[12 Chòm Sao] Phép Thuật Của Bóng Đêm
Chương 4
Kết thúc 1 ngày mới của Bảo Bình là đầy sự mệt mỏi, có lẽ vì nghĩ việc khá lâu nên khi trở lại làm việc có chút mệt mỏi hơn ngày thường.
Bảo Bình lết thân thể mảng mai trở về căn nhà cũ. Trong nhà tối ôm và vô cùng lạnh lẽo, im ắng. Bảo Bình bước vào nhà chút nữa đã thốt lên một câu mà thường ngày cô về nhà sẽ nói.
[- Bà ơi! Cháu về rồi!]
Nhưng Bảo Bình bỗng nhiên dừng lại, cánh môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói nhưng không tài nào nói thành lời. Bảo Bình nhận ra, căn nhà này bây giờ chỉ còn mình cô mà thôi, chỉ còn một mình cô cô đơn ở nơi này.
Bảo Bình bỏ giày ra và cất vào giá để. Cô mệt mỏi đi đến bộ sôfa cũ kĩ quăng balo lên ghế rồi ngã người lên sôfa. Hôm nay thật mệt, tuy rằng việc làm vẫn như cũ, Bảo Bình lặng lẽ mở mắt nhìn nóc nhà cũ kĩ, lớp sơn màu trắng và bột bê đã tróc làm lộ ra phần ximăng xám xịt. Bỗng nhiên kí ức chợt ùa về, lúc trước nếu như Bảo Bình đi làm về, khi bước vào nhà sẽ nói vọng lớn rằng cô đã về, ánh đèn mờ toả sáng cả căn nhà giữa bầu trời tối om, nhưng đó lại mang sự ấm áp vào lòng cô, tiếp theo là Bảo Bình sẽ mệt mỏi ngã người lên sôfa, sau đó bà cô sẽ từ bếp đi ra vuốt ve cô hay cùng cô đùa giỡn rồi bảo cô đi tắm, cô liền ngoan ngoãn đi tắm, khi tắm xong sẽ có 1 bàn thức ăn chờ đợi cô, hình ảnh cô và bà ăn cơm cùng nhau vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Nhớ đến đây môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhưng rồi nụ cười đó lại tắt hẳn. Hiện giờ cô đang mệt mỏi nằm trên sôfa nhưng chẳng còn ai dịu dàng vuốt ve cô bảo cô đi tắm, cô tắm xong cũng chẳng có bàn cơm nóng hổi chờ cô nữa, cảm giác cô đơn và trống vắng thật khó chịu.
Bảo Bình chẳng nhớ rõ mình đã nằm ở sôfa bao lâu nữa, cô quyết định từ giờ cô sẽ tự lập tự lo cho bản thân mình, không phiền đến ai cả, tuy là bảo thế thôi nhưng trước giờ cô vẫn sống tự lập rồi, chẳng để ai phiền vì cô cả. Bảo Bình ngồi dậy và cầm theo balo vào phòng, cô chọn một bộ đồ thường ngày cô mặc ở nhà rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong, cơ thể có chút khoẻ và thoải mái hơn.
Bảo Bình nhìn vào bếp rồi lại xoay người đi vào phòng và đóng cửa lại, cô thật làm biếng nấu đồ ăn mà, Bảo Bình lúc nào chả vậy, cứ ở một mình sẽ lười biếng nấu ăn, việc này cô luôn bị bà trách móc nhưng chứng nào vẫn tật nấy, nhưng dù sao lúc chiều mọi người ở nơi cô làm việc thấy cô ốm hẳn nên đã hùng nhau mua đồ ăn cho cô ăn rồi.
Cô lại lười biếng nằm trên giường, bỗng Bảo Bình ngồi bật dậy, hình như cô nhớ ra việc gì đó. Bảo Bình rời khỏi giường và đi lại bàn học, cô mở một cuốn sách ra, lấy từ giữ cuốn sách ra một vật, đó là lá thư mà người đàn ông lạ lúc sáng đã đưa cho cô. Bảo Bình trở lại giường và quan sát bức thư.
"- Vì ở đó tiểu thư sẽ biết mình là ai!"- Bảo Bình nhớ lại câu nói của người đàn ông đó.
Bảo Bình khẽ đưa tay lên mắt màu xanh của cô.
Câu hỏi " Rốt cuộc mình là ai? " đã theo cô suốt từ khi cô hiểu chuyện đến bây giờ. Khi nhỏ cô hỏi bà, thì bà chỉ nhẹ nhàng trả lời cô.
"- Con là 1 cô công chúa nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn mà ông trời ban tặng cho bà! "
Lúc đó cô tin đó là thật và luôn trở thành 1 đứa trẻ ngoan, đến khi lớn cô mới hiểu ra và luôn đặt cho bản thân câu hỏi đó. Đến hôm nay chẳng biết từ đâu lại có 1 người đàn ông lạ đến tìm cô và nói khi cô đến học viện phù thủy Bảo Bình cô sẽ biết bản thân là ai, chả lẽ do cô đọc câu thần chú đó và gặp chút rắc rối đó nên ông ta mới biết đến cô mà tìm.
"- Hay là mình đến đó! Dù sau ở thế giới này cũng chỉ còn một mình mà thôi. Mình cũng cần biết mình là ai cơ mà! "- Bảo Bình suy nghĩ rồi tự nói với bản thân.
"- Cứ như vậy đi! Ngày mai mình sẽ dọn mọi thứ và tạm biệt mọi người ở đây!"- Bảo Bình lại tự nói với mình. Vậy là cô đã đưa ra quyết định của mình.
>____ Tại 1 nơi âm u và lạnh lẽo__<
"- Có tìm thấy con bé không? "- Giọng của 1 người đàn ông lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí.
"- Thưa chủ nhân đã tìm thấy! Con bé rất thông minh và vô cùng cẩn thận với người khác! Tôi đã đưa cho con bé thư báo rồi. Khi nào có tín hiệu chúng ta sẽ lập tức đến đón con bé! "- Người đàn ông lúc sáng gặp Bảo Bình kính trọng nói với một người đàn ông đang ngồi trên ghế.
"- Tốt! Chúng ta phải đón con bé trước khi bọn chúng phát hiện ra con bé! Níu không thế giới này sẽ gặp nguy! Nhưng dù sao cũng phải phái thêm người theo bảo vệ con bé! "
"- Tuân lệnh chủ nhân!"
"- Cũng thật mai chúng ta đã phát hiện ra hiện tượng " trái Pháp thuật" ( Po:này Po tự nghĩ) nên chúng ta mới tìm được con bé! "
"- Có lẽ quỷ dữ đã có sắp xếp! "
"- Ừm! Thôi ngươi lui ra ngoài đi, phái thêm người bảo vệ con bé! Có tín hiệu từ con bé nhanh chóng đón nó về giải phong ấn và để nó học ở học viện Phù Thủy! "
"- Dạ!"- Trả lời xong người đàn ông kia bước đi.
"- Ta mong mọi chuyện sẽ không quá muộn"- Người đàn ông lúc nảy ngồi trên ghế khẽ nói.
~~hết chương 4~~~
Bảo Bình lết thân thể mảng mai trở về căn nhà cũ. Trong nhà tối ôm và vô cùng lạnh lẽo, im ắng. Bảo Bình bước vào nhà chút nữa đã thốt lên một câu mà thường ngày cô về nhà sẽ nói.
[- Bà ơi! Cháu về rồi!]
Nhưng Bảo Bình bỗng nhiên dừng lại, cánh môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói nhưng không tài nào nói thành lời. Bảo Bình nhận ra, căn nhà này bây giờ chỉ còn mình cô mà thôi, chỉ còn một mình cô cô đơn ở nơi này.
Bảo Bình bỏ giày ra và cất vào giá để. Cô mệt mỏi đi đến bộ sôfa cũ kĩ quăng balo lên ghế rồi ngã người lên sôfa. Hôm nay thật mệt, tuy rằng việc làm vẫn như cũ, Bảo Bình lặng lẽ mở mắt nhìn nóc nhà cũ kĩ, lớp sơn màu trắng và bột bê đã tróc làm lộ ra phần ximăng xám xịt. Bỗng nhiên kí ức chợt ùa về, lúc trước nếu như Bảo Bình đi làm về, khi bước vào nhà sẽ nói vọng lớn rằng cô đã về, ánh đèn mờ toả sáng cả căn nhà giữa bầu trời tối om, nhưng đó lại mang sự ấm áp vào lòng cô, tiếp theo là Bảo Bình sẽ mệt mỏi ngã người lên sôfa, sau đó bà cô sẽ từ bếp đi ra vuốt ve cô hay cùng cô đùa giỡn rồi bảo cô đi tắm, cô liền ngoan ngoãn đi tắm, khi tắm xong sẽ có 1 bàn thức ăn chờ đợi cô, hình ảnh cô và bà ăn cơm cùng nhau vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Nhớ đến đây môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhưng rồi nụ cười đó lại tắt hẳn. Hiện giờ cô đang mệt mỏi nằm trên sôfa nhưng chẳng còn ai dịu dàng vuốt ve cô bảo cô đi tắm, cô tắm xong cũng chẳng có bàn cơm nóng hổi chờ cô nữa, cảm giác cô đơn và trống vắng thật khó chịu.
Bảo Bình chẳng nhớ rõ mình đã nằm ở sôfa bao lâu nữa, cô quyết định từ giờ cô sẽ tự lập tự lo cho bản thân mình, không phiền đến ai cả, tuy là bảo thế thôi nhưng trước giờ cô vẫn sống tự lập rồi, chẳng để ai phiền vì cô cả. Bảo Bình ngồi dậy và cầm theo balo vào phòng, cô chọn một bộ đồ thường ngày cô mặc ở nhà rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong, cơ thể có chút khoẻ và thoải mái hơn.
Bảo Bình nhìn vào bếp rồi lại xoay người đi vào phòng và đóng cửa lại, cô thật làm biếng nấu đồ ăn mà, Bảo Bình lúc nào chả vậy, cứ ở một mình sẽ lười biếng nấu ăn, việc này cô luôn bị bà trách móc nhưng chứng nào vẫn tật nấy, nhưng dù sao lúc chiều mọi người ở nơi cô làm việc thấy cô ốm hẳn nên đã hùng nhau mua đồ ăn cho cô ăn rồi.
Cô lại lười biếng nằm trên giường, bỗng Bảo Bình ngồi bật dậy, hình như cô nhớ ra việc gì đó. Bảo Bình rời khỏi giường và đi lại bàn học, cô mở một cuốn sách ra, lấy từ giữ cuốn sách ra một vật, đó là lá thư mà người đàn ông lạ lúc sáng đã đưa cho cô. Bảo Bình trở lại giường và quan sát bức thư.
"- Vì ở đó tiểu thư sẽ biết mình là ai!"- Bảo Bình nhớ lại câu nói của người đàn ông đó.
Bảo Bình khẽ đưa tay lên mắt màu xanh của cô.
Câu hỏi " Rốt cuộc mình là ai? " đã theo cô suốt từ khi cô hiểu chuyện đến bây giờ. Khi nhỏ cô hỏi bà, thì bà chỉ nhẹ nhàng trả lời cô.
"- Con là 1 cô công chúa nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn mà ông trời ban tặng cho bà! "
Lúc đó cô tin đó là thật và luôn trở thành 1 đứa trẻ ngoan, đến khi lớn cô mới hiểu ra và luôn đặt cho bản thân câu hỏi đó. Đến hôm nay chẳng biết từ đâu lại có 1 người đàn ông lạ đến tìm cô và nói khi cô đến học viện phù thủy Bảo Bình cô sẽ biết bản thân là ai, chả lẽ do cô đọc câu thần chú đó và gặp chút rắc rối đó nên ông ta mới biết đến cô mà tìm.
"- Hay là mình đến đó! Dù sau ở thế giới này cũng chỉ còn một mình mà thôi. Mình cũng cần biết mình là ai cơ mà! "- Bảo Bình suy nghĩ rồi tự nói với bản thân.
"- Cứ như vậy đi! Ngày mai mình sẽ dọn mọi thứ và tạm biệt mọi người ở đây!"- Bảo Bình lại tự nói với mình. Vậy là cô đã đưa ra quyết định của mình.
>____ Tại 1 nơi âm u và lạnh lẽo__<
"- Có tìm thấy con bé không? "- Giọng của 1 người đàn ông lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí.
"- Thưa chủ nhân đã tìm thấy! Con bé rất thông minh và vô cùng cẩn thận với người khác! Tôi đã đưa cho con bé thư báo rồi. Khi nào có tín hiệu chúng ta sẽ lập tức đến đón con bé! "- Người đàn ông lúc sáng gặp Bảo Bình kính trọng nói với một người đàn ông đang ngồi trên ghế.
"- Tốt! Chúng ta phải đón con bé trước khi bọn chúng phát hiện ra con bé! Níu không thế giới này sẽ gặp nguy! Nhưng dù sao cũng phải phái thêm người theo bảo vệ con bé! "
"- Tuân lệnh chủ nhân!"
"- Cũng thật mai chúng ta đã phát hiện ra hiện tượng " trái Pháp thuật" ( Po:này Po tự nghĩ) nên chúng ta mới tìm được con bé! "
"- Có lẽ quỷ dữ đã có sắp xếp! "
"- Ừm! Thôi ngươi lui ra ngoài đi, phái thêm người bảo vệ con bé! Có tín hiệu từ con bé nhanh chóng đón nó về giải phong ấn và để nó học ở học viện Phù Thủy! "
"- Dạ!"- Trả lời xong người đàn ông kia bước đi.
"- Ta mong mọi chuyện sẽ không quá muộn"- Người đàn ông lúc nảy ngồi trên ghế khẽ nói.
~~hết chương 4~~~
Tác giả :
baonhi202