[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 23
Thiên Bình không chịu khuất phục, cô cố gắng thoát khỏi cái nắm chặt tay của Xử Nữ. Lực siết ngày càng mạnh tưởng chừng như muốn bóp nát cổ tay cô. Ánh mắt Xử Nữ không đổi, đáng sợ như một con dã thú đang hăm he ăn tươi nuốt sống con mồi.
"Chuyện giữa em và Ma Kết thì có liên quan gì tới anh?"
Hai hàm răng nghiến lại với nhau, Thiên Bình nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hung tợn kia không chút sợ sệt. Xử Nữ kéo sát người Thiên Bình về mình, anh tiếp tục gầm lên giận dữ:
"Vậy là em thừa nhận mối quan hệ của mình với hắn?"
"Thế thì đã sao?"
Câu trả lời của Thiên Bình như lưỡi dao, không khoan nhượng đâm thẳng một nhát vào tim Xử Nữ. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc chỉ với vài câu hỏi ngược lại nhau ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến cả thế giới xung quanh Xử Nữ sụp đổ.
"Cao Di Thiên Bình em được lắm! Em thậm chí ngay từ đầu đã không cho tôi một cơ hội."
Xử Nữ buông lỏng tay, rời khỏi phần thịt cổ tay đỏ ửng cả lên vì lực ma sát mạnh của Thiên Bình. Toàn thân anh run lên, trong lòng bàn tay nắm chặt đến nỗi có vài giọt máu nhỏ giọt xuống đất. Trái tim ngỡ như bị xé thành trăm mảnh, đau đớn đến tột cùng.
Bảy năm theo đuổi từ lúc đầu đã có câu trả lời. Vậy mà anh cứ ngu ngốc nhắm mắt lao xuống vực thẳm không đáy ấy. Cuối cùng vẫn là thua thứ gọi là thanh mai trúc mã.
"Tôi chưa bao giờ ước rằng mình không bao giờ gặp được em như ngay lúc này."
Từng con chữ nặng nề thoát ra khỏi miệng Xử Nữ. Đáy mắt anh toát lên cái lạnh nơi tuyết rơi quanh năm. Sự phẫn nộ mới nãy cũng tan biến, ngũ quan không xúc cảm như bức tượng.
"Nếu vậy thì kể từ bây giờ chúng ta chẳng là gì ngoài người quen."
Đây là một cơ hội tốt để Xử Nữ cắt đứt đoạn tình cảm của mình với cô. Mặc cho sau này anh có ghét bỏ cô đi nữa thì cũng được. Cô chỉ mong anh hiểu tình yêu mà gượng ép thì sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc.
Thiên Bình quay người đi thẳng quyết không quay đầu. Cô sẽ là người chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này của Xử Nữ.
Xử Nữ chôn chân mình ở nơi hai người vừa xảy ra cãi vã. Lòng đầy bi ai nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh xa dần tầm mắt.
Thiên Bình cứ đi thẳng trên con đường phía trước cuối cùng tới một ngã ba đường. Hai mắt bắt đầu díu lại khiến cô nhanh chóng lục tìm hộp thuốc trong túi xách. Một tiếng chắt miệng chán nản phát ra, chắc là không cẩn thận đã đánh rơi đồ lúc bị Xử Nữ kéo đi.
Nhìn các tòa nhà xung quanh quen thuộc, nụ cười mừng rỡ trên môi liền xuất hiện, cô nhớ là năm ngoái anh ba mình tức Song Ngư mới mua một căn hộ trên con đường này. Cũng may là có đưa cô chìa khóa. Phải nhanh chóng tìm ra rồi làm một giấc ngủ trưa mới được.
Khoảng cách giữa Thiên Bình và cái giường êm ái chỉ còn một phút băng qua đường. Sau một khoảng thời gian ngắn hỏi thăm thì cô cũng đến được nơi mình cần đến. Không giấu được sự háo hức trên khuôn mặt của mình, Thiên Bình đếm ngược từng giây hiện trên đèn giao thông.
Lúc này bên kia đường bỗng có một người đàn ông bước tới đứng đợi đèn hiệu giống cô. Khi Thiên Bình thôi nhìn lên đèn thì ánh mắt đã tình cờ chạm mắt người đàn ông kia. Một cảm giác quen thuộc sượt qua đầu.
Bất chợt đôi chân không khiến mà đi. Tự động bước về phía đối phương đang đứng. Đôi mắt tím nhạt như xoáy sâu vào tâm hồn cô, mê hoặc không cách nào thoát ra.
Cô nghe được tiếng còi xe cùng tiếng hét gọi tên mình của ai đó vang vọng bên tai trước khi mọi thứ tối đen.
Xử Nữ vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa xảy ra. Thiên Bình như người mộng du đi thẳng ra giữa đường khi đèn đỏ chưa hiện làm xém chút nữa cái xe hơi kia đã tông phải cô. Anh chẳng chần chừ lao ra theo định đẩy cô ra thì đã có người nhanh tay hơn kéo cô vào lòng hắn ta.
Chứng kiến việc cô nằm trong lòng gã đàn ông lạ mặt khiến anh không khỏi khó chịu. Cơ thể tự hành động trước khi lý trí kịp hoạt động, anh gỡ tay hắn khỏi người Thiên Bình, ôm lấy cô.
"Anh không nên để bạn gái mình mang bệnh mà đi lung tung vậy chứ? Không sợ cô ấy bị cướp đi à?"
Người đàn ông nhếch mép, giọng nói có phần châm chọc Xử Nữ. Giữa đôi mày hắn lộ rõ vẻ ranh ma, toan tính khiến Xử Nữ ngày một dè chừng.
"Cảm ơn anh về việc ban nãy."
Nụ cười thiện chí vẽ lên trên môi Xử Nữ nhưng chẳng có mấy phần thân thiện. Anh không biết nếu mình không đi theo Thiên Bình thì tên này sẽ đưa cô đi đâu nữa. Lần đầu tiên có người mới gặp mà anh lại có ác cảm lớn đến vậy.
Tiếng còi xe inh ỏi kéo Xử Nữ về thực tại. Cả ba người vẫn đang đứng chắn giữa đường. Không bỏ lỡ cơ hội, Xử Nữ bồng Thiên Bình lên, gật đầu chào người đàn ông kia rồi đi tiếp qua bên kia đường, khuất bóng sau cánh cửa tòa nhà cao tầng.
Người đàn ông nọ nhún vai, đúc hai tay mình vào hai bên túi áo khoác ung dung đi về hướng ngược lại với Xử Nữ.
"Chuyện vui sắp tới thời cơ chín muồi rồi đây!"
Mỹ Hạnh đã về trước theo lời của chị họ mình. Kim Ngưu và Nhân Mã tính tiền nước rồi rời khỏi quán cà phê. Hai người đang không biết làm gì tiếp theo khi hai cặp trước rẽ đi hai hướng ngược nhau.
"Nhìn mặt anh Xử Nữ khó coi đến vậy thì em nghĩ em gái anh sẽ bị đặt trong tình huống khó khăn đây."
Kim Ngưu huých vai Nhân Mã đang đăm chiêu suy nghĩ bước tiếp theo.
"Mày để anh suy nghĩ coi. Còn bạn mày sẽ thiêu sống bạn anh này."
Nhân Mã khổ sở kéo trùng hai bên má xuống. Đường nào cũng là cửa tử. Biết vậy hôm kia lúc gặp Sư Tử, anh không mở mồm thì hay biết mấy.
"Mà Thiên Bình kêu anh Ma Kết là anh yêu thì em sốc lắm luốn ấy. Kiểu không ai lường trước được nước đi này luôn ấy."
"Anh cũng sốc như mày thôi. Em gái của tao mà thằng Ma Kết hốt hồi nào tao còn không biết."
Nhân Mã với Kim Ngưu đứng lầm bầm với nhau ở giữa đường làm mọi người ai nấy đều tránh xa. Bộ dạng của hai người lúc này chả khác gì những kẻ đang có ý đồ xấu. Cộng thêm những hành động đau khổ ôm đầu, thở dài liên tục của Nhân Mã càng khiến người đi đường e ngại.
"Hai người giả ma giả quỷ gì ở đây vậy?"
Bạch Dương tay mang túi đồ siêu thị khó hiểu nhìn hai người mặt mày tối đen như tro giữa thanh thiên bạch nhật. Nhân Mã giật mình khi thấy Bạch Dương rồi lại phát hiện cô đang cầm hai túi đồ liền niềm nở giật lấy:
"Vợ à! Sao em mua đồ không gọi anh theo? Nặng vậy để anh xách cho. Em đỡ đau tay."
Kim Ngưu méo miệng. Nếu cô không lầm thì cô mới được ăn cẩu lương. Cô đảo tròn đôi mắt một cách mệt mỏi khỏi khuôn mặt hớn hở khi thấy Bạch Dương của Nhân Mã. Thấy người yêu là quên béng hết tình trạng dầu sôi lửa bỏng của hai người kia. Anh ta có thật là đại tướng quân của Nhật Giới không vậy?
"Ai là vợ của anh? Chị Kim Ngưu với anh đang làm gì vậy?"
Hai vành tai của Bạch Dương đo đỏ, cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này của anh. Đẩy Nhân Mã sang một bên liền nhanh chóng chạy tới bên Kim Ngưu hỏi han. Kim Ngưu khó xử, hết nhìn đôi mắt to tròn đang long lanh của Bạch Dương lại tới cái lắc đầu lia lịa của Nhân Mã ở đằng sau.
"À thì tụi chị đang bàn về việc sẽ dẫn Sư Tử đi xem lễ hội pháo hoa sau khi nó hoàn thành luận án ấy mà."
Mắt Kim Ngưu vô tình liếc tới cột đèn dán đầy quảng cáo. Ngay lập tức, tấm áp phích ghi thông tin về lễ hội pháo hoa tổ chức vào đầu xuân đập vào nhãn quang liền nhanh trí trả lời Bạch Dương. Đôi mắt Bạch Dương sáng lên nét tươi vui khi nghe Kim Ngưu nói:
"Nghe hay đó! Hay là rủ thêm những người khác nữa. Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập."
Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ vì Kim Ngưu không máu lạnh nói sự thật cho Bạch Dương nghe. Nếu điều đó xảy ra thì anh đây còn lâu mới rước được vợ về nhà. Kim Ngưu cười nói hớn hở cùng Bạch Dương không quên nhìn sang Nhân Mã bằng ánh mắt hàm ý đối phương nợ mình một ân tình. Nhân Mã đáp lại bằng cái gật đầu, nét mặt thảnh thơi khi được thương xót.
"Nắng như vậy mà mọi người còn muốn đứng đây đến bao lâu nữa?"
Cự Giải tay mang đến hai túi đồ siêu thị bự gấp đôi đống của Bạch Dương. Hóa ra hai anh em đi mua đồ cùng nhau. Nhân Mã thấy Bạch Dương bảo Cự Giải đi cùng chứ không kêu mình đâm ra có tí ghen tuông. Sao em ấy không nói mình đi chung nhỉ, anh nghĩ thầm. Bao nhiêu suy nghĩ đều đem vẽ lên biểu cảm gương mặt.
"Đừng nhỏ mọn thế chứ! Tao là anh hai con bé mà."
Không dễ gì động thái của Nhân Mã có thể qua mắt được Cự Giải. Anh chớp ngay cơ hội chọc ghẹo Nhân Mã một phen. Anh có nghe qua chuyện Nhân Mã nóng lòng chuyện hôn nhân với Bạch Dương nhà anh. Anh còn nghĩ thế là quá sớm nhưng xem biểu hiện của Nhân Mã thì có lẽ là hơi trễ đối với hắn.
Bạch Dương mặt đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng nấp sau lưng Kim Ngưu không dám ngẩng mặt lên trước lời nói của anh mình. Anh hai đó giờ luôn thích đem cô với Nhân Mã ra trêu đùa, không bỏ lỡ một cơ hội nào cả.
"Anh với Bạch Dương tiếp theo định về nhà à?"
Kim Ngưu cảm nhận được tà áo của mình bị Bạch Dương nắm đến nhăn nhúm liền biết con bé khó xử đến cỡ nào mới lên tiếng đổi câu chuyện. Cự Giải hiểu hàm ý sâu xa trong câu hỏi kia của Kim Ngưu mới ngưng cười, gật đầu.
"Mẹ anh bảo định đi siêu thị nên anh với Bạch Dương đi thay để mẹ khỏi phải ra đường vào trưa."
Kim Ngưu còn chưa kịp đáp lời thì Cự Giải đảo mắt đến Nhân Mã, nở nụ cười tinh ranh tiếp tục chuyện ban nãy:
"Có muốn về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu trước không Nhân Mã?"
"Thế sao mày không đưa con dâu tương lai về trước cho ba mẹ mày mừng vì con trai lớn rốt cuộc cũng thôi lông bông đi?"
Nhân Mã trưng nụ cười méo xẹo trình diện Cự Giải. Anh cũng không vừa, phản bác lại Cự Giải. Đôi mày ngang nhướn cao đầy chọc xoáy. Người bày ra trò đùa lại bị nó phản ngược lại.
Kim Ngưu chau mày, bực dọc với thái độ trẻ con của Cự Giải. Đã ra hiệu cho anh là đừng giỡn nữa vậy mà vẫn không nhịn được nói thêm vài câu. Cô cũng hơi buồn cười trước phản ứng đông cứng người của anh khi bị Nhân Mã bật lại nhưng biết sao giờ đáng đời anh ta.
"Hai người cứ ở đây mà tán dóc. Em với Bạch Dương về trước."
Nói rồi Kim Ngưu nắm tay Bạch Dương rời đi. Nhân Mã cùng Cự Giải lập tức tay xách nách mang bốn bịch đồ to nối gót.