[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 38

Bảo Bình càng nhìn càng thấy khuôn mặt của gã đàn ông không mời kia rất thân quen. Một gương mặt ở quá khứ. Có lẽ hôm ở lễ hội pháo hoa không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Sao chúng ta không nói chuyện một mình nhỉ? Dù gì thì các ngươi cũng không muốn lộ ra sự thật của hôn lễ này đâu nhỉ?"

Thông qua âm giọng của Tuấn Dương có thể thấy rằng hắn không sợ gì hết thậm chí là rất thoải mái. Bằng một cái búng tay mà toàn bộ những vị khách đều đồng loạt biến mất, chỉ còn những người biết chuyện ở lại.

"Ngươi đưa bọn họ đi đâu rồi?"

Diên Vĩ gằn giọng tra hỏi Tuấn Dương sau khi chứng kiến từng tốp người một biến mất vào hư không. Gã phá đám kia chỉ nhún vai, thản nhiên nói không biết nữa. Nhận được câu trả lời hờ hững nọ khiến ai nấy đều cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Không ngờ lại liên lụy đến người ngoài.


"Giờ thì quay lại việc chính nào. Ta đến để đưa vị hôn thê của mình đi."

"Bảo Bình và ngươi không hề có bất cứ thứ gì liên quan với nhau cả. Đừng có mơ!"

Hai vai Thiên Yết run lên, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, phản bác lời nói của Tuấn Dương. Song Tử hơi bất ngờ trước phản ứng của Thiên Yết. Anh chưa từng thấy cô giận đến thế vì từ trước tới giờ thì dù là chuyện có lớn đến đâu, Thiên Yết cũng vẫn giữ được sự hòa nhã.

Song Tử vội nắm lấy tay Thiên Yết vẫn còn đang run lên, anh muốn trấn an cô. Thiên Yết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền lấy lại được bình tĩnh. Theo thói quen mà nắm lấy tay Song Tử, sự bất an trong lòng cũng thế mà vơi đi đôi chút.

Nhân lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Tuấn Dương, Quang Nam âm thầm ra hiệu cho Sư Tử và Ma Kết vào vị trí chiến đấu. Cả hai cẩn thận lẻn ra đằng sau Tuấn Dương.


Còn kẻ phá đám thì chỉ để ý đến cô dâu. Hắn khoái chí, tiến thêm mấy bước, miệng huyên thuyên vài điều với Bảo Bình:

"Ta chắc là em cũng chẳng muốn ở bên gã trai kia đâu."

"Không! Không phải! Là tôi tình nguyện."

"Nhưng trong ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Sự do dự, hối hận đều phản phất trong đấy."

Bảo Bình chột dạ. Cô quay mặt qua chỗ khác, thôi không nhìn Tuấn Dương hay chú rể nữa. Song Ngư nghe gã đàn ông kia nói vậy cũng khẽ sững người. Tim anh nhói lên trong thoáng chốc, Bảo Bình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh.

Biểu hiện của cặp đôi đứng trên bục lễ không ngoài mong muốn của Tuấn Dương. Hắn càng thêm dầu vào lửa, nhấn chìm mọi mơ tưởng của tên nhóc Song Ngư kia.

"Hãy quay về bên ta! Ta mới là người mà em có thể dựa vào cả đời này."

Một loạt ký ức về khuôn mặt của Tuấn Dương đột ngột xuất hiện trong đầu Bảo Bình. Tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một lúc khiến não Bảo Bình chịu không nổi. Đầu cô nhức inh ỏi, không chịu được mà ngã gục ngay xuống bục lễ.


Đó đều là những chuyện cô và Tuấn Dương đã từng trải qua cùng nhau. Nhưng cô lại chẳng nhớ được gì trong đó. Mà sao tất cả đều mang lại cảm giác gần gũi, thực đến nỗi cô không hề có nghi ngờ gì về chúng.

Song Ngư ôm Bảo Bình đang đau đớn ôm đầu vào lòng. Ngũ quan xám xịt, âm u, ánh mắt mang sát khí lạnh sống lưng chất vấn Tuấn Dương:

"Ngươi đã làm gì với cô ấy?"

"Chỉ là một quà cưới trước khi chúng ta chính thức trở thành vợ chồng thôi. Ký ức giữa ta và Tuyết Nhàn."

Một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan Song Ngư. Anh không cho phép việc Tuấn Dương cố ý gây tổn hại cho Bảo Bình tiếp diễn thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Nhưng Song Ngư vẫn chưa kịp làm gì Tuấn Dương thì đã có người xử lý hắn trước. Một khối đá to lớn từ đằng sau di chuyển một đường thẳng tắp với tốc độ không phanh đập vào lưng hắn hòng ép gã ta vô tường. Những người có mặt trên đường đi của nó nhanh chóng tránh ra hai bên.
Khối đá sau khi nằm sát bức tường chưa được bao lâu đã bị Tuấn Dương phá nát từ bên trong. Hắn xoay hai bên vai, mặt mũi lấm lem, nhếch mép khinh thường:

"Chơi bẩn vậy là không hay đâu."

"Đối với ngươi thì chẳng cần phài quan tâm đến vấn đề đó đâu."

Một ngọn Đại Hỏa bay thẳng về phía Tuấn Dương khi Sư Tử dứt lời. Màn đánh lạc hướng của Ma Kết và Sư Tử chỉ để tạo cơ hội cho Song Ngư mang Bảo Bình đi.

"Hãy đi tìm cây Sinh Thương. Hoàn thành nghi thức cuối trước nó là mối liên kết giữa hai người sẽ được xác lập."

Quang Nam yểm một bùa chú chỉ đường lên người Song Ngư và Bảo Bình. Xong xuôi liền không ngần ngại dùng phép tiễn cả hai một đoạn đường xa tới trước bìa rừng.

Làn khói dày đặc sau khi Đại Hỏa xuất hiện từ từ tan dần. Không khí ngày càng căng thẳng. Nơi Tuấn Dương đứng giờ đây có một bức tường đá chắn trước mặt làm nhiệm vụ như một cái khiên.
Tới khi nó được hạ xuống thì khí sắc của ai nấy đều khó coi, như có điều gì khiến họ sửng sốt, không tin vào chính mắt mình. Hắn ta bình an vô sự là vì có người bảo vệ. Và người đó không ai khác chính là Thiên Bình.

Cô cảnh giác giữ tư thế phòng thủ. Khuôn mặt lãnh đạm, sát khí tỏa ra khắp người. Quan trọng hơn nữa là đôi mắt xanh xám có một bên mắt đã chuyển sang màu tím nhạt.

Nhân Mã nhìn thấy em gái mình lại đứng ra chắn cho tên đàn ông lạ mặt kia, lớn tiếng tra hỏi:

"Em đang làm cái quái gì vậy Thiên Bình?"

Đối diện với sự chất vấn từ anh trai nhưng người em gái chẳng hé môi dù là một chữ. Cô chỉ dùng đôi mắt vô hồn lướt qua anh một chút rồi thôi. Nhưng khi Tuấn Dương ra lệnh cho cô không cần phòng thủ nữa thì lại răm rắp nghe theo.

"Thiên Bình à, đừng có giỡn nữa. Không vui đâu!"
Bạch Dương nóng ruột. Cô không dám tin vào những gì mình mới nhìn thấy. Sự im lặng là thứ mà cô nhận được từ bạn của mình. Diên Vĩ động tâm khi nhìn thẳng vào bên mắt màu tím nhạt của Thiên Bình. Đây chẳng phải là màu mắt độc nhất vô nhị của Tuấn Dương sao?

"Tại sao một bên mắt Thiên Bình lại có màu tím nhạt giống như ngươi?"

Tuấn Dương cũng không nhẫn tâm lưu lại một mớ tơ rối vò trong lòng đám người kia. Hắn nở một nụ cười hài lòng, ân cần giải thích:

"Một mạng đổi một mạng. Một linh hồn cho một linh hồn."

Hai câu ngắn gọn là đủ để tất cả hiểu hết hàm ý của Tuấn Dương. Trái tim của Xử Nữ vừa đứng một nhịp. Hắn nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ việc Thiên Bình vì cứu anh mà bán linh hồn cho quỷ dữ.

"Để cứu tên họ Hạ kia, cô gái này đã ký kết một giao ước với ta. Cô ta đã không ngần ngại thế chấp linh hồn của bản thân để đổi lại sự sống cho một kẻ đã từng làm tổn thương mình. Thật cao cả làm sao!"
Từng lời nói của Tuấn Dương có sát lực rất cao đối với mọi người, đặc biệt là Xử Nữ. Ý hắn là sao khi đưa ra lời cáo buộc rằng anh đã từng làm tổn thương Thiên Bình?

Từ trước tới giờ, tất cả những gì anh làm là đều có mục đích bảo vệ Thiên Bình khỏi những thương tổn nhiều nhất có thể. Ngay cả khi hai người ở hai phe đối lập trong cuộc tranh chấp của Mặt Trời và Mặt Trăng, anh cũng không chiến đấu ở tiền tuyến, tránh chạm mặt cô để không phải làm hại đến cô.

"Thiên Bình nhất định là bị ngươi bắt ép. Em ấy sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định dại dột như thế."

Nhân Mã gắt lên. Anh không thể tiếp tục nghe những lời bịa đặt của Tuấn Dương về em gái mình nữa. Hai mắt trợn tròn, sự phẫn nộ dâng trào từ bên trong khiến cơ thể anh nóng lên.
"Ta thuyết phục cô ta bằng việc cho cô ta thế chấp trước nửa linh hồn của mình. Sau khi thân xác trở về với cát bụi thì nửa còn lại sẽ thuộc về ta. Đương nhiên là khi quay lại cuộc sống bình thường với nửa linh hồn thì sẽ không để lại ảnh hưởng gì hết."

Hắn dừng một chút, trên tay hiện ra bản hợp đồng mà Thiên Bình đã kí với mình. Hai vết máu tròn nằm kế tên của hai người tượng trưng cho sự chấp thuận giữa đôi bên.

Dùng máu kí kết đối với những người có ma pháp là một chuyện cực kì hệ trọng. Chỉ khi họ đảm bảo chắc chắn sẽ hoàn toàn tuân theo nguyên tắc của hợp đồng thì mới dùng đến máu. Nhưng không ai ngờ, Thiên Bình lại dám sử dụng phương thức kia để giao ước với Thần Chết.

"Đương nhiên trong lúc đàm phán, cô gái này cũng nghi hoặc về chuyện tốt mà ta đưa ra. Vì thế ta đã hứa sẽ trả lại một mảnh kí ức thất lạc cho cô ấy thì mới có được cái gật đầu từ đối phương."
Nghe đến đây, một số người bỗng chột dạ. Riêng Xử Nữ thì càng cảm thấy việc Thiên Bình bị mất đi một đoạn kí ức có liên quan tới anh. Nhưng như mò kim đáy bể, anh không tài nào nhớ ra được chút kí ức gì về nó. Thiên Bình cũng giống như anh vậy. Đều bị mất đi một phần kí ức trong một khoảng thời nhất định ấy.

"Nhưng cô bé tội nghiệp này lại không nhớ rằng mình đã từng giao kèo với Thần Chết. Và trong đây cũng không nói rằng dù cho cô có quên chuyện này thì hợp đồng cũng vẫn còn hiệu lực."

Máu từ lòng bàn tay Nhân Mã nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Anh cố hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể khi phải chịu đựng những lời đắc ý của Tuấn Dương về những chuyện tồi tệ hắn đã làm với em gái anh.

"Ngươi đúng là chuyện gì cũng làm ra được."
Diên Vĩ nghiến răng. Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn chứ. Trao đổi với Thần Chết ắt hẳn phải cho đi một thứ gì đó tương tự thậm chí là nhiều hơn. Đâu ra chuyện dễ dàng như Thiên Bình nói được.

"À mà Bạch Dương phải không? Ngươi đã ở rất gần với cơ hội có thể giúp bạn mình thoát ra khỏi chuyện này nhưng ngươi lại gạt đi khi Thiên Bình nói mình không xài hương liệu gì cả. Về mặt khách quan thì ta đánh giá cao cái mũi của ngươi khi có thể ngửi được mùi của Hương Trầm Tĩnh đấy."

Ánh mắt của Tuấn Dương đảo sang Bạch Dương. Lời nói của hắn như một cái tát thẳng vào mặt cô. Cô đã có thể cứu Thiên Bình nhưng lại nhắm mắt làm ngơ điều đó. Bạch Dương hối hận cũng không kịp, mắt ngấn lệ, thống khổ nhìn khuôn mặt lạnh băng của bạn mình.

"Phải! Vào lúc chúng ta thỏa thuận ta cũng đốt Hương Trầm Tĩnh khiến Thiên Bình quên đi bản hợp đồng nọ. Và kể từ lúc cô ta quay lại thế giới thực thì ta đều dùng mùi hương kia để dần dần thâu tóm được nửa linh hồn của cô bé đáng thương này để biến cô thành con rối của ta."
Không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt. Nét mặt ai ai cũng căng thẳng, ảm đạm. Tuấn Dương càng vì thế mà vui sướng đến tột độ. Hắn ta tiếp tục màn độc thoại của mình:

"Hay là trước khi vào vấn đề chính thì cho các ngươi gặp mặt nhau lần cuối nhỉ?"

Tuấn Dương búng tay một cái. Bên mắt màu tím nhạt của Thiên Bình hóa thành xanh xám trở lại. Hai dòng nước nóng nổi tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống hai bên má.

"Cứu em!"

Cô yếu ớt van xin. Sự bất lực, tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Ngay sau đó lại là tiếng búng tay của Tuấn Dương.

Một bên mắt lại chuyển sang màu tím nhạt. Những cảm xúc mãnh liệt được Thiên Bình để ngoài da thịt ban nãy biến mất không một dấu vết trong nháy mắt. Hai dòng lệ kia giờ chỉ như là nước ở đâu vô tình rơi xuống mặt cô. Cuối cùng thứ lưu lại trên gương mặt kia chỉ là ánh mắt sắc lạnh như muốn lấy mạng người khác.
Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại