên Yết có lẽ quá đắm chìm vào suy nghĩ mà không chú ý gì đến Bảo Bình. Anh chỉ cười khổ...
"Thiên Yết, em có cần vô tình đến vậy không?"
...
Tối...
Bar Bóng Trăng...
(Hạt mưa rơi rơi giọt lệ rơi rơi
Vì sao hôm nay anh nói chia tay mà
Ngày hôm qua vẫn còn yêu nhau thiết tha
Em không tin có một ai kia đã làm tim anh thay đổi chỉ trong một thời gian thôi bỗng người xa xôi mất rồi
Lật lại ký ức, đã kết thúc hôm qua
Nước mắt cũng phai nhòa vì giờ em biết mất đi người yêu
Phút giây gặp anh bối rối để rồi con tim thao thức không nên lời...)
- Cự Giải hát hay quá! – Thiên Bình tấm tắc khen.
- Cũng tạm thôi, hôm nay giọng nó không được tốt cho lắm! – Xử Nữ mím môi.
- Xử Nữ, lát nữa tôi, cô, Song Tử và Cự Giải nói chuyện một chút nhé? – Thiên Bình nói.
- Vâng! Cự Giải hát xong bài này là xong rồi! – Xử Nữ cười – À mà Song Tử đâu?
- Nó đợi chúng ta ở chỗ hẹn trước rồi! Giờ tôi đi trước, cô và Cự Giải đến sau nhé! Tránh mặt nhà báo đó mà!
- Vâng tôi hiểu!
- Lát gặp lại! Karaoke Sun, phòng 3!
- Vâng!
Cự Giải hát xong bài hát thì chia sẻ với các fan vài câu, lần đầu tiên Cự Giải tỏ ra thân thiện như vậy khiến các fan không khỏi bất ngờ, ngay cả Xử Nữ cũng vậy. Thái độ Cự Giải hôm nay cũng khác hẳn bình thường, từ khi đi diễn thì đã rất lạ, khuôn mặt tỏ vẻ rất vui chứ không cau có như ngày thường. Cự Giải thì khác người. Khuôn mặt khó chịu, lạnh lùng là thương hiệu của cô bé. Trên xe, Cự Giải vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn, Xử Nữ rất thắc mắc về cô em gái khó tính này nhưng cũng chẳng hỏi để tránh phá hỏng tâm trạng của cô bé. Đến khi gặp Thiên Bình và Song Tử, Cự Giải cũng không có thái độ khó chịu nào như ngày thường, đọc hợp đồng rồi gật đầu hài lòng ký kí roẹt. Đến khi về nhà, Xử Nữ không nhịn được mới hỏi.
- Em hôm nay...
- Chị... – Cự Giải ngắt lời Xử Nữ – Đừng nói gì cả! Em cần một thứ gì đó để chiến thắng! Đừng thắc mắc vì sao em thay đổi! Chẳng phải chị rất muốn em sẽ thay đổi sao?
- Nhưng nhìn khá là giả tạo! – Xử Nữ thẳng thắn – Không phải là vẻ tự nhiên của em lúc nhỏ!
- Khác chứ chị! Chủ nhật mình đến chỗ đạo diễn Huyền Vũ thử vai phim mới của chị ấy nha? – Cự Giải quay lại nhìn Xử Nữ.
- Nếu em muốn thôi! Nhưng...
- Chị ngủ ngon ạ! – Cự Giải nói rồi bỏ lên phòng trước.
"Con bé đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
...
Trong màn đêm, tại lớp Piano học viện âm nhạc Moon vẫn vang lên giai điệu réo rắt của một bản nhạc không biết tên. Bản nhạc buồn tha thiết, như một mối hận thù, cũng có cái gì đó xót xa tiếc nuối. Người chơi bản nhạc đó là một chàng trai cao lớn. Vì thiếu ánh sáng nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai.
Phụt...
- Là cậu à, Ma Kết? Giờ này chơi đàn là làm ảnh hưởng tới mọi người đấy! – Song Ngư bật đèn lên, càu nhàu nhưng tiếng đàn vẫn được Ma Kết tiếp tục.
- Cậu cũng đang làm phiền tớ đấy! – Ma Kết chép miệng.
- Thật là... Mà cậu đánh bài gì nghe ghê vậy? – Song Ngư hỏi.
- Tự sáng tác!
- Wow! Nghe cứ như đó là một trận cuồng phong! Hay! Nhưng bây giờ mọi người trong ký túc xá đang nghỉ ngơi, cậu đánh bài này là gieo ác mộng cho họ đấy! – Song Ngư nói.
- Cậu đúng là phiền phức thật! – Ma Kết gắt một câu rồi bỏ đi, Song Ngư chỉ lắc đầu chào thua người bạn thân của mình.
"Cậu đúng là tới chết cũng không đổi!"
To be continued...