[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân
Chương 41
Thiên Xứng đứng lên thu dọn khay đồ ăn của bản thân, đúng lúc gặp Kim Ngưu, trong lòng rất vui cười tươi tắn hỏi:
"Ơ, anh Kim Ngưu anh cũng ăn xong rồi hả?"
"Ừ."
"Nhưng hôm nay chỉ có mình anh thôi ạ, anh Bạch Dương đâu?"
"Có ai đó hẹn nên cậu ta đi rồi."
Thiên Xứng gật gù:
"Vậy sao!"
Thiên Xứng thích Kim Ngưu là thật nhưng không phải ngày nào cũng bám lấy anh. Kim Ngưu trầm lặng vì thế anh sẽ không thích một người quá ồn ào và phiền phức.
Cô nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận Kim Ngưu, thậm chí cô có thể tung tin đồn hai người đang hẹn hò hoặc đại loại thế để anh chú ý đến cô. Thiên Xứng sẽ không ngu ngốc mà làm vậy, cách này có thể áp dụng với nhiều kiểu con trai nhưng lại không bao gồm Vũ Kim Ngưu. Nếu thực sự có tin đồn hai người có tình cảm với nhau, Kim Ngưu chắc chắn sẽ đoán ra ai đứng sau việc này, Thiên Xứng tất nhiên không muốn anh có ấn tượng xấu với mình.
Nhìn lên người còn trai đang đi bên cạnh, Thiên Xứng âm thầm hạ quyết tâm, cô không thể trì hoãn thêm nữa rồi.
Kim Ngưu đi bên cạnh Thiên Xứng, im lặng lắng nghe cô bé tíu tít nói cười như một chú chim non. Thiên Xứng thông minh, biết cách nói chuyện, gương mặt xinh đẹp mang rất nhiều biểu cảm sinh động, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt biết nói.
Trong những năm tháng thanh xuân, Thiên Xứng là người con gái thứ hai không hề đem đến cảm giác khó chịu cho cậu. Cô bé không nói quá nhiều cũng không quá mức trầm lặng, vừa đủ để tạo nên một ấn tượng tốt.
"Bây giờ anh xuống phòng học sinh giỏi hả?"
"Ừ."
"Vậy em về lớp trước nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Khi Kim Ngưu mở cửa lớp học, khá ngạc nhiên, Xử Nữ đang ngủ gục trên bàn. Xử Nữ được tính là ưa nhìn, không phải kiểu nhìn cái ấn tượng ngay như Song Tử, cũng không phải kiểu lạnh lùng khó gần như Ma Kết, cũng không hề xinh đẹp ngọt ngào như Thiên Xứng. Đường nét trên gương mặt mềm mại, hài hòa có cái gì rất thu hút nhưng lại không thể nói rõ.
Chỉ khi nào không kịp phòng bị, Xử Nữ mới để lộ ra những dáng vẻ khác nhau trước Kim Ngưu. Những biểu cảm ấy không nhiều lại biến mất rất nhanh làm cậu nghi ngờ mình đã nhìn nhầm.
Xử Nữ chưa bao giờ làm cậu hết ngạc nhiên, như trưa này chẳng hạn. Với những gì cậu hiểu biết về cô gái này, Kim Ngưu nghĩ cô sẽ im lặng coi như không có chuyện gì mà bỏ đi. Không biết chuyện gì khiến cho đôi mắt luôn mang theo sự thản nhiên lại chứa đầy tức giận như vậy.
Tách!
Trong vô thức, điện thoại của Kim Ngưu đã lưu giữ một bức hình của Xử Nữ. Bừng tỉnh, nhìn vào cô gái trong màn hình chẳng hiểu vì sao Kim Ngưu lại không xóa bức ảnh đó đi, chỉ mơ hồ cảm thấy cậu không nên xóa nó.
Vũ Kim Ngưu của sau này thực sự thấy may mắn, vì bản thân cậu đã chụp và giữ lại tấm hình ấy, thứ mà trong tương lai trở nên rất quan trọng với cậu.
Ngồi vào chỗ của mình, Kim Ngưu bỗng nhiên nhớ lại câu hỏi của Bạch Dương.
"Mày thấy Xử Nữ thế nào?"
"Là ý gì?"
Đó vốn chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng để Bạch Dương nói ra lại là một câu chuyện khác. Bạch Dương chưa bao giờ chủ động nhắc đến bất kỳ một người con gái nào với cậu, ngay cả Ma Kết-người mà cả trường tin rằng có quan hệ trên mức tốt với Bạch Dương cũng không.
"Tao hỏi thế còn chưa rõ ràng sao, tao muốn hỏi cậu ta là kiểu người nào ấy?"
Kim Ngưu khi ấy không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Mày định làm gì?"
"Chậc, có gì đâu, thấy cậu ta thú vị thôi."
Kim Ngưu làm bạn với Bạch Dương từ khi bắt đầu lên sơ trung nhưng đôi khi cậu vẫn không thể hiểu được đứa bạn mình đang tính toán cái gì. Nếu Bạch Dương đã hỏi như vậy thì chắc chắn phải có lý do nào đó.
Nhìn sang cô bạn vẫn đang ngủ, Kim Ngưu bỗng nhiên thấy hơi bất an, chẳng lẽ...
Xử Nữ giật mình tỉnh lại, thấy Kim Ngưu ngồi bàn bên cạnh suýt chút nữa đã hét toáng lên. Trong đầu lẩm bẩm chửi Bạch Dương hàng chục lần, nếu không phải vì cậu ta khủng bố tinh thần cô mấy hôm nay thì Xử Nữ cũng không đến mức ngủ gật tại đây rồi để Kim Ngưu nhìn thấy:
"Cậu xuống lâu chưa, Kim Ngưu?"
"Tôi vừa xuống thôi."
Kim Ngưu im lặng một lát vẫn là muốn biết thêm thông tin nên thăm dò một chút:
"Lúc trưa nay, cậu ngầu lắm đấy."
Xử Nữ suýt nữa thì trượt tay đập đầu xuống bàn. Trời ạ, nói vậy tức là cậu ấy cũng đã chứng kiến sự việc rồi sao? Nhưng cái phong cách nói chuyện không đầu không đuôi này của Kim Ngưu khiến Xử Nữ rất hoang mang.
Thay vì hỏi trực tiếp chuyện gì đã xảy ra Kim Ngưu cảm thán một câu vô thưởng vô phạt mục đích muốn để Xử Nữ kể cho cậu nghe mọi chuyện cô biết. Đương nhiên Xử Nữ cũng muốn gào lên với Kim Ngưu rằng Bạch Dương bạn cậu là một tên khốn. Suy nghĩ một chút rồi điềm đạm trả lời:
"Tôi còn đang chẳng biết tại sao mình bị như thế đây. Làm bạn với mấy người nổi tiếng như cậu nguy hiểm thật đấy."
Xử Nữ luôn dùng não để trả lời mọi câu hỏi của cậu, nói là không biết lý do nhưng giọng điệu rõ ràng là biết gì đó chỉ là không nói ra thôi.
"Vậy sao? Nhưng bị cảnh cáo công khai như thế cậu chắc là người đầu tiên đấy."
Xử Nữ hơi thấy khó hiểu, Kim Ngưu bình thường đâu có quan tâm đến mấy cái chuyện ồn ào thị phi nhỉ? Không nhắc đến thì thôi nhắc đến là cô lại bực mình:
"Cái này chắc tôi phải lấy làm vinh hạnh lắm đấy. À khéo lại có thêm ít tiếng tăm rồi nhưng không cười nổi luôn."
Xem ra không thể lấy thêm thông tin từ Xử Nữ nữa, nhưng ít nhất cậu biết chuyện này chưa dừng lại.
[...]
Thiên Xứng hít một hơi thật sâu, không khí giá lạnh tràn vào khoang mũi vẫn không kiềm chế được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, phải gặp gỡ, trò chuyện phát biểu trước rất nhiều người nhưng chưa bao giờ Thiên Xứng cảm thấy hồi hộp và lo sợ như lúc này.
Hàn Thiên Xứng gom hết dũng khí của những năm tháng thanh xuân cho lần đánh cược này, người con trai mà cô thích rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào? Cô không đoán được cũng chẳng đủ can đảm để suy đoán.
Khi bắt đầu Thiên Xứng vốn đã lên kế hoạch rất kỹ nhưng lại không ngờ được sự việc của Xử Nữ mấy hôm trước đã phá vỡ mọi thứ mà cô tính toán. Nếu cô không làm gì đó sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Mối quan hệ của Kim Ngưu và Xử Nữ là thế nào? Bọn họ coi nhau là gì? Bạn? Tri kỉ? Hay hơn thế nữa? Thiên Xứng luôn tự hỏi như thế nhưng chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời cho đến ngày hôm đó.
Hai người ấy, lúc nào cũng mang một vẻ ngoài trầm mặc, nói chuyện với nhau luôn giữ khoảng cách nhưng lại ăn ý đến kỳ lạ. Thiên Xứng cảm thấy rất ghen tỵ với Xử Nữ, Kim Ngưu ít nói thế mà Xử Nữ lại luôn hiểu được anh muốn nói gì. Cô cố gắng đọc thật nhiều sách, cố gắng tìm hiểu thật nhiều thứ chỉ muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng Thiên Xứng dần nhận ra dù cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp bọn họ.
Mỗi lần ở cạnh họ, lại một chủ đề khác nhau đôi khi có những thứ Thiên Xứng chưa từng được nghe.
Cảm giác bất lực, đố kỵ, tại sao những điều Kim Ngưu nói Xử Nữ đều biết như vậy?
Xử Nữ che giấu cảm xúc thật sự rất giỏi, mọi cử chỉ hành động khi ở cạnh Kim Ngưu chưa bao giờ quá phận, ánh mắt mỗi khi nhìn anh cũng không hề mang theo chút tình cảm dư thừa. Chính vì hoàn hảo như thế mới khiến Thiên Xứng nghi ngờ, trực giác của một người con gái cho cô biết Xử Nữ đối với Kim Ngưu không đơn thuần chỉ là bạn.
Nói thật lòng, mỗi khi đối diện trước Dương Xử Nữ sự kiêu ngạo của một tiểu thư lớn lên trong giàu sang như cô bị rút sạch, cô luôn cảm thấy mình thua kém Xử Nữ rất nhiều.
Nếu Xử Nữ chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường thì tốt rồi, Thiên Xứng sẽ có thêm tự tin, tiếc là cả ba bọn họ đều sống trong giới thượng lưu.
Như thế cũng chẳng sao cả, Thiên Xứng biết Xử Nữ không muốn ai nhận ra bản thân có tình cảm với Kim Ngưu. Cô không biết tại sao Xử Nữ lại làm như thế, không quan trọng, điều này có lợi cho cô.
Cho đến tận mấy hôm trước Thiên Xứng vẫn cho rằng Kim Ngưu chỉ coi Xử Nữ là một tri kỉ. Không phải Kim Ngưu che dấu mà chính anh cũng không nhận ra được cảm xúc thật sự của bản thân. Cô bỗng nhiên thấy thật bi hài, rõ ràng có thể đọc vị được người khác nhưng lại bỏ qua cảm xúc của chính mình.
Cái ngày Xử Nữ bị đám con gái vây quanh, ánh mắt của Kim Ngưu nhìn chị ấy đã không còn giữ được sự trầm ổn thường ngày nữa rồi. Đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt nước mùa thu khi đó lại hiện lên những cảm xúc khó tả mà cô luôn nghĩ nó sẽ không bao giờ có ở anh.
Con người của Kim Ngưu luôn giao tiếp với người khác bằng sự ổn định, khi có sự xao động cảm xúc trong ánh mắt Thiên Xứng biết anh đã thích người con gái tên Xử Nữ rồi.
Nhưng Thiên Xứng không cam tâm, rõ ràng là cô thích anh trước, cô vì anh mà nỗ lực nhiều như thế còn Xử Nữ chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào chút may mắn mới có cùng sở thích với anh vậy nên cô sẽ không dễ dàng từ tỏ đâu.
Lần đánh cược này vì chính cô cũng vì cả Kim Ngưu nữa. Nếu thất bại, nếu thất bại...Thiên Xứng siết chặt tay, không, cô chắc chắn sẽ không thất bại.
"Thiên Xứng!"
Giọng nam thật trầm gọi tên cô, trái tim vừa mới ổn định đôi chút lại đập loạn nhịp.
"Anh Kim Ngưu, anh tới rồi sao?"
"Ừ."
Vũ Kim Ngưu không phải kẻ ngốc, trong lòng cậu phần nào đoán được lý do Thiên Xứng hẹn cậu ra đây, im lặng chờ cô bé nói tiếp.
Thiên Xứng không nhìn Kim Ngưu cụp mắt nhẹ nhàng nói:
"Em thích anh."
Kim Ngưu biết điều đó, cậu cũng quý cô bé nhưng đó không phải tình cảm nam nữ. Cậu tới đây vì không muốn cô bé mang thêm hi vọng gì về cậu.
"Xin lỗi, nhưng anh..."
"Hãy nghe em nói hết đi ạ."
Thiên Xứng ngắt lời Kim Ngưu, thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến tim cô đau quá, móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay, thanh âm có hơi run rẩy:
"Em biết hiện tại anh không thích em, thậm chí chỉ coi em như một người em gái. Nhưng không sao cả, chỉ cần anh cho em một cơ hội ở bên anh là được."
Không gian chìm vào trong yên tĩnh, Thiên Xứng ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Ngưu rõng rạc nói tiếp:
"Vì vậy, anh Kim Ngưu, xin hãy để em trở thành bạn gái của anh!"
Giây phút nhìn vào mắt Thiên Xứng, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ trong ánh hoàng hôn, ánh mắt biết nói hiện lên những cảm xúc sinh động tựa bầu trời đầy sao đêm hè, Kim Ngưu bỗng nhiên thấy mềm lòng lại có một chút vương vấn khó hiểu.
"...Anh đồng ý."
[...]
Xử Nữ nhận được tin nhắn của Thiên Xứng, hẹn cô ở phía sau trường. Khi đến nơi phát hiện ở đây có thêm một người con gái quay lưng về phía mình:
"Cự Giải?"
"Xử Nữ, là cậu à!"
Xử Nữ hoảng sợ, gương mặt của Cự Giải bây giờ hoàn toàn xa lạ với cô, đôi mắt cá tính ngang ngạnh biến mất, tại sao Xử Nữ lại cảm nhận được nỗi buồn và sự thất vọng từ cô gái này.
Rõ ràng là một thiếu nữ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất sao lại biến thành một người con gái yếu đuối như thế này?
Tầm mắt chạm phải hình bóng một nam một nữ phía xa xa. Người con gái đang ôm lấy cánh tay của người con trai, cười hạnh phúc.
Là Kim Ngưu và Thiên Xứng!
Trái tim Xử Nữ trong một tích tắc tưởng như ngừng đập, lồng ngực giống như có bàn tay ai đó siết chặt, khó thở quá! Thì ra đây là lý do Thiên Xứng hẹn cô.
Nhưng biểu cảm của Cự Giải thế này, hơi hé miệng hít thở vài lần, khó khăn lắm Xử Nữ mới nghe được giọng nói của mình:
"Cự Giải, chẳng lẽ cậu với Kim Ngưu..."
Cự Giải chầm chậm lắc đầu, lại nhìn về phía hai người đang tay trong tay:
"Xử Nữ tôi không biết mình bị làm sao nữa. Nhìn thấy bọn họ như thế tôi khó chịu lắm."
Cự Giải tình cờ đi ngang qua đây, vì là Kim Ngưu nên đứng lại xem.
Xử Nữ cũng không biết phải nói gì với Cự Giải, đó cũng là người cô thích. Nhưng Xử Nữ cũng đã chuẩn bị tinh thần vì cô biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Bước lên đứng đối diện với Cự Giải che đi tầm nhìn rồi ôm lấy Cự Giải, nhẹ giọng nói:
"Cự Giải không sao đâu, tôi sẽ ở bên cậu."
"...Xử Nữ, tôi thích Kim Ngưu sao?"
Khi Xử Nữ nâng mắt, một người con trai khác cũng đang sững sỡ nhìn về phía cô. Khoảng cách như vậy cậu ta đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Cự Giải.
Thiên Yết?
Tuyệt vọng, đau đớn, Trương Thiên Yết phải thích Cự Giải nhiều đến thế nào mới có loại biểu cảm này trên khuôn mặt. Giống như cả thế giới của cậu ta vừa mất đi ánh sáng duy nhất.
Thiên Yết ra dấu im lặng cho Xử Nữ rồi quay người bước đi.
Thì ra khi con người ta vừa mất đi thứ quan trọng ngay cả bóng lưng Xử Nữ cũng cảm nhận được sự đơn độc và đau khổ.
Ngày hôm ấy, rốt cuộc có bao nhiêu trái tim đang rỉ máu vì thứ tình cảm ngây ngô đầu đời?
[...]
Quá nửa nhân vật của mình đều sẽ gắn kết với nhau theo một cách nào đó nên để tránh làm loãng mạch truyện những người tạm gọi là không liên kết sẽ xuất hiện phía sau (chắc hơi lâu).
Mình sẽ giải quyết vấn đề của 6 người Bạch Dương-Ma Kết-Kim Ngưu-Xử Nữ-Thiên Yết- Cự Giải trước.
Mỗi người đều sẽ có một câu chuyện của riêng mình nên chỉ là vấn đề thời gian thôi.