[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 43

"Bỏ cuộc đi Thiên Bình. Anh không muốn khiến em đổ máu thêm tí nào nữa đâu."

Vừa chặn những đòn tấn công của Thiên Bình, Nhân Mã khẩn thiết khuyên can đứa em gái mà mình hết lòng yêu thương. Môi Thiên Bình nở nụ cười đểu khi vừa lấy lại thăng bằng xong khi bị văng ra xa bởi cú phản đòn của Nhân Mã.

"Anh hai có vẻ như hối hận với sự lựa chọn của mình rồi à?"

Nhân Mã im lặng. Anh có thể không hối hận sao? Em gái và người yêu. Cả hai đều rất quan trọng với anh. Anh có thể lựa chọn được sao? Mộc Ly muốn dày vò anh, đẩy anh tới chỗ bất nghĩa. Nhưng anh có thể phản kháng sao?

"Chỉ cần kết liễu em là chị dâu có thể quay về bên anh. Không phải anh muốn điều đó sao?"

Thiên Bình tiếp lời thay cho Nhân Mã. Mặt mũi lấm lem, nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không quên khích bác anh hai mình vài câu. Bật cười khanh khách, hai tay dang rộng như đang mời gọi đối phương ra tay với mình.


Nhân Mã mím môi, cố chịu đựng những lời nói vô lý của Thiên Bình. Người mang vết thương chằn chịt không ngừng rỉ máu ở trước mặt kia là đứa em gái anh yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ. Sao anh có thể xuống tay một cách vô tình được?

"Mọi chuyện không thể giải quyết theo cách khác ngoài điều này sao?"

"Hmm! Nữ hoàng không thích những thứ nửa vời. Nếu cả hai đều còn sống thì người sẽ không vui. Như vậy thì không hay cho lắm."

Thiên Bình vu vơ để ngón tay trỏ ngay môi ra vẻ nghĩ ngợi. Đôi mắt hai màu tinh nghịch liếc ngang liếc dọc, đắn đo về lời nói của Nhân Mã. Trong chất giọng chỉ có sự vô tư, không gì gọi là lo sợ nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bỗng miệng Thiên Bình nở một nụ cười tinh quái, hai mắt tròn xoe như mới nghĩ ra được một ý tưởng hay ho. Cô giơ một ngón tay lên ngang tầm mắt, hồn nhiên nói ra ý tưởng mới nảy ra trong đầu:


"Hay là để em giúp anh hai một tay..."

Vừa dứt câu, Thiên Bình cầm thanh kiếm trong tay toang đâm xuyên qua bụng.

"Không!!!"

Nhân Mã sửng sờ trước chuỗi hành động điên cuồng của Thiên Bình. Nhưng anh nhanh tay hơn, sớm đã dùng những tia sáng kéo em gái mình và thanh kiếm ra xa khỏi nhau trước khi cô làm tổn hại bản thân.

Anh khống chế Thiên Bình bằng cách cho những tia sáng kia biến thành dải băng quấn chặt người cô lại không cho cử động như một xác ướp. Khi Thiên Bình còn đang giãy dụa không ngừng tìm cách thoát ra thì Nhân Mã đã niệm một câu phép hút hết linh lực của cô vào người.

Lúc mọi việc xong xuôi thì Thiên Bình  cũng thôi cựa quậy. Hai mắt nhắm lại, nằm im thin thít giống như đang ngủ nhưng thực chất là không còn hơi thở.

Đây chính là cấm thuật mà đời đời con trai trưởng tộc Cao được truyền lại. Là loại sức mạnh Thần Chết cho mượn khi ký khế ước với hắn ta.


Linh Thụ - loại ma pháp cho phép người thi triển hấp thụ hết tất cả linh lực, sự sống của con mồi biến nó thành sức mạnh cho chủ thể. Còn con mồi khi đó có thể sẽ trở thành con rối trong tay chủ thể.

Cũng chính là lí do vì sao mà vị trí của gia tộc Cao vẫn luôn vững như bàn thạch suốt bao đời nay. Kẻ đứng đầu gia tộc sẽ luôn xử lí những tên ngáng đường bọn họ. Bất luận là ai chống đối gia tộc Cao, nếu có khả năng gây bất lợi cho gia tộc thì đều sẽ bị thu phục và trở thành những cái vỏ trống rỗng làm việc cho họ.

Tiếng nhạc đám cưới lại một lần nữa được vang lên nhưng lại là trong một không khí quỷ dị mờ ảo. Đôi mắt Bảo Bình trống rỗng, vô định nhìn vào không trung.

Ngoan ngoãn vâng lời Tuấn Dương, Bảo Bình đặt tay mình lên tay hắn để đối phương từ từ tháo chiếc nhẫn liên kết sự sống giữa cô và Song Ngư ra. Khi đó thân xác của Tịnh Diệp Bảo Bình sẽ biến mất. Tất cả là cho sự tái sinh của Viên Tuyết Nhàn.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy mau!"

Tiếng súng vang dữ dội, Song Ngư bắn liên tục mấy phát vào tay Tuấn Dương. Hắn tặc lưỡi nhìn bàn tay phải mình bê bết máu thịt trộn lẫn vào nhau. Đôi mắt liếc sang kẻ vừa ra tay với mình hiện rõ sự chán ghét rõ mồn một.

Những vết thương trên tay chầm chậm hồi phục lại dáng vẻ lành lặn ban đầu. Tuấn Dương xoay qua xoay lại người Bảo Bình xem xem có bắn trúng cô không.

"Ngươi không sợ chính mình sẽ là người làm tổn thương cô ấy sao?"

Không khí nơi lễ đường ngày càng nhuốm đậm mùi sát khí. Song Ngư giữ nguyên vị thế sẵn sàng bắn bất cứ khi nào. Canh lúc bàn tay của Tuấn Dương sắp lành hẳn, lại tiếp tục nả vài phát vào nó, khiêu khích hắn:

"Đừng lo! Đạn của ta chỉ đặc biệt dành cho ngươi."

Tuấn Dương bật cười thành tiếng. Tên nhóc này đúng là thú vị nhưng cũng thật phiền phức. Giống như một con đỉa bám riết lấy hắn và Tuyết Nhàn không thôi.
Hắn triệu hồi cây lưỡi hái lớn của mình. Đợi khi tay phải vừa định hình, liền thẳng tay dùng lưỡi hái chém xuống chỗ Song Ngư đang đứng. Cũng may là anh phản ứng nhanh nên mới tránh được đòn đánh kia.

Tuấn Dương không để đối thủ nghỉ ngơi phút nào. Hắn cầm chặt lưỡi hái trong tay, liên tiếp chém tới, áp đảo đối phương. Song Ngư không chịu thua, anh lùi lại né những đường chém chờ đợi thời cơ thích hợp để phản đòn.

Trên mỗi tay của Song Ngư là một khẩu súng lục. Bắt được thời cơ khi Tuấn Dương bị hụt hơi một nhịp, anh nả súng liên tục vào người hắn. Dùng phép thuật làm cho hai khẩu súng trên tay có số lượng đạn là vô hạn.

Viên đạn nào được bắn ra từ nòng súng là Tuấn Dương đều dùng lưỡi hái đỡ viên nấy. Hai bên thay phiên nhau giành quyền tấn công, không ai nhường ai, từng bước đi đều nhắm thẳng vào những nơi chí mạng của đối phương.
Bảo Bình nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng súng vang lên lúc có lúc không. Quay đầu qua thì thấy vị hôn thê khế ước và Thần Chết đang đánh với nhau. Quay lại thì thấy thân xác mình lạnh lẽo khoác lên một bộ váy cưới khác đứng im nhìn chằm chằm vào hư vô.

Cô dần dần ý thức được tình trạng hiện tại của mình. Tuấn Dương đã trục xuất linh hồn của cô ra khỏi cơ thể để việc phá hủy liên kết giữa cô và Song Ngư dễ dàng hơn. Cô thử nhập lại vào thân xác nhưng không được. Có một thứ gì đó như một bức tường không cho cô thực hiện điều đó.

Song Ngư dần kiệt sức với cuộc chiến trong khi Thần Chết không có điều gì là mệt mỏi . Tệ thật! Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì Bảo Bình sẽ tan biến mất. Anh phải cố gắng cầm cự lâu hơn mới được, cách duy nhất là làm cho tên Thần Chết này phân tâm thì anh mới có cơ hội đưa Bảo Bình đi.
Thần Chết bỗng biến mất trước mặt Song Ngư. Khỉ thật! Hắn đã nhân cơ hội anh còn đang suy nghĩ làm sao để đánh lạc hướng hắn mà chạy đâu mất tiêu. Anh bay lên trời để nhìn mọi thứ bên dưới chi tiết hơn.

Quái lạ! Không thấy người đâu cả. Chỉ còn mỗi mình Bảo Bình vẫn đứng đơ ra đó.

Đáp xuống kế bên chỗ Bảo Bình đang đứng, Song Ngư không biết phải làm thế nào để đánh thức cô dậy khỏi sự thôi miên của Tuấn Dương. Anh lay mạnh vai cô nhiều lần, đặt tay mình luôn đôi gò má căng tròn mềm mại kia, sốt sắng đến mức không ngừng gọi tên cô:

"Bảo Bình, tỉnh lại đi Bảo Bình!"

Hơi ấm của Song Ngư không hiểu sao Bảo Bình lại có thể cảm nhận được cho dù cô đang thoát xác. Sự ấm áp này vừa xa lạ mà vừa quen thuộc, nó làm cô có cảm giác an toàn. Điều này lại làm cô suy nghĩ. Anh và cô rốt cuộc đã cùng nhau trải qua những gì trong quá khứ?
Ánh mắt cô bây giờ dịu dàng hơn trước khi nhìn Song Ngư. Một bóng hình rơi vào mắt khiến đồng tử cô giãn ra hết cỡ. Cô chỉ kịp kêu tên Song Ngư lại quên rằng giờ mình chỉ là một linh hồn, người bình thường căn bản không thể nghe thấy cô.

"Hãy nói tạm biệt với Bảo Bình của ngươi đi, Cao Song Ngư!"

Tuấn Dương xuất hiện bất ngờ đằng sau Song Ngư thẳng tay dùng lưỡi hái chém một nhát dài ngay lưng anh. Vết thương cũ mới lành lại được chưa lâu lại bị xé toạc ra một lần nữa. Tên Thần Chết kia không ngừng tay tại đó, tiếp tục khắc lên lưng anh thêm vài nhát chém. Nhát nào nhát nấy đều như muốn lấy mạng anh.

Song Ngư không kịp trở tay liền bị thất thế. Anh đau đớn hét lớn, cảm nhận xáƈ ŧɦịŧ của mình bị người khác làm thương tổn. Máu tuôn từng dòng, toàn thân là chất lỏng màu đỏ. Sau đó lại tiếp tục bị đá văng xuống phía dưới bục thềm làm, sức lực cạn kiệt, nằm trên nền đất lạnh chìm trong bể máu của chính mình.
Anh cười khẩy. Ỷ y, lơ là xung quanh để kẻ địch có cơ hội lật ngược tình thế. Đây chẳng phải là điều mà Bảo Bình luôn mắng anh mỗi khi ra trận sao?

Đưa mắt nhìn người con gái mình yêu xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ váy cưới. Anh lại cười. Một nụ cười nhạt. Thân thể anh đã không còn cảm giác nhưng cõi lòng anh lại đau dại, tê tái gấp vạn lần.

"Bảo Bình à! Em biết không? Em là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho anh."

Bảo Bình nghe được tiếng lòng của Song Ngư. Cô nghe thấy được tiếng lòng của anh.

"Anh có lỗi với em. Anh không bảo vệ được em. Anh sẽ đợi em ở bên kia thế giới. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm tất cả chỉ để gặp được em một lần."

Tâm can Bảo Bình đầy bi thương. Nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống hai bên má. Anh đã cho cô nhiều thứ, làm nhiều điều cho cô hơn cả yêu cầu, hơn cả mong đợi của cô.
Không!

Anh phải sống. Anh không được từ bỏ mạng sống mình một cách dễ dàng như thế. Anh vẫn chưa nói rõ với cô quá khứ của hai người là như thế nào. Anh không được đi sớm như thế.

Đôi mắt xanh ngọc kia một lần nữa lấy lại sức sống vốn có. Linh hồn cô trở về với thể xác của nó. Ma thuật của Thần Chết bị phá bỏ. Cô thở dốc, việc này mất sức nhiều hơn cô tưởng.

"Song Ngư!!!"

Không một chút suy nghĩ Bảo Bình lao về phía Thần Chết đang chuẩn bị kết liễu Song Ngư. Cô ôm lấy anh vào lòng, dùng những lọn tóc ma thuật của mình bao bọc xung quanh cả hai người. Một chỗ nấp hoàn hảo để bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm ngoài kia.

Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại