[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 32
Thiên Bình tựa đầu lên đùi Bạch Dương, tư thái an nhàn mà đọc sách. Trên tay Bạch Dương cũng có một quyển. Hai cô gái yên tĩnh ở bên nhau trên ghế sô pha không thèm để ý gì tới thời gian.
Được một lúc, Thiên Bình úp cuốn sách xuống ngực mình. Vầng trán hơi nhăn lại, suy nghĩ gì đó rồi hỏi Bạch Dương:
"Hồi lâu mày từng hỏi tao xài hương liệu có phải không?"
"Ừ! Vì lúc đó tao không thấy trong phòng mày có lư hương nào nhưng mùi trầm hương cứ phản phất xung quanh. Nhưng mày nói không thì tao cũng thôi. Dù gì nó cũng không xuất hiện vào lúc sau nữa."
Đặt cuốn sách sang một bên, Bạch Dương vuốt tóc Thiên Bình kể lại sự việc hôm đó. Đôi đồng tử xám xanh mở to. Mùi trầm hương sao? Nội tâm Thiên Bình có chút hoảng loạn.
Dựa vào lời nói của Bạch Dương, cô càng chắc chắn hơn về sự nghi ngờ của mình về những chuyện xảy ra vào ngày cô kí giao ước với Thần Chết.
Thiên Bình e dè khai thật với Bạch Dương những chuyện xảy ra với mình trong mấy ngày nay. Bạch Dương nhìn ra được sự phiền não qua gương mặt ủ rũ của Thiên Bình, cô an ủi, vỗ nhẹ vai bạn:
"Đừng lo nghĩ về nó nhiều quá! Có gì tao đi cùng mày tới gặp chị Thiên Yết."
Đặt tay mình lên tay Bạch Dương, trong lòng Thiên Bình trấn an được một chút.
Ngay bây giờ, ở căn phòng mập mờ thứ ánh sáng màu vàng cam của ngọn lửa trong lò sưởi. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành, nhâm nhi ly trà lài nóng hổi.
"Sắp xong rồi!"
Hắn lẩm bẩm vài chữ với chính mình. Sau đó vẽ một đường bán nguyệt quỷ dị trên môi.
Kim Ngưu gõ ba lần lên cánh cửa màu kem rồi mở cửa bước vào. Trên tay cầm theo một bịch đầy bánh kẹo, cô tiến về phía chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng. Đặt bịch đồ lên tủ đầu giường, Kim Ngưu ngồi xuống mép giường lay lay người đang nằm:
Sư Tử không động đậy. Tất nhiên là cô không ngủ, chỉ là không muốn phản hồi lời nói của bất cứ ai ngay bây giờ. Hai mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn, Sư Tử cố gắng giả ngủ cho thật giống.
Nhưng như thế không qua mắt được Kim Ngưu. Cô và Sư Tử từ nhỏ đã rất thân cận, muốn giả bộ với cô thì nhiêu đây là chưa đủ. Tay Kim Ngưu nhẹ nhàng lướt trên người Sư Tử, lần mò đến eo của cô. Tới nơi liền chọt một cái:
"Có chịu dậy chưa?"
"Á!!!"
Sư Tử giật bắn người, la lên một cái. Hai tay theo phản xạ che hai bên eo lại, theo đà đó sẵn trở người qua đối diện với Kim Ngưu. Cô trưng ra bộ mặt hờn dỗi, cặp mày chau lại, miệng méo qua một bên khi thấy đối phương đang cười khúc khích.
"Quá đáng!"
"Được rồi không chọc mày nữa. Dậy đi! Mặt trời sắp lên tới đỉnh luôn rồi kìa."
Kim Ngưu không thèm quan tâm đến nét mặt của Sư Tử, trực tiếp nắm hai tay cô kéo thẳng người dậy. Sư Tử bị bắt ép đi rửa mặt, đứng yên như trời trồng tỏ thái độ phản đối. Chiếc khăn tắm bị quăng lên mặt Sư Tử, thêm một bộ đồ mới cùng vài thứ lặt vặt khác được Kim Ngưu ném cho cô.
Một lúc sau, Sư Tử chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm. Cô bất mãn, vẫn là không chống lại được những cái thọt lét của Kim Ngưu. Dùng biểu cảm ghét bỏ nhìn Kim Ngưu đang giơ ngón cái lên với mình. Cuối cùng Kim Ngưu kéo Sư Tử ra ngoài giải khuây.
Bảo Bình chậm rãi bước tới cánh cửa to lớn ngay khi quẹo phải ở sảnh lớn của căn cứ Nhật Giới. Cô tới đây theo lời gọi của chị hai Thiên Yết. Mở cửa bước vào thì thấy có cả chỉ huy hai bên và Song Ngư cũng ở đó.
Diên Vĩ bảo cô ngồi xuống kế Thiên Yết. Bảo Bình làm theo. Chưa gì cô đã cảm thấy không khí giữa mọi người ngày càng nghiêm trọng. Bảo Bình đăm chiêu nghĩ ngợi.
Chẳng lẽ cái tên Song Ngư lại chơi trò méc việc cô đi với người lạ hồi tối hôm qua? Không thể nào! Như vậy thì quá trẻ con. Cô đã lớn thế rồi hắn méc lại thì có tác dụng gì.
"Bảo Bình!"
"Dạ?"
Tiếng gọi của Diên Vĩ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Bảo Bình bồn chồn trong bụng, cô linh cảm một chuyện chẳng lành sẽ xảy đến khi Diên Vĩ nói tiếp.
"Theo như Quang Nam nói thì nghi lễ Hợp Mệnh giữa em và Song Ngư vẫn chưa được hoàn thành. Vì thế sinh mạng của em còn rất mỏng manh."
Tim của Bảo Bình đứng một nhịp, rõ đến mức cô có thể cảm nhận được điều đó. Chuyện kiêng kị nhất đối với Bảo Bình rốt cuộc đã thành hiện thực.
Hai chữ "mỏng manh" như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào trái tim Bảo Bình khiến cô đau đớn không nguôi. Khó khăn lắm mới chấp nhận được việc sống như cây tầm gửi nương tựa hơi ấm của kẻ khác duy trì sự sống. Bây giờ lại nói rằng mạng sống của cô còn rất mỏng manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hai tay Bảo Bình bấu vào phần thịt đầu gối, bần thần hỏi:
"Vậy bước cuối cùng của nghi lễ là gì?"
"Mối liên kết giữa hai ngươi phải được sự công nhận của những người thân cận. Việc này đồng nghĩa với việc tổ chức một đám cưới."
Âm giọng Quang Nam đều đều cất lên. Bảo Bình im lặng. Việc gì cũng được chỉ riêng cái này thì không. Hôn lễ đối với Bảo Bình là một điều gì rất thiêng liêng, đẹp đẽ chỉ xảy ra trong đời người con gái khi cô ấy gặp được người mình yêu. Tình yêu giữa hai bên được sự chúc phúc của những người thân thích và bạn bè. Chứ không phải chỉ làm cho xong chuyện với một người xa lạ bị gượng ép ở bên cạnh nhau.
Bảo Bình thà rời bỏ thế giới còn hơn là làm thế. Cô từ chối. Không chút do dự bỏ đi trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Tiếng bước chân giận dữ dậm lên sàn nhà mang theo nộ khí của chủ nhân nó. Bảo Bình muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô không thể nào tiếp nhận cái đám cưới kia được.
Phía sau Bảo Bình cũng xuất hiện tiếng giày vội vã đuổi theo. Làm Bảo Bình càng di chuyển nhanh hơn. Ngay khi vừa chạy ra khỏi cổng chính của tòa nhà, Bảo Bình tháo cây kẹp hoa hồng đen trên đầu ra, mái tóc trắng dài ra một cách đáng kể chốc lát chiều dài đã đạt đến hai mét.
Mái tóc chia thành hai phần, làm nhiệm vụ như một đôi chân, nâng hết người Bảo Bình lên không trung. Chúng thay cô đi những bước dài, giãn xa khoảng cách với sự truy đuổi đằng sau.
Một cái ngoái đầu cũng không. Bảo Bình cứ nhìn về phía trước dùng phép điều khiển việc di chuyển của mái tóc cho đến khi tới được ranh giới giữa hai Giới.
Đặt hai chân xuống đám cỏ, Bảo Bình dùng cây kẹp ban nãy phong ấn sức mạnh của mái tóc trắng lại. Yên tâm bước vào trong khu rừng ngay rìa ranh giới Nguyệt Giới.
"Em nghĩ mình trốn được sao?"
Giọng Thiên Yết vang lên từ sau lưng Bảo Bình. Cô sững sốt quay ra sau, không ngờ người đuổi theo lại là Thiên Yết. Cô cứ ngỡ người không đồng ý việc bỏ chạy của cô là Song Ngư. Hóa ra là chị hai mình.
"Chị biết tính em mà. Em không thể gật đầu nổi với đám cưới này."
Bảo Bình nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô nhất quyết chối bỏ nghi lễ kia. Thiên Yết tiến lại gần cô, dịu dàng nắm lấy tay Bảo Bình bằng hai tay:
"Chị biết là vậy. Nhưng điều này sẽ rất có lợi với em. Em nên cân nhắc kĩ lưỡng."
Bảo Bình cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Không cần nói cũng biết chuyện này phần lợi dành cho ai nhiều hơn. Nhưng thân tâm cô vẫn luôn không yên ổn, thật khó có thể ép buộc người khác làm điều mà họ không thích.
"Chị đã hỏi Quang Nam rồi. Đám cưới chỉ cần sự tổ chức trong thế giới phép thuật này là ổn rồi."
Những con sóng bắt đầu lăn tăn trong lòng Bảo Bình. Cô nghĩ ngợi một chút rồi lại nói:
"Ý là không cần cho ba mẹ biết à?"
Nhận được cái gật đầu của Thiên Yết, Bảo Bình thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng chuyện này vẫn chưa thể nào lung lay được quan niệm kia của cô.
"Song Ngư có nói với chị rồi. Nó không có ý gì khác ngoài việc hoàn thành nghi lễ Hợp Mệnh."
Thấy Bảo Bình vẫn không nói gì, Thiên Yết tiếp tục:
"Hai đứa là vợ chồng trên danh nghĩa. Đương nhiên là sẽ không có sự ràng buộc giống với những người khác."
"Anh ta nói vậy thật sao?"
Thiên Yết lại gật đầu. Bảo Bình có chút bất ngờ. Cứ tưởng Song Ngư sẽ dùng chuyện này để áp chế cô như cách anh làm tối hôm qua. Dùng sợi dây tơ hồng nối giữa cả hai để bắt ép cô không được gặp lại người đàn ông kia.
Buông tay Thiên Yết ra, Bảo Bình quay lưng đi tới thân cây bị đổ từ lâu ngồi thụp xuống đó. Hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định.
"Làm trái với ý nguyện của mình hay níu lấy sự sống mỏng manh này?"
Mây đen kéo đến che lấp cả một vùng trời. Song Ngư ngước lên nhìn những tia sét đánh xuống một cách hung hăng đến chói tai. Anh đưa tay ra hứng một giọt nước rơi từ trên trời xuống. Thái độ bình thản như đang đón chờ cơn mưa kia vậy.
Những tia sét vừa dứt, nước mưa liền thi nhau lao xuống dưới. Song Ngư không có ý định chạy đi tìm chỗ trú mưa. Anh cứ đứng yên mặc cho nước mưa làm toàn thân dần ướt đẫm.
Câu nói của Tuấn Dương đêm qua không lúc nào thôi quấn lấy tâm trí anh. Hắn rõ ràng là đang lấy tính mạng của Bảo Bình ra uy hiếp anh.
Anh ngồi chồm hổm xuống, tay mân mê những đóa lưu ly, lại nhớ đến sự phản đối dữ dội ban nãy của Bảo Bình. Anh biết nguồn gốc của lời từ chối bắt đầu từ đâu. Khi sự kiện nụ Nguyệt Hoa héo chưa xảy ra, đã có một lần họ nói về những quan điểm về tình yêu với nhau.
Song Ngư chẳng nhớ được vì sao cả hai lại bắt qua chủ đề này nhưng anh nhớ được lúc ấy Bảo Bình nói gì.
"Tình yêu nên xuất phát từ hai bên chứ không phải là sự ép buộc. Đám cưới là sự minh chứng cho tình yêu ấy chứ không phải là sự sắp đặt, toan tính."
Những lời này của cô Song Ngư luôn để trong lòng. Đó là lí do vì sao anh từ đầu đến cuối kiên trì theo đuổi cô một cách thanh thiên bạch nhật vậy. Nhưng giờ đến anh là ai, cô còn không biết, không nhớ.
Cơn mưa ngày một lớn dần. Không biết đó là sự thật hay chỉ là cảm giác của Song Ngư khi anh càng nghĩ đến những gì chuyện xảy đến dạo gần đây với Bảo Bình, với anh.
Khoảng trời trên đầu anh bỗng khô ráo bất chợt trong khi xung quanh mưa vẫn trút xuống không ngừng. Song Ngư lấy làm lạ, ngước lên thì thấy có ai đang che ô cho mình. Trên tay người đó là chiếc nhẫn vàng quen thuộc.
"Lời đề nghị kia vẫn còn hiệu lực chứ?"
Bảo Bình quay mặt sang chỗ khác, bẽn lẽn hỏi. Song Ngư đứng hình một chút khi đây là lần đầu tiên Bảo Bình chủ động tìm đến anh sau khi cô mất trí nhớ. Anh vội vàng gật đầu:
"Còn. Luôn luôn còn."
"Vậy những lời anh nói hôm qua lúc đứng trên cầu về việc sẽ trả tự do cho tôi khi tôi gặp được chân ái có thật không?"
Cho dù tim Song Ngư hơi thắt lại khi nghe tới câu hỏi này thì anh vẫn gật đầu. Anh thật sự muốn giấu Bảo Bình đi. Thật sự không mong có ngày đó. Anh chỉ muốn ích kỉ duy nhất chuyện này.
"Thế thì tôi tạm chấp nhận anh vậy."
Khuôn miệng Song Ngư cong lên, đôi mắt xám mới u sầu hồi nào giờ dần được lắp đầy bởi những tia hi vọng. Anh vẫn còn cơ hội để ở bên cô.