[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 29

Ánh mắt Bảo Bình dán lên tấm lưng thanh mảnh đang lướt nhanh giữa dòng người. Cô cố gắng đuổi theo. Lúc đứng trên cầu quan sát mọi chuyện xảy ra dưới bờ sông, cô không muốn để Sư Tử ở một mình ngay bây giờ. Nhất là khi vừa chứng kiến Sư Tử siết chặt nắm tay đến rỉ máu.

Tốc độ di chuyển của Sư Tử nhanh đến không tài nào bắt kịp được. Chỉ một giây không thấy mái tóc nâu kia trong tầm mắt, Bảo Bình liền lạc mất Sư Tử.

Nhìn xung quanh, người người tấp nập nhưng Bảo Bình chẳng thể tìm lại được dấu vết của Sư Tử. Dùng tay vò rối mái tóc đang được buộc gọn gàng, Bảo Bình bực tức dặm chân thể hiện sự bất mãn.

"Tức giận không tốt cho một cô gái đáng yêu như em đâu."

Đôi mày Bảo Bình nhíu lại. Giọng điệu giống hệt với cách trêu chọc cô của Song Ngư. Mà hình như không phải anh ta. Sao cuộc đời cô luôn gặp phải những gã dẻo mồm vậy?


Bảo Bình chán chường, quay sang nhìn người đàn ông nọ một cái. Ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt tím nhạt của đối phương. Gam màu kia đúng thật là độc nhất vô nhị đối với mắt của một người.

Càng nhìn, Bảo Bình càng cảm thấy gương mặt này đã từng gặp qua. Cô không nhịn được mà thốt lên một câu:

"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?"

Người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh. Hắn hài lòng với câu hỏi kia. Trịnh trọng cúi chào Bảo Bình, âm giọng dịu dàng đến bất ngờ:

"Xin được tự giới thiệu, tôi là Cố Tuấn Dương! Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ gặp được ai có nét đẹp trong veo đến nao lòng cho đến khi gặp em, cô gái à!"

Bảo Bình cứng họng. Người này ngang tài ngang sức với cái tên Song Ngư kia, có khi còn hơn. Cô vẫn nở một nụ cười đáp lại lời mật ngọt hắn dành tặng.


"Có vẻ là em đang tìm một ai đó chăng?"

Sau màn giới thiệu vừa rồi, Tuấn Dương ra vẻ ân cần hỏi han Bảo Bình. Cô nhướn mày, xém chút nữa thì quên mất việc mình đang làm. Nhưng Sư Tử hiện giờ đã biến mất tăm. Phải làm sao bây giờ?

"Anh có thấy một cô gái tóc xoăn màu nâu được buộc cao dài ngang eo không? Chị ấy mặc áo khoác màu nâu sữa và quần jean."

"Hình như tôi có thấy cô ấy đi về hướng bãi đất trống sau lễ hội. Để tôi dẫn em đi."

Tuấn Dương chỉ tay về phía bên phải họ, đề nghị đi kiếm Sư Tử cùng nhau. Bảo Bình không để ý mấy, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Sư Tử nên đồng ý.

Song Ngư lẫn vào dòng người. Anh lạc mất Bảo Bình. Trong khi mọi sự chú ý vẫn còn dồn vào đôi nam nữ ướt sủng dưới bờ sông thì Bảo Bình đã bỏ đi đâu từ lâu.

Anh lướt một vòng quanh phạm vi từ gần đến xa. Mái tóc trắng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt cách chỗ anh khoảng mười mét. Song Ngư vui vẻ đi đến nơi búp bê nhỏ của anh đang đứng.


Nhưng khi dòng người tản bớt thì anh lại thấy có một người đàn ông đang nói chuyện với Bảo Bình. Điều kì lạ là anh cảm thấy dáng vẻ của đối phương từ sau lưng rất giống một người.

Hai người họ bắt đầu di chuyển. Người đàn ông kia quay mặt sang nói gì đó với Bảo Bình. Từ góc nghiêng của hắn, Song Ngư ngay lập tức nhận ra đây là ai. Anh như ngồi trên đống lửa, vội vã đi tới chỗ bọn họ. 

Bảo Bình nhìn bãi đất um tùm cỏ dại. Cô gọi tên Sư Tử nhưng không có sự hồi đáp nào cả. Bước vào giữa đám cỏ, chân mới đi được vài cái thì đạp phải một mảnh vải. Bảo Bình nhấc chân lên xem coi là thứ gì, liền nhận ra đây là chiếc khăn Sư Tử đã khổ công thêu lấy. Cô biết được chuyện này vì chị hai cô chính là người đã chỉ Sư Tử cách thêu. 

Sư Tử đối với vật này rất cẩn thận, chăm chút từng đường chỉ. Sao giờ lại bất cẩn làm rơi dưới đây? Nhặt chiếc khăn trắng đã lấm bùn một góc, Bảo Bình gấp nó làm tư rồi cho vào túi. Cô sẽ giặt sạch nó rồi đem trả lại cho Sư Tử sau. 
"Em có gì ở đó vậy cô gái nhỏ?"

Tuấn Dương đến bên cạnh Bảo Bình. Hắn thu hẹp khoảng cách bình thường giữa người lạ với nhau của mình và cô. 

"À! Chỉ là vật mà bạn tôi đánh rơi."

Tuấn Dương lén nhìn đằng sau vai. Hắn thấy một dáng vẻ giận dữ đang tiến lại gần. Hắn nhếch mép. Lấy cái cớ bây giờ có việc đột xuất, Tuấn Dương tạm biệt Bảo Bình. 

"Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc nên có lẽ tôi phải rời đi rồi. Xin em thứ lỗi vì sự bất lịch sự này!"

"Không sao đâu! Tôi tìm một mình vẫn được. Anh bận thì cứ đi trước đi."

Bảo Bình lắc tay, ý bảo Tuấn Dương đừng đặt nặng vấn đề. Cô mỉm cười gật đầu chào tạm biệt người đàn ông lạ đã tốt bụng giúp cô tìm manh mối bạn mình. Tuấn Dương cúi người chào lại Bảo Bình. Nụ cười hắn trao cô ấm áp biết bao. 
Hắn quay đi. Nụ cười kia cũng tan biến. Tuấn Dương nhìn thẳng vào mắt Song Ngư đầy thách thức. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hắn đút tay vào túi quần lửng thửng đi chầm chậm cố ý để Song Ngư tới bằng mình. 

Song Ngư đã ghét việc Tuấn Dương tiếp cận Bảo Bình nay lại càng chướng mắt trước điệu bộ vênh váo của Tuấn Dương. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, ngăn bản thân không lao vào xô xát với hắn. Có Bảo Bình ở đây. Anh không thể nào hành động lỗ mãn được. 

"Tiếc là Tuyết Nhàn không nhớ gì về ngươi nhưng lại hỏi xem có phải ta và cô ấy đã từng gặp nhau ở đâu chưa."

Lời nói kia của Tuấn Dương như giọt nước cuối đổ vào chiếc ly kiên nhẫn của Song Ngư khiến tất cả tràn ra ngoài. Song Ngư bùng nổ, anh cảm nhận những dây thần kinh của mình căng lên hết cỡ chực chờ vỡ tung. Anh trừng mắt nhìn gã đàn ông cùng vẻ khoái chí, đắc thắng của hắn mà ức chế. Việc Bảo Bình đang ở đây là điều giúp anh tỉnh táo, không làm điều gì điên rồ. 
"Cô ấy là Bảo Bình."

"Phải phải! Cô ấy là Bảo Bình của ngươi chừng nào sự liên kết sinh mệnh giữa hai người không bị phá vỡ. Nhưng cô ấy mãi mãi là Viên Tuyết Nhàn, vị hôn thê của ta."

Song Ngư nhẫn nhịn. Anh nhịn nhục hết tất cả những lời châm chọc của Tuấn Dương. Anh điều hòa nhịp thở của mình. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh chưa được bao lâu thì Tuấn Dương lại mang sét đánh ngang tai:

"Ngươi vẫn chưa hoàn thành xong nghi lễ này đâu Cao Song Ngư. Đừng vội mừng vì ta có thể bẻ gãy liên kết đó một cách dễ dàng đấy."

Hắn hả dạ cười lớn. Nhìn vẻ mặt của tên nhóc họ Cao méo mó dần chỉ vì một câu nói của mình là điều hắn thích thưởng thức nhất. Mây đen kéo đến lắp đầy tâm trí Song Ngư. Ý Tuấn Dương là sao khi nói nghi lễ kết nối sinh mệnh vẫn chưa hoàn thành? Anh đã làm hết tất cả các bước Quang Nam chỉ rồi cơ mà. Hay là Tuấn Dương chỉ đang chơi đùa với anh? Dù sao thì chuyện này liên quan đến mạng sống của Bảo Bình, cẩn trọng vẫn hơn. 
Tuấn Dương đã biến mất từ lâu. Song Ngư giờ cũng chẳng hỏi được gì thêm. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện với Quang Nam sau.

Thân thể nhỏ nhắn ngay trong tầm mắt, não Song Ngư cứ chạy lại đoạn Bảo Bình cùng Tuấn Dương đi đến nơi vắng vẻ này cùng nhau. Lỡ mọi chuyện đúng như lời hắn nói thì chẳng phải Bảo Bình sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, cơn giận của Song Ngư trỗi dậy. Tại sao cô lại có thể đi theo người lạ một cách dễ dàng vậy chứ?

Anh chạy về phía Bảo Bình. Hung hãn nắm lấy hai bên vai người trước mặt xoay phắt người cô lại, lắc mạnh. Cơ thể cao mét tám hơn đổ dồn xuống người chỉ vỏn vẹn ba mét bẻ đôi khiến Bảo Bình đã nhỏ bé nay là càng nhỏ bé hơn trước Song Ngư. 

"Tại sao lại bỏ đi một mình? Tại sao em lại dễ dàng đi theo người lạ tới chỗ hoang vắng như thế?"
"Tôi làm gì thì cần báo anh chắc?"

Bảo Bình giật mình trước thái độ của Song Ngư. Cảm xúc của Song Ngư giống như phép thuật mà anh sử dụng vậy. Lúc thì mềm mại như nước mùa xuân, lúc thì đáng sợ như sóng thần. Ban nãy mới dịu dàng với cô trên cầu, giờ lại giận dữ quát nạt cô. Thật không thể hiểu nổi! 

"Tôi cấm em gặp lại người đàn ông ban nãy. Tuyệt đối không được qua lại với hắn."

Như một con thú hoang hung tợn, Song Ngư tự ý cấm đoán Bảo Bình khiến cô thập phần khó chịu. Cô đương nhiên nào chịu thuận theo, phản bác những quyết định vô lí của anh:

"Tôi gặp gỡ ai là chuyện riêng của tôi. Không cần anh quản. Anh không có quyền gì mà quyết định thay tôi. Đừng có mà đi quá giới hạn!"

Hai người ngày càng lớn tiếng hơn với nhau. Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Song Ngư chợt rùng mình. Đôi mắt ấy như có một cơn đại hồng thủy cuồn cuồn sóng ập vào đất liền càn quét tất cả mọi thứ. Thêm vào đó thân hình to lớn của anh hoàn toàn áp đảo cô. Bảo Bình cảm thấy mình như đang đứng trước một con quái thú khổng lồ ẩn sâu trong đáy biển vậy.
"Em nói tôi không có quyền? Vậy thì việc em dựa vào linh khí của tôi để sống là gì? Nhiêu đó đã đủ quyền hành cho tôi chưa? Hả?"

Tay phải giơ lên chiếc nhẫn vàng nằm ngay ngắn trên ngón áp út, tay trái Song Ngư kéo Bảo Bình sát lại gần. Ngũ quan trên mặt xám xịt, đâu đâu cũng tỏa ra sự phẫn nộ.

Bảo Bình bị chọc ngay tim đen. Từ lúc tỉnh dậy tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ muốn đi sâu vào vấn đề này. Chung quy cũng chỉ là muốn trốn tránh thực tại rằng để bản thân được sống tiếp thì phải nương nhờ sự sống của người khác chẳng khác nào một nhành cây tầm gửi cả.

"Vậy thì tôi đổi chủ thể khác là được rồi chứ gì? Đỡ phải ở đây nghe anh lảm nhảm."

Bảo Bình dứt khoát giãy ra khỏi vòng tay của Song Ngư. Như một con nhím đang xù lông bảo vệ chính mình, cô gái nhỏ bé kia lùi lại vài bước vào thế phòng bị.
Cô thật sự chẳng muốn đôi co với Song Ngư thêm phút nào nữa. Sư Tử cô còn chưa tìm thấy hơi đâu lại ở đây tranh cãi với anh ta. Nghĩ đoạn, Bảo Bình lẳng lặng xoay lưng đi về phía cánh rừng đằng sau.

"Tôi chưa cho phép thì em đừng hòng tự ý đi đâu."

Chưa đi được bao xa liền bị Song Ngư nhấc bổng lên. Anh vác người cô lên vai đi về hướng ngược lại. Bảo Bình còn chưa định hình kịp tình hình thì cánh rừng đã khuất xa, đúng hơn là biến mất.

Cả hai bây giờ đang ở nơi nhìn như phòng khách. Anh ta dám sử dụng cổng dịch chuyển khi đang ở thế giới thật sao, Bảo Bình nghĩ. Cô bấu thật mạnh vào vai Song Ngư khiến anh phải buông cô xuống.

"Đây là đâu? Anh mang tôi đến đây làm gì?"

Bảo Bình ngồi bệt dưới sàn, hoang mang nhìn xung quanh. Khung ảnh để bàn rơi vào tầm mắt, Bảo Bình ngay lập tức mình đã bị đưa đi đâu. Trên ảnh là gia đình họ Cao đứng nghiêm chỉnh trong những bộ cánh sang trọng. 
Chị hai lúc ban chiều có nói với cô trong điện thoại rằng sẽ đến lễ hội gặp mình sau khi đến khám cho Thiên Bình ở căn hộ của Song Ngư. Bảo Bình liền biết rằng bản thân đang ở đâu.

Song Ngư ngồi xuống cạnh Bảo Bình. Tay định bóp lấy khuôn mặt ngây thơ kia. Càng nhìn càng thấy mĩ mạo này thanh khiết đến vô lí. Sao tâm tính cô lại có thể khả ái, hoạt bát đến thế? Vì sao mọi thứ từ cô đều khiến anh điên cuồng đến thế?

Bảo Bình bị dồn vào thế bị động. Ban nãy ngã từ trên vai cái tên cao kều kia xuống làm chân nhức âm ỉ, không đứng dậy được ngay. Cô chỉ biết lùi lại né tránh sự tiếp xúc từ anh. Giây phút Bảo Bình chạm tới chướng ngại vật đằng sau cũng là lúc tay Song Ngư sắp chạm tới đôi má của cô.

Đột nhiên, tiếng cửa tủ lạnh mở ra làm gián đoạn. Đôi nam nữ khựng người. Bốn mắt ngước về nơi phát ra tiếng động, đồng tử tế nhỏ chuyển sang lớn một cách nhanh chóng.
Thiên Bình đầu ướt, hai tay dùng khăn lau tóc, đứng nhìn tủ lạnh xem còn có gì để ăn không. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, cô rợn sống lưng. Quay qua xem xem là thần hay quỷ, kết quả nhận ra mình xuất hiện không đúng lúc làm hỏng khoảng thời gian riêng tư của cặp đôi kia. Thiên Bình liền cười trừ, lấy khăn phủ hết mặt:

"Coi như em không thấy gì hết. Anh ba cứ tiếp tục."

Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại