[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 11

Quả bong bóng dần sáng bừng. Ánh sáng của nó lớn tới mức nào thì tiếng hét của Mộc Ly lớn theo dần. Trông như ả ta đang không mấy dễ chịu khi mình bị đánh úp như thế.

Quả bong bóng vỡ ra. Cơ thể Mộc Ly ngay lập tức bị tiếp tục giam giữ trong một khối đá hình chữ nhật chỉ chừa mỗi cái đầu ả ở bên ngoài. Một vòng tròn lửa cùng một vòng tròn nước bắt chéo nhau xoay chầm chậm bên ngoài khối đá.

Cự Giải lần lượt nhìn sang hai hướng trái phải trước mặt mình là Ma Kết và Sư Tử. Cả ba người đang đứng thành một hình tam giác xung quanh Mộc Ly. Cự Giải không bao giờ nghĩ rằng mình lại là người được Thủy thần chọn. Vậy mà giờ anh lại ở đây, thi triển Ngũ Hành Sơn phong ấn Mộc Ly.

Cơ thể nhỏ nhắn quen thuộc kia khó chịu, hét lên đau đớn theo từng câu thần chú làm anh xót xa biết bao. Miệng anh vẫn không ngừng nhẩm câu thần chú đã được truyền lại từ hai người chỉ huy.


Trên bầu trời đang có một cặp nam nữ khiêu vũ với nhau, có vẻ là điệu waltz. Bốn chân di chuyển tự nhiên như thể họ đang đứng trên mặt đất. Cô gái xoay một vòng tại chỗ rồi ngã người ra sau vào vòng tay của chàng trai.

Như là dấu chấm hết của điệu nhảy, toàn thân cô gái sáng lên rồi hóa thành một cây quyền trượng giống hệt cái của Quang Nam. Chỉ khác là phần đầu của nó là hình mặt trăng ôm lấy mặt trời.

Ma Kết vội liếc lên nhìn cảnh tượng trên trời, lòng có chút sững sờ khi chứng kiến màn biến hình của Diên Vĩ giờ đã thành cây quyền trượng nằm gọn trong tay Quang Nam. Những lời ban nãy của chỉ huy hai bên chợt văng vẳng bên tai anh.

Họ nói Ngũ Hành Sơn chính là dùng ba nguyên tố cùng với ánh sáng từ mặt trời thông qua mặt trăng để thanh tẩy quỷ khí của nguyên tố còn lại. Trận pháp này có thể dùng được cho bất kì nguyên tố nào nhưng ban đầu vì mục đích áp chế Mộc Ly nên mới được lập ra. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai Ngũ Hành Sơn được lấy ra dùng.


Quang Nam chĩa đầu cây quyền trượng xuống chỗ Mộc Ly bấy giờ vẫn không ngừng được sự đau đớn chảy dọc trong cơ thể. Cây quyền trượng tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Một luồng sáng cùng màu từ đầu trượng chiếu thẳng xuống khối đá đang giam giữ phạm nhân.

Tốc độ hai vòng tròn lửa và nước nhanh dần nhanh dần. Nối tiếp theo sau là những câu thần chú thanh tẩy nói thành tiếng của bốn người chủ chốt.

"Kim, thuỷ, mộc, hoả, thổ! Mau mau nghe lệnh, hoàn trả mọi sức mạnh, quay về hình dạng nguyên thủy."

Đôi mắt đen tuyền nặng nề mở lên, toàn thân Kim Ngưu đến một chút sức lực cũng hết sạch. Tai cô ù đi trong những tiếng xì xầm bủa vây. Cô lười nhác, miễn cưỡng xoay đầu chậm rãi nhìn quanh.

Rõ là quái lạ! Nơi đây không có ai ngoài mình cô đang bị giam giữ. Sao lại có tiếng người được cơ chứ? Không gian vẫn giữ một màu tối đen như mực. Cũng có thể là vậy nên cô không nhìn thấy được những người như cô chăng?


Kim Ngưu quyết định thả lỏng người, giảm áp lực từ những sợi xích. Cô thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, tối mù phía trước. Hình như đám người đó đang đọc thần chú. Những tiếng nói không dứt cứ như những con ong vo ve bên tai cô.

Định thần lại một chút nữa thì Kim Ngưu chợt nhận ra ngay những giọng nói quen thuộc vang bên tai. Đôi đồng tử đen giãn to hết cỡ, không hiểu vì sao nước mắt đua nhau lăn ngắn dài trên gương mặt bầu bĩnh kia.

Là Sư Tử? Cự Giải và Ma Kết? Và còn cả giọng của kẻ đã suýt làm mất mạng cô? Cô thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Nhưng linh cảm mãnh liệt nói với Kim Ngưu rằng sớm thôi cô sẽ thoát ra khỏi chỗ ngục tối này.

Kim Ngưu lấy lại tinh thần. Miệng cười tủm tỉm nhưng nước mắt vẫn không dừng chảy xuống. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa gặp lại Sư Tử. Giờ nghe được giọng nói cố nhân thì lại không giấu được niềm vui. Dù có đối địch, cô cũng không bao giờ phủi sạch quá khứ tốt đẹp của cả hai.
Mặc kệ cơ thể có như bị vắt kiệt sức lực từ lâu, Kim Ngưu động đậy tay chân. Tiếng leng keng của những sợi xích va vào nhau theo từng chuyển động của cô. Hai chân như thể muốn lấy đà phóng người lên cao. Kim Ngưu cảm thấy mình chả khác gì người đuối nước, dùng chút sức tàn mọn của mình bơi lên trên bề mặt.

Dần dần, cảm giác về những sợi xích kia cũng mờ nhạt. Cứ như là chúng không còn ở đó vậy. Kim Ngưu quay mặt lại đằng sau. Cô nhận ra chúng đúng thật là đang mờ dần đi đến nỗi nếu lúc này cô vung tay mạnh một chút cũng làm chúng đứt được. Tiếc thay, chút sức nhỏ đó cô cũng không còn, cũng chả để tâm.

Điều cô chú ý tới bây giờ là làm sao để lên được cái khe sáng mở he hé trên kia. Tiếng của mọi người vẫn luôn văng vẳng bên tai như là một nguồn động lực giúp Kim Ngưu tiếp tục. Cô cảm nhận được họ sẽ không bao giờ bỏ cô. Và cô cũng sẽ dùng hết sức mình để thoát khỏi đây tới gặp họ.
Từng chút từng chút một, Kim Ngưu với người mình lên ngày càng gần tới khe hở. Những sợi xích như đã tan biến từ ban nãy. Thoát khỏi sự cầm tù thì thân thể Kim Ngưu liền nhẹ như một cọng lông vũ.

Động tác cũng dứt khoát, dễ dàng hơn. Cô đưa tay mình lên cùng lúc đó đạp chân rướn người cao hơn nữa. Những ngón tay thon dài nắm được mép khe hở liền dùng sức dùng bàn tay còn lại bám vào theo cho chắc. Cứ theo đà đấy mà nâng người lên trên thoát khỏi cái vực sâu thăm thẳm bên dưới.

Pháp trận Ngũ Hành Sơn tan biến. Cơ thể mảnh khảnh bên trong cũng theo đó mà rơi xuống. Cự Giải nhanh chóng có mặt bên dưới đỡ lấy. Lần trước cô không nhẹ như thế này. Bây giờ như một cánh hoa mong manh vậy, Cự Giải xót xa.

Mi mắt của người trong lòng động đậy.  Phút chốc để lộ ra đôi mắt đen tuyền thân thuộc với Cự Giải. Tay cô ấy đưa lên chạm vào má Cự Giải, khuôn miệng vẽ lên đường cong nhỏ khi nhìn thấy anh.
"Kim Ngưu quay về rồi!"

Câu nói được Cự Giải thốt lên không biết bao nhiêu lần trong sự phấn khích, hạnh phúc chẳng thể nào giấu đi được.

Bốn vị thần nguyên tố vẫn luôn quay quanh quan sát quả cầu thủy tinh. Tiếng thở phào của họ là tiếng động duy nhất còn lại trong không gian lặng im đến ngột ngạt.

Vậy là bọn nhỏ đã tạm thời phong ấn được Mộc Ly.

Thổ thần ngồi dựa lưng vào ghế nhìn động thái của ba người còn lại. Hắn đã phần cũng đoán được những gì diễn ra trong đầu bọn họ, đặc biệt lưu tâm đến nét mặt của Mộc thần.

"Chuyện này chắc chắn ả ta có người đứng đằng sau trợ giúp."

Thủy thần lên tiếng đánh tan không khí nặng nề. Nàng để tay mình lên bành ghế mà chống cằm, nghiêng đầu lim dim đôi mắt. Hỏa thần day day hai bên thái dương của mình, tán thành ý kiến của nàng:
"Liana nói phải. Không lí nào Mộc Ly có thể thoát khỏi Tử Cấm Địa được. Không thể nào khi toàn bộ sức mạnh của ả đã bị hút cạn."

"Ai lại chịu giúp ả nhỉ? Việc hồi phục sức mạnh đến trốn thoát khỏi Tử Cấm Địa rồi lại xâm nhập vào tâm trí của Kim Ngưu, tất cả đều tốn rất nhiều công sức và thời gian."

Thủy thần vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi, đáp lời. Hai người phụ nữ chẳng thấy hai người đàn ông kế bên lên tiếng liền thấy là lạ. Bình thường cả hai luôn giành phần nói trong những buổi gặp mặt giữa bốn người. Sao giờ chỉ toàn hai nàng đáp chuyện với nhau?

Hai người phụ nữ chỉ biết lắc đầu với nhau. Xem ra lần này lành ít dữ nhiều đây.

"Xin chào! Anh mới chuyển đến đây hả?"

Một cô bé tầm năm sáu tuổi đứng che khuất ánh mặt trời cười nhìn cậu nhóc nhìn lớn hơn mình. Cậu ta hình như vừa bị trượt té do đường trơn. Toàn thân lấm bùn đang loay hoay tìm chỗ dựa để đứng lên thì cô bé kia xuất hiện.
Cô bé đưa tay ra với cậu nhóc ý muốn kéo cậu dậy. Ánh nắng chói chang khiến cậu không nhìn rõ mặt cô. Chỉ biết cô mặc một chiếc đầm trắng, giọng nói dịu êm, vừa nghe đã thấy mến.

Cậu nhóc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà đứng dậy. Nhưng do đất chỗ này nhiều bùn nên không cẩn thận đã kéo cô bé kia ngồi bịch xuống đất cùng với mình tiếp.

Váy trắng bị bùn vẩy lên lổm chổm. Cậu nhóc kia cứ ngỡ cô bé sẽ khóc toáng lên rồi đánh cậu như những bé gái cùng tuổi khác lúc bấy giờ vì làm hỏng chiếc váy đẹp. Nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của cậu, cô bé kia lại cười.

Nét mặt không có gì gọi là khó chịu hay tức giận hiện lên. Đã thế còn ném bùn vào người cậu như một cách trả đũa vậy khiến mặt mũi cả hai lấm lem. Cả hai đứa trẻ nhìn nhau mà cười khúc khích.
Xử Nữ khó khăn mở mắt. Anh vừa mơ thấy một viễn cảnh rất quen, có lẽ là thuộc về thời thơ ấu. Trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sộc thẳng vào mũi làm anh chắc chắn mình đang ở trong phòng bệnh.

Xử Nữ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Anh để tay lên trán thầm nghĩ mình đã ở đây được bao lâu rồi. Cơ thể anh vẫn chưa có cảm giác lại.

Cánh cửa phòng được đẩy vào. Người đằng sau nó làm Xử Nữ ngạc nhiên. Tại sao Sư Tử có thể vào được đây một cách dễ dàng? Không phải anh đang ở căn cứ Nguyệt Giới sao? Hay là em gái anh đã trở thành người ở đây?

Hàng vạn câu hỏi cứ thay nhau bật lên trong đầu Xử Nữ khiến anh không để ý được sự vui mừng của cô gái ngoài cửa. Sư Tử đánh rơi rổ táo cầm trong tay, nhảy cẩng lên nhào đến ôm anh mình.

Xử Nữ tạm thời chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên chỉ biết đơ người. Đến khi Sư Tử gọi tên thì mới quay lại bình thường.
"Anh hai! Mặt Trăng và Mặt Trời đã quyết định từ nay về sau không có cuộc tranh chấp quyền lực nào nữa."

Nụ cười trên môi Xử Nữ tự động nở rộ. Tuy anh chưa nắm rõ được tình hình nhưng chỉ cần nghe câu này của đứa em gái là lòng nhẹ nhỏm hẳn. Vậy là không còn phải chiến đấu, giành giật vì mục đích của kẻ khác.

Anh ôn hòa vuốt nhẹ tóc Sư Tử, âu yếm nhìn cô. Tốt quá rồi! Không cần phải đối đầu với những người thân cận bên mình nữa rồi.

Cơn đau ngay giữa thân bắt đầu lan đến dây thần kinh trong não anh. Vì thế mà Xử Nữ nghiến răng, mặt khó chịu ôm bụng. Cơn đau âm ỉ từng đợt khiến anh càng khổ sở hơn.

Sư Tử đỡ anh nằm xuống sau đó lại chạy đi kiếm bác sĩ để lại Xử Nữ một mình. Anh gượng đầu dậy, vén áo lên nhìn phần bụng được băng bó mấy lớp của mình mà khựng người.
Cũng phải! Cái rễ của Mộc Ly lớn đến thế, xuyên thẳng qua người mà anh còn giữ được mạng thì đúng là kì tích.

"Công sức gần cả ngày của em và Ái Vân đấy. Anh xem thấy thích không?"

Thiên Yết đi đến bên giường Xử Nữ, tinh nghịch trêu chọc anh. Linh hồn của Xử Nữ và Bảo Bình được mang về từ thế giới bên kia cũng góp phần giúp lỗ hổng trên cơ thể họ liền lại kha khá. Việc còn lại là làm sao may phần rách lại với nhau như một cuộc phẫu thuật bình thường.

"Anh không ngờ em lại có kĩ thuật tốt đến vậy đấy Thiên Yết. Nhưng anh nhớ là lúc đó hình như anh đã đi qua thế giới kia. Sao lại có thể quay về được?"

"Cái đó thì anh phải cảm ơn Thiên Bình một tiếng. Con bé và Song Ngư đã liều mình tới đó mang anh và Bảo Bình về."

Xử Nữ bất giác cảm thấy ấm áp khi nghe thấy cái tên này. Anh hỏi thăm Thiên Yết về tình hình của hai người kia. Câu trả lời anh nhận được làm lòng anh có chút gợn sóng.
Thiên Yết kiểm tra toàn diện sức khỏe của anh rồi cáo từ để anh nghỉ ngơi. Xử Nữ dán mắt lên trần nhà, gác tay lên trán, anh nhớ lại những lời Thiên Yết nói ban nãy.

Không biết sao, tuy cùng đối đầu với thần chết nhưng Song Ngư lại hoàn toàn tỉnh táo dù chắc nịt rằng lần này đã đắc tội với người ta. Còn Thiên Bình nói là mọi chuyện giải quyết trong êm xuôi nhưng dạo này cứ hay buồn ngủ. Có hôm thời gian ngủ của cô chiếm gần hết ngày. Nhìn vào cứ ngỡ cô đã ngủ được ngàn thu.

Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại