[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 56

"Anh Nhân Mã."

Nhân Mã lững thững bước đi trên hành lang, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Các kỳ thi ngày càng tới gần, cường độ học tập cũng vì thế mà ngày càng nặng hơn. Tối qua sinh nhật của Sư Tử lại kết thúc trong lộn xộn, khá là mệt.

Cậu xuống canteen trường mua đồ ăn sáng cho bản thân và Song Tử. Dạo này áp lực học lớn, có lẽ trừ Kim Ngưu ra thì ai cũng có chút lo lắng và căng thẳng. Song Tử dạo này gầy đi thì phải.

Thường ngày phải gần sát giờ học thì Song Tử mới tới, trước khi đi học thì cô cũng đã ăn sáng đầy đủ nhưng Nhân Mã cảm thấy cô ăn hơi ít. Thực ra cậu biết bữa sáng của nhà Song Tử chắc chắn sẽ tốt hơn so với phần ăn của canteen trường nên cũng chỉ mua thêm có cô một hộp sữa.

Chậc, là mua hộ cho Song Tử thôi, vì tiền là của Song Tử mà.

Nhân Mã rũ mắt nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt đào hoa khiến người ta vừa yêu vừa ghét, cùng với một nụ cười lãng tử ngọt ngào. Nhân Mã vẫn như thế chẳng hề khác so với thường ngày nhưng cũng bởi vậy mà càng khiến Thiên Cầm bất an và lo sợ hơn.


"Thiên Cầm, em cũng xuống canteen à?"

Thiên Cầm đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Nhân Mã, ấp úng trả lời:

"Em... anh... có thể nói chuyện với em được không?"

Nhân Mã vẫn rất thoải mái, không chút do dự gật đầu đồng ý.

Thời gian giống như quay lại mấy tháng trước kia, một nam một nữ đứng trong góc khuất của sân thể dục với những cảm xúc chẳng hề khác so với ngày hôm đó là bao. Thiên Cầm lo lắng và sợ hãi, còn Nhân Mã vẫn cứ ung dung và thong thả, giống như cậu đã biết hết mọi chuyện, chỉ kiên nhẫn chờ đợi thôi.

Thiên Cầm cúi đầu nhìn mặt đất rất lâu, Nhân Mã cũng im lặng dựa lưng vào tường nhìn trời. Thời tiết hôm nay có vẻ như đẹp hơn hôm qua. Cuối cùng Thiên Cầm lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, lúng túng và căng thẳng bật ra một chữ "em" rồi lại im bặt.


Nhân Mã cũng chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng mắt vẫn nhìn đám mây  trắng có hình hơi giống trái bóng. Thiên Cầm nhìn Nhân Mã như thế bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô hít một hơi thật sâu cũng không muốn suy đoán thêm gì nữa, nghiêm túc nói:

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Bây giờ Nhân Mã mới cúi đầu nhìn cô, giọng nam đầy từ tính khiến người nghe bị choáng ngợp.

"Em nói đi."

Thiên Cầm siết chặt tay, Nhân Mã hoàn toàn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò gì cả, như chỉ đang chờ cô nói ra câu này. Thiên Cầm không nắm bắt được bất kỳ suy nghĩ hay tâm trạng thực sự nào của người con trai trước mặt. Những lời chuẩn bị nói ra dường như bị nghẹn lại ở cổ. Thiên Cầm vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi mới hẹn gặp Nhân Mã nhưng thái độ của cậu làm cô quá bất ngờ.

Nếu như Nhân Mã đã biết hết rồi, cô có nói ra thì có ích gì? Hoặc là Nhân Mã sẽ tin cô sao?


"Em... chuyện tối qua..."

Thiên Cầm cũng không cần cố gắng nói thêm gì nữa vì Nhân Mã đã cắt ngang lời cô.

"Em muốn giải thích cho anh về việc Song Tử rơi xuống hồ không liên quan gì đến em à?"

Thiên Cầm lộ rõ vẻ hoang mang và kinh ngạc, nhìn Nhân Mã:

"Anh Nhân Mã, anh tin tưởng em sao?"

Trước khi kết thúc bữa tiệc, ánh mắt Nhân Mã nhìn Thiên Cầm khiến cô bị ám ảnh và sợ hãi. Cô hoàn toàn chưa kịp làm gì hết, nhưng từ vị trí đứng của Nhân Mã lúc đó, cánh tay của cô đã hơi nâng lên rất giống với việc cô đã đẩy Song Tử xuống hồ.

Bên trong đôi mắt đào hoa lúc nào cũng có một chút tình ý khi đó biến thành một mũi tên sắc bén và lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí ghim thẳng vào nơi tối tăm nhất trong tâm hồn.

Chỉ một tích tắc ấy thôi Thiên Cầm tưởng như không chịu nổi, toàn thân ớn lạnh đóng băng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng ánh mắt đáng sợ như thế và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Nhân Mã xa lạ đến rùng mình như vậy.
"Anh chỉ tin việc Song Tử rơi xuống hồ không phải do em làm."

Thiên Cầm chưa kịp vui mừng thì đã thấy Nhân Mã đứng thẳng người nói tiếp:

"Nhưng anh không tin em. Vì chỉ cần một chút nữa thôi thì em cũng sẽ biến suy nghĩ đó thành sự thật, phải không, Thiên Cầm?"

Thiên Cầm lắc đầu, yếu ớt đáp lại:

"Em... không có."

Nhân Mã bật cười nhưng Thiên Cầm chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo đằng sau nụ cười lãng tử ấy.

"Chẳng lẽ em muốn nói với tôi là em chưa từng có ý nghĩ làm hại đến Song Tử?"

Thiên Cầm im lặng cúi đầu cắn chặt môi.

"Hay là em sẽ nói tất cả đều do Nhạc Hải Lâm xuất hiện."

Thiên Cầm bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, một Trịnh Nhân Mã trong mắt lúc nào cũng chỉ có mỗi Song Tử vì sao lại có thể biết được nhiều chuyện đến như thế?

Việc Song Tử rơi xuống nước tối qua hoàn toàn là vô tình, bởi vì lúc ấy đám đông quá lộn xộn. Nhưng Nhân Mã ở đầu bên kia lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Thiên Cầm đứng sát cạnh Song Tử chỉ cần khéo léo một chút hoàn toàn có thể ra tay mà không ai hay biết, kể cả Song Tử. Ở khoảnh khắc Thiên Cầm đang đấu tranh thì một vài người phía sau đã không cẩn thận va phải Song Tử.
Chuyện này đến cuối cùng không hề liên quan đến Thiên Cầm nhưng cô thấy chột dạ, vì cô thật sự có suy nghĩ muốn đẩy Song Tử xuống hồ và cũng chỉ một giây nữa thôi cô đã thực sự ra tay với Song Tử.

Lúc ấy, khi cô nhìn chằm chằm bàn tay mình giọng nói của Hải Lâm cứ quanh quẩn bên tai khiến cô như bị thôi miên "Em cam lòng sao?"

Tại sao Thiên Cầm lại tiếp cận Song Tử hơn ai hết Nhân Mã là người hiểu rõ nhất. Nhưng cậu đều làm như không thấy vì cậu biết bản thân Thiên Cầm cũng rất mâu thuẫn. Và cậu cũng hy vọng Song Tử sẽ giúp Thiên Cầm thay đổi suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần không làm hại đến Song Tử thì Nhân Mã đều có thể bỏ qua.

"Nếu như em không muốn nói gì nữa thì về lớp thôi."

Nhân Mã bước đi được một bước thì Thiên Cầm nắm cổ tay áo của cậu, ánh mắt đỏ hoe.
"Anh Nhân Mã, rốt cuộc em phải làm sao bây giờ? Em ghét Song Tử thậm chí còn không hề muốn chị ấy tồn tại nhưng mà Song Tử lại quá tốt, tốt đến mức khiến em ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao Song Tử không xấu xa một chút chứ? Như thế em sẽ có thể ghét chị ấy cũng sẽ không phải bị dằn vặt như bây giờ."

Thiên Cầm càng nói càng thêm kích động, giống như tìm được một lý do để giải tỏa, vừa nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thiên Cầm luôn phải sống trong một loại giày vò khi nhìn người mình thích dành tình cảm và mọi sự quan tâm cho một người con gái khác. Cô muốn chia rẽ phá hủy quan hệ của hai người, thậm chí còn muốn làm tổn thương Song Tử. Mỗi khi có suy nghĩ ấy Thiên Cầm thấy bản thân vô cùng xấu xí.

Nhưng đến cuối cùng Thiên Cầm không làm được bởi vì Song Tử xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế. Lý trí và tình cảm cứ thế dày vò Thiên Cầm ngày này qua ngày khác.
Nhân Mã quay lại vẫn để Thiên Cầm nắm tay áo của mình:

"Thiên Cầm tôi biết em là một cô gái lương thiện, em có thể ghen tỵ với người khác nhưng đừng biến nó thành sự đố kỵ hủy hoại chính bản thân mình."

Nhân Mã không có quyền chỉ trích bất cứ ai, bởi vì cậu cũng là con người cũng có những cảm xúc tiêu cực như thế, cũng biết yêu, biết ghét lại càng biết ghen. Trước đây khi chưa biết quan hệ của Sư Tử và Song Tử cậu thật sự khó thể nào kiềm chế suy nghĩ ghét Sư Tử.

Người con gái mình thích luôn cười đùa ở bên cạnh người con trai khác, sao có thể có thiện cảm với người ta được?

Sau này khi đã biết rõ Sư Tử và Song Tử chỉ là anh em họ thì lại xuất hiện thêm một Nhạc Hải Lâm. Nhân Mã gần như ghen tị đến phát điên. Tuy cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng dựa vào thái độ của của hai người đó thì Nhạc Hải Lâm chắc chắn đã làm tổn thương Song Tử.
Nỗi ghen tị biến thành sự ghen ghét cực đoan ngày ngày gặm nhấm cảm xúc của Nhân Mã. Về mặt tình cảm cậu căm ghét thậm chí là hận Hải Lâm nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ hãm hại người khác. Hoặc là nói chính xác hơn, Nhân Mã ghen tuông lại có cả sự hờn dỗi chỉ vì thấy người con gái mình thích vui vẻ cười đùa với một người con trai khác.

Còn Thiên Cầm thì không như thế, Nhân Mã nhìn thấy rất rõ, có những thời điểm cô không thể nào che dấu được sự ghen tỵ và toan tính trong ánh mắt của mình. Giống như tối qua, chỉ một giây trước khi Song Tử ngã xuống hồ con ngươi Thiên Cầm nhuốm màu u ám và xấu xa lấn át hoàn toàn dáng vẻ thường ngày.

Thực ra công bằng mà nói việc Song Tử rơi xuống nước cũng không phải chuyện gì quá nguy hiểm. Nhưng nếu như khi ấy Thiên Cầm thực sự ra tay thì nó giống như một giọt nước tràn ly, có thể làm chuyện xấu một lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, Thiên Cầm rất có thể sẽ biến thành một con người khác.
"Anh nói dối, em không tin. Còn Nhạc Hải Lâm thì sao? Chẳng lẽ anh chưa từng có suy nghĩ đó?"

Nhân Mã chưa từng có ý nghĩ sẽ phải dùng thủ đoạn như mấy tình tiết trong phim. Mà cậu cũng không cần làm như thế, Nhạc Hải Lâm chỉ là quá khứ, cậu ta dựa vào đâu mà muốn giành Song Tử với cậu? Nhân Mã ghen ghét Nhạc Hải Lâm là vì tên khốn ấy từng làm tổn thương người con gái của cậu, lại càng ghen tị hơn với việc cậu ta có thể gặp Song Tử sớm như thế.

Còn nói đến việc Nhạc Hải Lâm muốn quay lại thì đừng nằm mơ. Song Tử có một loại kiêu ngạo từ trong cốt tủy được ẩn chứa rất kỹ dưới vẻ ngoài dịu dàng.

Chỉ cần có Nhân Mã ở đây, cậu ta đừng hòng có cửa, cửa sổ cũng không.

"Tin hay không đó là tùy em, tôi không cần chứng minh điều này với bất kỳ ai."

Thiên Cầm tuyệt vọng buông tay, phải rồi từ ngày đầu tiên cô đã biết trong mắt Nhân Mã chỉ có mỗi mình Song Tử. Thật nực cười, người con trai được gọi là playboy với một đôi mắt đào hoa lại chỉ đặt duy nhất một người ở trong lòng.
Nhân Mã coi Song Tử là tất cả và dường như chẳng quan tâm đến bất kỳ một ai khác.

Nhưng Thiên Cầm không can tâm, tại sao chứ? Rõ ràng cô là người đến trước, vì sao lại không phải là cô?

"Nhưng anh Nhân Mã, em cũng thích anh mà."

Song Tử lòng vòng một hồi nhìn khắp sân thể dục vẫn không thấy Nhân Mã đâu. Hôm nay cô đi học sớm hơn thường ngày, khi vừa đến thì thấy Nhân Mã đi về phía sân thể dục (Nhân Mã đi sau che mất Thiên Cầm). Cô hơi tò mò, tên ngốc này đi đâu thế nhỉ?

Nghĩ rằng Nhân Mã không có ở đây Song Tử chuẩn bị quay về thì lại nghe thấy giọng Thiên Cầm nức nở vọng ra ở góc tường phía trước. Nghe được lời tỏ tình Song Tử giật thót một cái theo bản năng nép sát vào tường. Sau khi nhận ra hành động của mình Song Tử nhíu mày hoang mang.

Đây vốn là chuyện riêng của người khác, đáng lẽ Song Tử phải đi ngay nhưng phía sau bức tường này lại là Nhân Mã và Thiên Cầm. Cô không điều khiển được cơ thể của mình.
Thiên Cầm nói "cũng", Song Tử bỗng cảm thấy lồng ngực của mình nhói lên. Giọng nam đầy từ tính khiến cô cảm thấy bình yên thường ngày bỗng biến thành một thứ âm thanh đáng sợ nhất kéo Song Tử ra khỏi giấc mơ cô luôn mong chờ, trở lại với hiện thực khắc nghiệt.

"Chúng ta đều yêu cái đẹp."

Trước mắt Song Tử tối sầm lại, cô ôm lấy ngực trái đau đớn tưởng chừng sắp không thở được nữa, chậm rãi và lặng lẽ rời đi. Song Tử không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Mà hai người phía bên kia không hề biết đến sự có mặt của người thứ ba, Nhân Mã tiếp tục nói.

"Nhưng mà chuyện tình cảm không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, càng không thể xếp hàng để nói chuyện. Em không cảm thấy em chỉ là thích vẻ ngoài của tôi thôi sao?"

Đúng là Thiên Cầm bị thu hút bởi vẻ ngoài của Nhân Mã, nhưng sau đó cô phát hiện ra Nhân Mã thực sự là một người con trai tốt. Thiên Cầm vẫn bướng bỉnh đáp:
"Chẳng phải anh với Song Tử cũng như vậy thôi sao? Bởi vì Song Tử xinh đẹp, vậy tại sao anh không thể cho em một cơ hội chứ?"

Nhắc đến Song Tử ánh mắt của Nhân Mã lập tức trở nên dịu dàng hơn nhiều, cậu vô thức cười. Nhân Mã thích Song Tử chẳng vì lý do gì cả và cho dù có thì cậu cũng không cần giải thích với người khác.

"Đúng vậy, bởi vì đó là Song Tử."

"Vì sao tôi không cho em cơ hội, chẳng phải em biết rõ câu trả lời sao."

Thiên Cầm biết rõ, bởi vì nếu như có một người khác đến tỏ tình với cô thì cô cũng sẽ như Nhân Mã. Nhưng từ trước đến nay, nếu lý trí có thể thắng được trái tim thì cô đã không phải khổ sở như thế này. Thiên Cầm không thể chấp nhận được sự thật ấy.

Trước đây Nhân Mã cho rằng Thiên Cầm sẽ không làm hại đến Song Tử. Nhưng vì sự xuất hiện của Nhạc Hải Lâm cậu không thể không nhắc nhở Thiên Cầm.
Khuôn mặt lãng tử bỗng trở nên nghiêm túc lại, nụ cười trên khóe miệng nhạt đi rất nhiều, Thiên Cầm có thể cảm nhận được ánh mắt có phần tin tưởng của Nhân Mã dành cho cô nhưng ẩn sâu trong đó lại là hàm ý cảnh cáo sắc đến gai người.

"Tôi vẫn tin em giống như trước đây, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận."

Nhân Mã đi rồi, Thiên Cầm cũng lau sạch nước mắt trở về lớp.

[...]

Sau khi xuống canteen mua đồ ăn sáng xong thì Nhân Mã đã sớm ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Lên đến cửa lớp thì thấy Song Tử đã đến rồi, mắt Nhân Mã hơi sáng lên, thấy Song Tử đang nhìn mình thì nhe răng cười đến híp cả mắt, nhanh chân bước đến chỗ cô.

"Nay cậu đến sớm mọi khi."

Song Tử chớp mắt nhìn nụ cười vô cùng ngốc nghếch của Nhân Mã, trong lòng đủ mọi loại dư vị, còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì Nhân Mã đã cúi xuống gần cô hơn.
"Song Tử, cậu sao thế?"

Song Tử ghét bỏ quay mặt đi: "Bây giờ là ban ngày."

Lúc này Nhân Mã mới yên tâm, phản ứng như này mới là bình thường nè, chắc lúc nãy cậu hoa mắt mới nên mới cảm thấy Song Tử đang đau lòng thôi. Nhân Mã cười hề hề lấy lòng đưa hộp sữa cho Song Tử:

"Nè, cậu mau uống đi, sắp vào lớp rồi."

Song Tử cầm hộp sữa, không nhìn Nhân Mã chỉ khẽ  "ừ" một tiếng.

Thôi vậy!

[...]

Thông báo

Sau một thời gian dài lười biếng (để chữ edit quá lâu mà chưa làm gì) thì mình đã quyết lên quyết tâm edit lại toàn bộ Sắc Thanh Xuân. Vì thế từ giờ cho đến lúc mình edit xong thì mình sẽ không cập nhật chương mới nữa.

Hẹn mọi người ở những chương đầu nhé!

Tác giả : Hoài Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại